Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần III
14
Mấy ngày đầu tháng Tám, viên trung úy
Evgeni Litnhitki quyết tâm xin chuyển từ trung đoàn ngự lâm cận vệ Atamansky tới
một trung đoàn Cô-dắc nào khác của bộ đội chiến đấu. Hắn gửi đơn lên trên rồi
ba tuần sau đã xin được quyết định điều đến một trong những trung đoàn đang chiến
đấu. Sau khi làm xong các thủ tục nhận nhiệm vụ mới, lúc sắp rời khỏi
Petrograd, hắn viết một bức thư ngắn báo tin cho bố biết về quyết định của
mình:
“Thưa
cha, con đã chạy chọt xin được điều khỏi trung đoàn Atamansky để ra đơn vị chiến
đấu. Hôm nay con vừa nhận được giấy điều động và sắp tới chịu quyền chỉ huy của
quân đoàn trưởng quân đoàn Hai. Chắc chắn là cha sẽ ngạc nhiên khi thấy con quyết
định làm như thế, nhưng con xin trình bày như sau để cha rõ về hành động này:
con rất đau khổ về cái hoàn cảnh trong đó con đã phải quẩn quanh trong thời
gian qua. Những cuộc diễu binh, đón tiếp, những buổi canh gác, tất cả các công
việc phục vụ như thế trong cung điện đã làm con chán ngấy. Tất cả các món đó
con đã phải ăn đến nôn ra được. Con chỉ muốn làm một việc gì cho có sức sống,
và nếu cha muốn, con còn mong lập được chiến công. Chắc là trong người con đang
biểu hiện tính chất dòng máu vinh quang của họ Litnhitki, một họ ngay từ cuộc
chiến tranh giữ nước [Tức là
cuộc chiến tranh Nga Pháp năm 1812, lần đó quân Nga đã đánh bại quân Napôlêông] đã đan thêm những nhánh nguyệt quế vào vòng vinh quang
của sự nghiệp nước Nga. Con sắp ra trận. Xin cha chúc phước cho con. Tuần qua,
trước khi hoàng đế ngự giá ra đại bản doanh, con đã được bái kiến long nhan.
Con vốn sùng bái hoàng đế. Hôm ấy con đang làm nhiệm vụ cảnh vệ trong cung điện.
Hoàng đế đi cùng Rozienko [(1859
- 1924) một chính khách phản động thời Nicolai đệ nhị, hồi này làm chủ tịch viện
Duma] và khi đi qua trước mặt con, Người có đưa mắt về phía
con rồi mỉm cười nói bằng tiếng Anh: “Đây là đội ngự lâm vinh quang của trẫm
đây. Khi cần trẫm sẽ dùng nó để đánh bại con bài của Vinhem”. [Vinhem 11 (1859 - 1941). Hoàng đế nước Đức,
thoái vị ngày 28-11-1919]. Con sùng bái hoàng đế chẳng khác gì một nữ học sinh trung học. Tuy
con đã quá hai mươi tám tuổi, nhưng con vẫn có thể thú nhận như thế mà chẳng thấy
hổ thẹn gì cả. Con rất phẫn nộ vì trong cung đang có những lời đơm đặt bám lên
thanh danh trong sáng của hoàng đế như những cái mạng nhện. Con không tin những
lời đó và không thể nào tin được. Mấy hôm trước, thiếu chút nữa thì con nổ súng
vào viên đại úy Gromov, vì con đang có mặt ở đấy mà hắn dám cả gan thốt ra những
lời vô lễ về hoàng đế bệ hạ. Thật là đê tiện, và con đã nói thẳng vào mặt hắn rằng
chỉ có những kẻ có dòng máu nông nô chảy trong người mới hạ mình tung ra những
lời đồn nhảm bẩn thỉu như thế. Sự việc đã xảy ra trước mặt vài sĩ quan nữa. Con
điên tiết tới cực độ đã rút khẩu súng ngắn và định nhả một viên đạn vào thằng đốn
mạt, nhưng các bạn của con đã tước mất vũ khí của con. Phải sống trong một hoàn
cảnh bẩn thỉu như thế này, càng ngày con càng cảm thấy nặng nề. Trong các trung
đoàn ngự lâm, nhất là trong giới sĩ quan, chẳng làm gì có tinh thần yêu nước
chân chính, và nói ra thì kể cũng đáng sợ, ngay đến lòng yêu mến hoàng triều
cũng không có. Không còn ra tầng lớp quý tộc nữa, mà chỉ là một phường lưu
manh. Về căn bản đó là nguyên nhân làm cho con cắt đứt với trung đoàn. Con
không thể nào giao du tiếp xúc với những con người mà con không kính trọng.
Thôi, có lẽ con thưa với cha như thế là đủ rồi.
Có những
chỗ viết có phần tản mạn, xin cha thứ lỗi cho, vì con đang vội còn phải xếp
vali và tới chỗ quan tư lệnh. Cầu mong cha mạnh khỏe. Đến đơn vị con sẽ gửi về
nhà một bức thư tường tận.
Evgeni
của cha”.
Chuyến xe lửa đi Vacsava chuyển bánh lúc
tám giờ tối. Evgeni đi xe ngựa ra ga. Petrograd nằm lại sau lưng hắn với những
ánh đèn xanh xanh xám xám. Ngoài ga đông nghịt những người, tiếng ầm ầm như vỡ
chợ. Phần lớn, là quân nhân. Người phu khuân vác xếp va-li cho Evgeni xong, nhận
vài đồng tiền lẻ, rồi chúc quan lớn lên đường may mắn. Evgeni tháo đai đeo kiếm
và áo ca-pôt, cởi giày da, rồi trải lên chiếc ghế dài một cái chăn lụa hoa vùng
Karpelz. Ở tầng ghế dưới, một lão cố đạo gầy gò, mặt nom như người tu đạo cấm dục,
đang ngồi ăn bên cạnh cửa sổ. Trên chiếc bàn nhỏ bày những thức ăn uống làm ở
nhà mang đi. Lão vừa rũ những mẩu bánh mì vụn vướng trên chòm râu to sợi, vừa mời
một cô gái ngồi trước mặt ăn. Cô gái gầy gầy, da ngăm ngăm, mặc đồng phục học
sinh trung học.
- Con thử nếm một chút xem. Thế nào?
- Xin cám ơn cha.
- Con làm khách quá đấy. Tạng người như con
thì phải ăn nhiều hơn mới được.
- Xin cám ơn cha.
- Con cứ nếm thử cái bánh sữa này xem. Còn
ngài sĩ quan, có lẽ ngài cũng nếm thử cái chứ?
Evgeni cúi đầu nhòm xuống:
- Cha gọi con phải không?
- Vâng, vâng, - Hai con mắt âm thầm của người
cố đạo nhìn như khoan vào Evgeni. Lão chỉ cười bằng cặp môi mỏng dính sau hàng
ria thảm hại, to sợi và ẩm như cỏ mùa tuyết tan.
- Xin cám ơn cha. Con không muốn ăn.
- Cần gì phải giữ kẽ như thế. Các thứ đưa
được vào miệng thì chẳng có gì hại cả. Có phải ngài ra đơn vị chiến đấu không?
- Vâng.
- Cầu Chúa che chở cho ngài.
Trong lúc đã thiu thiu ngủ, Evgeni có cảm
tưởng như giọng nói trầm trầm của lão cố đạo vẳng tới tai hắn từ một nơi xa lắm.
Không những thế hắn còn thấy như không phải là lão cố đạo đang nói bằng cái giọng
trầm than vãn này, mà là tên đại úy Cô-dắc Gromov. - Gia đình cha, con có biết
không, đồng ra đồng vào ít lắm. Bây giờ cha theo các trung đoàn làm công việc rửa
tội đây. Nhân dân Nga không thể không có tín ngưỡng được. Mỗi năm, con biết
không, đức tin lại càng được củng cố thêm. Tất nhiên cũng có những người xa rời
đạo Chúa, nhưng họ đều thuộc giới trí thức, còn người mu-gích thì vẫn một lòng
theo Chúa. Phải... Vốn là như thế đấy... - cái giọng trầm thở dài thườn thượt,
rồi lại tuôn ra một thôi một hồi những lời lần này không còn lọt được vào ý thức
của Evgeni nữa.
Evgeni ngủ thiếp đi. Những điều cuối cùng
mà hắn cảm thấy trong lúc còn tỉnh là mùi sơn mới trên trần toa xe ghép bằng những
thanh gỗ hẹp và tiếng kêu bên ngoài cửa sổ:
- Phòng hành lý đã nhận rồi, không còn liên
can gì đến tôi nữa!
“Phòng hành lý đã nhận cái gì thế nhỉ?” - Đầu
óc của hắn hoạt động thêm một chút nhưng luồng suy nghĩ lại bị đứt quãng lúc
nào không biết. Sau hai đêm liền không ngủ, hắn đánh một giấc li bì rất lại sức.
Xe lửa chạy khỏi Petrograd được một chặng chừng bốn mươi vec-xta thì Evgeni tỉnh
dậy. Bánh xe kêu lạch xạch đều đặn, toa xe lắc lư theo từng đợt lao mạnh của đầu
máy. Ở ngăn bên cạnh không biết có ai khẽ hát. Ngọn đèn dầu in những cái bóng
xiên xiên tím ngắt.
Trung đoàn, nơi viên trung uý Evgeni
Litnhitki được phái đến, vừa bị thương vong rất nhiều trong mấy trận vừa qua,
và đã được điều khỏi khu vực chiến đấu để bổ sung người và ngựa.
Trung đoàn bộ đóng tại một làng buôn bán lớn
tên là Berenhagi. Evgeni bước trên toa xe xuống ở một nhà ga xép không tên tuồi.
Một bộ phận quân y dã chiến cũng xuống xe ở đấy.
Evgeni hỏi người bác sĩ xem trạm quân y này
chuyển đến đâu và được biết rằng trạm này được điều từ mặt trận Tây Nam về khu
này và sẽ lập tức lên đường theo tuyến Berenhagi - Ivanovka - Krysovins - Kote.
Người bác sĩ to lớn, mặt đỏ như gấc, nói chẳng có ý gì ngợi khen về các thủ trưởng
trực tiếp của ông ta. Ông ta kết tội các sĩ quan tham mưu sư đoàn rồi rũ sù bộ
râu, long lanh hai con mắt đầy vẻ tức tối sau cái kính kẹp mũi khung vàng, tuôn
ra cho người ngẫu nhiên nói chuyện với mình nghe tất cả nỗi đắng cay bực bội
trong lòng mình.
- Ngài có thể cho tôi đi nhờ xe đến
Berenhagi được chứ? - Evgeni ngắt lời người bác sĩ.
- Trung úy ạ, ngài cứ ngồi lên chiếc xe hai
bánh kia. Ngài cứ đi với chúng tôi. - Người bác sĩ nhận lời và vừa xoay xoay một
cách suồng sã cái khuy trên áo ca-pôt của viên trung úy để tìm kiếm sự đồng
tình, vừa cười khồ khồ bằng giọng trầm cố ghìm cho bớt to:
- Trung úy ạ, ngài thử nghĩ xem: chịu lắc
hai trăm vec-xta trên những toa xe chở bò ngựa này để về nhởn nhơ vô công rồi
nghề ở đây trong khi khu vực mà trạm quân y của tôi vừa rời khỏi đã có những trận
chiến đấu đổ máu ghê gớm, còn lại bao nhiêu là thương binh đang cần được chúng
tôi cấp tốc cứu giúp. - Người bác sĩ nhấn lại mấy tiếng “đổ máu cực kỳ ghê gớm”
với một giọng khoái trá, quái ác, và trong khi kêu lên, ông ta dằn rất mạnh vào
các âm “gh”, “g”.
- Vì sao lại có chuyện quái đản vô nghĩa lý
như thế? - Viên trung uý hỏi thêm vì lịch sự.
- Vì sao ấy à? - Người bác sĩ giương hai
hàng lông mày bên trên cái kính kẹp mũi, gầm lên đầy vẻ châm biếm. - Cái thói
trống đánh xuôi kèn thổi ngược, khờ khạo, ngu xuẩn của các cấp lãnh đạo, đó là
vì sao đấy! Cái bọn đê tiện ấy cứ ngồi đấy mà làm tất cả rối tinh rối mù lên.
Chẳng có chút năng lực giải quyết gì cả, đúng là không có đến sự khôn ngoan
thông thường nữa. Ngài còn nhớ cuốn “Nhật ký người thầy thuốc của Veresaev” chứ?
Đúng thế đấy! Chúng mình đang nhai lại những cái trò đó ở cấp bình phương.
[(1867 - 1945) Một tác giả Nga theo chủ nghĩa hiện thực.
Tác phẩm nổi tiếng của ông “Nhật ký người thầy thuốc” miêu tả nỗi khổ tâm, lòng
hoài nghi của một người thầy thuốc trẻ trong chế độ cũ]
Evgeni đưa tay lên vành mũ chào rồi đi về
phía đoàn vận tải, nhưng sau lưng hắn người bác sĩ vẫn quàng quạc những lời sấm
truyền:
- Trung úy ạ, chúng ta sẽ thua trong trận
chiến tranh này thôi! Bị bọn Nhật Bản đánh bại một lần rồi mà còn chưa mở mắt
ra cứ tưởng như đánh hai thằng địch dễ như trở bàn tay, nhưng sự thật đâu có
như thế...- Rồi người bác sĩ rầu rĩ lắc đầu, bước qua những vũng nước có váng dầu
óng ánh những sắc cầu vồng đi theo đường sắt.
[Chỉ cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905) trong đó
quân Nga bị đại bại]
Trạm quân y đến được Berenhagi thì trời đã
hoàng hôn. Gió lay những gốc rạ nom như những đám lông cứng vàng vàng. Bên phía
trời tây, mây ùn ùn kéo tới, thành gò thành đống. Phần trên của các đám mây đen
lại với một ánh tim tím, nhưng xuống tới bên dưới thì mây mất dần cái màu kỳ
quái ấy, đổi sắc, tỏa ra nền trời sin sỉn như vải thô những ánh tím ngát mung
lung rất dịu mắt. Giữa cái đám ộn lên không ra hình thù gì nhồi nhét đầy, nom cứ
như những tảng băng chỗ tắc trên sông trong mùa băng trôi, lại có một khoảng
mây thưa ra, những tia mặt trời hoàng hôn màu da cam đổ ào ào vào lỗ hổng ấy rồi
tỏa ra như nan quạt gãy khúc và xuyên thẳng từ trên xuống với những đám bốc lên
như bụi. Còn ở dưới lỗ hổng ấy, các tia sáng đan lại với nhau, tạo thành một cuộc
cuồng loạn của các màu sắc quang phổ.
Một con ngựa hồng bị bắn chết nằm ở gần cái
rãnh bên đường. Một chân sau của nó giơ ngược lên, nom rất man rợ, cá móng sắt
mòn mất nửa, lấp loáng. Chiếc xe hai bánh chạy rất xóc làm Evgeni nhảy chồm chồm
nhưng hắn vẫn cố nhìn kỹ cái xác ngựa.
Người tải thương ngồi cùng xe với hắn nhổ
toẹt bãi nước bọt vào cái bụng đã trương phềnh của con ngựa, rồi giải thích:
- Thóc đấy cứ tọng thật nhiều vào... ăn đến
bội thực. - Anh ta đưa mắt nhìn viên trung úy, nói chữa lại, và còn muốn nhổ
thêm bãi nước bọt nữa, nhưng lại giữ lễ nuốt đi, rồi đưa tay áo va-rơi lên chùi
miệng. - Ngựa chết mà cũng chẳng buồn đem chôn. Người Đức, họ đâu có như người
mình.
- Nhưng tại sao anh biết được?
Evgeni hỏi bằng một giọng không hiểu sao đầy
vẻ bực bội và trong lúc này hắn cũng vô duyên vô cớ ghét cay ghét đắng cái bộ mặt
lãnh đạm, hơi thoáng một vẻ vừa kiêu ngạo vừa khinh thị của người tải thương.
Khuôn mặt ấy xám xám, tẻ ngắt như cánh đồng tháng Chín, khi chỉ còn những cuống
rạ và chẳng có chút gì khác những khuôn mặt của hàng ngàn người lính bộ binh mu-gích
mà viên trung úy đã gặp hay đuổi theo trên con đường từ Petrograd ra mặt trận.
Tất cả những người ấy không hiểu sao đều như bạc màu, đều có một vẻ đần độn
ngưng đọng trong những cặp mắt xám, xanh da trời, xanh lá cây hay những màu
khác, đều làm người ta nghĩ tới những đồng tiền đã qua tay nhiều người, đúc đã
lâu ngày.
- Trước chiến tranh tôi đã từng sống ba năm
ở Đức. - Người tải thương thủng thẳng trả lời. Trong giọng nói của anh ta lại lộ
ra cái vẻ tự đại khinh người mà viên trung úy đã nhận thấy trong hai con mắt. -
Tôi đã làm việc tại nhà máy thuốc lá Quenisberg. - người tải thương vừa nói bằng
một giọng chán ngán vừa dùng cái nút trên dây cương đánh con ngựa nhỏ nhưng kéo
rất khỏe.
- Thôi anh hãy im đi một lát. - Evgeni nói
giọng nghiêm khắc rồi quay lại nhìn cái đầu con ngựa chết với túm bờm xõa xuống
mắt và hàm răng nhe ra trước gió và ánh nắng. Bên chân giơ lên của con ngựa gập
lại ở đầu gối, móng tuy có bị đóng nứt ra một chút, nhưng vành móng vẫn chắc,
xám bóng. Viên trung úy nhìn cái chân ngựa với chỗ khớp xương phía trên móng
thon nhỏ, đoán rằng con ngựa còn non và tốt giống.
Chiếc xe hai bánh chạy long xòng xọc mỗi
lúc một xa trên con đường làng mấp mô. Các màu sắc trên khoảng trời đằng tây đã
mờ đi gió đã thổi tan những đám mây đen. Cái chân của con ngựa chết hiện lên
đen sì sau tòa nhà thờ cụt đầu. Evgeni vẫn dán mắt vào cái chân ấy. Bỗng nhiên
có một dé nắng tròn chiếu ngay vào con ngựa, cái chân ngựa với đám lông hồng hồng
mọc sát mượt trên đó sáng rực lên, đẹp lạ lùng, như một cành cây thần không có
lá, màu da cam.
Khi tới lối vào Berenhagi, đoàn xe của trạm
quân y gặp một đoàn xe chở binh lính bị thương.
Chủ chiếc xe đầu là một người Belorussia có
tuổi, râu cạo nhẵn nhụi. Người ấy đi bên cạnh con ngựa, những đoạn dây cương
làm bằng thừng cuốn trên tay. Một gã Cô-dắc không mũ, đầu quấn băng, chống khuỷu
tay nằm trong xe. Hai con mắt nhắm lại đầy vẻ mệt mỏi, gã nhai bánh mì rồi nhổ
ra một đám đen đen nhão nhão như cháo. Một người lính bộ binh nằm sấp sóng sượt
bên cạnh gã. Hai bên mông hắn, cái quần rách như xơ mướp phồng lên, cứ cong
cong vì máu đọng. Người lính bộ binh không ngửng đầu lên, cứ nằm như thế mà chửi
một cách man rợ. Evgeni lắng nghe giọng chửi bất giác thất kinh: những người
tin Chúa nhất cũng thường say sưa nguyện kinh bằng một giọng như thế. Trong chiếc
xe thứ hai, sáu tên lính bộ binh nằm chen nhau như cá hộp. Trong đám có một tên
vui mừng hớn hở, nheo cặp mắt sưng mọng, sáng như trong cơn sốt, kể chuyện:
- Hình như sứ thần của hoàng đế chúng nó đã
đến nêu đề nghị ký hòa ước thì phải. Điều chủ yếu là làm thế nào gặp được một
con người thành thực. Mình hy vọng nó sẽ không đến nỗi bịp bợm.
- Khó có chuyện như thế lắm. - Tên thứ hai
lắc lắc cái đầu tròn xoe mang những dấu vết đã có từ lâu của bệnh tràng nhạc.
- Cậu cứ chờ mà xem, Philip ạ, chưa biết chừng
đúng là có đến đấy. - Tên thứ ba ngồi quay lưng về phía trước, nói giọng dịu
dàng như dân vùng Vonga.
Trong chiếc xe thứ năm thấy đỏ lòe mấy cái
vành mũ cát-két Cô-dắc. Ba tên lính Cô-dắc chiếm thoải mái một chiếc xe tải rất
rộng. Chúng lặng thinh nhìn Evgeni và trên những bộ mặt khắc khổ đầy bụi, không
thấy chút bóng dáng nào của cái vẻ phục tùng sợ sệt thường thấy trong hàng ngũ.
- Chào bà con đồng hương! - Viên trung úy
chào ba gã Cô-dẳc.
- Chúc ngài khỏe mạnh. - Gã Cô-dắc đẹp trai
lông mày rậm, có hàng ria trắng như bạc, ngồi cạnh chủ xe, trả lời uể oải.
- Trung đoàn nào thế? - Evgeni cố nhìn con
số trên cái lon vai màu lam của gã Cô-dắc.
- Trung đoàn Mười hai.
- Trung đoàn của các anh bây giờ ở đâu?
- Chúng tôi không thể biết được.
- Thế thì các anh đã bị thương ở đâu?
- Ở gần cái làng kia, không xa đâu.
Ba gã Cô-dắc thì thầm với nhau không biết
những gì, rồi một gã nhẹ nhàng đưa bên tay lành lên đỡ bên tay bị thương buộc bằng
một miếng vải thô, nhảy trên xe xuống.
- Thưa quan lớn, xin quan lớn hượm cho một
lát. - Hắn nâng rất cẩn thận bên tay bị đạn đã bắt đầu mưng mủ, vừa dận hai bàn
chân đất trên mặt đường; vừa mỉm cười với Evgeni.
- Quan lớn có phải là người trấn Vosenskaia
không? Có phải là công tử Litnhitki không ạ?
- Phải phải.
- Chúng tôi cũng đoán là như thế. Thưa quan
lớn, quan lớn có thể cho xin ít thuốc hút được không? Quan lớn hãy vì Chúa mà
thết chúng tôi một chầu. Không có thuốc hút chúng tôi chết mất!
Gã dựa tay vào cái thành sơn màu của chiếc
xe hai bánh, đi bên cạnh. Evgeni lấy hộp thuốc lá ra.
- Xin quan lớn cho độ mươi điếu thì tốt
quá. Chúng tôi có ba anh em cơ. - Gã Cô-dắc mỉm cười van lơn.
Evgeni còn bao nhiêu thuốc dốc cả vào tay
gã Cô-dắc, bàn tay nâu xịt, to đến là to. Cho xong hắn hỏi:
- Trung đoàn có nhiều người bị thương
không?
- Chừng hai chục.
- Thương vong nhiều lắm à?
- Chết trận nhiều lắm. Xin quan lớn bật cho
cái lửa. Cám ơn quan lớn! - Gã Cô-dắc đứng lại hít một hơi, rồi kêu với theo. -
Ở thôn Tatarsky, gần trang trại của quan lớn ấy, hôm nay bị giết mất ba. Lần
này anh em Cô-dắc đại bại.
Gã khoát tay rồi đuổi theo chiếc xe của gã.
Gió thổi phần phật chiếc áo va-rơi ka-ki không thắt dây lưng.
Viên trung đoàn trưởng trung đoàn Evgeni được
cử đến công tác ở Berenhagi trong nhà lão cố đạo. Vào đến bãi làng thì viên
trung úy chào từ biệt người bác sĩ tốt bụng dành cho hắn một chỗ trên chiếc xe
quân y hai bánh, rồi vừa đi vừa phủi bụi trên chiếc áo quân phục. Hắn gặp ai
cũng hỏi trung đoàn bộ đóng ở đâu. Một lão quản có bộ râu rậm đỏ như lửa đang dẫn
lính đi tuần từ phía trước tới. Lão đưa tay lên vành mũ chào viên trung úy, trả
lời câu hỏi và chỉ ngôi nhà nhưng chân vẫn bước. Ngôi nhà của trung đoàn bộ lặng
tờ như mọi ban chỉ huy đóng xa tuyến lửa. Vài gã văn thư chúi đầu xuống một chiếc
bàn rộng. Một viên đại úy có tuổi cười trong ống dây nói dã chiến với người
đang nói chuyện với hắn. Những con ruồi vo ve trên các khung cửa sổ của căn nhà
rộng thênh thang.
Những tiếng chuông điện thoại xa rên rỉ như
tiếng muỗi. Một tên lính cần vụ dẫn viên trung úy tới gặp trung đoàn trưởng ở
nhà. Viên đại tá tiếp Evgeni ở phòng ngoài một cách chẳng có gì là thân thiện.
Ông ta cao lớn, dưới cằm có một vết sẹo hình tam giác, mặt mày không hiểu sao đầy
vẻ buồn phiền.
- Tôi là trung đoàn trưởng. - Ông ta trả lời
câu hỏi rồi sau khi nghe viên trung úy báo cáo có vinh dự được tới chịu quyền
chỉ huy của ông ta, bèn chẳng nói chẳng rằng, đưa tay mời Evgeni vào phòng
trong. Ông ta bước vào, đóng cửa lại rồi đưa tay lên vuốt tóc, cử chỉ nom vô
cùng mệt mỏi. Ông ta nói giọng nhẹ nhàng, tẻ nhạt:
- Hôm qua lữ đoàn bộ cũng đã truyền đạt cho
chúng tôi biết về việc này. Mời ngài ngồi.
Ông ta hỏi han Evgeni về công tác trước
kia, về tin tức ở kinh đô, về đường xá. Suốt trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa
hai người, ông ta không ngước mắt lên nhìn người nói chuyện với mình lần nào, cặp
mắt cứ như bị một sự mệt mỏi rã rời kéo trĩu xuống.
“Chắc hẳn ông tướng này vừa bị một mẻ ra
trò ngoài mặt trận. Mệt mỏi thẫn thờ như một cái xác không ấy”, - Evgeni nhìn vầng
trán cao có vẻ rất thông minh của viên đại tá và bỗng có ý nghĩ thương hại.
Nhưng viên đại tá đưa đầu cán gươm lên gãi gãi chỗ tinh mũi, nói như muốn làm
cho viên trung úy vỡ mộng:
- Trung úy hãy đi làm quen với anh em sĩ
quan. Ngài biết không, tôi đã không ngủ ba đêm liền. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy
này, ngoài quân bài chai rượu ra chẳng còn làm gì được nữa đâu.
Evgeni đưa tay lên vành mũ chào, nụ cười
trên môi hắn chứa đựng cả một sự khinh bỉ đến cực độ. Hắn bỏ ra rồi mà còn bực
bội nhớ lại cuộc gặp mặt và cứ tự giễu mình về những ý nghĩ kính trọng bất giác
nảy ra trong lòng hắn trước vẻ mệt mỏi và vết sẹo trên cái cằm rộng của viên đại
tá.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét