Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 8

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

8

Sophie Emerson vẫn đang đeo chiếc nhẫn đính hôn mà tôi đã mua tặng cô ấy. Đó là điều đầu tiên khiến tôi chú ý đến khi cô ấy bước ra ngoài ban công: Ánh nắng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt viên kim cương.
- Em nhớ anh, - cô ấy nói.
Tôi nhấp một ngụm cà phê để không phải trả lời cô ấy ngay lập tức. Bởi vì có đến vài đáp án tôi có thể đưa ra. Anh cũng nhớ em - là một cách. Nhưng anh thì chẳng nghĩ về em chút nào - là cách kia. Sự thật nằm đâu đó ở giữa hai câu trả lời. Tôi nghĩ về cô ấy, nhưng không đủ, không nhiều như đáng ra phải thế.
Chúng tôi đã không gặp nhau 10 ngày rồi và mặc dù vẫn ghé căn hộ trong suốt những ngày qua, tôi luôn đến vào những lúc cô ấy không có nhà, khi cô ấy vẫn đang làm việc theo cái lịch trình thực tập điên rồ của mình. Cô ấy đã gọi điện cho tôi, lúc đầu thì 3, 4 cuộc mỗi ngày nhưng rồi ít dần đi vào những ngày sau đó. Tôi không bắt máy.
- Chuyện này không thể tiếp diễn nữa, - cô ấy nói.
Tôi đặt tách cà phê xuống.
- Anh biết.
- Em cảm thấy thật kinh khủng.
- Anh cũng biết điều đó.
- Chuyện đó đã không tái diễn thêm một lần nào nữa. Với Brad ấy. Nếu anh đang thắc mắc. Hay với bất kỳ ai khác. Em chỉ muốn làm rõ thôi.
- Sophie...
- Và sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em hứa đấy. Vậy vấn đề là: Chúng ta có thể bỏ qua chuyện này không? Em phải làm gì để có thể mang anh trở lại đây?
Tách cà phê lại đang réo gọi bởi tôi cần thời gian để trì hoãn, một cái cớ để không phải trả lời. Tôi đặt chiếc tách xuống lan can.
- Anh cần nói với em một chuyện, - tôi nói, - về những gì đã xảy ra đêm đó.
Tôi suýt gọi nó là Đêm con hươu cái, nhưng cái tên đó sẽ không có nghĩa lý gì với cô ấy. Với tôi và Sophie, nó lại mang một tên gọi khác. Đêm vỏ bao cao su.
- Được thôi, - cô ấy nói.
- Sau khi rời khỏi đây, giữa đường đi, anh đã gặp một người.
- Ồ.
- Anh không định làm vậy. Đó chỉ là tai nạn.
Tôi kể cho cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra, tất cả những gì mà cô ấy cần biết: về cơn mưa, con hươu và cô gái đó.
Cô ấy lắng nghe, mặt mày lạnh lẽo và tôi tưởng cô ấy sẽ không nói gì. Nhưng một lúc sau, cô ấy hỏi:
- Cô ta tên là gì?
- Jana Fletcher.
- Vậy là anh đã ở đó suốt những đêm vừa qua? Cùng với cô ta sao?
- Đúng.
Sophie quay mặt đi và đứng dựa vào lan can. Tôi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô ấy. Mặt trời vẫn tỏa sáng trên cao nhưng không thể tìm đến viên kim cương.
- Đó là đêm đầu tiên, - cô ấy nói, - mà anh không về nhà, em đã rất lo lắng. Một phần trong em biết rằng anh có lý do hợp lý để lánh mặt. Anh không vui vì những gì đã xảy ra. Nhưng phần khác trong em lại nghĩ rằng anh ra khỏi nhà lúc trời tối giữa trời mưa và đâm xe vào gốc cây. Tất cả chỉ vì chuyện xuẩn ngốc mà em đã làm.
Sophie bật cười khúc khích, thật bất ngờ.
- Em còn tới bệnh viện chỉ để chắc chắn rằng anh không có ở đó. Sau đó, khi anh không về nhà, cũng không hề gọi điện, em đã rất giận dữ. Em nghĩ anh đang cư xử như một đứa trẻ con. Nhưng khi nhìn thấy anh ngày hôm nay, em lại nghĩ mọi chuyện có lẽ rồi sẽ ổn.
Cô ấy cúi đầu khiến mái tóc che khuất cả gương mặt.
- Giờ thì anh lại khiến em không tài nào thở nổi. Đó có phải những gì anh đã cảm thấy đêm đó không, khi anh khám phá ra chuyện về Brad?
- Đúng vậy.
- Vậy thì em xin lỗi vì đã làm thế với anh. Chắc anh ghét em lắm.
- Anh không ghét em, Sophie. Anh chỉ cảm thấy bị tổn thương, nhưng anh đã vượt qua rồi.
- Thật sao?
- Vậy nên em đừng tự trách vì chuyện đó nữa. Em không nên để mình bị nỗi ân hận giày vò. Anh không trách em và cũng không hối hận khi đã làm như vậy.
Sophie đứng thẳng dậy khỏi lan can và đối mặt với tôi.
- Anh không hối hận ư?
- Không, - tôi nói. - Anh nghĩ rằng có lẽ nó vốn đã được định đoạt như thế rồi. Có lẽ, chúng ta buộc phải trải qua chuyện này. Nếu không, anh sẽ chẳng bao giờ được gặp gỡ cô ấy.
Đó không phải điều nên nói ra với người phụ nữ mà bạn đã đính ước.
Tôi đã không lường được những gì xảy ra ngay sau đó. Mới giây trước, tay Sophie vẫn còn đặt trên tay vịn lan can, nhưng giây tiếp theo, nó đã đang di chuyển rất nhanh. Cô ấy đã tát tôi hai cái. Một bằng lòng bàn tay - một cái tát nhẹ khiến tôi kinh ngạc nhiều hơn là thấy đau. Và theo tôi nghĩ nó cũng làm chính cô ấy bị bất ngờ. Cái thứ hai thì có chủ ý và nhiều thứ hơn. Cô ấy dùng mu bàn tay, khiến chiếc nhẫn kim cương cắt một đường trên thái dương của tôi.

* * *

- Điều gì vừa mới xảy ra vậy? - Jolene nói.
- Tôi không biết, - K đáp lại.
- Dù sao thì cũng khá hay ho, phải không? Đến cuối là có cao trào.
Ban công giờ trống trơn. Malone đã bước qua cánh cửa kính để vào nhà và người phụ nữ kia theo sau gã.
K khởi động ô tô rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ.
- Chúng ta sẽ rời đi sao? - Jolene nói.
- Chẳng còn gì để xem nữa rồi.
K đợi có chỗ trống rồi rẽ trái ra phố. Bên cạnh hắn, Jolene đang giữ chiếc cốc Solo đỏ ngay giữa hai đầu gối.
- Đừng lo, - cô ấy nói. - Nó hết rồi.
- Được rồi, - hắn bảo cô ta, - Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã cư xử thô lỗ với cô.
- Anh cũng không tệ.
- Tôi muốn đền bù lại cho cô. Nhìn vào ngăn đựng găng tay đi.
- Đây hả?
- Đúng rồi. Cô thấy gì?
- Tôi thấy một cuốn sách hướng dẫn sử dụng.
- Bên dưới cơ.
K lắng nghe cô ta lục lọi xung quanh đấy.
- Một que kem.
- Tìm tiếp đi, - hắn nói.
- Đợi chút, đây có phải giấy cuốn không?
- Gần đúng rồi.
Rồi một tiếng hét vang lên khi cô ta kéo ra một chiếc túi ni lông và giơ nó lên:
- Trúng mánh!
- Đúng rồi.
- Ồ, anh là tuyệt vời nhất, - cô ta nói. - Thực sự tuyệt vời nhất.

* * *

K lái xe ra một vùng hoang vu. Hắn nghĩ về nó như thế khi lái xe trên những con đường ngoài địa phận thành phố. Hắn tìm kiếm vị trí mà mình đã ghi nhớ: một điểm đỗ xe dọc đường và một hàng rào bị gãy đổ làm từ cọc gỗ cùng một lối mòn cũ kĩ chạy men theo bên dưới những hàng cây. Đúng lúc hắn tìm thấy điểm đỗ xe thì Jolene mở chiếc túi ni lông và những tờ giấy ra - một cách thật uyển chuyển trong chiếc xe đang chạy - và cuộn thành hai điếu thuốc lớn.
Họ xuống xe rồi trèo qua hàng rào, và khi đã khuất khỏi tầm nhìn từ phía con đường, Jolene lấy chiếc bật lửa trong ví ra châm một trong hai điếu thuốc. Cô ta giữ lại khói thuốc trong phổi lâu hơn K nghĩ người ta có thể làm được và nhả khói ra theo một tràng cười phá lên, đẩu ngửa ra sau và gương mặt nhìn thẳng lên trên trời.
Lối đi khá bằng phẳng và thẳng tắp. Họ đi men theo lối đó về phía Đông giữa không gian buổi chiều ấm áp, chỉ nghe thấy tiếng chim hót và tiếng bước chân của chính họ. Họ chuyền tay nhau điếu thuốc cho đến khi nó cháy rụi chỉ còn lại một mẩu nhỏ và K tưởng Jolene sẽ muốn hút điếu thứ hai kia ngay lập tức, nhưng cô ta vẫn thong thả dạo bước một lúc nữa, miệng ngâm nga và thu vào tầm mắt mọi cảnh vật xung quanh.
Cây cối mọc um tùm một bên con đường mòn, phía bên kia là một con kênh lớn, nông và đen ngòm. Jolene dừng lại và nhìn xuống con kênh như thể bây giờ mới nhìn thấy nó.
- Gì vậy? - cô ta nói.
- Nó từng là kênh đào Erie, - K đáp.
- Không đời nào.
- Tôi cam đoan với cô đấy.
- Tôi không biết là nó vẫn còn tồn tại đấy, - cô ta nói. - Tôi tưởng nó có từ khoảng những năm 1800.
- Phần lớn con kênh đều đã được lấp đi, nhưng cô vẫn có thể tìm thấy vài đoạn kênh.
Hắn nhìn cô ta nghiêng người trên mặt nước.
- Con đường mòn này đã từng là một phần của nó, - hắn nói. - Những con la sẽ đi men theo lối này và kéo theo những xà lan trên mặt kênh.
- Tôi biết điều đó, - cô ta đáp. - Chúng tôi đã được học ở trường. Chúng tôi còn hát một bài hát về nó.
- “Cầu thấp đấy”, - K nói. - “Mọi người cúi xuống nào”.
- Đúng là bài hát ấy.
- “Tôi có một con la và tên nó là Sal”, - hắn hát. - “15 dặm trên kênh đào Erie”.
- Anh có chắc là mình chưa từng hát trong dàn hợp xướng không?
K bật cười. Jolene vẫn đang nghiêng người trên mặt nước và hắn nhận ra cô ta đang cố soi bóng mình dưới nước. Hắn cầm tay Jolene, giúp cô ta đứng vững.
- Cô sẽ không muốn bị ngã xuống đó đâu, - hắn nói.

* * *

- Tôi đã từng hát trong một dàn hợp xướng, - Jolene nói.
Giờ họ đang tiếp tục đi bộ về hướng đông. Cô ta đi sát hắn nên thỉnh thoảng, cánh tay họ lại chạm vào nhau.
- Đó là dàn hợp xướng ở trường Trung học, - cô ta nói. - Một lần, chúng tôi đã tới New York một chuyến để dự thi. Chúng tôi không thắng. Nhưng tôi vẫn còn nhớ hôm đó là vào dịp lễ Giáng sinh và chúng tôi đã đi xem một chương trình biểu diễn của vũ đoàn Rockettes*.
*[Vũ đoàn nổi tiếng thế giới được thành lập vào năm 1925 ở St. Louis, Missouri. Trong suốt dịp lễ Giáng sinh, vũ đoàn Rockettes sẽ biểu diễn năm chương trình mỗi ngày và bảy ngày mỗi tuần]
Cô ta có vẻ đang lưỡng lự khi quyết định xem mình nên kể những gì.
- Và tôi đã quyết định mình muốn được nhảy múa, trở thành một vũ công. Nhưng mẹ tôi nói rằng tôi không đủ chiều cao.
K đưa chân đá một hòn đá nhỏ trên lối mòn.
- Vậy cô phải cao bao nhiêu mới đủ?
- Tôi không biết.
Những từ đó được thốt ra một cách nhẹ nhàng và buồn bã.
- Tôi thấy cô cũng giống một vũ công, - hắn nói. - Cô có một đôi chân rất đẹp.
Câu nói đó đã khiến cô ta cảm thấy phấn chấn hơn.
- Anh thật dễ thương, - cô ta nói và bẽn lẽn nắm tay hắn, như thể họ vẫn còn là những đứa trẻ và hắn đang đưa cô ta về nhà.
- Tôi đang cố gắng hiểu anh, - cô ta nói. - Tôi nghĩ anh là một kiểu thám tử tư và hôm nay, anh đi theo dõi gã đàn ông kia vì vợ gã đã thuê anh. Anh có nhiệm vụ phải bắt được quả tang gã đang vụng trộm bên ngoài. Tôi nói có đúng không?
Chẳng giống tí nào, K nghĩ.
- Đại loại thế, - hắn nói.
- Vậy người phụ nữ trên ban công là cô vợ hay ả nhân tình?
- Tôi thật sự không thể nói được, - K đáp. - Đó là thông tin tuyệt mật.
Nhìn thẳng con đường phía trước, hắn phát hiện ra một con ễnh ương đang nằm phơi mình trong nắng. Hắn đột ngột dừng, giữ Jolene lại và chỉ nó cho cô ta. Vài giây sau, hắn thận trọng tiến một bước về phía trước và con ễnh ương liền nhảy tới bờ kênh. Một bước nữa và nó đã nhảy xuống làn nước đen ngòm.
Jolene bước tới tìm kiếm nó và đứng bên lề lối đi nhìn chăm chăm xuống mặt nước đang gợn sóng lăn tăn. K tiến tới phía sau cô ta.
- Nó biến mất rồi, - cô ta nói.
Nhưng K không nói gì. Hắn vòng tay quanh eo Jolene và cô ta ngả người tựa vào hắn.
- Thật là dễ chịu, - cô ta thì thầm.
Cô ta có mùi khói thuốc và cần sa, nhưng còn phảng phất thứ gì đó khác nữa. Một mùi rất ngọt ngào. Hắn nghĩ cô ta hẳn đã lén ăn vài viên kẹo bạc hà trong túi xách.
- Tôi biết tại sao anh lại đưa tôi tới đây, - cô ta nói.
- Thật sao?
- Nơi này rất đẹp. Hẻo lánh. Và hoàn hảo.
- Nó đúng là hoàn hảo, phải không? - K nói. - Cô biết đấy, còn một chuyện nữa tôi phải làm và tôi đã lo lắng về nó suốt cả ngày hôm nay. Tôi cần được thư giãn. Được ở bên cạnh cô đã giúp tôi rất nhiều.
- Thật tuyệt. Đó cũng là điều tôi mong muốn, giúp anh thư giãn ấy. Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, tôi nghĩ chúng ta có thể làm chuyện đó. Sẽ dễ dàng hơn nếu như có một tấm chăn nhưng chúng ta sẽ xoay xở được. - Cô ta cọ nửa thân dưới vào người hắn. - Đó là điều anh muốn, phải không?
- Đúng vậy.
- Tôi cũng nghĩ thế.
Hắn tựa cằm lên vai cô ta:
- Nhưng tôi không biết mình có nên làm vậy không.
- Ồ, tôi nghĩ là có.
- Phức tạp lắm. Có rất nhiều thứ cần phải cân nhắc.
- Làm đơn giản thôi, - Jolene nói. - Nghĩ về những gì tôi có thể làm cho anh và giúp anh thư giãn.
Đôi tay K lần trượt vào bên dưới áo Jolene và cô ta liền hóp bụng vào. Rồi cô ta há miệng ra ngáp, một cái ngáp to đến nỗi khiến lưng cô ta uốn cong lại. Cô ta liền cười rộ lên.
- Đôi khi cần sa khiến tôi trở nên như vậy. Nó khiến tôi có cảm giác mệt mỏi.
- Nó còn gây ra chuyện gì khác nữa không? - K hỏi. - Nó có bao giờ ảnh hưởng đến trí nhớ của cô không?
- Không. Chưa bao giờ cả.
- Vậy còn uống rượu thì sao? Nó có khiến cô quên đi không?
Cô ta cười lớn.
- Anh nghĩ hôm nay tôi đã uống bao nhiêu rồi?
K nhìn xuống mặt nước phẳng lặng.
- Vậy cô sẽ không quên tôi ư? Cô sẽ thức dậy vào sáng mai và lờ mờ hình dung ra tôi trông như thế nào hay cô đã gặp tôi ở đâu sao?
Jolene lại cọ vào người hắn:
- Không đời nào, - cô ta nói. - Tôi chắc chắn sẽ nhớ ra anh.
K nhấc một cánh tay từ dưới eo cô ta lên, rồi vòng nó quanh cổ cô ta.
- Tôi cũng nghĩ thế.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét