Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)
Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018
34
Tôi lái xe rời khỏi nhà Roger Tolliver ngay
trước khi mặt trời khuất bóng, ngẫm nghĩ về câu chuyện của ông ta và ý nghĩa của
nó. Ông ta đang cố nói với tôi nhiều hơn chỉ một điều.
Ông ta muốn tôi biết làm sao Jana có vết bầm
trên má. Đó là vết bầm đã mang chúng tôi lại với nhau, Tolliver và tôi. Đó là
lý do tôi đột nhập vào nhà ông sau hôm Jana qua đời. Lúc ấy, ông ta đã nói dối
tôi về vết bầm kia và giờ ông ta đã nói ra sự thật.
Ông ta cũng đang cố nói với tôi về bản
thân: rằng ông ta cảm thấy thật tội lỗi và hối tiếc về cái cách mình đã đối xử
với Jana. Có lẽ ông ta muốn tôi tha thứ, hoặc có lẽ muốn tôi đồng tình rằng ông
ta là một gã tồi tệ. Tôi không cảm thấy nghiêng về bên nào cả.
Điều thứ ba ông ta cố nói với tôi liên quan
đến phản ứng của Jana, cách cô hoảng sợ khi ông ta cố hôn cô. Nó có vẻ kỳ lạ,
nhưng tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Tôi tự hỏi liệu có phải Tolliver đã nói
quá, liệu có phải sự việc lớn dần trong tâm trí ông ta sau cái chết của Jana, đến
nỗi một tình huống khó xử và một tai nạn bình thường bỗng trở nên quan trọng
hơn.
Tôi đã không nhận ra phản ứng của Jana là
phần quan trọng nhất câu chuyện. Nó khiến tôi băn khoăn, nhưng không nhiều như
đáng ra phải thế. Nó là một gợi ý, một manh mối. Nó đang cố nói với tôi rằng
tôi không có chút ý niệm nào về những gì thực sự đã xảy đến với Jana Fletcher.
* * *
Tôi lái xe về phía đông trên đường Quaker
Hill, qua vị trí tôi gặp Jana lần đầu tiên trong Đêm con hươu cái. Tôi đi tiếp
vào Rome và tìm thấy con đường nhà Jana. Mặc dù mặt trời đã lặn nhưng trời vẫn
còn sáng. Tất cả đều quá đỗi quen thuộc: chạy xe trên đường và nhìn thấy xe
Jana trên lối vào. Chiếc Plymouth màu xanh da trời.
Tôi có chìa khóa căn hộ tuy nó không phải
là của tôi. Tôi đi tìm nó khi vào trong và thấy nó trên bàn bếp, có móc khóa.
Tôi nghĩ có lẽ ngày mai mình sẽ cố bám theo Moretti lần nữa. Tôi tự hỏi liệu
mình có nên dùng chiếc Plymouth không, nhưng như thế có vẻ không ổn lắm. Một phần
vì Moretti có thể nhận ra nó, nhưng còn một lý do khác nữa. Việc bám theo
Moretti sẽ thật ngu ngốc. Tôi có thể nói mình làm điều đó vì Jana, nhưng cô đâu
có quyền lựa chọn, vậy nên, có vẻ không công bằng khi kéo cô vào chuyện này.
Tôi rót cho mình một ly nước cam rồi mang
nó vào phòng ngủ. Xung quanh tôi toàn là đồ đạc của Jana: ga trải giường, quần
áo của cô trong tủ quần áo, cuốn Bá tước
Monte Cristo trên tủ đầu giường. Chẳng có gì là của tôi.
Tôi có số của mẹ cô trong ví. Tôi bấn số
trên di động rồi nhấn nút gọi. Sau ba hồi chuông reo thì một giọng nói cất lên,
“A lô”. Giọng một người đàn ông.
- Xin lỗi, - tôi nói. - Có lẽ tôi nhầm số.
Tôi đang tìm Lydia Fletcher.
- Không, anh gọi đúng số rồi, - giọng nói
bên kia cất lên. - Ai đây nhỉ?
- David Malone.
- Dĩ nhiên rồi. Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ còn
liên lạc lại.
Anh ta nói chuyện với vẻ ngạo mạn thản
nhiên - giọng điệu của một người trong cuộc nói chuyện với một kẻ ngoài cuộc.
Giờ thì tôi đã nhận ra anh ta: bạn của Jana, người đã đọc một đoạn trong Kinh
Thánh tại lễ tang của cô. Phàm sự gì có
thì tiết...
- Chào Warren, - tôi nói. - Anh có thể cho
tôi nói chuyện với bà Lydia được không?
- Tôi không nghĩ vậy đâu. Bác ấy đã có một
ngày tồi tệ. Bác ấy đang nghỉ ngơi.
- Có chuyện gì vậy?
Một thoáng yên lặng. Anh ta đang quyết định
liệu tôi có xứng đáng được biết hay không.
- Bác ấy sẽ ổn thôi, - cuối cùng, anh ta
nói. - Vị thanh tra đó đã đến thăm bác ấy. Moretti ấy. Ông ta muốn cập nhật tin
tức mới nhất cho bác ấy. Anh đã nghe nói tới người bị chết chưa, Sam Lanik?
- Simon Lanik.
- Đúng vậy. Ừm, Moretti muốn bác Lydia biết
rằng ông ta nghĩ Lanik chính là kẻ đã sát hại Jana. Ông ta nói rằng có lẽ việc
chứng minh điều đó là không thể, nhưng ông ta tin là thế.
- Ông ta cũng nói với tôi như vậy.
- Nghe có vẻ không đáng tin lắm, - Warren
Finn nói. - Anh có tin ông ta không?
Tôi không tin, nhưng giả thuyết của tôi có
vẻ cũng chẳng đáng tin.
- Tôi chưa quyết định được, - tôi nói.
- Moretti nói rằng vụ án vẫn còn chưa khép
lại, nhưng ông ta hy vọng Lydia có thể có được chút an ủi khi biết rằng Lanik
đã chết.
- Bà ấy đã phản ứng như thế nào?
- Bác ấy đã lên giường nằm ngay sau khi
Moretti ra về. Tôi đang kiểm tra xem bác ấy thế nào. Tôi nghĩ ngày mai bác ấy sẽ
khá hơn.
- Vậy tôi không nên làm phiền bà ấy, - tôi
nói. - Lý do tôi gọi điện là vì tôi đang sống trong căn hộ cũ của Jana. Xe của
cô ấy vẫn đang còn ở đây, cả quần áo, sách vở và những thứ khác nữa. Tôi nghĩ mẹ
cô ấy sẽ muốn giữ chúng.
- Chắc vậy.
- Tôi có thể chất tất cả đồ đạc lên xe và
mang tới đó hoặc một người có thể đến đây lấy. Không cần phải vội đâu. Tôi
không muốn làm bà ấy lo lắng.
Warren mất một lúc mới đáp lại. Vẻ ngạo mạn
đã mờ dần trong giọng nói và khi anh ta cất tiếng, thì chẳng còn lại chút nào nữa.
- Tôi cũng vậy, - anh ta nói. - Tôi sẽ lo
liệu chuyện đó. Tối mai có được không? Anh có ở nhà chứ?
- Chắc chắn rồi.
- Tôi sẽ nhờ một người bạn chở tới đó. Có
thể sẽ hơi muộn một chút, tầm 9, 10 giờ.
- Không sao.
- Được. Gặp anh vào ngày mai.
Cuộc gọi kết thúc. Tôi mở cửa sổ phòng ngủ
để không khí lùa vào và uống thêm chút nước cam. Tôi biết mình nên bắt tay vào
đóng gói đồ đạc của Jana, nhưng tôi thực sự không muốn phải đối mặt với nhiệm vụ
đó. Tôi tự nhủ mình có thể làm việc ấy vào ngày mai. Tôi cũng biết mình nên kiếm
cái gì đó để ăn. Agnes Lanik đã mang cho tôi một ít đồ ăn sẵn: một bát ragu
Hungary cùng một ổ bánh mì tự làm. Tôi cho món ragu vào chảo, đặt lên bếp và để
nó sôi trong khi cắt bánh mì. Viền bánh dày như vỏ cây vậy.
Tôi dọn một chỗ tại bàn rồi đặt đĩa xuống,
ép mình phải ăn, nhưng không muốn. Tôi chỉ muốn phóng ra khỏi căn hộ và tránh
xa mọi thứ. Tôi đã suýt rời đi nhưng rồi nghĩ tới chuyện Poe Washburn tìm thấy
lời nhắn mình để lại. Đó là một lời mời. Tôi cần có mặt ở đây phòng khi lão ta
quyết định ghé qua.
Tôi ăn xong, rửa bát và cố tưởng tượng cuộc
gặp mặt giả định của mình với Washburn diễn ra như thế nào. Có lẽ sẽ không suôn
sẻ. Roger Tolliver đã nói rằng tôi đang chuốc thêm rắc rối. Tôi nghĩ mình nên
chuẩn bị sẵn sàng.
Tầm 9 giờ 30, tôi sang nhà bên và nhờ Agnes
giúp mình một việc. Khi quay lại, tôi đã có khẩu súng lục Makarov của bà ấy. Chỉ
để phòng hờ thôi.
Tôi chuẩn bị xong cho tối hôm đó. Tôi, khẩu
súng và cuốn Bá tước Monte Cristo của
Jana. Tôi đọc sách cho đến tận nửa đêm và nhận ra mình thực sự rất thích nhân vật
Edmond Dantes.
Washburn không hề xuất hiện.
* * *
Sáng hôm sau, tôi cư xử như một người lớn
có trách nhiệm. Tôi có lịch kiểm tra tình trạng hai căn nhà: một ngôi nhà cũ
theo phong cách Victoria trên một ngọn đồi nhìn ra sân golf và một căn nhà gỗ một
tầng theo phong cách Craftsman* ở
phía đông thành phố. Công việc đã khiến tôi bận rộn cho đến 1 giờ chiều. Sau
đó, tôi lái xe đến nhà Poe Washburn và lại tự ý đi vào. Lão ta không có ở đó,
nhưng mẩu giấy nhắn tôi để lại trên gối đã biến mất.
*[Nhà có cổng vòm lớn, bằng gỗ hoặc đá thủ
công]
Khi quay trở về nhà, tôi lấy các thùng trống
và đóng một số đồ đạc của Jana. Lúc đầu, mọi chuyện diễn ra đều ổn thỏa. Tôi bắt
đầu từ trong nhà bếp rồi chuyển sang bàn làm việc của cô, đóng các tập hồ sơ,
giấy tờ và sách vở. Tôi dọn phòng ngủ cuối cùng. Tủ quần áo là thứ khó khăn nhất:
lấy quần áo từ trên mắc, gập lại rồi xếp trên giường. Được một lúc thì tôi phải
dừng lại. Bởi vì việc đó quá buồn thảm - không phải một nỗi buồn áp đảo, khiến
bạn gục xuống nức nở trên sàn nhà, mà là một nỗi buồn trống rỗng, nhỏ bé và rời
rạc.
Tôi để đống quần áo trên giường và bỏ ra
ngoài. Tôi khóa cửa căn hộ lại rồi lên xe lái đi.
Điểm đến đầu tiên của tôi là bệnh viện. Tôi
chạy xe vòng quanh nó ba lần trước khi rẽ vào bãi đỗ. Xe của Sophie đang đậu ở
trong đó. Tôi có thể để lại lời nhắn trên cửa sổ. Nó có thể bắt đầu bằng Anh xin lỗi. Sau đó là gì thì tôi không
biết.
Tiếp đến, tôi về lại căn hộ cũ và ngồi nhìn
lên ban công. Có một chậu cây trên lan can, một loại dây leo có lá màu xanh đậm.
Tôi nghĩ, Nó mới có và là cây của Sophie.
Nó có thể là của mày nhưng mày không sống ở đó nữa rồi.
Tôi vẫn còn giữ chìa khóa. Tôi có thể đi
lên và mở cửa vào. Sophie sẽ trở về và tìm thấy tôi đang thơ thẩn ngoài ban
công. Cô ấy có thể sẽ tức giận hoặc vui mừng, tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết
cô ấy sẽ đeo cặp kính mắt mèo và tôi biết mùi hương mái tóc cô ấy cùng giọng
nói khi cô ấy gọi tôi là Dave.
Tôi không đi lên, mà lái thẳng tới khuôn
viên trường Đại học và trường Luật. Lúc đó là chiều thứ Sáu và mặt trời đã ló dạng,
ít nhất là trong thời điểm này. Đám sinh viên đang đi loanh quanh trong những
chiếc áo ba lỗ và quần soóc, để lộ chân tay nhợt nhạt. Mùa xuân ở ngoại ô New
York.
Tôi đi tiếp, lái xe qua những nơi quen thuộc:
căn hộ nơi Angela Reese vẽ những bức tranh sơn dầu, tòa nhà Sở vụ thuế xây bằng
gạch xám nơi Wendy Daw đang làm việc. Tôi ra tới phố Bloomfield, nơi Gary Dean
Pruett đã sống với người vợ Cathy.
Một khu phố yên tĩnh, không có gì hào
nhoáng. Những ngôi nhà đều trông giống nhau, nhưng không y hệt, không phải kiểu được sản xuất hàng loạt. Những người chủ sở
hữu của chúng đều có thu nhập khá. Nhiều người trong số họ chắc cũng là giáo
viên như vợ chồng Pruett. Nếu có con, họ cũng chỉ sinh 1, 2 đứa.
Dân cư ở đây đều làm hàng rào hoặc bờ giậu
ngăn cách với hàng xóm. Một số có gara nhỏ tách biệt nằm khuất khỏi tầm mắt,
còn những nhà khác thì đậu xe trên đường. Những chiếc xe cũng giống như những
ngôi nhà, không có gì hào nhoáng. Đó đều là những chiếc sedan cỡ trung bình,
màu sắc nhạt nhòa: xanh, đen và xám. Không nổi bật.
Tôi lái xe ngang qua căn nhà được sơn màu
xanh nhạt, cao và hẹp của gia đình Pruett, sau đó vòng trở lại rồi đậu xe bên
kia đường. Tôi nhìn bãi cỏ phía trước nhà. Lần trước khi tôi đến đây nói chuyện
với Neil Pruett, cỏ mọc rất cao và xen lẫn với bồ công anh.
Giờ trông khá hơn rồi: Pruett đã cắt cỏ. Tất
nhiên rồi. Khu dân cư thế này có những luật bất thành văn mà ai cũng hiểu. Anh
phải cắt tỉa bờ giậu và bãi cỏ nhà mình. Không bao giờ được bật nhạc quá to. Dọn
dẹp cho chó nhà mình. Trang trí vừa phải vào Halloween và Giáng sinh.
Một người hàng xóm của Neil Pruett ra ngoài
hiên lấy thư. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc và lưng còng. Bà ta ngó
nghiêng xung quanh và trông thấy tôi đang ngồi trong chiếc xe tải màu đỏ đậu
trên con phố trước nhà. Bà ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi hạ kính xe xuống. Tôi mỉm
cười và vẫy tay, cố tỏ ra vô hại. Và tôi đã thành công. Bà ta đi vào nhà.
Tôi nghĩ tới Cathy Pruett từng sống trên
con phố này trong những ngày tháng cuối đời, cãi vã với chồng mình là Gary.
Gary ngoại tình. Cathy sinh nghi. Cô ấy nói chuyện với người bạn thân kiêm em
dâu là Megan Pruett. Megan theo Gary đến một khách sạn và bắt quả tang anh ta
đang ở cùng với một cô gái 18 tuổi, Angela Reese. Vậy là những ngờ vực của
Cathy đã được xác nhận. Cô ấy đã cố hàn gắn với Gary, nhưng trong những ngày cuối
cùng của cuộc đời, cô ấy tin rằng Gary lại ngựa quen đường cũ. Cô ấy hẳn đã lo
lắng và phân tâm.
Những ngày đó như thế nào nhỉ?
Nếu Gary Pruett vô tội, vậy thì có kẻ nào
đó đã giết vợ anh ta. Có lẽ là Luke và Eli Daw. Anh em nhà Daw có thể đã quen
Cathy vì chúng học ở trường nơi cô ấy giảng dạy, nhưng khi Cathy Pruett qua đời,
chúng đã ngoài 20, đã tốt nghiệp Trung học từ lâu.
Tại sao chúng lại chọn Cathy Pruett?
Sau khi chọn rồi thì làm gì? Nó được tiến
hành ra sao? Gary Pruett khẳng định vợ anh ta đã ra khỏi nhà vào buổi chiều thứ
Bảy và không bao giờ quay trở lại. Cô ấy đã mang xe đi. Cô ấy đã đi đâu? Anh
không biết.
Cô ta đã vô tình gặp Luke và Eli Daw ở đâu?
Có lẽ là ngay tại đây, trên con phố này.
Khi quyết định bắt cóc một giáo viên, bước
đầu tiên sẽ là gì? Có lẽ là chọn một địa điểm để mang cô ấy tới - một trang trại
bỏ hoang trên đường Humaston. Nhưng đó là chuyện cuối cùng. Điểm khởi đầu chính
là nạn nhân: ta cần quan sát cô ấy, tìm hiểu xem cô ấy làm gì và đi đâu. Vậy
nên ta sẽ bắt đầu tại đây, nhà của cô ấy.
Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời,
khi Cathy Pruett còn đang lo nghĩ về cuộc hôn nhân thất bại cũng như sự phản bội
của chồng, anh em nhà Daw có theo dõi cô ấy?
Có phải anh em nhà Daw đã dành thời gian ở
đây, đậu xe trên con phố trước nhà cô ấy?
Eli đã lái một chiếc xe Van trắng.
Làm sao tôi biết được điều đó? Từ bản tin?
Không, tôi đã nghe được từ Wendy Daw.
Một chiếc xe Van: loại xe được ưa chuộng để
dùng bắt cóc giáo viên.
Tôi cố hình dung ra Luke và Eli, ngồi trong
một chiếc xe Van trắng đậu trên con phố này. Chiếc xe sẽ nổi bật giữa những chiếc
sedan tối màu. Luke và Eli hẳn sẽ thu hút sự chú ý. Những bà lão tóc bạc ra
ngoài lấy thư, những người dắt chó đi dạo sẽ để ý đến chúng.
Khi Cathy Pruett mất tích, cảnh sát đã thẩm
vấn những người hàng xóm. Họ hẳn sẽ hỏi về những phương tiện lạ đỗ trên đường.
Đúng không? Frank Moretti đã phụ trách vụ đó. Liệu ông ta có làm nghiêm túc hay
chỉ làm qua quýt? Ông ta đón nhận mọi khả năng hay ngay từ đầu đã cho rằng Gary
Pruett có tội?
Frank Moretti là một cảnh sát tốt hay xấu?
Tôi không ngừng hỏi đi hỏi lại điều đó.
Tôi cần phải quyết định xem mình có nên thử
bám theo ông ta lần nữa không. Nếu làm thế, tôi sẽ không thể dùng xe tải của mình.
Nó sẽ xúc phạm đến trí thông minh của ông ta. Tôi nhìn cả dãy xe sedan tối màu
đỗ dọc theo con phố. Tôi cần một chiếc xe như thế, nhạt nhòa và vô hình.
Kiếm một cái rất dễ. Tôi có thể tới
Enterprise hay Avis. Họ sẽ sẵn sàng cho tôi thuê một chiếc sedan tối màu.
Tôi kiểm tra đồng hồ. Gần 5 giờ rồi. Tôi đã
quên bẵng cả thời gian. Hôm thứ Tư, Moretti đã rời khỏi đồn cảnh sát lúc hơn 5
giờ. Hôm nay, có thể ông ta cũng sẽ làm như vậy. Tới lúc tôi lái đến một cửa
hàng cho thuê xe và điền xong giấy tờ thì có lẽ đã quá muộn để bắt kịp ông ta.
Khi đang bận cân nhắc có nên thử không thì
tôi thấy một chiếc xe đang tiến lại gần. Một chiếc sedan màu xanh đậm, xinh xắn
và giản dị. Nó dừng lại ngay trước cửa nhà Pruett.
Neil Pruett bước ra khỏi xe và bắt đầu tiến
về phía ngôi nhà. Sau đó, anh ta liếc về phía tôi rồi phải nhìn lại lần nữa để
chắc chắn. Nét bối rối hiện lên trên gương mặt tròn của anh ta. Tôi vẫy tay và
bước ra khỏi xe tải. Anh ta đứng đợi tôi.
Tôi muốn hỏi anh ta vài chuyện về người chị
dâu. Tôi muốn biết cô ấy ra sao trong những ngày cuối đời và liệu cô ấy có nhắc
tới cảm giác bị theo dõi không. Nhưng để sau cũng được.
Tôi bước lên vỉa hè cạnh anh ta và nói:
- Anh cho tôi mượn xe được không?
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét