Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ - 31

Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ

Tác giả: Khaled Hossenini
Người dịch: Nguyễn Thị Hương Thảo
Nhà xuất bản Văn học - Hà Nội 2010

31

Mariam

Ban ngày, Mariam tuyệt nhiên không thấy giọng nói, bóng dáng của cô gái, chỉ nghe thấy tiếng ván giường cót két, tiếng bước chân lộp cộp trên đầu. Tiếng cô gái té nước trong phòng tắm hoặc tiếng thìa uống trà va vào cốc thủy tinh leng keng trên phòng ngủ. Đôi khi cũng có những hình ảnh: bóng dáng của chiếc váy sóng sánh trong tầm nhìn của Mariam, những bước chân hối hả lên cầu thang, cánh tay khoanh trước ngực, những chiếc xăng đan táp vào gót chân.
Nhưng không thể tránh khỏi những lúc họ chạm mặt nhau. Mariam gặp cô gái trên cầu thang, ở hành lang hẹp, trong bếp hay ở ngưỡng cửa lúc cô gái đi từ sân vào. Khi họ gặp nhau như vậy, một không khí căng thẳng ngượng ngùng bao trùm hai người. Cô gái túm lấy váy, thốt ra một hai từ xin lỗi, và khi cô gái vội vã bước qua, Mariam cũng kịp liếc nhìn và bắt gặp một khuôn mặt đỏ bừng. Đôi khi, cô có thể ngửi thấy mùi của Rasheed ở cô gái. Cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của lão trên làn da cô gái, mùi thuốc lá, sự ham muốn của lão ta. Tình dục, may mắn thay, đã là một trang khép lại trong cuộc đời cô. Đó là quá khứ, và thậm chí bây giờ chỉ cần nghĩ về những lần kinh khủng ấy khi phải nằm dưới Rasheed, Mariam cũng đã cảm thấy buồn nôn.
Tuy nhiên, vào buổi tối, điệu nhảy né tránh được cả hai sắp xếp này không thể tiếp tục được nữa. Rasheed nói họ là một gia đình. Ông ta cú khăng khăng như thế và nói mọi thành viên trong gia đình phải ăn cùng nhau.
- Gì thế này? - ông ta nói, những ngón tay gỡ thịt ra khỏi xương - cái trò dùng dao và dĩa đã bị lãng quên sau khi ông ta cưới cô gái được một tuần. - Tôi đã cưới phải hai bức tượng hay sao thế này? Nào, Mariam, gap bezan, hãy nói gì với cô ấy đi chứ. Cung cách lịch sự của cô ở đâu rồi?
Vừa hút tủy xương, ông vừa nói với cô gái:
- Nhưng em cũng không nên trách cô ấy. Cô ấy vốn ít nói. Đó là một điều may mắn, thật thế, bởi vì, wallah, nếu một người không có nhiều điều để nói thì tốt nhất nên kiệm lời thôi. Chúng ta là người thành phố, em và tôi, nhưng cô ấy là dân dehati. Một cô gái nhà quê. Thậm chí còn không được là gái quê nữa cơ. Không. Cô ấy lớn lên trong một cái kolba làm bằng bùn ở rìa làng. Bố cô ấy đã bỏ cô ấy ở đấy. Em đã kể với cô ấy chưa, Mariam, em có nói cho cô ấy biết em là một harami không? Ái chà, cô ấy là vậy đấy. Nhưng xét trên mọi khía cạnh cô ấy không phải là người không có phẩm chất. Rồi tự em sẽ thấy, Laila thân yêu ạ. Cô ấy khỏe mạnh, đó là một điểm, là một người làm việc tốt và không đòi hỏi bao giờ. Tôi nói theo cách này nhé: Nếu là xe hơi, cô ấy sẽ là một chiếc Volga.
Mariam giờ đây đã là một phụ nữ ba mươi ba tuổi, nhưng cái từ đó, harami, vẫn làm cô đau nhói. Mỗi lần nghe từ đó, cô vẫn có cảm giác mình là loài sâu bọ, là một con gián. Cô nhớ mẹ Nana đã kéo cổ tay cô. Mày là đồ harami hậu đậu. Phần thưởng cho những gì tao phải chịu đựng là thế này đây. Một harami vụng về, làm vỡ vật gia bảo.
- Còn em, - Rasheed nói với cô gái, - em thì ngược lại, em là một chiếc xe Benz. Một chiếc Benz mới tinh, đẳng cấp và bóng loáng. Wah wah. Nhưng. Nhưng, - ông ta giơ ngón tay trỏ nhờn mỡ lên. - Người ta cần phải có... những sự quan tâm nhất định... đối với một chiếc xe Benz. Đó là vấn đề về sự coi trọng vẻ đẹp và sự tinh tế của nó, em thấy đấy. Ồ, có thể em đang nghĩ tôi như thể bị điên, diwana, khi cứ huyên thuyên về các loại xe. Tôi không nói hai người là những chiếc xe hơi. Tôi chỉ đang giải thích vấn đề thôi.
Rasheed đặt nắm cơm ông ta vừa vê lên đĩa để nói tiếp. Bàn tay ông ta khua khua vu vơ trên đĩa thức ăn trong lúc ông ta nhìn xuống với nét mặt nghiêm trang và suy tư.
- Tôi không được phép nói xấu người đã khuất, đặc biệt là các shaheed. Và tôi không có ý không tôn trọng khi nói điều này, tôi muốn em biết, nhưng tôi có những nghi ngại... nhất định... về cách mà bố mẹ em - Đức Allah, xin Người hãy tha thứ cho họ và ban cho họ một nơi yên nghỉ trên thiên đường - về sự, ừm, sự nuông chiều của họ đối với em. Tôi xin lỗi.
Cái nhìn lạnh lùng và đầy ác cảm mà cô gái ném vào mặt Rasheed khi nghe thấy câu nói đó không qua được mắt Mariam, nhưng ông ta thì đang nhìn xuống và không để ý.
- Không vấn đề gì. Điều quan trọng là bây giờ tôi là chồng của em, và trách nhiệm của tôi là bảo vệ không chỉ danh dự của em mà là của chúng ta, đúng thế, danh dự niềm kiêu hãnh của chúng ta. Đó là gánh nặng đặt lên vai người chồng. Hãy để tôi lo cho em điều đó. Nhé. Em là nữ hoàng, malika, và ngôi nhà này là cung điện của em. Em muốn làm bất cứ điều gì thì cứ bảo với Mariam và cô ấy sẽ làm giúp em. Phải không, Mariam? Nếu em thích cái gì, tôi sẽ mua cho em. Em thấy đấy, tôi là người chồng như thế đấy.
Đổi lại, tôi chỉ yêu cầu một điều, rất đơn giản. Tôi yêu cầu em không được rời nhà mà không có tôi đi cùng. Thế thôi. Đơn giản không? Nếu tôi đi vắng mà em cần gấp thứ gì đó, ý tôi là em thực sự cần nó và không thể đợi đến lúc tôi về, thì em có thể bảo Mariam và cô ấy sẽ đi ra ngoài kiếm cho em. Chắc chắn em đã nhận ra sự khác biệt. Người ta không bao giờ lái chiếc Volga và chiếc Benz theo cùng một cách. Như thế là ngu ngốc có phải không? Ồ, tôi cũng yêu cầu khi chúng ta ra ngoài cùng nhau, em phải đeo burqa vào. Đương nhiên là để bảo vệ chính em. Đó là điều tốt nhất. Bây giờ có rất nhiều gã dâm đãng ở thành phố này. Chúng có sẵn những ý đồ đê hèn và sẵn sàng giở trò đồi bại ngay cả với phụ nữ đã có chồng. Vậy đấy. Thế thôi.
Ông ta hắng giọng.
- Tôi phải nói rằng, Mariam sẽ là tai mắt của tôi khi tôi đi vắng. - Đến đây, ông ta ném cho Mariam một cái nhìn phớt qua dữ dằn như một cú đá bằng giày đinh vào thái dương. - Không phải là tôi không tin tưởng. Mà trái lại. Thẳng thắn mà nói, em làm tôi có ấn tượng rằng em thông minh hơn rất nhiều so với tuổi của em. Nhưng em vẫn còn là một phụ nữ trẻ, Laila, một dokhtar ejawan, mà những phụ nữ trẻ có thể có những lựa chọn không may mắn. Và họ rất dễ gặp phải bất hạnh. Gì thì gì, Mariam sẽ là người có thể tin cậy được. Và nếu có một sai lầm nào thì...
Ông ta cứ nói liên tục, liên tục. Mariam ngồi liếc nhìn cô gái khi những mệnh lệnh và phán quyết của Rasheed dội xuống họ như những đợt rocket dội xuống Kabul.
Một hôm, Mariam ở trong phòng khách gấp đống áo sơ mi của Rasheed mà cô vừa mới rút từ dây phơi ngoài sân. Cô không biết cô gái đã đứng đó bao lâu, nhưng khi cô cầm chiếc áo quay lại thì đã thấy cô gái đang đứng ở cửa, tay cầm một cốc trà đầy.
- Em không có ý làm chị giật mình, - cô gái nói. - Em xin lỗi.
Mariam chỉ nhìn cô gái.
Ánh mặt trời phản chiếu lên khuôn mặt cô gái, lên đôi mắt to xanh biếc và đôi lông mày thanh tú, vào đôi gò má cao và hàng lông mày rậm, hấp dẫn, không hề giống với hàng lông mày mỏng và chẳng có gì nổi bật của Mariam. Mái tóc vàng của cô gái sáng nay chưa được chải, chỉ rẽ sang hai bên.
Mariam có thể thấy cô gái đang căng thẳng qua cái cách cô gượng gạo nắm chặt cái cốc, đôi vai hơi so lại. Cô tưởng tượng ra cảnh cô gái ngồi trên giường đang cố gắng trấn tĩnh lại.
- Lá cây đang ngả màu, - cô gái nói một cách thân thiện. - Chị có thấy không? Mùa thu là mùa em thích nhất. Em thích mùi vị của nó, khi người ta đốt lá rụng trong vườn. Mẹ em cũng thích mùa thu nhất. Chị biết mẹ em phải không?
- Không nhiều lắm.
Cô gái khum tay sau tai.
- Gì cơ ạ?
Mariam cao giọng.
- Tôi nói là không. Tôi không biết mẹ cô.
- Ồ.
- Cô muốn cái gì à?
- Mariam yêu quý, em muốn... Về những chuyện mà ông ấy nói tối hôm nọ.
- Tôi cũng định nói với cô về vấn đề này, - Mariam chen ngang.
- Vâng, chị nói đi, - cô gái nói một cách tha thiết và gần như háo hức. Cô bước lên phía trước một bước. Trông cô bớt căng thẳng hơn.
Bên ngoài, một chú chim vàng anh đang hót líu lo. Ai đó đang kéo xe bò, Mariam có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt của các khớp nối, tiếng ầm ĩ và lạch cạch của những bánh xe sắt. Có âm thanh của tiếng súng nổ không xa đây lắm, một phát, sau đó thêm ba phát nữa, rồi im bặt.
- Tôi sẽ không làm đầy tớ của cô đâu, - Mariam nói. - Tôi sẽ không làm.
Cô gái ngần ngại.
- Không. Tất nhiên là không rồi.
- Cô có thể là một malika trong lâu đài và tôi chỉ là một dehati, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận mệnh lệnh nào của cô. Cô có thể phàn nàn với ông ta và ông ta có thể cắt cổ tôi, nhưng tôi sẽ không làm điều đó. Cô có nghe tôi nói không? Tôi sẽ không làm đầy tớ của cô.
- Không! Em không mong đợi...
- Và nếu cô nghĩ rằng cô có thể dùng vẻ bề ngoài của cô để tống cổ tôi đi thì cô đã nhầm. Ở đây, tôi là người đầu tiên. Tôi sẽ không bị tống cổ ra ngoài đâu. Tôi sẽ không để cô đuổi tôi ra ngoài đâu.
- Đó không phải điều em muốn, - cô gái nói một cách yếu ớt.
- Và tôi thấy rằng vết thương của cô bây giờ đã lành. Vì thế cô có thể bắt đầu giúp tôi làm những công việc trong nhà này được rồi.
Cô gái vội gật đầu. Một ít trà đổ ra ngoài, nhưng cô không để ý.
- Vâng, còn một lý do khác em xuống đây, là để cám ơn chị đã chăm sóc em...
- Thế đấy, lẽ ra tôi không nên làm như thế, - Mariam trả lời ngay. - Lẽ ra tôi không nên cho cô ăn, tắm rửa cho cô và chăm sóc cô nếu tôi biết rằng cô sẽ trở mặt và cướp chồng tôi.
- Cướp...
- Tôi sẽ vẫn nấu ăn và rửa chén bát. Cô sẽ giặt quần áo và quét dọn. Những việc còn lại, chúng ta sẽ luân phiên nhau hằng ngày. Và một điều nữa. Tôi không ưa là bạn của cô. Tôi không muốn điều đó. Cái tôi muốn là được ở một mình. Cô tôn trọng tôi, và tôi cũng sẽ như thế với cô. Đó là cách chúng ta sẽ sống cùng nhau. Đó là quy tắc.
Khi nói xong, tim cô đập liên hồi và miệng cảm thấy khô rát. Trước đây, Mariam chưa bao giờ nói với ai như vậy và cô cũng chưa bao giờ bày tỏ ý chí của mình mãnh liệt đến thế. Nó khiến cô cảm thấy thỏa mãn, nhưng đôi mắt cô gái đã đẫm lệ còn khuôn mặt thì trở nên ủ rũ, và cái cảm giác thỏa mãn Mariam tìm thấy trong cơn bùng phát này đã tan biến, thậm chí cô còn cảm thấy đôi chút tội lỗi.
Cô đưa đống áo cho cô gái.
- Đặt chúng vào almari* [Tủ gỗ], không cho vào tủ đứng. Ông ấy thích đồ màu trắng ở ngăn trên cùng, những cái còn lại ở giữa, cùng với tất.
Cô gái để cái cốc xuống sàn nhà và chìa tay ra đỡ chỗ áo sơ mi, lòng bàn tay hướng lên trên.
- Em xin lỗi về tất cả chuyện này, - cô gái rền rĩ.
- Cô nên làm như thế, - Mariam nói. - Cô nên cảm thấy hối tiếc.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét