Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)
Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018
32
Becherovka sẽ ở lại với bạn.
Bạn uống nó cùng cả đống đồ ăn Đông Âu béo
ngậy và nó nằm lại đó, tất cả mọi thứ đều nằm lại dưới đó. Nó phủ một màn sương
dày đặc lên não bạn và bạn lê bước qua màn sương về giường. Nhưng sang ngày hôm
sau, khi thức giấc tầm 1 giờ chiều, Becherovka vẫn còn ở đó, nhưng không phải
như cách bạn nhớ về nó đêm hôm trước, nhẹ nhàng và mù sương. Nó đập cửa phòng
ngủ của bạn, yêu cầu bạn xuất trình giấy tờ và gặng hỏi mục đích bạn tới Cộng
hòa Séc là gì. Rồi khi bạn cuối cùng cũng hất được chăn ra và đứng dậy, nó liền
nhếch miệng cười và dùng báng súng đập vào đầu bạn.
Aspirin vô dụng. Tắm vô dụng. Cà phê vô dụng.
Uống thêm Becherovka có lẽ sẽ được nhưng tôi không chắc. Tôi không uống nữa và
chẳng bao giờ muốn uống nữa. Tôi muốn cài chốt cửa và leo trở lại giường, đào
thải nó ra khỏi cơ thể mình qua những giọt mồ hôi.
Nhưng thay vào đó, tôi ép mình ăn một bát
ngũ cốc và kiểm tra lịch làm việc. Tôi có ba cuộc kiểm tra nhà đã được lên lịch
cho ngày hôm nay. Tôi đã ngủ quá giờ cho cuộc hẹn đầu tiên nhưng hai cuộc hẹn
còn lại tôi vẫn có thể tiến hành được. Tuy nhiên, cái viễn cảnh lăn lê bò toài
qua gác xép và bước đi trên mái nhà trong tình trạng hiện tại chẳng hấp dẫn tẹo
nào. Tôi kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, làm vài phép tính và nghĩ mình vẫn
ổn. Tôi có thể xếp lại lịch hẹn. Vậy là tôi dành 20 phút tiếp theo để nói chuyện
điện thoại và xin lỗi.
Cơn đau đầu do Becherovka gây ra kéo dài tới
gần hết buổi chiều. Nó đeo đẳng theo từng bước tôi đi trong căn hộ, vì vậy tôi
quyết định chạy trốn bằng cách lái xe ra ngoài.
Tôi lái xe tới trang trại bị bỏ hoang trên
đường Humaston, nhưng không dừng lại đó. Tôi cứ đi và để mình lạc lối giữa một
mê cung những con đường vắng vẻ. Tôi không quan tâm chúng dẫn mình đi đâu. Tôi
không quan tâm đến phong cảnh. Tôi cố gắng lờ đi trung đoàn lính Séc đang diễu
hành trong đầu. Tôi cố để tâm trí nghĩ vẩn vơ, nhưng nó cứ trở về một đối tượng:
Frank Moretti.
Trong cuộc chuyện trò với ông ta hôm trước,
tôi đại loại đã cáo buộc ông ta sử dụng Napoleon Washburn để khép tội Gary
Pruett. Phản ứng của ông ta lúc đó thật khó hiểu: không thừa nhận nhưng cũng
không phủ nhận. Anh phải cẩn thận,
ông ta đã nói vậy. Một lời cảnh báo tế nhị mà theo sau là một lời cảnh báo rõ
ràng: rằng tôi nên dừng trò chơi thám tử lại.
Càng nghĩ về phản ứng của ông ta, tôi càng tin
rằng mình chắc chắn đã khiến ông ta thấy khó chịu.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn vài nghi vấn. Có hai
điều làm tôi khó chịu khi nghĩ Moretti đã lợi dụng Washburn để vu khống Pruett:
tính thực tế và đạo đức. Tính thực tế là những gì luật sư của Pruett đã đề cập
khi tôi nói chuyện với bà ta. Moretti sẽ cần liên lạc với Washburn, nhưng không
có ghi chép về việc Moretti đến thăm Washburn tại nhà tù của hạt.
Nhưng trốn tránh ghi chép trong một trại
giam thì có khó lắm không? Mới hôm qua, Moretti đã trưng dụng một viên cảnh sát
tuần tra trẻ bắt tôi tấp xe vào lề mà không có lý do đấy thôi. Ông ta không thể
thuyết phục một bảo vệ nhà tù chuyển tin cho một tù nhân hay sao? Hoặc nếu thực
sự muốn, ông ta không thể sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp mà không bị ghi lại
hay sao?
Vấn đề đạo đức thì phức tạp hơn nhiều. Tôi
đã bảo với Moretti hôm qua rằng mình tôn trọng ông ta. Đó là sự thật. Vì thế
tôi thấy khó mà chấp nhận ông ta đã yêu cầu Washburn nói dối.
Nhưng có lẽ nó không trắng đen rõ ràng đến
thế.
Khi đang lái xe lòng vòng dọc theo những
con đường vắng vẻ, tôi bắt đầu hiểu ra cái cách mà mọi chuyện có thể đã diễn
ra. Moretti bắt giữ Gary Pruett vì tội mưu sát vợ. Giả sử ông ta tin rằng
Pruett phạm tội, nhưng nhận ra bằng chứng quá mơ hồ. Vậy là ông ta đã tìm đến
Napoleon Washburn. Ông ta có thể lựa chọn một phạm nhân khác, nhưng Washburn lại
đang bị giam trong xà lim bên cạnh Pruett. Quan trọng hơn, Washburn đã bị buộc
tội ăn cắp ô tô và sắp bị kết án. Lão ta có mọi lý do để hợp tác nếu việc đó
giúp rút ngắn thời gian ngồi tù. Moretti có thể dễ dàng biết được những điều ấy
nếu ông ta có mối liên hệ trong tù.
Thế là ông ta tìm cách liên lạc với Poe
Washburn. Nhưng ông ta có đề nghị Washburn nói dối không? Không cần thiết. Có lẽ
tất cả những gì Moretti muốn là Washburn cố gắng làm thân với Gary Pruett, để
anh ta nói chuyện về vợ mình và xem liệu anh ta có thú nhận hay không. Có lẽ
Washburn đã thử làm theo cách đó nhưng không thu được kết quả gì. Vì vậy, lão
ta đã giả bộ và bịa ra chuyện Pruett thú tội.
Tới khi hiểu rõ được tất cả những điều này,
tôi đã vòng trở lại đường Humaston. Tôi nghĩ mình đã làm hết sức có thể, nếu muốn
tiếp tục tôn trọng Frank Moretti. Ở một mức độ nào đó, kịch bản tôi đưa ra khiến
việc hiểu được những gì tôi nghĩ ông ta đã làm dễ dàng hơn. Nhưng tôi biết nó
không giúp ông ta trốn tránh trách nhiệm.
Nếu đó là sự thật, vậy thì ông ta chưa bao
giờ trực tiếp đề nghị Washburn nói dối - nhưng chắc chắn, hiểu được rằng mình
đã khích lệ Washburn nói dối. Sẽ không có phần thưởng nào cho Washburn trừ khi
lão ta nói Pruett đã thú nhận. Moretti biết điều đó, nhưng chắc ông ta không bận
tâm. Như thế có nghĩa là phải có một lý do nào đấy khiến ông ta không bận tâm
như vậy, song tôi không biết lý do đó là gì.
Tôi lái xe ngang qua trang trại một lần nữa
rồi quay trở lại Rome, tiến về phía nam thành phố để ra con đường đất dẫn tới
căn nhà với những bậc thềm làm bằng gạch than xỉ, những ô cửa sổ vỡ tan cùng tầng
hai cháy rụi của Poe Washburn. Tôi có rất nhiều dự đoán nhưng tôi muốn gặp Poe
để tìm ra sự thật. Đây xem ra là nơi bắt đầu.
Ai đó đã đóng tấm biển Không được xâm phạm
ngay trên cánh cửa trước. Tôi đi vòng ra sau nhà, qua một sân nhỏ được bao
quanh bởi cái hàng rào xộc xệch. Phía sau nhà có nhiều bậc thềm bằng gạch than
xỉ hơn cùng một cánh cửa quét vôi trắng. Thêm một tấm biển Không được xâm phạm
khác. Cánh cửa đã bị khóa, nhưng đó chỉ là một cái chốt lò xo chứ không phải ổ
khóa. Bạn có thể mở nó bằng một cái thẻ tín dụng. Tôi dùng một lưỡi dao trong bộ
dao đa năng của mình.
Ngay khi tôi đẩy cửa bước vào trong, thứ mùi
nồng nặc xông thẳng vào mũi tôi.
Chẳng giống mùi nhà cháy gì cả: đó không phải
mùi lửa trại sạch sẽ mà là mùi hóa chất len lỏi vào tận phổi. Tôi đang đứng
trong bếp, nơi ngọn lửa chưa lan tới, nhưng thứ mùi kia đang hiện hữu ở đây và
cả sự ẩm thấp. Cứu hỏa đã phun nước vào qua cửa sổ tầng hai, khiến nước rỉ qua
trần nhà. Vách thạch cao tơi tả và khung gỗ của ngôi nhà trơ trọi.
Tôi đứng ở chính chỗ Poe Washburn đã lao
vào mình. Lão ta xuống cầu thang qua đám khói xám xịt, nhìn thấy tôi và tự
nhiên đưa ra một dự đoán: có người đã phái tôi đốt nhà lão.
Bảo hắn
rằng tao đã nhận được thông điệp, Washburn đã nói với
tôi như vậy. Bảo hắn không cần phải lo lắng.
Tao sẽ không nói ra đâu.
Bảo
ai? Tôi đã hỏi. Bởi vì lúc đó tôi không biết. Nhưng
tôi nghĩ giờ thì mình đã biết: Frank Moretti.
Tôi không thể khiến bản thân tin rằng
Moretti là người đã phóng hỏa. Nhưng tôi có thể hiểu vì sao Washburn lại nghĩ
thế.
Tôi rời khỏi nhà bếp và bước ra phòng
khách, tới tận chân cầu thang. Mùi hóa chất cháy trở nên nồng nặc hơn nên tôi
không cố đi lên.
Tôi đi xuống dưới. Tôi tìm thấy một cánh cửa
để mở phía bên trên một cầu thang bằng gỗ dẫn xuống tầng hầm ngoài phòng bếp.
Không khí ở đó mát mẻ hơn và thứ mùi khó chịu kia cũng nhạt hơn. Khu vực chính
giữa căn phòng bê tông đã được dọn sạch và có người đã trải gối với túi ngủ ra.
Bên trên chiếc túi ngủ có đặt một chiếc gối, còn quần áo được treo trên một cái
giá gần đó.
Ngay cạnh giá treo là một chiếc ghế gỗ với
ba món đồ đặt bên trên: một tút thuốc lá để mở, gạt tàn và đèn pin. Cạnh chiếc
ghế là thùng xốp. Không có đá bên trong, mà chỉ có hai chai bia cổ dài và chút
nước ấm.
Có thể tất cả những thứ này đều là của một
kẻ xâm phạm trái phép bỏ lại, một kẻ cơ hội đã tìm được cách vào trong, giống
tôi. Nhưng tôi không tin vào giả thuyết ấy. Tôi nghĩ chắc chắn là Poe.
Thuốc lá, bia và một chỗ ngủ. Mọi tiện nghi
trong nhà.
* * *
Tôi rời khỏi tầng hầm và ra xe tải. Bật đài
lên cho đỡ trống trải. Cảnh sát phải tìm Poe vì lão ta đã tấn công tôi hôm xảy
ra hỏa hoạn.
Có vẻ lão ta đã tìm thấy một nơi ẩn náu tuyệt
vời - nơi họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc tìm kiếm lão ta ở đó.
Tôi không quan tâm tới vụ tấn công. Tôi chỉ
muốn nói chuyện với lão ta. Có lẽ tất cả những gì tôi cần làm là chờ đợi. Xem
ra, lão ta sẽ còn quay lại. Nếu không, tại sao lão ta bỏ đồ đạc lại?
Tôi biết mình có thể ngồi đây theo dõi ngôi
nhà, nhưng thấy tôi đỗ xe ngay trước cửa có thể sẽ làm lão ta sợ. Nhiều khả
năng lão ta sẽ không dám tiếp cận căn nhà từ phía trước. Nếu khôn ngoan, lão ta
sẽ đỗ xe đâu đó quanh đây rồi đi qua sân sau. Tôi có thể sẽ không bao giờ thấy
lão ta.
Cách duy nhất để chắc chắn mình không để xổng
mất lão ta là đỗ xe ở một chỗ khác rồi đi bộ trở lại. Tôi sẽ phải đợi lão ta dưới
tầng hầm và có lẽ sẽ phải đợi rất lâu, cũng không có gì đảm bảo lão ta sẽ xuất
hiện. Nhưng nếu xuất hiện, lão ta sẽ nổi giận khi nhìn thấy tôi trong nhà mình.
Tôi nghĩ tôi có thể tiên đoán trước điều đó.
Phải có cách tiếp cận nào đấy tốt hơn. Lão
ta sẽ không nói nếu thấy tức giận, mà tôi thì cần lão nói. Tôi tắt đài và ngồi
trong xe tải dưới bầu trời xám xịt, quang đãng. Và tôi chợt nghĩ ra. Nó có vẻ
may rủi. Tôi nghĩ nó có thể hiệu quả nhưng rồi lại nghĩ có thể là không. Điện
thoại tôi đổ chuông.
Là Roger Tolliver.
- Tối qua, anh không gọi lại cho tôi, - ông
ta nói.
Tôi nghĩ mình đã nghe được chút tức tối
trong giọng nói của ông ta, nhưng có thể tôi đã nhầm.
- Tôi đã định gọi lại, - tôi nói.
- Thanh tra Moretti bảo tôi rằng anh đã bám
theo ông ta.
- Đúng một lần.
- Có lẽ anh không nên làm thế.
- Giờ tôi không bám theo ai cả, - tôi nói.
- Như vậy thì tốt, - Tolliver nói. - Tại
sao anh không đến gặp tôi nhỉ? Chúng ta có thể nói chuyện về tất cả những việc
mà có lẽ anh không nên làm.
- Bao giờ? - tôi hỏi.
- Càng sớm càng tốt.
- Được rồi. Tôi cần phải lo liệu một việc
trước đã. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
- Việc đó có nguy hiểm không?
- Không.
- Có phạm pháp không?
- Khắt khe mà nói thì chắc là có.
- Nếu phạm pháp thì đừng làm.
Tôi với tay lấy một cây bút trên ghế khách.
- Không có gì đâu, - tôi nói. - Tôi chỉ muốn
để lại cho Poe Washburn một lời nhắn mà thôi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét