Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VI
4
Ngày mười lăm tháng Năm tên Krasnov, ataman
Quân khu Đại Đông đi tầu thủy đến trấn Manyskaia. Cùng đi có viên thiếu tướng
African Bogaevsky, chủ tịch hội đồng các trưởng ban, phụ trách trưởng ban ngoại
giao, tên đại tá Kislov trưởng phòng quân lương quân đội sông Đông và tên
ataman vùng Kuban là Filimonov.
Những kẻ đang làm chủ đất đai vùng sông
Đông và sông Kuban âu sầu đứng trên boong nhìn con tầu cập bến, các thủy thủ chạy
ngược chạy xuôi, và những làn sóng nâu ào ào dồn bật trở lại từ bến cầu tầu. Rồi
chúng kéo nhau lên bờ trước hàng trăm cặp mắt của đám người tụ tập trên bến.
Bầu trời, đường chân trời, ánh sáng mặt trời,
làn sương mù mỏng tanh, tất cả đều xanh xanh. Cả sông Đông cũng lấp loáng một
màu xanh biếc không thường thấy ở nó và phản chiếu như một tấm gương lõm những
đám mây trắng bong.
Gió nồng nặc mùi nắng, mùi đất mặn khô nẻ
và mùi cỏ năm ngoái đã thối mục. Đám người lao xao. Mấy tên tướng được chính
quyền địa phương ra đón tiếp vào thao trường.
Một giờ sau, tại nhà viên ataman trấn bắt đầu
khai mạc cuộc họp liên tịch giữa các đại biểu của Chính phủ sông Đông và của Tập
đoàn quân tình nguyện. Đại diện cho Tập đoàn quân tình nguyện có hai viên tướng
Denikin và Alekseev, cùng đi có viên tướng Romanovsky tham mưu trưởng Tập đoàn
quân và hai viên đại tá Riasniansky và Evand.
Không khí cuộc gặp mặt khá lạnh nhạt.
Krasnov cố giữ thể diện một cách rất nặng nề, Alekseev chào hỏi những tên tham
gia hội nghị rồi ngồi ngay vào bàn. Hắn đưa hai bàn tay khô héo nhợt nhạt lên đỡ
cặp má lũng nhũng rồi nhắm nghiền hai con mắt như không còn thiết chuyện gì nữa.
Chặng đường xe hơi đã lắc cho lão mệt lử, tuổi già cùng những cuộc tang thương
mà lão phải trải qua đã làm lão khô héo. Những nếp nhăn hai bên mép cái miệng
khô quắt của lão xệ xuống nom rất bi thảm. Mí mắt lão thâm quầng, sưng lên, nặng
nề chảy xuống với những đường mạch máu nổi nhằng nhịt. Mười ngón tay ấn chặt
vào làn da má mềm nhẽo, đầu ngón tay luồn sâu vào những món tóc vàng khô cắt ngắn.
Viên đại tá Riasniansky trải rất cẩn thận lên bàn tấm bản đồ kêu loạt soạt, tên
Kislov giúp hắn.
Romanovsky đứng bên cạnh ấn móng ngón tay
út xuống giữ một góc tấm bản đồ. Bogaevsky đứng tựa lưng vào một khung cửa sổ
thấp nhìn cái vẻ mệt mỏi rã rời trên mặt Alekseev, bộ mặt trắng bệch như đúc bằng
thạch cao. Hắn bỗng cảm thấy thương hại đến nhoi nhói trong tim: “Sao ông ấy
già xọm đi đến thế? Già một cách khủng khiếp!” - Bogaevsky nghĩ thầm, hai con mắt
ươn ướt hình quả trám vẫn không rời Alekseev. Bọn đến dự hội nghị còn chưa kịp
ngồi hết vào bàn. Denikin đã bắt đầu nói với Krasnov bằng một giọng sôi nổi và
gay gắt:
- Trước khi khai mạc hội nghị, tôi thấy cần
phải tuyên bố với ngài rằng chúng tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên khi thấy
trong bản bố trí binh lực của trận đánh chiếm Bataisk, ngài đã nêu rằng có một
tiểu đoàn bộ binh và một đại đội pháo của quân Đức hoạt động trong đội hình tiến
quân bên phải. Cần phải thú nhận rằng hiện tượng hợp tác như thế đã gây cho tôi
một cảm tưởng không chỉ là ngạc nhiên... Xin ngài làm ơn cho chúng tôi biết
ngài đã có những động cơ như thế nào trong khi đi lại với kẻ thù, những kẻ thù
bất lương hèn hạ của Tổ quốc, và lợi dụng sự giúp đỡ của chúng? Chắc hẳn ngài
cũng biết rằng các nước Đồng minh đã sẵn sàng chi viện cho chúng ta rồi chứ? Tập
đoàn quân tình nguyện đánh giá sự liên minh với quân Đức như một hành động phản
bội của Chính phủ sông Đông và những giới rộng rãi ở các nước đồng minh cũng
đánh giá như thế... Xin ngài giải thích cho.
Denikin giận dữ giương cong hai hàng lông
mày, chờ Krasnov trả lời.
Chỉ nhờ khả năng tự kiềm chế và cái phong độ
thượng lưu sẵn có mà Krasnov còn giữ được vẻ điềm tĩnh bên ngoài. Nhưng dù sao
sự tức tối trong lòng hắn vẫn chiếm phần thắng: dưới hàng ria hoa râm, miệng hắn
giật giật, méo đi như trong một cơn thần kinh. Krasnov trả lời bằng một giọng rất
bình tĩnh, cũng rất lịch sự.
- Khi vận mệnh của toàn bộ sự nghiệp được đặt
vào một quân bài duy nhất thì người ta không ngại dùng đến cả sự giúp đỡ của những
kẻ thù cũ. Hơn nữa Chính phủ sông Đông dù sao cũng là Chính phủ của một dân tộc
gồm năm triệu con người có chủ quyền, không chịu sự giám hộ của ai, và có toàn
quyền hành động một cách độc lập, cho hợp với các lợi ích của người Cô-dắc mà
Chính phủ này có sứ mệnh phải bảo vệ.
Nghe đến đây Alekseev mở to mắt, rõ ràng
lão cố hết sức nghe cho rõ. Bogaevsky xoắn bộ ria trau chuốt vuốt thẳng ra như
hai mũi tên, nom vẻ rất bực bội. Krasnov đưa mắt nhìn hắn rồi nói tiếp:
- Thưa quan lớn, trong các lập luận của
ngài, có thể nói rằng phần chủ yếu là những động cơ thuộc phạm trù đạo đức.
Ngài đã nói ra rất nhiều lời cực kỳ nghiêm trọng về việc chúng tôi tựa như phản
bội sự nghiệp của nước Nga, phản bội các nước Đồng Minh... Nhưng tôi cho rằng
chắc hẳn các ngài cũng được biết một điều là Tập đoàn quân tình nguyện đã nhận
được của chúng tôi những đạn dược mà quân Đức đã bán cho chúng tôi.
- Tôi chỉ xin ngài định ranh giới cho rõ giữa
những hiện tượng có tính chất hoàn toàn khác nhau. Các ngài có được đạn dược của
quân Đức bằng con đường nào, điều đó hoàn toàn không có quan hệ gì với chúng
tôi. Còn chuyện nhận sự chi viện của quân đội chúng nó... - Denikin nhún vai một
cách bực bội.
Trong khi kết thúc lời phát biểu của hắn,
Krasnov đã khéo đưa thêm vào những lời thận trọng nhưng cương quyết làm cho
Denikin hiểu rằng hắn không còn là một tên tiểu tướng chỉ huy một lữ đoàn như
Denikin đã gặp trên mặt trận Áo - Đức.
Denikin đã đánh tan bầu không khí chết lặng
rất khó chịu do những câu nói của Krasnov gây ra bằng cách khéo léo chuyển sang
vấn đề hợp nhất quân đội vùng sông Đông với Tập đoàn quân tình nguyện, và tổ chức
một bộ chỉ huy thống nhất. Song những sự xung đột xảy ra trước đó thực tế đã mở
đầu một tình hình căng thẳng sau này, quan hệ này ngày càng xấu đi và hoàn toàn
bị cắt đứt khi Krasnov rời khỏi chính quyền.
Krasnov tránh không trả lời trực tiếp vấn đề
đó bằng cách đề nghị hiệp đồng tác chiến để cùng tấn công Sarysin với mục đích,
trước hết là chiếm lấy một trung tâm chiến lược cực lớn, sau nữa là cố thủ tại
địa điểm đó để liên hợp với dân Cô-dắc Kavkaz.
Trong phòng ồn lên vài câu trao đổi ngắn ngủi:
- Chẳng cần phải nói các ngài cũng đã rõ là
Sarysin có một ý nghĩa cực kỳ lớn lao đối với chúng ta.
- Tập đoàn quân tình nguyện có thể chạm
trán với quân Đức.
- Trước hết tôi cần phải giải phóng dân
Kuban đã.
- Vâng, nhưng dù sao đánh chiếm Sarysin
cũng là nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Chính phủ Quân khu sông Đông trao cho tôi
trách nhiệm đề nghị với quan lớn.
- Tôi xin nhắc lại rằng tôi không thể bỏ
người Kuban được.
- Chỉ với điều kiện tấn công Sarysin thì mới
có thể nói đến chuyện hình thành một sự chỉ huy thống nhất.
Alekseev cắn môi tỏ ý không tán thành.
- Thật không thể tưởng tượng được. Nếu chưa
quét sạch được quân Bolsevich ra khỏi địa giới Quân khu Kuban thì người Kuban
chưa chịu tiến ra khỏi địa giới Quân khu. Còn Tập đoàn quân tình nguyện thì chỉ
có hai ngàn rưởi tay súng, với một phần ba quân số là thương bệnh binh không thể
chiến đấu được.
[Sau đó Krasnov đã tiến đánh Sarysin hai lần (trong tháng
Tám và tháng Chín), cả hai đều không có sự hiệp trợ của Denikin và đều thất bại]
Trong bữa ăn trưa rất thường, mọi người chỉ
thẫn thờ trao đổi với nhau những ý kiến chẳng có gì là quan trọng. Đã hai năm
rõ mười là hai bên không thể nào đi tới thỏa thuận. Tên đại tá Riasniansky kể một
câu chuyện vui gần như có tính chất truyền kỳ về chiến công của một gã trong
quân đội Markov, rồi dần dần nhờ tác dụng phối hợp của bữa ăn và câu chuyện
vui, không khí căng thẳng đã được xua tan. Nhưng khi ăn xong, lúc mọi người vừa
hút thuốc vừa phân tán vào nhà trong, Denikin đặt tay lên vai Romanovsky, nheo
cặp mắt sắc ngọt chỉ Krasnov và nói:
- Một tay Napoleon với qui mô một quân
khu... Con người thật là thiếu thông minh, ngài có biết...
Romanovsky mỉm cười, trả lời rất nhanh:
- Anh chàng muốn xưng vương xưng bá, thôn
tính thiên hạ... Một viên tướng chỉ huy lữ đoàn mà say sưa với mộng đế vương.
Theo tôi, đúng là anh ta thiếu nhạy cảm về tính hài hước...
Bọn chúng chia tay nhau, trong lòng đầy căm
thù và tức tối. Từ hôm ấy quan hệ giữa Tập đoàn quân tình nguyện và Chính phủ
Quân khu sông Đông xấu hẳn đi, và càng xấu đến cực độ khi ban chỉ huy Tập đoàn
quân tình nguyện được biết nội dung bức thư Krasnov gửi cho tên Winhem, hoàng đế
nước Đức. Những tên thương binh của Tập đoàn quân tình nguyện nằm lại ở
Novocherkask đều cười cái mộng tự trị cùng cái thói của Krasnov thích làm sống
lại các phong tục cổ lỗ của dân Cô-dắc. Trong lúc nói chuyện riêng với nhau,
chúng thường gọi Krasnov một cách khinh bỉ là “Ông chuột” (thay cho ông chủ),
còn Quân khu Đại Đông thì được gọi chệch là “Đại Ngông”. Để trả đũa, những kẻ
chủ trương vùng sông Đông độc lập đã đặt cho bọn kia những cái tên “các nhà nhạc
sĩ giang hồ”, “các nhà cầm quyền không có lãnh thổ”. Một kẻ trong số các nhân vật
to đầu của Tập đoàn quân tình nguyện đã ác khẩu gọi Chính phủ Quân khu sông
Đông là “Con đĩ làm tiền trên giường của quân Đức”. Tên tướng Denisov thấy thế
bèn trả lời: “Nếu Chính phủ sông Đông là một con đĩ, thì Tập đoàn quân tình
nguyện là thằng ma-cô sống bám vào con đĩ ấy”.
Câu trả lời ấy ám chỉ việc Tập đoàn quân
tình nguyện phụ thuộc vào Quân khu sông Đông, được Quân khu sông Đông chia cho
số vũ khí đạn dược nhận được của quân Đức.
Rostov và Novocherkask là hậu phương của Tập
đoàn quân tình nguyện. Bọn sĩ quan ở đấy lúc nhúc như dòi. Hàng ngàn tên trong
số đó hoạt động đầu cơ, làm việc trong vô số những cơ quan hậu phương, nương
thân ở các nhà họ hàng bà con, mang chứng từ thương tích giả mạo vào nằm các bệnh
viện quân y... Tất cả những tên dũng cảm nhất đã chết trong các trận chiến đấu,
vì bệnh thương hàn hay vì những vết thương, còn những tên sống sót đều đã mất cả
tiết tháo lẫn lương tâm qua mấy năm cách mạng. Chúng lẩn trốn trong hậu phương
như những con sói núi, chúng ngoi lên trong những ngày loạn lạc như bọt bẩn và
phân nổi trên mặt nước. Chúng là những tên sĩ quan hủ bại chưa từng tham gia
chiến trận, những tên mà Chernenchev đã chửi mắng, vạch mặt, làm nhục khi hắn
kêu gọi bảo vệ nước Nga. Phần lớn những tên trong bọn này là một loại dơ dáy đê
tiện nhất của cái gọi là “giới trí thức có tư tưởng” mặc binh phục: chúng chạy
trốn người Bolsevich, nhưng không đến với quân Trắng, chúng sống qua ngày đoạn
tháng, tranh cãi với nhau về vận mệnh của nước Nga, cố kiếm ít tiền mua sữa cho
con và hết sức mong chiến tranh chấm dứt. Đối với chúng ai nắm chính quyền
trong nước cũng đều không sao cả: Krasnov cũng được, người Đức cũng được, người
Bolsevich cũng được, miễn là chiến tranh kết thúc.
Nhưng mỗi ngày một nổ ra nhiều sự việc, ở
Sibir có vụ phiến loạn của người Tiệp Khắc, ở Ukraina có Marno đang nói chuyện
với quân Đức bằng thứ tiếng ngang ngược của pháo binh và súng máy. Kavkaz,
Murmansk, Askhagensk... Toàn nước Nga đang chìm trong khói lửa... Toàn nước Nga
đang quằn quại trong cơn đau trở dạ...
Đến tháng Sáu, khắp vùng sông Đông đã có những
tin đồn truyền đi rộng rãi như những làn gió đông; người Tiệp Khắc đã chiếm
Saratov, Sarysin và Astrakhan, nhằm mục đích thành lập một mặt trận miền Đông để
tấn công vào quân đội Đức. Quân Đức ở Ukraina bắt đầu chỉ miễn cưỡng cho phép
những tên sĩ quan trốn khỏi nước Nga đi qua để chiến đấu dưới lá cờ Tập đoàn
quân tình nguyện.
Bộ chỉ huy Đức lo lắng trước những tin đồn
về việc thành lập “mặt trận miền Đông” bèn cử một số đại biểu của họ đến vùng
sông Đông. Ngày mồng mười tháng Bảy, ba tên thiếu tá của quân Đức đến
Novocherkask; Phôn Cokenhaodơ, Phôn Sterfani và Phôn Sleynit.
Ngay hôm ấy, chúng được tên ataman Krasnov
tiếp trong lâu đài. Tướng Bogaevsky cũng có mặt trong cuộc hội đàm. Đầu tiên
tên thiếu tá Cokenhaodơ nhắc lại rằng Bộ chỉ huy Đức đã dùng mọi cách, thậm chí
không ngại can thiệp vũ trang để giúp Quân khu Đại Đông đấu tranh với người
Bolsevich và khôi phục đường biên giới. Sau đó hắn hỏi Chính phủ sông Đông sẽ
phản ứng như thế nào, nếu người Tiệp Khắc bắt đầu có những hoạt động quân sự chống
lại người Đức? Krasnov bèn cam đoan với hắn rằng người Cô-dắc sẽ nghiêm chỉnh
giữ thái độ trung lập và tất nhiên sẽ không cho phép biến vùng sông Đông thành
chiến trường. Tên thiếu tá Sterfani ngỏ ý mong muốn câu trả lời của tên ataman
được xác định bằng hình thức giấy tờ.
Cuộc hội đàm đến đấy thì kết thúc, và hôm
sau Kaxnov đã thảo ngay bức thư dưới đây gửi cho hoàng đế nước Đức:
“Thưa
Hoàng đế và quốc vương bệ hạ!
Người
đệ trình bức thư này là ataman trấn Dimovaya (sứ giả) của Quân khu Đại Đông tại
triều đình của hoàng đế bệ hạ, cùng các vị đồng sự của ông ta được tôi, ataman
Quân khu sông Đông, ủy nhiệm chuyển lời chào tới hoàng đế bệ hạ, vị nguyên thủ
hùng mạnh của nước Đức vĩ đại, và truyền đạt với hoàng đế bệ hạ những lời dưới
đây: Những người Cô-dắc dũng cảm của sông Đông đã chiến đấu hai tháng nay vì
quyền tự do của Tổ quốc mình với tinh thần anh dũng cũng như người Boe một dân
tộc có quan hệ huyết thống với người Đức đã chống lại người Anh trong thời gian
gần đây. Hai tháng chiến đấu ấy kết thúc bằng thắng lợi hoàn toàn trên tất cả
các mặt trận của quốc gia chúng tôi, và hiện nay 9/10 lãnh thổ Quân khu Đại
Đông đã được giải phóng khỏi tay những bầy Xích vệ dã man. Trật tự quốc gia
trong nước đã được củng cố, một chế độ pháp trị hoàn chỉnh đã được thiết lập.
Nhờ có sự gỉúp đỡ hữu nghị của quân đội hoàng đế bệ hạ, miền Nam Quân khu đã lấy
lại được an ninh và tôi đã chuẩn bị xong xuôi một quân đoàn để duy trì trật tự
trong nước và ngăn chặn sự tấn công của kẻ địch từ bên ngoài. Cơ cấu của một quốc
gia trẻ tuổi như Quân khu sông Đông hiện nay khó mà có thể tồn tại cô độc, vì
thế Quân khu sông Đông đã ký liên minh chặt chẽ với các vị thủ lĩnh hai quân
khu Astrakhan và Kuban, là đại tá công tước Tundutov và đại tá Filimonov, để
sau khi quét sạch được quân Bolsevich ra khỏi đất đai, hai quân khu Astrakhan
và Kuban sẽ thành lập một cơ cấu quốc gia bền vững trên cơ sở liên bang, gồm
Quân khu Đại Đông, quân khu Astrakhan, kể cả dân Kalmys ở tỉnh Starovolskaia,
quân khu Kuban và cả các dân tộc Bắc Kavkaz. Đã có được sự nhất trí giữa các quốc
gia đó, và quốc gia mới thành lập, hoàn toàn nhất trí với Quân khu Đại Đông đã
quyết định không cho phép biến lãnh thổ của mình thành sân khấu của những cuộc
xung đột đẫm máu, và cam kết theo chính sách hoàn toàn trung lập.
Đề
nghị hoàng đế bệ hạ công nhận quyền tồn tại độc lập của Quân khu Đại Đông, và
sau khi giải phóng xong các quân khu còn lại Kuban. Astrakhan, Checsk, và miền
Bắc Kavkaz, sẽ công nhận cả sự tồn tại độc lập của liên bang mang tên Liên bang
Đông - Kavkaz.
Đề
nghị hoàng đế bệ hạ công nhận các biên giới của Quân khu Đại Đông dựa theo các
vùng địa lý và nhân chủng xưa kia của Quân khu, giúp chúng tôi giải quyết sự
tranh chấp giữa Ukraina và Quân khu sông Đông về Taganrog và những vùng lân cận
theo yêu cầu của Quân khu sông Đông, vì quân khu sông Đông đã làm chủ khu vực
Taganrog hơn 500 năm nay, và khu vực Taganrog vốn là một bộ phận của
Tomutanacan, tức là tiền thân của Quân khu sông Đông.
Đề
nghị hoàng đế bệ hạ hãy vì những lý do chiến lược mà hiệp trợ Quân khu sông
Đông sát nhập hai thành phố Kamysin và Sarysin, tỉnh Saratov, thành phố
Voronez, hai nhà ga Liska và Povonno và xác định biên giới của Quân khu sông
Đông theo tấm bản đồ hiện còn giữ ở trấn Dimovaya.
Đề
nghị hoàng đế bệ hạ có áp lực đối với chính quyền Xô viết Moskva, bắt chính quyền
đó ra lệnh cho các chi đội Hồng quân cuồng khấu rút hết ra khỏi địa hạt của
Quân khu Đại Đông cùng các nước khác có chân trong liên bang Đông - Kavkaz, và
tạo khả năng thiết lập những quan hệ bình thường, hòa bình giữa Moskva và Quân
khu sông Đông. Tất cả những sự tổn thất mà cuộc xâm lược của quân Bolsevich đã
gây ra cho nhân dân, cho nền thương nghiệp và công nghiệp của Quân khu sông
Đông đều phải được nước Nga Xô-viết bồi thường.
Đề
nghị hoàng đế bệ hạ giúp cho Nhà nước trẻ tuổi của chúng tôi những khẩu pháo,
súng trường, đạn dược dự trữ và trang bị kỹ thuật, và nếu hoàng đế bệ hạ nhận
thấy có lợi thì xin xây dựng trong địa giới Quân khu sông Đông những nhà máy sản
xuất pháo, súng trường, đạn pháo và đạn súng trường.
Quân
khu Đại Đông cùng các quốc gia khác trong Liên bang Đông - Kavkaz sẽ không quên
những sự giúp đỡ hữu nghị của nhân dân Đức, một dân tộc mà dân Cô-dắc đã cùng kề
vai sát cánh chiến đấu từ hồi cuộc Chiến tranh ba mươi năm hồi những trung đoàn
sông Đông đã có mặt trong quân đội của Vanlenstain và trong những năm 1807 -
1813 người Cô-dắc sông Đông đã theo vị ataman của mình là bá tước Platov chiến
đấu cho nển tự do của nước Đức và mới đây trong gần ba năm rưỡi chiến tranh đẫm
máu trên các chiến trường Phổ, Gaxili, Bukovin và Ba Lan, người Cô-dắc và người
Đức đã học tập lẫn nhau để biết tôn trọng lòng dũng cảm, trí kiên cường ở quân
đội của nhau, và trong lúc này đang chìa tay cho nhau, cùng đấu tranh cho tự do
của sông Đông yêu dấu.
Để đền
đáp lại sự giúp đỡ của hoàng đế bệ hạ, Quân khu Đại Đông cam đoan hoàn toàn giữ
chính sách trung lập và không cho phép các lực lượng vũ trang thù địch với nhân
dân Đức tiến vào lãnh thổ của mình. Cả công tước Tundutov, ataman Quân khu
Astrakhan, Chính phủ Kuban cùng tất cả các miền khác sau này hợp nhất thành
Liên bang Đông - Kavkaz, đều đã nhất trí về điểm này.
Quân
khu Đại Đông dành cho đế quốc Đức quyền ưu tiên trong việc xuất khẩu các sản phẩm
thừa sau khi đã thỏa mãn nhu cầu địa phương: lúa mì (thóc và bột), hàng da và
nguyên liệu da, lông cừu, các thứ hàng cá, các thứ dầu mỡ động vật và thực vật
cùng các chế phẩm dầu mỡ, các hàng thuốc lá và chế phẩm thuốc lá, các loại gia
súc và ngựa, rượu vang cùng những sản phẩm khác của nghề làm vườn và nghề canh
tác. Để trao đổi lại, đế quốc Đức sẽ cung cấp máy móc nông nghiệp, các hóa phẩm
và thuốc thuộc da, thiết bị cho nhà máy in giấy bạc của Nhà nước cùng với vật
liệu dự trữ tương ứng trang bị cho các nhà máy dệt nỉ, dệt vải bông, xưỏng chế
tạo đồ da, các nhà máy hóa chất, nhà máy đường cùng những nhà máy khác, các dụng
cụ khí tài ngành điện.
Ngoài
ra Chính phủ Quân khu Đại Đông sẽ dành cho giới công nghiệp Đức những điều kiện
ưu đãi đặc biệt trong việc đầu tư vào các xí nghiệp công thương nghiệp sông
Đông, đặc biệt trong ngành thiết kế xây dựng và khai thác các tuyến đường thủy
và các đường giao thông khác.
Sự hợp
tác chặt chẽ hứa hẹn sẽ đem lại những lợi ích cho cả hai bên và tình hữu nghị gắn
bó bằng máu mà hai dân tộc Đức và Cô-dắc đã cùng đổ ra trên các chiến trường
chung sẽ trở thành một lực lượng hùng mạnh để đấu tranh chống lại tất cả các kẻ
thù của chúng ta.
Người
viết trình hoàng đế bệ hạ bức thư này không phải là một nhà ngoại giao và một
người am hiểu tinh vi về quốc tế công pháp, mà là một người lính đã quen kính
trọng sức mạnh của vũ nghiệp Đức qua những trận chiến đấu chính đại quang minh,
vì thế tôi xin hoàng đế bệ hạ lượng thứ cho giọng văn cương trực của tôi, trong
đó không hề có chút gì xảo trá, và xin hoàng đế bệ hạ tin tương ở thành ý của
tôi.
Người
rất tôn kính hoàng đế bệ hạ
Petr
Krasnov
ataman
sông Đông, thiếu tướng”.
Ngày hai mươi lăm tháng Bảy, bức thư này đã
được đưa ra cho hội đồng các trưởng ban thảo luận. Tuy mọi người có thái độ hết
sức dè dặt đối với nó, thậm chí tuy Bogaevsky cùng một số ủy viên khác trong
Chính phủ rõ ràng phản đối, nhưng Krasnov vẫn trao ngay bức thư cho tên công tước
Lichchenbec, ataman trấn Dimovaya ở Berlin. Tên này đã cùng Krasnov đi Kiev, rồi
đến đó hắn cùng viên tướng Cheriatrukin đi Berlin.
Trước khi gửi đi, bức thư đã được in ra nhiều
bản ở ban ngoại giao, mà việc ấy Bogaevsky không phải không biết. Các bản sao
đã được truyền tay rộng rãi qua các đơn vị và các trấn Cô-dắc kèm theo những lời
bình luận thích đáng và đã trở thành công cụ tuyên truyền rất đắc lực. Người ta
bắt đầu nói mỗi ngày một công khai rằng Krasnov đã bán mình cho quân Đức. Trên
các mặt trận, tinh thần binh sĩ bắt đầu xao xuyến.
Trong khi đó quân Đức dành được hết thắng lợi
nọ đến thắng lợi kia, ngày càng như mọc cánh. Chúng đưa tên tướng Nga
Cheriatrukin đến gần Paris, và tên này đã được cùng với bọn quan chức trong tổng
hành dinh quân Đức chứng kiến sức công phá hết sức mãnh liệt của những khẩu trọng
pháo do hãng Krupp chế tạo cùng với sự tan vỡ của quân đội Anh - Pháp.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét