Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 1

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

1

Rome, New York
Đêm cuối tháng Tư, năm 1998

Họ tống tôi vào một căn phòng có tường ốp gạch trắng xóa cùng một đôi đèn huỳnh quang dài chiếu sáng trên trần nhà. Những chiếc đèn phát ra một thứ âm thanh lách tách chậm chạp. Tôi bị thương trên thái dương. Tuy đã ngừng chảy máu nhưng giờ lại rất ngứa. Tôi cố gắng lờ nó đi.
Họ bỏ tôi lại đó một mình. Trong phòng chẳng có gì ngoài một cái bàn gỗ cùng hai chiếc ghế khung sắt lót đệm. Tôi ngồi trên một cái ghế và để hai tay trên mặt bàn. Tay phải run lên - rất nhẹ nhưng vẫn nhìn ra được. Tôi nghĩ xem điều gì có thể gây ra chuyện này: Có lẽ không phải chỉ có một nguyên nhân nhưng tôi biết phần nào là do cơn giận dữ. Tôi nắm chặt tay lại và ngừng run.
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Trong phòng không có đồng hồ treo tường nhưng họ cho tôi giữ lại chiếc đồng hồ đeo tay. Những thứ khác - bao gồm bộ dao bấm đa năng, chìa khóa cùng mọi thứ tôi nhét trong túi quần - đều đã bị họ lấy đi.
Tôi đứng dậy, đi vòng quanh chiếc bàn dưới tiếng kêu lách tách của bóng đèn, rồi đưa tay lên vết cắt trên thái dương và thấy máu đã khô. Tôi tiến về phía cánh cửa, thử xoay nắm đấm. Khóa rồi.
Tôi quay lại chỗ chiếc ghế, cầm nó lên và nghĩ tới việc đập nát một thứ gì đó. Có lẽ nên đập vỡ đôi đèn kia: Chúng bằng thủy tinh nên thể nào cũng vỡ. Và sau đó, tôi có thể ngồi cáu giận trong bóng tối.
Trẻ con thật.
Tôi lại đi một vòng quanh phòng, nhưng lần này, kéo lê cả chiếc ghế theo sau. Bớt trẻ con đi một chút. Một tiếng rít đầy thỏa mãn vang lên khi chân ghế bằng kim loại cọ vào mặt sàn.
Cánh cửa bỗng mở ra, một viên cảnh sát mặc cảnh phục nhìn tôi và cau mày. Tôi đặt chiếc ghế trở lại chỗ của nó và ngồi xuống. Cánh cửa liền đóng lại. Vài phút sau, nó lại được mở ra và một viên cảnh sát khác bước vào, người tôi chưa từng gặp trước đây. Ông ta mặc bộ vest xám màu, cổ đeo dây có gắn phù hiệu thanh tra mạ vàng.
Ông ta ngồi xuống đối diện tôi.
- Tại sao anh giết cô gái đó? - ông ta hỏi.
Giọng ông ta ôn tồn, chán chường và cứng nhắc. Tôi quan sát gương mặt ông ta. Mái tóc sẫm màu được cắt ngắn, lông mày rậm, còn chiếc mũi thì dài và đầy đặn. Da ông ta có màu ô liu và hàm râu quá lâu rồi chưa cạo. Ông ta khoảng tầm 50 tuổi. Đôi mắt trông có vẻ mệt mỏi.
- Ông nghiêm túc chứ? - tôi nói.
- Phải. Nghiêm túc.
- Như thế này đã bao giờ có tác dụng gì chưa?
Ông ta nghiêng đầu sang một bên.
- Đôi lúc.
- Một khởi đầu lạnh lùng - “Tại sao anh giết cô gái đó?” - và họ thú tội ngay tức khắc hay sao?
- Anh sẽ phải ngạc nhiên với những thứ có hiệu quả đấy.
Ông ta xoay chiếc ghế để có thể đặt khuỷu tay lên mặt bàn, rồi đưa ngón cái lần theo cái cằm đầy râu ria lởm chởm.
Ông ta nói:
- Vậy sao anh không nói xem mình nghĩ chuyện này nên tiến hành thế nào?
Tôi chỉ những bức tường ốp gạch xung quanh:
- Ông có thể để tôi chờ ở đây thêm một tiếng đồng hồ nữa.
- Anh không định tỏ ra tổn thương đấy chứ? - ông ta nói, đôi môi thoáng nhếch lên một nụ cười mơ hồ. - Tôi không nghĩ anh nhạy cảm đến thế. Và vừa rồi, tôi có chút việc bận.
- Ông có thể nói cho tôi biết tên của mình.
Ông ta xoa xoa cằm nghĩ ngợi.
- Cũng được, - ông ta nói. - Tôi là Frank Moretti. Còn anh là Darrel Malone, nhưng anh được gọi bằng tên đệm là David. Cô gái kia tên là Jana Fletcher. Một kẻ nào đó đã siết cổ cô ta. Cô ta 25 tuổi và là sinh viên Luật trường Đại học Bellamy. Anh quen cô ta bao lâu rồi?
- 10 ngày.
- Con số chính xác nhỉ.
Tôi nhún vai.
- Thì đúng là như thế.
- 10 ngày. - ông ta nhắc lại. - Nhanh nhỉ.
- Ông đang cố nói điều gì vậy?
- Không có gì, thật đấy. Chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi mà anh đã kết thân được với cô ta.
- Đó có phải là câu hỏi không?
- Chỉ là nhận xét thôi. Anh gặp cô ta như thế nào?
- Đó là một tai nạn.
Ông ta lại nhếch môi lần nữa:
- Không phải như thế chứ? Đôi khi, tôi nghĩ cuộc sống thật đúng là một chuỗi dài những tai nạn tình cờ.
- Cô ấy gặp tai nạn ô tô, - tôi nói. - Không nghiêm trọng. Tôi tình cờ có mặt và giúp đỡ cô ấy. Rồi chở cô ấy về nhà.
- Và đó là sự khởi đầu cho mối quan hệ của hai người?
- Đúng vậy.
- Anh bắt đầu ngủ với cô ta từ khi nào?
Câu hỏi đó khiến tôi cau mày.
- Tôi không chắc mình muốn nói cho ông biết.
- Tại sao lại không chứ?
- Bởi vì đó không phải chuyện của ông.
- Thực ra thì có đấy, - Frank Moretti nói. - Anh có thể nói rằng công việc của tôi là tìm ra những điều vốn không phải chuyện của mình. Tôi có nên kể với anh những gì mình đã phát hiện được tối nay trước khi tới đây không?
Tôi ngả người dựa vào ghế:
- Cứ tự nhiên.
- Tôi phát hiện ra rằng anh bắt đầu ngủ với Jana Fletcher từ 10 đêm trước. Thông tin này có hơi riêng tư nhưng tường căn hộ của Jana rất mỏng và bà chủ nhà của cô ta, người vốn sống ngay bên cạnh, lại rất tinh ý.
- Nghĩa là bà ấy thích đi do thám người khác.
- Bà ấy bảo tôi rằng kể từ hôm ấy, đêm nào anh cũng có mặt ở đó và còn có chìa khóa riêng. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng lại khiến tôi phải quan tâm.
- Nó khiến mọi chuyện dễ dàng hơn, - tôi nói. - Jana thường ra khỏi nhà vào sáng sớm. Tôi thì hay dậy muộn. Cô ấy muốn tôi khóa cửa khi rời đi.
Moretti gật đầu:
- Tôi cũng biết được từ một nguồn tin khác rằng anh đã đính hôn - nhưng không phải với Jana Fletcher.
- Ông lấy tin đó từ đâu ra?
- Tôi quen một tay phóng viên của tạp chí Sentinel. Anh ta đã tra thông tin của anh trong tài liệu lưu trữ. Rồi họ viết một bài trên chuyên mục địa phương. Cũng khá thú vị. Rất ầm ĩ. Nó làm tôi nghĩ tới cái tên Malone. Có một thư viện trong khuôn viên trường Đại học mang tên Austin Malone. Ngoài ra còn có một phòng thí nghiệm khoa học và một khu trong bệnh viện. Người thân của anh à?
- Cụ tôi.
- Cụ làm thế nào mà kiếm được từng ấy tiền để ghi tên mình trên nhiều thứ như vậy?
- Bóc lột dân chúng. Nhưng điều đó thì có liên quan gì tới Jana?
- Tôi thắc mắc về sự tương phản, - Moretti nói. - Tối nay, tôi đã tới căn hộ của cô ta. Không có gì nhiều và chẳng ai trong gia đình cô ta từng được ghi tên lên bất cứ thứ gì.
- Ý ông là sao?
- Ý tôi là cô ta là con nhà nghèo.
Tôi nghe thấy tiếng mình cười. Một tiếng cười khẩy, giống tiếng ho hơn.
- Con nhà nghèo? Giờ người ta vẫn còn nói vậy sao?
- Ý tôi là, có lẽ điều đó phần nào khiến anh bị hấp dẫn, - Moretti nói. - Một cô gái anh có thể gây ấn tượng bằng tiền. Cô ta không giống những người phụ nữ anh thường tiếp xúc. Có lẽ cô ta sẵn lòng làm những gì vị hôn thê của anh sẽ không làm. Có lẽ cô ta thích sự thô bạo. Cô ta có bảo anh bóp cổ mình không?
Tôi có cảm giác vùng da dọc cánh tay và sau gáy mình đang nóng bừng lên. Bụng tôi thắt lại.
- Ông thực sự lầm rồi.
- Có lẽ vậy, - Moretti nói, rồi im lặng. Đôi mắt mệt mỏi của ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng nhìn lại. Đôi bóng đèn vẫn kêu lách tách phía trên. Những ngón tay trái tôi lần tìm vết cắt trên thái dương và khẽ vuốt nhẹ nhàng.
- Anh muốn tôi gọi ai đó tới đây không? - Moretti nói.
Giọng ông ta cũng mệt mỏi như đôi mắt và đều đều. Nhưng tôi không trả lời.
- Ai đó tới kiểm tra vết thương ấy, - ông ta nói. - Một đội ngũ bác sĩ phẫu thuật chẳng hạn? Anh không muốn bị để lại sẹo đâu. Nó có thể hủy hoại dung mạo của anh.
Tôi đặt tay xuống bàn:
- Ông đang lãng phí thời gian đấy.
Ông ta liền thở dài.
- Tôi chỉ đang cố gắng hiểu mối quan hệ của anh và Jana Fletcher. Tôi không nghĩ chuyện này là lãng phí thời gian.
- Ông đi sai đường rồi. Tôi không phải kẻ sát hại cô ấy.
Moretti gật đầu tiếp nhận lời phủ nhận của tôi.
- Anh có từng đánh cô ta bao giờ chưa?
Bụng tôi lại cuộn lên.
- Tại sao ông lại hỏi tôi điều đó?
- Đấy không phải là câu trả lời.
- Tôi chưa bao giờ đánh cô ấy.
- Nhưng có người đã làm.
Trong giọng nói không chút hoài nghi. Ông ta đang nói sự thật.
- Làm sao ông biết được chuyện đó? - tôi hỏi. Nhưng rồi tôi chợt hiểu ra: bà chủ nhà.
Moretti không buồn trả lời tôi.
- 10 ngày trước, có người đã đánh Jana Fletcher, - ông ta nói. - Và để lại dấu vết trên má của cô ta. 10 ngày. Nghe có quen không?
- Jana đã có nó vào cái đêm tôi gặp cô ấy. Nhưng tôi không gây ra chuyện đó.
- Vậy thì là ai? Anh có hỏi cô ta không?
- Cô ấy sẽ không nói cho tôi.
- Thật tiện ghê.
- Đó là sự thật.
Tôi nhìn Moretti gõ ngón tay trên mặt bàn.
- Đây là những gì tôi nghĩ, - ông ta nói. - Hai người gặp gỡ và ngay lập tức cảm thấy tâm đầu ý hợp. Hai người lên giường với nhau. Đêm đầu tiên ấy đã có chút điên cuồng và anh đã đánh cô ta. Có lẽ anh chỉ định đùa một chút, nhưng lại xuống tay mạnh hơn dự định. Đủ mạnh để lưu lại dấu vết. Một người phụ nữ có thể sẽ tha thứ cho những chuyện như thế, nếu nó xảy ra trong lúc đang cao hứng. Hoặc như tôi đã nói, có lẽ cô ta thích sự thô bạo. - Nhịp gõ ngón tay dừng lại. - Rồi tối nay, anh lại đi quá xa, - ông ta nói. - Anh đặt tay lên cổ cô ta và nghĩ rằng cô ta thích như thế. Một số người phụ nữ thích thế thật. Nhưng anh là một gã khỏe mạnh và đã đi quá xa. Anh đã dùng quá nhiều lực. Tôi không nói anh cố tình. Nếu anh nói với tôi rằng đó chỉ là một tai nạn...
Tôi có cảm giác những thớ cơ trên vai đang căng ra. Tôi lắc đầu.
- Tôi không làm chuyện đó. Ngừng làm trò đi.
- Tôi đang làm trò sao?
- Ông biết đó không phải tai nạn mà, - tôi nói. - Tôi đã phát hiện ra cô ấy, rồi gọi 911. Tôi đã thấy tình trạng của cô ấy. Chẳng ai vô tình gây ra chuyện đó cả. - Ký ức ùa về khiến tôi phải rùng mình. - Ông không thực sự tin rằng tôi đã giết cô ấy.
- Tại sao lại không chứ?
- Dù kẻ nào đã sát hại cô ấy thì hắn cũng đã phá cửa xông vào. Sao tôi phải làm thế? Tôi có chìa khóa cơ mà.
- Đôi khi người ta dàn dựng hiện trường giả, - Moretti nhún vai nói. - Họ vào nhà bằng chìa khóa, làm chuyện không nên làm. Rồi đi ra, khóa lại và phá cửa xông vào. Giả vờ rằng khi họ phát hiện ra thì chuyện đã thế rồi.
Thứ làm ruột tôi thắt lại chực trào lên cổ họng. Tôi cố gắng thả lỏng và đè nó xuống. Bỗng nhiên căn phòng có vẻ ấm hơn, những bức tường trắng nhợt nhạt.
- Không, - tôi nói. - Tôi có thể hiểu được tại sao ông nghĩ vậy, nhưng ông lầm rồi. Ông đang lãng phí thời gian đấy.
- Anh nói điều đó rồi, - ông ta ôn tồn đáp. - Vậy nói cho tôi nghe tôi nên sử dụng thời gian của mình như thế nào?
Tôi nhắm mắt lại và cố gắng suy nghĩ. Tôi cố hết sức chặn lại mọi thứ, làm chúng tan biến đi, ngay cả tiếng lạch cạch của bóng đèn.
- Có người đã đánh cô ấy, - cuối cùng tôi cũng lên tiếng. - Ông nên bắt đầu từ đó. Ông cần phải tìm ra hắn. Và còn một điều nữa.
- Là gì?
Tôi mở mắt ra.
- Ông sẽ nghĩ rằng tôi đang dựng chuyện. Nhưng không phải như vậy. Nếu thực sự làm thế, tôi sẽ kể một câu chuyện hay ho hơn nhiều.
Trên mặt ông ta thoáng biểu lộ chút cảm xúc. Sự thích thú.
- Tại sao anh không kể cho tôi nghe câu chuyện của mình nhỉ?
- Có lẽ một kẻ nào đó đã theo dõi cô ấy, - tôi nói. - Một tuần trước. Dù sao thì đó cũng là những gì cô ấy nghĩ. Chúng tôi chưa từng bắt gặp một ai cả. Tôi cũng không nghiêm túc xem xét chuyện đó. Không đủ nghiêm túc.
Moretti chợt lùi lại phía sau, vẻ mặt hoài nghi.
- Vậy tôi nên tìm kiếm một gã mà anh chưa từng gặp? Một gã có thể không tồn tại?
- Tôi nghĩ hắn có tồn tại đấy. Có thể hắn chính là kẻ đã đánh cô ấy. Ông nối rằng tối nay mình đã tới căn hộ của cô ấy cơ mà.
- Đúng vậy.
- Phía sau căn nhà là rừng cây. Có lẽ hắn đã theo dõi cô ấy từ đó. Tôi nghĩ có thể hắn đã để lại thứ gì đấy.
- Gì cơ?
- Tôi đã đi xem thử, - tôi nói. - Trong khu rừng. Tôi tìm thấy nó gần một cái cây đổ, nhưng tôi đã bỏ lại. Bởi làm sao tôi biết được đó là của hắn? Và tôi biết làm gì với nó cơ chứ? - Tôi bỗng nói nhanh hơn và cố gắng chậm lại. - Nhưng ông có thể đi tìm. Nó chắc vẫn đang còn ở đó. Có lẽ nó sẽ tiết lộ với ông điều gì đấy.
- Anh đang nói cái gì vậy? - Moretti hỏi.
- Chắc cũng chỉ ăn may thôi nhưng có lẽ nó là của hắn. Và có lẽ nó vẫn còn lưu lại thứ gì đó. Dấu vân tay hay ADN...
- Anh đã tìm thấy gì?
- Một cái que.
- Que ư? Anh đang nói rằng mình tìm thấy một cái que trong rừng sao?
- Một que kem.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét