Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VI
11
Đến cuối tháng Mười một, ở Novocherkask bắt
đầu biết tin có một phái đoàn quân sự của các nước Đồng minh sắp được cử đến
nơi. Trong thành phố truyền đi rất dai dẳng những lời đồn rằng một hạm đội lớn
của Anh đã thả neo ngoài khơi hải cảng Novorossisk, rằng những đơn vị lính thủy
đánh bộ rất lớn của quân đội Đồng minh điều từ Salonik về đây đang đổ bộ lên, rằng
một quân đoàn khinh binh da vàng và da đen của Pháp đã đổ bộ, và chỉ trong một
thời gian rất ngắn sẽ mở màn một trận tấn công hiệp đồng với Tập đoàn quân tình
nguyện. Các tin đồn ấy truyền lan trong thành phố như những đám tuyết lăn theo
mặt dốc...
Krasnov ra lệnh tổ chức một đội danh dự gồm
toàn những gã Cô-dắc thuộc trung đoàn ngự lâm Atamansky. Người ta cấp tốc phát
những đôi ủng cao, những dây đeo đạn trắng cho hai đại đội lính trẻ của trung
đoàn này và cũng cấp tốc điều chúng đi Taganrog cùng với một đại đội kèn đồng.
Với mục đích thăm dò tình hình chính trị bằng
phương pháp đặc biệt, bọn đại biểu trong phái đoàn quân sự Anh và Pháp ở miền
Nam nước Nga đã quyết định cử vài tên sĩ quan đến Novocherkask. Nhiệm vụ của
chúng là tìm hiểu tình hình sông Đông cùng các triển vọng của cuộc đấu tranh chống
người Bolsevich sau này. Đại diện cho nước Anh có viên đại úy Baul và hai viên
trung úy Blumphen và Monro. Đại diện cho Pháp có viên đại úy Osanh và hai viên
trung úy Dupre và Pho. Thời vận trớ trêu đã làm cho mấy tên vô danh tiểu tốt
trong phái đoàn quân sự Đồng mình rơi vào cái cương vị là những “sứ thần”. Việc
đón tiếp chúng đã làm cho tướng phủ của tên ataman bấn cả lên.
Các ngài “sứ thần” ấy đã được đưa tới
Novocherkask một cách hết sức long trọng. Trước những thái độ quá ư bợ đỡ, mấy
tên sĩ quan tép riu đã mê mẩn cả đầu óc và sau khi cảm thấy tính chất vĩ đại
“thật sự” của mình, chúng bắt đầu lên mặt kẻ cả và nhìn những viên tướng uy
danh lừng lẫy cùng những tên đại thần của cái nước cộng hòa ma trơi này bằng nửa
con mắt.
Trong khi nói chuyện với bọn tướng lĩnh
Cô-dắc, hai gã trung úy miệng còn hơi sữa của Pháp đã bắt đầu có những giọng trịch
thượng và kiêu ngạo qua cái bề ngoài lễ phép và lịch sự đường mật truyền thống
của người Pháp.
Tối hôm ấy trong lâu đài có dọn một bữa tiệc
mời một trăm người ăn. Dàn hợp xướng của Quân khu đã trải ra trong căn phòng
khách lớn những dải lụa mịn màng của những bài dân ca Cô-dắc, được điểm thêm
phong phú bằng những giọng nam cao lôi cuốn. Đội kèn đồng uy nghiêm cử vang những
bài quốc ca của các nước Đồng minh. Giữ đúng cương vị của mình trong các trường
hợp như thế này, các ngài “sứ thần” ăn uống rất từ tốn, rất đàng hoàng. Các vị
khách của ngài ataman cảm thấy ý nghĩa lịch sử của giờ phút này nên cứ lấm lét
nhìn họ.
Krasnov bắt đầu phát biểu:
- Thưa các ngài, các ngài đang ngồi lúc này
đây trong một tòa đại sảnh lịch sử. Trên những bức tường của đại sảnh này, những
vị anh hùng của cuộc chiến tranh nhân dân lần trước, cuộc chiến tranh nhân dân
năm Một nghìn tám trăm mười hai, đang lặng lẽ nhìn các ngài. Platov [(1751 - 1818) Bá
tước, tướng Nga, ghet-man của dân Cô-dắc, 1812 tấn công hậu vệ của Napoleon khi
quân Pháp rút lui khỏi nước Nga, 1813 đánh bại quân Pháp ở Lion, 1814 chiếm
Nêmua, rồi cùng vớt quân Đồng minh tiến vào Paris. Dân Pháp không quên cả sự
dũng cảm lẫn sự dã man của quân Cô-dắc], Ilôvaisky, Denisov nhắc nhở
chúng ta những ngày thiêng liêng, hồi nhân dân Paris đón mừng những người đến
giải phóng mình, những chiến sĩ Cô-dắc sông Đông, hồi hoàng đế Alexandr đệ nhất
[(1775 -1825)
Hoàng đế Nga đã cùng Anh, Phổ, Áo, Thụy Điển đánh bại Napoleon, tiến vào Paris
năm 1814 sau trận Waterllo, rồi lại tiến vào Paris lần nữa để ký với Áo và Phổ
bản hiệp ước Liên minh Thần thánh 1815] khôi phục lại nước Pháp tươi
đẹp từ những mảnh vỡ nát, từ những đống hoang tàn...
Các vị đại diện của “nước Pháp tươi đẹp” đã
uống khá nhiều rượu Chimlianskoie nên đã bắt đầu vui vui, mắt nhìn đã ươn ướt,
nhưng các vị vẫn chăm chú nghe Krasnov nói hết lời. Sau khi miêu tả tràng giang
đại hải các thảm họa mà “nhân dân Nga đang phải chịu đựng dưới ách áp bức của
những tên Bolsevich man rợ”, Krasnov kết luận bằng một giọng lâm ly thống thiết:
- Những người đại biểu ưu tú nhất của nhân
dân Nga đang chết trong những phòng tra tấn của bọn Bolsevich. Họ đang đăm đăm
nhìn vào các ngài, họ đang mong đợi sự giúp đỡ của các ngài, và các ngài cần phải
giúp đỡ họ, và chỉ giúp đỡ họ thôi, chứ không cần giúp đỡ sông Đông. Chúng tôi
có thể kiêu hãnh nói rằng chúng tôi đã được tự do! Nhưng tất cả tâm tư của
chúng tôi đều hướng về nước Nga vĩ đại, mục đích cuộc đấu tranh của chúng tôi
là nước Nga vĩ đại, nước Nga trung thành với các đồng minh của mình, nước Nga
đã bảo vệ các quyền lợi của họ, đã vì họ mà tự hy sinh thân mình, nhưng hiện
nay lại đang khao khát mong ngóng sự giúp đỡ của họ. Một trăm linh bốn năm trước
đây, vào một ngày tháng Ba, nhân dân Pháp đã đón mừng hoàng đế Alexandr đệ nhất
cùng đội ngự lâm Nga. Và từ ngày ấy, cuộc sống của nước Pháp đã bước sang một
thời đại mới và thời đại này đã đưa nước Pháp lên hàng đầu. Một trăm linh bốn
năm trước đây, bá tước Platov, vị ataman của chúng tôi, đã là một vị khách của
London. Chúng tôi sẽ chờ đón các ngài ở Moskva! Chúng tôi chờ đón các ngài, để
trong giai điệu của những bản hành khúc khải hoàn và của bài quốc ca của chúng
tôi, chúng ta cùng tiến vào điện Kremli, để cùng chung hưởng những ngọt bùi của
hòa bình và tự do! Nước Nga vĩ đại! Bốn tiếng đó bao hàm tất cả các ước mơ và kỳ
vọng của chúng tôi!
Sau những lời kết luận của Krasnov, tên đại
úy Baul đứng dậy. Tất cả những tên có mặt trong bữa tiệc đều chết lặng trong những
âm thanh của lời phát biểu bằng tiếng Anh. Gã thông ngôn bắt đầu dịch bằng một
giọng phấn khởi:
- Nhân danh cá nhân và nhân danh đại úy
Osanh, đại úy Baul xin tuyên bố với vị ataman sông Đông rằng hai đại úy là đại
biểu của các cường quốc trong Đồng minh, được cử đến để tìm hiểu về những việc
đang xảy ra trong vùng sông Đông. Đại úy Baul đảm bảo rằng các cường quốc Đồng
minh sẽ giúp đỡ vùng sông Đông và Tập đoàn quân tình nguyện trong cuộc đấu
tranh anh dũng của họ chống bọn Bolsevich bằng tất cả các lực lượng và phương
tiện, kể cả sinh lực.
Gã thông ngôn còn chưa nói hết câu cuối
cùng thì ba đợt “hu-ra” gầm lên như sấm đã làm rung cả bốn bức tường căn phòng
lớn.
Những tiếng chạm cốc chúc mừng vang lên
trong những âm thanh hùng tráng của đội kèn. Người ta uống mừng sự phồn vinh của
“nước Pháp tươi đẹp” và “nước Anh hùng mạnh”, uống để cầu Thượng đế “ban cho thắng
lợi đánh bại quân Bolsevich”... Thứ rượu vang “sánh như đèn” của vùng sông Đông
sủi bọt trong những cái cốc chân cao, tỏa ra những tia đều đều và một mùi thơm
ngọt ngọt...
Mọi người có vẻ mong các ngài đại biểu của
phái đoàn Đồng minh nói vài lời. Tên đại úy Baul cũng không để họ phải chờ đợi:
- Tôi xin nâng chén chúc mừng nước Nga vĩ đại,
và tôi cũng muốn được nghe ở đây bài quốc ca cổ xưa và tuyệt hay của các ngài.
Chúng tôi không cần biết lời ca như thế nào, nhưng chúng tôi chỉ muốn được nghe
điệu nhạc...
Gã thông ngôn dịch xong, Krasnov quay khuôn
mặt tái nhợt vì cảm động nhìn một lượt bọn khách khứa và hô lên, giọng phá ra:
- Vì nước Nga vĩ đại, thống nhất và không
thể chia cắt, hu-ra!
Đội nhạc bắt đầu cử bài “Cầu Thượng đế bảo
vệ vua Nga”, tiếng nhạc vừa mạnh vừa nhịp nhàng. Mọi người đều đứng đậy cạn cốc.
Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt lão tổng
giám mục Germogen râu tóc bạc phơ. “Hay thật là hay!” - Tên đại úy Baul đã chuếnh
choáng hơi men phấn khởi kêu lên. Một tên cao cấp trong hàng quan khách cảm động
quá khóc rống lên như con nít và vùi cả bộ râu của hắn vào chiếc khăn ăn bê bết
những hạt trứng cá dập nát.
*
* *
Đêm hôm ấy, gió biển Azov gào rú hung hãn
bên trên thành phố. Trận bão tuyết đầu mùa ập tới làm cái mái tròn của tòa nhà
thờ lấp loáng một thứ ánh sáng đầy tử khí...
Đêm ấy, ở ngoại ô, tại nơi đổ rác, theo lời
kết tội của tòa án quân sự dã chiến, một số công nhân đường sắt Bolsevich ở
Sarchinskaia đã bị xử bắn trong mấy cái khe đất sét. Họ bị trói giật cánh khuỷu,
bị đẩy từng hai người một ra chỗ sườn dốc, rồi bị bắn bằng súng ngắn hay súng
trường ngay sát mũi súng. Những tiếng súng bị làn gió mang sương muối dập tắt
ngay như đốm lửa trên đầu những điếu thuốc...
Trong khi đó, trước cửa tòa lâu đài của tên
ataman, những gã Cô-dắc thuộc trung đoàn ngự lâm Atamansky trong đội danh dự vẫn
đứng cứng người như những xác chết, hai bàn tay chập lại nâng cán thanh gươm tuốt
trần cong đen lại, nước mắt chảy ròng ròng vì lạnh, hai chân tê dại... Cho đến
sáng, từ bên trong lâu đài vẫn vọng ra tiếng kêu la của những tên say rượu, tiếng
kèn đồng dội lên từng đợt của đội kèn, và tiếng rung mếu máo của những giọng
nam cao trong dàn hợp xướng Quân khu...
*
* *
Nhưng một tuần sau đã bắt đầu xảy ra điều
khủng khiếp nhất: vỡ mặt trận. Đơn vị đầu tiên rời bỏ khu vực đang chiếm giữ là
trung đoàn 28 bố trí ở hướng Kalach. Petro Melekhov thuộc trung đoàn này.
Sau những cuộc đàm phán bí mật với ban chỉ
huy sư đoàn 15 Indenskaia, bọn Cô-dắc đã quyết định rút khỏi mặt trận và để cho
Hồng quân tiến qua địa phận Quân khu Đông Thượng mà không gây trở ngại gì cho họ.
Yakov Fomin, một gã Cô-dắc thiển cận, khả năng suy nghĩ rất có hạn, đã trở
thành thủ lĩnh của trung đoàn bạo động, nhưng kỳ thực Fomin chỉ là cái màn che
bên ngoài, sau lưng hắn còn có một nhóm Cô-dắc có tư tưởng Bolsevich điều khiển
mọi việc và giật dây hắn.
Trong cuộc mít tinh sôi nổi, bọn sĩ quan sợ
có những viên đạn bắn vào lưng mình mà vẫn phải miễn cưỡng trình bày những lý lẽ
bắt buộc phải chiến đấu. Nhưng bọn Cô-dắc đồng thanh kiên quyết gào lên rằng
không cần đánh nhau làm gì nữa và phải giảng hòa với quân Bolsevich. Những lời
đó không kèm theo một lý do nào và mọi người nghe đã chán cả tai. Họp mit-tinh
xong, trung đoàn chuyển quân ngay. Ngay sau chặng hành quân đầu tiên, đêm hôm ấy
ở gần làng Xolonka, tên trung đoàn trưởng trung tá Philippov đã cùng phần lớn số
sĩ quan rời bỏ trung đoàn và đến lúc trời hửng thì chúng gia nhập lữ đoàn của
tên bá tước Molie đã bị đánh xác xơ tơi tả qua các trận chiến đấu và đang rút
lui.
Tiếp theo trung đoàn 28, trung đoàn 36 cũng
rút khỏi trận địa. Chúng kéo tới trấn Kazanskaia với đầy đủ quân số và toàn bộ
sĩ quan. Tên trung đoàn trưởng là một thằng cha thân hình nhỏ bé, mắt lấm lét
như thằng ăn cắp, luôn luôn quị lụy lấy lòng bọn Cô-dắc. Hắn đem theo một toán
kỵ binh, cứ chễm chệ trên lưng ngựa tiến vào ngôi nhà dùng làm chỗ ở của viên
chủ nhiệm binh trạm. Hắn vung roi ngựa bước vào sát khí đằng đằng:
- Ai là chủ nhiệm?
- Tôi là phó chủ nhiệm. - Stepan Astakhov đứng
dậy, đàng hoàng trả lời. - Ngài sĩ quan, xin ngài đóng cửa lại cho.
- Tôi là Trung đoàn trưởng trung đoàn Ba
mươi sáu, trung tá Naumov. Ê... tôi có vinh dự... Tôi cần có quần áo và giầy tất
cho trung đoàn. Các anh em dưới quyền tôi hiện đang mình không áo, chân không
giầy. Ông đã nghe rõ chưa?
- Ông chủ nhiệm không có nhà, không có ông ấy
tôi không thể xuất kho cho ngài một đôi ủng dạ nào đâu.
- Thế nào hử?
- Như tôi đã nói với ngài đấy.
- Mày!... Mày nói với ai thế hử? Ông sẽ bắt
giam mày, mẹ mày chứ! Anh em, nhốt nó xuống dưới hầm! Chìa khóa kho đâu, cái
con chuột chù rúc hậu phương này!... Cái gì hả? - Naumov quất cái roi ngựa đánh
đét xuống bàn, mặt tái xanh tái tím vì tức giận, rồi hất cái mũ lông lồm xồm kiểu
Mãn Châu ra sao gáy. - Đưa ngay chìa khóa đây, không nói gì nữa!
Nửa giờ sau, từ trong cái cửa của căn nhà
kho chìm trong một làn bụi màu da cam, từng bó áo khoác ngắn bằng da thuộc, từng
hộp ủng dạ đã bay ra ngoài tuyết, bay vào tay những gã Cô-dắc đứng ở bên ngoài,
từng túi đường được truyền tay nhau. Những tiếng cười nói vui nhộn làm náo động
cái quảng trường giờ lâu...
Trong khi đó trung đoàn 28 đã theo tên
Trung đoàn trưởng mới là viên quản Fomin tiến vào Vosenskaia. Những đơn vị của
sư đoàn Indenskaia tiến sát theo họ, chỉ cách chừng ba mươi vec-xta. Hôm ấy
trinh sát Hồng quân đã vào tới thôn Dubrovka.
Trước đó bốn hôm, tên thiếu tướng Ivanov tư
lệnh Mặt trận miền Bắc đã cùng tên tham mưu trưởng là tướng Damgitsky vội vã chạy
về trấn Karginskaia. Xe hơi của chúng chạy trên tuyết cứ bị trượt bánh. Mụ vợ của
tên Damgitsky cắn môi đến chảy máu, mấy đứa con khóc như ri...
Vosenskaia rơi vào tình trạng không có
Chính phủ trong vài ngày. Có tin đồn là ở Karginskaia đã tập trung lực lượng để
đem đi đánh trung đoàn Hai mươi tám. Nhưng ngày 22 tháng Chạp, tên phó quan của
Ivanov đã từ Karginskaia tới Vosenskaia. Hắn cười hì hì, bước vào nhà tên tư lệnh,
thu lượm các thứ mà lão đã để quên: chiếc mũ cát-két đội mùa hè có đính quân hiệu
mới, bàn chải tóc, quần áo lót và vài thứ linh tinh khác.
Các đơn vị của Tập đoàn Hồng quân số 8 đã
xông ngay vào cái lỗ hổng rộng một trăm vec-xta mở hoác trên Mặt trận miền Bắc.
Tên tướng Xavacheev không đánh đấm gì cả, rút thẳng một mạch về sông Đông. Mấy
trung đoàn của tên tướng Fitkhelarov quàng chân lên cổ rút lui về Talư và
Bogutra. Tình hình miền Bắc yên tĩnh một cách khác thường suốt trong một tuần.
Không một tiếng đạn pháo, các khẩu súng máy cũng câm tiếng. Bọn Cô-dắc các vùng
hạ du đang chiến đấu ở Mặt trận miền Bắc lo lắng trước sự thay lòng đổi dạ của
các trung đoàn vùng Đông Thượng cũng lặng lẽ rút lui, không cần có ai đến đánh.
Hồng quân tiến một cách thận trọng, từ từ vừa tiến vừa phái trinh sát sục sạo kỳ
càng các thôn Cô-dắc ở trước mặt.
Một chuyện vui mừng đã đền bù cho Chính phủ
vùng sông Đông về thất bại hết sức to lớn trên Mặt trận miền Bắc. Ngày 26 tháng
Chạp, một đoàn đại biểu của Đồng minh đã tới Novocherkask, gồm có tướng Pun trưởng
đoàn đại biểu quân sự Anh ở Kavkaz, cùng đại tá Trưởng ban tham mưu Kít, và hai
đại diện của Pháp là tên tướng France Dexpe và tên đại úy Fuke.
Krasnov đưa mấy tên đại biểu Đồng minh ra mặt
trận. Một buổi sáng tháng Chạp lạnh giá, trên sân nhà ga Tria người ta thấy bố
trí một hàng rào danh dự. Tướng Mamontov đi đi lại lại trên sân ga, chung quanh
lốc nhốc một bầy sĩ quan. Hắn vốn có bộ ria chảy xệ, mặt lúc nào cũng như thằng
say rượu, quần áo lôi thôi lếch thếch, thế mà hôm nay cũng gọn ghẽ chỉnh tề,
hai cái má cạo nhẵn nhụi phớt ánh xanh xanh. Bọn chúng đang chờ đón đoàn tàu.
Bên cạnh nhà ga, những tay kèn trong đoàn quân nhạc vừa dậm chân vừa thổi phù
phù vào những ngón tay xám ngoét. Hàng rào danh dự đứng cứng người, nom rất ngoạn
mục, với những tên Cô-dắc các trấn miền Nam đủ các mầu tóc và đủ các lứa tuổi.
Bên cạnh những lão già râu tóc bạc phơ là những tên trẻ măng chưa có ria. Đứng
lẫn vào đám đó còn có những gã cựu chiến binh với bờm tóc xõa trước trán. Trên
ngực áo ca-pôt của bọn già lấp loáng những tấm huân chương vàng và bạc, những tấm
huy chương kỷ niệm các trận Loptra và Plevna.
Những tên Cô-dắc trẻ hơn một chút thì đeo đầy
những huân chương được thưởng sau các trận tấn công dũng cảm gần Georg-Chev,
Xandepa và trong trận chiến tranh với Đức: Perenyt, Varsava, Lvov. Những gã trẻ
nhất thì chẳng có gì lấp lánh trên ngực, nhưng chúng đều đứng thẳng như sợi dây
đàn, cố bắt chước các lớp đàn anh.
Đoàn tàu ầm ầm chạy tới giữa làn khói trắng
như sữa. Toa xe Pullman còn chưa kịp mở cửa, tên nhạc trưởng đoàn quân nhạc đã
hung dữ vung mạnh tay, đội nhạc cử oang oang bài quốc ca Anh.
Mamontov vội đưa tay giữ gươm chạy tới bên
toa xe. Krasnov đóng vai một chủ nhà hồ hởi, dẫn các vị khách vào nhà ga qua
hàng rào danh dự Cô-dắc đứng đực như phỗng.
- Người Cô-dắc đã nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ
quốc chống lại những toán phỉ Bolsevich dã man. Các ngài có thể nhìn thấy ở đây
những đại diện của ba thế hệ. Những con người này đã chiến đấu ở vùng Balkan, ở
Nhật, ở Áo - Hung và Phổ, và hiện nay họ đang chiến đấu vì quyền tự do của Tổ
quốc, - Krasnov mỉm một nụ cười duyên dáng, nói một thứ tiếng Pháp rất cừ, và bằng
một cái hất đầu xứng đáng với một bậc vương giả, hắn chỉ những ông bố già đang
nín thở đứng cứng người, mắt mở thao láo.
Mamontov theo lệnh thượng cấp lựa chọn được
hàng rào danh dự này kể cũng không đến nỗi công toi. Hàng đã bày sờ sờ ra đấy,
mời các ngài mua đi.
Những tên đại diện Đồng minh tham quan mặt
trận xong trở về Novocherkask, rất lấy làm thỏa mãn.
- Tôi rất mãn ý trước quân dung tề chỉnh, kỷ
luật chặt chẽ và tinh thần chiến đấu trong quân đội của tướng quân. - Trước khi
ra đi, tên tướng Pun nói với Krasnov. - Tôi sẽ lập tức ra lệnh điều từ Salonik
tới đây cho tướng quân lớp chiến binh đầu tiên của chúng tôi. Thưa tướng quân,
xin tướng quân chuẩn bị sẵn cho ba nghìn cái áo da và ba nghìn đôi ủng ấm. Tôi
hy vọng rằng với sự giúp đỡ của chúng tôi, tướng quân sẽ có thể hoàn toàn nhổ rễ
được chủ nghĩa Bolsevich.
Những chiếc áo da thuộc đã được cấp tốc may
xong, những đôi ủng dạ cũng đã được đóng xong. Nhưng không hiểu sao đội lính thủy
đánh bộ của đồng minh vẫn chưa đổ bộ lên Novorossisk. Vốn là Pun trở về London
đã được thay thế bằng Brichxơ, một con người lạnh lùng và kiêu ngạo. Hắn đã đem
từ London tới những chỉ thị mới và tuyên bố bằng cái giọng gay gắt, dứt khoát
như dao chém cột của một viên tướng:
- Chính phủ của đức Hoàng đế sẽ giúp đỡ Tập
đoàn quân tình nguyện ở vùng sông Đông rất nhiều về vật chất; nhưng sẽ không
cho một tên lính nào đâu.
Người ta không yêu cầu giải thích về lời
tuyên bố ấy.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét