Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 26

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

26

Mùi bắp cải luộc bay tới tận chỗ ẩn náu của K trong khu rừng.
Hắn ngồi trên thân cây đổ cùng một cặp ống nhòm to đùng và nặng nề, vốn là hàng dư thừa của quân đội. Hắn dùng nó để quan sát David Malone cùng người phụ nữ của gã. Nhờ có ánh đèn trong bếp, hắn có thể nhìn thấy họ rõ ràng thông qua cánh cửa sau.
Tìm được Malone tương đối dễ dàng. Nơi đầu tiên hắn để mắt tới chính là căn hộ tầng hai có ban công, nơi hắn nhìn thấy Malone lần đầu tiên bên cô nàng bác sĩ của gã.
K đã tới đó từ đầu giờ tối, nhưng chiếc xe tải của Malone lại không có ở đó. Hắn quan sát và chờ đợi thêm nửa tiếng nữa, cho tới khi cô nàng bác sĩ bước ra và chui vào xe của cô ta. Hắn đi theo cô ta, gần như bốc đồng, và cô ta đã dẫn hắn đến thẳng căn nhà song lập của Jana Fletcher.
Rèm cửa sổ phía trước đều đã được hạ xuống, vì thế K quyết định đi vòng ra phía sau. Hắn đỗ xe trên con đường kế bên công viên Cypress và đi xuyên qua rừng dưới ánh trăng chiếu rọi mà chẳng gặp bất cứ khó khăn gì, ngay cả khi phải băng qua cây cầu chật hẹp.
Giờ hắn đang theo dõi Malone và người phụ nữ kia. Ban đầu, hắn không biết họ đang làm gì, bởi người phụ nữ kia đứng quay lưng vào cửa sổ, nhưng rồi hắn thoáng trông thấy vết thương trên thái dương Malone và nhận ra người phụ nữ kia đang chăm sóc cho nó.
Sau đó, họ nói chuyện. Rõ ràng không phải chuyện vui. Rồi Malone đứng dậy và cả hai biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Khi Malone quay trở lại căn bếp, gã chỉ đi có một mình.
Thật đáng thất vọng. K muốn nhìn người phụ nữ kia thêm chút nữa.
Hắn hạ ống nhòm xuống và đặt lên thân cây đổ bên cạnh. Hắn đã định đeo nó vào cổ, nhưng nó đã cũ mòn và dây đeo thì đã đứt.
Song hắn vẫn có thể nhìn thấy được Malone qua cánh cửa sau và cửa sổ phòng ngủ mà không cần đến ống nhòm. Lúc này, Malone đang cúi đầu đi loanh quanh căn hộ. Gã có vẻ buồn và lo lắng. K không tài nào đoán nổi gã đang nghĩ đến chuyện gì. Nếu biết được thì thật hữu ích biết bao. Nhưng ngay lúc này, điều K thực sự cần xác định chính là mức độ đe dọa của Malone với hắn. Đó là lý do hắn tới đây.
Có vẻ Malone nhất quyết muốn biết sự thật về những gì đã xảy ra với Jana Fletcher. Nhưng gã đã biết được bao nhiêu? Rõ ràng là quá nhiều. Đáng lẽ gã không nên biết đến trang trại trên đường Humaston. Điều đó khiến gã trở nên thật nguy hiểm.
Mặt khác, mặc dù Malone đã ghé thăm trang trại chiều nay, nhưng chắc hẳn gã chưa khám phá ra bí mật của nó. Nếu không, gã đã đi báo cảnh sát và đám cảnh sát đã tới trang trại. Phát hiện đó có thể sẽ gây ra một vụ động trời, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy ai nhắc tới nó trên bản tin. Song vì muốn được chắc chắn, K đã đánh liều phóng xe qua trang trại thêm lần nữa khi trời chuyển tối. Không có xe cảnh sát, cũng chẳng có hoạt động nào cả.
K đứng dậy duỗi chân. Hắn nhìn lên bầu trời đêm ẩn hiện sau tán lá. Hắn miễn cưỡng quyết định. Malone chính là vấn đề, nhưng giết gã sẽ chỉ thu hút nhiều sự chú ý hơn tới cái chết của Jana Fletcher. Tốt hơn nên mặc kệ. Nếu may mắn, bí mật của trang trại sẽ được giữ kín và mọi người sẽ dần quên Jana. Simon Lanik sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cô ta. Lanik vô tội nhưng lại có vẻ có tội - chừng nào anh ta còn trốn chạy.
Vậy nên Malone sẽ được sống tiếp. K lại giơ ống nhòm lên và lại nhìn thấy gã đàn ông kia qua cửa sổ phòng ngủ. Gã vẫn đang đi tới đi lui không ngừng. Gã bước qua cửa phòng ngủ ra ngoài, biến mất khỏi tầm nhìn. K hướng ống nhòm sang cánh cửa sau và lại chộp được gã lần nữa lúc gã bước vào bếp. Ai mà biết được gã có thể tiếp tục thế này bao lâu nữa?
K đang định hạ ống nhòm xuống, nhưng một thứ đã khiến hắn giơ nó lên lần nữa. Có lẽ là định mệnh. Hắn hướng ống nhòm xa hơn sang bên trái và phát hiện ra một khung cửa khác - cánh cửa sau của căn hộ bên kia ngôi nhà song lập. Qua đó, hắn thấy được căn bếp của bà già đó. Hắn nhìn thấy bà chủ nhà. Chẳng biết bà ta đang làm gì vì cửa sổ treo rèm và tấm rèm chỉ hé ra độ 15 phân. Bà ta đang đi đi lại lại và K nhận ra bà ta đang mang bát đĩa từ bàn tới bồn rửa.
K há miệng ra ngáp và quyết định đã đến lúc rời khỏi đây, đi xuyên qua rừng quay trở lại. Bà lão đã khuất khỏi tầm nhìn, nhưng rồi, K bỗng thấy một thứ gì đó khiến ý nghĩ về việc rời đi biến mất.

* * *

Sau khi Sophie ra về, tôi cảm thấy thật bất ổn. Tôi đi đi lại lại, suy nghĩ về những gì cô ấy nói.
Tôi nghĩ về cái Đêm vỏ bao cao su, khi cô ấy thú nhận mình đã ngủ với Brad Gavin. Tôi nghĩ về những gì có thể đã xảy ra nếu tôi hỏi cô ấy lý do.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ rời khỏi căn hộ của chúng tôi đêm đó, không bao giờ gặp Jana. Cô sẽ chỉ là một người xa lạ qua đời trong thành phố nơi tôi đang sinh sống. Tôi sẽ không ở đây, với những bài báo và những tấm bản đồ gắn trên tường hay những ngọn nến đang cháy sáng trên mặt lò sưởi.
Nếu muốn, tôi vẫn có thể có được cuộc sống đó. Tôi có thể đề nghị Sophie chấp nhận quay lại với tôi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý. Tôi sẽ phải xin cô ấy tha thứ bởi vì tội lỗi của tôi còn tệ hại hơn của cô ấy. Cô ấy đã ngủ với Gavin, nhưng chỉ một lần. Cô ấy không thích gã. Cô ấy không vì gã mà bỏ rơi tôi.
Tôi dừng việc đi tới đi lui và nhìn chằm chằm vào khối gỗ hình lập phương đặt trên mặt lò sưởi, rồi thình lình đưa tay gạt nó rơi xuống sàn. Nhưng nó còn nguyên, chỉ có một que kem rơi ra.
Mày có thể làm tốt hơn thế mà, tôi nghĩ. Đấm tay vào tường rồi đến tìm cô ấy. Cô ấy sẽ băng bó nó, sẽ chăm sóc mày và bảo mày ngừng đấm tay vào tường.
Nhưng mày sẽ phải bỏ lại Jana.
Tôi nhặt khối gỗ lên và nhìn qua khe hở mà cái que bị thiếu kia bỏ lại. Nhưng bên trong chẳng có gì, chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Nó đáng ra phải là một manh mối. Tôi có đủ loại manh mối. Lọ thuốc. Bức tranh của Angela Reese. Giá nến làm từ thanh gỗ 2x4. Đồng 25 xu biến dạng. Có lẽ tất cả đều đang cố nói với tôi điều gì đó. Có lẽ tất cả mọi thứ trong căn hộ đều là những manh mối.
Tôi đặt lại khối hộp lên mặt lò sưởi và hít thật sâu, thu vào cả mùi bắp cải luộc. Có lẽ đó cũng là manh mối. Tại sao lại không nhỉ?

* * *

Một lúc sau, tôi nằm xuống và cố gắng đọc một trong những cuốn sách của Jana - Bá tước Monte Cristo. Nhưng trước khi con tàu của Edmond Dantes thả neo tại cảng Marseilles, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Chưa đầy 10 phút sau, tôi thức giấc, ngồi dậy, rồi cho chân xuống giường.
Mùi cải bắp - đó thực sự là một manh mối.
Tôi đứng dậy và bước đi trong không gian tĩnh mịch của ngôi nhà. Trong bếp, tôi lấy một chiếc ghế rồi mang nó ra sân sau nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi ngồi xuống bên cạnh bụi cây đầu xuân và lắng nghe tiếng dế kêu rả rích trong đêm. Mặt trăng tỏa ánh sáng mờ nhạt, cộng thêm vài tia sáng lọt qua ô cửa sổ được che rèm từ nhà bà Agnes Lanik.
Lát sau, tôi nghe thấy những tiếng động lén lút phát ra từ phía bên kia bụi cây đầu xuân: tiếng xoay chốt và rầm cửa cọt kẹt, tiếng thì thầm, tiếng cửa lưới mở ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân trên nền sân gạch.
Anh ta bắt đầu băng qua bãi cỏ tiến về phía rừng cây và tôi đứng dậy đi theo.
- Chào, Simon, - tôi nói.
Simon Lanik quay người lại đối diện với tôi, miệng giật giật vì ngạc nhiên và tức giận. Anh ta mặc áo khoác màu nâu, hai tay đút trong túi. Bàn tay trái của anh ta hơi nâng lên nhưng vẫn nằm yên trong túi, như thể anh ta đang giấu một khẩu súng trong đó.
Tôi lùi lại một bước và giơ hai tay.
- Bình tĩnh nào, - tôi nói.
Anh ta nhận ra tôi và cười tươi.
- Chúa ơi, kámoš, anh làm tôi sợ đấy. Anh đã chờ ở đó sao? Chúng tôi tưởng rằng anh đang ngủ.
- Đúng. Nhưng rồi tôi nhận ra bà anh đang có khách. Bà ấy đã nấu món gì cho anh vậy?
Câu hỏi đó khiến anh ta cảm thấy nhẹ nhõm. Bàn tay trái đút trong túi giờ buông thõng bên người.
- Holubky*, - anh ta nói. - Anh biết đấy là gì không?
*[(Tiếng Séc) Cải bắp cuốn: Món ăn phổ biến với các dân tộc ở Balkan và các khu vực của châu Âu, Trung Đông cũng như Phần Lan và Thụy Điển]
Tôi gật đầu. Đó là cải bắp cuốn nhồi thịt bò và gạo, sau đó rưới nước sốt cà chua. Một món ăn bà tôi từng làm.
- Anh sẽ thích nó cho mà xem, - Simon Lanik nói. - Nhưng bà tôi chỉ làm món đó vào những dịp đặc biệt.
- Vậy hôm nay là nhân dịp gì? - tôi hỏi anh ta.
- Anh nghĩ sao? Bà ấy tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ dành cho tôi. Có lẽ tôi sẽ không thể trở lại đây trong một thời gian nữa. Cảnh sát đang có những ý nghĩ điên rồ về tôi. Vậy nên tôi không thể ở lại thành phố này.
- Tôi biết những suy nghĩ của họ, - tôi nói.
Anh ta nhìn tôi vẻ nghiêm trọng:
- Đừng tin họ, kámoš. Tôi chưa từng chạm vào cô gái đó.
- Tôi nghe nói anh còn làm việc nghiêm trọng hơn động chạm nhiều, - tôi nói, - đặc biệt là khi họ chậm tiền thuê nhà.
Lanik nở một nụ cười sát gái - một biểu cảm chẳng hề tương thích với khuôn mặt rỗ và mái tóc bóng dầu của anh ta.
- Chuyện đó khác, - anh ta nói. - Vài người trong số họ... anh sẽ tự biết thôi. Nếu anh cho họ một ân huệ, khoan dung với họ, họ cũng sẽ làm vậy với anh. Tôi là ai mà có thể từ chối đề nghị của họ chứ, nếu họ muốn trả tiền theo cách đó?
Tay trái của anh ta vẫn nằm yên trong túi, nhưng anh ta đã rút tay phải ra huơ huơ ngón tay chỉ vào tôi.
- Jana thì khác, - anh ta nói. - Tôi chưa bao giờ thử làm thế với cô ta. Và chắc chắn tôi không bao giờ giết cô ta.
- Tôi tin anh, - tôi nói.
- Nhưng cảnh sát thì đã quyết định rồi. Họ đang tìm kiếm tôi. Tôi nghĩ họ đang theo dõi ngôi nhà này.
- Đúng vậy.
- Nhưng họ chỉ theo dõi mặt trước của ngôi nhà. Một lũ ngốc. - Anh ta bắt đầu đi bước lùi khỏi tôi. - Tạm biệt, kámoš. Anh sẽ không gặp lại tôi nữa đâu.
- Chờ đã, - tôi nói và đi theo anh ta. - Có lẽ vẫn còn cách khác.
Tôi nghĩ tới Roger Tolliver.
- Tôi có quen một luật sư. Tôi có thể nhờ ông ta giúp đỡ anh. Anh có thể đi đầu thú. Anh không giết Jana. Cảnh sát không thể chứng minh anh đã làm chuyện đó.
Lanik đứng im trên bãi cỏ và chăm chăm nhìn tôi. Tôi không tài nào biết được anh ta đang nghĩ gì. Chúng tôi lắng nghe tiếng dế kêu rả rích.
- Tôi rất tiếc, kámoš, - cuối cùng, anh ta nói. - Tôi không tin luật sư. Hay cảnh sát.
Anh ta lại nhấc tay trái trong túi áo khoác màu nâu lên lần nữa, như một tay xã hội đen trên phim.
- Tôi đi đây. Đừng cố ngăn tôi.
Anh ta lùi lại. Tôi mỉm cười.
- Thôi nào, Simon. Anh có súng sao? Hay anh định dùng ngón tay bắn tôi?
Anh ta dừng lại và cười với tôi. Tiếng dế vẫn rả rích văng vẳng trong bóng tối xa xăm.
- Tôi có một khẩu súng, - anh ta nói. - Một khẩu súng lục Makarov của Nga. Ông tôi đã mang theo hai khẩu khi từ Tiệp Khắc qua đây. Giờ ông đã mất rồi, nhưng ông từng kể chuyện cho tôi nghe. Ông luôn nói rằng mình tham gia cuộc kháng chiến chống lại Liên Xô. Nhưng tôi không biết ông kháng chiến được đến đâu. Tôi nghĩ ông là một tội phạm và rằng ông kiếm sống ở chợ đen.
Mắt Lanik vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh ta không cười nữa.
- Tôi không nói dối đâu, kámoš, - anh ta nói. - Cứ thử bám theo tôi, anh sẽ biết ngay thôi.

* * *

K theo dõi Simon Lanik nói chuyện với David Malone từ chỗ ẩn nấp trong khu rừng của hắn.
Hắn khó chịu vì suýt nữa bỏ lỡ chuyện này. Hắn đang định rời đi thì phát hiện ra Simon Lanik trong căn bếp của bà lão kia. Hắn đã nhìn Lanik tiến đến cánh cửa sau, ngó nghiêng, trước khi kéo rèm cửa khít lại.
Không nghe được những gì Lanik và Malone nói với nhau cũng khiến hắn khó chịu. Hắn đoán được những lời đầu tiên Malone nói: “Chào, Simon”. Nhưng phần còn lại thì không nghe thấy vì quá xa. Dẫu vậy, có một điều rất rõ ràng: Lanik có một khẩu súng trong túi áo, hoặc anh ta giả vờ như thế.
K hạ ống nhòm xuống. Lanik và Malone đã kết thúc cuộc nói chuyện và giờ Lanik đang bắt đầu bước về phía khu rừng. K cúi thấp người bên thân cây đổ và ngồi yên.
Lanik đi ngang qua hắn trong bóng tối. Tiếng bước chân sột soạt. Tiếng những cành cây nhỏ gãy răng rắc.
Cách đó chưa đầy 4 mét rưỡi.
K từ từ đứng dậy, tìm kiếm bóng dáng chiếc áo khoác màu nâu của Lanik giữa hàng cây ngập toàn ánh trăng và thoáng trông thấy nó. Lại phải quyết định.
Hắn bám theo Lanik.
Cái cách mọi chuyện có thể nhanh chóng thay đổi thật khôi hài làm sao. K quyết định mình không nên làm gì cả. Hắn nghĩ mình sẽ ổn miễn là cảnh sát vẫn tin rằng Simon Lanik chính là kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của Jana Fletcher. Cảnh sát sẽ dễ dàng tin tưởng điều đó hơn nếu Lanik vẫn còn chưa bị bắt, một kẻ trốn chạy.
Nhưng nếu Lanik bị bắt thì sao? Rốt cuộc, đâu thể nào thực sự trông cậy vào một kẻ trốn chạy ngu ngốc đến nỗi mò về thăm bà mình có thể tránh khỏi việc bị bắt, phải không?
Đó là điều mà K cần cân nhắc. Nếu Lanik bị bắt, khả năng anh ta bị kết án, dù vô tội, là khá cao. Nhưng không có gì chắc chắn cả. Anh ta có thể tìm được luật sư giỏi, có thể đưa ra được chứng cứ ngoại phạm. Toàn bộ vụ kiện chống lại anh ta có thể sẽ tan tành. Cảnh sát có thể sẽ tìm kiếm một kẻ tình nghi khác.
Sẽ tốt hơn cho K nếu chuyện đó không bao giờ xảy ra. Tốt nhất là Simon Lanik biến mất mãi mãi.
Anh ta có thể tự biến mất - hay cần K giúp?
K vấp phải một hòn. Hắn kịp chống tay vào một cái cây, giữ thăng bằng. Chiếc ống nhòm trượt ra khỏi tay hắn và rơi xuống đất. Hắn có thể trông thấy Lanik phía trước, chiếc áo khoác màu nâu giữa hàng cây đen kịt. Lanik không dừng bước. Cũng chẳng xoay người lại.
K nhặt ống nhòm lên và tiếp tục di chuyển. Khe núi đã ở ngay trước mặt và cả cây cầu nữa. K nghĩ đến việc tăng tốc để bắt kịp Lanik. Cây cầu không hề có rào chắn. Chỉ cần một cú đẩy mạnh Lanik sẽ rơi khỏi cầu. Độ cao hơn 6 mét là đủ gây chết người nếu anh ta tiếp đất đúng chỗ.
Nhưng thi thể sẽ rơi xuống khe núi và sẽ nằm lại đó. K không thể lôi nó ra được. Và kiểu gì cũng sẽ có người tìm thấy.
Cú ngã sẽ chỉ có hiệu quả nếu nó trông giống một tai nạn: Simon Lanik đã sát hại Jana Fletcher rồi vô tình trượt chân rơi xuống cầu.
Sẽ chẳng có ai tin.
Lanik cần phải biến mất. Nhưng không được để lại thi thể.
Trước mặt, Lanik đã đến chỗ cây cầu. Người này còn không cố đi thật nhẹ. K nghe tiếng giày của Lanik gõ lạch cạch trên ván gỗ.
Hắn đợi cho đến khi chiếc áo khoác khuất hẳn vào bên kia hàng cây, rồi mới từng bước băng qua cầu một cách thật cẩn thận.
Khi đã trở lại nền đất cứng, K bắt đầu tăng tốc. Mưa bắt đầu lất phất rơi và hắn cảm thấy nó chạm lên má mình. Hắn rẽ qua một góc trên con đường mòn. Hắn nhìn quanh, cố tìm kiếm Lanik. Chẳng thấy gì ngoài cây và bóng tối.
Không lâu nữa hắn sẽ đi đến cuối đường mòn. Sẽ khôn ngoan hơn nếu hắn không bám đuôi nữa. Hắn chưa quên rằng Lanik có thể có súng.
Tuy nhiên, hắn do dự không muốn tha cho Lanik.
Xe của K đang đậu trên đường Clinton. Hắn cho rằng Lanik cũng có một chiếc xe. Tiếp tục theo đuôi thì có hợp lý không?
Giả sử họ ra tới một con đường vắng vẻ nào đấy. Một con đường với những khúc cua đột ngột. Đó là thứ K có thể tận dụng, nhất là nếu trời tiếp tục mưa. Simon Lanik sát hại Jana Fletcher, rồi chết trong một tai nạn xe hơi. Chuyện đó hợp lý chứ?
Cũng đáng thử. K chạy dọc con đường và cảm nhận một luồng gió đêm. Hắn đã để Lanik đi trước quá xa. Con đường chạy vòng vèo giữa những cây sồi đã chết. K ra tới đầu lối mòn cạnh sân bóng ở công viên Cypress. Hắn dừng lại ở bìa rừng và thấy xe mình phía xa. Hắn còn phát hiện ra một chiếc xe khác - một chiếc coupe* thể thao với cánh gió ở phía sau - có lẽ nó thuộc sở hữu của Lanik. K không thể đoán được có ai đang ngồi trong đó không.
*[Kiểu xe thể thao hai cửa, bốn chỗ, mui cứng]
Hắn đợi cho đến khi đèn chiếc coupe được bật lên và chiếc xe bắt đầu rời đi. Không có chuyện gì xảy ra cả. Chẳng lẽ Lanik đi bộ sao? Không có dấu hiệu của anh ta trên đường. Có thể nào K đã đi trước anh ta không - vượt qua anh ta ở trong rừng mà không nhận ra?
K lắng nghe tiếng mưa giờ đã rơi đều hơn. Hắn nghe thấy một thay đổi nhỏ trong âm thanh của nó. Hắn chậm rãi quay lại, biết rõ mình sẽ thấy gì - Simon Lanik đang đứng đó trong chiếc áo khoác màu nâu. Anh ta giơ cánh tay trái đang cầm một khẩu súng, chỉ cách mặt K vài phân. Mưa rơi lộp bộp trên tay áo anh ta.
Lanik nói:
- Anh không nhỏ nhẹ như anh nghĩ đâu, anh bạn.
K nhìn chằm chằm vào họng súng và cảm thấy sợ hãi.
- Chúa ơi, - hắn la lên. - Đừng bắn tôi.
Hắn có thể nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của mình. Nghe có vẻ khá chân thực. Nhưng một phần trong hắn lại cảm thấy bình tĩnh. Một phần trong hắn vẫn đang quan sát và tính toán. Hắn có thể vượt qua được chuyện này nếu xử lý đúng cách. Giọng nói hoảng sợ thật tuyệt, hắn nghĩ. Hãy làm như thế nhiều hơn nữa.
- Làm ơn, - hắn nói. - Tôi có tiền trong ví. Hãy lấy nó đi. Anh muốn gì cũng được.
Lanik bình thản đứng trong mưa.
- Anh là ai? Sao anh lại theo dõi tôi?
- Theo dõi ư? Không hề, tôi thề đấy. - Tuyệt, K nghĩ. Nhiều hơn nữa. - Tôi đang đi tìm con chó của mình, - hắn nói, lời nói dối thốt ra thật dễ dàng. - Thỉnh thoảng, vợ tôi đưa nó đến công viên và tháo xích cho nó. Hôm nay, cô ấy cũng mang nó ra đây nhưng nó đã chạy biến mất...
- Vậy nên giờ anh đang đi tìm nó, - Lanik nói. - Vào ban đêm. Trong khi trời đang mưa.
- Tôi thề đấy.
- Cùng với ống nhòm.
K buông thõng hai tay, chứng tỏ mình vô hại. Hắn cầm ống nhòm bên tay phải và liếc nhìn nó như thể đã quên bẵng mất.
- Tôi tìm thấy thứ này ở trong rừng, - hắn nói. - Chắc hẳn có người đã làm rơi nó. Nhìn xem, dây đeo bị hỏng rồi.
Simon Lanik giữ chắc khẩu súng của mình.
- Tôi không nghĩ anh đã tìm thấy nó. Tôi nghĩ có lẽ anh đang do thám tôi.
K lại dùng giọng hoảng loạn.
- Do thám ư? Tại sao tôi lại làm thế chứ? Tôi thậm chí còn không quen biết anh.
- Có lẽ anh do thám cả những người khác nữa. Có lẽ anh là một zvrhlík*. Một kẻ biến thái. Anh nhòm ngó những cô gái qua cửa sổ vào ban đêm. Đúng không?
*[(Tiếng Séc) Kẻ biến thái]
- Không. Không đúng. Con chó của tôi...
Lanik nhích về phía trước. Họng súng huơ huơ trước trán K.
- Có lẽ nhìn thôi thì không đủ, - Lanik nói. - Có lẽ anh còn giết họ nữa.
- Chúa ơi, không...
Lanik hạ họng súng xuống và gí vào má K.
- Có lẽ anh đã nhòm vào cửa sổ nhà Jana Fletcher. Anh biết tôi đang nói về ai mà. Cô gái đã chết đó.
K để nỗi hoảng loạn từ từ biến mất khỏi giọng nói cho đến khi chỉ còn sự đau khổ.
- Không. Tôi chỉ đang cố tìm kiếm con chó của mình thôi. Tôi thề đó.
Những gì xảy ra tiếp theo đã mang đến cho K hy vọng. Lanik kéo họng súng ngang qua má hắn, nhưng không bóp cò. K quan sát khuôn mặt của Lanik. Hắn gần như có thể thấy được người đàn ông kia đang suy nghĩ. Lanik không tin câu chuyện về con chó. Rõ ràng là thế. Và K cũng thấy rõ rằng Lanik muốn bắn hắn - nhưng anh ta lại sợ, bởi vì ai đó có thể sẽ nghe thấy. Phía bên kia đường đối diện công viên là nhà cửa, vậy nên Lanik sẽ không bắn. Nhưng anh ta cũng sẽ không tha cho K.
Lanik đã đưa ra quyết định: Anh ta chuyển khẩu súng ra xa khỏi má K. Thời gian chầm chậm trôi qua và K biết điều gì sẽ xảy ra. Lanik sẽ buông ngón tay khỏi cò súng và điều chỉnh bàn tay nắm khẩu súng. Anh ta sẽ rút tay lại rồi dùng báng súng đánh thật mạnh vào thái dương K, nhằm hạ gục hắn. Sau đó, nếu muốn, anh ta có thể kết liễu K thật lặng lẽ.
K không sợ hãi. Một khi Lanik thả ngón tay ra khỏi cò súng, khẩu súng kia sẽ chẳng còn là gì ngoài một thứ vũ khí thô sơ. Và K cũng có vũ khí thô sơ của riêng mình.
Nó đang xảy ra. K trông thấy tất cả với sự rõ ràng bất thường. Mưa rơi trên tay áo khoác của Lanik, ngón tay của gã đàn ông di chuyển ra khỏi cò súng và cánh tay anh ta rút lại. K nắm chặt ống nhòm trong tay rồi vung nó lên dưới cằm Lanik.
Cái ống nhòm trúng đích và đầu Lanik ngửa ra sau. Anh ta rên rỉ. Ngón tay mò mẫm tìm cò súng, nhưng quá chậm. K đập ống nhòm vào cổ tay anh ta, khiến khẩu súng rơi xuống đất. Lanik lùi một bước, nhưng trước khi anh ta kịp hồi phục, K đã xông lên và đập ống nhòm ngang mặt anh ta. Cú đánh đập trúng bên mũi Lanik và K nghe thấy tiếng xương gãy.
Chính từ khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó bản năng đã giành kiểm soát. Lanik vấp ngã - K nhớ là thế. Hắn nhớ rằng cơn mưa im lặng dần và khu rừng tăm tối chuyển sang đen như mực. Bóng đen kéo dài rất lâu. Và khi nó qua đi, K đang quỳ trên mặt đất. Cơ bắp hắn đau nhói. Ngón tay hắn lẫn trong mớ tóc bóng dầu của Lanik khi hắn đang đẩy khuôn mặt của gã đàn ông kia vào một đống lá ướt.
Mưa thấm đẫm qua lưng áo sơ mi của K. Hắn buông tóc Lanik ra. Lanik không hề nhúc nhích. Chiếc ống nhòm nằm trên mặt đất gần đó. K nhặt nó lên và nhận thấy nó đẫm đầy máu.
Hắn đứng dậy, quay một vòng choáng váng. Hắn thấy khẩu súng của Lanik đang nằm lăn lóc bên gốc cây và với tay nhặt nó lên, cảm thấy nó nhẹ bẫng và rắn chắc trong tay mình. Sau đó, hắn nhét khẩu súng vào túi quần.
Rồi hắn đứng bên thi thể của Lanik và nghĩ: Mày không nên để anh ta lại đây. Mày nên mang anh ta đi đâu đó để giấu.
Hắn bước đến bìa rừng và nhìn vào những ánh đèn rực sáng trong ô cửa sổ của những ngôi nhà bên kia đường. Có bao nhiêu người vẫn còn thức? Có bao nhiêu người có khả năng làm chứng? Xe của hắn đang đỗ phía bên kia công viên. Nếu muốn mang thi thể Lanik đi, hắn sẽ phải kéo nó qua sân bóng. Mà không được để ai trông thấy.
Hắn biết tốt nhất không nên thử.
Hắn kiểm tra mạch đập của Lanik trước khi rời đi. Gã đàn ông đó đã chết. Cứ gọi đấy là một thắng lợi, K nghĩ. Hắn dành chút thời gian lục lọi khắp túi quần áo của Lanik. Không có gì giá trị ngoại trừ một chiếc ví. K lấy nó đi.
Một cơn gió lạnh theo sau khi hắn băng qua sân bóng tới chỗ xe của mình. Hắn quẳng chiếc ống nhòm lên ghế khách, khởi động xe, bật cần gạt nước và đặt hai tay trên vô lăng. Hắn chợt rùng mình. Hắn nghĩ về cơn mưa. Hắn có thể khiến nó ngưng lại nếu thực sự muốn thế. Tất cả những gì hắn phải làm chỉ là tập trung.
Hắn bật máy sưởi lên khi cho xe chuyển bánh - thẳng tiến về phía nam, về nhà. Hắn để yên cho mưa rơi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét