Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)
Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018
28
Chuyển
cảnh
Cuối
tháng 8, năm 1996
Jana cố tiếp nhận mọi thứ xung quanh: chất
liệu tấm chăn len bên dưới thân người họ, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Luke, mùi
hương thanh khiết của trời đêm. Còn có những mùi khác nữa: mùi gỗ mục của chuồng
gia súc, mùi mồ hôi của chính cô và Luke. Còn phảng phất thứ gì đó, ký ức về
mùi của những con bò nhưng giờ không còn khó chịu nữa vì đàn bò đã chết từ rất
lâu.
Nhưng quanh đây vẫn còn những loài động vật
khác: Những con chim đậu trên xà mái cao. Jana có thể nghe thấy chúng đang nhảy
dọc theo rầm gỗ. Các thanh rầm trơ trụi là tất cả những gì còn sót lại của mái
chuồng. Jana nhìn một cặp chim cất cánh bay đi. Nhìn hình bóng chúng trên nền
trời đầy sao.
- Đó là loài chim gì vậy? - cô hỏi Luke.
- Corvus
brachyrhynchos, - anh ta nói.
- Bằng tiếng Anh.
- Quạ, - anh ta nói. - Trên đó có cả chim
nhạn nữa, nhưng nhạn nhỏ hơn nhiều.
Jana tập trung ngắm nhìn một ngôi sao trông
sáng hơn những ngôi sao xung quanh nó.
- Chúng mang điềm xấu, - cô nói.
- Nhạn ư?
- Là quạ, thiên tài ạ.
- Đó chỉ là thần thoại, - Luke nói. - Tôi
đã đọc được đâu đó rằng chúng rất tốt bụng. Chúng sẽ cho cha mẹ ăn khi cha mẹ
già yếu.
- Chúng nhớ được cha mẹ mình là ai sao?
- Chắc chắn rồi. Chúng rất thông minh. Người
ta cho rằng chúng có thể nhớ được mặt mũi của con người. Chúng có thể nhận ra
những người mình từng gặp trước đó.
Một cái gì đó bỗng lướt qua khung mái - có
lẽ là một con quạ, hoặc có lẽ một loại chim khác hẳn. Jana đã để mất dấu ngôi
sao sáng, nhưng rồi lại tìm thấy nó.
Cô chỉ vào nó.
- Nó có phải chòm sao gì đó không?
- Ngôi sao nào? - Luke nói.
- Ngôi sao sáng ấy.
Anh ta nghiêng đầu tựa lên vai cô và ngước
nhìn theo tay cô.
- Có lẽ là một phần của chòm sao Nhân Mã.
- Anh nghĩ vậy ư?
- Cô có nhìn thấy một ấm trà không? - anh
ta nói. - Chòm sao Nhân Mã được cho là trông giống một ấm trà.
- Tôi nghĩ nó phải là cung thủ* chứ.
*[Nguyên văn: archer (cung thủ, cũng có nghĩa
là chòm sao Nhân Mã)]
- Đó là Nhân Mã với một cây cung, nhưng phần
ở giữa giống như một ấm trà.
Jana cố gắng nhìn ấm trà, một nhân mã hay một
cây cung.
- Tôi không nghĩ đó là chòm Nhân Mã đâu, -
cô nói.
Cô hạ cánh tay xuống và bàn tay Luke liền nắm
lấy tay cô. Một làn gió thổi qua chuồng, mát dịu trên da cô.
Luke siết chặt lấy tay cô.
- Thấy chưa? - anh ta nói. - Như thế này thật
tốt.
Cô nhắm mắt lại.
- Đúng vậy.
- Chúng ta có thể vui vẻ như thế này, phải
không?
- Phải.
Anh ta trở mình bên cạnh cô, nằm cho thoải
mái.
- Cô đã lầm về tôi. Lúc đầu, cô đã không
thích tôi.
Cô nhớ lại đêm họ gặp nhau tại trạm nghỉ
chân trên đường cao tốc.
- Lúc đầu, tôi đã rất thích anh, - cô nói.
- Tôi chỉ không thích anh vào lần hai thôi.
Anh ta bật cười. Một thanh âm trầm thấp. Nó
nhỏ dần, rồi anh ta hít sâu và thở ra cùng một cái ngáp. Jana mở mắt ngắm những
vì tinh tú, nhưng không phải một ngôi sao cụ thể nào, mà là cả bầu trời sao. Rồi
cô trông thấy một chấm đỏ nhấp nháy lướt qua giữa chúng. Một chiếc máy bay đang
ở trên cao.
Hơi thở của Luke dần trở thành một nhịp điệu
đều đặn. Jana lắng nghe nó và chiếc máy bay đã khuất khỏi tầm nhìn. Cô rút tay
ra khỏi tay anh ta, rồi từ từ ngồi dậy trên tấm chăn và đứng lên.
Cô bước xung quanh người anh ta, thấy quần
áo của mình chất đống trên nền đất, với áo ngực và đồ lót ở trên cùng. Cô mặc đồ
lót, tiếp đến là sơ mi và quần bò. Quần áo của Luke cũng chất thành một đống
riêng, trên cùng là một thứ gì đó bằng kim loại và có màu đen dưới ánh sao. Một
khẩu súng lục 38 li.
Cô cài cúc quần bò và nhận ra Luke đang nằm
nghiêng quan sát mình.
- Cô đang làm gì vậy? - anh ta nói.
Cô mỉm cười với anh ta trong bóng tối.
- Nghĩ có lẽ mình sẽ đi dạo một chút.
- Nếu tôi không muốn cô đi đâu thì sao?
- Vậy thì tôi sẽ ở lại.
Anh ta nhỏm dậy và ngồi vắt chéo chân trên
tấm chăn.
- Nếu đi dạo thì cô sẽ đi đâu?
- Timbuktu.
[Một thành phố
cổ ở vùng Tombouctou, Mali thuộc châu Phi]
- Xa đấy.
- Vậy thì xuống ao nước trước.
Anh ta ngả người về sau, ngả người vào hai
cánh tay.
- Cô thật điềm đạm.
- Điềm đạm?
- Bình tĩnh.
- Đúng rồi, - cô nói. - Điềm đạm và bình
tĩnh.
- Cô đang giả vờ mình không nhìn thấy nó?
- Thấy gì?
Anh ta hất cằm về phía đống quần áo của
mình cùng khẩu súng lục.
- Khẩu súng ấy, - anh ta nói.
- Tôi có nhìn thấy khẩu súng, Luke ạ.
- Cô không định nhặt nó lên sao?
- Anh muốn tôi nhặt nó lên ư?
- Tôi muốn cô làm những gì một người bình
thường sẽ làm.
Jana cúi xuống nhặt khẩu súng.
- Anh sẽ đi đến ao nước cùng tôi chứ? - cô
nói.
- Quên ao nước đi, - Luke nói. - Đó không
phải điều cô muốn đâu.
- Vậy tôi muốn gì?
- Tôi không biết. Cô có muốn lấy chìa khóa
xe của tôi không? Trong túi quần ấy.
- Anh đang định đưa chìa khóa xe của mình
cho tôi ư?
- Cô có thể lấy chúng, - anh ta nói. - Cô
có súng mà.
Cô chĩa súng vào Luke.
- Tôi nên lấy chìa khóa của anh sao?
- Như thế là hợp lý.
- Rồi sao? Bắn anh ư?
- Tôi nghĩ là bắn trước, lấy chìa khóa sau.
Cô kéo khóa nòng xuống.
- Anh nghĩ về tôi như thế sao? Anh hoàn
toàn không hiểu tôi ư?
- Tôi khá hiểu đấy, - anh ta nói.
- Rõ ràng là không.
Cô đột ngột quay súng lên và gí nó dưới cằm
mình, lớp thép lạnh áp vào cổ cô. Cô bóp cò và nghe tiếng tách khi kim hỏa đập
vào buồng đạn rỗng.
- Jana...
Cô thử lấy ngón tay cái khóa nòng lần nữa
và dùng một ngón tay khác bóp cò. Thêm 5 lần nữa và lần nào cũng đi kèm tiếng
Luke: “Dừng lại đi!”. Khi đã xoay hết một vòng ổ đạn, cô thả khẩu súng xuống đất.
Lúc này, anh ta đã đứng dậy mặc quần áo.
- Thật là ngu ngốc, - anh ta nói, giọng giận
dữ. - Cô không bao giờ nên thế. Phải luôn luôn giả định súng đã được nạp đạn.
Cô quay lưng lại với anh ta.
- Đừng có làm trò vô bổ nữa, - cô nói. - Nếu
tới tận bây giờ, anh vẫn không tin tôi thì chẳng khác nào bắn vào đầu tôi.
Anh ta im lặng đứng sau lưng cô, nhưng cô
tưởng tượng ra cảnh anh ta cài khuy áo và nhặt khẩu súng lên. Cô nghe tiếng máy
móc mà có lẽ là ổ đạn mở ra rồi đóng lại. Có lẽ anh ta đã nhét một viên đạn vào
ổ. Cô đợi anh ta gí họng súng vào sau đầu mình.
Anh ta không làm vậy. Anh ta bước đến sau
lưng cô và vòng một cánh tay quanh eo cô, tay còn lại thì vòng quanh ngực cô.
- Tôi xin lỗi, - anh ta nói.
* * *
Ngày
7, tháng 6, năm 1996
Jana mỉm cười rời khỏi trung tâm thương mại
và nghĩ về Luke - tay trống mặc áo phông màu cam - cùng anh bạn ngốc nghếch của
anh ta, gã chơi bass cừ khôi. Cô lái xe về phía đông trên đường cao tốc trong
chiếc LeSabre ám mùi nước hoa cùng khói thuốc lá, và khi đến Syracuse, cô thẳng
tiến về phía nam trên đường I-81.
Cô viết ngoáy tên quán bar ở Binghamton
trên rìa tấm bản đồ: quán Dino trên phố Conklin. Luke cùng ban nhạc có thể sẽ ở
đó vào tối mai. Cô vẫn còn 75 dặm nữa từ Syracuse tới Binghamton để đưa ra quyết
định. Ban nhạc đó có khi sẽ chơi rất dở, còn Luke có thể sẽ rất tẻ nhạt và cô sẽ
lãng phí mất một ngày. Hoặc có lẽ ban nhạc đó sẽ rất tài hoa còn Luke thì vô
cùng hấp dẫn, rồi cô có thể sẽ dây dưa với một tay trống và không bao giờ tới
được thành phố New York!
Đã đến Binghamton nhưng cô vẫn lái xe đi tiếp
với đôi chút tiếc nuối. Sẽ có những anh chàng nhạc sĩ khác ở New York.
Cô đi qua ranh giới vào Pennsylvania, chuyển
sang làn đường bên trái để vượt qua một hàng xe bán tải. Gió quất mạnh qua ô cửa
sổ bên cạnh cô. Cô đang mở album của Melissa Etheridge bằng máy cát-sét của chiếc
LeSabre.
Quá nửa đêm một chút, cô quyết định nghỉ
ngơi và lái xe ra khỏi xa lộ liên bang tại một thị trấn tên là Harford rồi tấp
vào một trạm xăng Exxon. Anh chàng nhân viên duy nhất ở đó bị thiếu mất một chiếc
răng cửa và gần hết tóc. Anh ta đang nghe kênh nhạc rock trên một chiếc đài cầm
tay.
Nhà vệ sinh nữ nằm kín đáo trong một góc đằng
xa, phía sau những thùng nước ngọt và những kệ khoai tây chiên. Jana thấy nó sạch
sẽ một cách đáng ngạc nhiên, mặc dù không có giấy vệ sinh.
Cô bước ra ngoài và lau tay vào quần bò.
Anh chàng nhân viên không trông thấy cô vì đang mải chúi mũi vào tờ tạp chí săn
bắn. Một ca khúc của Tom Petty vang lên trên chiếc đài: Em và anh sẽ còn gặp lại nhau.
Khi bước ra cửa trước, cô nhìn thấy một chiếc
xe Van màu trắng đậu kế bên chiếc LeSabre. Cô đi vòng qua phía trước xe tải, chìa
khóa cầm trong tay và thấy Luke Daw đang tựa vào xe cô, trên môi nở nụ cười dễ
dãi.
- Tôi biết chuyện này có vẻ thật kỳ quặc, -
anh ta nói, - nhưng tôi có thể giải thích.
Và rồi có 2 Jana: Một người đồng ý rằng
chuyện này có vẻ thật kỳ quặc. Anh ta không nên ở đây. Anh ta nên có mặt ở
Binghamton. Có lẽ buổi biểu diễn đã bị hủy bỏ. Và Jana kia, theo ngay sau, lại
nghĩ rằng: Anh ta đã bám theo mày đấy.
Anh ta là một thằng điên đi xe Van.
Jana lùi lại. Đáng ra cô nên la lên. Cậu
nhân viên có thể nghe thấy cô. Người này có thể làm nhân chứng. Cô đã toan hét
lên, nhưng cô lùi phải vật gì đó rắn chắc và rồi một bàn tay đưa ra bịt miệng
cô. Không phải tay của Luke, mà là của gã bạn ngốc nghếch của anh ta. Gã đã tiến
đến sau lưng cô.
Sau này, cô sẽ nhớ lại cái cảm giác cố gắng
vùng vẫy thoát ra khỏi gã, cô đâm chiếc chìa khóa của mình vào đùi gã. Cô sẽ nhớ
âm thanh phát ra từ chiếc đài của trạm xăng - một bài hát mới của Tom Petty,
Kings Highway.
Bản nhạc nền cho một vụ bắt cóc.
Cô nhìn Luke mở cánh cửa bên sườn chiếc xe
Van. Hai người họ ép cô vào trong xe. Cánh cửa đóng sầm lại. Không còn âm nhạc
nữa, chỉ còn sức nặng của Luke Daw đè lên trên người cô cùng giọng anh ta nói:
- Đừng lo. Chuyện này sẽ không tệ như cô
nghĩ đâu.
* * *
92 ngày - từ ngày mùng 7 tháng 6 đến ngày
mùng 6 tháng 9 - đó là khoảng thời gian cô ở cùng với anh em nhà Daw. Cô đã trải
qua vài giờ đầu tiên nằm phía sau chiếc xe Van, hai mắt cá chân bị trói lại với
nhau, tay bị còng sau lưng, còn miệng bị nhét giẻ rồi bịt lại bằng một chiếc
khăn.
Họ lái xe về phía bắc tới Binghamton, quay
ngược trở lại con đường cô đã đi. Sau đó, họ rời khỏi đường I-81 và men theo đường
12 thêm 100 dặm nữa cho tới tận thành phố Rome. Nhưng lúc ấy, Jana không hề biết.
Cô không biết đích đến là ở đâu hay phải mất bao lâu mới tới được đó. Chuyến đi
dường như kéo dài vô tận.
Chỉ có một mình cô với Luke trong xe. Gã bạn
ngốc nghếch kia đã ra đi cùng chìa khóa xe của cô. Cô cho rằng gã chắc đang bám
theo phía sau trong xe của bà ngoại cô.
Lúc đầu, Luke chỉ lái xe trong im lặng, rồi
anh ta bật đài lên và liên tục chuyển kênh. Jana đã cố thu hút sự chú ý của anh
ta, nhưng miếng giẻ nhét trong miệng khiến mọi thứ cô nói ra đều trở thành vô
nghĩa. Cô đã cố giả vờ lên cơn bằng cách thở nặng nhọc và run rẩy như thể đang
bị co giật. Luke liếc mắt nhìn cô qua khoảng cách giữa những chiếc ghế, rồi lại
nhìn con đường. “Thôi đi”, anh ta nói.
Cô vẫn tiếp tục, nhưng chỉ được một lát. Cô
sợ mình có thể sẽ thở gấp thật. Cô nằm áp má lên mặt sàn xe được trải thảm và tập
trung hít thở bằng mũi một cách bình tĩnh. Luke đầu hàng cái đài và bắt đầu
ngâm nga. Trông anh ta có vẻ hồi hộp. Anh ta lấy một cái dùi trống từ trên bảng
đồng hồ và gõ một nhịp điệu phức tạp lên chiếc ghế bên cạnh.
Khi chuyến đi kết thúc, anh ta quẳng cái
dùi sang một bên và có vẻ trầm ngâm. Anh ta không nói gì khi tấp xe vào lề đường
và tắt máy. Anh ta đi mở cửa và trưng ra cho Jana thấy một con dao cùng một khẩu
súng lục. Anh ta dùng dao cắt dây trói cổ chân cô, sau đó cuốn nó lại và cất
đi. Còng tay thì vẫn còn nguyên. Anh ta kéo cô ra ngoài và để cô đứng dựa vào
sườn xe.
Cô nhìn thấy cây cối, bầu trời đêm và bãi cỏ
mọc um tùm chạy mất hút vào bóng tối. Luke đã đậu xe phía sau một toa xe moóc,
nhưng con đường nằm không xa phía bên kia. Không thấy gã bạn ngốc nghếch đâu.
Cô bướng bỉnh hếch cằm lên rồi nói, “Cởi
khăn bịt miệng ra”. Lời nói nghẹn lại nhưng anh ta hiểu được ý chính. Anh ta giắt
súng ra sau lưng và xoay người cô lại, rồi cởi nút chiếc khăn. Anh ta xoay người
cô lần nữa và kéo tấm giẻ từ trong miệng cô ra.
Cô nhổ ra mùi vị của nó.
- Tôi bị hen suyễn, - cô nói. - Anh nhét nó
vào miệng tôi lần nữa, tôi sẽ chết thật đấy.
Luke nhìn cô hoài nghi, mở cửa bên ghế hành
khách và lấy túi xách của cô ra. Anh ta đổ hết đồ đạc bên trong xuống đất rồi
dùng mũi giày gẩy gẩy.
- Tôi không thấy có ống hít nào cả, - anh
ta nói và đặt một tay lên cổ họng cô, đẩy cô dựa vào xe. - Cô không bị hen. Nêu
cô nói dối tôi, chúng ta sẽ không hòa thuận được đâu.
- Anh muốn biết sự thật? - Jana nói. - Tôi
không thích bị nhét giẻ vào miệng.
- Được rồi, sẽ không làm vậy nữa. Nhưng nếu
cô la hét, tôi sẽ buộc phải bắn cô.
- Cũng được, - cô nói và thúc đầu gối vào
háng hắn ta.
Nó không khiến Luke bò ra trên mặt đất
nhưng cũng khiến anh ta ngã ngửa. Nó đã cho cô cơ tháo chạy. Cô vội vàng đi dọc
theo tường sau xe moóc, rẽ qua một góc và hướng ra đường. Cô nhìn thấy ánh đèn
pha và chạy ra gặp họ, la lên thật to “Cứu tôi với!”. Những chiếc đèn pha di
chuyển chậm lại và chiếc xe ngoặt sang một bên để tránh cô. Tới khi cô nhận ra
thì đã quá muộn: Đó chính là chiếc LeSabre của bà ngoại với gã bạn ngốc nghếch
đang ngồi sau tay lái.
Cô quay người bỏ chạy nhưng Luke Daw tóm được
cô và kéo cô đi. Anh ta lôi cô trở lại chỗ chiếc xe van, còn gã bạn ngốc nghếch
thì lái chiếc LeSabre nhập hội với họ. Luke nhét miếng giẻ vào miệng cô lần nữa
rồi buộc khăn lên chỗ cũ. Chúng trói hai chân cô và khiêng cô đi dọc theo một lối
nhỏ dẫn ra xa khỏi toa xe moóc, con đường cùng bất kỳ sự giúp đỡ nào cô có thể
hy vọng tìm thấy được.
Trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng trên bầu trời.
Họ đi qua bờ ao, tiến về phía tiếng ễnh ương kêu. Mặt đất dốc dần lên cao. Jana
nghiêng đầu hết bên này bên nọ. Cô nhìn thấy một chuồng gia súc hiện ra lờ mờ
phía xa xa cùng một ngôi nhà đã sập.
Cô những tưởng chúng sẽ đưa mình đến nhà
kho, nhưng cô đã nhầm. Chúng mang cô xuống lòng đất.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét