Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần V
12
Tên thượng úy Itvarin đã bỏ chạy khỏi trung
đoàn trước khi ở Kamenskaia họp đại hội đại biểu các binh sĩ Cô-dắc ở mặt trận
về.
Hôm trước khi chuồn khỏi đơn vị, hắn có đến
gặp Grigori, đánh tiếng về việc mình sắp bỏ đi.
- Tình thế đã chuyển biến đến bước như thế
này thì khó mà ở lại phục vụ trong trung đoàn được nữa. Anh em Cô-dắc cứ lúng
túng ngả nghiêng giữa hai cực đoan: bọn Bolsevich và chế độ quân chủ trước kia.
Còn Chính phủ Kaledin thì chẳng ai muốn ủng hộ, thậm chí một phần vì lão cứ khư
khư bám lấy cái thái độ trung dung trước đội quân của lão như giữ mả tổ. Nhưng
chúng ta lại đang cần có một nhân vật cứng rắn, có ý chí kiên cường, có biện
pháp đặt bọn ngụ cư vào đúng cương vị của chúng nó... Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng
trong lúc này tốt nhất vẫn là ủng hộ Kaledin để khỏi hoàn toàn xôi hỏng bỏng
không. - Hắn nín lặng một lát, châm thuốc hút rồi hỏi. - Anh... có lẽ đã theo
cái đạo của bọn Đỏ rồi phải không?
- Cũng gần như thế. - Grigori thú nhận.
- Anh thực tâm theo chúng nó hay lại muốn
kiếm chác chút uy tín trong bọn Cô-dắc như thằng Golubov?
- Tôi thì chẳng cần uy tín uy tiếc làm gì.
Chỉ muốn tìm một lối thoát cho mình thôi.
- Anh đã húc đầu vào tường, chứ không phải
đã tìm ra lối thoát đâu.
- Chúng ta hãy chờ xem...
- Grigori ạ, tôi chỉ sợ lần sau chúng ta sẽ
gặp nhau như hai kẻ thù.
- Anh Efilm Itvarin ạ, trên chiến trường
người ta không nhận được ra bạn bè nữa đâu. - Grigori mỉm cười.
Itvarin ngồi lại một lát rồi ra về, và sáng
hôm sau hắn mất hút như hòn đá dưới đáy sông.
Hôm họp đại hội, có một gã Cô-dắc trung
đoàn Atamansky người thôn Lebirgi trấn Vesenskaia đến chỗ Grigori ở. Grigori
đang lau và bôi mỡ khẩu Nagan. Gã ngồi chơi một lát rồi mãi đến khi sắp ra về mới
nói như nhân lúc vui chuyện, nhưng thật ra gã đến tìm chàng chỉ vì việc này (gã
vốn biết rằng tên Litnhitki trước kia là sĩ quan trung đoàn Atamansky đã cướp vợ
của Grigori, vì thế sau khi ngẫu nhiên gặp Litnhitki ngoài ga, gã đã đến báo
cho chàng biết).
- Anh Grigori Panteleevich ạ, hôm nay tôi
có gặp thằng bạn quý của anh ở ga đấy.
- Thằng nào thế?
- Thằng Evgeni Litnhitki ấy mà. Anh có biết
nó không?
- Gặp lúc nào thế? - Grigori vội hỏi ngay.
- Trước đây một tiếng.
Grigori ngồi phịch xuống. Mối căm hờn âm ỉ
từ ngày xửa ngày xưa bỗng cắn ngập răng vào tim chàng như con chó ngao chuyên
dùng để săn sói. Chàng không còn cảm thấy mối hận thù đối với kẻ tình địch sục
sôi như xưa nữa. Nhưng chàng biết rằng nếu mình chạm trán với hắn trong hoàn cảnh
nội chiến vừa bùng nổ thì giữa hai người phải có đổ máu. Bất ngờ nghe nhắc tới
Evgeni, Grigori bỗng nhận thấy rằng vết thương cũ của mình chưa được thời gian
chữa lành hẳn: chỉ một lời sơ ý nhắc tới là nó lại rỉ máu ngay. Có lẽ Grigori sẽ
khoái trá trả thù cho mình về chuyện xưa kia, trả thù vì chính do tội của cái
thằng đáng nguyền rủa này mà cuộc đời chàng mất hết màu sắc và thay cho niềm
hân hoan tràn trề, hừng hực sức sống xưa kia, chỉ còn lại một nỗi đau khổ lạnh
giá, nhức nhối, một cái gì ảm đạm và bạc màu.
Grigori nín lặng một lát, và sau khi cảm thấy
mặt mình vừa rực lên một chút đã trở lại bình thường, chàng mới hỏi:
- Nó đến đây à, cậu có biết rõ không?
- Chưa chắc chắn thế. Có lẽ nó đi
Novocherkask.
- À à à...
Gã Cô-dắc trung đoàn Atamansky nói thêm vài
câu về đại hội, về những tin trong trung đoàn rồi ra về. Sau đó mấy ngày liền, Grigori
cố gắng thế nào cũng không dập tắt được nỗi đau khổ âm ỉ trong lòng. Chàng lang
thang như một thằng say rượu, miệng đắng như ngậm bồ hòn, lòng tê tái và rắn lại
như đá, những hồi ức về Acxinhia càng ám ảnh chàng nhiều hơn hẳn ngày thường.
Chàng cũng nghĩ tới Natalia, tới hai đứa con, nhưng niềm vui đã quá xa xưa, đã
bị thời gian gặm nhấm nham nhở mất rồi. Trái tim chàng vẫn hướng về Acxinhia, vẫn
bị nàng hấp dẫn một cách ghê gớm, vẫn không sao cưỡng lại được.
Hôm Chernechev đánh tới, các lực lượng ở
Kamenskaia đã phải cấp tốc rút đi. Các chi đội thiếu tập trung của Ủy ban quân
sự cách mạng sông Đông, các đại đội Cô-dắc đã tan nát đến một nửa, tất cả đều
được đưa nháo nhào lên xe lửa, hoặc bỏ chạy bằng ngựa hay bằng chân trên đường,
bao nhiêu đồ nặng không tiện mang theo đều vứt hết. Người ta cảm thấy ảnh hưởng
của tình trạng thiếu tổ chức, và thiếu một bàn tay cứng rắn có khả năng thâu
tóm và sắp xếp sử dụng toàn bộ số lực lượng thật ra khá lớn này.
Những ngày gần đây, trong số các cán bộ chỉ
huy được bầu ra, không hiểu từ đâu ngoi lên trung tá Golubov, Golubov đã lên nắm
quyền chỉ huy trung đoàn Cô-dắc 27 là đơn vị có sức chiến đấu mạnh nhất và lập
tức sắp xếp mọi việc với bàn tay sắt. Binh sĩ Cô-dắc nhìn thấy ở Golubov điều
mà trung đoàn đang thiếu là khả năng tổ chức lại một cách chặt chẽ các thành phần,
phân phối nhiệm vụ, điều khiển công việc. Golubov là một sĩ quan phục phịch, má
phính, mắt nhìn trâng tráo. Anh ta đứng trên sân ga, tay vung gươm, miệng quát
những gã Cô-dắc chậm chất các đồ lên tàu:
- Chúng mày làm sao thế này? Chơi ú tim với
nhau đấy à? Mẹ chúng mày ra!... Khiêng lên ngay!... Nhân danh cách mạng tao ra
lệnh phải lập tức phục tùng!... Cái gì hử?... Thằng mị dân này là đứa nào thế hử?
Tao sẽ bắn chết mày, đồ khốn kiếp!... Câm ngay cái mồm!... Tao không là đồng
chí của những thằng phá hoại và ngấm ngầm phản cách mạng đâu!
Thế là anh em Cô-dắc đều cúi đầu phục tùng.
Theo lề thói cũ thậm chí còn có nhiều người thích như thế, người ta còn chưa kịp
rũ bỏ các tập quán cũ. Xưa kia đối với binh sĩ Cô-dắc thì một chỉ huy càng “hắc”
càng tốt. Đối với những con người như Golubov, họ thường nói: “Phạm tội thì lão
lột da ra, nhưng lão lại biết lo cho anh em”.
Các đơn vị thuộc Ủy ban quân sự cách mạng
sông Đông ào ào rút đi và kéo đến tràn ngập thị trấn Glubokaia. Trên thực tế,
quyền chỉ huy tất cả các lực lượng đều do Golubov nắm hết. Trong không tới hai
ngày. Golubov đã tập hợp lại được các đơn vị bị tan rã, áp dụng một số biện
pháp thích hợp để củng cố việc phòng thủ Glubokaia.
Theo yêu cầu khẩn khoản của Golubov,
Grigori được chỉ huy một tiểu đoàn gồm hai đại đội của trung đoàn dự bị số 2 và
một đại đội của trung đoàn Atamansky.
Ngày hai mươi tháng Giêng, lúc trời hoàng
hôn, Grigori ra khỏi nơi anh ở để kiểm tra các vọng tiêu mà đại đội của trung
đoàn Atamansky đặt bên kia đường sắt. Chàng vừa ra khỏi cửa thì gặp Pochenkov.
- Anh đấy à, Melekhov?
- Phải, tôi đây.
- Anh đi đâu thế?
- Đi kiểm tra các vọng gác. Anh ở
Novocherkask về đã lâu chưa? Kết quả ra sao?
Pochenkov cau mày:
- Với những kẻ thù không đội trời chung của
nhân dân thì không có chuyện chạm trán với chúng nó một cách hòa bình đâu. Anh
đã thấy chúng nó diễn một tiết mục như thế nào chưa? Đang đàm phán thì chúng nó
phái thằng Chernekov đến cắn mình. Kaledin là một thằng bẩn thỉu như thế đấy!
Nhưng tôi không có thì giờ, còn vội tới bộ tư lệnh đây.
Pochenkov chia tay qua quít với Grigori rồi
bước những bước rất dài về phía trung tâm thành phố.
Ngay trước khi được bầu làm chủ tịch Ủy ban
quân sự cách mạng, Pochenkov đã thay đổi khá nhiều trong thái độ đối với
Grigori cũng như anh em Cô-dắc quen biết khác, giọng nói đã rõ ràng có vẻ kẻ cả
và đôi phần kiêu ngạo. Như hơi men, quyền hành đã làm choáng váng đầu óc anh
chàng Cô-dắc bản chất giản dị này.
Grigori bẻ cao cổ áo ca-pôt đi rảo bước
hơn. Đêm nay hứa hẹn sẽ rét cóng. Một làn gió hiu hiu thổi tới từ xứ Kirgizia.
Bầu trời đã trong sáng hơn. Nước đã đóng băng khá nhiều. Tuyết kêu, lạo xạo dưới
chân. Mặt trăng từ từ nghiêng mình lên cao dần như một người tàn tật lên thang
gác. Đằng sau những ngôi nhà, hơi khói xanh lơ tím ngắt của buổi chiều tà bốc
lên ngùn ngụt trên đồng cỏ. Đang là lúc đêm sắp xuống, lúc mọi hình thù, đường
nét, màu sắc, khoảng cách đều nhòa đi, lúc ánh sáng ban ngày còn đan quyện, còn
bíu chặt lấy màn đêm, vì thế muôn vật đều có vẻ hư ảo, uyển chuyển, co dãn như
trong thần thoại. Trong giờ phút này, ngay các mùi vị cũng mất tính chất rành rọt,
cũng chỉ còn phảng phất một cách rất là đặc biệt.
Kiểm tra xong vọng gác, Grigori trở về chỗ
chàng ở trọ. Chủ nhà là một nhân viên đường sắt, mặt rỗ nhằng nhịt, nom rất
gian giảo. Hắn nhóm lửa trong samova rồi ngồi vào bàn.
- Các ông sẽ tấn công chứ?
- Còn chưa biết.
- Hay là các ông chờ chúng nó kéo đến.
- Có lẽ thế.
- Như thế mới thật là đúng. Xem ra các ông
cũng chẳng có đâu lực lượng mà tấn công. Trong trường hợp này, dĩ nhiên tốt nhất
là chờ họ đến. Phòng ngự thì lợi hơn. Trong chiến tranh với quân Đức chính tôi
đã làm công binh nên được hiểu cặn kẽ về chiến lược chiến thuật... Binh lực có
phần quá ít phải không?
- Cũng đủ. - Grigori đánh lảng không muốn
nói tiếp câu chuyện đang làm chàng khó chịu.
Nhưng người chủ nhà cứ lượn đi lượn lại
quanh cái bàn, vừa luồn tay vào trong cái áo gi-lê bằng nỉ để gãi cái bụng lép
như bụng con cá dầy, vừa lải nhải dò hỏi một cách rất đáng ghét.
- Pháo binh có nhiều không? Có pháo không,
có pháo không?
- Anh đi lính rồi mà không biết luật nhà
binh hay sao? - Grigori đã điên tiết lắm rồi nhưng giọng chàng nói vẫn lạnh như
tiền. Chàng trợn tròn hai con mắt làm tên chủ nhà ngật người sang bên như sắp bất
tỉnh. - Anh đã đi lính mà không biết hay sao? Anh có quyền gì mà dò hỏi tôi về
quân số bộ đội của chúng tôi và kế hoạch của chúng tôi? Tôi sẽ lôi cổ anh đi hỏi
cung...
- Ngài... ngài sĩ quan... quý... quý mến! -
Tên chủ nhà tái mặt, tắc họng nói lắp bắp, những nốt rỗ trên mặt hắn xạm lại,
miệng hắn há không ra há, mím không ra mím. - Tôi ngu... ngu dại quá! Ngài tha
tội cho!
Trong lúc uống trà, Grigori ngẫu nhiên ngước
mắt nhìn tên chủ nhà, thấy mắt hắn chớp chớp rất nhanh như ánh điện, nhưng đến
khi hắn hạ hai hàng mi xuống thì vẻ mặt hắn biến đổi hẳn, trở nên âu yếm thân
thiết, thậm chí gần như cung kính tôn sùng. Gia đình hắn có một mụ vợ và hai đứa
con gái đã lớn tuổi, cả ba cứ thì thầm rỉ tai nhau. Grigori chưa uống hết tách
trà thứ hai đã bỏ về phòng của chàng.
Chẳng mấy chốc có sáu gã Cô-dắc không biết ở
đâu mò về. Tất cả đều thuộc đại đội bốn trung đoàn dự bị số hai và ở cùng nhà với
Grigori. Họ sì sụp uống nước trà, chuyện trò cười nói ầm ĩ. Grigori đã thiu
thiu, nên chỉ nghe được những đoạn rời rạc trong câu chuyện họ nói với nhau. Một
gã kể chuyện (Grigori nghe giọng nói nhận ra trung đội trưởng Barmachev, một
anh chàng người trấn Luganskaia), mấy gã kia chốc chốc cũng chõ vào góp một ý
kiến nhận xét.
- Mình đã chính mắt chứng kiến chuyện này đấy.
Có ba anh chàng thợ mỏ khu Gorlovsky, mỏ số mười một, đến đây nói rằng “ở chỗ
chúng tôi đã tổ chức một đội vũ trang, nhưng đang thiếu vũ khí ghê lắm, xin các
đồng chí chia được bao nhiêu thì cho chúng tôi bấy nhiêu”. Còn ông ủy viên Ủy
ban quân sự cách mạng nhà ta thì chính tai mình nghe thấy ông ấy giật giọng trả
lời một ý kiến của một anh chàng nào đó mà mình nghe không rõ lắm. Ông ấy bảo:
“Các đồng chí ạ, các đồng chí đến chỗ Sablin mà xin, ở chỗ chúng tôi chẳng có
gì đâu”. Sao lại chẳng có gì đâu? Mình thì biết rõ là súng ống hiện nay có thừa.
Vấn dề không phải ở chỗ đó... Họ thấy bọn mu-gích nhúng tay vào nên đâm ra đố kỵ
đấy thôi.
- Nhưng làm như thế là đúng đấy! - Một gã
khác nói. - Trang bị cho chúng nó rồi cũng chẳng biết chúng nó có chiến đấu hay
không. Nhưng hễ động đến chuyện ruộng đất là thế nào chúng nó cũng chìa tay ra.
- Cái hạng người ấy chúng ta đã biết chán rồi!-
Một gã thứ ba nói ồm ồm.
Barmachev trầm ngâm gõ chiếc cùi dìa uống
trà lên cái cốc rồi nói rành rọt từng tiếng theo nhịp gõ.
- Không, giải quyết công việc như thế không
được đâu. Người Bolsevich đang vì lợi ích của toàn thể nhân dân mà có những nhượng
bộ, còn chúng ta thì chỉ là những thằng Bolsevich hạng bét. Lăm lăm chờ lật đổ
được Kaledin là đi lấn ép người khác...
- Nhưng ông anh thân mến ơi! - Một giọng vỡ
tiếng của một gã nào không biết, nghe như cái giọng trầm của một thằng thiếu
niên, kêu lên cố thuyết phục. - Anh phải nhớ rằng chúng mình cũng chẳng có gì
mà cho! Phần đất tốt thì mỗi nhân khẩu chỉ được một đê-xi-a-chin rưỡi. Ngoài ra
toàn một loại đất sét, đất khe núi, đất chăn nuôi chung. Thế thì lấy gì mà cho
đi bây giờ?
- Người ta có lấy của cậu đâu mà sợ, còn có
những kẻ thừa mứa ruộng đất ra đấy.
- Thế còn đất của Quân khu?
- Thôi tôi van các cậu! Mình có gì đem cho
đi cả rồi chính mình lại ngửa tay xin à? Đầu óc cậu suy với nghĩ gì mà lạ!
- Đất Quân khu thì chính chúng mình cũng phải
dùng đến chứ.
- Nói thế là đúng đấy.
- Cậu đã bị lú lấp vì cái thói tham lam rồi!
- Chuyện này thì có gì mà tham lam?
- Có lẽ cũng phải cho bà con Cô-dắc chúng
ta ở các vùng trên xuống đây ở mới được. Chúng mình cũng biết rằng đất của họ
toàn một thứ cát vàng.
- Đúng như thế đấy!
- Đâu đến phần chúng ta phải lo việc triều
đình.
- Câu chuyện này không có vodka thì không lần
được ra ngành ngọn đâu.
- Này các cậu ạ! Hôm nọ chúng nó phá vỡ một
kho rượu. Có thằng cha bị sặc rồi chết đuối trong thùng rượu đấy.
- Bây giờ mà có cho mình túy lúy một mẻ nhỉ.
Phải uống cho đến thấm qua sườn mới được.
Grigori nửa tỉnh nửa mê còn nghe thấy mấy
gã Cô-dắc dọn chỗ ngủ trên sàn, ngáp vắn ngáp dài, gãi sồn sột rồi lại bàn ra
tán vào về chuyện chia lại ruộng đất.
Trời sắp rạng thì bên ngoài cửa sổ có tiếng
súng nổ đánh “pằng”.
Mấy anh chàng Cô-dắc nhảy chồm cả dậy.
Grigori chui đầu vào cái áo quân phục, lồng mãi chẳng thấy tay áo đâu. Chàng vơ
nhanh chiếc áo ca-pôt, vừa chạy vừa đi giầy. Bên ngoài cửa sổ, súng đã nổ loạn
như pháo ran. Một chiếc xe tải chạy long xồng xộc. Ngay gần cửa ra vào có người
hốt hoảng kêu như cháy đồi.
- Cầm lấy súng! Cầm lấy súng!
Những đội hình tản khai của quân Chernekov
đang đẩy lui các vọng tiêu, đột nhập vào Glubokaia. Những tên cưỡi ngựa loáng
thoáng qua bóng tối xám xịt mung lung sương khói. Bọn lính bộ binh chạy, ủng dẫm
rầm rập. Một khẩu súng máy nặng đã được đặt ở chỗ ngã tư. Chừng ba chục binh sĩ
Cô-dắc nối đuôi nhau chạy qua phố. Một tốp khác vượt qua một cái ngõ. Vang lên
những tiếng quy-lát lách cách lên đạn. Trong căn phố cạnh đấy, một giọng ra lệnh
vẳng tới, oang oang, rành rọt:
- Đại đội ba, nhanh lên! Ai làm rối hàng ngũ
thế kia?... Nghiêm! Các xạ thủ súng máy, sang cánh bên phải! Sẵn sàng chưa? Đại
đội...
Một trung đội pháo ầm ầm chạy qua, ngựa phi
nước đại. Bọn coi ngựa vung roi vun vút... Các hòm đạn kêu lạch xạch, tiếng giá
súng lóc cóc hòa lẫn với tiếng đạn nổ rền ở ngoại ô. Ngay lúc đó, ở một chỗ gần
đấy có mấy khẩu súng máy nặng khạc lửa ầm ầm. Ở góc phố bên cạnh, một chiếc xe
nhà bếp dã chiến không biết định chạy đi đâu mà lớ ngớ húc ngay vào cái cọc buộc
ngựa trồng bên dãy hàng rào rồi đổ kềnh.
- Đồ quỉ dữ, mắt mù à? Mắt mũi để đâu thế?
Đâm đầu đi đâu thế này? - Không biết là từ chỗ nào có tiếng người hết hồn hết
vía gầm lên tức tối.
Grigori phải mất không biết bao nhiêu hơi sức
mới tập hợp được một đại đội rồi cho chạy nước kiệu ra ngoài lề thôn. Bọn Cô-dắc
ngoài đó đang lốc nhốc rút lui.
- Chạy đi đâu hử? - Grigori nắm lấy khẩu
súng trường của gã chạy đầu.
- Buông ra! - Gã Cô-dắc cố giằng ra. -
Buông ra, đồ chết tiệt! Làm gì mà nắm lấy người ta như thế hử? Không thấy là
đang rút lui! Quân địch mạnh quá!
- Chạy đến vãi cứt...
- Chúng mình chạy đi đâu bây giờ? Chạy đâu
thế? Đến Mileskaia à? - Có tiếng người hổn hển hỏi to.
Grigori cố dàn đại đội của anh thành đội
hình tản khai ở ngoại ô, cạnh một căn nhà kho dài, nhưng lại bị một toán bỏ chạy
khác cuốn đi. Bọn Cô-dắc trong đại đội của Grigori lẫn ngay vào đám người đang
tháo chạy, rút trở lại, trở về các phố.
- Đứng lại! Không được chạy... Tao bắn cho
bây giờ! - Grigori gầm lên, chàng điên tiết run bắn cả người.
Chẳng còn ai tuân lệnh Grigori nữa. Một luồng
hỏa lực súng máy nặng bắn lùa theo dãy phố. Bọn Cô-dắc vội nằm rạp xuống đất, lốc
nhốc từng đống. Họ bò vào sát tường rồi chạy lao vào các phố ngang.
- Bây giờ thì đừng hòng nắm được quân nữa,
Melekhov ạ! - Gã trung đội trưởng Barmachev chạy qua trước mặt Grigori, nhìn
vào mắt chàng kêu lên.
Grigori vung khẩu súng trường, nghiến răng
chạy theo.
Tâm trạng hoang mang xâm chiếm các đơn vị
đã kết thúc bằng một cuộc tháo chạy khỏi Glubokaia, chẳng còn hàng ngũ gì nữa.
Họ rút lui, bỏ lại hầu như toàn bộ vật liệu dụng cụ của chi đội. Mãi đến khi trời
rạng mới tập hợp được vài đại đội để điều ra phản công.
Golubov mặc chiếc áo da mở phanh chạy theo
các đội hình tản khai của trung đoàn 27 của anh, mặt đỏ như gấc, mồ hôi đầm
đìa, giọng hô sôi nổi, lanh lảnh như tiếng kim khí:
- Chạy nhanh lên! Không nằm xuống nữa! Tiến,
tiến!
Đại đội pháo 14 đã chiếm lĩnh trận địa, các
khẩu pháo đã tháo khỏi xe. Người sĩ quan chỉ huy đại đội đứng trên một hòm đạn,
dùng ống nhòm quan sát.
Cuộc chiến đấu mở màn lúc sáu giờ sáng. Những
đội hình tản khai hỗn hợp vừa lính Cô-dắc, vừa các chiến sĩ Xích vệ của chi đội
Petrop ở Voronez xông lên dày đặc, dãy hình người đen đen hiện lên trên nền tuyết
nom như một đường viền đăng ten.
Một làn gió lạnh thổi tới từ phía mặt trời
mọc. Dưới đám mây được gió thổi sạch bong, đường chân trời rực lên đỏ như máu
trong ánh bình minh.
Grigori cắt nửa đại đội của trung đoàn Atamansky
tới yểm hộ cho đại đội pháo 14 rồi lôi số còn lại lên tấn công.
Phát đạn pháo đầu tiên rơi rất xa trước đội
hình tản khai của quân Chernechov. Khói nổ bốc vút lên nom như là cờ vàng vàng
xanh xanh rách như xơ mướp. Phát thứ hai ròn rã dội lên tiếp theo. Từng khẩu đội
tự điều chỉnh xạ kích.
Viu viu viu... Những phát đạn bay đi xa dần.
Sau một giây chết lặng căng thẳng mà những
loạt súng trường chỉ càng nhấn mạnh thêm, từ xa vẳng tới một tiếng nổ rất vang.
Những phát đạn pháo đầu tiên còn bắn quá xa, nhưng sau đã dần dần trúng vào gần
các đội hình tản khai của địch. Gió thổi mạnh làm mặt Grigori cau lại, chàng cảm
thấy sung sướng, bụng bảo dạ: “Mò đúng được chúng mày rồi nhé!”.
Các đại đội của trung đoàn 44 tiến ở gần sườn
bên phải. Golubov đưa trung đoàn của anh tiến lên ở giữa đội hình. Grigori ở
bên trái Golubov. Sau Grigori, các đại đội Xích vệ chiếm nốt phần cuối của sườn
bên trái. Ba khẩu súng máy được ghép vào các đại đội của Grigori. Người đội trưởng
Xích vệ là một anh chàng nhỏ bé, mặt mũi âm thầm, có hai bàn tay rất to đầy
lông lá. Anh ta tiến hành xạ kích rất khéo, làm tê liệt được các đợt tấn công
vu hồi của địch. Anh ta luôn luôn có mặt bên cạnh một khẩu súng máy tiến trong
đội hình tản khai của đại đội Atamansky. Ở bên cạnh anh có một nữ chiến sĩ Xích
vệ mặc áo ca-pôt, người béo lẳn. Trong khi đi dọc theo đội hình chiến đấu,
Grigori bỗng bực tức nghĩ thầm: “Đồ liếm váy! Tiến trên tuyến lửa mà cũng chẳng
xa được đàn bà. Với những thằng như thế này thì đánh chác cái gì! Sao không
mang theo cả con cái, chăn gối và nồi niêu xoong chảo luôn thể?”. Người đội trưởng
súng máy đi tới trước mặt Grigori, sửa lại cái dây đeo khẩu Nagan trên ngực?
- Đồng chí chỉ huy chi đội này à?
- Vâng, tôi đây.
- Tôi sẽ bắn chặn trong khu vực nửa đại đội
Atamansky này. Đồng chí thấy không, chúng nó không để cho ta tiến nữa.
- Đồng chí trị chúng nó đi, - Grigori đồng
ý rồi quay ngoắt lại vì ở chỗ khẩu súng máy từ nãy lắng bặt bỗng có tiếng kêu.
Một xạ thủ súng máy lực lưỡng, râu ria xồm
xoàm, kêu to giọng hung dữ:
- Buntruc! Súng máy nóng chảy rồi! Sao lại
có thể như thế này được?
Người đàn bà mặc áo ca-pôt quì ngay bên cạnh
anh ta. Hai con mắt đen láy của chị sáng bừng dưới chiếc khăn len xồm làm
Grigori vụt nhớ tới Acxinhia. Chàng nín thở trong một giây, đăm đăm nhìn chị
không chớp bằng cặp mắt âu sầu.
Đến giữa trưa, có một liên lạc ở chỗ
Golubov phi ngựa đến gặp Grigori với một mẩu giấy. Trên tờ giấy xé nham nhở
trong quyển sổ dã chiến thấy viết nguệch ngoạc mấy dòng chữ:
“Nhân
danh Ủy ban quân sự cách mạng sông Đông, tôi ra lệnh cho đồng chí đem hai đại đội
đã trao cho đồng chí chỉ huy rút khỏi trận địa theo tốc độ hành quân cấp tốc,
luồn ra bao vây sườn bên phải của địch. Hướng di chuyển là khu vực ở đây có thể
nhìn thấy, hơi bên trái cái cối xay gió, trong lòng khe... Phải vận động thật
bí mật (đến đây có vài chữ đọc không rõ)... Đồng chí sẽ đánh vào sườn địch ngay
khi chúng tôi chuyển sang đợt tấn công quyết định.
Golubov”.
Grỉgôri rút hai đại đội, cho lên ngựa, vận
động về phía sau, cố giữ cho địch khỏi nhận ra hướng tiến của mình.
Con đường vu hồi dài hai mươi vec-xta. Những
con ngựa vừa chạy vừa thụt chân xuống lớp tuyết rất dày. Cái khe dùng làm đường
bao vây cũng đầy tuyết. Đôi chỗ tuyết lên đến bụng ngựa. Grigori lắng nghe những
tiếng đạn pháo nổ, chốc chốc lại lo lắng xem chiếc đồng hồ tháo ở tay một tên
sĩ quan Đức bị giết ở Rumani, trong lòng thấp thỏm chỉ lo đến muộn. Chàng lấy địa
bàn kiểm tra lại hướng tiến, thấy vẫn cứ lệch sang bên trái một chút. Đoàn người
ngựa leo theo một khoảng dốc rộng ra khỏi khe núi. Những con ngựa bốc hơi ngùn
ngụt, bẹn con nào con nấy ướt đẫm. Grigori ra lệnh xuống ngựa rồi leo trước lên
một cái gò. Ngựa được để lại bên dưới cùng với những người lính coi ngựa.
Grigori quay đầu nhìn lại thấy sau lưng mình có hơn một đại đội đã xuống ngựa,
tản thưa ra trên đoạn sườn khe đầy tuyết, bất giác cảm thấy mình tin tưởng hơn,
sung sức hơn. Cũng như mọi người, trong chiến đấu bao giờ Grigori cũng hoàn
toàn bị xâm chiếm bởi tinh thần đồng đội. Chàng đưa mắt nhìn qua toàn bộ tình
hình, hiểu rằng do thiếu tính tới vấn đề đường khó đi, mình đã đến muộn ít nhất
nửa tiếng đồng hồ.
Grigori dùng một chiến thuật vận động táo bạo,
đã gần như cắt đứt được đường rút lui của quân Chernechov. Anh rút các bộ phận
trắc vệ ra khỏi hai bên sườn để tấn công chính diện vào đám quân địch lúc nãy
đã gần như bị vây kín. Các đại đội pháo bắn từng loạt long trời. Súng trường nổ
rền như có người lăn những viên đạn chì trên chảo gang. Đạn ghém nổ chùm lên những
đội hình chiến đấu đã rối loạn của quân Chernechov. Đạn pháo rơi sin sít.
- Tản kha... ai!
Grigori đem hai đại đội của chàng đánh vào
bên sườn địch. Mọi người không nằm xuống nữa, cứ vừa tiến vừa bắn như trong diễn
tập.
Nhưng một tên lính tháo vát của Chernekov
đã hướng một khẩu Mác-xim quét rất dữ vào đội hình tản khai làm anh em Cô-dắc
phải ngoan ngoãn nằm xuống ngay, để lại ba người không theo được đội hình nữa.
Đến hơn hai giờ trưa, Grigori bị trúng một
viên đạn. Trong cái vỏ bọc bằng kền, hòn chì nóng bỏng thui cháy một chỗ thịt
phía trên đầu gối. Grigori cảm thấy một vật nóng rực đập vào mình và cái buồn
nôn quen thuộc những khi mất máu. Chàng nghiến răng, bò ra khỏi đội hình chiến
đấu, rồi giữa lúc đang hăng chàng nhảy chồm dậy, lắc mạnh đầu, thấy đầu mình
cũng bị dập thương vì một viên đạn. Vết thương ở chân, viên đạn không xuyên
sang bên kia, vì thế càng làm tình làm tội chàng. Lúc bắn vào Grigori, viên đạn
đã gần hết đà, nên chỉ xuyên qua áo ca-pôt, quần cưỡi ngựa và làn da rồi nằm chết
dí trong lớp thịt. Chỗ đạn xé thịt nóng rát trở ngại mọi cử động của chàng.
Grigori vừa nằm vừa hồi tưởng lại trận tấn công của trung đoàn Mười hai trong
vùng núi Transinvania ở Rumani. Lần đó chàng đã bị thương ở tay. Những hình ảnh
của trận tấn công ấy hiện lên rành rọt trước mắt chàng: “Tóc trái đào”, bộ mặt
căm uất đến méo đi của Miska Kosevoi, Emelian Grosev chạy từ trên núi xuống lôi
theo viên trung úy bị thương.
Viên sĩ quan Liubiskin Paven, tiểu đoàn phó
của Grigori, lên nắm quyền chỉ huy các đại đội. Theo lệnh của Liubiskin hai chiến
sĩ Cô-dắc dìu Grigori về chỗ các anh em giữ ngựa. Hai người đỡ Grigori lên ngựa
rồi khuyên chàng, giọng đầy thiện cảm:
- Đồng chí phải băng vết thương mới được.
- Có băng đấy à?
Grigori đã ngồi lên yên, nhưng nghĩ đi nghĩ
lại thế nào lại tụt xuống. Chàng cởi chiếc quần đi ngựa, một cơn lạnh truyền khắp
cái lưng đẫm mồ hôi, lan tới bụng và hai chân làm chàng nhăn mặt. Chàng vội vã
băng vết thương nóng rát, vẫn chảy máu, tựa như vết rạch của một con dao gọt
bút chì.
Cùng với người cần vụ, Grigori cho ngựa chạy
theo con đường vòng cũ, về tới chỗ cuộc phân công đã mở màn lúc nãy. Chàng nhìn
những vết móng ngựa in hằn nhằng nhịt trên mặt tuyết, nhìn những đường nét quen
thuộc của cái khe núi trong đó chàng đã chỉ huy hai đại đội của chàng vận động
mấy giờ trước đây, bỗng cảm thấy buồn ngủ và không hiểu sao những việc xảy ra
trên gò tự nhiên trở nên xa xôi và không còn có ý nghĩa gì nữa.
Nhưng ở đằng kia, những loạt súng trường vẫn
nổ, lúc thì dồn dập, lúc thì rời rạc. Đại đội trọng pháo của địch bắn ầm ầm
hòng chi viện cho quân của chúng. Và thỉnh thoảng lại có những khẩu súng máy nổ
tẳng tằng đính những đường kim khâu liên tục, vẻ như muốn vạch một nét vô hình
định chỗ kết thúc trận chiến đấu.
Grigori cho ngựa đi chừng ba vec-xta dưới
khe núi. Chân hai con ngựa bị tuyết níu lại.
- Rẽ ra chỗ quang kia đi... - Grigori lầu bầu
với người cần vụ rồi kéo cương về phía khoảng dốc lổn nhổn những đám tuyết trên
bờ khe.
Xa xa, hình những xác chết hiện rõ đen sì
trên khắp cánh đồng, như có một đàn quạ đậu xuống. Ngay trên khoảng chân trời sắc
như một lưỡi dao có con ngựa không người cưỡi chạy loạn lên, đứng đấy trông nó
chỉ còn nhỏ xíu.
Grigori nhìn thấy thấy bộ phận chủ lực của
Chernekov đang vòng sang bên cạnh, rút khỏi cuộc chiến đấu và chạy về phía
Glubokaia. Chúng đã bị đánh tan nát, thưa thớt đi nhiều. Chàng bèn cho con Hạt
Dẻ phi nước đại. Đằng xa hiện ra những đám người ngựa Cô-dắc đứng rải rác.
Chàng phi ngựa đến toán đầu tiên thì thấy Golubov. Golubov ngồi ngửa người trên
yên, cái áo da ngắn có vạt áo viền lông cừu non vàng khè phanh trước ngực, chiếc
mũ lông đội lệch sang một bên, trán đẫm mồ hôi. Golubov vê vê chòm ria vểnh ngược
như ria của một lão chánh quản, kêu to lên với Grigori bằng một giọng khàn
khàn.
- Melekhov, cậu cừ lắm! Nhưng cậu bị thương
hay sao thế? Mẹ khỉ! Xương còn nguyên vẹn chứ? - Rồi Golubov không chờ trả lời,
mỉm cười nói tiếp luôn. - Không còn mảnh giáp. Bọn mình đã nện cho chúng nó
không còn mảnh giáp! Chi đội sĩ quan đã bị đánh tơi bời, không thể tập hợp lại
được nữa. Phen này thì thất điên bát đảo!
Grigori xin thuốc hút. Khắp chiến trường chỗ
nào cũng thấy những chiến sĩ Cô-dắc và Xích vệ đổ về cuồn cuộn. Một chiến sĩ
Cô-dắc cho người chạy nước kiệu trên đầu một đám người ngựa đen ngòm.
- Bắt tù binh được bốn mươi thằng, Golubov ạ!
- Từ xa anh chàng đã kêu lên. - Bốn mươi thằng sĩ quan, và chính thằng
Chernekov.
- Chỉ nói láo! - Golubov kinh hãi ngọ nguậy
một lát trên yên rồi thúc ngựa phi vụt lên, vừa phi ngựa vừa quất không tiếc
tay con ngựa cao chân trắng.
Grigori nán lại một lát rồi cũng cho ngựa
chạy nước kiệu theo Golubov.
Ba chục chiến sĩ Cô-dắc vây kín, áp giải một
đám lốc nhốc những tên sĩ quan bị bắt làm tù binh. Đội áp giải gồm những chiến
sĩ thuộc trung đoàn 44 và một đại đội của trung đoàn 27. Chernekov đi đầu toán
tù binh. Trong khi cố chạy thoát bộ phận truy kích, hắn đã vứt bỏ cái áo lông
ngắn mặc ngoài, nên bây giờ trên mình chỉ còn độc một chiếc áo dạ mỏng. Cái lon
trên vai trái đã bị giật đứt. Trên mặt hắn có một vết mới toạc ở gần mắt bên
trái, máu còn chảy ròng ròng. Hắn đi rất nhanh, chân bước không có vẻ gì luống
cuống.
Chiếc mũ lông đội lệch sang một bên làm cho
mặt hắn nom như nhởn nhơ, ngang tàng. Khuôn mặt đỏ hồng của hắn không lộ một
chút gì khiếp hãi. Có lẽ đã mấy hôm nay không cạo râu nên trên má và dưới cằm hắn
thấy lồm xồm một đám râu ngô óng ánh như vàng.
Chernekov đưa nhanh mắt gườm gườm nhìn mấy
chiến sĩ Cô-dắc phi ngựa tới, giữa hai hàng lông mày hiện lên một vết nhăn đầy
đau khổ và căm hờn. Hắn vừa đi vừa đánh diêm châm thuốc hút, điếu thuốc kẹp chặt
bên mép cặp môi hồng cứng cỏi.
Phằn lớn những tên sĩ quan khác còn trẻ, chỉ
có vài tên tóc bạc như sương. Một tên bị thương ở chân đi tụt lại sau. Một chiến
sĩ Cô-dắc nhỏ bé, đầu to, mặt rỗ hoa, lấy báng súng nện vào lưng hắn, thúc hắn
đi nhanh hơn. Một tên đại úy cao lớn, dáng hùng hổ, đi gần ngang hàng với
Chernekov. Có hai tên mỉm cười khoác tay nhau cùng đi, một tên là thiếu úy, một
tên là trung úy. Sau lưng hai tên này là một thằng Yunke vai rộng, đầu không
mũ, tóc xoăn. Một tên khoác cẩu thả một chiếc áo ca-pôt của lính có hai chiếc
lon vai khâu chặt. Còn một tên nữa cũng không có mũ lông, mà chỉ có một chiếc
mũ ba tai màu đỏ của sĩ quan chụp xuống tới cặp mắt đen đẹp như mắt phụ nữ, gió
thổi lất phất hai cái tai mũ trên vai hắn.
Golubov cho ngựa chạy phía sau. Anh dừng lại
một lát rồi quát lên với các chiến sĩ Cô-dắc:
- Này nghe đây! Anh em sẽ chịu trách nhiệm
đảm bảo an toàn cho tù binh theo đúng luật cách mạng thời chiến! Phải giải tất
cả về bộ tư lệnh cho đầy đủ.
Rồi Golubov gọi một chiến sĩ Cô-dắc cưỡi ngựa
và vẫn ngồi trên yên, viết nguệch ngoạc trên một mảnh giấy, viết xong gấp lại
trao cho người chiến sĩ.
- Phi ngay về! Đưa cái này cho Pochenkov.
Nói xong anh quay sang hỏi Grigori:
- Cậu cũng về đằng ấy chứ, Melekhov?
Thấy Grigori trả lời là có, Golubov cho ngựa
chạy lên ngang với chàng và nói:
- Cậu bảo hộ với Pochenkov rằng tôi bảo đảm
cho Chernekov! Cậu hiểu chứ? Thôi, cậu cứ nói lại hộ tôi như thế. Cậu đi đi.
Grigori vượt qua đám tù binh, cho ngựa chạy
tới bộ tư lệnh Ủy ban quân sự cách mạng đóng ngay trên cánh đồng, gần một cái
thôn.
Pochenkov đang đi đi lại lại bên cạnh một
cái xe hai ngựa rất rộng của người Tavria, nước bám đông cứng trên các bánh xe,
trên xe có một khẩu súng máy nặng trong cái áo súng màu xanh lá cậy. Các nhân
viên tham mưu, liên lạc, một số sĩ quan và cần vụ Cô-dắc cũng đang luẩn quẩn ở
đấy, đế ủng lạo xạo trên tuyết. Cũng như Pochenkov, Minaev mới trở về chưa được
bao lâu từ các đội hình chiến đấu. Anh ngồi trên cái ghế đánh xe, ăn một miếng
bánh mì trắng đã đông cứng, tiếng răng nhai sồn sột.
- Anh Pochenkov! - Grigori rẽ ngựa sang
bên. - Sắp giải tù binh đến đây rồi đấy. Anh đã đọc bức thư của Golubov chưa?
Pochenkov vung mạnh chiếc roi ngựa. Anh đưa
hai con mắt đỏ ngầu những máu nhìn xuống đất rồi quát lên:
- Tôi thì mặc xác thằng Golubov! Mơ ước
chuyện ấy còn ít đấy! Muốn đảm bảo cái mạng cho thằng Chernekov, cho thằng ăn
cướp thằng phản cách mạng ấy à? Tôi không để cho đâu! Đem tất cả chúng nó đi bắn
sạch một lượt, thế là xong!
- Golubov nói là sẽ đảm bảo cho hắn.
- Tôi không để cho làm như thế đâu! Tôi đã
nói là không để cho làm như thế rồi! Đấy, chỉ có thế thôi! Tòa án cách mạng sẽ
lôi cổ nó ra xử và sẽ lập tức trừng trị ngay. Để cho những đứa khác không còn
dám làm như nó nữa! Anh có biết, - Pochenkov đưa cặp mắt sắc ngọt nhìn đám tù
binh đang đi tới gần, nói tiếp bằng một giọng đã bình tĩnh hơn, - Anh có biết
nó đã làm đổ bao nhiêu máu trên đời này không? Hàng biển máu! Nó đã giết hại
bao nhiêu anh em thợ mỏ rồi! - Nói đến đây Pochenkov lại sôi sục căm hờn, hai
con mắt long lên một cách hung dữ. - Tôi không để cho làm như thế đâu!
- Ở đây có gì mà phải quát lác như thế! - Cả
Grigori cũng giật giọng. Lục phủ ngũ tạng của chàng run lên bần bật, tựa như
cơn phẫn nộ của Pochenkov đã lan sang chàng. - Các anh ở đây sao mà lắm quan
tòa thế? - Chàng hất đầu về phía sau, cánh mũi phập phồng. - Để xử trí tù binh
các anh thật không thiếu kẻ quyết định!
Pochenkov vò cái roi ngựa trong tay, bỏ đi.
Nhưng đi đã xa anh mới quát lên:
- Tôi đã có mặt ngoài ấy đấy! Anh đừng tưởng
tôi đã giữ lấy cái thân xác của mình trên cái xe này. Còn anh, Melekhov ạ, hãy
im cái mồm đi! Hiểu chưa hử? Anh đang nói với ai đấy? Hử?... Những cái thói sĩ
quan ấy thì liệu vứt đi đâu thì vứt! Quyền xét xử của Ủy ban quân sự cách mạng
chứ không phải bất cứ...
Grigori thúc ngựa tới trước mặt Pochenkov.
Chàng quên rằng mình đang bị thương, nhảy luôn trên yên xuống, nhưng một cơn
đau nhói đã làm chàng ngã vật ra. Máu trong vết thương ào ra, nóng rát như lửa.
Không cần người khác giúp đỡ, chàng đứng dậy được rồi khập khiễng lê bước tới
bên cạnh chiếc xe ngựa và dựa sườn vào cái díp phía sau.
Toán tù binh đã bị giải tới. Một phần các
chiến sĩ áp giải đi chân đến đứng lẫn vào đám cần vụ và số chiến sĩ Cô-dắc bảo
vệ bộ tư lệnh. Tinh thần sôi sục của họ trong chiến đấu còn chưa nguôi. Mắt
long lanh hung tợn, họ trao đổi với nhau những nhận xét về các chi tiết và kết
cục của trận chiến đấu.
Pochenkov nặng nề bước tới gần đám tù binh,
chân anh dẫm tới đâu, tuyết sụt tới đó Chernechev đứng trước cả đám. Hắn nhìn
Pochenkov, hai con mắt sáng quắc gan lì nheo lại khinh bỉ. Hắn đưa thoải mái một
chân ra phía trước, rung rung đầu gối, hàm răng trên trắng nhởn hình móng ngựa
cắn lên bên trong cái môi dưới hồng hồng. Pochenkov bước tới sát trước mặt hắn.
Toàn thân anh run bắn lên, hai con mắt không chớp nhìn lướt trên mặt tuyết lồi
lõm nham nhở, đưa lên cao dần, bắt gặp cặp mắt liều lĩnh và khinh bạc của
Chernechev, cuối cùng áp đảo được cặp mắt đó với sức nặng của lòng căm hờn.
- Thế là tóm cổ được mày rồi... đồ chó đẻ!
- Pochenkov nói bằng một giọng trầm nhưng rất to rồi lùi một bước, một nụ cười
méo xệch mở hoác như nhát gươm giữa hai bên má.
- Mày phản bội người Cô-dắc! Quân khốn nạn!
Đồ phản bội! - Chernechov rít răng gầm lên.
Pochenkov lắc đầu như để tránh một cái tát,
hai gò má anh đen xạm lại, hơi thở khò khè qua cái miệng vẫn mở to.
Mọi việc sau đó đã diễn ra một cách nhanh
chóng lạ lùng.
Chernekov áp hai nắm tay lên ngực, ngả hẳn
người về phía trước, tiến về phía Pochenkov, mặt hắn tái nhợt, hai hàm răng nhe
ra. Qua cặp môi giật giật vì chuột rút, thấy thều thào những lời líu nhíu lẫn với
những tiếng cười tục tĩu. Pochenkov từ từ lùi lại. Những lời Chernekov nói, chỉ
riêng anh nghe thấy.
- Rồi sẽ đến lượt mày... Hiểu không? -
Chernekov bất thần nói giật giọng.
Câu đó, cả bọn sĩ quan bị bắt làm tù binh,
các chiến sĩ áp giải lẫn các nhân viên tham mưu đều nghe thấy.
- Cha.. à-à-à... - Pochenkov đưa tay xuống
cán gươm, rít lên như bị nghẹt thở.
Không khí bất thần chết lặng. Minaev,
Krivoslykov và vài người nữa chạy bổ tới chỗ Pochenkov, tiếng đế ủng của họ ràn
rạt trên tuyết nghe rõ mồn một. Nhưng Pochenkov đã hành động nhanh hơn họ. Anh
khuỵu chân xuống một chút, xoay toàn bộ thân phải, rút đánh soạt thanh gươm ra
khỏi vỏ rồi xông vụt lên phía trước, nhằm đầu Chernekov chém bổ xuống với một sức
mạnh khủng khiếp.
Grigori nhìn thấy Chernekov run bắn người,
giơ bàn tay trái lên che đầu, cố đỡ nhát gươm. Chàng nhìn thấy bàn tay bị chém
đứt chếch còn lưỡi gươm thì ăn rất ngọt vào đầu hắn, không một tiếng động, giữa
lúc hắn cố ngửa ra sau. Chiếc mũ lông của Chernekov rơi xuống trước tiên, rồi
sau như một cây lúa gẫy ngang thân, cả cái thân hình của hắn từ từ ngả xuống,
miệng hắn méo xệch đi nom rất kỳ quặc, hai con mắt nheo lại một cách đau khổ
như chói ánh chớp.
Pochenkov còn bồi thêm cho Chernekov một
nhát nữa rồi mới bỏ ra chỗ khác, chân bước nặng nề, nom già hẳn đi, vừa đi vừa
chùi hai cái má gươm van vát, đỏ lòm những máu.
Đến lúc vấp phải chiếc xe ngựa, anh quay lại
nhìn các chiến sĩ áp giải, quát lên như chó sủa:
- Chém mẹ tất cả chúng nó đi! Chém kỳ hết!
Không có tù binh gì hết... Chém cho trúng tim, cho xối máu ra!
Những phát súng nổ loạn lên một chập. Bọn
sĩ quan xô nhau chạy tán loạn, gã trung úy có cặp mắt đen như mắt phụ nữ và cái
mũ ba tai của sĩ quan đưa hai tay lên ôm đầu, cắm cổ chạy. Một viên đạn đã làm
hắn bật lên như người nhảy vượt hàng rào. Hắn ngã vật xuống để không bao giờ nhỏm
dậy được nữa. Viên đại úy cao lớn, vẻ ngang tàng, bị hai gã Cô-dắc xông đến
chém. Hắn giơ tay lên nắm lấy hai lưỡi gươm, từ hai bàn tay bị rách toạc, máu
chảy ròng ròng xuống tay áo hắn. Hắn khóc rống lên như một đứa con nít, khuỵu đầu
gối, ngã ngửa ra, đầu lăn lộn trên tuyết. Trên mặt hắn chỉ còn có thể nhìn thấy
hai con mắt đầy máu và cái miệng đen ngòm với tiếng gào không ngớl. Hai thanh
gươm vung lên xả xuống mặt hắn, miệng hắn, nhưng hắn vẫn kêu lên những tiếng
the thé vì kinh hoàng và vì đau. Một gã Cô-dắc mặc chiếc áo ca-pôt mất dây lưng
đứng dạng chân trên đầu hắn, kết liễu đời hắn bằng một phát súng.
Tên Yunke tóc xoăn thiếu chút nữa thì vượt
được khỏi vòng vây, nhưng một tên lính trung đoàn Atamansky đã kịp lao theo
chém cho hắn một nhát vào gáy chết tươi. Cũng chính tên lính này đã nã một viên
đạn vào trúng giữa hai cái xương bả vai của một tên trung úy đang bỏ chạy với
cái áo ca-pôt bay phành phạch trước gió như con chim vươn cánh. Tên trung úy ngồi
sụp xuống và cứ cào mười ngón tay lên ngực cho đến khi tắt thở. Một tên thượng
úy tóc hoa râm bị giết ngay tại chỗ. Trước khi chia tay với cuộc đời, hắn cứ
giãy đành đạch và chưa biết chừng sẽ còn đập mãi hai chân xuống tuyết như một
con ngựa tốt khi bị buộc vào cọc, nếu mấy gã Cô-dắc không động lòng thương cho
hắn sớm về với ông bà ông vải.
Cuộc chém giết vừa mở màn, Grigori đã rời
khỏi chiếc xe ngựa. Hai con mắt đục ngầu không rời khỏi Pochenkov, chàng khập
khiễng bước nhanh tới chỗ Pochenkov. Nhưng Minaev đã từ phía sau ôm ngang lưng
chàng, bẻ ngoặt tay chàng và giằng lấy khẩu Nagan. Minaev đờ đẫn nhìn thẳng vào
mắt Grigori, thở hổn hển hỏi chàng.
- Thế cậu cho rằng phải làm như thế nào hử?
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét