Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần IV
9
Tàu đã chạy được một ngày một đêm, trung
đoàn không còn cách mặt trận xa lắm nữa. Đoàn tàu nhà binh dừng lại ở một nhà
ga đầu mối. Bọn quản truyền đạt mệnh lệnh: “Xuống xe!”. Bọn lính Cô-dắc vội vã
dắt ngựa qua những cái cầu xuống toa, đóng yên, rồi lại quay lên lấy hết các đồ
vật để quên trong lúc bấn tinh bấn mù. Họ cuống cuồng hất bừa những hòm rơm nén
xuống lớp cát ẩm giữa đường tầu.
Gã liên lạc của viên trung đoàn trưởng đến
gọi Petro Melekhov:
- Ngài vào trong ga, quan trung đoàn trưởng
cho gọi.
Petro khệnh khạng bước lên sân ga, vừa đi vừa
sửa dây da thắt ngoài áo ca-pôt.
- Anikey, để mắt coi hộ con ngựa của mình
nhé. - Petro thấy Anikey đang luẩn quẩn bên mấy con ngựa bèn nhờ.
Anikey nhìn theo Petro, bộ mặt hắn ngày thường
vốn đã nhăn nhó khổ sở, nay lại thêm một vẻ nửa lo lắng nửa chán ngán. Petro
dán mắt xuống đôi ủng bê bết những đám bùn đất sét vàng vàng, chân vẫn bước mà
bụng cứ nghĩ quẩn quanh không biết trung đoàn trưởng cần gọi mình lên làm gì nhỉ?
Petro chợt để ý tới một đám lính không đông lắm, đang đứng túm tụm ở đầu sân
ga, bên cái thùng nước sôi, bèn bước lại gần và từ xa đã lắng nghe xem họ nói với
nhau những gì. Chừng hai mươi người lính bộ binh đứng vây quanh một gã Cô-dắc
cao lớn, râu tóc hung hung đỏ, đứng quay lưng về phía thùng nước, nom vẻ bối rối
như một con thú bị săn đuổi.
Petro vươn cổ nhìn bộ mặt râu ria đỏ như
râu ngô của gã Cô-dắc trung đoàn Atamansky có con số “52” trên cái lon hạ sĩ
màu xanh lơ chợt thấy quen quen. Petro nghĩ rằng chắc chắn mình đã có lần gặp mặt
gã, nhưng không nhớ là ở đâu và hồi nào.
- Sao cậu lại giở cái trò như vậy? Thế mà họ
còn đính cho cậu cái lon này à? - Một tên lính tình nguyện có khuôn mặt thông
minh đầy tàn hương hỏi xói móc gã Cô-dắc râu tóc hung hung.
- Có chuyện gì thế các cậu? - Petro vỗ vai
một gã tân binh quay lưng về phía mình, tò mò hỏi.
Gã kia quay đầu lại, trả lời miễn cưỡng:
- Vừa tóm được một thằng đào ngũ... cũng là
dân Cô-dắc như các cậu đấy!
Petro moi trong ký ức, cố nhớ xem mình đã từng
gặp tên hạ sĩ trung đoàn Atamansky có khuôn mặt rộng bè bè, râu ria và lông mày
đều đỏ lòm này ở đâu rồi. Gã hạ sĩ trung đoàn Atamansky chẳng thèm trả lời những
câu hỏi móc của tên lính tình nguyện cứ uống nước nóng từng ngụm chậm rãi trong
cái ca đồng làm bằng vỏ đạn đại bác và ăn lương khô đen nhúng nước cho mềm. Hai
con mắt lồi rất xa tinh mũi của gã nheo lại, trong lúc nhai nhai nuốt nuốt, gã
vẫn rung rung hai hàng lông mày, hết nhìn xuống dưới lại nhìn khắp chung quanh.
Một người lính bộ binh vạm vỡ, đã có tuổi, áp giải tên hạ sĩ đào ngũ. Anh ta đứng
ngay bên cạnh, một tay nắm lưỡi lê khẩu súng trường chống dưới đất, đứng ngay
bên cạnh. Gã hạ sĩ trung đoàn Atamansky uống hết ca nước, ngước cặp mắt mệt mỏi
nhìn khắp mặt những tên lính bộ binh đang soi mói chằm chằm nhìn gã, rồi bỗng
nhiên hai con mắt xanh lơ, ngây thơ như mắt con nít của gã sáng bừng lên hung tợn.
Gã vội vã nuốt ực một cái, liếm môi và quát lên bằng một giọng trầm thô bạo,
ngang ngạnh:
- Chúng mày thấy lạ lắm à? Quân khốn nạn,
chẳng để yên cho người ta ăn nữa! Chúng mày làm sao thế, chưa được trông thấy một
con người bao giờ à, hả?
Bọn lính bộ binh phá lên cười. Petro vừa
nghe thấy giọng nói của tên đào ngũ bất giác bừng nhớ ra hết sức rành rọt rằng
gã này người thôn Rubezyn, trấn Elanskaia, và có họ là Fomin. Trước chiến tranh
có lần Petro cùng với bố tới cuộc chợ phiên hàng năm của trấn Elanskaia và đã
mua của gã một con bò đực ba tuổi. Con người ta thường loáng cái nhớ ra như thế.
- Fomin! Yakov! - Petro vừa gọi vừa len đến
gần tên hạ sĩ trung đoàn Atamansky.
Gã kia ngơ ngác đặt vụng về cái ca lên
thùng nước. Gã vừa tiếp tục nhai, vừa nhìn Petro bằng cặp mắt tươi cười đầy vẻ
bối rối và nói:
- Mình không nhận được ra cậu nữa rồi, anh
bạn ạ...
- Cậu ở thôn Rubezyn có phải không?
- Đúng đấy. Còn cậu cũng là dân Elanskaia
à?
- Mình ở Vosenskaia cơ, nhưng mình còn nhớ
cậu. Chừng năm năm trước hai bố con mình đã mua của cậu một con bò mộng mà.
Fomin có vẻ cố nhớ lại, trên mặt hắn vẫn
còn nụ cười ngượng nghịu của con nít như nãy.
- Không, mình quên mất rồi,... không còn nhớ
ra cậu nữa rồi. - Gã nói, rõ ràng có lấy làm tiếc.
- Cậu ở trung đoàn Năm mươi hai à?
- Phải, ở Năm mươi hai.
- Thế ra cậu đào ngũ à? Sao cậu lại làm như
thế, người anh em?
Lúc đó Fomin đã bỏ mũ lông xuống, móc trong
đó ra túi đựng thuốc lá tàng tàng. Gã còng lưng, từ từ nhét cái mũ xuống dưới
nách, xé lấy một mẩu giấy chéo góc, rồi mãi lúc này, gã mới nhìn Petro chằm chằm
bằng hai con mắt nghiêm khắc, ướt ướt long lanh:
- Không chịu được nữa rồi, người anh em ạ!
- Gã nói thều thào.
Cái nhìn của Fomin như châm vào người
Petro. Petro húng hắng ho, nhét một món ria vàng hoe vào trong miệng.
- Thôi đi các bạn đồng hương, chấm dứt câu
chuyện đi, nếu không các bạn sẽ làm cho bao nhiêu tội nợ đổ cả lên đầu thằng
này thôi. - Anh lính bộ binh vạm vỡ đi áp giải thở dài, hất khẩu súng trường
lên vai. - Nào đi đi, bố!
Fomin vội vã nhét cái ca vào túi dết, liếc
ngang chào từ biệt Petro, rồi đi vào ban tư lệnh, dáng đi nặng nề, chậm chạp
như con gấu.
Trong căn phòng nhà ga, trước kia dùng làm
buffet cho hạng nhất, viên trung đoàn trưởng và hai đại đội trưởng đang gù lưng
ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ.
- Gã Melekhov này, mày bắt người ta đợi mày
lâu quá rồi đấy. - Cặp mắt mệt mỏi và tức tối của viên trung đoàn trưởng hấp
háy một thôi một hồi.
Petro được cho biết rằng đại đội của anh ta
bị điều lên cho sư đoàn bộ sử dụng và anh ta phải hết sức theo dõi bọn Cô-dắc,
hễ thấy tinh thần của chúng hơi có chút gì biến đổi là phải báo cáo ngay cho
viên đại đội trưởng biết. Petro nhìn không chớp mắt vào viên đại tá và hết sức
chú ý lắng nghe, nhưng cặp mắt ướt long lanh cùng câu nói thều thào của Fomin:
“Không chịu được nữa rồi, người anh em ạ”, vẫn cứ ám ảnh mãi trong đầu óc anh
chàng, như đã dán chặt trong đó.
Petro bước ra khỏi căn phòng nhà ga ấm áp,
hơi bốc ngùn ngụt, trở về đại đội. Đoàn xe vận tải đợt hai của trung đoàn đã tới
đỗ ở ngay đây, trong ga. Trong khi đi về phía toa xe có sưởi ấm của anh ta,
Petro nhìn thấy bọn Cô-dắc áp tải đoàn xe và gã đóng móng ngựa của đại đội,
Petro vừa thoáng thấy gã đóng móng ngựa, Fomin cũng như câu chuyện trao đổi với
gã đã tựa như bị gió thổi bay khỏi đầu óc anh, và anh rảo bước ngay tới gần định
bàn về chuyện đóng lại móng cho con ngựa của mình (trong giây phút này Petro đã
hoàn toàn bị chìm trong những nỗi lo lắng về công việc hàng ngày). Nhưng giữa
lúc đó, từ trong một góc sơn đỏ của toa xe bước ra một người đàn bà đầu trùm
chiếc khăn len xồm mầu trắng rất diện, ăn vận không giống người vùng này chút
nào. Hình dáng và tư thái quen thuộc một cách lạ lùng của người đàn bà làm
Petro phải dán mắt nhìn. Người đàn bà bất thình lình quay mặt về phía anh ta rồi
hối hả bước tới, hai vai đong đưa một cách rất kín đáo, thân hình mảnh mai, chẳng
có vẻ gì là một người có chồng. Petro chưa nhìn rõ mặt nhưng chỉ dáng đi nhẹ
nhàng, ưỡn ẹo ấy cũng đã làm cho anh ta nhận ra vợ. Một cảm giác lành lạnh,
nhoi nhói nhưng rất thống khoái chạy rân rân lên tới tim anh chàng. Niềm vui
quá bất ngờ, vì thế càng vui dữ. Thấy những gã trong đoàn vận tải nhìn mình chằm
chằm, Petro cố đi ngắn bước lại để họ khỏi biết rằng mình đang nở từng khúc ruột.
Anh ta từ tốn bước tới ôm lấy vợ, hôn vợ ba lần, và muốn hỏi một câu gì đó,
nhưng niềm bồi hồi sôi sục tận trong đáy lòng đã tràn cả ra ngoài, làm môi anh
ta khẽ run run, lưỡi như bị cắt đứt.
- Anh thật không ngờ... - Mãi anh ta lắp bắp
được một câu.
- Con bồ câu nhỏ của em! Sao nom anh khác
đi nhiều đến thế? - Daria vỗ hai tay đánh đét. - Trông anh cứ như người lạ ấy...
Anh thấy chưa, em đến thăm anh đấy nhé... ở nhà cứ không cho đi: “Mày biết đằng
nào mà đi bây giờ?”. Nhưng em lại nghĩ, không, phải đi mới được, phải đi thăm
anh yêu của em mới được. - Daria đã liến thoắng một thôi một hồi và cứ ghì chặt
lấy chồng, hai con mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt chồng.
Trong khi đó những gã Cô-dắc khác đã kéo đến
đông nghịt bên các toa xe: họ nhìn hai vợ chồng, họ hậm hậm họe họe, họ nháy mắt
với nhau, họ pha trò.
- Cái số của thằng Petro đỏ thật...
- Cái con sói cái nhà mình không đến đâu,
nó bỏ đi với thằng khác rồi.
- Ở nhà, ngoài thằng Nhetche ra nó còn đến
chục thằng nữa là ít.
- Nếu như thằng Petro chịu hi sinh cho
trung đội nó mượn vợ nó một đêm nhỉ... Cũng phải thương cái cảnh côi cút của bọn
mình một chút chứ... Hư-ừm?
- Thôi đi các cậu! Ruột gan mình bời bời ra
rồi đây này!
- Xem con bé nó cứ dính chặt lấy thằng cha
có ghê không?
Trong giờ phút này, Petro đã quên bẵng rằng
đã có lúc anh chàng định tâm nện cho vợ một trận nhừ tử, và cứ vuốt ve vợ ngay
trước mặt mọi người những ngón tay thô to ám khói thuốc lá cứ mơn mơn cặp lông
mày tô đen, cong lên như vòng cung, trong lòng sung sướng khôn tả. Daria cũng
quên rằng mới hai đêm trước ả còn nằm trong toa xe cùng với gã y sĩ thú y trong
kỵ binh cùng đi từ Kharkov tới trung đoàn. Gã y sĩ đó có hàng ria đen đến là rậm,
nhưng đó là chuyện hai đêm trước, chứ bây giờ thì ả chỉ biết ghì chặt lấy chồng
với những giọt nước mắt sung sướng rất chân thành và nhìn chồng bằng hai con mắt
thật thà như đếm.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét