Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ
Tác giả: Khaled Hossenini
Người dịch: Nguyễn Thị Hương Thảo
Nhà xuất bản Văn học - Hà Nội 2010
26
Hôm đó là ngày nóng nhất trong năm. Những
ngọn núi bị thiêu đốt trong cái nóng dội đến tận xương tủy, làm thành phố ngột
ngạt như cái lò hơi. Điện đã mất từ nhiều ngày trước. Khắp mọi nơi ở Kabul, những
chiếc quạt điện nằm không như thể đang nhạo báng.
Laila nằm bất động trên đi văng phòng
khách, mồ hôi thấm ướt áo cô. Mỗi một hơi thở ra lại làm đầu mũi cô nóng bỏng.
Cô để ý thấy bố mẹ mình đang nói chuyện ở trong phòng của Mammy. Hai đêm trước
đây, rồi lại đêm qua nữa, cô tỉnh dậy và nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng họ từ
dưới tầng. Bây giờ ngày nào họ cũng nói chuyện, liên tục kể từ khi một viên đạn
xuyên thủng một lỗ trên cánh cổng.
Ở bên ngoài, những tiếng bùm xa xa của đạn
pháo, sau đó, gần hơn là những loạt đạn đì dẹt, loạt này nối tiếp loạt kia.
Bên trong Laila, một trận chiến cũng dang
diễn ra, một bên là cảm giác tội lỗi liên minh với sự hổ thẹn, bên kia là sự
tin tưởng rằng những gì cô và Tariq đã làm là vô tội; rằng đó là một việc tự
nhiên, là điều tốt, đẹp đẽ, thậm chí là không thể tránh khỏi, được hỗ trợ bởi ý
nghĩ rằng có thể họ sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau.
Laila xoay người trên đi văng và cố nhớ một
điều: Vào một lúc nào đó, khi họ đang nằm trên sàn, Tariq đã đặt trán anh xuống
trán cô. Rồi anh nói hổn hển một điều gì, như là Anh có làm đau em không? hoặc là Nó có làm em đau không?
Laila không thể xác định được anh đã nói
câu nào.
Anh có làm đau em không?
Nó có làm em đau không?
Chỉ hai tuần sau khi anh ra đi mà điều này
đã diễn ra. Thời gian đang bào mòn những ký ức ấy. Laila buồn bực trong lòng.
Anh đã nói gì nhỉ? Đột nhiên cô thấy điều đó rất quan trọng.
Laila nhắm hai mắt. Tập trung tâm trí.
Thời gian trôi qua, rồi cô sẽ dần dần cảm
thấy mệt với bài tập này. Cô rồi sẽ thấy ngày càng kiệt sức khi phải gợi nhớ lại,
phủi đi lớp bụi mờ, làm tỉnh lại những điều đã chết từ lâu. Thực ra, rồi sẽ đến
một ngày nào đó, có thể sau mấy năm, Laila sẽ không còn khóc than cho sự ra đi
của anh nữa. Hay sẽ không còn quá quay quắt nữa; không đến như thế. Rồi sẽ tới
ngày đường nét khuôn mặt anh tuột khỏi trí nhó của cô, rồi sẽ tới ngày cô không
còn bâng khuâng khi chợt nghe một bà mẹ gọi đứa con mình trên phố bằng cái tên
Tariq. Cô sẽ không còn nhớ anh như bây giờ, khi nỗi đau đớn vì sự vắng xa anh cứ
như kẻ đồng hành đeo đẳng cô mãi - như bóng ma nỗi đau luôn ám ảnh một người cụt
chân.
Ngoại trừ lúc này lúc kia, khi Laila đã là
một phụ nữ trưởng thành, khi đang là quần áo hay khi đang đẩy xích đu cho lũ
con của cô, những điều gì đó rất nhỏ nhặt, có thể là hơi ấm từ tấm thảm dưới
chân cô trong một ngày nóng bức hay đường cong trên trán của một người lạ cũng
làm bật dậy ký ức về buổi chiều hôm đó. Và nó sẽ ùa về. Sự tự phát đầy hoang dại
của bản năng. Sự khinh suất đáng kinh ngạc của họ. Sự vụng về của họ. Sự đau đớn
khi họ cùng nhau, khoái lạc của nó và nỗi buồn của nó. Sức nóng từ hai tấm thân
đang quấn vào nhau.
Nó sẽ tràn ngập trong cô, làm cô không thở
được.
Nhưng rồi nó sẽ qua đi. Khoảnh khắc đó sẽ
qua đi. Để lại cô xẹp xuống, không cảm thấy gì nữa ngoài sự bồn chồn mơ hồ.
Cô kết luận rằng lúc ấy anh đã nói Anh có làm đau em không? Đúng. Chính là
câu đó. Laila hạnh phúc vì mình đã nhớ ra.
Có tiếng Babi ở hành lang, gọi tên cô từ
trên cầu thang, bảo cô lên nhanh.
- Bà ấy đồng ý rồi! - ông nói, giọng run
lên vì sự phấn khích đang kìm nén. - Chúng ta sẽ đi, Laila ạ. Cả ba chúng ta.
Chúng ta sẽ rời khỏi Kabul.
Ba người ngồi trên chiếc giường trong phòng
của Mammy. Ngoài kia những loạt rocket vẫn đang rít trên bầu trời vì lực lượng
của Hekmatyar và Massoud vẫn cứ giao chiến không mệt mỏi. Laila biết rằng ở một
nơi nào đó trong thành phố, có người nào đó lại vừa bỏ mạng, và một làn khói
đen đang bay lên từ một tòa nhà vừa sụp xuống làm bùng lên bao nhiêu cát bụi. Lại
có những xác người phải bước tránh qua vào buổi sáng. Có những cái xác sẽ được
thu nhặt. Một số khác thì không. Rồi thì lũ chó của Kabul, giờ đây đã thêm vào
khẩu vị của chúng món thịt người, sẽ lại được đánh chén.
Giống như mọi lần, Laila khao khát chạy
vòng quanh đường phố. Cô khó mà có thể kìm nén niềm hạnh phúc trong lòng. Cô phải
cố gắng để ngồi xuống, để không la hét với niềm phấn khích. Babi nói họ sẽ tới
Pakistan trước, để xin visa. Pakistan, nơi Tariq ở đó. Tariq mới chỉ đi được mười
bảy ngày, Laila nhẩm tính một cách phấn khích. Giá như Mammy thay đổi ý định mười
bảy ngày trước đây thôi thì họ đã có thể ra đi cùng nhau rồi. Cô đã có thể ở
cùng với Tariq lúc này! Nhưng điều đó bây giờ cũng không vấn đề gì. Họ sẽ đi tới
Peshawar - cô, Mammy và Babi - và họ sẽ tìm thấy Tariq cùng bố mẹ anh ở đó. Chắc
chắn họ sẽ tìm thấy. Rồi họ sẽ làm thủ tục giấy tờ cùng nhau. Rồi sau đó, ai mà
biết được? Ai mà biết được? Châu Âu chăng? Hay là Mỹ? Có thể thế, vì như Babi
đã luôn nói, một nơi nào đó gần biển...
Mammy nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường.
Đôi mắt bà sưng húp. Bà nâng mớ tóc lên.
Ba ngày trước, Laila đi ra ngoài để hít thở.
Cô đang đứng ở cổng trước, tựa người vào đó thì nghe có tiếng nổ lớn và có cái
gì bay vèo qua tai phải cô, làm cho những mẩu gỗ nhỏ bay qua trước mắt cô. Sau
cái chết của Giti, sau hàng ngàn loạt đạn và vô số những quả rocket đã rơi xuống
Kabul, giờ đây là một cái lỗ tròn trên cánh cổng, cách nơi Laila tựa vào chưa đầy
ba ngón tay, đã làm Mammy thức tỉnh. Nó đã cho bà thấy rằng một cuộc chiến đã lấy
đi hai đứa con của bà rồi; cuộc chiến sau cùng này có thể lấy đi nốt đứa còn lại.
Từ trên những bức tường của căn phòng,
Ahmad và Noor đang nhìn xuống mỉm cười. Laila nhìn mắt Mammy đang đưa từ bức
hình này sang bức hình khác vẻ hối lỗi. Như thể tìm kiếm sự cho phép của họ. Sự
ban phước của họ. Như thể bà đang cầu xin sự tha thứ của họ.
- Chẳng còn gì cho chúng ta ở đây nữa cả, -
Babi nói. - Các con trai của chúng ta đã mất rồi, nhưng chúng ta vẫn còn Laila.
Chúng ta vẫn còn có nhau, Fariba ạ. Chúng ta có thể tạo dựng cuộc sống mới.
Babi với ngang qua giường. Khi ông nghiêng
người nắm tay bà, Mammy để yên. Trên gương mặt bà có vẻ nhượng bộ. Vẻ cam chịu.
Họ nắm tay nhau, nhè nhẹ, và rồi ôm nhau đung đưa khe khẽ. Mammy vùi đầu vào cổ
ông. Bà nắm chặt áo ông trong tay mình.
Trong nhiều giờ liền tối hôm đó, niềm phấn
khích đã cướp mất giấc ngủ của Laila. Cô nằm trên giường ngắm chân trời bừng
chói màu cam và màu vàng. Rồi đến một lúc nào đó, mặc cho niềm hồ hởi trong
lòng và tiếng đạn pháo nổ ở bên ngoài, cô chìm vào giấc ngủ.
Và mơ.
Họ đang ở bên bờ biển, ngồi trên một chiếc
chăn bông. Đó là một ngày lạnh lẽo và u ám, nhưng thật ấm áp khi ngồi cạnh
Tariq dưới một tấm chăn trùm qua vai. Cô có thể nhìn thấy những chiếc xe đậu đằng
sau một hàng rào gỗ thấp sơn màu trắng bên dưới một hàng dừa đung đưa trong
gió. Gió thổi làm cô chảy nước mắt và thả cát lên giày họ, mang những cọng cỏ
chết từ đỉnh đụn cát này sang đụn cát khác. Họ ngắm nhìn những chiếc thuyền buồm
nhấp nhô ở phía xa xa. Xung quanh họ, những chú hải âu kêu quác quác và rùng
mình vì gió. Cơn gió dồn một đợt cát nữa vào những chỗ trũng, những sườn dốc.
Có một âm thanh nghe như tiếng cầu kinh, và cô nói với anh điều Babi đã dạy cô
nhiều năm trước đây về những cồn cát biết hát.
Anh lau trán cô, phủi những hạt cát trên
đó. Cô thấy ánh sáng lấp lánh trên chiếc nhẫn đeo ở ngón tay anh. Nó giống hệt
chiếc của cô - làm bằng vàng với những họa tiết cầu kỳ khắc xung quanh.
Thật
thế đấy, cô nói với anh. Đó là do ma sát, từng hạt từng hạt cọ vào nhau. Hãy nghe. Anh lắng
nghe. Anh cau mày. Họ chờ đợi. Rồi họ lại nghe thấy lần nữa. Một tiếng rên nhỏ
khi gió nhẹ, và khi gió thổi mạnh nó trở thành một tiếng thút thít, một dàn hợp
xướng nốt cao.
Babi nói rằng họ chỉ nên mang theo những gì
thật cần thiết. Những thứ còn lại sẽ bán đi.
- Thế sẽ đủ cho chúng ta ở Peshawar cho đến
khi tôi có việc làm.
Hai ngày tiếp theo, họ thu thập những thứ sẽ
mang bán. Họ dồn chúng lại thành những đống lớn.
Trong phòng mình, Laila để riêng áo cánh,
giày cũ, sách và đồ chơi. Cô tìm thấy dưới gầm giường một con bò nhỏ bằng pha
lê màu vàng mà Hasina đã tặng cô ngày hết lớp Năm. Một dây đeo chìa khóa với một
quả bóng nhỏ xíu, đó là quà của Giti. Một con ngựa vằn nhỏ bằng gỗ có bánh xe.
Một phi hành gia bằng sứ mà cô và Tariq một hôm đã tìm thấy ở rãnh nước. Lúc đó
cô lên sáu còn anh lên tám.
Mammy cũng tập hợp đồ đạc của bà. Cử động của
bà có vẻ lưỡng lự và đôi mắt bà có vẻ thờ ơ, xa xăm khi nhìn mọi thứ. Bà bỏ đi
những cái đĩa quý của mình, khăn ăn, những thứ trang sức bà dành dụm từ đám cưới
và hầu hết quần áo cũ của bà.
- Mẹ không định bán cái này đấy chứ, hả mẹ?
- Laila hỏi và nhấc chiếc áo cưới của Mammy lên. Nó mở xòe ra trong tay cô. Cô
chạm vào những dây buộc và dải đăng ten dọc theo đường viền cổ áo, những hạt ngọc
trai được đính vào ống tay áo.
Mammy nhún vai và lấy nó từ tay cô. Bà lẳng
nó một cách cộc cằn vào đống quần áo. Như là lột bỏ một miếng băng dán vết
thương vậy, Laila nghĩ thế.
Babi là người có nhiệm vụ nặng nề nhất.
Laila thấy ông đang đứng trong phòng làm việc,
vẻ thiểu não hiện trên khuôn mặt khi ông xem xét các giá sách. Ông mặc một chiếc
áo phông hàng thùng in hình cây cầu màu đỏ của San Francisco. Lớp sương mù dày
đặc tỏa lên từ những con sóng bạc đầu ôm lấy những tháp cầu.
- Con biết câu chuyện này đấy, - ông nói. -
Khi ta ở trên một hoang đảo và ta được chọn năm quyển sách. Quyển nào ta sẽ chọn?
Bố chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự phải làm thế này.
- Chúng ta sẽ bắt đầu một bộ sưu tập mới
cho bố, Babi.
- Hừm. - Ông cười buồn. - Bố không thể tin
rằng mình đang rời bỏ Kabul. Bố học ở đây, kiếm được công việc đầu tiên ở đây,
trở thành một người bố ở thành phố này. Thật lạ lùng khi nghĩ đến chuyện chẳng
bao lâu bố sẽ ngủ dưới một bầu trời thành phố khác.
- Con cũng thấy khác lạ như thế.
- Cả ngày nay, bài thơ về Kabul này cứ vang
vọng trong đầu bố. Saib-e-Tabrizi đã viết nó vào thế kỷ mười bảy, bố nghĩ thế.
Bố biết toàn bộ bài thơ, nhưng bây giờ bố chỉ có thể nhớ được hai dòng:
Không
ai đếm được bao nhiêu mặt trăng tỏa sáng trên những mái ngói của nàng,
Hay
ngàn mặt trời rực rỡ trốn sau những bức tường của nàng.
Laila ngước lên và thấy ông đang khóc. Cô
vòng tay ôm lấy hông ông.
- Ôi, Babi. Chúng ta sẽ trở lại. Khi cuộc
chiến này qua đi. Chúng ta sẽ trở lại Kabul, inshallah. Bố sẽ thấy.
Buổi sáng ngày thứ ba, Laila bắt đầu chuyển
các đống đồ ra sân rồi đặt chúng ở cổng trước.
Lát nữa họ sẽ gọi taxi và mang tất cả tới
hiệu cầm đồ.
Laila đi đi lại lại giữa nhà và sân, mang
theo những chồng quần áo, bát đĩa và hết thùng sách này đến thùng sách khác của
Babi. Cô sắp kiệt sức vào buổi trưa, khi đống đồ ở cổng đã cao đến thắt lưng.
Nhưng mỗi một lần bê ra, cô lại biết rằng mình lại ở gần Tariq hơn, và mỗi lần
bê ra, đôi chân cô càng hoạt bát, đôi tay cô càng không biết mệt mỏi.
- Chúng ta sẽ cần một chiếc taxi lớn.
Laila nhìn lên. Mammy nói với cô từ phòng
ngủ của bà trên tầng. Bà đang ngả người ra cửa sổ, khuỷu tay chống lên bệ cửa.
Mặt trời rực rỡ ấm áp chiếu sáng trên tóc bà, chiếu trên khuôn mặt hốc hác, buồn
rầu của bà. Mammy mặc chiếc áo dài màu xanh cô ban mà bà đã mặc ngày tổ chức bữa
tiệc bốn tháng trước, một bộ áo tươi trẻ dành cho một phụ nữ trẻ, nhưng giờ
phút này, Laila thấy bà đã như một bà già. Một bà già với hai cánh tay gầy guộc,
hai má hóp lại và đôi mắt lờ đờ được tô viền bằng những vòng tròn tím thẫm của
sự mệt mỏi, khác hẳn với người phụ nữ mập mạp, khuôn mặt tròn rạng rỡ trong những
bức ảnh cưới đã sần sùi.
- Hai chiếc taxi lớn, - Laila đáp lại.
Cô cũng có thể thấy cả Babi, đang ở trong
phòng khách chất những cái hộp lên nhau.
- Lên đây khi nào con xong mấy thứ đó nhé,
- Mammy nói. - Chúng ta sẽ ngồi ăn trưa. Có trứng luộc và đậu còn thừa hôm qua.
- Con thích lắm. - Laila nói.
Cô đột nhiên nghĩ về giấc mơ của mình. Cô
và Tariq trên một tấm mền bông. Đại dương. Gió. Những cồn cát.
Chúng
nghe như thế nào nhỉ, cô tự hỏi, những cồn cát biết hát ấy?
Laila dừng lại. Cô nhìn thấy một con thằn lằn
màu xám bò ra từ một chỗ nứt dưới đất. Cái đầu của nó ngó nghiêng từ bên này
sang bên kia. Nó chớp mắt. Lao mình xuống dưới một hòn đá.
Laila tưởng tượng lại bãi biển một lần nữa.
Ngoại trừ lần này tiếng hát ở khắp xung quanh. Và lớn dần. To dần và to dần
theo từng khoảnh khắc, cao hơn và cao hơn. Nó ngập trong đôi tai cô. Nhấn chìm
tất cả mọi thứ khác. Những con hải âu giờ đang rỉa lông, những chiếc mỏ mở ra rồi
khép lại không tiếng động, và những con sóng đang xô vào cùng bọt trắng và nước
té lên nhưng không còn gầm gào. Cát vẫn tiếp tục hát. Bây giờ đã là gào thét. Một
âm thanh giống như... tiếng leng keng?
Không phải tiếng leng keng. Không. Một tiếng
rít.
Laila thả rơi những quyển sách xuống chân.
Cô nhìn lên trời và lấy một tay che mắt.
Rồi một tiếng gầm khủng khiếp.
Đằng sau cô, một ánh chớp trắng.
Mặt đất tròng trành dưới chân cô.
Cái gì đó nóng và rất mạnh đập vào cô từ
phía sau. Nó đánh bay cô ra khỏi đôi xăng đan. Nhấc cô lên. Và bây giờ cô đang
bay, đang xoắn và quay trong không khí, nhìn thấy bầu trời, rồi mặt đất, rồi bầu
trời, rồi mặt đất. Một khúc gỗ lớn đang cháy vụt qua. Và rồi cả hàng ngàn mảnh
kính nữa, và Laila cảm thấy dường như cô có thể nhìn thấy từng mảnh một bay
xung quanh cô, chậm chậm lật từ mặt này sang mặt kia, ánh sáng mặt trời chiếu
vào từng mặt. Những chiếc cầu vồng nhỏ bé, xinh đẹp.
Rồi người Laila đập vào tường. Rơi xuống đất.
Một trận mưa rào đất, sỏi và kính rơi lên mặt và hai cánh tay cô. Điều cuối
cùng cô nhận thấy là có một tiếng rơi huỵch gần đấy. Một khúc gì đó ướt đẫm
máu. Trên đó, đỉnh của cây cầu màu đỏ chọc ra khỏi màn sương dày.
Những hình dáng đang di chuyển xung quanh.
Một ngọn đèn huỳnh quang chiếu sáng từ trên trần nhà. Một khuôn mặt phụ nữ hiện
ra, bên trên mặt cô.
Laila lại chìm vào bóng tối.
Một khuôn mặt. Lần này là khuôn mặt đàn
ông. Dáng ông ta dường nhu to lớn và ủ rũ. Môi ông ta cử động nhung không thấy
tiếng. Tất cả những gì Laila nghe thấy là tiếng o o.
Người đàn ông hoa tay trước mắt cô. Nhăn mặt.
Môi ông ta lại động đậy.
Đau. Đau khi thở. Đau khắp nơi.
Một cốc nước. Một viên thuốc màu hồng.
Lại quay về bóng tối.
Lại là người đàn bà. Khuôn mặt dài, cặp mắt
hẹp. Bà nói điều gì đó. Laila không thể nghe được gì, chỉ thấy tai ù ù. Nhưng
cô có thể nhìn thấy các từ bà nói, như nước xi rô đặc trào ra khỏi miệng bà.
Ngực cô đau. Tay chân cô đau.
Xung quanh, những hình dáng đang di chuyển.
Tariq đâu?
Sao anh không ở đây?
Bóng tối. Một chòm sao.
Babi và cô đang ở đâu đó trên cao. Ông đang
trỏ vào một cánh đồng lúa mạch. Một chiếc máy phát điện bắt đầu chạy.
Người đàn bà mặt dài đang đứng nhìn xuống
cô.
Đau khi thở.
Ở đâu đó, một chiếc đàn accordion đang tấu
lên.
Nhân từ thay, lại một viên màu hồng nữa. Rồi
một sự im lặng thật sâu, bao trùm lên tất cả.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét