Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 7

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

7

Tránh xa vị trí mình đã ngồi lần trước ở trong rừng, chỗ hắn đã theo dõi Jana Fletcher đứng khỏa thân dưới ánh trăng. Bởi vì chuyện như thế chỉ xảy ra một lần. Bạn chẳng thể gặp lại cảnh tượng đó. Nếu nghĩ mình có thể, bạn chỉ đang tự huyễn hoặc mà thôi.
Hơn nữa, vị trí trong rừng kia cũng có những hạn chế của nó. Từ đó, bạn không thể nhìn thấy mặt trước của ngôi nhà song lập, không thể thấy ai đã đến và rời đi. Vì vậy, cần phải tìm một vị trí thuận lợi hơn và K đã tìm ra nó: trong bãi đậu xe của chung cư rẻ tiền bên kia đường. Khi đậu xe trong một góc bãi đỗ, hắn có được tầm nhìn hoàn hảo tới cửa trước nhà Jana Fletcher. Và hắn có thể ở lại đó bao lâu tùy thích. Những người sinh sống trong chung cư không phải kiểu thích soi mói hàng xóm. Họ sẽ không gọi điện báo cảnh sát nếu thấy một người lạ ngồi trong một chiếc ô tô đang đỗ.
Vậy là hắn đã dành chút thời gian ở đó. Không điên cuồng, không ám ảnh. Hắn không theo dõi Jana Fletcher 24/24, nhưng cũng vừa đủ để biết được cô ta thường rời khỏi nhà từ sáng sớm và quay về vào buổi chiều. Đến tối, cô ta lại rời đi, vào khoảng từ 7 đến 8 giờ, trong chiếc xe Plymouth nhỏ màu lam. K cho rằng cô ta có hẹn ăn tối với bạn trai bởi vì khi cô ta quay trở lại, gã bạn trai sẽ tới ngay sau đó trong chiếc xe bán tải. Rồi họ cùng nhau bước vào nhà và gã sẽ qua đêm ở đó.
Như vậy đồng nghĩa với việc K không thể làm chuyện đó vào ban đêm, việc mà hắn cần làm. Khi gã bạn trai đang có mặt ở đó.
Một điều nữa mà K khám phá ra là dường như bà hàng xóm thường rời khỏi nhà 2 tối mỗi tuần. Khoảng 6 giờ 30, bà ta sẽ ra ngoài, khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất, quàng khăn và đeo trang sức đầy người như một mụ Di-gan. Sau đó, bà ta tập tễnh bước về phía chiếc xe to đùng của mình, trèo vào trong rồi phóng thẳng xuống phố. K không biết bà ta đi đâu, nhưng chắc chắn không phải đi hẹn hò, không phải với một bà già như thế. Giống một ván bingo hay một cuộc tụ tập ở nhà thờ hơn.
Dù là tới đâu thì bà ta cũng đi vào thứ Hai và thứ Tư. Hoặc có vẻ là vậy. K không chắc, hắn chưa theo dõi được lâu lắm. Nhưng bà ta đã ra ngoài vào thứ Hai 2 tuần liên tiếp và một ngày thứ Tư, tối nay có thể là buổi thứ Tư thứ hai.
K biết rằng đêm nay sẽ là cuộc sát hạch của mình. Hắn thức dậy vào buổi sáng với mục tiêu rõ ràng và hình ảnh Jana Fletcher hiện lên trong tâm trí, cái dáng vẻ cô ta dưới ánh trăng. Tối nay, hắn sẽ tới đó để quan sát - trong một góc của bãi đậu xe - và nếu bà hàng xóm ra ngoài lúc 6 giờ 30, hắn sẽ có ít nhất nửa tiếng và trong suốt thời gian ấy, Jana sẽ chỉ có một mình trong căn nhà song lập. K sẽ không cần tới tận nửa tiếng đồng hồ. Hắn sẽ nhẹ nhàng lẻn vào rồi trở ra. Vài phút là xong.
Khi buổi sáng trôi qua, hắn bắt đầu có cảm giác bồn chồn và háo hức. Đến trưa, hắn lên xe và lái thẳng tới con đường phía trước nhà Jana Fletcher. Hôm nay là một ngày cuối tháng Tư ấm áp và rực nắng. Hắn rẽ vào bãi đậu xe của chung cư và tránh một ổ gà đọng nước mưa từ hôm qua. Hắn tìm tới cái góc quen thuộc rồi tắt động cơ. Trước mặt hắn là một hàng cây thường xanh khẳng khiu và hắn có thể nhìn thấy được căn nhà song lập qua khoảng trống giữa chúng. Xe của Jana đã không còn ở đây, nhưng chiếc xe tải của gã bạn trai vẫn đang đỗ trên đường.
K thắc mắc liệu có phải gã bạn trai vẫn còn đang ngủ trong căn hộ không. Hẳn thế mới là sống, hắn nghĩ: làm tình cả đêm rồi ngủ nướng cả ngày. Nhưng không phải cả ngày. Nếu ngủ suốt cả ngày, nghĩa là gã sẽ vẫn còn ở đó khi Jana quay về vào buổi chiều và cũng sẽ ở đó lúc 6 giờ 30 khi bà già kia ra ngoài. Như thế sẽ phá hỏng kế hoạch của K. Vậy nên gã bạn trai bắt buộc phải rời đi. K phải đảm bảo được điều đó.
Nhưng bằng cách nào? Hắn không thể qua đó, gõ cửa nhà và bảo gã biến đi. Không thể làm chuyện lỗ mãng như thế được. Nhưng K vẫn còn những cách khác. Hắn có sức mạnh tư duy. Hắn biết tên của gã bạn trai bởi vì nó được ghi trên sườn xe tải của gã: David Malone. Kiểm tra hiện trạng nhà. K tập trung vào căn nhà song lập nằm phía bên kia đường, gửi suy nghĩ của mình đi tìm Malone, dựng gã dậy và lôi gã ra khỏi nhà. K tập trung hơn nữa, nhắm thẳng nó tới cửa trước căn nhà và buộc nó phải mở ra. Nếu đủ tập trung và mong muốn điều đó, thì ý nghĩ của hắn có thể khiến nó xảy ra.
Chắc hắn phải tập trung cao độ lắm, bởi vì tiếng gõ vào cửa sổ bên cạnh khiến hắn giật bắn mình.
K quay ra và trông thấy một người phụ nữ đang cúi người nhìn vào trong xe mình, tay trái đặt trên nóc xe và gương mặt áp sát ngay cửa sổ. Tóc nhuộm vàng. Một đôi mắt đẹp dù có những quầng thâm bên dưới. Đôi môi đầy đặn tô son đỏ. Cô ta đang hỏi gì đó hắn không thể hiểu được. Hắn hạ kính cửa sổ xuống để nghe.
- Anh có thuốc lá không?
Hắn lắc đầu.
- Tiếc là tôi không có.
- Vậy anh có tiền để mua thuốc lá không?
- Không, - hắn nói.
- Ai mà chẳng có tiền.
K không trả lời được câu đó.
- Anh đang làm gì vậy? - người phụ nữ hỏi.
- Không gì cả. Chỉ ngồi giết thời gian thôi.
- Hay nhỉ. Tôi cũng đang làm điều đó đây. Giết thời gian.
Cô ta im lặng nhưng cũng chẳng rời đi. K có thể ngửi thấy mùi khói thuốc lá trong hơi thở của cô ta, kèm theo mùi bia chua chua. Cô ta đang cầm một chiếc cốc Solo* đỏ trong tay phải và hắn nhìn cô ta uống một ngụm từ đó.
*[Một nhãn hiệu và là tên của hãng sản xuất của Mỹ, chuyên sản xuất những mặt hàng tiêu dùng sử dụng một lần như cốc đựng đồ uống và bát đĩa]
- Cô sống ở đây à? - hắn hỏi cô ta.
- Tôi có bạn sống ở đây, - cô ta nói. - Tôi rất hay đến đây. Đôi khi, họ còn cho tôi ngủ nhờ.
- Ồ, có lẽ họ có thể giúp cô. Tôi không cho tiền những người mình không quen.
- Ừ, tôi có thể đọc được điều đó ở anh. To và rõ là đằng khác. Tôi từng gặp anh trước đây chưa nhỉ?
- Chắc chắn là chưa.
-Tôi nghĩ mình đã từng trông thấy anh ở đây tối hôm trước. Anh đang làm gì vậy? Chỉ đến đây và ngồi trong xe ô tô thôi sao?
K định phủ nhận nhưng rồi hắn đổi ý.
- Đúng vậy, - hắn nói. - Tôi ngồi đây, tập trung và rồi ý nghĩ của tôi khiến mọi chuyện xảy ra.
- Không đời nào.
- Đúng vậy đấy.
Và thực sự là thế. Phía bên kia đường, cửa trước nhà Jana Fletcher bật mở. Sau đó, David Malone bước ra ngoài, để ngực trần và cầm theo áo sơ mi. Tarzan.
- Này, anh đang theo dõi gã kia hả? - người phụ nữ đó hỏi. - Có phải nhiệm vụ theo dõi của cảnh sát không?
- Đúng, - K nói. - Nhiệm vụ theo dõi của cảnh sát.
- Anh là cảnh sát à? - người phụ nữ nói, một tia ngờ vực thấp thoáng trong giọng nói của cô ta. - Vì tôi không làm gì sai trái cả. - Cô ta ngừng lại một chút. - Dù sao thì vẫn chưa.
- Cô đang định làm điều gì sai trái sao?
- Có lẽ vậy. Nhưng nếu thật sự là cảnh sát, anh phải nói với tôi. Nếu không sẽ là gài bẫy*  đấy.
*[(Luật) Nguyên văn: “Entrapment”. Đây là một việc làm phạm pháp, có nghĩa là xui khiến ai đó thực hiện một hành vi phạm tội khác không được dự tính trước, nhằm phục vụ một mục đích duy nhất là cung cấp cơ sở để khởi tố]
- Tôi nghĩ cô nhầm rồi, - K nói.
- Không, thật đấy. Nó nằm trong luật đấy.
- Tôi nghĩ cô chưa hiểu hết về luật rồi.
Bên kia đường, Malone khóa cửa nhà Jana Fletcher. Giờ gã đang đứng trên bậc thềm dưới ánh nắng mặt trời và khoác áo sơ mi lên người.
- Tôi không nghĩ anh là cảnh sát đâu, - người phụ nữ nói với K. Cô ta đưa chiếc cốc đỏ lên môi rồi lại hạ xuống. - Gã đó là ai vậy? - cô ta nói.
- Đó là Tarzan, - K đáp. - Gã Vượn người.
- Anh toàn nói những điều vô nghĩa. Có ai từng bảo anh thế chưa?
Lúc này, Malone đang vừa cài cúc áo vừa bước về phía chiếc xe tải của gã.
- Tôi đi đây, - K nói với người phụ nữ.
- Thật là tiếc quá, - người phụ nữ nói và mỉm cười. - Tôi chỉ vừa cởi mở với anh hơn.
Cô ta có một hàm răng không tệ, K nghĩ. Chỉ là nó không được thẳng hàng cho lắm.
- Vậy cô có muốn đi chơi một chuyến không? - hắn nói.
Nụ cười của cô ta liền nở trên môi:
- Tôi tưởng anh sẽ không bao giờ đề nghị.

* * *

Người phụ nữ đó mặc một chiếc áo không tay cùng váy ngắn. Cô ta có đôi chân rất đẹp. K ngắm nghía chúng lúc cô ta bước vào trong xe và thỉnh thoảng liếc trộm trong khi đang lái xe bám theo Malone. Hắn cố đoán xem cô ta bao nhiêu tuổi và nghĩ cô ta chắc hẳn đã trên dưới 30. Vẫn xinh đẹp, nhưng thuốc lá và quá nhiều ánh nắng mặt trời đã bắt đầu tàn phá làn da nơi cánh tay và vùng ngực cô ta. Quần áo cô ta khoác trên người trông có vẻ không đắt và cô ta khoác thêm một chiếc túi da rẻ tiền. Nhưng trên tay trái của cô ta có đeo một chiếc nhẫn bằng bạc với một viên đá tím. Thạch anh.
- Cô tên là gì? - hắn hỏi cô ta.
- Jolene, - cô ta nói.
- Giống bài hát đó hả?
- Bài hát nào?
Xe tải của Malone đang xóc nảy băng qua được đường ray xe lửa phía trước. K chợt nghĩ tới người phụ nữ cầm chiếc cốc Solo màu đỏ kia. Hắn không muốn bia đồ tràn ra xe của mình. Vì thế hắn chìa tay ra lấy chiếc cốc và sau một tích tắc, cô ta liền đưa nó cho hắn. Khi họ đã băng qua đường ray, hắn mới trả lại nó cho cô ta.
- Cô chưa từng nghe bài hát đó sao? - hắn nói.
- Nếu anh có thể hát thử vài câu cho tôi nghe thì có lẽ tôi sẽ nhận ra.
Hắn cố nhớ lại lời bài hát nhưng chỉ nhớ được đoạn điệp khúc.
- Jolene, Jolene, Jolene, Jo-leeeeeene.
Cô ta đặt chiếc cốc đỏ xuống đùi.
- Không giống một bài hát lắm, - cô ta nói. - Anh chỉ đang nhắc đi nhắc lại tên tôi thôi.
- Vẫn còn nữa, - K nói.
- Nhưng nghe cũng được đấy. Giọng anh rất hay. Anh đã từng hát trong dàn hợp xướng nào chưa?
Đèn phanh xe của Malone nhấp nháy, sau đó gã rẽ ra đường chính - đại lộ Erie - và thẳng tiến xuống khu trung tâm. K tiếp tục bám theo.
- Tôi chỉ đang chọc anh thôi, - Jolene nói. - Về bài hát ấy.
- Tôi cũng nghĩ vậy, - K nói.
- Đó là bài hát của Dolly Parton*. Tôi thích bài hát ấy. Tôi chỉ muốn xem liệu anh có chịu hát nó không thôi.”
*[Bài hát “Jolene” của Dolly Rebecca Parton, ca sĩ, nhạc sĩ nhạc đồng quê, diễn viên và nhà từ thiện người Mỹ]

* * *

Malone lái xe ngang qua trường Đại học và bệnh viện rồi tấp vào bãi đỗ một tòa chung cư - phiên bản hạng sang của tòa nhà bên kia đường căn nhà song lập của Jana Fletcher. Chiếc xe bán tải nhẹ nhàng lăn bánh vào khoảng trống đã được đánh số, gần với một trong những tòa nhà, còn K thì tìm lấy một chỗ trống được ghi dành cho Khách xa hơn ở phía sau.
Hắn nhìn Malone dần mất hút vào trong tòa nhà. Chẳng thể nào xác định được căn hộ nào là của gã. Nếu biết được điều đó thì hữu ích biết bao. Bên cạnh cửa ra vào có một hàng những hòm thư.
Có lẽ sẽ có tên để trên đây, hoặc có lẽ là những con số. K có thể đi kiểm tra xem thế nào nhưng hắn tự hỏi còn cách nào khác không.
- Chúng ta đang làm gì ở đây vậy? - Jolene hỏi hắn.
- Suỵt, - hắn nói.
Tòa nhà có ba tầng và mỗi tầng phía trên đều có một ban công. Nhiều khả năng là David Malone sống ở tầng hai hoặc tầng ba. Tỷ lệ là hai trên ba. K tin rằng nếu tập trung, hắn có thể khiến Malone bước ra ngoài ban công.
- Chúng ta còn phải theo dõi gã đó bao lâu nữa? - Jolene hỏi.
K đưa một ngón tay lên môi, ngăn cô ta nói tiếp và cô ta lầm bầm điều gì đó nghe có vẻ giống như “Anh đang dần trở nên thật vô vị”. Nhưng sau đó, cô ta không nói gì thêm nữa. Hắn lần lượt tập trung vào từng ban công một, bắt đầu từ tầng ba và theo hướng từ trái sang phải, xuống đến tầng hai thì đổi chiều ngược lại.
Hắn ta hướng tới cái ban công cuối cùng mà chẳng thu được kết quả gì, nên quay sang liếc nhìn Jolene. Cô ta đang ngồi yên lặng, giữ chiếc cốc Solo đỏ thăng bằng trên một đầu gối mà không dùng đến tay.
Hắn cẩn thận vươn tay ra và cầm lấy nó, giữ nó trên đùi mình trong khi bắt đầu lại với hai dãy ban công. Hắn làm hết tầng ba, được một nửa tầng hai thì Jolene làm hắn mất tập trung.
- Tôi không mang bệnh đâu, anh biết đấy, - cô ta nói.
- Lại sao nữa?
Cô ta chỉ vào chiếc cốc đỏ.
- Anh có thể uống một ngụm nếu muốn. Anh sẽ không bị lây bệnh gì đâu.
- Nhưng tôi không khát, - hắn nói.
Bỗng một chuyển động nhỏ đập vào mắt hắn ta. Một chiếc ô tô đang tấp vào chỗ trống bên cạnh xe tải của Malone.
- Ừm, có lẽ tôi khát đấy, - Jolene nói. - Anh có từng nghĩ thế không?
Người phụ nữ vừa xuống xe có đeo một cặp kính và đang khoác trên người một chiếc áo choàng trắng của bác sĩ. K nhìn cô ta bước lên những bậc thềm và vào trong tòa nhà.
- Sẽ thật khiếm nhã khi cứ giữ lấy nó, - Jolene nói, - trong khi anh còn không uống.
K đưa chiếc cốc cho cô ta.
- Cầm lấy đi, - hắn nói. - Nhưng hãy cẩn thận. Dùng cả hai tay ấy.
Phía trên tầng hai - nằm hoàn toàn về phía bên trái - David Malone bước ra ngoài ban công rồi đặt tách cà phê lên lan can.
- Hai tay, - cô ta nói. - Tôi là gì cơ chứ, trẻ con hả?
- Suỵt, - K nói.
- Anh lại suỵt tôi đấy à? - Jolene hỏi. - Không thể tin được.
Cô ta nhấp một ngụm bia và giữ nó bằng hai tay.
- Ồ, wow, - cô ta nói. - Trông kìa, một gã đàn ông đang đứng trên ban công. Tuyệt thật.
Lại có thêm chuyển động trên ban công, cánh cửa trượt mở ra và người phụ nữ đeo kính lúc nãy bước ra ngoài. Chiếc áo choàng trắng đã biến mất, thay vào đó là bộ quần áo phẫu thuật màu xanh da trời của bệnh viện. Mái tóc được kẹp lại trước đó giờ đã buông xõa ra. Lại thêm một người đẹp nữa, K nghĩ. Có lẽ đâu đâu trong thành phố này, Malone cũng có một người.
- Ồ, - Jolene nói. - Giờ có tới hai người trên ban công.
K cố gắng lờ cô ta đi. Hắn tiếp tục quan sát cảnh tượng trước mắt. Malone và người phụ nữ kia đều có vẻ không vui và họ giữ khoảng cách với nhau. Sau đó, Malone cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm.
- Ơ kìa, - Jolene nói. - Anh ta không dùng cả hai tay.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét