Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần IV
14
Một ngày trước khi Kornilov đến Moskva,
viên đại úy Evgeni Litnhiki đã tới đó để làm một công tác đặc biệt quan trọng
do Hội đồng Hội các quân nhân Cô-dắc trao cho. Sau khi trao một bức thư niêm
phong cho trung đoàn bộ một trung đoàn Cô-dắc đóng ở Moskva, hắn được biết rằng
người ta đang chờ ngày mai Kornilov sẽ tới đây.
Từ giữa trưa, Evgeni đã có mặt ở nhà ga
Alexandrovsky.
Những đám người hết sức hỗn tạp, chủ yếu là
quân nhân, đứng chen chúc trong phòng đợi cũng như các quán ăn nguội và giải
khát hạng nhất và hạng nhì. Hàng rào danh dự gồm toàn học sinh quân trường võ bị
Alexandrovsky [Một
trường quân sự dưới chế độ vua Nga, chuyên đào tạo con em giai cấp quý tộc ra
làm sĩ quan] xếp hàng trên sân ga. Bên cạnh cầu cạn còn có tiểu đoàn
nữ binh quyết tử Moskva. Khoảng ba giờ chiều tàu đến. Các tiếng lao xao lập tức
lắng bặt. Chỉ còn tiếng quân nhạc oang oang cuộn xoáy lên như gió lốc và tiếng
những bước chân rầm rập của cơ man nào là người. Làn sóng người đổ xô tới, chèn
bẹp Evgeni, nâng bổng hắn lên, ném hắn ra sân ga. Vừa ra thoát khỏi cuộc chen lộn
ghê gớm hắn nhìn thấy hai hàng kỵ binh Turkestan đứng cạnh toa xe của viên Tổng
tư lệnh tối cao. Thành xe sơn vécni bóng loáng như gợn sóng, phản chiếu màu điều
chói lọi của chiếc áo choàng.
Kornilov bước trên toa xe xuống cùng với
vài quân nhân khác, bắt đầu duyệt hàng rào danh dự, đi qua trước các đại biểu của
Hội các quân nhân có huân chương thánh Gioóc, Hội liên hiệp các sĩ quan Lục
quân và Hải quân, Hội đồng hội liên hiệp các quân nhân Cô-dắc.
Trong số các nhân vật tự giới thiệu với Tổng
tư lệnh tối cao, Evgeni nhận ra ataman sông Đông Kaledin và tướng Daionkovsky.
Bọn sĩ quan đứng quanh hắn nói tên của các nhân vật khác:
- Kitlakov, Thứ trưởng Bộ Giao thông.
- Thị trưởng Rusnev.
- Công tước Trubetkoi, trưởng ban đối ngoại
Đại bản doanh.
- Munxin-Puskin, ủy viên Hội đồng Nhà nước.
- Tùy viên quân sự đại sứ quán Pháp, đại tá
Caiô.
- Công tước Gôlichyn.
- Công tước Mansyrov.
Bên tai Evgeni vang lên những giọng cung
kính quị lụy.
Trong khi Kornilov đi tới gần chỗ hắn,
Evgeni nhìn thấy đám phụ nữ quí phái ăn vận lòe loẹt đứng chen nhau dọc sân ga
ném hoa vào người Kornilov. Một đóa hoa màu hồng hồng bám vào vành tua của cái
dây ngù trên áo quân phục của Kornilov, đài hoa thõng xuống. Kornilov có phần bối
rối, ngập ngừng đưa tay lên rũ đóa hoa xuống. Một lão già rậm râu người Ural bắt
đầu lắp bắp đọc lời chúc tụng nhân danh mười hai quân khu Cô-dắc. Evgeni không
nghe hết được vì hắn đã bị ép sát vào tường, dây đeo gươm thiếu chút nữa thì bị
giật đứt. Sau lời phát biểu của ủy viên Duma Quốc gia Rodichev, Kornilov lại cất
bước, người chen chúc như nêm chung quanh hắn. Bọn sĩ quan nắm tay nhau thành một
hàng rào để ngăn làn sóng người, nhưng chúng vẫn bị xô băng đi. Hàng chục bàn
tay vươn về phía Kornilov. Một mụ đàn bà béo núc chạy lon ton bên cạnh Kornilov
cố áp môi vào cái tay áo quân phục mầu xanh lá cây nhạt của hắn. Ra đến cửa ga
thì Kornilov bị nhấc bổng lên, khiêng đi giữa những tiếng chào mừng vang lên
như sấm.
Evgeni hất mạnh vai, hích một thân sĩ có vẻ
quan trọng lắm bắn đi rồi thấy chiếc ủng véc-ni của Kornilov lấp loáng trước mắt,
bèn nắm luôn lấy. Hắn nhanh nhẹn ôm được một bên chân Kornilov bèn đặt luôn lên
vai, rồi với cái cảm xúc về một vật không có trọng lượng gì đáng kể, hắn thở hổn
hển vì cảm động, và chỉ còn cố giữ thăng bằng và đi cho đúng nhịp chân. Hắn bước
từ từ, hoàn toàn bị lôi cuốn bởi dòng người, những tiếng hò reo inh tai nhức óc
và những tiếng kèn đồng vang dội của đoàn quân nhạc. Ra khỏi cửa ga, hắn vội vã
sửa lại những nếp trên chiếc áo sơ-mi bị tuột ra ngoài thắt lưng trong khi chen
chúc. Rồi hắn bước xuống những bực thềm, đi ra quảng trường. Phía trước đám dân
chúng có một hàng rào bộ binh mặc quân phục mầu xanh lá cây và một đại đội Cô-dắc
trong đội hình trên ngựa. Hắn đặt tay lên lưỡi trai mũ cát-két, hai con mắt ướt
đẫm hấp ha hấp háy, cặp môi cố mím chặt mà không tài nào giữ cho miệng khỏi
run. Hắn chỉ mơ hồ nhớ rằng có những tiếng máy ảnh bấm lách tách, tiếng quần
chúng la thét như hóa rồ, tiếng bước chân của bọn học sinh sĩ quan đi nghiêm và
hình dáng của viên tướng nhỏ bé, cân đối, đĩnh đạc, có bộ mặt như người Mông Cổ,
đứng lại cho đám học sinh sĩ quan diễu qua trước mặt.
Sau đó một ngày, Evgeni lên tầu về
Petrograd. Sau khi leo lên tầng giường trên, hắn trải áo ca-pôt để nằm, rồi vừa
hút thuốc vừa nghĩ về Kornilov:
“Một con người bị bắt làm tù binh mà vẫn liều
chết bỏ trốn, tựa như đã biết rằng Tổ quốc sẽ có ngày cần đến mình như thế này.
Chà, thế mới là một nhân vật! Toàn thân như tạc trong một khối đá thiên nhiên,
chẳng chỗ nào thừa, chẳng chỗ nào tầm thường... Mà tính cách thì cũng như thân
hình. Có lẽ đối với ngài, mọi việc đều đã thấy rõ, đều đã có tính toán cân nhắc.
Hễ có thời cơ thuận lợi là ngài sẽ lãnh đạo bọn mình. Kỳ quặc thật, mình thậm
chí cũng chẳng biết ngài là một người như thế nào: Bảo hoàng chăng? Quân chủ lập
hiến chăng? Nếu như mọi người chúng ta đều có được một sự tự tin như Kornilov
nhỉ?”
Cũng khoảng giờ phút đó, ở hành lang Nhà
hát lớn Moskva, trong giờ nghỉ của buổi họp các ủy viên Hội đồng Chính phủ
Moskva, có hai viên tướng kéo nhau ra riêng một chỗ. Một người mảnh dẻ, mặt hao
hao như người Mông Cổ, còn người kia vai u thịt bắp, có cái đầu vuông vắn đặt rất
vững vàng giữa hai vai, tóc cắt dựng đứng như lông nhím, hai bên thái dương hơi
bạc trải mượt, cho thấy hai vết bò liếm, vành tai bẹp áp sát đầu. Hai viên tướng
đi đi lại lại trên một đoạn ngắn của sàn gỗ, thầm thì bàn tán:
- Điểm này trong bản tuyên ngôn trù tính giải
tán các Ủy ban cách mạng trong các đơn vị quân đội có phải không?
- Vâng. Mặt trận thống nhất, đoàn kết nhất
trí dĩ nhiên là những điều tuyệt đối cần thiết. Nếu không thực hiện các biện
pháp mà tôi đã nêu ra thì không còn khả năng chiến đấu nữa rồi. Một quân đội
như thế thì không những không thể đem lại thắng lợi lớn mà còn không thể đương
đầu với một cuộc tấn công tương đối lớn nữa là khác. Các đơn vị đều tan rã hư hỏng
do sự tuyên truyền của bọn Bolsevich. Còn tại đây, ở hậu phương thì sao? Ngài
có thấy cứ mỗi lần chúng ta định tìm ra những biện pháp chặn tay chúng thì bọn
công nhân phản ứng như thế nào không? Bãi công và biểu tình thị uy. Ngay đến
các đại biểu dự hội nghị cũng phải đi bộ... Thật là nhục nhã! Quân sự hóa hậu
phương, áp dụng những biện pháp trừng trị nghiêm khắc, tiêu diệt không thương
tiếc tất cả những tên Bolsevich, những kẻ gây ra tình trạng suy bại, đó là các
nhiệm vụ bức thiết nhất đối với chúng ta. Cả sau này nữa, tôi có thể có được sự
ủng hộ của ngài không, thưa ngài Aleksey Maximovich?
- Tôi theo ngài vô điều kiện.
- Tôi vẫn tin như thế. Xin cám ơn ngài.
Ngài xem đấy, những lúc này cần phải hành động kiên quyết và cứng rắn, Chính phủ
chỉ tự hạn chế trong những biện pháp nửa vời và những từ ngữ thật kêu: “Chúng
ta sẽ dùng thép và máu để trấn áp âm mưu của những kẻ định xúc phạm tới chính
quyền nhân dân như trong những ngày tháng Bảy”. Không, chúng ta vốn có thói
quen làm trước rồi mới nói. Lề thói của họ thì ngược hẳn lại. Không sao cả... sẽ
đến lúc họ phải giơ đầu ra hứng chịu các hậu quả của chính sách chuyên dùng các
biện pháp nửa vời của họ. Nhưng tôi không muốn tham gia cái trò chơi gian dối
đê tiện ấy đâu! Tôi vốn dĩ và vẫn sẽ là một người ủng hộ lối chiến đấu công
khai. Tính tôi không quen nói những lời rỗng không.
Viên tướng nhỏ bé đứng lại trước mặt người
nói chuyện với hắn, xoay xoay cái khuy bằng kim khí trên áo cổ đứng màu cứt ngựa
của viên tướng kia, nói giọng cảm động quá đâm ra lắp bắp:
- Chính họ đã tự tay tháo cái rọ mõm cho
con chó, và bây giờ chính họ lại run sợ trước cái chủ nghĩa dân chủ cách mạng của
họ. Họ đề nghị điều động từ mặt trận về kinh đô những đơn vị quân đội đáng tin
cậy, nhưng đồng thời, để chiều theo chủ nghĩa dân chủ ấy, họ sợ khổng dám thi
hành một biện pháp thực tế nào. Tiến một bước, rồi lại lùi một bước... Chỉ khi
nào hoàn toàn củng cố các lực lượng của chúng ta, chỉ với một áp lực tinh thần
thật lớn thì mới có thể bắt Chính phủ phải có nhượng bộ, mà nếu không nhượng bộ
thì lúc đó sẽ hay! Tôi sẽ không ngần ngại bỏ ngỏ mặt trận, cứ để cho bọn Đức đến
làm cho họ mở mắt ra!
- Chúng tôi đã nói chuyện với Dutov. Thưa
ngài Lavrơ Georgievich, dân Cô-dắc sẽ đem hết sức lực ra ủng hộ ngài. Chúng ta
chỉ còn phải thống nhất ý kiến về vấn đề các hành động chung sau này mà thôi.
- Sau buổi họp tôi sẽ chờ ngài và các vị
khác ở chỗ tôi. Tinh thần vùng sông Đông của các ngài như thế nào nhỉ?
Viên tướng vai u thịt bắp gục đầu làm cái cằm
vuông cạo nhẵn bóng áp chặt xuống ngực, hai con mắt âm thầm nhìn gườm gườm về
phía trước. Lúc hắn trả lời, hai bên mép hắn run run dưới hàng ria tỉa rộng:
- Tôi không còn niềm tin trước kia vào bọn
Cô-dắc nữa... Hiện nay nói chung cũng hết sức khó đánh giá tinh thần của chúng.
Cần phải nhượng bộ đôi chút mới được: dân Cô-dắc cần phải tự nguyện từ bỏ những
quyền lợi gì đó để giữ lấy bọn dân ngụ cư về phía mình. Chúng tôi sẽ thi hành một
số biện pháp theo hướng này, nhưng không dám đảm bảo là sẽ thành công. Tôi chỉ
sợ rằng trong sự xung đột quyền lợi giữa dân Cô-dắc và dân ngụ cư sẽ có thể xảy
ra tan vỡ... Ruộng đất... đầu óc của dân Cô-dắc cũng như dân ngụ cư đều chỉ
xoay quanh cái trục này thôi.
- Ngài cần nắm trong tay vài đơn vị Cô-dắc
thật chắc chắn để bảo đảm cho mình, tránh mọi chuyện bất ngờ nổ ra từ trong nội
bộ. Khi về tới Đại bản doanh, tôi sẽ bàn với Lucomsky và có lẽ chúng tôi sẽ tìm
khả năng chuyển vài trung đoàn từ mặt trận về vùng sông Đông.
- Tôi sẽ rất nhớ ơn ngài.
- Như vậy hôm nay chúng ta sẽ thỏa thuận về
vấn đề các hành động hiệp đồng của chúng ta trong tương lai. Tôi hết sức tin tưởng
rằng những điều chúng ta dự tính sẽ được thực hiện một cách thuận lợi, nhưng tướng
quân ạ, thời vận vốn đảo điên, bất trắc... Nếu bất kể mọi cố gắng của chúng ta,
thời vận xoay lưng lại với tôi thì không biết tôi có thể mong tìm được một nơi
nương thân ở vùng sông Đông của ngài không nhỉ?
- Không những ngài sẽ có chỗ nương thân mà
còn được bảo vệ nữa là khác. Từ đời xửa đời xưa, dân Cô-dắc vốn đã nổi tiếng về
cái tập quán đãi khách rất hậu cơ mà.
Trong suốt cuộc nói chuyện, đây là lần đầu
tiên Kaledin mỉm cười, hai con mắt nhìn gườm gườm, đầy vẻ mệt mỏi và khó đăm
đăm cũng dịu đi.
Một giờ sau, Kaledin, ataman sông Đông, đã
đọc trước một cử tọa nín thở bản “Tuyên ngôn của mười hai quân khu Cô-dắc”.
Từ hôm ấy, một lưới âm mưu rộng lớn đã
chăng dần ra trên khắp các vùng đất Cô-dắc, từ đầu này sang đầu kia, từ trấn này
sang trấn khác như một cái mạng nhện đen sì, ở vùng sông Đông, sông Kuban, sông
Cherek, cũng như ở vùng Ural, vùng Utxuri.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét