Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ
Tác giả: Khaled Hossenini
Người dịch: Nguyễn Thị Hương Thảo
Nhà xuất bản Văn học - Hà Nội 2010
28
Laila
Laila ngồi đối diện với Abdul Sharif, một
người đàn ông gầy gò với cái đầu nhỏ thó, cái mũi củ hành và một vết sẹo lỗ chỗ
kéo dài từ gò má đến mũi. Mái tóc ngắn màu nâu của ông ta mọc dựng trên da đầu
như thể những cái kim cắm vào chiếc gối nhỏ của thợ may.
- Cô phải tha lỗi cho tôi, hamshira, - ông ta vừa nói vừa chỉnh lại
cái cổ áo lỏng lẻo vừa thấm khăn tay lên trán. - Tôi vẫn chưa bình phục hẳn.
Còn phải uống thứ thuốc này năm ngày nữa, chúng được gọi là gì nhỉ... những
viên sulfa.
Laila xoay người trên ghế để tai phải của
cô, bên tai còn nghe tốt, gần ông ta nhất.
- Ông là bạn của cha mẹ cháu ạ?
- Không, không, - Abdul Sharif vội đáp. - Thứ
lỗi cho tôi.
Ông ta giơ một ngón tay, uống một hơi dài từ
cốc nước Mariam đặt trước mặt.
- Tôi nghĩ là tôi nên bắt đầu từ đầu. - Ông
ta thấm khăn lên môi rồi lên trán. - Tôi là một thương gia. Tôi có những cửa
hàng quần áo, chủ yếu là trang phục đàn ông. Chapan, mũ, tumban, áo
vest, cà vạt và những thứ khác nữa. Hai cửa hàng ở Kabul này, một ở Taimani và
một ở Shar-e-Nau, dù tôi vừa mới phải bán cả hai. Và hai cửa hàng ở Pakistan và
ở Peshawar. Nhà kho của tôi cũng ở đó. Bởi vậy tôi đi lại rất nhiều, đi đi về về.
Thời buổi này, chuyện đó, - ông ta lắc đầu và cười mệt mỏi - chỉ có thể nói là
một cuộc phiêu lưu.
Gần đây tôi tới Peshawar công tác, nhận các
đơn đặt hàng, kiểm tra lại hàng hóa, những việc kiểu như thế. Tôi cũng ghé về
nhà mình. Chúng tôi có ba cô con gái, alhamdulelah.
Tôi đưa chúng và vợ tôi tới Peshawar sau khi lực lượng Chiến binh Hồi giáo bắt
đầu làm thịt lẫn nhau. Tôi không muốn tên của vợ con mình nằm trong danh sách shaheed. Rất thật lòng, cả tên tôi nữa.
Tôi sẽ sớm đoàn tụ với họ thôi, inshallah.
Dù sao, đáng ra tôi đã phải về Kabul từ thứ
Tư tuần trước nữa. Nhưng không may tôi bị bệnh. Tôi sẽ không làm phiền cô với
câu chuyện này, hamshira, chỉ cần nói
thế này, khi phải đi vệ sinh, cái chuyện đơn giản hơn trong hai chuyện ấy, tôi
cảm giác như đang phải tống ra ngoài một đống kính vỡ. Tôi sẽ không mong chuyện
đó xảy ra với Hekmatyar đâu. Vợ tôi, Nadia thân yêu, Đức Allah phù hộ cho cô ấy,
cô ấy nài nỉ tôi tới gặp bác sĩ. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần dùng thuốc kháng sinh
và uống nhiều nước là có thể giải quyết được chuyện đó. Nadia thân yêu thì cứ
nài nỉ, còn tôi nhất quyết nói không, chúng tôi cứ nói đi nói lại như thế. Các
cô biết câu ngạn ngữ con lừa ngang ngạnh
cần người dắt ngang bướng đấy. Lần này, tôi e rằng con lừa đã thắng. Và đó
là tôi.
Ông ta uống hết chỗ nước còn lại và đưa cốc
cho Mariam.
- Nếu không phiền cô quá.
Mariam cầm chiếc cốc và đi lấy nước.
- Không cần phải nói, lẽ ra tôi nên nghe lời
cô ấy. Cô ấy luôn là người có lý hơn, cầu Thượng đế cho cô ấy sống lâu. Lúc tôi
tới gặp bác sĩ, người tôi nóng hầm hập và run rẩy như một cây beid trong gió. Tôi hầu như không đứng nổi.
Bà bác sĩ nói tôi bị nhiễm độc máu. Bà ấy nói chỉ chậm hai hoặc ba ngày thôi là
tôi có thể đã biến vợ mình thành góa phụ rồi.
Họ đưa tôi vào một khu đặc biệt, dành riêng
cho những người bệnh nặng, tôi nghĩ thế. Ồ, tashakor.
- Ông ta đón cốc nước từ Mariam và lấy trong túi ra một viên thuốc lớn màu trắng.
- Nhìn kích cỡ của nó mà xem.
Laila nhìn ông ta nuốt viên thuốc. Cô nhận
ra hơi thở của mình dồn dập hơn. Hai chân cảm thấy nặng nề, như có vật nặng buộc
vào. Cô tự nhủ rằng ông ta chưa nói xong, rằng ông ta chưa nói với cô điều gì cả.
Nhưng ông ta sẽ tiếp tục trong một giây nữa và cô phải cố cưỡng lại cái khao
khát đứng lên và bỏ đi trước khi ông ta kể những điều cô không muốn nghe.
Abdul Sharif đặt cốc nước xuống bàn.
- Ở đó tôi gặp bạn của cô, Mohammad Tariq
Walizai.
Tim Laila đập rộn lên. Tariq ở trong bệnh
viện ư? Khu vực đặc biệt? Cho những người
bệnh nặng?
Cô nuốt khan. Dịch người trên ghế. Cô phải
ngồi vững lại. Nếu không cô sợ mình sẽ ngã. Cô lái những suy nghĩ về bệnh viện
và những khu đặc biệt sang chuyện cô đã không còn nghe thấy ai gọi Tariq bằng
tên đầy đủ kể từ khi họ đăng ký tham gia khóa học tiếng Farsi mùa đông nhiều
năm trước đây. Sau tiếng chuông, thầy giáo điểm danh và gọi tên anh như thế - Mohammad
Tariq Walizai. Hồi đó, khi nghe thấy tên đầy đủ của anh, cô có ấn tượng nó thật
trịnh trọng đến khôi hài.
- Tôi được nghe một y tá kể về chuyện đã xảy
ra với cậu ấy, - Abdul Sharif lại tiếp tục, trong khi bàn tay đấm đấm lên ngực
như để cho viên thuốc trôi xuống dễ hơn. - Nhờ thời gian ở Peshawar, tôi đã trở
nên khá thành thạo tiếng Urdu. Dù sao, theo những gì tôi hiểu thì bạn cô đã ở
trên một chiếc xe tải chở đầy người tị nạn, hai mươi người, tất cả bọn họ đều
trên đường tới Peshawar. Tới gần biên giới, họ bị kẹt giữa một cuộc giao tranh.
Một quả rocket đã bắn trúng chiếc xe tải. Có lẽ là đạn lạc, nhưng các cô không
thể biết được thực sự chuyện gì đã xảy ra với những người này, các cô không bao
giờ biết được. Chỉ có sáu người sống sót, tất cả đều được đưa về cùng một khu.
Ba người chết trong vòng hai mươi tư giờ. Hai người còn sống - là hai chị em,
theo tôi hiểu là vậy - và đã được xuất viện. Bạn cô, cậu Walizai, là người cuối
cùng. Khi tôi đến, cậu ấy đã ở đó được gần ba tuần rồi.
Vậy là anh ấy còn sống. Nhưng anh ấy đã bị
thương đến mức nào? Laila băn khoăn đến phát cuồng. Tệ đến mức nào? Tệ đến mức
phải điều trị trong khu đặc biệt, rõ ràng rồi. Laila nhận ra cô bắt đầu đổ mồ
hôi, khuôn mặt dần nóng bừng. Cô cố gắng nghĩ về một điều khác, một điều gì đó
dễ chịu hơn như là chuyến đi tới Bamiyan để xem các bức tượng Phật cùng với
Tariq và Babi. Nhưng thay vào đó, hình ảnh của cha mẹ Tariq lại hiện lên: mẹ
Tariq bị kẹt trong chiếc xe, đầu lộn ngược xuống, kêu gào gọi Tariq qua đám
khói, hai cánh tay và ngực của bà đang bắt lửa, bộ tóc giả nóng chảy trên da đầu
bà...
Laila phải thở gấp liên tục.
- Cậu ấy nằm ở giường kế bên tôi. Không có
tường, mà chỉ có một cái rèm giữa chúng tôi. Vậy nên tôi có thể nhìn thấy cậu ấy
rất rõ.
Abdul Sharif đột nhiên mân mê nhẫn cưới.
Bây giờ ông ta nói chậm hơn.
- Bạn của cô, cậu ấy bị thương nặng, rất nặng,
cô hiểu không. Ống cao su nối vào khắp nơi trên cơ thể cậu ấy. Ban đầu... - Ông
ta hắng giọng. - Ban đầu, tôi tưởng cậu ấy mất cả hai chân do vụ tấn công,
nhưng một y tá nói không phải thế, chỉ có chân phải thôi, còn cái chân kia đã mất
do một tai nạn từ trước. Cậu ấy cũng bị nội thương nữa. Người ta đã mổ cho cậu ấy
cả thảy ba lần. Lấy ra ngoài những đoạn ruột, tôi không nhớ còn thứ gì khác
không. Và cậu ấy bị bỏng. Bỏng khá nặng. Đấy là tất cả câu chuyện tôi muốn kể.
Tôi chắc rằng cô cũng gặp nhiều cơn ác mộng chẳng kém gì, hamshira. Tôi không muốn chất thêm phần vào đó nữa.
Tariq giờ đây đã cụt cả hai chân. Anh là một
cái thân với hai mẩu thịt. Cụt cả hai
chân. Laila nghĩ cô có thể sẽ đổ sụp xuống. Với nỗ lực tuyệt vọng và mong
manh, cô gửi những ý nghĩ của mình ra khỏi căn phòng này, ra khỏi khung cửa sổ,
rời xa người đàn ông này, bay qua đường phố ngoài kia, và bay qua cả thành phố,
và những ngôi nhà mái bằng, những khu chợ, những mê lộ chật hẹp trong thành phố
giờ đã biến thành những lâu đài cát.
- Phần lớn thời gian cậu ấy phải tiêm thuốc
mê. Để giảm đau, cô hiểu không. Nhưng có những lúc thuốc hết tác dụng và cậu ấy
tỉnh táo. Đau đớn nhưng vẫn tỉnh táo. Tôi thường nói chuyện với cậu ấy từ giường
của tôi. Tôi nói cho cậu ấy biết tôi là ai và tôi đến từ đâu. Cậu ấy rất vui mừng
khi biết có một hamwatan bên cạnh,
tôi nghĩ vậy.
Phần lớn là tôi nói. Đối với cậu ấy, nói là
một việc khó khăn. Giọng cậu ấy nghe khàn khàn và tôi nghĩ cử động môi làm cậu ấy
đau. Bởi thế tôi kể cho cậu ấy nghe về mấy đứa con gái của tôi, về ngôi nhà của
chúng tôi ở Peshawar và cái hiên mà tôi và người em vợ đang xây ở phía sau. Tôi
kể với cậu ấy rằng tôi đã bán các cửa hàng ở Kabul và sắp quay về để hoàn tất
giấy tờ. Cũng chẳng nói gì nhiều. Nhưng cũng giúp cậu ấy khuây khỏa. Ít nhất
tôi muốn nghĩ rằng đã làm được điều đó.
Đôi khi cậu ấy cũng nói. Phân nửa là tôi
không luận ra được cậu ấy nói gì, nhưng tôi cũng hiểu tàm tạm. Cậu ấy miêu tả
nơi cậu ấy đã sống. Cậu ấy nói về người bác ở Ghazni, về tài nấu nướng của mẹ,
nghề mộc của bố, về chuyện ông ấy chơi accordion.
Nhưng hầu hết thời gian cậu ấy nói về cô, hamshira. Cậu ấy nói rằng cô - cậu ấy đã
nói thế nào nhỉ - là ký ức xa nhất cậu ấy nhớ được. Tôi nghĩ chắc là thế, đúng
thế. Tôi có thể nói rằng cậu ấy rất quan tâm đến cô. Balay, điều đó thật dễ dàng nhận thấy. Nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy
vui vì cô không ở đó. Cậu ấy nói cậu không muốn cô nhìn thấy mình như thế.
Hai bàn chân Laila lại có cảm giác nặng
trĩu, neo chặt xuống sàn nhà, như thể đột nhiên tất cả máu trong người đổ dồn
xuống dưới đó. Nhưng đầu óc cô thì đã trôi xa, tự do và mau lẹ, bay vút như một
quả tên lửa vượt qua Kabul, bay qua những đồi đá nâu hiểm trở, qua những sa mạc
lác đác bụi cây, qua những hẻm núi lởm chởm đá đỏ và qua những ngọn núi mỏm phủ
tuyết...
- Khi tôi nói tôi sắp trở về Kabul, cậu ấy
bảo tôi tìm cô. Để cho cô biết rằng cậu ấy đang nghĩ về cô. Rằng cậu ấy nhớ cô.
Tôi đã hứa với cậu ấy là tôi sẽ làm như vậy. Cô thấy đấy, tôi rất quý cậu ấy.
Đó là một chàng trai tử tế, tôi có thể khẳng định như vậy.
Abdul Sharif lấy khăn tay lau trán.
- Một đêm, tôi tỉnh dậy, - ông ta nói tiếp
và lại bắt đầu cái sở thích mân mê chiếc nhẫn cưới, - tôi nghĩ chắc là đêm, thật
khó nhận biết thời gian ở những nơi như thế. Không có cái cửa sổ nào. Mặt trời
mọc, hay mặt trời lặn, không biết được. Nhưng tôi tỉnh dậy và thấy có tiếng động
ở giường kế bên. Các cô phải hiểu rằng bản thân tôi cũng uống đủ các loại thuốc,
luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đến mức mà khó có thể phân biệt được cái
gì là thực, cái gì là mơ. Tất cả những gì tôi nhớ là, các bác sĩ vây quanh giường,
gọi cái này, gọi cái kia, chuông cấp cứu kêu liên hồi, ống tiêm rơi vãi khắp mặt
đất.
Vào buổi sáng, chiếc giường trống trơn. Tôi
hỏi một cô y tá. Cô ấy nói rằng cậu ấy đã chiến đấu rất dũng cảm.
Laila lờ mờ nhận ra rằng cô đang gật đầu. Cô đã biết. Hẳn là cô đã biết. Từ lúc ngồi đối
diện với người đàn ông này, cô đã biết tại sao ông ta lại đến đây và ông ta
mang tới tin gì.
- Lúc đầu, cô biết không, lúc đầu tôi nghĩ
cô không tồn tại, - ông ta vẫn nói. - Tôi nghĩ là do morphine nên cậu ấy nói thế.
Có lẽ tôi thậm chí đã hy vọng rằng cô không tồn tại; tôi luôn sợ phải mang đến
tin xấu. Nhưng tôi đã hứa với cậu ấy. Và như tôi đã nói, tôi rất yêu quý cậu ấy.
Vì vậy vài ngày trước tôi đã ghé qua đây. Tôi hỏi thăm về cô, nói chuyện với mấy
người hàng xóm. Họ chỉ cho tôi ngôi nhà này. Họ cũng đã kể chuyện xảy ra với bố
mẹ cô. Khi tôi nghe chuyện đó, phải, tôi đã quay đi. Tôi định không kể cho cô.
Tôi nghĩ cô sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa. Hay bất kỳ ai khác cũng vậy.
Abdul Sharif chìa tay qua bàn đặt lên đầu gối
cô gái.
- Nhưng tôi đã quay lại. Bởi vì cuối cùng,
tôi nghĩ cậu ấy hẳn cũng muốn cô biết. Tôi tin vào điều đó. Tôi rất tiếc. Tôi ước
gì...
Laila không còn lắng nghe nữa. Cô đang nhớ
đến cái ngày người đàn ông từ Panjshir đến đưa tin về cái chết của Ahmad và
Noor. Cô nhớ Babi, mặt tái mét đổ sụp xuống ghế và Mammy đưa tay bịt miệng khi
nghe thấy tin ấy. Ngày hôm đó, Laila thấy Mammy suy sụp và sự việc làm cho cô cảm
thấy sợ nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn thực sự. Cô không hiểu được nỗi mất
mát của Mammy khủng khiếp đến mức nào. Giờ đây một người lạ mặt khác mang đến
tin tức về một cái chết khác. Bây giờ cô là người ngồi trên ghế. Phải chăng đây
là sự trừng phạt, là hình phạt cho sự lãnh đạm của cô trước nỗi đau của mẹ
mình.
Laila nhớ Mammy đã quỵ xuống ra sao, bà đã
la hét và bứt tóc như thế nào. Nhưng Laila thậm chí không thể làm được điều đó.
Cô không thể cử động được. Cô không thể di chuyển được cơ bắp của mình.
Thay vào đó, cô ngồi trên ghế, bàn tay để bất
động trong lòng, đôi mắt nhìn vào hư vô và để mặc cho suy nghĩ bay bổng. Cô để
nó bay mãi cho tới khi tìm thấy một nơi, một nơi tốt đẹp và an toàn, nơi những
cánh đồng lúa mạch xanh mướt, nơi dòng nước trong veo và hàng nghìn, hàng nghìn
hạt cây bông nhảy nhót trong không trung; nơi Babi đang đọc sách dưới bóng cây
keo và Tariq đang khoanh tay ngủ trưa, nơi cô có thể ngâm chân dưới suối và mơ
những giấc mơ đẹp dưới cái nhìn chăm chú của các vị thần, nơi những tảng đá cổ
kính sáng trắng dưới ánh mặt trời.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét