Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)
Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018
15
Tang lễ được tổ chức tại Geneva, New York,
thị trấn nơi Jana đã lớn lên. Roger Tolliver đã thông báo cho tôi thời gian và
địa điểm, đồng thời đề nghị cho tôi đi nhờ. Nhưng tôi đã tự mình lái xe 95 dặm,
chủ yếu là trên quốc lộ Thruway. Trời bất chợt đổ mưa giữa đường đi nhưng cuối
cùng cũng tạnh và khi đang lái xe về phía nam trên con đường chính của thị trấn,
tôi đã có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt phản chiếu trên mặt hồ Seneca.
Vẫn còn sớm nên tôi đỗ xe rồi đi bộ ra hồ
nước. Có vài học sinh đạp xe quanh bờ hồ. Geneva chính là mái nhà của hai trường
Đại học cùng chung một khuôn viên - Hobart và William Smith. Khuôn viên có diện
tích khoảng 80 hecta và những phần tôi nhìn thấy được trông thật đẹp: tươi tốt
và xanh mướt, với các tòa nhà cũ kỹ có tường ngoài bằng đá bị sương gió bào
mòn. Mẹ Jana làm đầu bếp tại một trong những sảnh ăn của trường và tên bà ấy là
Lydia - hai thông tin duy nhất Jana từng kể cho tôi nghe về mẹ mình.
Lydia Fletcher đã thu xếp tổ chức tang lễ
cho con gái tại một nhà nguyện St. John, cách xa sân chính của trường. Buổi lễ
sẽ bắt đầu cử hành sau 10 giờ và lúc này, vị linh mục có giọng nói trầm, mạnh mẽ
gợi người ta nghĩ đến các nhà sư tụng kinh bằng tiếng Latin. Tôi ngồi xuống
hàng ghế cuối và để nhịp điệu trong giọng nói của ông ấy cuốn mình đi. Thời
gian trôi chậm rãi, giống như tôi vẫn cảm thấy khi ở trong nhà thờ hồi nhỏ. Tôi
ngước nhìn lên trần nhà hình mái vòm cùng những khung cửa sổ cao hẹp phía sau bệ
thờ. Thỉnh thoảng, tôi mới cố gắng tập trung vào lời linh mục nói. Nhưng chúng
nghe thật sầu thảm:
Trong
con mắt của Chúa, một ngàn năm trôi qua chỉ giống như một ngày, hay giống như một
phiên gác đêm. Người cuốn cả thế gian vào giấc ngủ vĩnh hằng - họ giống như những
ngọn cỏ mới mọc buổi ban mai: vươn dậy đầy sức sống vào buổi sáng, nhưng đến tối
lại trở nên khô héo và lụi tàn.
Chắc phải có đến 50, 60 người ở đó, hầu hết
đều đã già - tôi nghĩ họ là bạn của mẹ Jana. Tôi trông thấy Roger Tolliver đang
ngồi một mình phía trước vài hàng ghế và chúng tôi gật đầu chào nhau. Trước khi
buổi lễ kết thúc, tôi đã bước ra ngoài trong khi mọi người vẫn đang hát Amazing Grace.
[Một trong những bài thánh ca nổi tiếng nhất trong cộng đồng
Cơ Đốc giáo]
Tại nghĩa trang, tôi đứng bên rìa đám đông.
Tôi vừa muốn nói chuyện với Lydia Fletcher, vừa sợ phải làm thế. Tôi đã nhận ra
bà ấy từ lúc còn ở trong nhà nguyện. Việc đó không mấy khó khăn vì trông bà ấy
rất giống Jana. Bà ấy đứng bên phần mộ cùng một cặp đôi trẻ tuổi - họ là 2
trong số rất ít người có cùng độ tuổi với Jana mà tôi thấy ở đây. Có vẻ như họ
là một cặp vợ chồng. Người vợ có khuôn mặt tròn đầy và mái tóc đen suôn thẳng,
dài đến ngang vai. Cô ta đang mang thai - khoảng 7 hoặc 8 tháng gì đấy.
Tóc anh chồng dài hơn cả của vợ và được buộc
đuôi ngựa phía sau. Trông anh ta nặng nề nhưng có vẻ trước đây anh ta còn nặng
nề hơn. Bộ vest đen anh ta đang khoác trên người rộng thùng thình - như thể anh
ta đã giảm cân nhưng chưa có thời gian đi mua một bộ mới. Anh ta lảng vảng
quanh Lydia Fletcher hệt như một cậu con trai. Đôi lúc họ còn đứng khoác tay
nhau. Nhưng tôi biết Jana không có anh trai.
Hóa ra tên anh ta là Warren Finn. Vị linh mục
đã giới thiệu với đám người than khóc rằng anh ta là bạn từ thời tiểu học của
Jana. Sau đó, vị linh mục bước lùi lại để Warren đến đứng bên cạnh linh cữu của
Jana đọc một đoạn trong kinh Cựu ước. Sách Giảng
Viên [Ecclesiastes:
Một quyển trong Cựu Ước]. Phàm
sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định. Anh ta đánh vật đọc cho
xong, giống như một người không quen nói trước đám đông. Anh ta đọc đến phần
quan trọng: có kỳ khóc và có kỳ cười, có
kỳ than vãn và có kỳ nhảy múa - nhưng lại bỏ qua vài dòng khác, chẳng hạn
như dòng về ném đá đi và nhóm đá lại.
Tôi không bận tâm. Phần đó chưa bao giờ có nghĩa lý gì với tôi.
Sau đó, ba người bọn họ nán lại bên phần mộ
lâu nhất: Lydia Fletcher, Warren Finn và vợ anh ta. Roger Tolliver đã tới nói
chuyện với họ vài câu rồi ra xe đi về. Những người khác cũng vậy. Tôi dạo bước
dọc theo một hàng bia mộ và khi ra tới hàng rào nghĩa trang, tôi lại đi men
theo nó, từ góc này sang góc kia, cho đến khi quay trở lại nơi bắt đầu. Đến lúc
đó, Lydia Fletcher đã chuẩn bị rời đi cùng với Warren Finn dìu một bên và vợ
anh ta dìu bên còn lại. Warren ngoái nhìn tôi như thể muốn cho tôi biết anh ta
đang quan sát tôi. Nhưng đó không phải lần cuối cùng tôi chạm mặt anh ta.
Sau khi ba người họ lái xe rời khỏi, tôi
dành chút thời gian ở một mình bên phần mộ Jana, nhưng thật khó để biết phải
nói với cô những gì. Tôi thử nói cho Jana biết rằng tôi yêu cô nhưng điều đó có
vẻ thật sáo rỗng. Tôi chưa từng nói yêu Jana khi cô còn sống, vì chúng tôi ở
bên nhau chưa đủ lâu.
Đâu đó vang lên tiếng máy cắt cỏ. Một con
chim cổ đỏ bay lên không trung. Và tôi dần dần nhận thức được những giọng nói từ
xa xăm vọng lại: tiếng những người đi viếng nghĩa trang cùng đám thợ đang chờ lập
huyệt. Giờ chính là thời điểm dành cho hành động cuối cùng: thả một bông hồng
xuống linh cữu. Tôi không có bông hồng nào cả. Mua giờ cũng muộn rồi.
Tôi chỉ lặng lẽ nói lời từ biệt rồi quay
người đi, bỏ lại phần mộ phía sau. Mất 10 phút đi bộ để ra tới nơi đỗ xe và khi
tôi về đến đó, chiếc xe tải đã bị ánh mặt trời nung nóng. Tôi khởi động xe rồi
lái vòng quanh hồ. Tôi bắt gặp một con đường thẳng dài tăm tắp đưa tôi rời khỏi
Geneva, trở lại quốc lộ Thruway. Tôi nhìn ngắm những cánh đồng vụt qua hai bên
đường. Chúng di chuyển rất chậm và tôi nhận ra xe mình đang lăn bánh với tốc độ
50 km/giờ. Tôi tăng tốc lên 65 rồi 80 km, nhưng như thế vẫn chưa đủ nhanh. Vậy
là tôi tăng tốc lên 110 km và cảm thấy có vẻ khá khẩm hơn. Tôi nghĩ mình nên thử
tốc độ 130. Trong con mắt của Chúa, 130 km/giờ giống như tản bộ đọc bãi biển.
Khi kim đồng hồ đạt tới con số 135, tôi nhấc
chân ra khỏi chân ga và để chiếc xe lướt đi. Nhìn kim đồng hồ từ từ giảm xuống.
Tôi chờ xe tải tự dừng lại, nhưng nó không làm vậy. Động cơ vẫn đẩy nó tiến về
phía trước. Tôi tấp xe vào lề đường, quay đầu và trở lại.
* * *
Địa chỉ nhà Lydia Fletcher nằm trên đường
County Road 6, tại rìa phía tây Geneva. Tôi đã tra cứu về nó trước khi rời khỏi
nhà. Tất cả những căn nhà trên con phố này trông giống hệt nhau: đều là nhà một
tầng, mang phong cách kiểu nông trại và có gara liền kề. Tôi kiếm một vị trí
râm mát để đỗ xe và tìm thấy một chỗ xa xa phía cuối đường.
Căn nhà của gia đình Fletcher có cửa trước
sơn màu xanh lá, những chậu hoa đặt trên bậu cửa sổ và hộp đựng hạt cho chim ăn
treo lơ lửng trên những cái cây trước nhà. Tôi đứng trên vỉa hè tự hỏi Jana cảm
thấy thế nào khi lớn lên ở đây, tôi sẽ nói gì với mẹ cô và tôi có nên nói chuyện
với bà ấy không. Ngay khi quyết định bước tới gõ cửa thì tôi nghe thấy một giọng
nói cất lên.
- Tôi không biết liệu bác ấy có muốn tiếp
khách không.
Là Warren Finn. Anh ta vẫn đang mặc bộ vest
lúc ở nghĩa trang nhưng giờ đã cởi bỏ cà vạt và áo khoác. Anh ta đứng trên lối
lái xe của căn hộ bên cạnh, cửa gara để mở phía sau lưng.
Tôi bước qua và tự giới thiệu bản thân.
- David Malone. Tôi quen Jana ở Rome.
Anh ta phải cân nhắc xem có nên bắt tay tôi
hay không, rồi quyết định là có. Anh ta cho tôi biết cái bắt tay của mình mạnh
thế nào.
- Tôi đã đoán anh sẽ xuất hiện ở đây, - anh
ta nói. - Chúng tôi có nghe nói về anh.
Tôi nghĩ chắc Roger Tolliver có đề cập đến
mình, nhưng hóa ra tôi đã lầm.
- Một thanh tra đã ghé thăm chúng tôi, ông
ta tên là Moretti, - anh ta nói. - Ông ta hỏi Jana có bao giờ nhắc đến anh
không. Liệu cô ấy có nói với chúng tôi rằng anh đã đánh cô ấy không. Tôi không
thể giúp gì được vì cô ấy chưa từng kể với tôi về anh.
- Tôi chưa bao giờ đánh cô ấy.
Anh ta nhún vai.
- Mẹ cô ấy cũng nghĩ vậy, nhưng không phải
vì những gì Jana đã từng nói. Lydia không bao giờ kiên nhẫn được với những gã
vũ phu. Bà ấy cho rằng Jana cũng biết rõ là không nên ở cùng gã nào đó sẵn sàng
động tay với cô ấy.
Anh ta đi vào trong gara của mình như thể cảm
thấy dễ chịu hơn khi ở đó. Bên trong gara có một chiếc ô tô, khoảng trống còn lại
được dùng làm xưởng mộc. Anh ta có một chiếc cưa bàn, một máy khoan đứng cùng một
bộ dụng cụ cầm tay. Có vẻ như anh ta đang làm dở cái gì đó: một tủ quần áo hay
một cái chạn bát - tôi cũng không biết nữa. Anh ta đưa ngón tay cái lần theo bề
mặt trơn nhẵn của một tấm gỗ đang được đánh bóng bằng giấy nhám kẹp chặt vào
ê-tô.
- Tôi sẽ kể cho anh một chuyện thú vị, -
anh ta nói vấp từ “thú vị” như thể biết được rằng dùng từ đó không chuẩn xác lắm.
Anh ta ngập ngừng và giờ khi đã đến gần hơn, tôi để ý thấy hai điểm mình đã
không chú ý trước đó: Một là cách đôi mắt anh ta đảo quanh, không muốn nhìn vào
tôi. Hai là đường màu trắng thẳng đứng chạy dọc từ môi trên đến mũi anh ta: Một
vết sẹo đã có từ lâu.
Và rồi anh ta bắt đầu lại.
- Tôi sẽ kể cho anh một chuyện. Khi còn bé,
Jana và tôi thường mong ước có chuyện gì đó lý thú xảy ra trong thị trấn này. Một
vụ bắt cóc hay cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Một vụ án mạng. Bất cứ
chuyện gì có thể phá vỡ sự nhàm chán. Tôi không thấy như thế có gì hấp dẫn - có
lẽ là có một bí ẩn nào đó để khám phá. Tôi muốn sự nhàm chán kia trở lại.
Anh ta nới lỏng cái ê-tô, lật ngược miếng
ván lên, sau đó kẹp nó lại.
- Tôi không biết tại sao lại có kẻ muốn sát
hại cô ấy, - anh ta nói và đột ngột ngước nhìn tôi chằm chằm. - Có vẻ như
Moretti nghĩ rằng đó là kẻ mà cô ấy quen biết.
Đấy là một lời khiêu khích ngầm, nhưng tôi
không bị mắc bẫy. Nếu muốn buộc tôi tội giết người, anh ta sẽ phải nói thẳng
ra.
Anh ta im lặng trong chốc lát và khi bắt đầu
lên tiếng lại, anh ta dường như đã đọc được ý nghĩ của tôi.
- Nếu tôi nghĩ anh sát hại cô ấy, - anh ta
nói, - tôi sẽ không để anh sống sót rời khỏi đây. Vì vậy có lẽ sẽ tốt hơn nếu
tôi không biết.
Tôi không biết đáp lại thế nào. Tôi đứng
nhìn anh ta mở ngăn kéo trên chiếc bàn gia công và lấy ra một cái giũa sắt. Anh
ta không dùng nó đâm tôi mà tiếp tục công việc mài tròn góc tấm ván kẹp trong
chiếc ê-tô.
Một lát sau, anh ta ngước nhìn lên như thể
cho rằng tôi đã đi rồi. Anh ta vẩy chiếc giũa về phía căn nhà của Lydia
Fletcher.
- Anh có thể thử nói chuyện với bác ấy nếu
muốn, - anh ta nói. - Nhưng đừng ở lại lâu. Tôi biết bác ấy đang rất mệt mỏi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét