Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)
Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018
45
Tất cả đèn giao thông trên đại lộ Erie đều
đã tắt ngúm. Các đội ứng phó khẩn cấp đã đặt biển báo dừng tạm thời tại các ngã
tư. Mưa đập vào chúng còn gió thì trực chờ thổi bay. Chúng tôi chậm chạp đi về
phía đông tới phố Bloomfield.
Warren Finn im lặng kể từ lúc tôi nói cho
anh ta về Neil Pruett. Nhưng khi chúng tôi dừng lại trước một biển báo - cần gạt
nước táp vào cơn mưa, một chiếc ô đi lạc bị thổi bay qua đường - thì anh ta lên
tiếng.
- Chúng ta nên mang theo súng, - anh ta
nói.
Ý anh ta muốn nói tới khẩu súng Makarov.
Tôi có thể nghĩ ra hàng tá lý do tại sao chúng tôi không nên mang theo nó:
Warren có thể sẽ rất hào hứng sử dụng nó. Neil Pruett có thể vô tội. Ngay cả
khi chúng tôi có súng, thì việc dựa vào nó cũng quá ngu ngốc. Tôi chưa từng thử
nên không biết nó có bắn được không.
Mặt khác, nếu Pruett có tội, vậy hắn cũng sẽ
có súng - khẩu hắn lấy từ Simon Lanik. Cùng cặp với khẩu đang nằm trong ngăn
kéo bàn của Jana.
- Chúng ta có thể lấy khẩu súng đó, - tôi
nói với Warren, - nhưng tôi sẽ giữ nó.
- Thế nào cũng được.
Tôi rẽ về hướng bắc tại ngã tư tiếp theo và
trở lại căn hộ của Jana.
* * *
25 phút sau, khi cuối cùng chúng tôi cũng đến
được đường Bloomfield, thì một ánh chớp lóe lên thắp sáng cả bầu trời. Chúng
tôi đi ngang qua ngôi nhà màu xanh nhạt, nơi có một chiếc xe đang đậu trên lề
đường, nhưng không phải xe của Neil Pruett.
Lúc này đã là quá nửa đêm. Tôi đỗ xe tải
cách dãy nhà một đoạn. Warren và tôi bình tĩnh bước qua mưa gió. Chúng tôi cầm
đèn pin, còn tôi để súng trong túi. Tôi cũng cầm theo một cây nhổ đinh lấy từ
thùng xe tải. Tôi mang theo cái nhổ đinh vì lý do giống như mang theo khẩu
súng: để phòng hờ.
Nhà cửa xung quanh tối om. Những ô cửa sổ
trong những hốc mắt trống rỗng. Chúng tôi bước lên hiên ngôi nhà màu xanh nhạt,
gõ cửa và chờ đợi. Gõ cửa lần nữa.
- Có lẽ anh ta đã ngủ rồi, - tôi nói.
Warren trông có vẻ nghi ngờ.
- Anh nghĩ hắn đang ngủ à?
- Tôi nghĩ anh ta không có nhà.
Warren lấy cái nhổ đinh và tôi để yên. Anh
ta nhét đầu cái nhổ đinh vào khe cửa, trên ổ khóa một chút. Đẩy một cái thật mạnh
là được.
Vào trong, chúng tôi liền bật đèn pin lên.
Trên bàn có những cây nến mới được dập tắt không lâu. Bấc nến cháy đen trồi lên
từ những vũng sáp lỏng. Tôi ra hiệu cho Warren giữ im lặng. Chúng tôi cùng nghe
ngóng. Không có bất cứ thanh âm nào ngoài cơn bão.
Warren chiếu đèn lên tấm gương đặt dựa vào
tường. Ánh sáng dịch chuyển dần lên cao và tìm thấy một loạt những lỗ nhỏ trên
bức tường thạch cao được xếp thành ba hàng, tạo nên một chữ K.
- Thật bất thường, - anh ta nói.
Tôi chú ý đến cây cung đặt trên sofa. Hai
chiếc ly trên bàn. Tôi gật đầu ra hiệu với Warren và chúng tôi đi quanh ngôi
nhà, đèn pin rọi xuống sàn.
Phòng ăn. Bếp. Bát đĩa bẩn đầy tràn trong bồn
rửa và chất kín trên bàn bếp. Chúng tôi lên gác. Ba phòng. Hai phòng bỏ không,
một phòng dùng. Giường chưa trải. Quần áo vứt tùy tiện xung quanh. Tôi kiểm tra
bên dưới những chiếc gối, dờ dẫm phía dưới đệm, mở các ngăn kéo của chiếc bàn đầu
giường và nghĩ mình có thể tìm thấy khẩu súng lục của Simon Lanik. Tôi không
tìm thấy.
Cuối cùng, chúng tôi đi xuống tầng hầm. Đầy
hộp và nội thất cũ. Một tủ đựng hồ sơ. Nhưng không có phòng tra tấn. Không có bằng
chứng nào cho thấy một tên sát nhân đang sống trong căn nhà này.
Khi chúng tôi quay trở lên tầng trệt,
Warren tách khỏi tôi. Tôi soi đèn xung quanh phòng khách và ngẫm nghĩ. Những ngọn
nến trên bàn cho thấy chúng tôi đã lỡ mất Neil Pruett chỉ có mấy phút.
Chắc hắn phải có lý do mới ra ngoài lúc ban
đêm thế này.
Tôi bước vào bếp và thấy Warren đang săm
soi các ngăn kéo cùng chạn bát.
- Anh đang để lại dấu vân tay đấy, - tôi
nói.
Anh ta thở dài thườn thượt. Cầm lấy một cái
khăn lau bát và chùi các tay nắm. Tôi nhìn quanh tìm kiếm một thứ gì đó có thể
nói cho mình biết Pruett đã đi đâu.
Warren đã xong việc với chiếc khăn và ném
nó lên lưng ghế. Ánh sáng từ chiếc đèn pin của anh ta chiếu qua mặt bàn bếp.
Anh ta chiếu nó vào cửa tủ lạnh rồi chuyển qua thùng rác.
Tôi đứng cạnh bàn bếp và cảm thấy lòng bàn
chân đau nhói. Cả vùng thắt lưng - nơi tôi bị bò húc. Tôi nghĩ mình đã cắt đuôi
được con bò, nhưng giờ lại cảm thấy nó ở cách mình không xa lắm. Nó đang ở ngay
đây, trong ngôi nhà này.
Warren để hé một ngăn kéo. Tôi rọi đèn vào
trong và thấy ánh bạc: dao và dĩa. Cùng một thứ không phải bằng bạc.
Tôi kéo nó hẳn ra. Mang một chiếc hộp giấy
nhỏ ra. Đổ hết mọi thứ bên trong ra bàn bếp.
Những que kem.
- Là hắn, - tôi khẽ nói.
Warren không nghe thấy. Anh ta đang soi đèn
vào thùng rác, rồi cho tay vào và lấy ra một tờ giấy. Một tờ hóa đơn.
- Hôm nay, Pruett đã tới một cửa hàng ngũ
kim, - anh ta nói.
Con bò đang tới rất gần rồi. Tôi nhớ mình
đã nói chuyện với Neil Pruett cuối buổi chiều hôm đó và nghe hắn nhắc tới việc
sử dụng xe tải của tôi để làm việc vặt. Chuyện đó như xảy ra từ kiếp trước.
- Hắn đã mua những gì? - tôi hỏi.
Warren đưa tờ hóa đơn cho tôi đọc.
Con bò đang lướt chóp sừng dọc theo xương sống
tôi.
- Không, - tôi nói. - Tên khốn kiếp. Không,
không, không.
* * *
Bóng tối có ở khắp mọi nơi.
Neil Pruett bỏ giày ra.
Hắn có một chiếc đèn nhỏ như cây bút máy
nhét vừa khít trong túi quần. Hắn bật nó lên và để chùm ánh sáng hẹp dẫn hắn đến
thứ mình muốn. Hắn lắng nghe tiếng cơn bão bị bóp nghẹn và những vệt nước mưa
chảy dài từ mái tóc, xuống hai thái dương tới cổ. Ánh sáng tìm thấy một dãy các
ngăn kéo.
Ngăn đầu tiên hắn mở chứa băng dính. Băng
dính trong. Băng giấy.
Băng dính to.
Đúng thứ hắn cần.
Hắn chiếu ánh sáng lên sàn nhà: gạch lát và
thảm trải nhà màu trắng. Một tia sét lóe lên từ hai cánh cửa kính trượt. Tiếng
sấm vang lên khi hắn đi qua phòng ngủ.
Hắn tắt đèn và đứng im lặng bên ngưỡng cửa.
Đôi mắt hắn dần quen với bóng tối. Hắn có
thể nhìn ra hình dạng. Hình dáng chiếc giường. Chăn rơi xuống đất. Ga giường phủ
lên một dáng người đang ngủ.
Hắn có thể nghe thấy tiếng thở của cô ta.
Chiếc giường cỡ lớn đủ rộng cho hai người,
nhưng hiện cô ta đang ngủ có một mình và nằm ngay chính giữa. Neil vòng qua bên
kia, đặt cuộn băng dính trên tủ đầu giường. Hắn đặt đèn xuống, ngồi lên mép giường.
Rút khẩu Makarov ra khỏi tất.
Sophie Emerson khẽ cựa quậy, lật người nằm
ngửa ra và chạm phải tay hắn.
- Dave? - cô ta nói. Vẫn mơ màng.
Neil cầm lấy chiếc đèn và bật nó lên. Hắn
muốn nhìn thấy cô ta bởi hắn chưa bao giờ ở gần thế này. Cô ta có làn da rất đẹp,
giống Sheila Cotton, mái tóc màu hạt dẻ xõa mềm trên gối.
Cô ta nheo mắt nhìn ánh sáng. Nhanh chóng tỉnh
dậy. Neil đặt lại chiếc đèn dựng đứng trên mặt bàn đầu giường, để ánh sáng chiếu
thẳng lên trần nhà. Hắn dùng tay trái bịt miệng Sophie và gí họng súng Makarov
vào trán cô ta.
- Tôi không phải là Dave, - hắn nói.
Sophie Emerson cố gắng hét lên.
- Đừng, - hắn nói.
Hắn nhìn cô ta dần nhận ra chuyện gì đang
diễn ra. Cho cô ta cơ hội hiểu ra vấn đề.
- Cô đang muốn hỏi, - hắn nói. - Giờ không
có thời gian, nhưng chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Hắn nhìn cô ta cân nhắc xem mình có nên chống
cự hay đầu hàng. Hắn lùi khẩu súng lại vài phân để cô ta nhìn thấy nó rõ hơn. Để
giúp cô ta đưa ra được quyết định.
- Sẽ ổn thôi, - hắn nói. - Tôi biết có một
nơi chúng ta có thể tới.
* * *
Chìa khóa.
Tôi vẫn giữ chìa khóa căn hộ cũ. Căn hộ của
Sophie.
Warren Finn và tôi lái tới đó trong 5 phút.
Tôi không mấy bận tâm đến những tấm biển dừng. Tôi phóng vào bãi đỗ trong cơn
mưa như trút. Đèn pha xe tải chỉ cho tôi thấy xe Sophie vẫn đang đỗ ở vị trí
quen thuộc. Trái tim tôi thắt lại. Tôi đang hy vọng thấy chỗ đó trống trơn - hy
vọng cô ấy đang có mặt tại bệnh viện.
Tôi nhớ mình nghe được tiếng rít của phanh
ướt và vụt chạy xuyên qua màn mưa. Warren chạy theo sau. Tôi nhớ mình đã tới cửa
chung cư và dùng chìa mở ra. Sau đó lao vào hành lang và phóng lên cầu thang,
ánh sáng từ đèn pin điên cuồng nhảy nhót trên các bức tường. Rồi thêm một chiếc
chìa khóa nữa giúp chúng tôi vào được bên trong căn hộ.
Tĩnh lặng bất thường. Không có gì bất ổn.
Nhưng dưới ánh đèn nhảy nhót, tất cả mọi thứ đều trông có vẻ không đúng. Tôi
phá vỡ sự yên tĩnh bằng cách gọi tên Sophie. Không có tiếng trả lời.
Tôi chạy vào phòng ngủ. Ga trải giường màu
trắng. Giường trống trơn, vẫn không có gì bất ổn, ngoại trừ cái chụp đèn bị xê
dịch. Như thể nó đã bị hất đổ rồi được đặt trở lại một cách cẩu thả.
Và một thứ khác nữa: cặp kính mắt mèo của
Sophie đang nằm trên sàn nhà.
- Hắn đã bắt cô ấy rồi, - tôi nói.
Warren đến chỗ tôi.
- Anh chắc không?
Tôi soi chiếc đèn của mình vào cặp kính.
- Cô ấy sẽ không bỏ nó lại.
Pruett đã bắt được cô ấy và tôi chính là
người giao cô ấy cho hắn. Tôi đã cho hắn vào nhà.
Tôi đã đưa cho hắn chìa khóa xe tải của
mình chiều hôm đó - tất cả chìa khóa mà tôi có bởi vì chúng được móc chung vào
một chùm. Và hắn đã mang chúng đến cửa hàng ngũ kim để đánh một chùm y hệt.
- Hắn đã bước thẳng vào đây, - tôi nói, - Cô
ấy không bao giờ có cơ hội.
Warren nhặt chiếc kính lên.
- Cô ấy sẽ muốn nó khi được chúng ta tìm thấy.
Tôi rút di động ra, nhưng không thấy có
sóng. Cơn bão. Tôi vẫn nhấn 911 và quan sát màn hình. Đang kết nối, nó cho biết. Nhưng rồi sau đó: Cuộc gọi thất bại.
Warren phát hiện ra chiếc điện thoại cố định
trên mặt bàn và nhấc ống nghe lên. Tôi nhìn anh ta áp nó vào tai và lắc đầu.
Không có âm thanh.
- Chỉ còn chúng ta thôi, - anh ta nói. - Hắn
sẽ đưa cô ấy đi đâu? Về nhà hắn ư?
Không, tôi nghĩ. Còn có hàng xóm. Tại sao lại
phải mạo hiểm? Nhất là khi biết một nơi tốt hơn. Một nhà tù đã được xây dựng sẵn.
- Trang trại, - tôi nói.
* * *
Tối đen như mực.
Sophie Emerson lắng nghe tiếng mưa rơi lộp
độp trên nóc cùng tiếng lốp xe kêu kin kít trên mặt đường.
Hắn dùng băng dính trói cổ tay cô quặt lại
sau lưng. Kẻ bắt giữ cô. Cô không biết tên hắn. Hắn cũng dán băng dính lên miệng
cô, nhưng chân cô thì không. Hắn dẫn cô đi xuống cầu thang tăm tối, ra khỏi tòa
nhà - chẳng có gì ngoài bộ đồng phục phẫu thuật cô mặc lúc đi ngủ, không có
giày - và ép cô chui vào cốp xe của hắn.
Không một bóng người trên cầu thang, trong
hành lang hay ở bên ngoài. Không ai nhìn thấy.
Cô nằm nghiêng và vặn hai cánh tay cố thoát
khỏi dải băng dính. Vặn cho đến khi chúng trở nên đau đớn.
Băng dính vẫn giữ chặt.
Chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại. Sophie nằm
ngửa ra và lấy chân trần đẩy cốp xe lên. Nó không nhúc nhích. Chiếc xe tăng tốc
lần nữa.
Cô thở hổn hển bằng mũi. Âm thanh phiền
toái. Cô không thích nó. Không khí thật ngột ngạt và cốp xe có mùi hóa chất chống
đông còn dư lẫn với mùi dầu máy. Cô nghĩ mình sắp bất tỉnh. Một ý nghĩ tồi tệ.
Nhưng hơi thở là thứ cô vẫn có thể kiểm
soát được.
Cô lại chuyển sang nằm nghiêng. Sàn cốp xe
có mùi thảm ướt. Không tệ lắm. Cô tập trung vào nhịp thở của mình. Cảm thấy nó
chậm lại.
Khi đã kiểm soát được nó, cô lại tiếp tục
công việc với miếng băng dính trên miệng. Cô chà xát vào tấm thảm. Cố bóc nó
ra.
* * *
Chúng tôi cho xe tăng tốc về phía tây trên
đại lộ Erie và lao vào cơn gió. Đèn giao thông vẫn còn tối đen. Tất cả các ngã
tư đều phải dừng lại ở các hướng. Tôi bóp còi xe khi lao qua.
Chúng tôi vượt qua một chiếc xe Van nhỏ
đang đi rất chậm và để lại một vệt khói mù. Warren Finn nhìn con đường phía trước
và đặt một bàn tay lên trên bảng đồng hồ. Chiếc xe Van nhỏ nháy đèn pha đầy tức
giận.
Đi thêm nửa dặm nữa, xe chúng tôi đâm vào một
vũng nước lan ra cả hai bên làn đường. Vũng nước tối đen sôi sục trong mưa. Chiếc
xe tải bị trượt bánh, xoay 180 độ, 360 độ và bay lên lề đường bãi đậu xe của một
cửa hàng tiện lợi. Tôi nhìn chiếc xe lao thẳng đến ô cửa kính đôi. Tôi xoay cái
vô lăng chậm chạp và đạp phanh thật mạnh.
Đầu xe tải quặt mạnh sang bên trái. Đuôi xe
quay ngoắt lại, va vào cửa kính.
Gió mất hút và mưa ngưng lại trong không
khí, chẳng còn lại gì ngoài chiếc xe tải đang nhẹ nhàng rung lắc từ bên này
sang bên kia.
Vài giây dài đằng đẵng trôi qua. Warren
Finn rụt tay ra khỏi bảng đồng hồ và xoay người qua lại trên ghế để xem thiệt hại.
- Anh giỏi thật, - anh ta nói.
Chiếc xe tải vẫn còn rung lắc và tôi cũng
đang đung đưa theo nó. Trái phải, trái phải. Chiếc xe Van nhỏ - với ánh đèn pha
đầy tức giận lúc trước - tấp vào bãi đỗ. Gã tài xế trèo ra. Tôi nghĩ ông ta có
vẻ đang lo lắng.
- Đến lúc đi rồi, - Warren nói.
Anh ta có vẻ tự tin, nhanh nhẹn và bình
tĩnh. Tôi quyết định làm theo lời khuyên của anh ta.
Nhưng khi tôi nhấn chân ga, không có gì xảy
ra cả.
- Nó bị kẹt rồi, - Warren nói.
Tôi nhấn chân ga thêm nữa. Gã tài xế lái
chiếc xe Van nhỏ đang tiến đến gần hơn.
Warren chuyển xe tải sang trạng thái dừng rồi
với tay qua xoay chìa khóa trong ổ. Động cơ xe gầm lên đầy sống động. Gã tài xế
kia đứng khựng lại.
Một giọng nói cất lên, “Đi thôi”. Lại là
Warren.
Thế giới cũng nhanh chóng hồi sinh giống
như động cơ xe. Gió thổi và mưa rơi.
Tôi vào số và nhấn ga.
* * *
Sophie cảm nhận từng khúc cua trên đường, từng
vết nứt và ổ gà. Cô biết thời điểm xe dạt ra vệ đường, cũng như lúc nó di chuyển
lên đường sỏi. Cô cảm nhận tiếng nó dừng lại.
Động cơ tắt. Một cánh cửa xe mở ra rồi đóng
lại. Tiếng bước chân. Chiếc khóa mở cốp xe.
* * *
Neil Pruett nhấc nắp cốp xe lên và đón nhận
một chuyển động đột ngột - cô gái giơ cả hai chân ra đá vào hắn. Một bên gót
chân cô ta đạp trúng vết bỏng trên bàn tay phải cũng là tay cầm súng của hắn.
Khẩu súng Makarov văng đi.
Hắn quay người tìm kiếm nó trong bóng tối,
trượt chân trên thảm cỏ ướt và ngã. Một tia sét lóe lên soi rõ vị trí khẩu súng
đang nằm ngoài tầm với. Hắn nhoài người với lấy nó.
Khi quay lại, hắn thấy cô gái đã ra khỏi cốp
và đứng lên. Miếng băng dính đã rơi ra khỏi miệng, nhưng đôi tay cô ta vẫn bị
trói sau lưng. Cô ta bước về phía hắn và tung một cú đá vào mặt hắn.
Hắn xoay người đỡ cú đá bằng vai, dùng đầu
gối và khuỷu tay để lăn đi tránh cô ta, rồi lật người nằm ngửa và giơ súng lên.
Cô ta đá văng nó đi lần nữa, nhưng cú đá khiến cô ta mất thăng bằng. Hắn nắm
lây mắt cá chân của cô ta và kéo.
Cô ta ngã xuống đất cùng với hắn. Một tia
sét xé toạc bầu trời. Neil phát hiện ra khẩu súng đang nằm trên một nhúm cỏ ướt
giữa bãi sỏi. Cô gái kia cũng trông thấy nó.
Cô ta cố lăn về phía nó. Hắn đã tới trước.
Cô ta giơ chân đá khi hắn nhặt nó lên. Khi hắn đứng dậy, cô ta vẫn tiếp tục đá.
Hắn chĩa khẩu súng vào đầu cô ta, dịch qua vài phân và bóp cò. Viên đạn bắn
tung sương và bùn dưới đất.
Cô gái thôi không đá nữa mà bật khóc tuyệt
vọng.
Nhưng gió cuốn nó đi.
* * *
Khi chúng tôi vòng vào một khúc cua trên đường
Humaston thì cơn bão liệng một nhánh cây vào đường đi của chúng tôi. Tôi lái xe
cán ngang qua khiến nó mắc vào một cái gì đó bên dưới gầm xe tải. Chúng tôi kéo
nó theo suốt chặng đường ra tới toa xe moóc của Luke Daw.
Tôi dừng lại trên con đường sỏi và lại cảm
thấy sừng con bò đang lướt dọc theo sống lưng mình. Tôi không nhìn thấy xe của
Neil Pruett. Tôi nghĩ mình đã nhầm, hắn đã đưa Sophie tới một chỗ khác.
Warren Finn cầm đèn pin bước ra khỏi xe.
Tôi theo sau. Anh ta chui vào trong xe moóc rồi lát sau quay ra và lắc đầu. Tôi
bật đèn pin của mình, cảm nhận sức nặng của khẩu Makarov trong túi quần và nhịp
điệu của mưa rơi lên cổ. Chúng tôi đi vòng ra sau toa xe moóc và thấy xe Pruett
đang ở đó. Một chiếc sedan tối màu.
Trong xe không có ai. Cũng chẳng có cách
nào phân biệt được những dấu chân trên sỏi. Nhưng chúng tôi biết nơi chắc chắn
họ đã tới.
Chỉ có một nơi duy nhất mà thôi.
Chúng tôi tìm thấy lối mòn và đi theo nó
xuyên qua hàng cây.
* * *
Mặt trăng tròn giấu mình sau những đám mây
phía bên trên chuồng gia súc: ánh sáng mờ ảo yếu ớt.
Ánh sáng soi đường cho Neil Pruett lên sườn
đồi. Hắn kéo cô gái lên cùng. Khi tới được căn nhà và chiếc bánh xe, hắn nhét
khẩu súng vào túi quần và lấy chiếc đèn ra. Hắn dùng nó chiếu xuống mặt đất cho
đến khi tìm thấy chiếc vòng sắt.
Hắn xô cô ta quỳ xuống, rồi kéo cánh cửa nặng
nề lên. Hắn để nó tựa vào cái bánh xe và chiếu đèn xuống. Nhìn những bậc thang
quen thuộc dẫn xuống phía dưới. Thấy một thứ không đúng: bùn đất trên bậc
thang. Dấu giày.
Ai đó đã ở đây. Căn phòng bằng gỗ đã không
còn bí mật nữa.
- Tôi không đời nào xuống đó đâu, - cô gái
nói.
Neil tắt đèn.
- Anh bắn tôi đi, - cô ta nói.
Hắn đổi đèn bằng súng. Gí họng súng vào đỉnh
đầu cô ta.
- Suỵt, - hắn nói. - Tôi đang suy nghĩ.
Kế hoạch thay đổi. Hắn không thể sử dụng
căn phòng gỗ. Hắn sẽ quay trở lại xe. Mang cô ta đến nhà Gary.
Khi hắn kéo cô ta đứng dậy và sét giáng xuống.
Rất gần. Ngay bên kia ao nước. Tiếng sấm làm hắn giật mình.
Đôi mắt hắn dần thích nghi sau đợt sấm sét.
Hắn nhìn ra ao - một bể nước xám giữa cánh đồng tối màu hơn. Hắn chớp mắt.
Có hai đốm sáng đang tiến lên đồi.
* * *
Mới đầu, tôi chỉ nhìn thấy họ như là những
chiếc bóng: hai hình dạng gì đó trên đỉnh đồi. Thế rồi sét chiếu sáng bầu trời
và tôi nhìn rõ họ: Neil Pruett đang nắm cánh tay của Sophie, còn tay kia cầm khẩu
Makarov.
Bầu trời lại trở về tối tăm. Tôi và Warren
cùng chạy lên đồi, ánh đèn pin rung lên trên mặt đất gồ ghề.
Một phát súng vang lên.
Tôi vứt chiếc đèn đi và rút khẩu súng từ
trong túi quần ra. Những hạt mưa rơi nghiêng trong không khí. Tôi nhìn thấy nhờ
ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn pin của Warren.
- Tắt nó đi, - tôi nói với anh ta.
Quá muộn.
Phát súng thứ hai cắt xuyên qua màn đêm và
tôi nằm xuống đất.
Warren cũng thế.
Chiếc đèn pin của anh ta lăn trên nền cỏ ướt
đẫm. Tôi bò tới chỗ nó và tắt công tắc. Ánh sáng biến mất.
Phát súng thứ ba lại vang lên từ phía trên
đỉnh đồi. Tôi giơ súng lên, ngắm vu vơ và bắn hai phát. Tôi không muốn mạo hiểm
bắn trúng Sophie. Tiếng súng nổ vang. Mắt tôi nhắm lại theo phản xạ. Đến khi mở
mắt ra lần nữa, tôi nhìn thấy hai cái bóng đang chạy - một cái kéo theo cái còn
lại - hướng thẳng về phía chuồng gia súc.
Tôi đi tới chỗ Warren. Anh ta đang nằm sấp.
Tôi lắc vai anh ta và nghe tiếng anh ta rên rỉ. Tôi lật ngửa anh ta ra.
Ngay cả trong bóng tôi, tôi vẫn có thể nhìn
thấy máu đang thấm ra chiếc sơ mi trắng của anh ta.
* * *
Neil Pruett đưa cô gái kia ra tới cuối chuồng
gia súc. Cánh cửa mở rộng. Hắn kéo cô ta vào bên trong. Mưa vẫn trút trên người
họ qua mái nhà trống hoác. Nhưng gió bị các bức tường hầu như chặn đứng.
Hắn vẫn có thể thoát ra khỏi nơi này.
Hắn chỉ cần ra tới được ô tô. Sẽ không có
gì cản trở hắn ngoại trừ hai gã đàn ông trên sườn đồi - và hắn chắc chắn rằng
mình đã bắn trúng một tên.
Chúng không phải cảnh sát. Nếu phát hiện ra
căn phòng bằng gỗ kia, thì cảnh sát đã kéo đến cả đám, chứ không chỉ có hai người.
Không, cảnh sát chẳng biết về trang trại
này. Nhưng David Malone thì biết. Malone đã từng tới đây. Vậy gã chính là kẻ hắn
đang phải đương đầu: Malone và bạn gã. Một trong hai đã trúng đạn.
Những giọt nước mưa chảy từ mái tóc xuống
khuôn mặt Neil. Hắn lau đi bằng một bên tay áo ẩm ướt. Cô gái đang nói chuyện với
hắn. Cô ta lảm nhảm bằng giọng đều đều và kiên nhẫn, giọng điệu người ta vẫn
dùng để nói với người nước ngoài. Hắn nghe câu được câu mất. Căn bản là cô ta
muốn hắn thả mình. Cô ta có tiền và cha mẹ cô ta cũng vậy. Họ sẽ trả tiền nếu hắn
thả cô ta đi.
Neil giơ súng và chĩa nó vào mũi cô ta.
- Suỵt, - hắn nói.
Hắn liếc thấy có sự chuyển động ở đầu kia
chuồng gia súc. Có người đã bước qua cửa - một hình dáng tối đen trên nền trời
xám xịt.
* * *
- Sophie? - tôi cất tiếng gọi.
Giọng cô ấy run run:
- Dave?
Mưa ngớt dần đi. Tôi vẫn nghe thấy tiếng
mưa rơi trên nền đất đầy bùn của chuồng. Nó truyền những gợn sóng lăn tăn lan tỏa
ra vũng nước giữa chúng tôi. Tôi có thể nhìn thấy những gợn sóng trong ánh
trăng: những vòng tròn đồng tâm tỏa rộng ra, hòa lẫn vào những vòng tròn khác.
- Có hắn ở đó không? - tôi hỏi Sophie.
- Hắn đang ở đây, - cô ấy nói. - Hắn đang
chĩa súng vào mặt em.
- Phải, tao đây, - Neil Pruett nói.
- Em nghĩ hắn điên rồi, - Sophie nói.
- Anh biết, - tôi đáp.
- Bỏ súng xuống, - Pruett nói.
Tôi nhìn những gợn sóng. Tôi không làm theo
lời hắn. Tôi không định làm theo bất cứ điều gì hắn bảo.
- Cảnh sát đang trên đường tới đây, Neil.
Không có tiếng trả lời. Lúc đầu thì không.
Tôi nghe thấy chuyển động từ phía bên kia chuồng gia súc và một tiếng thở gấp từ
Sophie.
Tôi có thể tưởng tượng những gì Pruett đang
làm: đẩy cô ấy ra trước làm lá chắn.
- Mày đang nói dối, - hắn nói.
- Anh nói đúng. Tôi đang nói dối. Nhưng
Warren Finn - người bị anh bắn - vẫn chưa chết. Anh chỉ bắn trúng cánh tay anh
ta thôi. Tôi đã bảo anh ta đi báo cảnh sát. Họ vẫn chưa trên đường tới nhưng sắp
rồi.
- Mày đang nói dối, - Pruett nhắc lại.
Tôi nghĩ mình có thể trông thấy hắn ở phía
bên kia. Hắn đang đứng gần ngưỡng cửa cách tôi tầm 20 mét.
Tôi đứng xoay người sang một bên, đầu quay
về phía hắn, cố gắng tránh biến mình thành mục tiêu ngắm bắn hết sức có thể.
Tôi duỗi thẳng cánh tay cầm súng phía trước mặt.
- Lúc này, chắc Warren đã ra tới xe tải của
tôi rồi, - tôi nói. - Anh ta sẽ tìm cảnh sát và mang họ tới đây. Anh chẳng làm
gì được đâu.
- Họ sẽ không tới kịp cứu mày đâu, - Pruett
nói.
Tôi nhún vai.
- Không quan trọng. Không phải với anh. Anh
ta sẽ kể hết cho họ về anh. Họ sẽ lần tìm anh. Tôi đang cho anh cơ hội để trốn
thoát. Đi trước một bước. Thả Sophie ra đi.
Yên lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách
trên vũng nước.
- Nếu tao muốn giữ cô ta thì sao? - Pruett
hỏi.
- Tôi không đề nghị như thế.
Pruett bước vào ngưỡng cửa, kéo Sophie theo
cùng. Cô ấy kêu lên khe khẽ. Tôi có thể nhận ra hình dáng của họ. Hắn đang gí
súng vào thái dương cô ấy.
- Đây là đề nghị của tao, - hắn nói. - Bỏ
súng xuống hoặc tao giết cô ta ngay bây giờ.
* * *
Neil Pruett thúc họng súng Makarov vào đầu
cô gái.
- Ngay bây giờ, - hắn lặp lại.
Malone không nhúc nhích.
- Anh đang phạm sai lầm đấy, Neil. - gã
nói.
- Tao sẽ giết cô ta.
Không có gì xảy ra. Nhưng rồi Malone hạ tay
xuống. Khẩu súng của gã rơi xuống bùn.
- Giờ thì đá nó đi.
Malone làm theo. Nó rơi vào vũng nước.
- Giờ xoay người lại và đặt hai tay lên đầu.
* * *
Tôi không quay lại, cũng chẳng đặt hai tay
lên đầu.
Nếu Pruett muốn bắn tôi, hắn có thể bắn từ
đằng trước, chẳng cần phía sau.
Tôi cách hắn tầm 20 mét. Hắn là giáo viên,
chứ không phải quân nhân. Cũng không phải một tay thiện xạ. Hắn bắn trúng
Warren nhưng chỉ là tình cờ, ăn may. Tôi không nghĩ hắn có thể bắn trúng mình.
Hình như hắn cũng nghĩ thế. Hắn tiến gần
hơn vài bước, đẩy Sophie đi ở phía trước. Hắn bỏ súng khỏi đầu cô ấy và chĩa
vào tôi.
Cô ấy huých đầu vào cằm hắn và chạy đi.
Tôi nhanh chóng cho tay ra sau và rút nó
ra.
Neil Pruett bắn tôi. Bốn phát liền. Phát đầu
tiên lướt qua tay áo tôi như một con ong. Tôi không cảm thấy ba phát kia.
Tôi không bắn hắn. Tôi không cầm súng. Tôi
còn không có di động vì tôi đã vứt nó xuống bùn và đá vào vũng nước.
Pruett hạ khẩu súng Makarov hết đạn của
mình xuống rồi quay lưng bỏ chạy. Warren Finn gặp hắn ở cửa và bắn vào bụng hắn
bằng khẩu Makarov thứ hai.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét