Sông Đông Êm Đềm
Tác giả: Mikhail Sholokhov
Dịch giả: Nguyễn Thụy Ứng
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2005 (xuất bản lần
thứ 6)
Phần I
2
Vài ngôi sao thưa thớt hơi lấp lánh trên bầu
trời mới rạng còn xám như màu tro. Gió thổi từ dưới những đám mây đen tới.
Sương mù bốc thẳng lên từ mặt sông Đông chồng lên nhau từng lớp trên những núi
đá phấn, rồi trườn theo những bờ dốc đứng ven sông, nom như con rắn xám không đầu.
Trên vùng tả ngạn sông Đông, những bãi cát, những khoảng đất sụt trũng, những
bãi lau rậm, những khu rừng mù sương, tất cả đều chìm trong ánh mai lành lạnh
nhưng hừng hực sức sống. Mặt trời còn bải hoải chưa muốn ngoi lên khỏi đường
chân trời.
Ông Panteley Prokofievich là người đầu tiên
thức giấc trong nhà Melekhov. Ông bước ra thềm, vừa đi vừa cài cúc cổ áo sơ-mi
thêu đầy những chữ thập nhỏ. Ông mở cửa lùa gia súc ra ngõ. Daria chỉ mặc váy
lót chạy ra vắt sữa bò. Hai bắp chân để trần trắng muốt, sương bắn vào nom như
sữa non. Daria đi qua sân nuôi gia súc, dẫm nát cỏ, in lại những vết chân bốc
hơi.
Ông Panteley Prokofievich nhìn những ngọn cỏ
bị hai bàn chân Daria dẫm bẹp xuống đang ngốc dậy, rồi bước vào nhà trong.
Cửà sổ mở toang, trên bậu cửa sổ lả tả những
cánh hoa hồng hồng chết héo của cây anh đào đã nở rữa trong mảnh vườn con.
Grigori còn ngủ. Chàng nằm sấp, một tay vươn ra.
- Griska [Cách thân mật để gọi Grigori],
mày có đi câu không?
- Gì thế cha? - Grigori khẽ hỏi rồi ngồi dậy,
hai chân buông thõng bên mép giường.
- Ta đi đi, ngồi câu một lát cho đến sáng hẳn.
Grigori thở phì phì, với lấy cái quần trên
mắc áo, mặc vào, rồi lồng đôi bít tất len trắng ra ngoài ống quần. Chàng loay
hoay mãi mới đi xong đôi ủng da và sửa lại được bên gót ủng bị trẹo.
Trong khi đi theo bố ra phòng ngoài,
Grigori hỏi giọng khàn khàn:
- Thế mẹ hấp lúa mạch làm mồi chưa?
- Hấp rồi. Mày ra thuyền trước đi. Tao
loáng một cái là ra ngay.
Ông già bọc cái ống đựng lúa mạch đen hấp
chín thơm phức vào áo sơ mi, nhặt thoăn thoắt những hạt rơi vãi bỏ vào lòng bàn
tay, rồi bước xuống dốc với bên chân trái hơi khập khiễng.
- Chèo đi đâu bây giờ nào?
- Ra chỗ vách Đất đen ấy. Hãy thử câu gần
cái cây ngả, chỗ chúng ta ngồi lần trước xem sao đã.
Chiếc thuyền nhỏ quệt đuôi vào bờ đất, bập
bềnh một lát trên mặt nước rồi rời khỏi bờ. Dòng nước cuốn con thuyền đi, ra sức
lắc như chỉ tìm cách làm nó lật nghiêng. Grigori không chèo mà chỉ bẻ giầm.
- Thế nào, chèo đi chứ!
- Ta ra tới giữa dòng rồi hãy chèo.
Con thuyền băng qua khoảng nước chảy xiết,
hướng về bờ bên trái. Tiếng gà đua nhau gáy trong thôn vẳng ra trầm trầm trên mặt
nước. Mạn thuyền lướt sát vách đất mềm đen sịt, dựng đứng trên mặt nước như bị
đẽo phẳng, rồi trôi tới một khoảng lòng chảo: Cách bờ chừng năm xa-gien thấy có
một cây dâu da bị ngập còn vươn rộng những cái cành trên mặl nước. Luồng nước
xoáy lên những đám bọt nâu nâu đuổi nhau quanh cái cây.
- Tháo dây câu ra, để tao ném mồi, - Ông bố
khẽ bảo Grigori rồi thọc tay vào ống đựng mồi.
Lúa mạch rơi rất gọn xuống nước, vang lên một
tiếng như có người khẽ kêu “suỵt”. Grigori móc vài hạt lúa mòng mọng vào lưỡi
câu mỉm cười khẽ nói:
- Cá lớn cá bé, cá mẹ cá con, tìm mồi mà cắn!
Dây câu vẽ những vòng tròn, rơi xuống nước,
căng thẳng ra như sợi dây đàn, rồi lại chùng xuống, có vẻ như hòn chì đã chạm tới
đáy sông. Grigori đưa một chân chặn giữ đầu cần câu, rồi xoài người ra với lấy
túi thuốc, nhưng cố không gây tiếng động.
- Chẳng ăn thua gì đâu cha ạ... Trăng khuyết
thế này...
- Mày có mang diêm không đấy?
- Có ạ!
- Châm tao cái lửa.
Ông già châm thuốc hút, mắt nhìn đăm đăm về
phía vùng mặt trời còn bị giam giữ sau gốc cây cong queo.
- Cá chép thì không nhất định chọn lúc nào
mới cắn câu. Trăng khuyết mà vẫn có khi vớ được đấy.
Grigori thở dài:
- Cha xem kìa, toàn là những con cá nhép rỉa
mồi.
Chợt thấy nước ngay bên cạnh thuyền lục ục
rút ra, rồi một con cá chép dài chừng hai ác-sin [Một ác-sin bằng 0, 711m], đỏ
như đúc toàn bằng đồng, quẫy cái đuôi cong cong, rộng như tàu lá ngưu bàng, rẽ
qua làn nước rồi óc một cái nhảy lên, làm những giọt nước to tướng bắn tung tóe
khắp thuyền.
- Bây giờ thì chờ mà xem! - Ông Panteley
Prokofievich đưa tay áo lên chùi chòm râu ướt đẫm.
Bên cây dâu da chìm, trong khoảng những cái
cành trần trụi vươn ra như những cánh tay, cùng một lúc có hai con cá chép nhảy
lên. Rồi một con thứ ba nhỏ hơn, lộn nhào trong không khí, bướng bỉnh quật mình
liền mấy cái vào bờ sông.
Grigori nóng nảy nhai đầu mẩu thuốc cuộn lấy,
ngậm đã ướt đẫm. Mặt trời đã lên tới nửa cây sồi, nhưng còn chưa sáng lắm. Ông
Panteley Prokofievich đã ném hết chỗ mồi, ông bực bội chúm môi, nhìn chằm chằm
cái đầu cần câu nằm lặng.
Grigori nhổ cuống điếu thuốc. Chàng giận dữ
nhìn theo điếu thuốc văng xa trong không khí và cứ rủa thầm bố đã đánh thức
mình quá sớm, không để cho ngủ đẫy giấc. Chưa có gì vào bụng mà đã hút thuốc
nên trong miệng cứ có mùi như lông lợn cháy. Grigori vừa cúi xuống cong bàn tay
định vốc nước thì đầu chiếc cần câu nhô khỏi mặt nước nửa ác-sin chợt khẽ rung
rồi từ từ chìm xuống.
- Cắn câu rồi! - Ông già thở phào.
Grigori giật mình nhấc vội cần câu, nhưng đầu
cần câu vẫn ăn thun thút xuống nước. Từ chỗ tay cầm, cái cần cong xuống thành một
vòng cung. Nó làm bằng gỡ liễu đỏ khỏe như thế mà vẫn bị một sức rất lớn kéo xuống
dưới.
- Giữ cho chắc! - Ông già đẩy thuyền ra xa
bờ kêu lên.
Grigori mím môi mím lợi cố nhấc cái cần lên
nhưng không nổi.
Có tiếng răng rắc khô khan, cái cần to đần
đẫn bị gãy. Grigori mất thăng bằng lảo đảo:
- Đúng là một con bò mộng! - Ông Panteley
Prokofievich lẩm bẩm. Ông cố mắc mũi lưỡi câu vào mồi nhưng không trúng.
Grigori đang rất hồi hộp nhưng vẫn bật cười.
Chàng mắc thêm mồi vào một chiếc cần câu khác rồi ném luôn xuống.
Chì vừa chạm đáy sông thì đầu cần câu đã
cong ngay xuống.
- Lại nó rồi, con quỷ dữ!... - Grigori “hừ”
một tiếng. Con cá cố ngoi ra chỗ nước xiết. Chàng phải tốn không biết bao nhiêu
hơi sức mới kéo được nó lên khỏi đáy sông.
Cái cần câu “phựt” một tiếng rất to, bật
lên khỏi mặt nước, và liền theo đó, nước bắn vọt lên thành một mặt vát xanh
xanh. Những ngón tay chuối mắn của ông Panteley Prokofievich cứ loay hoay mãi với
cái cán vợt.
- Kéo nó lên mặt nước! Giữ cho chắc, khéo
nó cứa đứt mất đấy.
- Cha đừng lo!
Một con cá chép lớn tướng màu đỏ đỏ vàng
vàng ngoi lên mặt nước, làm nước sủi lên, nhưng nó lại chúi cái đầu bèn bẹt, có
cái trán rộng bè, lao ngay xuống sâu.
- Nó lôi ghê không? Tê cứng cả tay rồi!
Nhưng được, xem mày giở được trò gì nào!
- Giữ cho chắc, Griska!
- Con vẫn giữ đây!
- Chú ý đấy đừng cho nó luồn xuống đáy thuyền...
Chú ý đấy!
Chú cá chép phải nằm nghiêng. Grigori lấy lại
hơi, lôi nó vào gần mạn thuyền. Ông già vừa đưa cái vợt ra thì con cá đã thu hết
sức lực còn lại, ngụp xuống sâu lần nữa.
- Kéo cao cái đầu nó lên! Cho nốc thêm ít
không khí là sẽ biết điều ngay.
Con cá đã lử cò bợ, nên lại bị Grigori kéo
lên, lôi sát vào mạn thuyền. Nó há hốc miệng ngáp lấy ngáp để, húc mũi vào bên
mạn thuyền sần sùi rồi đứng yên, mấy cái vây óng ánh da cam vẫy vẫy.
- Thế là mày chịu thua rồi nhé! - Ông
Panteley Prokofievich è è trong cổ họng, lấy vợt hứng con cá.
Hai bố con còn ngồi thêm nửa giờ, nhưng
không thấy cá quẫy nữa.
- Thu dọn thôi, Griska. Có lẽ ta đã vớ được
con cuối cùng đấy, chờ thêm cũng chẳng tích sự gì đâu.
Hai cha con sửa soạn ra về, Grigori đẩy
thuyền ra xa bờ. Về đến nửa đường, Grigori nhìn mặt bố, thấy như ông đang có điều
gì muốn nói với mình, nhưng ông già vẫn nín thinh, chỉ chăm chú nhìn những ngôi
nhà trong thôn rải rác dưởi chân núi.
- Grigori ạ, có chuyện này... - Ông ngập ngừng
rồi bắt đầu nói, hai tay mân mê sợi dây buộc miệng cái túi đặt dưới chân. - Tao
thấy hình như mày có chuyện gì với cái ả Acxinhia nhà Astakhov thì phải...
Mặt Grigori chuyển sang đỏ tía, chàng quay
nhìn ra chỗ khác. Trên cái cổ gân guốc nắng cháy đen thui, cổ áo sơ-mi hằn lên
thành một vệt trắng.
Ông già nói tiếp, giọng bắt đầu gay gắt và
bực bội:
- Đồ ranh con, liệu cái thần hồn... Tao
không nói chơi với mày đâu, Stepan là hàng xóm láng giềng với nhà chúng ta. Tao
không cho phép mày chim chuột vợ anh ta đâu. Việc này cũng đến gây ra tội lỗi
thôi. Tao bảo trước cho mà biết: hễ bắt được là tao nện cho một trận nhừ tử đấy!
Ông Panteley Prokofievich thu những ngón
tay lại thành một nắm tay gân guốc, cặp mắt lồi lồi nheo lại nhìn khuôn mặt người
con tái dần.
- Toàn những lờl vu oan giá họa, - Grigori
nhìn thẳng vào chỗ tinh mũi xanh xanh của bố, miệng lầu bầu. Giọng chàng trầm
trầm như vọng lên từ đáy nước.
- Câm cái mồm đi.
- Miệng thế gian!
- Câm ngay, đồ chó đẻ!
Grigori cúi rạp người xuống mái chèo. Con
thuyền chồm lên từng đợt tiến về phía trước. Nước đằng sau thuyền lọc ọc cuộn
lên thành những cái xoáy.
Cho đến khi tới bến, cả hai cha con chẳng
ai nói gì với ai. Lúc sắp bước chân lên bờ, người cha mới dặn thêm:
- Liệu hồn đấy, tao bảo gì thì chớ có quên,
nếu không từ nay trở đi cấm tiệt không được chơi bời nhảy nhót gì nữa. Đừng
hòng ra khỏi nhà nửa bước. Dứt khoát như thế đấy!
Grigori cứ ngậm tăm. Thuyền vào sát bờ,
chàng mới hỏi:
- Con đem cá về nhà cho mẹ và chị Daria chứ?
- Đem bán cho bọn lái buôn ấy, - Ông già dịu
giọng, - lấy tiền mà mua thuốc hút.
Grigori cắn môi bước theo bố: “Được, cha muốn
làm gì thì làm, trói cẳng tôi lại, hôm nay tôi vẫn nhảy đi chơi cho mà xem”.
Chàng nghĩ thầm, hằn học nhìn chằm chằm vào cái gáy cao phẳng, to đần đẫn của bố.
Về đến nhà, Grigori rửa rất cẩn thận cho sạch
những đám cát đã khô trên vảy con cá chép rồi luồn một nhánh liễu nhỏ qua mang
cá.
Ra đến cổng thì gặp Mitka Korsunov, một thằng
bạn cùng tuổi chơi với nhau đã lâu. Mitka vừa đi vừa nghịch nghịch đầu cái dây
lưng làm bằng những mảnh bạc ghép lại. Hai con mắt tròn xoe của nó trâng tráo
đưa đi đưa lại sau hai hàng mi với một ánh vàng hoe trơn như dầu. Đồng tử Mitka
dài và thẳng đứng chẳng khác gì mắt mèo, vì thế trong con mắt của nó như có cái
gì luôn luôn brến đổi, khó nhận ra.
- Đem cá đi đâu đấy?
- Chiến lợi phẩm hôm nay đây. Mang đi bán
cho bọn lái buôn.
- Đem đến nhà Mokhov phải không?
- Đúng đấy.
Mitka nhìn con cá chép và thử đoán.
- Mười lăm phun-tơ phải không? [Một phun-tơ
bằng 0,409kg]
- Mười lăm rưỡi. Cân bằng cân lò xo rồi đấy.
- Cho mình đi cùng nhé, mình sẽ mặc cả cho.
- Đi thì đi.
- Thế thết mình một chầu chứ?
- Chúng mình sẽ thỏa thuận sau, không nói lời
thừa làm gì.
Những người vừa dự lễ mi-sa đang tỏa ra các
phố. Ba anh em một nhà cùng đi thành hàng ngang trên đường. Cả ba cùng mang biệt
hiệu là “Samin”. [Tên một thủ lĩnh Dagestan nổi tiếng, đã chống lại Nga hoàng
trong một thời gian rất dài. Lev Tolstoi đã viết nhiều về Samin trong tập
Khatgi Murat].
Người anh cả là gã cụt tay Aleksey đi giữa.
Cổ áo quân phục quá chật làm cái cổ gân guốc của gã cứ phải vươn thẳng lên.
Chòm râu xoăn thưa thớt vểnh hếch sang một bên, như cái nêm, nom rất ngang ngạnh.
Gã luôn nháy lia lịa con mắt bên trái, như người mắc bệnh thần kinh. Trước đây
đã lâu, trong một cuộc thi bắn, khẩu súng trường đã nổ hậu ngay trong tay
Aleksey, một mảnh quy-lát đã xé rách một bên má gã. Từ ngày ấy, con mắt bên
trái cứ vô duyên vô cớ nháy vô tội vạ. Nhưng cái sẹo xanh xanh nằm chéo ngang
má thì được những sợi râu cứng mọc che hết. Tuy tay trái bị phạt cụt đến khuỷu
nhưng Aleksey vẫn có thể chỉ dùng một tay cuộn lấy thuốc hút rất khéo, không
bao giờ hỏng. Hắn kẹp túi thuốc vào bộ ngực nở nang, lấy răng xé một mẩu giấy đủ
dùng, uốn cong lại, dốc thuốc vào thế là mấy ngón tay bắt đầu cuộn thoăn thoắt,
xong lúc nào không biết. Mắt người xem còn chưa kịp theo dõi thì đã thấy
Aleksey nhai nhai điếu thuốc nằm gọn lỏn trên môi mà nháy mắt xin lửa.
Tuy chỉ có một tay, nhưng Aleksey lại là
quyền thủ vô địch trong thôn. Nắm tay gã thật ra cũng không to đặc biệt, bất
quá chỉ bằng quả dưa dại, nhưng có lần đang cày, gã điên tiết với con bò. roi lại
rơi đâu mất, gã bèn cho luôn con bò một đấm. Con bò lăn kềnh luôn ra luống cày,
máu rỉ cả ra tai, chữa mãi mới khỏi.
Hai người em của Aleksey là Marchin và
Prokho thì giống anh đến chân lông kẽ tóc. Cũng cái tướng ngũ đoản, người to đần
đẫn bằng cây sồi, chỉ khác một điều là cả hai đều tay chân đủ đôi.
Grigori chào hỏi ba gã Samin, còn Mitka thì
lặng thinh quay mặt đi chỗ khác, làm xương cổ kêu răng rắc. Trong một cuộc đấu
quyền hôm lễ tiễn mùa đông, Aleksey Samin đã chẳng thương gì hàm răng non nớt của
Mitka, vung tay cho nó một quyền trời giáng, thế là Mitka đã phải nhổ hai chiếc
răng hàm lên lớp băng xanh xanh đã bị dẫm nát dưới những gót ủng đóng cá sắt.
Lúc đi tới ngang Grigori và Mitka, Aleksey
nháy mắt liền năm sáu cái:
- Bán cho mình con cá đi!
- Mua thì mua.
- Đòi bao nhiêu?
- Một đôi bò mộng, thêm cái mụ nhà anh nữa.
Aleksey nheo mắt vung mẩu tay cụt:
- Kỳ cục thật, chà, thật là kỳ cục?...
Hà-hà-hà... thêm cái mụ nhà mình... Thế còn mấy đứa nhóc có lấy không?
Grigori nhe răng cười:
- Thôi giữ lấy mà nuôi, kẻo cái họ Samin
nhà các anh tuyệt tự mất.
Một đám người xúm đông trên cái bãi bên cạnh
hàng rào nhà thờ.
Lão thầy cả trong nhà thờ đứng giữa đám.
Lão nâng một con ngỗng trên đầu, rao to: “Nửa rúp đây? Có người trả rồi đấy. Ai
trả hơn không?”
Con ngỗng quay đầu đi quay đầu lại, hai con
mắt xanh như ngọc lam nheo nheo đầy vẻ khinh bỉ.
Trong đám người bên cạnh, một ông già nhỏ
bé, tóc bạc, ngực đeo những huân chương chữ thập và huy chương, đang hoa chân
múa tay.
Mitka đưa mắt ra hiệu cho Grigori:
- Ông Grisaka nhà mình đang thiên la bát
sát về chuyện chiến tranh Thổ nhĩ kỳ đấy. Lại nghe cái nhé!
- Chúng mình nghe xong thì con cá đã có
mùi, đã trương lên rồi:
- Càng trương càng nặng cân, chúng mình
càng lợi.
Cái mái màu xanh lá cây của nhà Mokhov đã
hiện ra trên cái bãi sau nhà kho chứa đồ chữa cháy. Trên bãi ngổn ngang những
chiếc thùng chữa cháy và càng xe gãy. Trong khi đi qua nhà kho, Grigori nhổ toẹt
một bãi và đưa tay lên bịt mũi. Từ sau những cái thùng, một lão già đi ra, tay
còn đang cài móc quần, răng còn cắn giữ cái khoá dây lưng.
- Không nhịn được nữa hay sao? - Mitka hỏi.
Lão già loay hoay xong với cái khuy cuối
cùng rồi nhả cái khóa dây lưng trong miệng ra.
- Việc gì đến mày hử?
- Phải dí mũi lão xuống mới được! Cả râu nữa!
Cả râu nữa! Để mụ già nhà lão kỳ cọ hàng tuần không sạch cho biết thân.
Lão già phát khùng:
- Thằng chết tiệt, ông giầm đầu mày xuống
bây giờ!
Mitka đứng lại, cặp mắt mèo của nó nheo
nheo như chói nắng.
- Hừ, lão tưởng lão quí báu lắm đấy phỏng?
Cút mẹ lão đi, đồ chó đẻ! Nếu không thằng này cho lão vài cái dây lưng bây giờ!
Grigori vừa cười vừa bước tới bên thềm nhà
Mokhov. Lan can chạm đầy những dây nho dại. Nắng lười nhác in lên thềm những
cái bóng lốm đốm.
- Chà Mitka, người ta sống như thế này
đây...
- Cả đến quả đấm cửa cũng mạ vàng. - Mitka
hé mở cái cửa thông ra sân thượng rồi phì cười. - Mình phải đưa ông mình tới
đây mới được!
- Ai đấy? - Trên sân thượng có tiếng hỏi vọng
ra.
Grigori rụt rè bước vào trước. Đuôi con cá
chép kéo lệt sệt trên sàn gỗ sơn.
- Các anh hỏi ai thế?
Một cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế
chao bằng đồ đan, trong tay cầm một đĩa dâu. Grigori nín lặng nhìn trân trân cặp
môi mọng hồng hồng hình trái tim vừa mút xong một quả dâu. Cô gái nghiêng
nghiêng đầu nhìn hai anh chàng đang đi tới.
Mitka đằng hắng, nói đỡ lời Grigori:
- Cô có mua cá không?
- Cá ấy à? Chờ một lát tôi sẽ trả lời ngay.
Cô gái nói xong dấn cái ghế chao đứng dậy,
cặp chân không đi bít tất kéo lệt sệt đôi giày vải thêu. ánh nắng chiếu thấu
qua chiếc áo dài trắng, Mitka lờ mờ nhìn thấy những đường nét của cặp giò mập mạp
và đoạn đăng ten rộng lượn sóng dưới gấu chiếc váy lót.
Nó không khỏi ngạc nhiên trước hai bắp chân
để trần trắng muốt như sa-tanh, chỉ ở chỗ hai gót chân tròn tròn là da hơi vàng
vàng như màu sữa.
Mitka hích khuỷu tay vào Grigori:
- Trông kìa, Griska, váy gì mà... mà như thủy
tinh ấy, nhìn suốt qua thấy tất tần tật.
Cô gái bước trong cửa hành lang ra, nhẹ
nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành.
- Hai anh vào trong bếp kia.
Grigori rón rén bước vào nhà trong. Mitka đứng
dạng chân, nheo mắt nhìn đường ngôi trắng trắng nằm giữa hai mái tóc vàng óng
hình bán nguyệt úp hai bên đầu cô gái. Cô gái nhìn khắp người Mitka bằng hai
con mắt tinh nghịch và bướng bỉnh.
- Anh là người vùng này chứ?
- Vâng, tôi ở ngay đây.
- Nhà ai thế?
- Nhà Korsunov.
- Thế tên anh là gì?
- Mitka.
Cô gái nhìn chăm chú hai hàng móng chân hồng
hồng của mình một lát rồi lại thu phắt chân về.
- Trong hai anh, anh nào đánh được cá đấy?
- Grigori đấy, cậu ấy là bạn thân của tôi.
- Thế anh có đánh bắt cá được không?
- Tôi cũng có đánh bắt cá, nhưng chỉ khi
nào thích mới đi thôi.
- Câu bằng cần câu à?
- Cũng có câu bằng cần câu, chúng tôi gọi
là “pritúc”.
- Tôi cũng muốn đi câu cá xem thế nào, - Cô
gái nín lặng một lát rồi nói.
- Được thôi, nếu cô thích thì chúng ta thử
đi xem.
- Nhưng việc ấy làm thế nào sắp xếp được?
Mà anh nói thật đấy chứ?
- Phải dậy sớm lắm mới được.
- Tôi sẽ dậy được, nhưng phải đánh thức tôi
cơ.
- Đánh thức cũng được... Nhưng còn cha cô?
- Cha tôi thì có can gì?
Mitka bật cười:
- Lại cho là có trộm... Xua chó ra cắn.
- Chuyện ngớ ngẩn! Tôi ngủ một mình trong
căn phòng ở góc nhà, phòng có cái cửa sổ kia kìa. - Cô gái giơ ngón tay chỉ - Nếu
anh đến tìm tôi thì cứ gõ vào cửa sổ, tôi sẽ dậy ngay.
Trong bếp vẳng ra những lời nói ngắt quãng.
Giọng Grigori thì ngượng ngà ngượng nghịu, còn giọng chị nhà bếp thì trầm trầm,
trơn leo lẻo.
Mitka nghịch nghịch những mảnh bạc xỉn trên
chiếc thắt lưng Cô-dắc của nó và nín lặng một lát.
- Thế anh đã có vợ chưa? - Cô gái cười nửa
miệng và hỏi.
- Cô hỏi làm gì cơ chứ?
- Chẳng làm gì cả, tôi muốn biết đấy thôi.
- Thế thì chưa, tôi còn ở một mình.
Bỗng nhiên Mitka đỏ bừng mặt, còn cô gái
thì vẫn mỉm cười tinh quái vừa nghịch một nhánh dâu trồng trong nhà kính rơi dưới
sàn, vừa hỏi thêm:
- Thế anh Mitka này, bọn con gái có yêu anh
không?
- Có cô yêu mà cũng có cô không yêu.
- Thế anh thử nói... vì sao mà mắt anh giống
mắt mãn thế?
- Giống... mắt mãn ấy à? - Đến đây thì
Mitka mất hết bình tĩnh.
- Phải, tôi muốn nói là giống mắt mèo ấy
mà.
- Có lẽ lọt lòng mẹ đã như thế rồi... Tôi
chẳng phải chịu trách nhiệm gì về chuyện này đâu.
- Thế anh Mitka à, tại sao ở nhà không lấy
vợ cho anh đi?
Mitka bị bối rối một lát, đến lúc này đã trấn
tĩnh lại được. Cu cậu cảm thấy trong lời nói của cô gái có cái gì như trêu chọc,
bèn long hai con mắt vàng hoe lên:
- Người tôi sẽ lấy làm vợ còn chưa lớn lên.
Cô gái ngạc nhiên giương cao hai hàng lông
mày, đỏ mặt đứng dậy. Phía ngoài phố có tiếng những bước chân đi trên thềm.
Cái mỉm cười kín đáo thoáng vẻ giễu cợt của
cô gái làm Mitka cảm thấy như bị gai châm. Chính chủ nhà là Sergey Platonovich
Mokhov đang nhẹ nhàng dậm đôi giày da hoẵng to tướng, đường bệ đưa cái thân
hình to béo của lão qua chỗ Mitka vừa bước lánh ra.
- Đến gặp tôi à? - Lão chẳng thèm quay mặt
nhìn Mitka, cứ vừa bước qua vừa hỏi.
- Cha ạ, họ mang cá đến đấy.
Grigori bước ra, trong tay không còn gì nữa.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét