Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ
Tác giả: Khaled Hossenini
Người dịch: Nguyễn Thị Hương Thảo
Nhà xuất bản Văn học - Hà Nội 2010
23
Tháng Tư, 1992
Ba năm đã trôi qua.
Trong khoảng thời gian đó, bố của Tariq đã
trải qua rất nhiều cơn đau tim. Chúng khiến cánh tay trái của ông trở nên lóng
ngóng và giọng nói thì có phần líu nhíu. Khi ông bị xúc động, điều vốn xảy ra
khá thường xuyên, thì tật nói nhịu đó càng trở nên tệ hơn.
Tariq lớn lên và một lần nữa chiếc chân giả
lại không vừa với cậu và rồi cậu được tổ chức Chữ Thập Đỏ thay cho một cái chân
mới, mặc dù phải chờ sáu tháng mới được nhận.
Giống như Hasina đã lo sợ, gia đình đã đưa
nó đến Lahore, ở đó nó phải cưới người anh họ có một cửa hàng bán ô tô. Buổi
sáng ngày họ đưa Hasina đi, Laila và Giti tới nhà nó để nói lời tạm biệt.
Hasina nói với hai đứa rằng, người anh họ đó, người chồng sắp cưới của nó, đã bắt
đầu chuẩn bị thủ tục để hai người chuyển tới nước Đức, nơi những người anh em
trai của anh ta đang sinh sống. Nó nghĩ trong vòng năm nay là hai người sẽ ở
Frankfurt rồi. Ba đứa đã khóc khi ôm nhau tạm biệt. Giti buồn vô cùng. Lần cuối
Laila nhìn thấy Hasina là khi nó được bố nó giúp chui vào hàng ghế sau chật cứng
người của một chiếc taxi.
Liên bang Xô Viết sụp đổ một cách nhanh
chóng đến kinh ngạc. Laila thấy dường như cứ khoảng một vài tuần, Babi lại trở
về nhà mang theo tin một nước cộng hòa tuyên bố ly khai. Lithuania. Estonia.
Ukraina. Lá cờ Xô Viết đã được hạ xuống ở điện Kremlin. Cộng hòa Liên bang Nga
ra đời.
Ở Kabul, Najibullah thay đổi chiến thuật và
cố thể hiện bản thân mình như là một người Hồi giáo mộ đạo. “Quá nhỏ nhoi, chẳng
đáng kể gì và đã quá muộn rồi”, Babi nói. “Một người không thể là đầu sỏ của
KHAD trong ngày này rồi ngày hôm sau lại đến cầu nguyện ở một thánh đường cùng
với họ hàng thân thích của những người đã bị ông ta tra tấn và giết chết”. Cảm
thấy chiếc dây thòng lọng đang ngày càng siết chặt xung quanh Kabul, Najibullah
cố gắng để đạt được một hòa ước với lực lượng Chiến binh Hồi giáo, nhưng lực lượng
Chiến binh Hồi giáo đã lờ đi.
Từ trên giường, Mammy nói:
- Đấng tối cao phù hộ cho họ.
Bà thức đêm để trông ngóng Chiến binh Hồi
giáo và chờ đợi cuộc diễu hành của bà. Chờ đợi thời khắc mà những kẻ thù của
các con trai bà sụp đổ.
Và cuối cùng, họ đã sụp đổ. Vào tháng Tư
năm 1992, năm Laila mười bốn tuổi.
Najibullah cuối cùng đã đầu hàng và được cấp
chỗ ở trong một căn cứ của Liên Hợp Quốc, gần cung điện Darulaman, phía Nam
thành phố.
Cuộc thánh chiến đã kết thúc. Các chính quyền
cộng sản lên nắm quyền kể từ cái đêm Laila được sinh ra đã bị đánh bại. Những
người anh hùng của Mammy, những đồng đội của Ahmad và Noor đã giành chiến thắng.
Và bây giờ, sau hơn một thập kỷ phải hy sinh mọi thứ, rời bỏ gia đình để lên sống
trên những vùng núi cao, chiến đấu cho quyền tự chủ của Afghanistan, những chiến
binh Hồi giáo đang trở lại Kabul trong thân hình rã rời vì chiến trận.
Mammy biết tên tất cả bọn họ.
Đó là Dostum, vị chỉ huy ăn mặc lòe loẹt
người Uzbek, thủ lĩnh của nhóm Junbish-i-Milli, người nổi tiếng với việc khơi dậy
lòng trung thành. Là Gulbuddin Hekmatyar nóng nảy và hay cáu kỉnh, thủ lĩnh của
nhóm Hezb-e-Islami, một người Pashtun theo học chuyên ngành kỹ thuật, đã từng
giết chết một sinh viên theo tư tưởng Mao Trạch Đông. Rồi Rabbani, một thủ lĩnh
người Tajik của nhóm Jamiat-e-Islami, người từng giảng dạy đạo Hồi ở trường Đại
học Kabul thời còn dưới chế độ quân chủ. Sayyaf, một người Pashtun từ Paghman
có liên hệ với người Ả rập, một người Hồi giáo dũng cảm và là thủ lĩnh của nhóm
Ittehad-i-Islami. Abdul Ali Mazari, thủ lĩnh của cánh quân Hizb-e-Wahdat, người
được những chiến binh người Hazara của mình gọi là Baba Mazari, có mối liên hệ
mật thiết của những người dòng Shi’a với Iran.
Và, tất nhiên, còn có một người anh hùng của
Mammy, đồng minh của Rabbani, thủ lĩnh người Tajik rất có uy tín, Ahmad Shah
Massoud, Sư tử vùng Panjshir. Mammy đã treo một bức áp phích hình của ông ở
trong phòng mình. Khuôn mặt điển trai, suy tư của Massoud với hàng lông mày nhướng
lên và chiếc pakol đội nghiêng đặc
trưng đã trở thành hình ảnh thường gặp khắp Kabul. Đôi mắt sâu lắng màu đen của
ông nhìn chăm chú từ những tấm áp phích, từ những bức tường, từ cửa kính cửa
hàng, từ những lá cờ gắn trên ăng ten của xe taxi.
Mammy đã mong ngóng cái ngày này biết bao
lâu. Sau tất cả những năm tháng chờ đợi, giờ đây bà cũng đã được thỏa nguyện.
Cuối cùng thì bà đã có thể chấm dứt những
đêm thức trắng chờ đợi, và những đứa con trai của bà giờ đây đã có thể yên nghỉ.
Một ngày sau hôm Najibullah đầu hàng, Mammy
ra khỏi giường và thành một người đàn bà khác hẳn. Lần đầu tiên trong vòng năm
năm kể từ khi Ahmad và Noor trở thành shaheed,
bà không mặc đồ đen nữa. Bà khoác một tấm áo dài vải lanh màu xanh cô ban với
những chấm hoa tròn màu trắng. Bà lau các cửa sổ, quét sàn nhà, đón khí vào nhà
và tắm một lúc lâu. Giọng bà cứ rổn rảng vô cùng phấn khởi.
- Chuẩn bị có một bữa tiệc, - bà tuyên bố.
Bà sai Laila đi mời hàng xóm. - Nói với họ rằng chúng ta sẽ có một bữa trưa thịnh
soạn vào ngày mai!
Ở trong bếp, bà đứng hai tay chống nạnh,
nhìn quanh và trách yêu:
- Con đã làm gì với cái bếp của mẹ thế hả
Laila? Wooy. Tất cả mọi thứ đều không
còn ở chỗ cũ.
Bà bắt đầu di chuyển xoong nồi loanh quanh,
điệu bộ màu mè, như thể bà đang tuyên bố lại chủ quyền, lấy lại lãnh địa của
mình, khẳng định rằng bây giờ bà đã trở lại. Laila tránh ra để bà làm. Thế là tốt
nhất. Lúc Mammy có hứng bà có thể cũng sẽ bất trị y như lúc bà đang nổi điên
lên. Với sức lực tưng bừng, Mammy chuẩn bị cho các món: xúp aush nấu đậu và thì là khô, kofta, mantu hấp hơi nóng trộn sữa chua và rắc bạc hà lên trên.
- Con tỉa lông mày phải không? - Mammy vừa
hỏi vừa mở một bao tải gạo lớn cạnh cái bàn bếp.
- Chỉ một chút thôi ạ.
Mammy đổ gạo từ cái bao sang một xoong nước
to màu đen. Bà xắn tay áo và bắt đầu vo gạo.
- Tariq thế nào?
- Bố cậu ấy bị bệnh, - Laila nói.
- Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Con không biết. Có lẽ sáu mươi tuổi, con
đoán thế.
- Ý mẹ hỏi Tariq kia.
- Ồ. Mười sáu.
- Cậu ấy là một cậu bé tốt đấy. Con có nghĩ
thế không?
Laila nhún vai.
- Thực ra cũng chẳng còn là một cậu bé nữa
rồi, phải không? Mười sáu. Sắp trở thành một người đàn ông rồi. Con có nghĩ thế
không?
- Mẹ đang ám chỉ điều gì thế, Mammy?
- Chả có gì, - Mammy nói, mỉm cười vẻ ngây
thơ. - Chả có gì cả. Chỉ là con... À, không. Tốt hơn là mẹ không nên nói.
- Con thấy là mẹ muốn nói đấy, - Laila nói,
cáu tiết bởi sự trêu chọc lòng vòng này.
- Được rồi. - Mammy nắm tay vào thành
xoong. Laila nhận ra một vẻ không tự nhiên, gần như là diễn tập, cái cách mà bà
nói “Được rồi” và nắm hai bàn tay. Cô sợ sắp sửa có một bài diễn thuyết.
- Đó là chuyện khi còn nhỏ các con chơi đùa
bên nhau. Không có gì có hại cả. Như thế thật hay. Nhưng bây giờ. Bây giờ. Mẹ
thấy là con đã mặc áo ngực rồi Laila.
Laila bị bắt quả tang.
- Và dù sao con cũng nên nói cho mẹ biết, về
cái áo ngực ấy. Mẹ đã không biết. Mẹ thất vọng vì con đã không nói với mẹ. - Nhận
thấy mình đang có ưu thế, Mammy gia tăng sức ép. - Dù sao, chuyện này cũng
không phải về mẹ hay về cái coóc-xê. Nó là về con và Tariq. Nó là con trai, con
thấy đấy, và như thế, sao nó phải quan tâm tới chuyện danh tiếng? Nhưng đối với
con? Danh tiếng của một cô gái, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như con, là một
thứ rất mỏng manh, Laila ạ. Giống như một con chim yểng ở trong tay con. Lỏng
tay buông thì nó sẽ bay đi mất.
- Thế còn tất cả những trò trèo tường, lẻn
trốn trong vườn với Babi của Mammy thì sao? - Laila hỏi lại, sung sướng với sự
phản đòn mau chóng của mình.
- Bọn ta là anh em. Và chúng ta đã cưới
nhau. Còn cậu đó đã cầu hôn con chưa?
- Cậu ấy là một người bạn. Một rafiq. Chuyện của chúng con không phải
thế, - Laila nói giọng biện hộ và không mấy thuyết phục. - Cậu ấy giống như một
người anh trai của con, - cô bé thêm vào một cách sai lầm. Và cô biết mình đã
sai, thậm chí trước cả khi mặt Mammy tối sầm lại.
- Cậu ta không phải thế, - Mammy nói thẳng
thừng. - Con không được so sánh thằng bé một chân con ông thợ mộc đó với các
anh của con. Không có ai như các anh
của con cả.
- Con không nói rằng cậu ấy... Đó không phải
là điều con định nói.
Mammy thở dài và nghiến chặt hàm răng.
- Dù sao, - bà lại tiếp tục, nhưng lần này
không với vẻ ý tứ như một phút trước đây, - điều mẹ muốn nói là nếu con không cẩn
thận thì người ta sẽ bàn tán đấy.
Laila mở miệng định nói. Không phải là
Mammy không có lý. Laila biết rằng những ngày ngây thơ, hồn nhiên được tự do
trên đường phố với Tariq đã qua đi. Bây giờ thỉnh thoảng Laila đã bắt đầu cảm
thấy sự khác lạ khi hai đứa đi cùng nhau tới chỗ đông người. Cái cảm giác bị
người ta nhìn ngó, soi mói và thì thầm với nhau mà Laila chưa từng cảm thấy trước
kia. Và có một điều cốt yếu mà thậm chí đến lúc này cô vẫn chưa nghĩ tới: Cô đã
phải lòng Tariq. Một cách khôn cưỡng và tuyệt vọng. Khi anh ở gần, cô không thể
gạt đi được những ý nghĩ đáng hổ thẹn về tấm thân gầy, không quần áo của anh quấn
lấy thân cô. Buổi tối, nằm trên giường, cô tưởng tượng cảnh anh đang hôn lên bụng
mình, tự hỏi mình về sự mềm mại của đôi môi anh, về cảm giác của đôi tay anh
trên cổ, trên ngực, trên lưng mình và thấp hơn nữa. Khi nghĩ về Tariq theo cách
đó, cô thấy thật tội lỗi, nhưng cũng có những cảm giác kỳ lạ và ấm áp lan tỏa từ
bụng cô lên trên, cho tới khi mặt cô ửng hồng.
Không. Mammy có lý. Thực ra, có lẽ còn có
lý hơn cô biết. Laila ngờ rằng, đã có vài người, nếu không phải là hầu hết hàng
xóm đã tán chuyện về cô và Tariq. Laila đã nhận ra những cái cười ranh mãnh, đã
để ý thấy những lời thì thào của hàng xóm gọi họ là một đôi. Chẳng hạn, một
ngày nọ, khi cô và Tariq đang đi cùng nhau trên đường phố thì tình cờ gặp
Rasheed, người thợ đóng giày, với cô vợ mặc burqa
của ông ta, Mariam. Khi đi ngang qua hai người, Rasheed nói đầy châm chọc, “Chẳng
phải đó là Laili và Majnoon sao”, ý bóng gió tới đôi tình nhân bất hạnh trong một
bài thơ tình nổi tiếng của Nezami ở thế kỷ mười hai - một phiên bản tiếng Farsi
của Romeo và Juliet, Babi đã nói như
vậy, dù ông thêm vào rằng Nezami đã viết câu chuyện về đôi tình nhân bất hạnh
này trước cả bốn thế kỷ so với Shakespeare.
Mammy có lý.
Điều giày vò Laila là Mammy không có quyền
để nói thế. Nếu Babi là người đưa ra vấn đề thì lại là chuyện khác. Nhưng còn
Mammy? Tất cả những năm tháng tách biệt, tự giam mình đó của bà, chẳng hề quan
tâm Laila đi đâu, gặp ai và suy nghĩ gì... Thật không công bằng. Laila cảm thấy
như thể cô chẳng hơn gì những thứ xoong chảo đó, những thứ người ta có thể lờ
đi, rồi lại quay lại khẳng định chủ quyền một khi có hứng thú.
Nhưng ngày hôm đó là một ngày tuyệt vời, một
ngày quan trọng đối với tất cả bọn họ. Không nên để cho những cái nhỏ nhặt làm
hỏng nó. Với suy nghĩ đó, Laila để cho nó qua đi.
- Con hiểu ý mẹ, - cô nói.
- Tốt! - Mammy nói. - Thế là mọi việc đã được
giải quyết. Bầy giờ thì xem Hakim ở đâu nhỉ? Ở đâu, ôi, ông chồng bé nhỏ đáng
yêu của tôi ở đâu?
Đó là một ngày nắng rực rỡ, bầu trời không
một gợn mây, thật là một ngày tuyệt hảo cho tiệc tùng. Cánh đàn ông ngồi trên
những chiếc ghế xếp ọp ẹp ở trong sân. Họ uống chè, hút thuốc và chuyện trò tếu
táo ầm ĩ về kế hoạch của lực lượng Chiến binh Hồi giáo. Laila đã được nghe Babi
nói sơ sơ về cái kế hoạch đó: Afghanistan giờ đây được gọi là Nhà nước Hồi giáo
Afghanistan. Một Hội đồng Thánh chiến Hồi giáo được thành lập ở Peshawar bởi một
vài nhóm Chiến binh Hồi giáo và nằm dưới sự lãnh đạo của Sibghatullah Mojadidi
sẽ quán xuyến mọi việc trong vòng hai tháng. Sau đó nó sẽ được tiếp tục bởi một
hội đồng lãnh đạo do Rabbani đứng đầu, người sẽ tiếp quản vị trí này trong vòng
bốn tháng. Trong sáu tháng đó, một loya
jirga* [Hội
đồng Hồi giáo] sẽ được thành lập, một hội đồng lớn bao gồm những nhà
lãnh đạo và những người lớn tuổi, họ sẽ hình thành một chính phủ lâm thời và nắm
giữ quyền lực trong vòng hai năm, hướng tới tuyển cử dân chủ.
Một người đàn ông đang quạt những xiên thịt
cừu xèo xèo trên một cái lò nướng tạm. Babi và bố của Tariq đang chơi cờ dưới
bóng mát một cây lê già. Gương mặt họ đầy vẻ tập trung. Tariq cũng ngồi ở bàn cờ,
xem ván cờ rồi sau đấy lắng nghe những bàn tán về chính trị từ bàn bên cạnh.
Cánh đàn bà tụ tập ở phòng khách, ở hành
lang và ở trong bếp. Họ vừa bế con vừa tán chuyện, vừa lắc hông một cách tài
tình né tránh bọn trẻ con đang lùa nhau chạy huỳnh huỵch xung quanh nhà. Một
bài ghazal của Ustad Sarahang đang
phát ra om sòm từ đài cát xét.
Laila ở trong bếp, đang cùng với Giti làm một
bình dogh* [Sữa chua]. Giti không còn hay xấu
hổ hoặc nghiêm trọng như trước nữa. Khoảng một vài tháng trở lại đây, vẻ cau có
thường trực đã biến mất trên trán cô bạn. Dạo này cô cười thoải mái và thường
xuyên hơn và Laila thấy ở đó có một vẻ gì lả lơi. Cô cũng đã vứt bỏ cái đuôi ngựa
tẻ nhạt, để tóc dài ra và thêm vào mấy dải tóc màu đỏ. Laila cuối cùng cũng biết
được rằng động lực thúc đẩy những thay đổi đó là một chàng trai mười tám tuổi,
Giti đã phát hiện ra anh ta đang để ý mình. Tên anh ta là Sabir, thủ môn trong
đội bóng đá của anh trai Giti.
- Ôi, anh ấy có điệu cười đẹp lắm, và mái
tóc đen dày, dày chừng này! - Giti khoe với Laila. Tất nhiên là không ai biết họ
để ý đến nhau. Giti đã bí mật gặp chàng trai hai lần để uống trà, mỗi lần mười
lăm phút, ở một quán trà nhỏ nằm ở Taimani, đầu kia thành phố.
- Anh ấy sẽ cầu hôn tớ, Laila ạ! Sớm thì có
thể vào ngay mùa hè này. Cậu có tin không? Tớ thề là tớ không tài nào không
nghĩ về anh ấy.
- Thế còn chuyện học hành thì sao? - Laila
hỏi. Giti nghiêng đầu và nhìn cô một cái nhìn kiểu như Chúng ta đều biết mà.
Hasina vẫn thường nói, Khi chúng ta hai mươi tuổi, Giti và tớ, mỗi đứa bọn tớ đã cho ra lò bốn,
năm đứa trẻ con rồi. Nhưng cậu, Laila ạ, cậu sẽ làm cho hai đứa ngu ngốc chúng
tớ tự hào. Cậu sẽ trở thành người có tên tuổi. Tớ biết rằng một ngày nào đấy, tớ
sẽ cầm một tờ báo và thấy hình cậu ở trang đầu.
Giti giờ đang đứng bên cạnh Laila và thái
dưa chuột, với một vẻ mơ mộng, lãng đãng, xa xôi trên khuôn mặt.
Mammy ở gần đấy, trong bộ váy áo mùa hè rực
rỡ, đang bóc trứng luộc với Wajma, bà đỡ của Laila, và mẹ của Tariq.
- Tôi sẽ đến gặp Thủ lĩnh Massoud với tấm
hình của Ahmad và Noor, - Mammy nói điều đó với Wajma và bà này gật đầu, cố tỏ
ra hứng thú và chân thành.
- Chính ông ấy là người đã coi sóc việc
chôn cất. Ông ấy đã cầu nguyện tại mộ của chúng. Đó sẽ là biểu hiện của sự cám
ơn cho sự chu tất của ông ấy. - Mammy đập một quả trứng luộc nữa. - Tôi nghe
nói ông ấy là một người thấu hiểu, một người cao quý. Tôi nghĩ ông ấy sẽ cảm
kích trước hành động này.
Xung quanh họ, những người phụ nữ liên tục
ra vào bếp, mang theo bát đựng qurma,
đĩa masiawa, bánh mì và bày tất cả
trên tấm sofrah trải ở nền phòng
khách.
Thi thoảng, Tariq lại thong thả đi vào. Anh
nhặt cái này, cắn cái kia.
- Đàn ông không được phép ở đây, - Giti
nói.
- Đi ra, đi ra, đi ra, - Wajma gào lên.
Tariq mỉm cười với những lời đuổi trêu của
đám phụ nữ. Dường như anh không để ý gì đến việc mình không được chào mừng ở
nơi này, việc anh làm vẩn bầu không khí của đàn bà này với nụ cười nửa miệng và
sự bất kính của đàn ông.
Laila cố hết sức để không nhìn anh, không để
cho những người đàn bà này có thêm cơ hội buôn chuyện. Bởi thế cô cứ cụp mắt xuống
và không nói gì với anh, nhưng cô lại nhớ về một giấc mơ cô đã mơ vài đêm trước,
về gương mặt của anh và của cô bên cạnh nhau ở trong gương, dưới một tấm mạng mềm
màu xanh. Và những hạt gạo rơi xuống từ tóc anh, nảy trên mặt kính thành từng
chuỗi.
Tariq với sang lấy một miếng thịt bê nấu với
khoai tây.
- Ho
bacha!* [Này, hư thân!] - Giti đánh vào mu bàn tay anh.
Dù sao Tariq cũng đã lấy được nó và cười lớn.
Bây giờ anh đã cao hơn Laila đến mấy phân.
Anh đã cạo râu. Gương mặt anh gầy hơn, có phần góc cạnh hơn. Vai anh nở nang
hơn. Tariq thích mặc quần có ly, đi giày đen bóng và mặc áo ngắn tay khoe hai
cánh tay nổi lên những cơ bắp mới - quà tặng của những quả tạ gỉ sét mà hằng
ngày anh nâng ở trong sân nhà mình. Gương mặt anh gần đây đã có thêm những nét
ngỗ ngược vui vẻ. Anh cũng có thêm một chút e dè, cái đầu hơi nghiêng về một
bên khi nói chuyện và hàng lông mày nhướng lên mỗi khi cười. Anh để tóc và đã
nhiễm thói quen hất mớ tóc bồng bềnh một cách thường xuyên và không cần thiết.
Nụ cười nửa miệng cũng là một thú mới nữa.
Lần cuối cùng Tariq bị đuổi ra khỏi bếp, mẹ
anh bắt gặp Laila liếc trộm anh. Trái tim Laila nhảy múa trong ngực và đôi mắt
cô bối rối vẻ tội lỗi. Cô vội làm mình bận rộn bằng việc bỏ dưa chuột đã thái
vào trong bình nước có hòa lẫn muối và sữa chua. Nhưng cô có thể cảm thấy mẹ
Tariq đang nhìn mình với nụ cười nửa miệng đầy thấu hiểu và hài lòng.
Đám đàn ông lấy thức ăn, đồ uống rồi mang
ra ngoài sân ngồi. Sau khi họ đã lấy phần của mình, tới lượt đàn bà và trẻ con
ngồi xuống dưới sàn, xung quanh chiếc sofrah
và bắt đầu ăn uống.
Rồi sau khi chiếc sofrah đầy ắp đã được xử lý sạch sành sanh, đống đĩa đã được xếp
thành chồng ở trong bếp và sau một hồi cứ loạn cả lên để pha trà, nhớ người này
uống chè xanh, người kia uống chè đen, Tariq hất đầu ra dấu cho cô và lẻn ra khỏi
cửa.
Laila đợi năm phút rồi ra theo.
Cô tìm thấy anh cách đấy ba nhà, đang đứng
tựa vào tường ở một ngõ nhỏ giữa hai ngôi nhà. Anh đang hát khe khẽ một bài ca
Pashto cũ của Ustad Awal Mir:
Da ze
ma ziba watan,
da ze
ma dada watan.
Đây
là mảnh đất tươi đẹp của chúng ta,
đây
là mảnh đất chúng ta yêu quý.
Và anh đang hút thuốc, cũng là một thói
quen mới, học được từ mấy anh chàng mà Laila nhìn thấy thường tụ tập cùng anh dạo
gần đây. Laila không chịu được họ, những người bạn mới của Tariq. Tất cả bọn họ
đều ăn mặc cùng một kiểu, quần gấp ly, áo bó sát làm nổi bật cánh tay và ngực.
Cả hội đều dùng quá nhiều nước hoa và ai cũng hút thuốc. Họ đi thành nhóm khệnh
khạng khắp nơi, cười đùa ầm ĩ, đôi khi còn gọi trêu các cô gái với cùng một điệu
cười nhăn nhở, ngu ngốc và tự mãn trên mặt. Một trong những người bạn của
Tariq, thoáng nhìn có nét giống Sylvester Stallone, cứ đòi thiên hạ gọi mình là
Rambo.
- Mẹ anh sẽ giết anh nếu bà ấy nhìn thấy
anh hút thuốc, - Laila nói, nhìn quanh rồi lẩn vào trong ngõ.
- Nhưng mẹ anh sẽ không thấy, - anh nói. Rồi
anh dịch sang một bên để có chỗ cho cô đứng.
- Có thể sẽ khác đấy.
- Ai sẽ nói nào? Em à?
Laila nhịp nhịp bàn chân.
- Hãy nói bí mật của bạn với gió, nhưng đừng
buộc tội gió kể cho cây.
Tariq mỉm cười, một bên mày nhướng lên.
- Ai đã nói thế?
- Khalil Gibran.
- Em là người khoe khoang.
- Cho em một điếu thuốc.
Anh lắc đầu và khoanh tay trước ngực. Đây
cũng là một món mới trong các tiết mục tạo dáng của anh: dựa người vào tường,
hai tay khoanh lại, điếu thuốc hờ hững ở khóe miệng, cái chân thật chùng xuống.
- Sao lại không?
- Không tốt cho em, - anh nói.
- Thế nó tốt cho anh à?
- Anh làm thế là vì các cô gái.
- Các cô nào?
Anh cười điệu.
- Bọn con gái thấy như thế rất hấp dẫn.
- Không phải thế.
- Không phải ư?
- Em đảm bảo với anh.
- Không hấp dẫn á?
- Anh nhìn như là khila, giống như một thằng ngốc ấy.
- Đau lòng, - anh nói.
- Nhưng là các cô nào cơ?
- Em đang ghen.
- Em tò mò một cách thờ ơ thôi.
- Em không thể có cả hai thứ ấy cùng một
lúc. - Anh rít một hơi nữa và nheo mắt qua làn khói. - Anh cá là mọi người bây
giờ đang bàn tán về chúng mình.
Trong đầu Laila, tiếng Mammy vọng lên. Giống như một con chim yểng trong tay con. Lỏng
tay buông thì nó sẽ bay mất. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm cô. Rồi Laila dập tắt
tiếng của Mammy. Thay vì đó cô nhấm nháp sự dễ chịu với cách Tariq nói từ chúng mình. Lời nói đó mới hồi hộp làm
sao, bí ẩn làm sao khi được thốt ra từ anh. Và nghe anh nói như thế, cô cảm thấy
thật yên dạ làm sao - thật thân thuộc, thật tự nhiên. Chúng mình. Nó là sự thừa nhận, sự kết tinh mối liên hệ giữa họ.
- Vậy họ nói gì?
- Rằng chúng mình đang bơi thuyền trên Dòng
sông Tội lỗi, - anh nói. - Đang ăn một lát của Chiếc bánh Nghịch đạo.
- Đang cưỡi trên cỗ xe Đồi bại? - Laila phụ
họa.
- Đang làm món Qurma Báng bổ.
Cả hai cùng cười. Sau đó Tariq nhận xét rằng
tóc cô đang dài ra.
- Trông rất đẹp, - anh nói.
Laila hy vọng rằng mình đã không đỏ mặt.
- Anh chuyển đề tài rồi.
- Từ cái gì nhỉ?
- Những cô gái đầu óc trống rỗng nghĩ rằng
anh thật hấp dẫn ấy.
- Anh biết mà.
- Biết gì?
- Là em chỉ có tình cảm với anh thôi.
Laila ngây ngất. Cô nhìn mặt anh cố đoán
xem anh đang nghĩ gì, nhưng chỉ gặp một vẻ không thể thấu được: một điệu cười
toe toét vừa hớn hở vừa ngu ngốc, cùng một vẻ là lạ với cái nhìn có một chút
tuyệt vọng trong mắt anh. Một vẻ thông minh, vừa mang nét khôi hài vừa thể hiện
sự chân thành.
Tariq di di điếu thuốc dưới gót cái chân thật.
- Thế em nghĩ thế nào về tất cả những điều
này?
- Về bữa tiệc á?
- Bây giờ thì ai là người ngu ngốc nhỉ? Anh
nói về Lực lượng Chiến binh Hồi giáo, Laila ạ. Họ đang tiến vào Kabul.
- Ồ.
Khi cô bắt đầu kể cho anh nghe điều Babi đã
nói, về những rắc rối giữa súng đạn và bản ngã, thì cô nghe thấy tiếng ầm ĩ từ
nhà mình. Những giọng lớn tiếng. Những tiếng gào thét.
Laila vội vã chạy về. Tariq tập tễnh theo
sau cô.
Đang có một cuộc loạn đả ở trong sân. Ở giữa
sân, hai người đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất, miệng gầm gừ, một con dao ở
giữa họ. Laila nhận ra một người là người ở bàn kế bên khi nãy nói chuyện chính
trị. Người còn lại là người đứng quạt lò nướng thịt. Mấy người đàn ông đang cố lôi
họ ra. Babi không ở trong số đó. Ông đứng gần bức tường, ở một khoảng cách an
toàn cách xa chỗ đánh nhau, cùng với bố của Tariq lúc này đang khóc.
Từ những giọng nói kích động xung quanh,
Laila chắp nối những mẩu thông tin rời rạc lại với nhau: ông ngồi nói chuyện
chính trị ở bàn, một người Pashtun, đã gọi Ahmad Shah Massoud là kẻ phản bội vì
đã “thỏa thuận” với người Liên Xô vào những năm 1980. Ông nướng thịt, một người
Tajik, coi những lời lẽ đó là một sự xúc phạm và yêu cầu ông kia phải rút lại lời
nói. Ông Pashtun không nghe. Ông Tajik nói rằng nếu không nhờ có Massoud thì những
chị em gái của ông kia có lẽ bây giờ vẫn còn đang phải “hiến cái ấy” cho lính
Xô Viết. Rồi họ xông vào đấm nhau. Một trong hai người đã lôi một con dao ra; mọi
người chưa thống nhất được chuyện ai đã là người lôi dao ra.
Laila hoảng sợ khi thấy Tariq cũng xông vào
chỗ đánh nhau. Cô thấy một vài người vào can bây giờ cũng đang vung nắm đấm. Cô
nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một con dao nữa.
Tối đó, Laila nhớ lại cuộc đánh nhau đã kết
thúc thế nào, với những người đàn ông ngã nhào lên nhau, giữa những tiếng kêu
khóc, la hét và những quả đấm, và ở giữa mớ hỗn độn đó, một Tariq mặt mũi nhăn
nhó, đầu tóc rối bời, cái chân giả long ra, đang cố gắng bò ra ngoài.
Mọi thứ thay đổi nhanh đến hoa mắt chóng mặt.
Hội đồng lãnh đạo được thành lập một cách hấp
tấp. Họ cử Rabbani làm tổng thống. Những phe cánh khác thì hô hào đòi quyền lực.
Massoud kêu gọi hòa bình và sự kiên nhẫn.
Hekmatyar, vốn bị gạt ra rìa, đã nổi điên
lên. Những người Hazara, vốn đã luôn bị đàn áp và coi thường trong quá khứ, giờ
đây cũng trở nên sôi sục.
Những lời xúc phạm được tuôn ra. Những ngón
tay trỏ vào nhau. Những lời buộc tội không chút e dè. Những cuộc hội họp bị ngừng
lại một cách giận dữ cùng với những cánh cửa đóng sầm. Cả thành phố nín thở.
Trên núi, những băng đạn cũng đã được nạp vào các khẩu AK.
Những chiến binh Hồi giáo vốn được vũ trang
đến tận răng, giờ đây khi không còn kẻ thù chung nữa thì lại quay ra coi nhau
là kẻ thù.
Cái ngày được dự liệu của Kabul cuối cùng
đã tới.
Và khi những quả rocket vãi như mưa xuống
Kabul, người ta chạy đi tìm chỗ trú ẩn.
Mammy cũng đi trú, thực sự thế. Bà mặc lại
bộ đồ đen, chui vào phòng mình, đóng rèm cửa lại và kéo tấm chăn trùm qua đầu.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét