Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 44

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

44

- Mình nên cảm thấy áy náy vì chuyện này, - Neil Pruett nói.
Nhưng không ai nghe thấy. Tim Megan đã ngừng đập. Hắn đưa tay chạm vào mũi tên cắm trên ngực cô ta. Nó không còn run rẩy nữa.
Một tia sét vụt lóe sáng ngoài trời. Trong con mắt của Neil, đó là một đường sáng mảnh hiện lên trong khe hở giữa hai tấm rèm cửa. Tiếng sấm rền vang lên 5 giây sau đó. Điều đó có nghĩa sét giáng xuống chỉ cách đây 1 dặm. Nguyên tắc Vật lý cơ bản: tốc độ âm thanh so với tốc độ ánh sáng.
Neil cầm lấy một ngọn nến và đi kiếm những thứ mình cần. Khăn giấy, chăn, kéo, dây bện. Hắn quay lại và trải chăn lên sàn. Hắn bắt đầu dịch chuyển Megan lên trên nó và nhận ra mũi tên sẽ gây ra phiền toái. Hắn bẻ gẫy nó và để nguyên phần còn lại cắm bên trong cơ thể cô ta.
Hắn đẩy cô ta vào giữa tấm chăn. Dùng khăn giấy lau sạch máu trên sàn. Sét lại giáng khăn giấy đẫm máu cùng mũi tên gãy vào chăn cùng Megan. Hắn cũng ném giày cô ta vào. Rồi cuộn tất cả lại với nhau và dùng dây bện buộc lại.
Hắn đưa tay chạm vào má Megan qua lớp chăn.
Và nói:
- Nói lại anh chẳng giỏi việc gì xem nào.
Hắn nên cảm thấy áy náy. Giống như với Sheila Cotton - và cả khoảng thời gian hắn cùng với Jana Fletcher trong căn phòng bằng gỗ trong trang trại trên đường Humaston.
Lúc ấy, hắn đã thấy hối tiếc. Hắn ước giá như có nhiều lần hơn.

* * *

Ngày thứ Bảy đầu tiên ấy, hắn đã dành một tiếng đồng hồ với cô ta. Khi hắn từ dưới hầm bước lên, bầu trời tươi sáng hơn bao giờ hết. Thế giới trở nên rõ ràng, sắc nét hơn.
Luke Daw đang đợi hắn.
- Thấy chưa? - Luke nói. - Tôi đã bảo mà.
Neil không đáp.
- K, tôi thề đấy. Anh nên soi gương ngay đi. Để xem mình trông như thế nào khi hạnh phúc.
Vẻ hài lòng tự mãn hiện lên trong giọng nói của Luke. Neil cố gắng không bận tâm.
- Cô ta là ai vậy? - hắn nói.
- Anh có thực sự muốn tôi nói không?
Và Neil quyết định mình không muốn.
- Nhưng làm sao cậu...
- Điều đó không quan trọng, K.
Neil ngắm đám mây trắng trên bầu trời quá đỗi tươi sáng.
- Cô ta đã nhìn thấy mặt tôi, - hắn nói.
- Không phải lo, - Luke nói. - Với thứ mà tôi đã cho cô ta uống - cô ta sẽ chẳng nhớ được gì đâu.
- Nhưng cô ta đã nhìn thẳng vào tôi.
- Tin tôi đi. Đến khi nào anh mới chịu tin tôi?
Luke bảo một tuần sau hắn có thể quay trở lại với 500 đô nữa. Neil không nghĩ mình có thể chờ được. Hắn đã dàn xếp để quay trở lại vào thứ Tư - và một lần nữa vào thứ Bảy.
Nhưng đến ngày thứ Bảy thứ hai kia, ngày 27 tháng 7, mọi thứ lệch hướng.
Tất cả là lỗi của Megan. Megan, người đã bám theo Gary tới khách sạn như một thám tử tư rẻ tiền và bắt quả tang anh ta với Angela Reese. Megan, người không thể giữ bí mật mà phải đi nói với Cathy. Cô ta nghĩ Cathy sẽ biết ơn mình sao? Bất cứ ai cũng có thể đoán được chuyện sẽ thành ra như thế nào.
Nhưng thẳng thắn mà nói, Neil đã không dự đoán được điều đó. Hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện Cathy bám theo mình. Và sau đó, khi cố xác định động cơ của cô ta, hắn tin rằng cô ta làm thế để trả thù. Như thể muốn nói rằng: Cô theo dõi chồng tôi ư? Tốt thôi. Vậy tôi cũng sẽ đi theo dõi chồng cô.
Neil chỉ có thể đoán được những gì Cathy hẳn sẽ nghĩ khi hắn lái xe tới đường Humaston để gặp Luke Daw. Có lẽ cô ta nghĩ rằng mình đã vớ bở. Neil có tình nhân đồng tính.
Cô ta không nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Lúc đó mới hơn 5 giờ chiều, vẫn còn sáng. Liệu có thể có nguy hiểm gì?
Cô ta lái xe ngang qua toa xe moóc, đỗ xe bên lề đường. Quay trở lại và bám theo họ ở khoảng cách xa. Khi họ rẽ về phía ngôi nhà đổ nát, Cathy đi tới chuồng gia súc, nấp ở đó và quan sát.
Luke mở cánh cửa trên mặt đất và Neil đi xuống. Luke đợi bên trên - điều đó không phù hợp với giả thuyết tình nhân đồng tính kia. Vậy lúc ấy Cathy đã nghĩ gì? Cô ta có bắt đầu lo lắng không?
Cô ta sẽ an toàn khi nấp trong chuồng gia súc và khuất khỏi tầm nhìn. Nhưng cô ta có thể ở yên đó bao lâu? Cô ta sẽ muốn đi lại xung quanh, có lẽ để kiếm một chỗ nhìn tốt hơn. Có rất nhiều lỗ hổng trên bức tường chuồng gia súc.
Luke không nghe thấy tiếng cô ta di chuyển. Nhưng chim nhạn trong chuồng lại nghe thấy.
Bốn con đã cất cánh bay qua mái nhà trống rỗng.
Và Luke đã nhìn thấy đám nhạn.
Neil không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau khi xuống với Jana Fletcher được 10 phút, hắn nghe thấy tiếng la hét ở phía trên. Giọng Luke quát lên, “K!”. Tiếng hét của một người phụ nữ.
Sau khi trèo lên cầu thang và bước ra dưới bầu trời rực sáng, hắn nhìn thấy Luke Daw đang lôi Cathy từ chuồng gia súc ra và đẩy cô ta xuống đất. Luke cho tay vào túi quần rồi rút ra một con dao. Lưỡi dao gấp mở ra, ánh bạc dưới nắng. Cathy bò lê như một con cua.
Cô ta nhìn thấy Neil và cầu xin:
- Cứu tôi với!
Luke nói:
- Cái quái gì vậy, K? Làm sao cô ta tới được đây?
Cô ta đứng dậy và bỏ chạy. Luke lao vào Cathy, đè ngửa cô ta ra. Cán dao cắm ngập vào bụng Cathy.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Neil nghĩ hắn đang bị chính đôi mắt của mình đánh lừa, cho đến khi cô ta hét lên.
Luke có vẻ sửng sốt. Cậu ta buông con dao ra rồi quỳ gối, cúi người xuống cô ta. Cathy cố đẩy cậu ta ra. Khi cô ta bắt đầu hét lên một lần nữa, Neil đã có mặt ở đó. Hắn đưa tay bịt miệng Cathy.
Cô ta quằn quại trên bãi cỏ, đánh vào cánh tay hắn. Luke rút con dao ra và giơ nó lên cho Neil thấy. Máu đỏ trên lưỡi dao bạc. Neil cầm lấy nó rồi quăng đi.
- Đè cô ta xuống, - hắn nói. Hắn dùng giọng điệu chỉ huy mà xuất hiện mỗi khi hắn cần kiểm soát một lớp học ầm ĩ.
Luke nghe lời. Cậu ta nắm lấy cổ tay của Cathy, ghim chặt xuống đất.
Neil vẫn đặt một tay trên miệng Cathy nhưng như thế không đủ. Hai tay. Mắt cô ta mở to và đẫm lệ. Neil tránh không nhìn chúng, nhưng sau đó bị thu hút. Hắn tự hỏi mình trông như thế nào từ điểm nhìn của cô ta. Cô ta đang nhìn lên và thấy gương mặt lộn ngược của hắn.
Hắn ấn xuống mạnh hơn khi cô ta quằn quại trên bãi cỏ. Đôi mắt vẫn còn sự sống. Cô ta vẫn đang thở. Hắn liền bỏ một tay ra và bóp chặt mũi cô ta. Cô ta quằn quại tuyệt vọng hơn và suýt hất văng Luke Daw. Nhưng chỉ là tạm thời. Neil nhanh chóng đè xuống và Luke quay về vị trí. Cathy nhắm mắt lại. Nếu có một khoảnh khắc cô ta tắt thở, thì Neil đã bỏ lỡ mất nó. Hắn đang nghĩ quỳ trên đất thật khó chịu.

* * *

Hôm đó là ngày 27 tháng 7, năm 1996, nhiều tháng trước khi Neil Pruett quay trở lại trang trại.
Hắn đã để cho Luke xử lý cái xác. Chuyện đó là hợp lý. Neil là người dễ bị sờ tới hơn.
Cathy là chị dâu của hắn nên khả năng hắn rơi vào diện tình nghi sẽ cao hơn.
Hắn nghĩ việc tin tưởng Luke có thể là cả vấn đề, nhưng khi cú sốc qua đi, Luke dường như lại trở về như cũ.
- Cứ để tôi, K. Tôi đã kiểm soát được tình hình.
- Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp.
- Không. Tôi đã có tất cả sự giúp đỡ mình cần rồi.
Cậu ta đang nói đến đứa em họ của mình, mặc dù lúc đó Neil không hề hay biết. Tháng Chín, khi hay tin về cái chết của Eli Daw, Neil mới bắt đầu ghép mọi thứ lại với nhau. Bản tin cho rằng chính Luke đã bắn chết Eli. Neil biết có thể còn một cách lý giải khác.
Hắn đợi tới tận tháng Mười một mới lái xe tới trang trại. Một ngày thứ Bảy sau lễ Tạ ơn, hắn trèo lên sườn đồi. Cánh cửa bí mật đã được bao phủ một lớp lá mùa thu. Hắn mở nó ra và đi xuống dưới cùng một chiếc đèn pin. Ánh sáng khiến tất cả đều nhốn nháo chạy vào góc tối.
Neil chiếu nó vào những gì còn lại của khuôn mặt Luke Daw trong chốc lát.
Chính lúc đó hắn biết rằng Jana Fletcher đã thoát được ra ngoài - dù vào thời điểm ấy, hắn không biết tên cô ta. Chuyện đó không khiến hắn thấy lo lắng. Hắn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ta.
Hơn một năm sau, hắn gặp lại cô ta. Một ngày tuyết rơi tháng Ba. Thời điểm ấy, Gary đã bị kết án. Neil đã sát cánh cùng anh ta từ đầu đến cuối, đóng vai một đứa em trai trung thành. Hắn không có chút thương cảm chân thành nào dành cho Gary, nhưng thật là hữu ích khi giả vờ như vậy - chủ yếu bởi vì điều đó khiến Megan xa lánh hắn, mà hắn thì đã chán ngấy vợ mình. Hắn vui mừng khi có một cái cớ để rời bỏ Megan.
Vì vậy, vào ngày tháng Ba hôm đó, hắn đang sống trong ngôi nhà của Gary trên đường Bloomfield. Hắn đang xúc tuyết trước nhà. Tuyết lười biếng rơi. Jana bước đến gần hắn, ăn vận ấm áp trước tiết trời giá lạnh và muốn nói chuyện về Gary. Neil không nhận ra cô ta cho đến khi hắn mời cô ta vào trong nhà, cho tới khi cô ta cởi bỏ chiếc áo khoác mùa đông, mũ cùng khăn quàng.
Vào chính khoảnh khắc đó, tất cả bỏ rơi hắn: hơi thở, giọng nói, thăng bằng. Hắn suýt ngã ngửa nếu không có bàn đỡ. Tim hắn hẳn đang đập dồn dập, nhưng lúc đó, hắn nghĩ mình hoàn toàn không còn mạch đập. Mở phanh người hắn ra và sẽ chẳng có gì bên trong.
Không hiểu làm thế nào hắn qua được cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ - Jana đã nói với hắn rằng cô ta hy vọng nhìn thấy Gary được trả lại tự do. Trong những tuần sau đó, cô ta quay trở lại hai lần, lần đầu để hỏi, lần hai để đảm bảo sẽ toàn tâm toàn ý lật lại vụ án. Neil tin rằng cô ta đang bày trò với hắn. Cô ta biết hắn. Cô ta biết sự thật. Nhưng rồi hắn cho rằng mình đã lầm. Cô ta có nhìn thấy mặt hắn thì cũng không sao. Luke đã đánh thuốc mê cô ta.
Một đêm tháng Tư nọ, Neil không thể ngủ được. Hắn cứ nằm trên giường suy nghĩ về chuyện Gary ra tù, về chuyện cảnh sát sẽ điều tra lại vụ sát hại Cathy. Hắn tự đẩy bản thân vào trạng thái bi quan và thuyết phục chính mình sớm hay muộn Jana cũng sẽ nhớ ra hắn từng ở trong căn phòng bằng gỗ kia.
Hắn không đau buồn. Hắn tức giận. Hắn đang biến thành kẻ thiển cận.
Hắn lăn ra khỏi chăn và đi đến tủ quần áo trong phòng ngủ. Trên ngăn cao nhất là hộp giày phủ đầy bụi. Hắn lấy nó xuống và mở ra. Không có gì bên trong ngoài vài chiếc túi rỗng có khóa kéo. Một kỷ vật của Sheila Cotton.
Cầm nó trong tay nhắc hắn nhớ mình là ai.
Đó là đêm hắn quyết định sẽ giết chết Jana Fletcher.

* * *

Megan đã đậu xe ngay trước cửa nhà.
Neil ngồi trên ghế lái và lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm kính chắn gió. Quần áo hắn ướt sũng. Những giọt nước mưa đọng lại trên túi xách của Megan. Hắn mang nó theo và quẳng nó lên ghế khách. Chìa khóa của cô ta cắm trong ổ. Thi thể thì nằm trong cốp xe.
Phần khó nhất chính là: chuyển thi thể từ trong nhà ra ô tô. Bóng tối đã trợ giúp hắn. Cả phố Bloomfield đều mất điện nhưng có trăng tròn và sét.
Hắn chẳng thể làm gì vầng trăng kia.
Nhưng hắn đã khiến sét dừng lại.
Hắn đến trước cửa, sẵn sàng. Thi thể của Megan vắt trên vai hắn. Và hắn nghĩ về sét, buộc nó ngưng lại. Hắn cũng nghĩ về hàng xóm xung quanh. Sẽ không có ai trên đường, nhưng có thể vẫn có người nhìn cơn bão qua cửa sổ. Hắn tập trung. Hình dung ra cảnh họ quay đi.
Sau đó, hắn ra khỏi cửa, bước xuống thềm hiên, hướng tới chiếc xe. Hắn vứt cái xác vào bên trong, đóng cốp xe lại. Dễ dàng.
Giờ, Neil đang ngồi trên ghế lái và nhìn bầu trời sáng bừng lên. Hắn đếm được 3 giây trước khi một tràng sấm vang lên.
Hắn biết mình nên làm gì. Chở Megan tới trang trại và đặt xác cô ta vào trong căn phòng bằng gỗ, nơi sẽ không có ai tới tìm cô ta. Nhưng hắn không muốn.
Hắn có kế hoạch khác cho căn phòng bằng gỗ.
Nếu hắn thả Megan xuống kênh giống như Jolene thì sao? Lần này, hắn sẽ làm cho đúng. Buộc thêm vật nặng vào người cô ta. Sân sau nhà Gary có những viên gạch trang trí. Chúng sẽ có hiệu quả. Neil cần phải nghĩ ra cách buộc chúng vào cái bọc kia. Một vấn đề không mấy phức tạp. Hắn biết mình có thể xử lý được.
Nhưng đó là một công việc buồn tẻ. Neil nhìn tấm kính chắn gió nhòe nước mưa. Sét lại lóe lên. Gió giật dữ dội. Hắn hình dung đám hàng xóm co ro trong nhà họ, im re. Nhưng Neil lại cảm thấy tràn đầy năng lượng, như tia sét kia vậy. Đêm nay không phải là lúc để im re hay dành cho những công việc buồn tẻ.
Hắn siết chặt bàn tay phải thành nắm đấm và cảm nhận cơn đau từ vết bỏng thuốc lá. Nó có bổn phận nhắc nhở hắn nhắm tới những mục tiêu cao hơn.
Megan có thể đợi.
Hắn ra khỏi xe cô ta, vào xe của chính mình rồi lái đi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét