Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần VI
5
Trong thời gian cuộc hành quân Băng giá*,
Evgeni Litnhitki bị thương hai lần. Lần thứ nhất trong trận chiến đấu đánh chiến
trấn Labinskaia, lần thứ hai trong khi tấn công vào Ekaterinoda. Cả hai lần vết
thương đều không can gì, vì thế hắn lại trở về hàng ngũ.
*[Tập đoàn quân tình nguyện gọi cuộc rút lui từ Rostov về
Kuban là cuộc hành quân Băng giá (lời chú của bản tiếng Nga)]
Nhưng đến tháng Năm, khi Tập đoàn quân tình
nguyện đóng lại trong khu vực Novocherkask để nghỉ ngơi một thời gian ngắn,
Evgeni cảm thấy trong người khó chịu, bèn xoay xở xin nghỉ phép hai tuần. Tuy rất
muốn về thăm nhà, nhưng hắn vẫn quyết định ở lại Novocherkask để được nghỉ ngơi
và đỡ mất thì giờ đi lại.
Cùng một dịp nghỉ phép với hắn có một thằng
bạn cùng trung đội là tên thượng úy kỵ binh Gortrakov. Gortrakov mời Evgeni về
nghỉ ở nhà hắn:
- Mình chẳng có con cái gì cả, mà vợ mình
được gặp cậu thì sẽ sung sướng lắm đấy. Qua những bức thư mình viết, vợ mình
cũng đã được biết về cậu.
Giữa trưa một ngày hè nóng nực và sáng sủa,
hai tên đi xe về một biệt thự thấp thấp tại một trong những căn phố gần nhà ga.
- Đây là ngôi nhà riêng mình ở xưa kia đấy,
- Gã Gortrakov ria đen, người cao lênh khênh, vừa bước một cách hấp tấp, vừa
quay lại nói với Evgeni.
Hai con mắt phồng phồng, đen đen có những
ánh xanh biếc của hắn nom ươn ướt vì cảm động, hắn cười làm cho cái mũi to bè
bè như mũi người Hy Lạp càng nhòm xuống mồm. Hắn bước những bước rất dài, chỗ
da lót đũng bạc trắng của cái quần đi ngựa màu ka-ki loạt soạt khô khan. Hắn vừa
đi vào trong nhà, căn phòng lập tức nồng nặc cái mùi chua loét của lính tráng.
- Lelia đâu rồi? Bà Olga Nicolaevna đâu rồi?
- Hắn kêu lên hỏi người đầy tớ gái đang tươi cười chạy dưới bếp lên. - Ngoài vườn
à? Ta ra ngoài ấy đi.
Trong vườn, bóng những cây táo in xuống đất
lằn vằn như da hổ. Đất bị dãi nắng bốc lên một mùi như ở những chỗ nuôi ong.
Trên cái kính kẹp mũi Evgeni, những tia nắng phản chiếu lại tóe ra như đạn
ghém. Không biết trên tuyến đường nào có chiếc đầu máy xe lửa rúc còi khàn khàn
mãi không biết chán. Gortrakov gọi to, cắt ngang tiếng còi rên xiết đơn điệu.
- Lelia! Lelia! Em ở đâu thế?
Một thiếu phụ dong dỏng cao, mặc một chiếc
áo dài mầu rơm, thấp thoáng sau những bụi tầm xuân rồi chạy ra từ con đường râm
mát bên cạnh.
Người ấy đứng lại trong một giây, hốt hoảng
đưa hai tay áp lên ngực trong một động tác rất đẹp, rồi kêu lên một tiếng và
vươn tay chạy về phía Gortrakov. Thiếu phụ chạy nhanh quá, Evgeni chỉ nhìn thấy
hai đầu gối tròn lần lượt nhô lên, hai cái mũi xinh xinh của đôi giày vải và bộ
tóc vàng óng như nhụy hoa xoắn bồng lên trên cái đầu ngửa ra sau.
Người đàn bà kiễng chân, hơi cong hai cánh
tay trần óng hồng dưới nắng, víu lấy vai chồng, hôn hai bên má đầy bụi, hôn mũi,
hôn mắt, hôn môi, hôn cái cổ đen xạm vì nắng gió của chồng. Những cái hôn chớp
nhoáng kêu chùn chụp liên tục như một tràng súng máy.
Evgeni vừa lau cái kính kẹp mũi, vừa hít
hít mùi cỏ roi ngựa quay lộn chung quanh mình. Hắn mỉm cười và tự mình cũng cảm
thấy nụ cười của mình ngượng nghịu và ngu xuẩn.
Khi niềm hân hoan nổ ra một đợt bắt đầu lắng
dịu, nhường chỗ cho một giây tạm nghỉ, Gortrakov nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ
những ngón tay của vợ đang đan vào nhau sau gáy mình, ôm lấy vai vợ khẽ xoay
sang bên cạnh.
- Lelia ạ... Anh Litnhitki, bạn anh.
- À, anh Litnhitki! Tôi rất sung sướng! Chồng
tôi đã nói với tôi về anh... - Lelia thở hổn hển, đưa nhanh mắt nhìn Evgeni, cặp
mắt tươi cười bị hạnh phúc làm cho chẳng nhìn thấy gì nữa.
Ba người cùng đi một hàng. Gortrakov vòng
tay ôm lấy cái thân hình thon thả như thân hình một người con gái. Bàn tay hắn
những lông cùng lá, chai mọc sần sùi, những móng tay cáu bẩn. Evgeni vừa đi vừa
liếc nhìn bàn tay ấy, mũi hít hít mùi cỏ roi ngựa và mùi cái thân hình đàn bà
nóng rực dưới ánh mặt trời. Hắn chợt cảm thấy mình cực quá, cực như một thằng
bé phải chịu một điều gì oan ức và hết sức tủi nhục. Hắn nhìn cái dái tai nhỏ
nhỏ hồng hồng lẫn dưới một món tóc vàng như màu gỉ, nhìn làn má mịn như lụa, chỉ
ở cách hắn chừng một ác-sin. Mắt hắn luồn như con thằn lằn vào kẽ áo giữa ngực,
thấy một bên vú vàng vàng màu sữa không cao lắm, chỉ nhú lên như ngọn gò với
cái đầu vú nâu nâu hơi chúc xuống. Thỉnh thoảng vợ Gortrakov cũng đưa cặp mắt
màu xanh da trời nhạt nhìn hắn một cái. Hai con mắt ấy có vẻ âu yếm, thân mật,
nhưng Evgeni cảm thấy nhức nhối, khó chịu mỗi khi hai con mắt ấy nhìn như nuốt
lấy khuôn mặt đen xạm của Gortrakov và tỏa ra một thứ ánh sáng khác hẳn...
Mãi đến bữa trưa Evgeni mới có thể ngắm người
nội tướng của Gortrakov một cách kỹ càng. Cả cái thân hình đều đặn lẫn khuôn mặt
của Lelia đều cho thấy một vẻ đẹp bắt đầu héo tàn, cái đẹp lỡ thì nó tỏa ra
không còn rực rỡ nữa ở một người đàn bà đã quá ba chục xuân xanh. Nhưng trong cặp
mắt châm biếm và có chút lạnh lùng của Lelia, trong các cử chỉ đi đứng của
Lelia vẫn còn giữ được một phần cái thanh xuân chưa tiêu hao hết. Khuôn mặt
Lelia có thể nói là hết sức bình thường nếu không có những nét dịu dàng, hấp dẫn
ở tính chất không đều đặn của nó. Chỉ có một điểm trái ngược đập vào mắt là cặp
môi mỏng đỏ sẫm, cắn chỉ, mọng mọng, thường chỉ thấy ở những người đàn bà tóc
đen miền Nam, và màu da má hồng hồng trong trong, cùng với cặp lông mày trắng bệch.
Lelia hay cười, nhưng mỗi khi cười để lộ những cái răng sát sin sít, nhỏ như được
giũa mài, nét cười có cái gì không thật. Giọng Lelia trầm đục và nghèo âm
thanh. Trong hai tháng trời, Evgeni không được gặp một người đàn bà nào ngoài mấy
người y tá nạ dòng, vì thế trước mắt hắn, sắc đẹp của Lelia đã được đánh giá gấp
bội. Hắn nhìn cái dáng đầu kiêu hãnh của Lelia, nhìn lọn tóc nặng trĩu của
Lelia, trả lời chẳng ra đầu ra đũa gì cả, rồi chỉ một lát sau hắn mượn cớ mệt mỏi
để quay về căn phòng dành sẵn cho hắn.
Những ngày vừa vui lại vừa buồn lần lượt
trôi qua. Sau này Litnhitki trân trọng hồi tưởng lại những ngày ấy, nhưng đó lại
là những ngày hắn bị dằn vặt một cách phi lý ngu xuẩn như một thằng bé. Đôi
chim cu Gortrakov dần dần xa lánh hắn, lẩn mặt hắn. Lấy cớ chữa nhà, họ chuyển
chỗ ngủ của Evgeni từ căn phòng giáp vách với phòng ngủ của họ sang một căn
phòng ở góc nhà. Trong khi nói chuyện đó, Gortrakov nhai nhai một món ria và
trên khuôn mặt cạo nhẵn nhụi, trẻ ra của hắn, vẫn giữ một vẻ nghiêm trang tươi
cười. Evgeni biết rằng mình làm vướng bạn, nhưng không hiếu sao hắn không muốn
dọn đến nhà một người quen khác. Suốt ngày hắn nằm dưới những gốc táo, trong
bóng râm mát mung lung màu da cam, đọc những tờ báo in vội vàng trên những tờ
giấy gói hàng hạng tồi, rồi ngủ thiếp đi, giấc ngủ nặng nề chẳng lại sức chút
nào.
Hắn đã chia sẻ nỗi âu sầu mệt mỏi ấy với một
con chó săn rất đẹp lông màu chocolate đốm trắng. Con chó âm thầm ghen chủ yêu
vợ, nên thường đến bên cạnh Evgeni, thở dài nằm xuống. Evgeni vuốt ve con chó
khẽ ngâm bằng một giọng thương cảm:
Cứ mơ đi... Dù trăm điều phai nhạt,
Em ngước nhìn với cặp mắt óng vàng...
Hắn âu yếm nhẩm lại tất cả những câu thơ của
Bunin [(1870
- 1953) nhà thơ và nhà tiểu thuyết Nga, chuyên viết về sự suy sụp của tầng lớp
quý tộc Nga. Sau cách mạng trốn ra nước ngoài, chết ở Paris] còn ghi
lại trong ký ức, lời thơ thơm phức, nồng quánh như thứ mật ong gây bằng nhụy
bách lý hương. Rồi hắn lại thiu thiu.
Với một thứ nhạy cảm chỉ có ở đàn bà. Lelia
nhận thấy cái tâm tư đang giày vò Evgeni. Trước kia Lelia đối với hắn đã dè dặt
thì nay càng dè dặt hơn. Một buổi chiều hai người cùng đi chơi công viên thành
phố về (Gortrakov ra đến cổng công viên thì bị mấy tên sĩ quan quen biết thuộc
trung đoàn Markov giữ lại). Evgeni đỡ tay Lelia, nhưng áp khuỷu tay Lelia vào
người hắn mạnh quá làm Lelia lo ngại.
- Anh có gì mà nhìn tôi như thế? - Lelia mỉm
cười hỏi.
Trong cái giọng trầm trầm của Lelia, Evgeni
cảm thấy có những âm hưởng bỡn cợt và khiêu khích. Chính vì thế mà y đã đành liều
hạ quân chủ bài cuối cùng là đọc mấy vần thơ sầu (mấy ngày gần đây hắn đã bị nàng
thơ, bị sự đau khổ nói ra thành lời ca của người khác chinh phục).
Hắn cúi đầu mỉm cười khẽ ngâm:
Có gang tấc mà tay chân bị trói,
Tôi ngắm nhìn qua tấm màn đen.
Và tôi thấy nơi bờ chói lọi,
Mê hồn tôi viễn ảnh tuyệt vời.
Lelia khẽ rút tay ra nói bằng một giọng vui
hẳn lên:
- Anh Evgeni Nicolaievich, như thế này cũng
đã đủ để cho tôi. Tôi không thể không nhận thấy thái độ của anh đối với tôi như
thế nào... Thế mà anh không thấy thẹn à? Nhưng thôi! Nhưng thôi! Trước kia tôi cứ
tưởng anh có phần... không như thế này... Thôi nhé, chúng ta hãy bỏ cái chuyện ấy
đi. Nếu không mọi chuyện sẽ vừa có phần không nói ra hết được, lại vừa không
chính đáng... Đối với những sự thí nghiệm kiểu đó thì tôi không phải là một đối
tượng thích hợp đâu. Anh muốn buông những lời ỡm ờ à? Thôi nhé, để cho quan hệ
bạn bè giữa chúng ta khỏi bị cắt đứt, anh hãy bỏ cái trò ngớ ngẩn ấy đi. Vì tôi
đâu phải là “người đẹp lạ mặt”. Anh rõ rồi chứ? Như thế được chứ? Anh hãy chìa
tay bắt tay thỏa thuận với tôi đi nào!
Evgeni vờ làm cái vẻ phẫn nộ của một tâm hồn
cao thượng, nhưng cuối cùng hắn đã không đóng nổi vai trò ấy và đã cùng Lelia
phá lên cười. Sau khi Gortrakov đuổi kịp hai người, Lelia càng trở nên vui vẻ
hoạt bát hơn, nhưng Evgeni thì cứ lầm lầm lì lì và cứ tự châm biếm mình một
cách cay độc cho đến khi về tới nhà.
Tuy là một người đàn bà rất thông minh,
nhưng Lelia cũng thành thật tin rằng sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau
như thế, hai người đã trở thành hai người bạn. Bề ngoài thì Evgeni cũng giúp
cho Lelia tin tưởng như thế, nhưng trong thâm tâm hắn đã gần như căm ghét Lelia
và vài ngày sau, khi hắn bắt gặp mình đang đau khổ cố bới những cái xấu trong
tính cách và vẻ người của Lelia thì hắn biết rằng mình đã đứng mấp mé một tình
cảm thật sự, lớn lao.
Những ngày nghỉ phép qua dần, chỉ còn lắng
lại trong ý thức những tình cảm tích lại mà chưa lên men hết. Tập đoàn quân
tình nguyện, đã được bổ sung, nghỉ ngơi, nó chuẩn bị ra đòn. Nhưng sức ly tâm
lăn nó về vùng Kuban. Chẳng bao lâu Evgeni và Gortrakov rời khỏi Novocherkask.
Lelia đưa tiễn hai người. Chiếc áo dài lụa
đen càng tô đậm vẻ đẹp kín đáo của Lelia. Lelia mỉm cười qua những hàng nước mắt
đầm đìa, cặp môi sưng mọng nom rất xấu nhưng đã làm cho khuôn mặt Lelia càng
tăng vẻ bồi hồi xao xuyến, ngây thơ như con nít. Hình ảnh lúc đó của Lelia đã
in sâu trong tâm khảm Evgeni. Và trong những ngày sống giữa máu tanh bùn thối,
hắn vẫn trân trọng gìn giữ rất lâu trong ký ức cái hình ảnh xán lạn không sao
phai nhòa ấy của Lelia, cái hình ảnh xâm chiếm tâm hồn hắn với một ánh hào
quang chỉ có thể sùng bái chứ không sao với tới được.
Đầu tháng Sáu, Tập đoàn quân tình nguyện bị
lôi cuốn vào những trận chiến đấu. Ngay trong trận đầu, tên thượng úy Gortrakov
đã bị một mảnh đạn pháo ba điu-im [60 milimét] bới tung ruột gan. Hắn được lôi
ra khỏi đội hình chiến đấu và một giờ sau đã nằm trong một chiếc xe nhà binh bốn
bánh, máu và nước giải chảy cạn dần.
Hắn bảo Evgeni:
- Mình không ngờ mình lại có thể sắp chết...
Họ sẽ mổ cho mình ngay đây... Nghe nói không có thuốc mê... Chết thật là oan uổng,
cậu thấy thế nào? Nhưng để phòng trước có chuyện gì xảy ra... Trong lúc mình
còn hoàn toàn tỉnh táo... Evgeni ạ, cậu đừng bỏ mặc Lelia nhé... Cả mình lẫn
Lelia đều không có họ hàng thân thuộc gì cả. Cậu là một thằng trung thực và rất
tốt. Cậu hãy lấy Lelia làm vợ... Cậu muốn thế chứ?
Hắn nhìn Evgeni với một vẻ vừa van lơn vừa
căm ghét, hai bên má xạm đi dưới bộ râu chưa cạo run run. Hắn ấn rất nhẹ nhàng
hai bàn tay bê bết bùn và máu lên chỗ bụng bị bắn thủng, liếm mấy giọt mồ hôi hồng
hồng trên môi và nói:
- Cậu hứa với mình nhé! Cậu đừng bỏ mặc
Lelia... trừ phi bọn bộ binh Nga chúng nó... cũng trang điểm bôi bác cho cậu
như thế này. Cậu hứa chứ? Sao cứ nín thinh thế? Lelia là một người đàn bà rất tốt,
- nói đến đây mặt Gortrakov méo hẳn đi, nom rất khó coi. - Một nhân vật nữ của
Turgenev... Bây giờ không còn có những con người như thế nữa đâu... Sao cậu
không nói gì thế?
- Mình hứa.
- Thôi cậu cút đi! Vĩnh biệt cậu!
Hắn run lẩy bẩy nắm lấy tay Evgeni, kéo về
với mình, cử chỉ ngượng nghịu, đầy tuyệt vọng. Rồi hắn ngẩng cái đầu đẫm mồ
hôi, mặt nhợt hẳn ra vì quá cố gắng, gắn cặp môi khô cứng vào tay Evgeni, và vội
vã kéo tà áo ca-pốt lên trùm kín đầu và quay đi.
Evgeni hết sức xúc động. Hắn thoáng thấy cặp
môi run run và một dòng nước mắt xam xám trên má Gortrakov.
Hai ngày sau Gortrakov qua đời và chỉ sau
đó một ngày Evgeni cũng bị đưa về Chikhoreskaia với hai vết thương nặng ở tay
trái và ở đùi.
Trận chiến đấu diễn ra ở gần Corenovskaia
dai dẳng và ác liệt.
Evgeni cùng trung đoàn của hắn xông lên tấn
công và phản công hai lần. Đến lần thứ ba, các đội hình chiến đấu trong tiểu
đoàn của hắn đều đứng cả dậy. Bị thúc đẩy bởi những tiếng hô của tên đại đội
trưởng: “Không nằm xuống nữa!”, “Hỡi những con đại bàng, tiến lên!”, “Tiến lên vì
sự nghiệp của Kornilov!”, hắn lật đật chạy rất cực nhọc trên cánh đồng lúa mạch
chưa gặt, tay trái giơ cái xẻng công binh lên che đầu như một cái mộc, tay phải
nắm chặt khẩu súng trường. Một lần có viên đạn rít rất vang trượt theo cái rãnh
nằm vát trên lưng xẻng. Evgeni nhích tay lên cầm lại cái cán, trong lòng mừng
rơn: “Thoát chết rồi!”. Nhưng sau đó có một cái gì đập rất nhanh, mạnh lạ lùng,
hất bật tay hắn sang bên cạnh. Hắn để rơi cái xẻng, hăng máu chạy thêm được khoảng
chục xa-gien, trên đầu không có gì che. Hắn định cầm ngang cây súng nhưng không
nhấc tay lên được nữa. Một cảm giác đau đớn ê ẩm thấm vào từng khớp xương trong
người hắn. Hắn nằm vật xuống một luống cày và không tự chủ được nữa, phải kêu
lên. Hắn còn đang nằm đấy thì lại bị thêm một viên đạn bắn trúng đùi. Thế là hắn
từ từ bất tỉnh một cách rất đau khổ.
Ở Chikhoreskaia, người ta cắt cho hắn bàn
tay bị bắn nát vụn, gắp những mảnh xương ở đùi. Hắn nằm hai tuần, trong lòng
day dứt vì tuyệt vọng, vì đau, vì buồn. Sau đó hắn được đưa về Novocherkask. Lại
thêm ba mươi ngày khổ sở nặng nề trong bệnh viện quân y. Những buổi thay băng,
những khuôn mặt chán ngấy của bọn y tá và bác sĩ, mùi iode và mùi phenol như chọc
vào mũi...
Thỉnh thoảng Lelia cũng có đến với cặp má
nhợt nhạt mang những ánh xanh xanh vàng vàng. Tình cảnh tang tóc càng tô đậm vẻ
đau thương mà nước mắt cũng không thể nào tẩy sạch trong cặp mắt trống rỗng của
Lelia. Evgeni ngượng ngùng giấu bên tay áo sơ-mi rỗng xuống dưới chăn như một
thằng ăn cắp và lặng thinh nhìn rất lâu hai con mắt mờ đục của Lelia. Lelia cứ
đưa mắt nhìn hết giường bệnh này đến giường bệnh khác, chỉ hỏi như miễn cưỡng về
các chi tiết cái chết của chồng và nghe trả lời với một vẻ tựa như lơ đãng.
Evgeni vừa ở bệnh viện ra là đến nhà Lelia
ngay. Lelia đón hắn ngoài thềm. Đến khi thấy hắn cúi rất thấp bộ tóc xoăn trắng
bệch, cắt ngắn, xuống hôn tay mình. Lelia quay mặt đi.
Hắn đã cạo mặt rất cẩn thận, cái áo quân phục
cổ đứng màu cứt ngựa rất díện mặc trên người hắn vẫn không một vết nhăn như
xưa, chỉ ống tay rỗng gây một ấn tượng khủng khiếp và đau khổ vì bên trong ống
tay áo, mẩu cánh tay cụt ngắn cũng vẫn run run cựa quậy trong lớp băng.
Hai người đi vào trong nhà. Evgeni chưa ngồi
xuống đã nói ngay:
- Trước lúc hy sinh, Boris có đề nghị
tôi... có bảo tôi phải hứa không để Lelia sống một mình...
- Lelia có biết.
- Làm thế nào mà biết được.
- Qua bức thư cuối cùng của anh ấy...
- Nguyện vọng của Boris là hai chúng mình
cùng sống với nhau... Tất nhiên nếu Lelia nhận lời, nếu Lelia chịu làm vợ một
người tàn phế... Tôi xin Lelia tin rằng... Bây giờ mà nói chuyện tình cảm thì kể
cũng không hợp... Nhưng tôi thành thực mong Lelia được hưởng hạnh phúc.
Vẻ mặt ngượng ngùng cùng những lời sôi nổi,
không đầu không đũa của Evgeni đã làm Lelia cảm động.
- Lelia đã có suy nghĩ về ở việc ấy...
Lelia đồng ý.
- Chúng mình sẽ về ở trại của cha nhé?
- Cũng được thôi.
- Mọi việc thủ tục khác sau này sẽ làm cũng
được chứ?
- Vâng.
Hắn cung kính gắn môi lên bàn tay nhẹ như đồ
sứ của Lelia, và khi hắn ngước cặp mắt ngoan ngoãn nhìn lên thì thoáng thấy
trên môi Lelia có nét cười.
Tình yêu và lòng thèm khát nhục dục đắm đuối
đã lôi cuốn Evgeni, bắt hắn phải đến với Lelia. Hắn bắt đầu ngày nào cũng lại
nhà Lelia. Trái tim hắn mệt mỏi sau những ngày chiến đấu chán ngấy đang khao
khát thần thoại... Mỗi khi tự mình tranh luận với mình, hắn cứ như một nhân vật
trong tiểu thuyết cổ điển, kiên nhẫn tìm kiếm trong con người mình những tình cảm
cao thượng mà hắn chưa từng có đối với ai bao giờ. Có thể là hắn chỉ muốn dùng
các tình cảm ấy để che đậy, để tô hồng tính chất trần truồng của sự đòi hỏi xác
thịt chứ không có gì khác. Nhưng thần thoại đã sà một cái cánh chạm vào thực tế,
vì thế không những chỉ có sự đam mê sinh lý mà còn có cả một sợi dây vô hình
nào khác nữa cột hắn vào người đàn bà mà hắn ngẫu nhiên gặp trên đường đời. Hắn
quờ quạng sục sạo trong các cảm xúc của bản thân, nhưng chỉ mò ra một điều hết
sức hiển nhiên: đối với một con người tàn tật đã bị thải ra khỏi hàng ngũ như hắn,
thì cũng chẳng khác gì xưa kia, hắn chỉ là nô lệ của cái bản năng phóng đãng và
man rợ, “đối với mình thì việc gì mà chẳng làm được”. Ngay trong những ngày đau
thương của Lelia, giữa lúc Lelia mang nặng trong lòng, như một cái thai, nỗi
chua xót cho sự mất mát nặng nề nhất, hắn đã ghen với Gortrakov, con người đã
quá cố và thèm khát Lelia, thèm khát như điên như dại... Cuộc sống sủi bọt ngầu
lên như một cái xoáy nước cuồng nộ. Những con người đã phải ngửi mùi thuốc
súng, đã hóa đui hóa điếc vì những việc xảy ra chỉ cố sống lấy được, sống gấp
như điên, được ngày nào hay ngày nấy. Evgeni vội vã thắt cái nút nối đời hắn với
cuộc đờí của Lelia, có thể là vì hắn đã mơ hồ cảm thấy sự tan vỡ không sao
tránh khỏi của cái sự nghiệp mà hắn theo đuổi trong khi xông vào chỗ chết.
Hắn đã viết một bức thư tỉ mỉ báo tin cho bố
hắn biết rằng hắn sắp lấy vợ và không bao lâu nữa sẽ cùng vợ về Yagonoie.
“...
Con đã làm hết nhiệm vụ của con rồi. Kể ra con cũng còn có thể dùng một cánh
tay để tiêu diệt cái quân phiến loạn khốn kiếp, cái bọn “nhân dân” đáng nguyền
rủa mà mấy chục năm nay giới trí thực Nga đã rỏ nước mắt nưóc rãi ra khóc cho vận
mệnh của chúng, nhưng thật ra bây giờ con đã thấy việc đó là hoàn toàn chẳng có
ý nghĩa gì nữa... Krasnov không hòa hợp được với Denikin, mà trong nội bộ từng
phe cũng đầy rẫy những âm mưu hãm hại lẫn nhau, những gian kế, những trò thối
nát bẩn thỉu. Đôi khi con cảm thấy khiếp sợ. Bây giờ rồi sẽ ra sao đây? Về nhà
ôm lấy cha bằng cánh tay duy nhất rồi sống với cha để bàng quan theo dõi cuộc
chiến đấu hay sao? Con không còn là một chiến sĩ nữa, mà chỉ là một con người
tàn phế, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con mệt mỏi rồi, con đầu hàng rồi. Có lẽ đó
cũng là một phần cái lý do thúc đẩy con lấy vợ và muốn tìm một “bến bờ yên
tĩnh”.
Hắn đã kết thúc bức thư bằng mấy dòng tái
bút chua chát và châm biếm như thế.
Ngày lên đường rời khỏi Novocherkask được định
vào tuần sau.
Mấy ngày trước hôm ra đi, Evgeni đã đến ở hẳn
nhà vợ Gortrakov. Sau cái đêm hai người đi lại với nhau. Lelia có vẻ như gầy rộc
đi, tiều tụy hẳn đi. Ngay sau lần ấy, Lelia vẫn nhượng bộ trước những đòi hỏi của
hắn, nhưng cái tình cảnh mới này làm Lelia rất đau khổ và trong thâm tâm cảm thấy
nhục nhã. Evgeni không biết hoặc không muốn biết rằng tình yêu đang buộc hai
người được đo bằng hai cái thước khác nhau, song lòng căm ghét thì chỉ có một
thước đo thôi.
Trước hôm ra đi, thỉnh thoảng Evgeni cũng
có nghĩ tới Acxinhia, không muốn nghĩ mà cũng phải nghĩ. Như một người đưa tay
lên che nắng, hắn cố tránh những ý nghĩ về Acxinhia. Nhưng trái với ý muốn của
hắn, những hồi ức về mối quan hệ giữa hắn và nàng vẫn cứ ngoan cố ập tới như những
gié nắng luồn qua kẽ ngón tay, làm hắn mất yên tĩnh. Có lần hắn đã tự nhủ:
“Mình sẽ không dứt khoát thôi đi lại với Acxinhia. Acxinhia sẽ đồng ý thôi”.
Song ý thức về một cuộc sống quy củ đã thắng thế, và hắn quyết định khi về đến
nơi sẽ nói với nàng và nếu có thể thì hai người sẽ chia tay.
Đi đến chiều ngày thứ tư thì về đến
Yagonoie. Lão địa chủ đón cặp vợ chồng mới ở một chỗ cách trang trại một
vec-xta. Từ xa Evgeni đã trông thấy cha hắn nặng nề đưa chân qua ghế ngồi trên
chiếc xe kiểu đua và bỏ mũ:
- Ra đón khách quí đây. Nào, cho cha ngắm
hai con một cái... - Lão nói giọng ồm ồm rồi vụng về ôm lấy con dâu và đâm những
sợi ria bạc xanh xanh ám khói thuốc lá vào hai bên má Lelia.
- Cha sang ngồi xe chúng con nhé! Xà ích,
đi đi thôi! À, cụ Xaska, chào cụ! Vẫn còn sống cơ à? Cha vào chỗ của con mà ngồi,
con ngồi bên cạnh xà ích cũng được.
Lão già ngồi xuống bên cạnh Lelia, lấy khăn
tay chùi ria rồi cố giữ bình tĩnh, đưa cặp mắt có vẻ còn hiên ngang nhìn con
trai.
- Thế nào, anh bạn trẻ!
- Về trông thấy cha là mừng lắm rồi!
- Con bảo là thành thương binh rồi à?
- Còn sao được nữa? Thành thương binh rồi.
Người cha tránh không nhìn ống tay áo rỗng
dắt dưới dây thắt lưng ngoài chiếc áo quân phục mầu xanh lá cây, giả dạng phấn
khởi nhìn Evgeni và cố che giấu nỗi lòng đau khổ dưới một vẻ mặt nghiêm trang.
- Cũng chẳng sao, con đã quen rồi, - Evgeni
nhún vai.
- Tất nhiên sẽ quen thôi, - lão già vội
nói, - chỉ cần cái đầu còn nguyên vẹn là được. Mà lại thắng lợi trở về nữa chứ!
Có phải không nào? Cha bảo rằng con đã thắng lợi trở về. Đem theo một nữ tù
binh đẹp như thế này cơ mà!
Evgeni thầm khen câu nói nịnh đầm cầu kỳ và
có phần cũ kỹ của bố. Hắn đưa mắt cho Lelia ra ý hỏi: “Thế nào, Lelia thấy ông
già nhà ta thế nào?” và nhìn nụ cười hân hoan cùng ánh mắt ấm áp của Lelia,
không cần được nghe câu trả lời, hắn hiểu rằng Lelia đã thích cha hắn.
Hai con ngựa xám chạy nước kiệu nhỏ, nhẹ
nhàng kéo cái xe lên dốc. Từ trên đỉnh gò đã có thể thấy những khối nhà, cánh rừng
bên cạnh trang trại xanh rờn, lờm xờm như bờm ngựa ngôi nhà chính với những bức
tường trắng cùng với dãy phong che lấp các cửa sổ.
- Đẹp quá! Chao ôi, đẹp quá! - Lelia vui hẳn
lên.
Một đàn chó săn lông đen từ trong sân chạy
ra, vừa chạy vừa nhảy chồm lên rất cao. Chúng vây quanh chiếc xe. Một con nhảy
cả lên xe. Cụ Xaska ngồi phía sau quật cho nó một roi rồi quát lên, giọng bực bội:
- Sao không chui xuống bánh xe đi, đồ quỉ!
Xéo ngay!
Evgeni ngồi quay lưng về phía hai con ngựa.
Cặp ngựa thỉnh thoảng lại thở phì phì, gió thổi ngược đưa cả những đám nước mũi
ngựa bay lấm tấm lên cổ hắn.
Hắn mỉm cười nhìn bố nhìn Lelia, nhìn con
đường rải rác những bông thóc, nhìn ngọn gò dốc lên thoai thoải lấp mất đường sống
núi đằng xa và đường chân trời.
- Một nơi hẻo lánh quá chừng! Mà sao yên
tĩnh thế này...
Lelia mỉm cười nhìn đàn quạ đen lặng lẽ bay
trên con đường, nhìn những bụi ngải cứu và cỏ song song chạy lui về phía sau.
- Họ ra đón chúng ta đấy!
- Ai cơ?
- Bọn đầy tớ.
Evgeni quay đầu lại, hắn còn chưa nhìn rõ mặt
những người đứng đấy nhưng đã cảm thấy rằng một trong những người đàn bà là
Acxinhia. Mặt hắn ửng đỏ. Hắn cứ tưởng trên nét mặt Acxinhia sẽ lộ vẻ bồi hồi,
nhưng đến khi chiếc xe chạy long xòng xọc đến tới ngang cổng, hắn thấp thỏm
quay sang bên phải, nhìn thấy Acxinhia thì hắn đã kinh ngạc trước khuôn mặt
tươi cười, hân hoan nhưng rất bình tĩnh của nàng. Hắn cảm thấy như vừa trút được
gánh nặng trên vai, bèn yên trí gật đầu chào lại nàng:
- Đẹp đến là lẳng lơ! Ai thế anh? Đẹp đến
là khiêu khích, có phải không anh? - Lelia trầm trồ đưa mắt chỉ Acxinhia.
Nhưng Evgeni đã lấy lại được dũng khí. Hắn
bình thản trả lời bằng một giọng lạnh lùng:
- Phải, một người đàn bà rất đẹp. Làm hầu
phòng cho nhà ta đấy.
*
* *
Sự có mặt của Lelia đã ghi dấu ấn lên tất cả
mọi người trong nhà. Lão địa chủ trước kia suốt ngày đi lang thang khắp nhà với
chiếc áo ngủ và quần lót ấm bằng len đan, nhưng bây giờ lão đã ra lệnh moi
trong hòm ra chiếc áo đuôi tôm nặc mùi băng phiến và cái quần cấp tướng mặc bỏ
ngoài ủng. Trước kia lão rất qua loa đại khái đối với tất cả những gì dính dáng
tới con người lão, nhưng ngày nay hễ thấy chiếc áo lót là phẳng lì hơi có nếp
nhăn nhỏ là lão đã quát Acxinhia, và mỗi buổi sáng nếu nàng đem vào cho lão đôi
ủng chưa đánh thật sạch thì lão trợn mắt lên. Nom lão tươi tỉnh hẳn ra, làm cho
Evgeni phải ngạc nhiên một cách thú vị trước cặp má luôn luôn cạo nhẵn nhụi của
bố.
Như đã cảm thấy trước một điều không hay,
Acxinhia cố làm vừa lòng bà chủ mới. Nàng tỏ ra ngoan ngoãn quỵ lụy, có thể nói
là săn đón quá mức. Mụ Lekenhia thì chạy ngược chạy xuôi để nấu những bữa ăn thật
ngon, cố moi óc nghĩ ra những món xốt và nước dùng cho hợp khẩu vị. Ngay đến
con người già sọm, gần kề miệng lỗ như cụ Xaska cũng không thoát khỏi ảnh hưởng
của sự biến thiên xảy ra ở Yagonoie. Một hôm cụ lớ ngớ thế nào chạm trán ngay với
lão địa chủ bên thềm nhà. Lão toát nhìn cụ một lượt từ chân lên đến đầu rồi giơ
ngón tay vẫy cụ lại, cử chỉ chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành.
- Sao mày lại như thế này, đồ chó đẻ! Hả? -
Lão trợn tròn hai con mắt một cách đáng sợ. - Mày mặc quần theo kiểu gì thế hả?
- Còn kiểu gì nữa. - Cụ Xaska trả lời bằng
một giọng ngạo mạn nhưng trong thâm tâm cụ cũng có hoảng một chút trước câu hỏi
thất thường và cái giọng run run của lão chủ.
- Trong nhà có một bà chủ trẻ như thế, mà
mày, quân đểu cáng này, mày muốn xô tao vào cái sáu tấm hay sao thế? Sao mày
không cài khuy quần lại, cái con dê già hôi thối này? Thế nào?
Mấy ngón tay bẩn thỉu của cụ Xaska đưa dọc
phía trước quần theo một dây dài những cái khuy tròn như đang bấm những phím
đàn không tiếng của một chiếc accordeon. Cụ còn muốn nói với lão chủ vài câu hết
sức ngang ngạnh nữa, nhưng lão kia đã như hồi còn trẻ, giậm mạnh chân một cát
làm cho chiếc ủng mũi nhọn, kiểu từ năm cà cộ nào bật cả đế ra, rồi quát lên:
- Về chuồng ngựa! Đi đều... bước! Tao sẽ bảo
con mụ Lukenhia đun nước sôi làm lông cho mày. Sẽ hết cáu bẩn trên người mày, đồ
ngựa già!
*
* *
Evgeni nghỉ ngơi, hàng ngày vác súng vào
khe núi khô, bắn gà gô bên những cánh đồng kê đã cắt. Chỉ có một điều làm hắn
băn khoăn là chuyện Acxinhia. Nhưng một buổi tối cha hắn gọi hắn vào phòng, lo
lắng nhìn ra cửa, rồi tránh không nhìn vào mắt hắn và hỏi:
- Chà, con ạ... Con cũng thứ cho cha cái
chuyện can thiệp vào việc riêng của con. Nhưng cha muốn biết con định đối xử với
con Acxinhia như thế nào bây giờ.
Evgeni vội vã lấy thuốc ra hút, và cái vẻ bối
rối ấy đã làm hắn không còn giấu được gì nữa. Mặt hắn đỏ bừng lên, y như hôm mới
về và vì hắn cảm thấy mình đỏ mặt nên càng đỏ mặt thêm.
- Con không biết... Thật quả là chưa biết...
- Hắn thành thực thú nhận.
Lão già nói một cách rất xác đáng:
- Nhưng cha thì cha biết. Con phải xuống
nói ngay với nó, hứa cho nó tiền đền bù cho nó, - nói đến đây lão mỉm cười làm
đầu hàng ria rung rung, - bảo nó đi nơi khác. Chúng ta sẽ tìm một đứa nào khác
vậy.
Evgeni xuống ngay nhà đầy tớ.
Acxinhia đang đứng quay lưng ra cửa nhào bột.
Một đường hõm hằn rõ trên sống lưng nàng, hai cái xương bả vai đưa lên đưa xuống.
Tay áo nàng xắn lên tới khủyu cho thấy hai cẳng tay nàng ngăm ngăm với những bắp
thịt luôn động đậy. Evgeni nhìn mái tóc mềm mại rất to loăn xoăn trên cổ nàng
và nói:
- Acxinhia, mời chị ra ngoài này một lát.
Nàng quay phắt lại, cố làm khuôn mặt rạng rỡ
của mình có một vẻ vâng chịu và lãnh đạm. Nhưng Evgeni nhận thấy rằng những
ngón tay của nàng cứ run bần bật trong khi nàng hạ tay áo:
- Vâng, tôi sẽ ra ngay. - Nàng sợ hãi đưa
nhanh mắt nhìn mụ đầu bếp, nhưng không đủ sức ghìm nén niềm hân hoan của mình nữa,
bèn bước tới gần Evgeni với một nụ cười van lơn tràn trề hạnh phúc.
Ra đến ngoài thềm hắn bảo nàng:
- Ta ra vườn đi. Tôi có việc cần nói.
“Ta ra đi”, - nàng tưởng như thế là bắt đầu
nối lại quan hệ xưa, bèn sung sướng ngoan ngoãn nhận lời ngay.
Evgeni vừa đi vừa khẽ hỏi:
- Acxinhia có biết tôi gọi có chuyện gì
không?
Nàng mỉm cười trong bóng tối, nắm lấy tay hắn,
nhưng hắn giật phắt tay ra, thế là Acxinhia hiểu tất cả. Nàng đứng lại.
- Anh muốn gì, anh Evgeni Nicolaievich? Tôi
không đi xa nữa đâu.
- Thôi được ở chỗ này chúng ta cũng có thể
nói chuyện với nhau được. Chẳng sợ ai nghe lỏm đâu... - Evgeni nói hấp tấp, cứ
như đang vướng trong cái lưới vô hình của các từ ngữ. - Acxinhia phải hiểu cho
tôi. Bây giờ đối với Acxinhia tôi không thể như trước kia được nữa... Tôi không
thể cùng sống với Acxinhia được nữa... Acxinhia có hiểu không? Bây giờ tôi đã
có vợ, và với tư cách là một con người đứng đắn, tôi không thể làm chuyện bậy bạ
được... Trách nhiệm đối với lương tâm không cho phép tôi làm như thế... - Hắn vừa
nói vừa thấy bứt rứt hổ thẹn trước những lời huênh hoang của mình.
Màn đêm vừa ập tới từ phía trời đông mù mịt.
Về phía tây, một mảng trời còn đỏ rực dưới
ráng chiều. Vì sợ “thời tiết biến đổi”, ngoài sân vẫn rong đèn đập lúa, nhịp
máy chạy rộn rã và mê mải, anh em thợ mùa chuyện trò như pháo ran. Chiếc máy đập
lúa tham lam ngốn lấy ngốn để, một người thợ vừa luôn tay nhét những bó lúa vào
miệng nó, vừa kêu lên bằng một giọng khàn khàn sung sướng: “Mang lại đây! Mang
lại đây1 Mang lại đâ-â- ây!”. Nhưng trong vườn vẫn lặng như tờ. Nặc mùi gai,
mùi lúa mì và mùi sương đêm.
Acxinhia chẳng nói chẳng rằng.
- Sao Acxinhia chẳng nói gì thế? Sao cứ nín
thinh như thế, Acxinhia?
- Tôi chẳng có gì đáng nói cả.
- Tôi sẽ cho Acxinhia tiền. Acxinhia phải
đi khỏi chỗ này. Tôi nghĩ rằng Acxinhia sẽ đồng ý... Nếu ngày nào cũng trông thấy
Acxinhia tôi sẽ rất đau khổ.
- Một tuần nữa tôi sẽ hết tháng làm việc.
Có thể làm nốt được không.
- Tất nhiên, tất nhiên rồi!
Acxinhia nín lặng một lát, rồi nàng rụt rè
nghiêng nghiêng người như bị đánh, bước sát tới bên Evgeni và nói:
- Thôi được, không sao cả, tôi sẽ đi...
Nhưng anh có thể thương tôi lần chót được không! Cái chuyện đòi hỏi ấy đã làm
cho tôi trở nên trơ trẽn như thế này rồi đấy... Có một thân một mình tôi khổ lắm.
Anh đừng chê trách tôi, anh Evgeni ạ.
Giọng Acxinhia lanh lảnh và khô khan,
Evgeni cố đoán xem nàng nói thật hay nói đùa, nhưng đoán mãi không ra.
- Acxinhia muốn gì?
Hắn húng hắng ho một cách bực bội và bỗng
nhiên cảm thấy nàng lại rụt rè tìm bàn tay mình...
Năm phút sau hắn đã chui ra từ trong một bụi
phúc bồn tử ướt đẫm thơm phức. Hắn bước tới bên hàng rào, phì phèo điếu thuốc
và lấy khăn tay cọ rất lâu hai chỗ đầu gối xanh lè vì nhựa cỏ.
Khi bước lên thềm nhà, hắn quay đầu nhìn lại
trong nhà đầy tớ, qua khoảng sáng vàng của khung cửa sổ, thấy hiện lên cái thân
hình đều đặn của Acxinhia. Nàng đưa tay ra sau gáy sửa lại búi tóc, đăm đăm
nhìn vào ánh lửa mỉm cười...
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét