Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần I
7
Acxinhia bị gả cho Stepan từ năm mười bảy tuổi.
Người ta đã đem nàng về từ thôn Dubrovka, từ vùng cát bên kia sông Đông.
Một năm trước khi về nhà chồng, một ngày
mùa thu, nàng đi cày trên đồng cỏ, cách thôn chừng tám vec-xta. Đêm ấy, cha
nàng, một lão già năm mươi tuổi, đã lấy dây buộc chân ngựa trói tay nàng và cưỡng
dâm nàng.
- Mày chỉ hé răng một lời là tao giết ngay.
Nhưng nếu mày giữ kín, tao sẽ mua cho một cái áo ngắn bằng nhung và một đôi ghệt
có đế. Tao dặn thì phải nhớ lấy: hễ có chuyện gì là tao giết ngay... - Lão đoan
chắc với Acxinhia như thế.
Ngay đêm ấy, Acxinhia chạy về thôn, trên
mình chỉ còn cái váy lót rách mướp. Nàng lăn ra ôm lấy chân mẹ, cố nén những tiếng
nức nở, kể lại tất cả... Mẹ nàng và anh nàng thắng luôn cặp ngựa vào chiếc
britka, cho cả Acxinhia lên, rồi phóng thẳng đến chỗ người cha. Anh nàng là
lính trung đoàn Atamansky vừa mãn hạn trở về.
Trên quãng đường tám vec-xta, thiếu chút nữa
gã quật chết hai con ngựa. Ba mẹ con vớ được lão già gần chỗ nghỉ chân ngoài đồng.
Lão vẫn còn say bí tỉ, đang nằm ngủ như chết trên chiếc áo choàng trải dưới đất,
cạnh đấy lăn lóc một chai vodka nốc cạn. Chính mắt Acxinhia trông thấy anh nàng
tháo thanh ngang trên xe, đá thốc cho lão già đang ngủ tỉnh dậy, rồi chỉ hỏi gọn
lỏn đôi câu là giơ luôn cái thanh bọc sắt, giáng cho lão già một cái vào tinh
mũi. Hai mẹ con thượng cẳng chân hạ cẳng tay nện lão già một trận suốt một tiếng
rưỡi đồng hồ. Bà mẹ đã nhiều tuổi, bao giờ cũng rất nhu mì, nhưng hôm ấy bà như
phát điên, cứ nắm chặt lấy tóc ông chồng bất tỉnh nhân sự cho con trai ra sức
đưa chân đá. Acxinhia nằm dưới gầm xe, hai tay ôm đầu, nức nở không ra tiếng...
Lôi lão già về nhà thì trời đã sắp hửng. Lão rên rỉ, rống lên như con bò và cứ
luôn luôn đưa mắt vào nhà trong tìm Acxinhia. Lúc này nàng đang phải trốn vào một
xó. Lão già bị rách đứt một bên tai, máu chảy đầm đìa xuống gối. Đến tối thì
lão tắt thở. Bà con láng giềng được cho biết rằng lão quá chén ngã lăn trên xe
xuống, nên toi mạng.
Năm sau có những người mối đi chiếc britka
trang hoàng rất đẹp đến dạm Acxinhia. Acxinhia cảm thấy thích anh chàng Stepan
cao lớn cổ to thân hình cân đối. Ngày cưới được định vào thời kỳ ăn mặn mùa
thu. Người ta làm lễ cưới cho đôi trai gái vào một ngày sắp sang đông, tiết trời
giá lạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng băng nứt rất vui tai. Từ ngày ấy, Acxinhia
về nhà Astakhov với tư cách là một bà chủ trẻ. Mẹ chồng nàng là một mụ già cao lớn,
lưng còng, đang ốm vì một bệnh ác nghiệt của đàn bà. Vừa chè chén vui chơi hôm
trước thì bảnh mắt hôm sau mụ đã đánh thức Acxinhia dậy, lôi nàng vào bếp, rồi
cứ luôn tay chuyển những cái gắp than từ chỗ nọ sang chỗ kia, chẳng biết để làm
gì, và bảo nàng:
- Thế này nhé, cô nàng dâu yêu quý của tôi ạ,
người ta cưới cô về không phải để cô hú hí đú đởn, để cô ườn thân ườn xác ra
đâu. Bây giờ thì cô đi vắt sữa mấy con bò. Sau đó cô sẽ vào với cái bếp lò mà
làm bữa. Tôi già rồi, không còn có sức để làm gì nữa đâu. Mọi việc làm ăn trong
nhà, cô hãy nhận lấy, một tay cô phải thu vén lấy thôi.
Cũng ngay hôm ấy, Stepan lập tâm đem người
vợ trẻ của hắn vào nhà thóc, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Hắn đánh
vào bụng, vào ngực, vào lưng, đánh có tính toán thế nào mà cho người khác khỏi
nhận biết. Và cũng từ đấy hắn bắt đầu ăn mảnh, lăng nhăng với những mụ vợ lính
vắng chồng đĩ rơi đĩ rụng. Hầu như đêm nào hắn cũng nhốt Acxinhia vào nhà kho
hay trong phòng để đi chơi.
Acxinhia cắn răng sống nhục như thế một năm
rưỡi trời, tới khi sinh được một đứa con. Sau đó cũng có dễ thở một chút, nhưng
Stepan vẫn quá dè sẻn những phút gần gũi vuốt ve và vẫn ít ngủ đêm ở nhà như
xưa.
Nhà nuôi nhiều gia súc, công việc nội trợ nặng
nề làm cho Acxinhia suốt ngày tối tăm mặt mũi. Stepan chỉ dài lưng tốn vải:
ngày ngày hắn chải qua cái bờm tóc rồi bỏ đi đàn đúm với bè bạn, hút thuốc,
đánh bài, tán gẫu về những chuyện mới xảy ra trong thôn. Gia súc thì một mình
Acxinhia phải trông nom, bao nhiêu công việc trong nhà ngoài ngõ đều đổ cả lên
đầu nàng. Mẹ chồng nàng thì chẳng đỡ đần được chút gì: hễ phải động chân động
tay một chút là mụ rên rỉ nằm vật ra giường, người co quắp, cặp môi nhợt nhạt
vàng ệch dành ra mỏng dính như sợi chỉ, hai con mắt long lên như mắt thú dữ vì
đau cứ dán lên trần. Trong những phút như thế, mặt mụ vốn đã lốm đốm những nốt
ruồi đen to tướng, lại đổ mồ hôi như tắm và những giọt nước mắt cứ nối đuôi
nhau trào ra. Thế là Acxinhia lại vứt bỏ công việc đấy, chạy trốn vào một chỗ
nào đó trong xó nhà, nhưng mắt vẫn không rời được mặt mẹ chồng, trong lòng vừa
kinh sợ vừa thương hại.
Được một năm rưỡi thì mụ già qua đời. Sáng
hôm ấy Acxinhia có những cơn đau bụng trước giờ sinh nở. Nhưng đến giữa trưa, một
tiếng đồng hồ trước khi đứa bé ra đời, mụ già bỗng lăn ra chết, trong khi mụ
đang đi gần cửa chuồng ngựa cũ. Lúc ấy Stepan đang say bí tỉ. Bà mụ từ trong
nhà chạy ra tìm hắn, định bảo hắn đừng dẫn xác tới trước mặt người vợ đẻ, nhưng
bà vừa đi được vài bước thì đã thấy mụ mẹ chồng của Acxinhia còng queo đấy rồi.
Sau khi đứa bé ra đời, Acxinhia cũng cảm thấy
gắn bó với chồng hơn, nhưng thật ra nàng vẫn không có tình cảm gì với anh ta,
chẳng qua chỉ có niềm thương đầy cay đắng của người đàn bà và thói quen cùng sống
với nhau mà thôi. Chưa đầy tuổi tôi, đứa bé đã chết. Và cuộc sống lại như cũ. Đến
khi Grigori chòng ghẹo, ngáng đường không cho nàng đi, thì nàng hoảng sợ, cảm
thấy rằng chàng thanh niên ngăm ngăm đen và đáng yêu ấy cứ hút mình theo anh
ta.
Grigori theo đuổi tán tỉnh Acxinhia một
cách bền bỉ, cái bền bỉ gàn bướng của con bò mộng. Nàng thấy rõ rằng Grigori
không sợ Stepan. Trong thâm tâm nàng cảm thấy Grigori sẽ không buông mình ra,
nhưng về lý trí nàng lại không muốn thế, mà cố hết sức cưỡng lại. Tuy nhiên
trong khi đó Acxinhia vẫn nhận thấy rằng ngày lễ cũng như ngày dưng, mình bắt đầu
ăn mặc chải chuốt hơn và cố làm cho Grigori nhìn thấy mình nhiều hơn, dù nàng vẫn
tự dối mình.
Mỗi khi được cặp mắt đen của Grigori vuốt
ve một cách thô lỗ và điên cuồng, Acxinhia lại cảm thấy ấm áp và rạo rực làm
sao ấy. Buổi sáng, lúc thức giấc ra vắt sữa bò, nàng cứ mỉm cười một mình và
không hiểu vì sao lại có ý nghĩ: “Hôm nay sẽ có một chuyện gì vui lắm đây.
Nhưng chuyện gì thế nhỉ? Grigori... Griska...”. Tình cảm mới mẻ này xâm chiếm
Acxinhia và làm nàng sợ. Trong ý nghĩ, Acxinhia cứ rụt rè, mò mẫm, như phải qua
sông Đông trong tháng Ba trên lớp băng thủng lỗ chỗ.
Sau khi tiễn Stepan đi trại binh dịch,
Acxinhia quyết định sẽ gặp Grigori càng ít càng tốt. Sau lần đi thả lưới, quyết
tâm ấy càng vững hơn.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét