Trên mảnh đất người đời
Tác giả: Anatoli Ivanov
Dịch giả: Thái Hà
Nhà xuất bản Văn Học - Năm 1985
6
Thế là Đêmiđôp bắt đầu làm người coi rừng ở
gần Kônmôgôrôva.
Hóa ra cái ông Agafônôp to béo ấy nói đúng.
Tiếng xào xạc bất tận của cây cối, tiếng chim hót líu lo, tiếng suối róc rách
chảy đã có tác dụng, tâm hồn Paven dần dần lắng dịu. Điều nữa ông ta nói cũng
đúng: quả là trong rừng cũng có nhiều người: những người đi săn, đánh cá, hái
quả rừng, hái nấm... Không có ngày nào Paven không gặp người trong rừng, thậm
chí ông còn làm quen được với nhiều người. Ông chỉ cho họ những vùng có nhiều
quả rừng, những nơi có nhiều cá và nấm nhất.
Ông ngạc nhiên nhận ra rằng mọi người chóng
trở nên thân thiết với ông, nhiều thanh niên gọi ông là bác Pasa, còn những người
đứng tuổi thì kêu ông là Paven Grigôrievits. Ông còn nhận ra điều nữa - không
hiểu sao những phụ nữ đi hái quả rừng bao giờ cũng tỏ ra tin cậy ông, họ đi
theo ông vào mãi sâu trong rừng mà không hề e ngại. Bất cứ ông dẫn họ đi đâu họ
cũng tin tưởng đi theo. Chắc hẳn có nhiều lời đồn đại tốt về ông. Và những lời
đồn đại quả không sai - chưa bao giờ ông có một lời xúc phạm đến một người phụ
nữ nào.
Chỉ có mỗi một bận ông không kìm được, đó
là khi một người đàn bà lạ ở làng Kônmôgôrôva, trông có vẻ người nơi khác đến,
tên là Naxtaxia, với ánh mắt cầu khẩn lộ liễu bắt ông ngồi xuống đám cỏ mịn với
chị ta. Chị ta khoảng bốn mươi tuổi, dáng người khỏe mạnh, gọn gàng, sau này chị
ta thường hay đến chơi nhà ông trong rừng, lần nào đến mặt cũng đỏ ửng và bẽn lẽn,
đôi khi còn ngủ lại nhà ông. Chị ta góa chồng từ năm bốn mươi tư, đã sưởi ấm
ông bằng cái hơi ấm đàn bà tràn đầy của mình, gợi lên trong ông một cảm giác buồn
bã khó chịu.
- Giá em lấy anh, Paven ạ, - một hôm chị ta
nói với ông. - Thì có lẽ không người đàn bà nào hạnh phúc hơn em... Nhưng em
không thể, những đứa con em nhớ bố chúng lắm, sẽ không bao giờ chúng nhận anh
đâu. Tâm hồn chúng sẽ tan nát mất.
- Naxtaxia ạ, cô là người phụ nữ tốt, cô có
tấm lòng vàng. - Đêmiđôp trả lời chị ta. - Nhưng cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi
cũng không lấy cô đâu. Tôi sẽ không bao giờ lấy ai cả. Sẽ sống một mình thôi.
- Tại sao vậy, anh Paven? - chị ta nhìn
Đêmiđôp với vẻ lo lắng của người mẹ và hỏi. - Từ lâu em để ý thấy hình như tâm
hồn anh đã nguội lạnh, bị khép kín rồi thì phải. Trong đời anh có chuyện gì thế?
Anh là con người hiền lành, nhân hậu, vậy sao anh lại sống độc thân? Và hầu như
ngày nào cũng uống say bét... Vì sao thế?
- Cô đừng hỏi chuyện ấy. Mọi người chẳng cần
biết đến chuyện đó làm gì... Gia đình Maksêep ở làng cô sống thế nào?
- Cái lão Maksêep có cô vợ bán hàng là
Maria ấy à? Ai mà hiểu được họ... Cái gã Maksêep ấy chắc phải là thằng cha sâu
bọ nhất trong số những loài sâu bọ. Nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi đến họ? - chị
ta hỏi, đôi lông mày dướn lên có vẻ ghen tuông.
- À... vì hồi trẻ tôi có biết họ. Sau đó...
sau đó tôi phải bỏ nơi ấy ra đi rất lâu. Nhưng... cô bảo sâu bọ là thế nào cơ?
- Hắn hút máu hút mủ người đàn bà. Hắn cũng
đi mặt trận, khi về có chống nạng, mang về hai xe ngựa đầy các thứ đồ - em không
biết ai cho hắn. Hắn nói đó là quà người ta thưởng cho người anh hùng mặt trận.
Rồi hắn dựng ngay một căn nhà to lắm. Mà chả cần những thứ quà ấy thì gia đình
họ sống cũng đã sung túc lắm. Cái cô Maria bán hàng thì chuyên cân đo đong đếm
thiếu của khách. Ngoài ra họ còn ăn cắp không biết ngượng.
- Sao cô biết? - Đêmiđôp hỏi, giọng còn vẻ
tức giận.
- Em có mù đâu? Mà mọi người cũng bảo thế.
Trước khi ra mặt trận, hắn đã thu xếp cho vợ đứng bán hàng. Người ta bảo trước
chiến tranh hắn còn làm chủ tịch ủy ban xã. Nghe đâu hắn phát hiện được một kẻ định
đốt kho thóc nông trang, và vì chuyện đó người ta cử hắn làm chủ tịch.
- Hừm, ra thế. - Đêmiđôp lẩm bẩm. - Như người
anh hùng.
- Anh hùng gì cái đồ hắn. Khỏe như vâm ấy
nhưng không chịu làm gì cả. Là thương binh, hắn bảo thế. Nhưng hắn bỏ nạng từ
lâu rồi. Còn cô vợ thì hắn bắt kẽo kẹt bán hàng mãi. Nghe đâu như hắn hắn còn
đánh đập cô này nếu hàng tháng không đem đủ tiền về cho hắn.
- Hắn còn đánh kia à? Nghĩa là hắn còn bầy
mưu cho cô ta ăn cắp? - Đêmiđôp lại nói với vẻ tức giận không giấu được. - Ai là
người chứng kiến điều đó?
- Có gì che được mắt thiên hạ!
- Nhưng đồn đại thì cũng nhiều chuyện lắm...
- Paven! Anh hỏi thì biết thế nào em nói thế.
Vậy mà hình như anh lại giận em. Thế họ là gì với anh, Paven?
- Chẳng là gì cả.
Cuối cùng ông vẫn không kể gì cho chị ta
nghe, cứ để cho chị ta thắc mắc.
Tất cả những điều Naxtaxia kể, Đêmiđôp còn
được biết bằng cách kín đáo dò hỏi những người khác. Tất cả mọi người đều nói gần
đúng như vậy. Và lòng căm thù con người đó cứ chồng chất hết lớp này đến lớp
khác, như tuyết dần dần đọng thành tảng lớn, lăn xuống chân núi.
Song, mặc dù nhiều lúc ở ngay sát cạnh
Maksêep, Đêmiđôp vẫn chưa lần nào giáp mặt hắn. Những lúc Maksêep vào rừng kiếm
củi hay đi câu cá - hắn là tay rất mê câu cá, nhưng công bằng mà nói, bao giờ
cũng câu bằng cần câu chứ không đánh cá trộm, - thì Paven, biết cách đi trong rừng
rất êm, đã có lần đi theo hắn hằng mấy cây số, ngồi rình trong bụi cây hàng giờ
để theo dõi xem tên Maksêep câu cá hồi hay cá thyman... như thế nào. Trong lúc
câu cá, Maksêep gần như điếc với mọi vật xung quanh, nét mặt hắn trông có vẻ hả
hê, mãn nguyện rất đáng ghét. Cứ mỗi lần gỡ xong con cá to ở lưỡi câu, bao giờ
hắn cũng cầm trong tay con cá ngắm nghía hồi lâu rồi mới cho vào xô. Và
Đêmiđôp, khi nhìn Maksêep, thì đoán ra và hiểu rằng hắn thích xem con cá đáng
thương cố uốn mình thoát ra khỏi tay hắn, nhưng không thoát nổi.
Những phút đó trong người Đêmiđôp máu bốc
lên giần giật, mắt nhoè đi vì một ý nghĩ thoáng qua: giơ súng nhằm vào cái bộ mặt
đẫm mồ hôi vì niềm sung sướng thú vật kia, và... Nhưng lần nào trong ông cũng vẳng
lên lời của Agafônôp: “Nhưng tôi ghê tởm không muốn bẩn tay vì hắn”...
Với Maria, Đêmiđôp cũng chưa có dịp gặp lại,
vì rượu vôtka, mà ông đã thực sự mắc nghiện, mặc dù chưa hiểu rõ toàn bộ cái độc
hại của nó, hồi này ông mua ở các làng bên cạnh. Nhưng một hôm, sau khi ngồi
rình xem tên Maksêep câu cá như thế, ông ngang nhiên bước ra khỏi bụi cây, hất
súng ra sau lưng và đi về làng Kônmôgôrôva. Maksêep nhìn thấy người đàn ông râu
ria xồm xoàm từ bụi cây bước ra thì giật mình đứng phắt dậy. Đêmiđôp không hiểu
hắn có nhận ra ông hay không, chỉ thấy mặt hắn lộ vẻ khiếp đảm, thậm chí quai
hàm hắn trễ xuống một cách thảm hại.
“Hắn không nhận ra, mà sao nhận ra được...”
- trên đường đi về làng Đêmiđôp nghĩ thầm trong bụng - “Rồi mày cũng đến ngày
con ạ. Rõ ràng bây giờ mày không còn như ngày đó nữa. Được, cứ đợi đấy... Thực
sự tao không cần dính tay vào mày...”.
Đêmiđôp định đi thẳng đến cửa hàng, nhưng
nhìn thấy chiếc khóa treo ở cửa ông bèn hỏi thăm một người gần đó xem vợ chồng
Maksêep sống ở đâu.
Ông bước vào nhà vợ chồng hắn, bụng đã suy
tính trước sẽ trả thù con người đã làm hại cả đời mình ra sao. Ông bước vào và
nói với vợ Maksêep lúc ấy đang là quần áo bằng cái bàn là điện:
- Chào Marka. Tôi đến đây... Tôi đến trả nợ
cho chồng cô đây.
- Nợ nào? - mụ ta quay khuôn mặt xinh đẹp về
phía Đêmiđôp. - Ông là ai? Ông nợ Maksêep cái gì?
- Tôi chẳng nợ gì hết. Mà hắn vay của tôi.
Hắn vay tôi cả cuộc đời...
- Ông nói lảm nhảm gì thế? Cuộc đời nào
- Cuộc đời bình thường mà mỗi người đều có
chứ cuộc đời nào! Hắn đã lấy cắp cuộc đời tôi, và lấy đầu gối bẻ gãy như thanh
củi khô!
Nhưng ông chưa nói hết câu, mụ đã nhận ra
con người đang đứng trước mặt mình là ai, mụ đặt phịch cái bàn là đang nóng xuống
tấm áo sơmi đắt tiền của chồng. Trong giây lát máu đã biến mất trên khuôn mặt mụ,
mắt mụ mở tròn, mụ kêu lên nhưng vì quá sợ hãi nên không thành tiếng. Rồi bằng
giọng tắc nghẹn ấy, mụ ta thốt lên:
- Paven!...
Vừa lúc đó cửa mở toang và Đênix Maksêep bước
vào - có lẽ hắn đã đi theo Đêmiđôp về nhà lòng vô cùng kinh hãi. Vừa chạy vào
nhà, hắn đứng ngay ở cửa nhìn Đêmiđôp, cằm hắn vẫn chảy thượt và lúc này đang
run run. Trong cái miệng tối ánh lên những chiếc răng thép. Maria vội chạy đến
bên chồng và cả hai sợ hãi đứng nép vào tường.
- Hắn, hắn đấy... Paven Đêmiđôp! - Maria
kêu kên. - Ông ở đâu đến thế?
- Tôi biết, tôi nhìn thấy... - Maksêep nói ấp
úng như đứa trẻ. Đôi mắt hắn đảo đi đảo lại một cách sợ sệt.
- Từ thế giới bên kia. - Đêmiđôp cười nhạt.
- Em đã nói là thế nào hắn cũng mò đến mà.
Có mùi vải cháy. Đêmiđôp, súng vẫn đeo sau
lưng, đi đến gần bàn, nhấc chiếc bàn là lên.
- Cô làm hỏng cái áo đẹp quá, - ông nói giọng
bình thản, không hề tiếc rẻ. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh bàn, tháo
súng đặt giữa hai chân.
- Nghe đây, Maria, nghe xem hắn đã vay của
tôi cái gì, và tôi phải đòi hắn món nợ gì. Tôi sẽ kể hết, còn cô hãy nhớ lấy,
Maria ạ.
Rồi chậm rãi, không vội vã, ông kể lại đầu
đuôi cho chúng nghe, như đã kể cho ông Agafônôp cách đây không lâu, giọng ông
không hề có vẻ độc ác. Ông kể như kể với người khác, còn chúng thì đứng nép sát
vào nhau không dám nhúc nhích, không dám ngắt lời ông. Mặt Maksêep mỗi lúc một
ướt đẫm, mồ hôi bắt đầu chảy thành giọt.
- Bây giờ quãng đời còn lại của tao chẳng
có tích sự gì, tao cũng chẳng thiết tha gì nó, - Đêmiđôp bắt đầu kết thúc. -
Nhưng tao sẽ sang thế giới bên kia chậm hơn mày một chút, Maksêep ạ. Nghĩa là
trước hết tao phải thanh toán với mày sòng phẳng đã. Tao đã có hàng trăm dịp để
thanh toán với mày. Từ lâu rồi - Biết bao lần mày đi bộ hay đi xe vào rừng, tao
đều bí mật đi theo mày, rình mày như rình một con vật. Như hôm nay chẳng hạn, từ
sáng sớm tao đã ngồi xem mày câu cá. Hay như lúc này có gì có thể ngăn tao tính
nợ với mày? Viên đạn cho mày tao đã chuẩn bị từ lâu rồi. - Đêmiđôp vỗ vỗ vào khẩu
súng. - Nhưng chú mày ạ, tao muốn xem chú mày sẽ chuẩn bị đón cái chết như thế
nào. Vậy thì hãy chuẩn bị đi. Tao sẽ không đập mày như mày đã làm với tao đâu.
Tao sẽ chờ cơ hội gặp mày ở chỗ thuận tiện, trong rừng, hay trên cánh đồng, là
tao cho mày phát đạn, thế thôi.
Nói đoạn, ông đứng dậy đàng hoàng bước ra cửa.
- Nói láo... Mày không dám! - Maksêep không
nén nổi uất ức thốt lên, đưa tay vuốt mồ hôi mặt.
- Tao đã nói, và mày đã nghe thấy rồi đấy.
- Đêmiđôp vẫn thản nhiên nói vì biết rằng Maksêep sẽ nhớ lời ông. - Chính mày
đã chọn cho mày số kiếp như thế.
Rồi không nhìn chúng nữa, ông bước thẳng ra
ngoài.
------------
Còn tiếp.
Muốn cầm trên tay bản giấy nhưng đi mấy hội sách vẫn chưa gặp được
Trả lờiXóaPhải tìm ở các hàng sách cũ thôi, ban ạ. Tôi mua từ năm 87, giấy đen, chữ xấu, nhòe. Sách không tái bản nên vẫn giữ bản cũ.
Xóa