Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 19

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

19

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5, ba ngày sau cuộc chuyện trò với Neil Pruett, tôi lái xe 200 dặm tới thị trấn Dannemora để thăm anh trai anh ta, Gary, đang ở trong tù.
Trong khoảng thời gian giữa hai sự kiện ấy, có vài chuyện đã xảy ra.
Vào ngày thứ Tư, cảnh sát đã trục vớt được một tử thi ngoài khúc kênh đào Erie cũ. Nó đã được hai thiếu niên phát hiện ra khi đang trốn học đi chơi. Đài truyền hình địa phương đã đưa tin rầm rộ, cắt bỏ cả các bộ phim truyền hình dài tập và những chương trình mạn đàm.
Lúc tôi biết tin vào chiều muộn hôm ấy, họ đã nhận dạng được thi thể là một người phụ nữ tên Jolene Halliwell. Bản tin lúc 6 giờ có đăng lên một bức ảnh: một cô nàng dân chơi tóc vàng hoe với áo trễ cổ cùng một cốc đồ uống trong tay. Cô ta bị chụp đúng lúc đang cười và chỉ tay vào camera.
Một phóng viên đã tiến hành công tác thu thập thông tin và tìm được mẹ của cô gái, người đã đóng sầm cửa ngay trước mặt anh ta, cùng một số bạn bè của cô ta, những người rất sẵn lòng nói chuyện. Cả 3 người khoảng gần 30, đều có vẻ mờ ám. Hai người đàn ông có tóc tai bờm xờm và để râu dê, còn người phụ nữ thì xỏ khuyên trên lông mày. Họ nói với tay phóng viên rằng đã không gặp Jolene vài ngày rồi. Khi anh ta cố gặng hỏi, họ nghĩ chắc chắn cô ta đã ghé qua tối thứ Ba tuần trước.
- Để uống bia và rượu tequila, - một trong hai người đàn ông nói.
- Cô ấy đã ở lại bao lâu? - tay phóng viên hỏi.
- Cho đến sáng hôm sau, - người phụ nữ với lông mày xỏ khuyên nói. - Tôi nhớ là cô ấy đã tắm rửa trước khi rời đi. Dùng hết chỗ nước nóng.
- Và như thế là...?
- Đúng là chán đời, - người phụ nữ nói. - Lúc vào tắm, tôi đã suýt chết cóng.
- Ý tôi là, chuyện đó là vào lúc mấy giờ, - tay phóng viên nói, - cô ấy rời đi khi nào?
- Ồ. Có lẽ là buổi trưa?
Tay phóng viên hỏi thêm vài câu nữa, như là liệu Jolene Halliwell có một mình đi dạo bên bờ kênh đào Erie không.
- Cô ấy yêu thiên nhiên, - một gã đàn ông lên tiếng.
Tay phóng viên hỏi cô ta có tính cẩn thận không? Liệu có khả năng cô ta đi chơi với một người nào đó mình không biết rõ không? Ba người bạn trao đổi ánh nhìn với nhau.
- Ồ, có chứ, - họ gần như đồng thanh.
Cuộc phỏng vấn diễn ra ngay trước một tòa chung cư và sau khi nó kết thúc, tay phóng viên đứng đó một mình thêm lát nữa cùng chiếc micro, tóm tắt lại mọi thứ. Chiếc camera hơi lùi lại một chút để lấy được khung cảnh rộng hơn. Và tôi nhận ra địa điểm đó: Reed Terrace, khu chung cư ngay phía bên kia đường ngôi nhà song lập của Jana.

* * *

Tôi cố ra được chỗ người ta tìm thấy thi thể của Jolene Halliwell ở đường Seifert ở rìa phía tây thành phố. Tôi đến được đó lúc chạng vạng, sau khi đoàn quay phim đã rời đi. Lực lượng cảnh sát vẫn tụ tập đông đảo ở đây và lập hàng rào chắn để ngăn những người hiếu kỳ. Họ kiểm tra thẻ căn cước và chỉ cho dân địa phương đi qua. Tôi đến được đủ gần để nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau bên vệ đường - nhưng không có dấu hiệu của chiếc Chevrolet của Frank Moretti - rồi một viên cảnh sát mặc đồng phục đến chặn xe tôi lại, bắt tôi phải quay đầu.
Tôi lái về phía đông bắc và rẽ vào con đường trước nhà Jana. Vài ánh đèn hiên lẻ loi rọi sáng những căn hộ trong khu Reed Terrace. Tôi trông thấy vài tay cảnh sát đang đi gõ cửa từng nhà, cố gắng dụ mọi người ra nói chuyện.
Rồi tôi tìm thấy chiếc Chevrolet màu đen của Moretti trong bãi đỗ rồi đậu xe ngay bên cạnh trước khi xuống xe và đi bộ dọc loanh quanh bên ngoài, tìm kiếm những vị trí có khoảng trống giữa những cái cây - những vị trí có tầm nhìn sang cửa trước nhà Jana phía bên kia đường. Và tôi đã tìm được không chỉ một vị trí.
Tôi quay trở lại xe tải và ngồi đợi. Frank Moretti bước ra từ một trong những căn hộ kia, gõ cửa nhà kế bên nhưng bị hắt hủi. Cánh cửa tiếp theo đã mở ra cho ông ta. Tôi nhìn ông ta giơ ra một bức ảnh rồi nhận được một cái lắc đầu. Cánh cửa lại đóng. Moretti xoay người và nhìn thấy chiếc xe của tôi. Ông ta chầm chậm tiến lại.
- Ông muốn nói với tôi rằng chuyện này không liên quan đến cái chết của Jana sao? - tôi nói và xuống xe.
Mắt ông ta nheo lại.
- Tôi không muốn nói với anh điều gì cả.
- Theo tin tức cho biết, Jolene Halliwell đã có mặt ở đây sáng thứ Tư tuần trước, - tôi nói. - Đó là ngày Jana bị sát hại. Ông còn nghĩ Simon Lanik đã giết chết Jana sau khi hai người họ tranh cãi về tiền thuê nhà nữa hay không?
- Tôi không trả lời anh đâu.
- Bởi vì như thế thật vô lý. Thời điểm ấy, Jolene đã rời khỏi nhà bạn cô ta tầm buổi trưa. Jana bị sát hại trong khoảng từ 6 đến 7 giờ tối - ông đã bảo tôi thế. Chẳng lẽ chúng ta phải tin rằng Jolene Halliwell quanh quẩn ở đây suốt thời gian đó?
- Không có “chúng ta” nào cả, anh Malone ạ.
- Vậy giả thuyết là gì? Jolene thấy Lanik rời khỏi căn hộ của Jana và anh ta cũng nhìn thấy cô ta. Vậy là anh ta giết cô gái ấy vì cô ấy là nhân chứng? Rồi anh ta chở cô ta tới kênh đào và ném xác xuống đó?
Moretti xoa xoa gáy một cách mệt mỏi:
- Tôi cho rằng anh có giả thuyết hay hơn.
Tôi khoanh tay lại và dựa người vào xe tải:
- Đúng vậy. Hôm đó, có kẻ đã theo dõi căn hộ của Jana trên một chiếc ô tô đậu trong bãi đỗ này. Không phải Simon Lanik, mà là một kẻ khác. Đó cũng chính là kẻ đã theo dõi Jana từ trong rừng. Jolene Halliwell đã trông thấy hắn xuất hiện ở đây và hắn lo lắng cô ta sẽ nhớ ra mình. Vậy nên hắn đã giết cô ta.
Moretti gật đầu hùa theo những gì tôi nói - một cái gật đầu tự động không chút đồng tình. Rồi ông ta giơ một tay ra khi tôi nói xong cứ như thể sợ tôi sẽ nói lại từ đầu.
- Tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Jolene Halliwell, - ông ta bảo tôi, - và cả anh cũng vậy. Công việc của tôi là khám phá ra điều này. Không phải của anh. Vậy sao anh không đi tiếp? Anh không thuộc về nơi này.

* * *

Tôi quay trở về mái nhà nơi mình thuộc về, nhưng ngày hôm đó đã dành sẵn cho tôi thêm chút kịch tính. Sophie đã nấu bữa tối muộn cho cả hai, sau đó, đến tôi rửa bát. Cô ấy đóng đô trên sofa vì sáng hôm sau phải làm vệ sinh tay trước khi phẫu thuật và cô ấy phải xem các ghi chú về quá trình này. Tôi giải quyết một số công việc trong văn phòng.
Đến khoảng 10 giờ 30, tôi ra ngoài, hâm nóng chút sữa trên bếp và làm sô cô la nóng. Tôi đưa một cốc cho Sophie và mang cốc của mình ra ban công, tận hưởng không khí buổi đêm mát lạnh dưới ánh trăng lưỡi liềm.
Vừa ngồi xuống thì tôi nghe thấy tiếng tách của một vật nhỏ đập vào kính cánh cửa trượt. Vài giây sau, nó lại vang lên lần nữa. Lần này, tôi nhìn thấy một hòn sỏi đập vào mặt kính rồi rơi xuống ban công.
Tôi bước tới chỗ lan can và nhìn thấy gã đứng bên dưới. Áo khoác trắng dài mặc bên ngoài sơ mi và cà vạt. Đó là Brad Gavin, tay bác sĩ phẫu thuật thực tập. Gã sở hữu một căn nhà và luôn chơi bi-a giỏi nhất. Brad vỏ bao cao su.
Gã say xỉn ném một hòn sỏi nữa lên. Tuy hiện giờ gã không cầm chai rượu nào, nhưng có lẽ cũng đã từng. Chắc chắn trong quá khứ mới đây của gã có tồn tại một chai rượu. Khi trông thấy tôi, gã vẫy tay xua tôi đi. Gã đang xem hòa nhạc và tôi chính là phần trình diễn mở màn mà gã không muốn thấy. Gã đang mong được xem phần chính.
- Sophie! - gã gọi, nghe giống một tiếng nói thầm phiên bản say xỉn.
- Sophie, - tôi ngoái lại gọi. Cô ấy nghe thấy tiếng tôi qua tấm chắn và bước ra ngoài.
- Brad, - cô ấy nói. - Trời ạ.
- Sophie, - gã gọi to hơn. - Anh cần em.
- Không. Anh không cần tôi đâu.
Gã đưa tay chỉ lên cô ấy rồi lại chỉ vào mình.
- Có điều gì đó ở đây, - gã nói.
- Không. Không hề.
- Nó là thật, anh có thể cảm thấy nó. Chúng ta nợ chính mình điều đó... - Gã hơi vấp khi nói đến thứ mà họ nợ bản thân. Rồi gã bình tĩnh lại. - Chúng ta phải thử, - gã nói. - Chúng ta phải cố gắng vun đắp cho nó.
- Không đâu, - Sophie nói. - Tôi đã bảo anh rồi.
- Không công bằng, - gã nói. - Em đang trốn tránh anh.
- Ừm, chuyện đó thì đúng, - Sophie khẽ khàng nói với tôi.
- Anh không chấp nhận, - Gavin nói. - Em quá quan trọng đối với anh.
Gã đã chuẩn bị một bài diễn văn dài dằng dặc để trình bày việc cô ấy quan trọng đến thế nào. Tôi chẳng nghe được mấy. Tôi bước vào trong và cầm theo cốc sô cô la nóng. Sau đó, tôi đi giày trước khi ra khỏi cửa căn hộ, xuống cầu thang tới tầng trệt và bước qua cửa chính.
Brad Gavin đang đứng trên bãi cỏ cách đó vài mét. Gã cũng có thể trở thành nam chính phim tình cảm - một anh bác sĩ đẹp trai cao gần mét tám, đang trút nỗi lòng với Sophie trên ban công.
Cô ấy nhìn tôi và tôi nghe thấy cô ấy nói:
- Dave, đừng.
Chắc hẳn trông tôi dữ tợn lắm, dù tôi không nhận thức được điều đó. Khi Gavin nhìn thấy tôi, gã nói, “Có thật không đây?”
Và rồi:
- Sao? Chúng ta sẽ choảng nhau hả?
Tôi uống một ngụm sô cô la nóng rồi nhẹ nhàng, thong thả bước về phía anh ta. Khoan thai hệt như Frank Moretti.
Gavin bắt đầu cởi áo khoác.
- Anh nghĩ tôi sợ anh hả? - gã nói. - Tôi học karate từ năm lên 8.
Tuy tôi không học karate, nhưng tôi có lợi thế với gã. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ đánh nhau và biết chúng tôi sẽ không bàn trước.
Khi đã tới đủ gần, tôi hắt sô cô la nóng vào mặt gã.
Nó không nóng đến nỗi làm gã bị bỏng, nhưng đủ để khiến gã phải lo sợ. Gã đã rút hai tay khỏi áo khoác và giờ, gã dùng cả hai tay cầm cái áo đưa lên mắt một cách mù quáng theo bản năng.
Tôi vứt chiếc cốc xuống đất và tiếp tục di chuyển, nắm lấy hai vai gã kéo về phía trước, rổi thúc đầu gối vào bụng gã. Gã rên rỉ và gập người về phía trước, tôi bước qua một bên và đẩy gã ngã xuống đất. Sau đó, tôi ngồi lên người gã, bẻ tay phải hắn ra phía sau.
- Để tôi hỏi anh điều này Brad, - tôi nói bằng một giọng trầm thấp. - Họ có để anh phẫu thuật với ngón cái bị gãy không?
Gã cố nắm tay lại, nhưng tôi đã túm chặt lấy ngón cái của gã và thử bẻ cong nó một chút.
Cũng khá khen: gã không hét. Cũng không chửi rủa nhiều như mong đợi. Gã nói:
- Đừng làm vậy. Làm ơn.
Đúng lúc đó, Sophie xuống đến nơi. Tôi nghe thấy cô ấy nói:
- Dave, để anh ta đứng dậy đi.
Tôi nới lỏng ngón cái của gã, nhưng không để gã đứng dậy.
- Gọi taxi cho anh ta, - tôi nói.
- Tôi không cần taxi, - gã nói. - Tôi có xe.
Tôi vỗ vai gã một cách thân thiện:
- Anh say quá không lái xe được đâu. Tôi không muốn chuyện gì xảy ra với anh hết.
Sophie vẫn đứng đó, hai tay chống hông.
- Gọi taxi đi, - tôi bảo cô ấy, - rồi anh sẽ để anh ta đứng dậy.
Tôi chắc trông rất bình tĩnh bởi vì cô ấy liền đi lên tầng gọi điện. Cô ấy không lo tôi sẽ làm hại gã. Trong khi cô ấy không có ở đây, tôi lại gây chút áp lực lên ngón cái của gã, rồi cúi xuống gần bên tai anh ta và mượn một câu nói của Moretti.
- Anh không thuộc về nơi này, - tôi nói. - Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nếu anh còn trở lại, tôi sẽ bẻ gãy không chỉ ngón cái mà còn tất cả ngón tay anh. Rồi xem sự nghiệp của anh sẽ ra sao. Có lẽ anh có thể cầm dao mổ bằng ngón chân. Thế nào?
Gã không trả lời, cũng tốt. Chúng tôi im lặng trong 1, 2 phút cho tới khi Sophie quay lại. Sau đó, tôi đứng lên, nhặt cốc rồi đi vào.
Cô ấy ở đó với gã cho tới khi taxi đến và khi cô ấy quay trở vào căn hộ, tôi đang nằm dài trên ghế sofa, một tay buông thõng trên mặt sàn.
Cô ấy đứng cạnh tôi, đủ gần để chạm vào. Tiếng nhạc từ đĩa CD của John Coltrane cô ấy đang nghe lúc xem ghi chú vẫn vang lên.
Cô ấy nói:
- Em đã yêu cầu anh ta tránh xa chỗ này rồi.
- Anh cũng vậy.
- Em không chắc mình cảm thấy gì, - cô ấy nói, - về chuyện vừa xảy ra.
Nhưng tôi biết mình đang cảm thấy gì, đó là một cảm giác phiền muộn u ám và nguyên thủy - cảm giác của một người thượng cổ khi một tay thượng cổ khác cướp mất bạn tình của mình. Tôi nhìn Sophie với mái tóc được kẹp lên và đôi kính. Áo mỏng, quần lửng, chân trần. Chỉ có vài chiếc cúc ngăn giữa tôi và cơ thể trần của Sophie. Tôi muốn giành lại cô ấy.
Tôi nghĩ cô ấy cũng đang cảm thấy vậy nhưng không chắc. Tôi chỉ biết Sophie đang ở trong tầm với. Tôi vươn tay lần theo đường cong nơi bắp chân cô ấy. Tôi thấy bàn tay cô ấy đang chầm chậm di chuyển, vừa nhìn tôi, cô ấy vừa tháo cúc áo. Cô ấy mở từng chiếc cúc một, thật thong thả. Tôi không muốn phải chờ đợi.
Chiếc áo bị xé toạc ra. Và cả áo sơ mi của tôi cũng vậy. Rất nhiều thứ bị xé.
Lần đầu tiên mang đậm tính bản năng, nó diễn ra ngay trên sàn phòng khách. Bàn tay và đầu gối, nhanh chóng và dữ dội. Sau đó, nằm bò trên tấm thảm, mắt nhắm nghiền và hít thở thật sâu.
Rồi Sophie đứng dậy đi vào mở vòi nước xả đầy bồn tắm. Lần thứ hai ướt át và trơn tuột với hơi nước cùng bong bóng xà phòng, chân cô ấy quấn quanh cơ thể tôi, má cô ấy áp vào cần cổ tôi và những ngón tay cắm sâu vào lưng tôi.
Tiếp sau đó là khăn tắm và giường. Những tấm ga trải giường mát lạnh. Lần thứ ba suýt nữa đã không xảy ra. Tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng cảm thấy làn da nơi bắp đùi cô ấy đang lướt nhẹ nhàng dọc theo bắp đùi mình. Bàn tay cô ấy thật dịu dàng. Sophie rất kiên nhẫn, còn tôi ngắm cô ấy bằng ánh sáng hắt từ phòng khác. Cô ấy ở phía trên tôi, không đeo kính, tóc buông xõa quanh mặt. Rồi một hơi thở gấp gáp đầy ngọt ngào khi cô ấy đưa tôi vào trong và khi cảm nhận được chuyển động của cô ấy tôi đầu hàng và nhắm mắt lại.
Cô ấy buông thả theo nhịp điệu của bản thân, nhanh và chậm, tiến rồi lùi. Tôi mở mắt để ngắm nhìn cô ấy, úp lòng bàn tay lên bụng cô ấy và bảo cô ấy đưa hai tay lên đỉnh đầu rồi uốn cong lưng lại.
- Đúng vậy đấy, - tôi lầm bầm.
Một gián đoạn nho nhỏ trong nhịp điệu của cô ấy, nhỏ hơn cả tiếng cạch của viên sỏi va vào mặt kính. Gần như không thể phát hiện được. Sau đó, cô ấy uốn cong lưng lần nữa rồi đưa tôi tới cao trào rồi cô ấy cũng vậy.
Nhưng cả hai chúng tôi đều biết. Những điều này không phải do cô ấy làm. Không phải Sophie.
Chúng tôi cùng nhau chìm vào giấc ngủ và hôm sau, tôi dậy muộn. Sophie đã đi mất cùng đống quần áo cô ấy mặc đêm hôm trước. Quần áo của tôi vẫn còn vương vãi quanh phòng khách. Tôi bỏ mặc chúng ở đó, đi vào bếp và tìm thấy một mẩu giấy nhắn trên mặt bàn với chỉ một dòng duy nhất:
Có lẽ một trong hai chúng ta nên nghĩ tới chuyện chuyển ra ngoài.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét