Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần III
13
Cuộc chiến đấu đánh chiếm thành phố mở màn
lúc tờ mờ sáng.
Các đơn vị bộ binh phải tiến ra khỏi khu rừng
để tấn công lúc trời mới rạng. Kỵ binh được đặt sẵn ở hai bên sườn các đơn vị bộ
binh và ở vị trí lực lượng dự bị. Nhưng ở một nơi đã xảy ra chuyện rắc rối: hai
trung đoàn bộ binh không tới nơi đúng giờ, vì thế trung đoàn khinh binh 211 nhận
được lệnh phải chuyển sang sườn bên trái.
Trong lúc một trung đoàn khác vận động vu hồi
thì trung đoàn 211 bị một đại đội pháo của chính nó bắn vào, gây một tình trạng
hỗn loạn không thể tưởng tượng được. Sự lộn xộn tai hại ấy đã phá vỡ các kế hoạch,
và trận tấn công có nguy cơ nếu không đưa tới sự tan vỡ của phía tấn công, thì
dù sao cũng sẽ thất bại. Giữa lúc bộ binh đang bị điều loạn lên từ chỗ nọ sang
chỗ kia, giữa lúc pháo binh đang cố cứu những cỗ ngựa và những khẩu pháo đêm qua
đã bị đẩy đến vùng đồng lầy không biết theo lệnh của ai, thì giữa lúc ấy sư
đoàn 11 bắt đầu xuất kích. Địa hình vừa rừng vừa bãi lầy không cho phép dàn một
thế trận rộng lớn để tấn công quân địch. Ở một số khu vực các đại đội kỵ binh của
quân ta đã phải tẩn công từng trung đội.
Đại đội Bốn và đại đội Năm của trung đoàn
12 được điều sang lực lượng dự bị, các đại đội còn lại lao mình vào làn sóng tấn
công.
Mười lăm phút sau, những tiếng nổ ầm ầm và
tiếng gào thét rung trời chuyển đất đã vẳng đến tai những người ở lại:
“Rrra-a-a-a - r-a-a-a - rrra-a-a-a!...”
- Quân ta xuất kích rồi!
- Bắt đầu tiến lên rồi.
- Súng máy đã nổ nhiều thêm.
- Có lẽ chúng nó đang quét anh em mình đấy...
- Lại lặng đi rồi, sao thế hả?
- Như thế là tiến tới nơi rồi.
- Bọn mình sắp bị lôi vào cuộc rồi đấy, -
Binh sĩ Cô-dắc trao đổi nhau những ý kiến nhát gừng.
Các đại đội kỵ binh đứng trong một khoảng rừng
trống. Những cây thông dựng đứng chặn tầm mắt của họ. Một đại đội bộ binh tiến
qua, gần như với tốc độ bước chạy. Một viên quản coi bộ khá hùng hổ đi hơi chậm
lại, chờ cho những hàng cuối cùng tiến qua rồi hô bằng một giọng khàn khàn:
- Không được chạy rối hàng ngũ!
Tiếng chân đại đội bộ binh dẫm rầm rập một
lát, hòa lẫn tiếng bình toong đập loong coong, rồi đại đội ấy khuất sau đám liễu
đỏ.
Tít đằng xa, từ sau một sườn dốc đầy cây cối,
lại vẳng tới những tiếng hô xa dần, yếu dần, ầm ì như sấm rền:
“Ra-a-a-a-a-ar-ra-a-a! Aa-a?”. Rồi bỗng nhiên tiếng hô lắng bặt, như bị cắt đứt.
Không khí chết lặng đặc sệt, gây cảm giác
nhức nhối.
- Bây giờ mới tiến tới nơi đấy!
- Mỗi đứa xả một thằng... Tha hồ mà đâm
chém!
Mọi người đều căng thẳng, hết sức lắng
nghe, nhưng chẳng có gì xuyên qua được bầu không khí ngưng đọng. Ở sườn bên
trái, pháo binh của quân Áo giã giò lên các đơn vị tấn công, những khẩu súng
máy bắn liên hồi chọc vào tai như kim máy khâu.
Grigori đưa mắt nhìn một lượt trung đội
chàng. Bọn lính Cô-dắc đầy vẻ bồn chồn lo lắng, những con ngựa thì bực bội lồng
lộn như bị mòng cắn, “Tóc trái đào” mắc chiếc mũ cát-két của gã lên mũi yên,
chùi mồ hôi trên khoảng đầu hói xám ngoét. Bên cạnh Grigori, Miska rít lấy rít
để điếu thuốc loại tồi. Mọi vật chung quanh đều hiện lên rõ mồn một, đều “thật”
hơn cả mức bình thường: những khi thức trắng đêm người ta thường thấy như thế.
Hai đại đội kỵ binh ở lại trong lực lượng dự
bị chừng ba tiếng đồng hồ. Tiếng súng lắng đi một lát rồi lại dội mạnh lên một
đợt mới. Một chiếc máy bay không biết của bên nào kêu vù vù trên đầu họ và lượn
vài vòng. Chiếc máy bay lượn tròn trên tầng không cao tít rồi bay về phía đông,
mỗi lúc một cao. Bên dưới nó, những quả đạn ghém nổ làm bung ra những đám khói
trắng đục như sữa trên nền trời xanh ngắt: pháo phòng không đang bắn.
Mãi giữa trưa lực lượng dự bị mới được đem
sử dụng. Khi gã kỵ binh nhẹ làm liên lạc phi ngựa tới thì tất cả số thuốc lá
còn lại đã hút sạch, còn người thì đều mệt lử vì chờ đợi. Viên đại đội trưởng đại
đội Bốn lập tức dẫn đại đội ra khoảng rừng trống rồi đưa tới một nơi nào đó ở
bên cạnh (Grigori có cảm tưởng như quay trở về). Đại đội đi qua rừng rậm trong
khoảng hai mươi phút, đội hình rối loạn cả.
Những tiếng ầm ầm của trận chiến đấu vẳng tới
mỗi lúc một gần. Ở một chỗ nào đó phía sau, không xa lắm, một đại đội pháo bắn
với tốc độ nhanh. Những trái đạn pháo vượt sức cản của không khí rú lên, rít
lên bay qua đầu mọi người. Đại đội Cô-dắc bị phân tán vì phải đi len lỏi trong
rừng, ùa ra một khoảng đồng trống, không còn trật tự gì nữa. Cách đó chừng nửa
vec-xta, một đám kỵ binh nhẹ Hungary đang chém các pháo thủ của một đại đội
pháo Nga ngay ven rừng.
- Đại đội, đội hình chiến đấu!
Binh sĩ chưa kịp triển khai thì đã có lệnh:
- Đại đội gươm tuốt trần, xung pho-o-ong!
Những lưỡi thép tuốt ra rào rào loang loáng
ánh xanh biếc. Đại đội cho ngựa chạy nước kiệu mỗi lúc một nhanh rồi chuyển
sang nước đại.
Chừng sáu tên kỵ binh nhẹ Hungary đang rối
rít quanh cỗ ngựa kéo khẩu pháo gần nhất. Một tên nắm dây hàm thiếc lôi mấy con
ngựa đang lồng. Thằng thứ hai dùng kiếm đánh ngựa. Những thằng khác xủống ngựa,
bắt tay vào nan hoa các bánh xe, cố giúp con ngựa kéo khẩu pháo đi. Gần đấy, một
sĩ quan vênh vang trên con ngựa cái cộc đuôi màu chocolatte. Hắn ra lệnh. Bọn
lính Hungary nhìn thấy đơn vị Cô-dắc bèn bỏ khẩu pháo, phi ngựa chạy.
“Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp!” - Grigori thầm
đếm các sải chân ngựa. Một bên chân chàng chợt tuột khỏi bàn đạp trong một
giây.
Chàng cảm thấy mình ngồi trên yên không vững,
bèn đưa chân tìm bàn đạp, trong lòng cũng có hoảng lên. Chàng cúi gập người, bắt
được bàn đạp, bèn lồng mũi bàn chân vào. Chàng vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy
một cỗ sáu con ngựa kéo một khẩu pháo. Trên một con ngựa chạy đầu, gã coi ngựa
bị chém gục xuống ôm cổ con ngựa bằng cả hai tay, áo sơ-mi lầy nhầy những máu
và óc. Vó của một con ngựa dẫm lên xác một tên pháo thủ bị giết làm cái thây
kêu răng rắc. Còn hai cái thây nữa nằm vật bên một hòm đạn lật sấp. Một tên
khác nằm sóng xoài ngay trên giá pháo. Silanchev phi ngựa vượt lên trước
Grigori. Viên sĩ quan Hungary cưỡi con ngựa cái cộc đuôi nổ súng vào hắn, gần
như ngay đầu mũi súng. Silanchev nhảy chồm lên một cái trên yên rồi gục xuống,
nhưng trước khi ngã, hắn còn vươn hai tay lên như muốn ôm lấy bầu trời xanh xa
lắc... Grigori giật cương định cho ngựa chạy sang bên kia để chém cho thuận
tay, nhưng tên sĩ quan đã đoán được ý chàng, bèn luồn tay phải xuống dưới tay
trái nổ súng luôn. Hắn bắn về phía Grigori hết một kẹp đạn súng ngắn rồi rút
gươm ra. Xem ra thằng cha cũng là một tay kiếm cừ khôi vì Grigori chém ba nhát
chí mạng, hắn đều đỡ được như bỡn. Grigori dướn người trên bàn đạp, méo miệng
chém nhát thứ tư mới trúng (hai con ngựa chạy gần như song song. Grigori nhìn
thấy rõ mồn một bên má cạo nhẵn nhụi, da thẳng căng, xám ngoét như tro của tên
sĩ quan Hungary và con số thêu trên cổ áo quân phục của hắn). Chàng chém dứ một
nhát để đánh lạc hướng chú ý của tên Hungary, rồi chuyển đường gươm thúc ngược
mũi gươm lên. Nhát thứ hai của chàng trúng ngay cổ hắn, chỗ đầu xương sống. Tên
Hungary thõng tay buông cương, dướn thẳng người lên, ưỡn ngực ra như bị cắn, rồi
gục xuống mũi yên. Grigori cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi một cách lạ
lùng, bèn bồi thêm cho hắn một nhát vào đầu. Chàng nhìn thấy thanh gươm cắm phập
vào xương sọ phía trên tai một chút, ngập đến rãnh đường phay.
Một nhát gươm khủng khiếp chém từ phía sau
vào đầu bỗng làm Grigori bất tỉnh. Chàng cảm thấy trong miệng có chất máu vừa
nóng vừa mặn, biết thế nào mình cũng ngã. Từ một chỗ nào đó bên cạnh, mặt đất
cùng với những gốc rạ trên đó bỗng quay lộn ập tới, vụt cái đâm sầm vào chàng.
Chàng ngã xuống, người bị đập một cách tàn
nhẫn xuống đất, nên tỉnh lại trong một giây. Chàng mở mắt, máu chảy như suối
tràn vào hai con mắt. Bên tai có những tiếng vó ngựa rầm rập và những tiếng con
ngựa thở nặng nề: “Phì phì, phì!”. Grigori mở mắt lần cuối cùng, nhìn thấy hai
cái lỗ mũi hồng hồng của con ngựa nở to, và có chiếc ủng không biết của ai luồn
vào bàn đạp. “Thế là hết!”, một ý nghĩ nhẹ nhàng khoan khoái luồn vào trong đầu
óc chàng như một con rắn. Bên tai ầm ầm lên một trận rồi chỉ còn đen
ngòm và trống rỗng.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét