Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ
Tác giả: Khaled Hossenini
Người dịch: Nguyễn Thị Hương Thảo
Nhà xuất bản Văn học - Hà Nội 2010
45
Mariam
Trên lầu, trong phòng của Mariam, Zalmai
đang gập người lại. Nó đập đập trái bóng rổ cao su mới của mình vòng quanh trên
sàn nhà một lúc rồi đập vào tường. Mariam bảo nó dừng lại nhưng nó biết bà chẳng
có quyền gì cả nên cứ tiếp tục nảy trái bóng, đôi mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm
vào mắt bà. Được một lúc, hai người đẩy chiếc xe đồ chơi của nó, một chiếc xe cứu
thương với dòng chữ in đậm màu đỏ bên hông xe, họ đẩy đi đẩy lại khắp phòng.
Trước đó, khi họ gặp Tariq ở cửa, Zalmai giữ
chặt quả bóng trước ngực và đút ngón tay cái vào mồm, nó không hay làm thế trừ
khi sợ hãi. Nó nhìn Tariq với vẻ nghi ngờ.
- Người đàn ông đó là ai? - nó nói. - Cháu
không thích ông ấy.
Mariam đang định giải thích rằng ông ta và
mẹ Laila đã lớn lên cùng với nhau, nhưng Zalmai đã ngắt lời và đòi bà quay cái
xe cứu thương lại để cho tấm lưới phía trước thẳng về phía nó, và khi bà làm
xong, nó lại đòi quả bóng.
- Nó ở đâu? - thằng bé nói. - Quả bóng mà
Baba mua cho cháu đâu? Nó đâu rồi? Cháu muốn nó! Cháu muốn nó! - nó cao giọng
và bắt đầu rít lên từng chữ.
- Vừa mới ở đây mà, - Mariam nói và thằng
bé khóc.
- Không, nó mất rồi, cháu biết mà. Cháu biết
là nó biến mất rồi! Nó ở đâu? Nó ở đâu?
- Đây, - bà nói, đoạn khều quả bóng từ dưới
gầm tủ ra, nó đã lăn vào đó. Nhưng Zalmai cứ hét toáng lên và đấm thùm thụp,
kêu khóc rằng không phải quả bóng đó, không thể là bóng của nó được vì quả bóng
đã mất rồi, còn kia là quả bóng giả, quả bóng thật của nó đâu rồi? Ở đâu? Ở đâu ở đâu ở đâu?
Nó hét lên cho đến khi Laila phải chạy lên
cầu thang để giữ nó, lay nó và đưa tay vuốt mó tóc xoăn dày sậm màu của nó, lau
khô hai má ướt đẫm của nó và tắc tắc lưỡi vào tai nó.
Mariam đợi ở bên ngoài. Từ đầu cầu thang,
bà chỉ nhìn thấy đôi chân dài của Tariq, một cái thật, một cái giả, anh mặc quần
kaki, bước từng bước dài trên sàn nhà phòng khách không được phủ thảm. Bất chợt
bà hiểu ra tại sao người đàn ông gác cổng tại Continental vào cái ngày bà và
Rasheed đến đó gọi điện cho Jalil lại trông có vẻ quen thế. Lúc đó, ông ta đội
mũ và đeo kính râm, vì thế bà đã không nhận ra sớm hơn. Nhưng bây giờ Mariam đã
nhớ ra, khoảng chín năm trước, chính ông ta ngồi ở dưới nhà, lấy khăn tay lau
trán và hỏi xin một cốc nước. Giờ đây, đủ loại câu hỏi đang chen lấn trong đầu
bà: Có phải những viên thuốc sulfa cũng là một phần của trò bịp đó? Ai đã dàn dựng
cuộc nói dối, cung cấp các chi tiết có sức thuyết phục đó? Và Rasheed đã trả
bao nhiêu cho Abdul Sharif - nếu đó là tên hắn thật - để hắn đến và nhồi nhét
vào đầu Laila câu chuyện về cái chết của Tariq?
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét