Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần IV
11
Hàng ngũ sĩ quan của trung đoàn 14 rất hoan
nghênh tin tướng Kornilov* được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh mặt trận Tây - Nam.
*[Lavr Kornilov (1870 - 1918) Đại tướng quân đội
Nga hoàng, Tổng tư lệnh tối cao quân đội Chính phủ lâm thời, cầm đầu cuộc chính
biến thất bại tháng 8-1917. Đến 11-1917 chạy về vùng sông Đông chỉ huy “Tập
đoàn quân tình nguyện” Bạch vệ, tử trận ngày 13/4/1918 trong trận chiến đấu gần
Yekaterinodar (nay là Krasnodar)]
Họ nói về Kornilov với vẻ yêu quý và kính
trọng như về một con người có ý chí sắt thép và chắc chắn có khả năng đưa đất
nước ra khỏi cái ngõ cụt mà Chính phủ lâm thời đã đưa nó vào.
Evgeni đón mừng đặc biệt sôi nổi sự bổ nhiệm
này. Qua những sĩ quan dưới quyền trong đại đội cùng vài tên Cô-dắc thân cận, hắn
thử dò xem thái độ của binh sĩ đối với chuyện này như thế nào. Nhưng các tin tức
thu lượm được chẳng làm hắn vui vẻ chút nào. Bọn Cô-dắc chỉ ngậm tăm hoặc trả lời
một cách lãnh đạm cho xong chuyện:
- Đối với chúng tôi thì đằng nào cũng thế
thôi...
- Ông ấy là người như thế nào thì có trời
biết...
- Nếu ông ấy có những cố gắng để đi tới hòa
bình thì tất nhiên...
- Có lẽ chuyện ông ấy được thăng quan tiến
chức như thế cũng chẳng làm chúng tôi đỡ khổ chút nào!
Vài ngày sau, trong số các sĩ quan giao thiệp
nhiều với những giới quan chức dân sự và quân sự rộng rãi hơn, luôn luôn có những
tin đồn nói rằng hình như Kornilov đang gây áp lực với Chính phủ lâm thời, đòi
áp dụng lại án tử hình ngoài mặt trận và thực hiện nhiều biện pháp kiên quyết
có ảnh hưởng quyết định đối với vận mệnh của quân đội và kết cục của chiến
tranh. Người ta nói rằng Kerensky sợ Kornilov và hình như đang cố tìm một viên
tướng dễ bảo hơn để đảm nhiệm trọng trách tổng tư lệnh mặt trận thay Kornilov.
Tên của vài viên tướng nổi tiếng trong giới quân sự đã được nêu lên.
Ngày 19 tháng Bảy mọi người đều kinh ngạc
được tin Chính phủ ra thông cáo bổ nhiệm Kornilov làm Tổng tư lệnh tối cao.
Viên thượng úy Atasikov vốn quen biết nhiều trong Ủy ban trung ương Hội liên hiệp
sĩ quan. Chẳng bao lâu sau hắn đã dựa vào những nguồn tin hoàn toàn đáng tin cậy,
kể lại rằng trong một bản báo cáo chuẩn bị gửi lên Chính phủ lâm thời, Kornilov
đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp chủ yếu dưới đây: áp dụng
cách xét xử như các tòa án binh ngoài mặt trận đối với các đơn vị quân đội và
thường dân hậu phương khắp các nơi trong nước, có áp dụng án tử hình; khôi phục
lại quyền trừng phạt của các thủ trưởng quân sự; hạn chế trong một phạm vi rất
hẹp hoạt động của các ủy ban quân nhân trong các đơn vị quân đội..., vân vân...
Ngay tối hôm ấy, trong một cuộc nói chuyện
với các sĩ quan trong đại đội hắn và một số đại đội khác, Evgeni đã gay gắt nêu
toạc móng heo câu hỏi: mọi người sẽ đi với ai?
- Thưa các ngài sĩ quan! - Hắn nói bằng một
giọng cố nén vẻ xúc động. - Chúng ta sống với nhau trong một gia đình hòa hợp.
Trong chúng ta, người nào như thế nào thì tất cả đều biết rõ. Nhưng cho tới bây
giờ vẫn còn nhiều vấn đề rất quan trọng chưa được chúng ta giải quyết dứt
khoát. Nói thẳng ra là hiện nay chúng ta đã thấy hết sức rõ ràng Tổng tư lệnh tối
cao và Chính phủ có thể không đi cùng một đường. Chúng ta cần phải đặt thẳng thừng
vấn đề chúng ta đi với ai và chúng ta ủng hộ ai? Nào, chúng ta hãy nói với nhau
thật cởi mở, đừng giấu lòng mình làm gì.
Viện thượng úy Atasikov trả lời trước nhất:
- Tôi sẵn sàng đổ cả máu mình lẫn máu người
khác ra ủng hộ đại tướng Kornilov! Đại tướng là một người có tấm lòng trung thực
trong suốt như pha lê, chỉ riêng đại tướng có khả năng đưa nước Nga ra khỏi bước
đường suy vong. Các ngài hãy xem đại tướng làm những gì trong quân đội? Chính
nhờ có đại tướng mà các thủ trưởng quân sự có phần đỡ bị trói chân trói tay. Chứ
trước kia thì chỉ có các ủy ban quân sự hoành hành ngang dọc, anh anh tôi tôi,
cá mè một lứa, đào ngũ lung tung. Còn gì để đáng nói nữa! Bất cứ ai là người
đúng đắn cũng ủng hộ Kornilov!
Atasikov là một anh chàng chân thì nhỏ
nhưng ngực thì lại to và xúc động đến tận đáy lòng. Sau khi nói xong hắn đưa mắt
nhìn bọn sĩ quan đứng ngồi túm tụm quanh chiếc bàn, và gõ gõ cái “bót” trên hộp
thuốc lá ra vẻ chờ đợi. Mí mắt dưới con mắt bên phải của hắn có một nốt ruồi
nâu nâu, phồng lên bằng một hạt đậu Hà Lan, vì thế mí mắt trên bị vướng không
nhắm kín được, do đó thoạt nhìn Atasikov người ta có cảm tưởng như hai con mắt
hắn bao giờ cũng có một nét cười chờ đợi và kẻ cả.
- Nếu phải lựa chọn giữa bọn Bolsevich,
Kerensky và Kornilov thì tất nhiên chúng ta ủng hộ Kornilov.
- Chúng ta khó lòng đoán được Kornilov muốn
gì; phải chăng ông ấy chỉ muốn lấy lại trật tự cho nước Nga thôi, hay còn muốn
phục hồi một cái gì khác nữa...
- Đó không phải là câu trả lời cho một vấn
đề có tính nguyên tắc!
- Không, đó là câu trả lời đấy!
- Nếu đó là một câu trả lời thì dù sao nó
cũng không phải là một câu trả lời thông minh.
- Nhưng ngài sợ cái gì cơ chứ, ngài trung
úy? Sợ lập lại chế độ quân chủ à?
- Điều đó thì tôi không sợ, trái lại còn
mong muốn nữa là khác.
- Thế thì vấn đề là ở chỗ nào?
- Thưa các ngài! - Dongov cất tiếng nói bằng
một giọng rắn rỏi, khàn khàn. Mới đây hắn còn là một tên chánh quản, nhưng vì lập
được chiến công nên mới được đề bạt thiếu úy. - Có gì mà các ngài phải tranh
cãi? Xin các ngài cứ đàng hoàng nói rằng chúng ta, dân Cô-dắc, thì phải bám lấy
đại tướng Kornilov như con nít bám lấy gấu váy mẹ. Cứ nói dứt khoát thẳng thừng,
không chút gì quắt quéo cả! Hễ tách rời đại tướng, là chúng ta đi đứt! Người ta
sẽ vứt bỏ chúng ta như cào một đống phân. Vấn đề đã rõ ràng minh bạch rồi: đại
tướng đi đâu, chúng ta đi đó.
- Thật là chí lý, quả là chí lý!
Atasikov vỗ vai Dongov tỏ ý thán phục, rồi
quay hai con mắt tươi cười nhìn Evgeni chằm chằm. Evgeni cảm động mỉm cười vuốt
vuốt nếp quần ở hai bên đầu gối.
- Vậy thì như thế nào bây giờ, thưa các
ngài sĩ quan, các ngài ataman? - Atasikov cất cao giọng hỏi. - Chúng ta ủng hộ
Kornilov chứ...
- Còn sao nữa, tất nhiên rồi!
- Dongov đã giải quyết ngay được vấn đề rắc
rối.
- Toàn thể giới sĩ quan chúng ta đều đi
theo Kornilov!
- Chúng ta không muốn là những nhân vật ngọai
lệ.
- Uống mừng Lavre Georgevich [Tên của Kornilov]
người Cô-dắc và người anh hùng yêu quý của chúng ta, hu-ra!
Bọn sĩ quan phá lên cười, chạm tách uống
trà. Câu chuyện không còn có tính chất căng thẳng như nãy nữa, bắt đầu xoay
quanh những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây.
- Chúng mình thì lập tức ùa theo ngay Tổng
tư lệnh tối cao, song bọn Cô-dắc còn đắn đo đấy. - Giọng Dongov nói có vẻ nghi
ngại.
- “Đắn đo” là nghĩa thế nào? - Evgeni hỏi.
- Như thế đấy. Chúng nó đắn đo, có thế
thôi... Cái bọn chó đẻ ấy, chúng nó chỉ sẵn sàng chuồn về nhà với vợ... Chúng
nó đã chán cuộc đời chẳng có gì êm ấm này rồi...
- Nhiệm vụ của chúng ta là phải lôi cuốn bọn
Cô-dắc đi theo mình! - Viên trung úy Chernokulov đấm tay xuống bàn. - Phải lôi
cuốn chúng nó! Chúng ta đeo lon sĩ quan chính là để làm việc đó. Phải kiên nhẫn
giải thích cho bọn Cô-dắc hiểu rằng chúng nó cần phải theo ai.
Evgeni gõ cùi dìa vào cốc. Khi thấy bọn sĩ
quan đã chú ý, hắn nói tách bạch từng tiếng:
- Thưa các ngài, tôi đề nghị các ngài nhớ
cho một điều là công tác của chúng ta hiện nay phải tập trung vào việc giải
thích cho bọn Cô-dắc hiểu tình hình thực tế đang như thế nào, đúng như Atasikov
đã nói. Phải giành giật lấy bọn Cô-dắc, phải lôi chúng ra khỏi ảnh hưởng của
các ủy ban quân nhân. Muốn thế phải thay đổi thái độ, đại khái như sự thay đổi
thái độ của phần lớn chúng ta sau cuộc chính biến tháng Hai, nhưng lần ấy chưa
phải đã nhiều. Trước kia, năm một nghìn chín trăm mười sáu chẳng hạn, tôi có thể
cho một thằng Cô-dắc một trận nhừ tử mà chỉ có thể xảy ra một điều là trong chiến
hào nó có thể nã cho tôi một viên đạn vào gáy. Nhưng sau tháng Hai thì phải co
mình lại, vì nếu tôi đánh một thằng ngu xuẩn nào đó thì chúng nó có thể giết
tôi ngay tại chỗ, trong chiến đấu, không cần chờ cơ hội thuận tiện. Bây giờ
tình hình đã hoàn toàn khác trước rồi. Chúng ta cần phải, - Evgeni nói dằn từng
tiếng, - hòa mình với bọn Cô-dắc! Tất cả đều do việc ấy quyết định. Hẳn các
ngài đã biết rằng bên trung đoàn Một và trung đoàn Bốn hiện nay đang thế nào rồi
chứ gì?
- Một cơn ác mộng!
- Đúng thế đấy, một cơn ác mộng! - Evgeni
nói tiếp. - Anh em sĩ quan bên ấy vẫn tự ngăn cách mình với bọn Cô-dắc bằng bức
tường trước kia, thành thử chúng nó không có đứa nào không lọt vào ảnh hưởng của
bọn Bolsevich. Mà rõ ràng là chúng ta không thoát khỏi những sự việc khủng khiếp
đâu. Hai ngày mồng ba và mồng năm tháng Bảy mới chỉ là một lời cảnh cáo nghiêm
khắc đối với những kẻ nhởn nhơ vô tư lự. [Hai ngày trên đây ghi theo lịch Nga cũ (tương đương với
hai ngày 16 và 18 tháng Bảy trên lịch hiện nay). Trong hai ngày nầy, công nhân
và binh sĩ Peterburg đã biểu tình thị uy phản đối Chính phủ lâm thời].
Một là chúng ta ủng hộ Kornilov và sẽ phải nện nhau với những đạo quân của cách
mạng dân chủ, hai là bọn Bolsevich, sau khi tập trung thêm lực lượng và mở rộng
ảnh hưởng của chúng sẽ làm nổ ra thêm một cuộc cách mạng nữa. Chúng nó hiện
đang nghỉ ngơi lấy sức, tập trung lực lượng, còn chúng mình thì vô kỷ luật, vô
tổ chức... Chẳng nhẽ có thể cứ để như thế hay sao?! Những tên Cô-dắc đáng tin cậy
cần cho chúng ta chính là để chống lại cuộc biến động sau này đấy...
- Tất nhiên rồi, không có bọn Cô-dắc thì
chúng ta chỉ là những con số không. - Dongov thở dài thườn thượt.
- Đúng đấy, Evgeni!
- Rất đúng nữa là khác!
- Nước Nga đã đặt một chân xuống mồ rồi...
- Cậu tưởng bọn mình không hiểu như thế đấy
phỏng? Bọn mình cũng biết như thế, nhưng đôi khi bất lực chẳng làm gì được nữa,
“Mệnh lệnh số Một”* và tờ “Sự thật trong chiến hào”** đang gieo rắc những hạt
giống của chúng nó.
*[“Mệnh lệnh số 1” (1-3-1917) của Ủy ban chấp hành xô viết
Petrograd ban hành do áp lực của quần chúng cách mạng, lập những tổ chức do quần
chúng bầu ra trong các đơn vị quân đội và qui định các tổ chức đó có quyền kiểm
soát hoạt động của các cấp chỉ huy cũ của Nga hoàng]
**[“Sự thật trong chiến hào”, tờ báo của những người
Bolsevich bí mật phát hành trong quân đội Nga]
- Nhưng chúng ta chỉ trầm trồ đứng ngắm những
cái mầm nảy ra chứ không dẫm nát, không đốt trụi hết đi! - Atasikov quát lên.
- Không đâu, chúng ta không trầm trồ đứng
ngắm nhưng chúng ta bất lực.
- Ngài nói bậy rồi, ngài trung úy ạ! Chúng
ta chỉ lơ là, không biết lo thôi!
- Không phải thế?
- Ngài thử chứng minh xem nào.
- Tờ “Sự thật” đã bị đánh bại... còn
Kerensky thì hẳn chỉ biết suy nghĩ bằng cái phao câu...
- Sao lại thế này... họp chợ hay sao đấy?
Không thể thế này được!
Những tiếng kêu thét không đầu không đũa ầm
lên một lát rồi lắng dần. Một viên đại đội trưởng từ nãy rất hết sức lắng nghe
Evgeni nói, đề nghị mọi người chú ý.
- Tôi đề nghị đại úy Litnhitki có thể nói
cho hết lời.
- Xin mời!
Evgeni sát sát hai nắm tay vào đầu gối nhọn
hoắc, nói tiếp:
- Tôi nói rằng đến lúc đó, tức là trong các
trận chiến đấu sau này, trong nội chiến, và mãi đến bây giờ tôi mới hiểu rằng nội
chiến là điều không thể nào tránh được, thì chúng ta cần phải có những tên Cô-dắc
trung thành. Chúng ta phải vật lộn để giành giật chúng khỏi tay các ủy ban hiện
đang ngả theo bọn Bolsevich. Đó là một việc cần thiết, có quan hệ sống còn đối
với chúng ta! Cần phải biết rằng hễ lại xảy ra những sự biến động thì bọn Cô-dắc
trung đoàn Một và trung đoàn Bốn sẽ bắn chết hết các sĩ quan của chúng.
- Rõ ràng rồi!
- Chúng nó sẽ không ngần ngại gì đâu!
- Và chúng ta sẽ phải học tập kinh nghiệm của
họ, một kinh nghiệm phải nói là rất đau đớn. Những thằng Cô-dắc bên trung đoàn
Một và trung đoàn Bốn, bây giờ còn coi là dân Cô-dắc thế nào được nữa, và sau
này chúng ta sẽ phải đem treo cổ một nửa, nếu không gọn nhất là khử hết một lượt...
cỏ dại thì phải khử cho sạch đồng! Vì thế chúng ta hãy ngăn ngừa đừng để bọn
Cô-dắc chỗ chúng ta phải phạm điều sai lầm mà sau này chúng nó sẽ phải giơ đầu
ra hứng lấy tất cả hậu quả.
Evgeni nói xong thì đến lượt viên đại đội
trưởng từ nãy đã đặc biệt chăm chú nghe hắn nói. Là một sĩ quan chuyên nghiệp
có tuổi, được bổ đến trung đoàn đã chín năm, trong chiến tranh đã từng mang
trên mình bốn vết thương, viên đại đội trưởng nói rằng xưa kia làm sĩ quan Cô-dắc
thì rất khổ. Các sĩ quan Cô-dắc thuộc hạng bị lép vế, bị đối xử tàn tệ, thăng
quan tiến chức rất chậm, và đối với phần lớn các sĩ quan Cô-dắc: quá lắm chỉ
làm được đến trung tá là cùng. Theo ý hắn thì tình hình đó giải thích vì sao bọn
chóp bu trong hàng ngũ sĩ quan Cô-dắc đã không động chân động tay khi chế độ
chuyên chế bị lật đổ. Tuy vậy, hắn vẫn nói rằng cần phải dốc toàn lực ủng hộ
Kornilov, giữ liên hệ chặt chẽ hơn với Kornilov thông qua Hội liên hiệp sĩ
quan.
- Cứ để cho Kornilov trở thành một nhà độc
tài, đó là con đường sống còn của các quân khu Cô-dắc. Dưới chế độ của Kornilov
có lẽ chúng ta sẽ được sống khấm khá hơn dưới chế độ vua Nga.
Nửa đêm đã qua từ lâu. Trời đêm trắng bệch
trùm lên thành phố những món tóc rối bù của những đám mây. Qua cửa sổ có thể
nhìn thấy cái kim đen sì trên ngọn tháp tòa nhà của Bộ Hải quân và ánh sáng
vàng ệch, tràn trề như nước triều lên của những ngọn đèn.
Bọn sĩ quan trao đổi ý kiến với nhau cho tới
khi trời hửng. Chúng quyết định sẽ nói chuyện với binh sĩ Cô-dắc mỗi tuần ba lần
về các vấn đề chính trị, các cán bộ trung đội được giao nhiệm vụ hàng ngày cho
đơn vị tập thể dục và đọc lời thề để giảm bớt thời gian nhàn rỗi và cố làm cho
tinh thần bọn lính Cô-dắc thoát khỏi không khí chính trị đang gây tan rã.
Trước khi ra về, họ hát bài: “Sông Đông êm đềm, sông Đông chính giáo, vật
mình vật mẩy, sóng cuộn ào ào”, uống hết samova trà thứ mười, chạm cốc lách
cách, nói những lời nâng chén bông đùa.
Ngay lúc sắp tan cuộc Atasikov mới rỉ tai
Dongov rồi nói to:
- Bây giờ, để thay món tráng miệng, chúng
tôi xin hiến chư vị một bài hát Cô-dắc cổ. Nào thôi, yên lặng một chút! Và có lẽ
mở cửa sổ ra thì hơn, nếu không khói ghê quá đấy.
Dongov hát một giọng trầm, rất khỏe, dày dạn.
Giọng nam cao của Atasikov thì dịu dàng, dễ nghe lạ lùng. Đầu tiên hai giọng
hát còn chập chững, chưa ăn khớp với nhau, mỗi giọng theo một nhịp riêng, nhưng
dần dần quyện vào nhau mạnh mẽ, rạt rào, làm bài hát có một vẻ đẹp xâm chiếm
tâm hồn người nghe:
Nhưng kiêu hãnh thay sông Đông chúng ta, sông Đông êm đềm, sông Đông
cha quý,
Không hàng phục quân Islam, sống ra sao cũng chẳng hỏi Moskva
Và nói với đường gươm sắc ngọt, ta thường chào vào gáy bọn Thổ Nhĩ Kỳ...
Và hàng năm, đồng cỏ sông Đông,
mẹ yêu của chúng ta kêu gọi,
Vì chính giáo, vì Đức mẹ đồng trinh,
Vì sông Đông tự do,
vì tiếng sóng ngày đêm vang dội.
Người Cô-dắc giết giặc quên mình...
Atasikov đan mười đầu ngón tay vào nhau, đặt
lên đầu gối, hát những nốt thật cao, từ đầu đến cuối không lạc giọng một lần
nào, dù trong những lúc láy tiếng hát, hắn vượt hẳn lên, làm cho cái giọng trầm
cương nghị của Dongov tụt lại rất xa. Vẻ mặt Atasikov nom hết sức nghiêm trang,
và mãi khi hát gần hết bài, Evgeni mới nhận thấy một giọt nước mắt rất nhỏ lấp
loáng một ánh lành lạnh chạy từ khóe mắt xuống cái nốt ruồi nâu nâu.
Sau khi sĩ quan các đại đội khác đã ra về,
và các tên khác trong đại đội đã đi ngủ cả, Atasikov tới ghé ngồi vào giường
Evgeni. Hắn mân mê hai sợi dây đeo quần xanh xanh đã bạc mầu trên bộ ngực căng
phồng, khẽ nói:
- Evgeni ạ, cậu có biết không... Mình yêu
sông Đông không thể tả được, mình yêu tất cả cái nếp sống cổ xưa, lưu lại từ
bao nhiêu thế kỷ đến ngày nay. Đã là dân Cô-dắc thì đàn ông mình cũng yêu, đàn
bà mình cũng yêu, yêu tuốt! Hễ ngửi thấy mùi ngải cứu trên đồng cỏ là mình muốn
khóc rồi... Và những khi hướng dương nở hoa, những khi hương thơm trong các vườn
nho vừa được tắm nước mưa tỏa ra nồng nặc trên sông Đông, mình cảm thấy yêu sâu
sắc, yêu đến đau lòng... Cậu có hiểu không? Thế mà bây giờ mình lại nghĩ rằng,
không biết có phải chúng ta đang lừa dối chính những người Cô-dắc ấy không?
Không biết có phải chúng ta đang dắt họ vào con đường cùng không?
- Cậu định nói gì thế? - Evgeni nói có ý giữ
miếng.
Cái cổ của Atasikov nổi bật lên nâu nâu
trên cổ chiếc áo sơ-mi trắng, nom ngây thơ, trẻ dại, đến là đáng thương. Một
vành mí mặt quầng xanh nặng nề đè lên cái nốt ruồi nâu, Evgeni nhìn nghiêng thấy
một ánh ươn ướt trong bên mắt không nhắm hẳn.
- Mình nghĩ rằng không biết những việc như
thế này có cần cho bọn Cô-dắc không?
- Nhưng nếu thế thì chúng nó cần gì?
- Mình cũng chẳng hiểu... Nhưng tại sao họ
cứ tự nhiên xa rời bọn mình như thế? Cách mạng tựa như đã chia chúng ta ra làm
hai, cừu một bên, dê một bên, và quyền lợi của chúng ta và của họ cũng tựa như
không còn đồng nhất nữa.
- Cậu phải biết rằng, - Evgeni bắt đầu nói
bằng một giọng dè dặt. - Tình hình đó phản ánh hai trình độ nhận thức khác nhau
về các việc xảy ra. Bọn mình có trình độ văn hóa cao hơn, nên có thể đánh giá sự
kiện này hay sự kiện khác một cách có phê phán, còn bọn Cô-dắc thì ở chúng nó
cái gì cũng ấu trĩ, sơ lược. Bọn Bolsevich đã nhồi nhét được vào đầu óc chúng
nó ý nghĩ cần phải chấm dứt chiến tranh, nói đúng hơn là biến chiến tranh thành
nội chiến. Chúng nó xúi giục bọn Cô-dắc chống lại chúng ta. Mà bọn Cô-dắc đang
mỏi mệt lại là những kẻ có nhiều thú tính, không có đủ ý thức đạo đức kiên định
về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Tổ quốc như chúng ta, vì thế việc bọn
Bolsevich tìm được một đất gieo hạt thuận lợi là một điều hoàn toàn dễ hiểu.
Hơn nữa đối với chúng nó tổ quốc có nghĩa lý gì đâu? Dù sao đó cũng chỉ là một
khái niệm trừu tượng. “Quân khu sông Đông ở xa mặt trận, quân Đức không tiến được
tới đâu”, cách suy nghĩ của chúng nó là như thế đấy. Toàn bộ tai họa là ở chỗ
đó. Cần phải giải thích cho chúng nó hiểu đúng đắn rằng nếu biến cuộc chiến
tranh này thành nội chiến thì tự nhiên sẽ gây ra những hậu quả như thế nào.
Miệng Evgeni nói thế nhưng trong thâm tâm hắn
vẫn cảm thấy rằng lời nói của hắn không đạt được mục đích gì cả và Atasikov sẽ
lập tức lẩn sâu vào cái vỏ ốc tư tưởng của mình.
Mà đúng là như thế: Atasikov chỉ lầu bầu
thêm vài câu chẳng hiểu nghĩa lý ra sao rồi ngồi lặng đi giờ lâu. Evgeni cố tìm
mọi cách nhưng chẳng làm thế nào hiểu được rằng trong lúc người đồng sự của
mình ngồi ngậm tăm như thế thì đầu óc hắn đang lang thang nơi hang cùng ngõ hẻm
nào.
“Đáng phải để nó nói hết ý mới đúng...” -
Evgeni tiếc rẻ nghĩ thầm.
Atasikov chúc hắn ngủ ngon rồi bỏ ra ngoài,
không nói thêm lời nào cả. Trong giây phút, hắn đã muốn cởi mở tấm lòng, đã hơi
vén tấm màn đen mà mỗi người đều dùng để che giấu các tâm tư thầm kín của mình
không cho người khác biết, nhưng hắn đã hạ ngay tấm màn xuống.
Không mò được ra những điều bí mật trong
lòng người khác, Evgeni cảm thấy xao xuyến, tức tối. Hắn hút điếu thuốc, nằm lại
một lát, mắt nhìn đăm đăm vào bóng tối xám xịt, dầy đặc như bông.
Và bỗng nhiên hắn nhớ tới Acxinhia, cùng những
ngày nghỉ phép tràn ngập những nàng là nàng. Rồi hắn ngủ thiếp đi, những ý nghĩ
và những mẩu hồi ức phiến đoạn về những người đàn bà trước kia đã từng gặp hắn
trên đường đời đã giúp hắn lấy lại bình tĩnh.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét