Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VI
31
Chiếc xe ngựa có hai gã Cô-dắc áp giải chạy
nhanh như bay đến ngôi nhà gạch đỏ của ban chấp hành Vosenskaia. Likhachev nửa
ngồi nửa nằm ở phía sau. Anh đỡ bên tay đau trong những dải băng đỏ lòm những
máu, đứng dậy. Hai gã Cô-dắc xuống ngựa, đi kèm hai bên, cùng anh vào trong
nhà.
Chừng nửa đại đội Cô- dắc đang đứng chen
chúc trong căn phòng viên tư lệnh lâm thời của liên quân các lực lượng phiến loạn
là Xuiarov. Likhachev cố giữ cho bên tay đau khỏi bị đụng vào, len tới trước
cái bàn. Xuiarov ngồi ở sau bàn, người loắt choắt, chẳng có điểm gì đặc biệt
ngoài hai con mắt vàng hoe nứt ra với một vẻ giảo quyệt hiếm có. Hắn dịu dàng
nhìn Likhachev và hỏi:
- Người anh em thân mến đã được đưa đến rồi
à? Anh chính là Likhachev phải không?
- Chính tao. Chứng từ của tao đây. -
Likhachev ném lên bàn cái túi da buộc như một cái bị rồi nhìn Xuiarov bằng cặp
mắt nghiêm khắc đầy kiêu hãnh. - Chỉ tiếc là tao không hoàn thành nhiệm vụ dẫm
chết hết chúng mày như những con sâu con bọ! Nhưng nước Nga Xô viết sẽ cho
chúng mày hưởng phần xứng đáng. Chúng mày hãy đem bắn tao đi.
Bên vai bị đạn của Likhachev rung rung, cả
hai hàng lông mày vươn rộng của anh cũng rung rung.
- Không đâu, đồng chí Likhachev ạ! Chúng
tôi khởi nghĩa chính là để chống lai sự bắn giết đấy! Ở bên chúng tôi không như
ở bên các đồng chí, không có xử bắn đâu. Chúng tôi sẽ chữa cho đồng chí khỏi và
chưa biết chừng đồng chí sẽ có ích cho chúng tôi, - Xuiarov nói giọng nhẹ nhàng
mơn trớn, nhưng hai con mắt long lanh. - Những ai không có việc thì ra ngoài
kia. Nào, nhanh lên.
Còn lại những tên chỉ huy các đại đội ở
Resetovskaia, Usakovskaia, Dubrovskaia và Vosenskaia. Chúng đến ngồi quanh bàn.
Có một tên đưa chân đẩy một chiếc ghế đẩu cho Likhachev, nhưng anh không ngồi,
cứ đứng dựa lưng vào tường nhìn qua đầu bọn chúng ra cửa sổ.
- Bây giờ như thế này này, Likhachev ạ.-
Xuiarov đưa mắt cho bọn đại đội trưởng rồi bắt đầu nói. - Đồng chí hãy bảo cho
chúng tôi biết quân số chi đội của đồng chí có bao nhiêu.
- Tao không nói.
- Không nói à? Cũng chẳng sao cả. Tự chúng
tôi xem giấy má của đồng chí cũng có thể biết được. Nếu không chúng tôi sẽ hỏi
cung bọn Hồng quân đi hộ vệ cho đồng chí. Còn có một việc nữa chúng tôi cũng
yêu cầu, (Xuiarov nhấn mạnh hai tiếng này), đồng chí hãy viết giấy cho chi đội
của đồng chí bảo họ hãy đến Vosenskaia. Chúng tôi không đánh nhau với các đồng
chí làm gì cả. Chúng tôi không chống lại chính quyền Xô viết mà chỉ chống lại bọn
Cộng và bọn Do Thái mà thôi. Chúng tôi sẽ tước vũ khí chi đội của đồng chí rồi
thả cho về nhà. Cả đồng chí cũng sẽ được tự do. Tóm lại đồng chí hãy viết cho họ
biết rằng chúng tôi cũng là những người lao động và họ đừng có sợ chúng tôi,
chúng tôi không chống lại Xô viết...
Likhachev nhổ một bãi nước bọt trúng chòm
râu hoa râm nhọn như hình cái nêm của Xuiarov. Xuiarov đưa tay áo lên chùi chòm
râu, hai gò má ưng đỏ. Trong bọn đại đội trưởng có tên mỉm cười, nhưng chẳng
tên nào đứng lên bảo vệ danh dự cho thủ trưởng.
- Đồng chí xúc phạm đến chúng tôi đấy, đồng
chí Likhachev ạ! - Giọng lưỡi Xuiarov đã hoàn toàn lộ rõ vẻ giả trá. - Bọn
ataman, bọn sĩ quan đã làm nhục chúng tôi, nhổ vào chúng tôi, đến đồng chí là Đảng
viên cộng sản mà cũng nhổ vào chúng tôi. Thế mà các đồng chí cứ nói rằng các đồng
chí đứng về phía nhân dân... Này có cậu nào đấy không? Dẫn chính ủy ra đi. Ngày
mai chúng tôi sẽ giải đồng chí đi Kazanskaia.
- Có lẽ anh cũng nên nghĩ cho kỹ! - Một tên
đại đội trưởng nói giọng nghiêm khắc.
Likhachev xốc lại rất nhanh cái áo quân phục
cổ đứng khoác trên vai, bước tới trước mặt tên áp giải đứng ở cửa.
Likhachev đã không bị đem đi xử bắn. Chính
bọn phiến loạn cũng đấu tranh chống lại “bắn giết và cướp bóc” cơ mà... Hôm sau
chúng giải anh đi Kazanskaia. Anh đi phía trước mấy tên áp giải cưỡi ngựa, hai
chân bước nhẹ nhàng trên tuỵết, hai hàng lông mày ngắn nhưng rất rộng cau lại.
Nhưng đưa vào đến trong rừng, khi đi qua một cây bạch dương trắng nhợt như mặt
người chết, tự nhiên anh mỉm cười, vẻ mặt hoạt bát hẳn lên. Anh đứng lại giơ
cánh tay còn khỏe lên bẻ một nhánh nhỏ. Trên nhánh cây ấy đã nhú lên vài cái lộc
nhỏ nâu nâu đầy chất nhựa ngọt tháng Ba. Mùi hương rất thanh, chỉ hơi thoang
thoảng của những cái lộc hứa hẹn của một cành nở hoa mùạ xuân, hứa hẹn sự sống
đang tái diễn dưới quỹ đạo mặt trởi. Likhachev nhét mấy cái lộc mơn mởn vào miệng,
khẽ nhai, hai con mắt mơ màng nhìn đám cây cối mới thoát khỏi băng giá đang lấy
lại màu sắc một nụ cười nở bên mép cặp môi râu ria nhẵn nhụi.
Anh đã chết với những cánh lộc thâm thâm
trên môi. Khi đi quá Vosenskaia bảy vec-xta, những tên áp giải đã chém anh một
cách dã man trên khoảng cồn cát nhăn nheo, sầu thảm. Ngay lúc anh còn sống,
chúng đã khoét mắt, chặt tay, xẻo mũi, cắt tai, dùng gươm băm vằm mặt anh.
Chúng cởi quần anh ra rồi vừa cười vừa làm nhục cái cơ thể to đẹp và anh dũng của
anh. Chúng chửi rủa chán chê trên cái thây què cụt máu me đầm đìa rồi một tên
áp giải dẫm chân lên cái lồng ngực còn rung rung, lên cái thân hình nằm vật ngửa
và chém phăng một nhát đứt chéo đầu.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét