Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần I
8
Trước ngày lễ Lá hai ngày, bà con trong
thôn chia bãi cỏ. Ông Panteley Prokofievich đi nhận phần. Chia xong ông về ăn bữa
trưa.
Ông è è trong họng, tháo đôi ủng rồi khoái
trá gãi gãi cặp giò đau như dần vì phải đi nhiều.
- Nhà ta được chia phần ở gần bờ Đất đỏ đấy.
Cỏ cũng chẳng tốt gì cho lắm. Đầu trên ăn đến mép rừng. Có chỗ trần trụi chẳng
được sợi nào. Nhưng có băng sẽ mọc nhanh đấy.
- Thế bao giờ cắt hả cha? - Grigori hỏi.
- Đến ngày lễ thì bắt đầu cắt.
- Thế có bắt con Daria đi không? - Bà lão
cau mày hỏi.
Ông Panteley Prokofievich xua tay ra ý nói
“thôi đừng quấy rầy nữa”.
- Nếu cần thì sẽ bảo đi. Nhưng dọn bữa trưa
ra đi chứ? Làm gì mà xù lông xù cánh đứng đấy thế?
Bà già mở cửa bếp lò ầm ầm và lôi trong lò
ra món súp bắp cải hâm lại. Trong khi ngồi ở bàn ăn, ông Panteley Prokofievich
còn kể con cà con kê về chuyện chia cỏ và chuyện lão ataman giảo quyệt thiếu
chút nữa thì lừa được tất cả những người có mặt trong cuộc họp.
- Mấy năm trước lão đã bịp được một mẻ rồi
đấy, - Daria nói xen vào - Chia xong cả rồi lão vẫn còn xui được mụ Malaska
Frolova rút thăm lại.
- Lão vốn dĩ là một thằng đê tiện như thế đấy,
- Ông Panteley Prokofievich lầu bầu.
Dunhiaska rụt rè hỏi bố:
- Cha ơi cha, thế ai sẽ cào cỏ và đánh đống?
- Còn mày làm gì hử?
- Một mình con chẳng làm hết được đâu cha ạ.
- Ta sẽ gọi ả Acxinhia nhà Astakhov cùng
làm. Mấy hôm trước Stepan đã có lời nhờ cắt hộ. Phải giúp anh ta mới được.
Sáng hôm sau, Mitka Korsunov cưỡi một con
ngựa non chân trắng, yên cương hẳn hoi, đến sân nhà Melekhov. Mưa lất phất. Một
đám mây đen lơ lửng trên thôn. Vẫn chễm chệ trên yên, Mitka khom lưng mở cửa
hàng rào, rồi cứ thế cho con ngựa tiến vào trong sân.
Bà già đứng trên thềm tru tréo lên:
- Cái thằng của tội của nợ kia, mày mò đến
đây làm gì thế hử? - Giọng bà rõ ràng là khó chịu. Vốn là bà chẳng ưa gì cái thằng
Mitka liều lĩnh và hay gây gổ này.
Mitka buộc ngựa vào lan can, ngạc nhiên hỏi:
- Bác làm sao thế, bác Ilinhitna? Cháu đến
tìm thằng Griska đây mà. Nó ở đâu thế bác?
- Nó ngủ dưới nhà kho ấy. Nhưng mày bị tê
liệt rồi hay sao thế? Không thể đặt chân xuống đất mà đi được nữa à?
- Bác ạ, bác chỉ lắm chuyện? - Mitka bực
mình nói lại. Rồi nó ngất ngưởng bước vào dưới mái nhà kho, vừa đi vừa đập cái
roi ngựa rất đẹp vào đôi ủng véc-ni.
Grigori đang ngủ trên chiếc xe gỗ đã tháo
phần trước. Mitka nheo con mắt bên trái như nhằm bắn rồi quất cho Grigori một
roi.
- Dậy đi, đồ mu-gích [Nông dân Nga]!
Đối với Mitka, “mu-gích” là tiếng chửi độc
địa nhất. Grigori bật dậy như một chiếc lò xo.
- Mày làm gì thế hử?
- Ngủ trưa thế này đủ rồi đấy!
- Này Mitka, đừng giở trò khỉ, tao cáu lên
bây giờ...
- Đứng dậy, có việc đây.
- Việc gì thế?
Mitka ngồi xuống cái nẹp gỗ bên cạnh xe và
đập roi ngựa vào đôi ủng cho những miếng bùn khô rơi xuống.
- Griska ạ, mình đang bực mình đây...
- Sao thế?
- Còn sao nữa, - Mitka văng tục một thôi một
hồi. - Là nó hay ai đi nữa tao cũng cóc sợ. Một thằng trung úy kỵ binh mà cũng
lên mặt.
Mitka bực quá, cứ rít răng nói liến thoắng,
hai chân run bần bật.
Grigori nhỏm dậy.
- Thằng trung úy ky binh nào?
Mitka nắm lấy tay áo Grigori, giọng đã bình
tĩnh hơn.
- Cậu đóng yên ngay một con ngựa đi, chúng
mình sẽ ra bãi cỏ hoang ven sông. Phải cho nó biết tay mới được! Mình đã bảo với
nó như thế này này: “Thưa quan, chúng ta hãy thử cái xem”. Nó bảo: “Được anh cứ
gọi tất cả bạn bè xa gần của anh lại đây, tôi sẽ đánh bại cả lũ cho mà xem. Con
ngựa mẹ của tôi đã giật giải trong cuộc đua ngựa của quan quân ở Pêtécbua đấy”.
Nhưng đối với mình thì cả con ngựa mẹ lẫn con ngựa con nhà nó có ra cái thớ gì,
toàn là những của đáng nguyền rủa! Mình không để con nào vượt được con ngựa non
của mình đâu!
Grigori vội vàng mặc quần áo. Mitka lẵng nhẵng
theo sát gót Grigori. Nó kể tiếp, giọng lắp bắp vì tức giận:
- Chính thằng trung úy kỵ binh này đã đến
chơi ở nhà Mokhov, nhà lão lái buôn ấy. Hượm cho mình nghĩ xem cái tên thổ tả của
nó là gì đã. Đại khái là Litnhitki thì phải. Cái thằng ấy béo phị, mặt cứ làm
ra vẻ nghiêm nghị. Lại còn đeo kính nữa. Nhưng không sao cả! Nó đeo kính cũng
chẳng được tích sự gì đâu, con ngựa non của mình không để cho nó vượt đâu!
Grigori vừa cười vừa đóng yên con ngựa cái
già để lại lấy đực và dắt nó ra cái cổng phía sân đập lúa để cha khỏi trông thấy,
rồi ra đồng cỏ. Hai người cưỡi ngựa tới bãi cỏ hoang ven sông, dưới chân núi.
Vó ngựa dẫm xuống bùn lép nhép. Trên bãi cỏ đã có một số người đang chờ Grigori
và Mitka bên cạnh cây tiêu huyền khô; viên trung úy kỵ binh Litnhiki cưỡi một
con ngựa cái thon khỏe rất đẹp, cùng bảy tám chàng trai trong thôn, cũng cưỡi
ngựa.
- Bắt đầu từ chỗ nào bây giờ! - Viên trung
úy hỏi Mitka. Hắn vừa sửa lại cái kính kẹp mũi [Một thứ kính không có gọng, kẹp vào sống
mũi bằng một cái díp] vừa ngắm những bắp thịt chắc nịch trên ngực
con ngựa non của Mitka.
- Từ cây tiêu huyền đến đầm Hoàng đế.
- Đầm Hoàng đế ở đâu? - Cặp mắt cận thị của
viên trung úy nheo lại.
- Thưa quan, kia kìa, ở lề rừng ấy.
Những con ngựa đã xếp thành hàng. Viên
trung úy giơ ngọn roi lên quá đầu, chiếc lon trên vai hắn nhô hẳn lên.
- Tôi đếm đến “ba” thì bắt đầu nhé! Sẵn
sàng cả chưa? Một, hai... ba!
Hắn cúi rạp người xuống mũi yên, cho ngựa
phóng lên trước cả bọn, một tay đưa lên giữ chiếc mũ cát-két. Hắn dẫn đầu trong
giây lát. Mitka rướn người trên bàn đạp, mặt nhợt nhạt vì hồi hộp. Grigori có cảm
tưởng như nó giơ mãi cái roi lên trên đầu rồi mới quất xuống mông con ngựa non.
Chặng đường từ cây tiêu huyền đến đầm Hoàng
đế dài chừng ba vec-xta. Chạy được nửa đường thì con ngựa non của Mitka xoài thẳng
ra như một mũi tên, đuổi kịp con ngựa cái của viên trung úy.
Grigori phóng ngựa một cách miễn cưỡng và
ngay từ đầu chàng đã tụt lại phía sau. Trên lưng con ngựa chạy nước nhỏ,
Grigori tò mò nhìn đám người cưỡi ngựa phi mỗi lúc một xa, nom như cái xích tuột
dần từng mắt.
Ở gần đầm Hoàng đế, nước lũ mùa xuân bồi
cát lên thành một cái gò, đỉnh gò vàng vàng nhô lên như cái bướu lạc đà, với những
đám hành dại lơ thơ, lá nhọn hoắt, gọi là hành rắn, Grigori thấy viên trung úy
và Mitka phi ngựa lên gò và lao sang phía bên kia cùng một lúc, những người còn
lại rời rạc đuổi theo. Chàng tới được bờ đầm thì những con ngựa đầm đìa mồ hôi
đã đứng túm tụm lại một chỗ.
Bọn con trai xuống ngựa vây quanh viên
trung úy. Trong bụng Mitka như mở cờ nhưng nó cố không để lộ ra. Tuy vậy mặt
mày cũng như mỗi cử chỉ của nó vẫn đầy vẻ dương dương tự đắc. Trái với điều
Grigori mong đợi, viên trung úy chẳng có vẻ ngượng chút nào. Hắn dựa lưng vào một
cái cây, vừa phì phèo điếu thuốc, vừa giơ ngón tay út chỉ con ngựa cái của hắn,
còn ướt đẫm như vừa tắm xong. Hắn nói:
- Tôi vừa cho nó chạy một trăm năm mươi
vec-xta đấy. Mãi hôm qua mới về tới ga. Nếu nó được nghỉ ngơi đầy đủ thì chẳng
bao giờ anh vượt được tôi đâu, Korsunov ạ.
- Rất có thể như vậy lắm, - Mitka làm ra vẻ
rộng lượng.
Gã con trai mặt đầy tàn hương về tới đích
cuối cùng nói giọng ghen tị:
- Toàn khu chẳng có con ngựa non nào chạy
nhanh hơn con của Mitka đâu. Con ngựa quả là hay.
Mitka vỗ vào cổ con ngựa non và nhìn
Grigori với một nụ cười đờ đẫn, tay nó run lên vì xúc động.
Hai người tách khỏi đám thanh niên kia ra về,
nhưng không theo đường phố mà lại vòng theo chân núi. Viên trung úy đưa hai
ngón tay lên lưỡi trai chào từ biệt hai người một cách khá lãnh đạm rồi quay
đi.
Về gần tới ngõ rẽ vào sân, Grigori mới
trông thấy Acxinhia đang đi về phía mình. Nàng vừa đi vừa tước một nhánh cây mềm.
Nhìn thấy Grigori, Acxinhia cúi gầm mặt. Mitka nháy mắt kêu lên:
- Hỡi đóa hoa tuyết cầu yêu dấu của anh, hỡi
cô nàng sống khổ sống nhục, làm sao mà e thẹn thế, chúng anh có tồng ngồng cưỡi
ngựa ngoài đường đâu!
Grigori vẫn nhìn thẳng trước mặt và đã gần
đi qua. Nhưng bất thình lình chàng quất con ngựa đang bước khoan thai mấy roi
liền.
Con ngựa khuỵu hai chân sau rồi chồm lên,
làm bùn bắn tung tóe khắp người Acxinhia.
- Trời ơi, đồ quỷ ác hại người!
Con ngựa còn đang hăng máu, Grigori quay phắt
nó lại, cho nó đi sát vào người Acxinhia rồi hỏi:
- Tại sao không chào?
- Mặt thế mà đòi người ta chào à?
- Chính vì thế mới phải ăn bùn. Lên mặt vừa
chứ!
- Tránh ra cho người ta đi! - Acxinhia khua
hai tay trước mõm con ngựa và kêu lên. - Làm gì mà cho ngựa dẫm người ta?
- Ngựa cái đấy. [Nguyên văn: “Làm gì mà cho con ngựa đực dẫm
người ta” - “Ngựa cái đấy không phải ngựa đực đâu”]
- Cái hay đực cũng tránh ra cho người ta
đi!
- Làm gì mà giận dữ thế, Acxiutca [Tên dùng để gọi
Acxinhia một cách âu yếm]? Hay vì chuyện ngoài đồng cỏ hôm trước?
Grigori nhìn thẳng vào mắt Acxinhia. Nàng
như có điều gì muốn nói, nhưng chưa nói ra được thì hai khóe mắt đen láy của
nàng đã long lanh mấy giọt nước mắt, môi run lập bập nom rất đáng thương.
Nàng luống cuống nuốt nước mắt khẽ nói:
- Thôi đừng làm tội tôi nữa, anh Grigori...
Tôi có giận dữ gì đâu...
- Tôi... - Nàng chưa nói hết câu đã bỏ đi.
Grigori ngạc nhiên. Chàng cho ngựa chạy về
đến cổng thì đuổi kịp Mitka.
- Hôm nay cậu có ra bãi chơi không? - Mitka
hỏi.
- Không.
- Sao lại thế? Hay là người đẹp gọi tới đêm
nay?
Grigori đưa tay lên lau trán, không trả lời.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét