Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

Trên mảnh đất người đời - Chương 15

Trên mảnh đất người đời

Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985

15

...Bước ra khỏi nhà, Maksêep hớp bầu không khí lạnh, hắn hít quá nhiều, hít cho thấm vào tận máu, tựa như muốn cào cấu lồng ngực. Y không hề thấy lâng lâng chút nào, mặc dù vừa uống hết cả một chai rượu, nhưng đột nhiên hắn thấy đầu quay cuồng. Tuy vậy cảm giác đó cũng chóng trôi qua, y cứ bước những bước dài tới bờ sông, tay nắm cái xà beng hơi chúc về phía trước, khuỷu tay áp sát vào mạng sườn.
Cả khoảng sân phía sau hòn đảo, bên bờ bên kia, lố nhố toàn những tay đi câu cá. Họ ngồi chỗ thì tản mạn, chỗ thì túm tụm, lác đác trên mặt băng có vài mái lều bằng giấy dầu.
Maksêep đã tới hòn đảo, mắt chăm chăm nhìn xuống chân như sợ bước hụt.
Khi đi vòng hết hòn đảo, người đầu tiên y nhìn thấy là Đêmiđôp. Cạnh ông là cậu bé Grinka đang ngồi trên bờ hố băng làm nhiệm vụ tiếp mồi: Má cậu đỏ hây, mắt ánh lên vẻ ham thích. Mồi rất tốt, bên cạnh cái hố của Đêmiđôp và Grinka có chừng một chục xâu cá, mỗi xâu có ba con cá đông cứng.
- Nghĩa là cá rô chỉ đi một mình? - Maksêep bỗng dừng lại hỏi.
Đêmiđôp ngước nhìn y nhưng không trả lời, quay sang phía hố băng.
- Còn con trai đấy - Chà...
- Cái gì - con trai làm sao?
- Tôi nói là hắn nhanh lắm. Hắn đã biết câu thạo lắm.
Đêmiđôp lại ngẩng mặt lên vẻ ngờ vực. Maksêep không hiểu sao lại cười khảy một cách rất lạ, cười bằng một nửa mặt. Tựa như không phải hắn nhếch mép cười, mà chỉ nhấp nháy môi.
- Đúng, cho nó chơi. Không việc gì thú vị hơn... ai hiểu được... công việc câu cá...
Y ngoẹo cổ và đi tiếp, đầu như tách hẳn ra. Nhưng đang đi bỗng y dừng lại, mở miệng nói để hở hai răng bạc lấp lánh:
- Tao đã đoán ra là chú mày ở đâu... Phải, tao biết trước...
Nụ cười nhạt khó hiểu của y, lời lẽ của y, nhất là cái từ “chú mày” mà y vẫn hay dùng hồi trẻ - có cái gì làm Đêmiđôp khó chịu, lo lắng, gây ra cho ông cảm giác không lành. Ông quên bẵng cái cần câu và đưa mắt theo dõi Maksêep không chớp.
Còn Maksêep có lẽ không tìm được chỗ để đào hố, cứ đi đi lại lại giữa những người câu cá, đầu vẫn cứ ngoẹo sang một bên. Cuối cùng, hình như tìm được một chỗ, y bắt đầu đục lỗ băng ở xa hẳn mọi người. Y đục rất lâu, ba lần cúi người xuống xúc những mẩu băng vụn trong hố ra.
“Băng cũng không đến nỗi dầy, chỉ khoảng mười xăngtinmét, mà hắn đào gì lâu thế? - Đêmiđôp nhận xét thầm trong bụng, - Hay là hắn yếu thật rồi?”.
Đêmiđôp quay sang định sửa cần câu thì vừa lúc Maksêep quẳng cái xà beng xuống. Y quăng nó thật xa, như quẳng cái vật không cần thiết và chỉ làm vướng y. Đêmiđôp vội vã bỏ ngay cần câu xuống mặt băng, đôi lông mày bạc và cứng của lão dướn lên và chau lại. Đầu óc ông chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng thâm tâm ông thấy nhói lên một cái, rồi cái nữa...
Trong khi Maksêep cởi nút thắt lưng, rồi quăng chiếc áo khoác dạ xuống mặt băng, Đêmiđôp đứng phắt dậy, cảm thấy hai đầu gối run lẩy bẩy, không phải tự lão bật dậy, mà như có sức mạnh bên ngoài nào nhấc lão dậy. Nhưng ý thức lão vẫn chưa hoạt động.
- Maksêep! Giữ hộ anh ấy với! Giữ hộ với! Giữ... - một giọng đàn bà thất thanh bỗng vang lên trên khoảng sông trắng xóa. Nghe rất đáng sợ vì nó vang lên bất ngờ, và đó là giọng kêu cứu. Những người đánh cá đứng cả dậy, ngơ ngác không hiểu ai kêu và tại sao kêu, kêu cái gì: băng hình như rất chắc, không ai có thể bị thụt chân được.
Chỉ có Đêmiđôp cuối cùng mới đoán ra câu chuyện. Ông chạy nặng nề tới chỗ Maksêep. Grinka sợ hãi nhìn theo bố.
Maksêep lúc ấy đang đứng cạnh cái hố do chính y đào, đường kính phải gần một mét. Maksêep đứng thẳng người như con chuột vàng đứng trước hang, tựa như nhẫn nại chờ cho Đêmiđôp chạy đến gần. Tim y đập liên hồi, mặt đỏ xạm. Tay run run, y cởi cúc áo sơmi, làm như cái áo đang xiết chặt cổ y làm y không thở được.
Khi Đêmiđôp chỉ còn cách năm bước, Maksêep khép chặt hai tay vào người, cứ thế bước xuống hố băng, và cả người y thụt xuống nước như cái cây. Nước từ hố băng trào lên trên mặt băng.
- Paven! - Grinka lúc ấy cũng chạy đến gần sợ hãi hét lên - Cái... gì thế? Ông ấy làm sao thế? Ông ấy làm thế để làm gì?
Mặt cậu bé trắng nhợt như tuyết. Đêmiđôp giữ chặt lấy cậu bé, ôm sát cậu vào người như sợ Grinka cũng bị thụt xuống hố băng.
- Không có gì đâu, con ạ... Không có gì cả. Bác ấy, bác Maksêep ấy, con thấy không, bị trượt chân... - Đêmiđôp ấp úng nói khẽ - Đi trên băng bao giờ cũng phải hết sức cẩn thận, nguy hiểm lắm. Vậy mà bác ấy không cẩn thận... trượt chân và ngã...
Họ cứ đứng ôm chặt lấy nhau như thế thẫn thờ nhìn dòng nước đen chảy trong hố băng. Dòng nước xoáy làm cho cái mũ lông cừu của Maksêep cứ quay tròn, rồi kéo tuột nó xuống đáy nước.
Từ khắp nơi mọi người chạy về phía bố con Đêmiđôp đứng. Chỉ có Maria không chạy nữa. Nhìn thấy chồng rơi tõm vào hố băng, mụ như vấp phải bức tường chắc, sững lại, ngã khuỵu chân xuống, gập bụng lại, rồi ngã chúc đầu xuống đất.
Hình như mụ không khóc, không nghe thấy tiếng khóc. Chỉ thấy tấm thân mụ rung lên từng đợt...
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét