Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 3

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

3

Tôi cho xe tấp vào lề đường và bước ra ngoài cơn mưa.
Trong ánh sáng rọi ra từ chiếc đèn pha xe tải của tôi, Jana Fletcher đang bước từ chiếc xe của mình lại chỗ con hươu. Cô mặc một bộ đồ màu đen. Có nét gì đó không thực trong cái cách cô di chuyển. Tôi tự hỏi liệu có phải cô đang bị sốc hay không.
Con hươu đuôi trắng trông nhỏ hơn lúc trước, có lẽ vì hiện giờ nó đang nằm trên mặt đất. Nó nằm nghiêng sang một bên, đầu gối trên mặt đường. Đôi mắt nó mở to và nhìn trừng trừng.
Jana cúi người xuống bên cạnh và dùng đầu ngón tay chạm vào vùng lông ở bụng nó. Cô không ngước nhìn lên khi tôi bước lại gần.
- Cô ổn chứ?
Từng lọn tóc xoăn sẫm màu của cô buông xõa xuống và ẩm ướt vương đầy những giọt mưa. Lúc này, tôi cũng đang cúi xuống nhưng cô vẫn không nhìn tôi.
- Tôi không trông thấy nó, - cô nói.
Giọng cô nghe rất nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác cô đang nói chuyện với chính mình.
- Tôi không hề trông thấy nó và rồi nó đột nhiên xuất hiện.
- Cô chạy xe rất nhanh, - tôi nói.
Cuối cùng thì cô cũng ngước lên. Trong đôi mắt màu nâu của cô không hề choáng váng, mà trong veo và căng thẳng.
- Nó lao thẳng vào tôi rồi nhảy bổ lên nắp ca-pô. Anh có nhìn thấy không?
- Không.
- Như thể nó đang cố nhảy qua chiếc xe vậy. Ban đầu, tôi tưởng thế thật. Tôi những tưởng khi mình quay trở lại chỗ này thì nó đã biến mất. Chạy vào rừng. Anh nghĩ nó đã chết chưa?
Tôi nghĩ chắc chắn là rồi, nhưng không muốn nói ra. Tôi lắng nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng ầm ì phát ra từ động cơ xe tải của mình.
Cô hướng sự chú ý trở lại với con hươu và lần những ngón tay trên bộ lông của nó.
- Nó thật đẹp, - cô nói.
Rồi cô đưa tay đặt lên vai con hươu, hành động đó khiến cô mất thăng bằng. Nhưng cô nhanh chóng ngồi vững lại và quỳ một đầu gối xuống đất. Trong khi quan sát cô, tôi nhìn thấy một thứ mà mình đã không để ý trước đó: Trên má của cô có một vết bầm đỏ. Không giống do tai nạn xe. Cổ áo mở rộng và tôi có thể nhìn thấy nó bị thiếu mất hai chiếc cúc.
- Cô tên là gì? - tôi hỏi cô.
Cô nói tên mình và tôi cũng cho cô biết tên tôi.
- Cô có bị thương ở đâu không? - tôi nói.
- Không.
- Mặt cô bị sao vậy?
Cô đưa tay chạm lên vết bầm đỏ trên má như thể vừa chợt nhớ ra nó.
- Không nghiêm trọng lắm đâu.
- Có lẽ cô nên tới bệnh viện.
Cô chống hai tay lên đùi và đứng dậy:
- Tôi không lo cho mình. Tôi lo cho con hươu. Sẽ thế nào nếu nó chưa chết?
Tôi cũng đứng dậy theo và chúng tôi đứng đối diện với nhau, ở giữa là con hươu.
- Nó không nhúc nhích.
- Trông nó có vẻ không bị thương, - cô nói. - Không hề có máu.
- Nó đã bị ô tô đâm, - tôi nhẹ nhàng nói. - Tôi nghĩ nó bị thương theo cách mà chúng ta không thể nào thấy được. Những vết thương bên trong...
Jana Fletcher ngoan cố lắc đầu, khiến những giọt nước mưa văng ra khỏi tóc cô.
- Nó không bị đâm. Tôi đã bảo anh rồi, nó nhảy bổ lên xe.
- Tôi chắc là có vẻ như thế. Chiếc xe của cô là loại xe gầm thấp. Cô đã đâm phải con hươu và động lượng khiến nó bị hất văng lên nắp ca-pô.
- Tôi biết mình đã nhìn thấy gì.
Cô quay mặt đi chỗ khác và bước quanh mình con hươu. Rồi cô quỳ xuống và áp lòng bàn tay lên lồng ngực của nó.
Tôi bỏ cô lại đó và bước tới trước chiếc Plymouth Sundance màu xanh dương của cô. Lưới tản nhiệt không bị hư hại gì, đèn pha cũng không bị vỡ. Nhưng có một vết lõm bên trên nắp ca-pô, còn phần kính chắn gió phía ghế hành khách thì vỡ tan - kiểu hư hại rất có thể là do một con vật đang hoảng sợ cố nhảy qua một chiếc xe đang chạy. Và tôi cũng có thể thấy được những mảnh kính bảo vệ vương vãi như những viên kim cương bên trên bảng đồng hồ.
Khi quay trở lại chỗ Jana, tôi thấy cô lại đang quỳ gối vuốt ve lưng con hươu. Chiếc áo của cô đã ướt sũng nước mưa, nên chắc cô đang cảm thấy cái lạnh của không khí ban đêm. Tôi đi lấy chiếc áo gió cũ để trong xe tải và đưa cho cô. Cô cảm ơn rồi đút tay vào ống tay áo.
- Có ai đó cô có thể liên lạc không? - tôi nói.
- Mẹ tôi sống ở Geneva.
- Nên là một người ở gần hơn.
- Anh có thể giúp tôi không?
- Chắc chắn rồi. Tôi sẽ chở cô tới bất cứ đâu cô muốn.
- Ý tôi là giúp tôi vụ con hươu cơ, - cô nói. - Anh có thể giúp tôi đặt nó vào xe tôi không?
Tôi nhìn chiếc Plymouth của cô.
- Cô sẽ không muốn lái nó đâu, nhất là khi kính chắn gió đã bị vỡ.
- Thế xe của anh vậy.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Tôi biết một bệnh viện thú y. Nó mở cửa suốt đêm.
Chắc đọc được nỗi hoài nghi hiện lên trong mắt tôi nên cô tiến về xe của mình và quay trở lại cùng một hộp đựng đồ trang điểm. Sau đó, cô mở nó ra và đưa chiếc gương gần lỗ mũi con hươu. Một màn sương mỏng manh xuất hiện trên mặt gương tráng bạc.
- Anh thấy chưa? - cô nói. - Nó vẫn còn thở. Chúng ta phải làm điều gì đó cho nó.
Jana cất hộp đựng đồ trang điểm đi và nhìn về phía tôi để xem liệu tôi có định giúp cô hay không. Tôi mỉm cười và lắc đầu, nhưng đã sẵn sàng lên kế hoạch. Đầu tiên là khởi động xe tải, quay đầu xe và lùi nó lại gần. Rồi kiếm một cái gì đó để làm cáng. Tôi nhớ ra mình có một tấm vải bạt có thể sẽ hữu ích. Đặt con hươu lên tấm bạt rồi nhấc nó lên thùng xe.
Jana cũng có những ý tưởng của riêng mình. Cô luồn tay xuống dưới vai con hươu, nhấc chân mình lên để tạo đòn bẩy và đánh giá trọng lượng.
- Giúp tôi với, - cô nói.
- Đợi chút.
- Nó không nặng lắm đâu. Anh sẽ thấy.
- Chờ tôi một chút.
Nhưng cô không chờ và bắt đầu nâng nó lên. Tôi quên bẵng mất kế hoạch của mình và vội vàng chạy lại giúp. Tôi quỳ một bên gối xuống đất và luồn tay xuống dưới lồng ngực nó. Có lẽ chúng tôi có thể nhấc nó lên theo cách đó. Có lẽ vậy. Nhưng ngay lúc ấy, con hươu bỗng chớp mắt và duỗi chân sau ra. Tôi bất ngờ đến nỗi ngã ngửa ra bãi cỏ ven đường. Jana thì đỡ hơn. Cô ấy vẫn giữ được thăng bằng.
Con hươu gượng dậy trên bốn chân và quay vòng bối rối, móng guốc gõ trên mặt đường đen ẩm ướt tạo thành một giai điệu say sưa. Sau đó, nó vụt chạy về vạch sơn đứt đoạn màu vàng, hếch mũi lên trong màn mưa rồi nhảy qua với chiếc đuôi trắng phất cao.
Tôi nhìn nó biến mất vào rừng cây phía bên kia. Jana tiến vài bước ra đường như thể muốn đuổi theo nó. Cô gần vạch sơn vàng trong mưa cho đến khi tôi tới kéo cô lại. Khi tôi đưa tay chạm vào vai cô, Jana liền xoay người, đôi mắt sáng lên.
- Đẹp thật, - cô nói. - Anh có nhìn thấy không? Rất đẹp.

* * *

Tôi lấy di động gọi một chiếc xe kéo đến mang xe cô đi và cùng chờ cho tới khi nó đến, rồi đề nghị chở cô về nhà. Jana ngồi yên bên cạnh nhưng tôi biết cô vẫn còn thức. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ cô. Tôi lái xe dưới tốc độ cho phép và thỉnh thoảng liếc sang nhìn Jana nhưng cô chỉ chăm chăm tập trung vào con đường trước mặt.
- Tối nay, cô ra ngoài làm gì vậy? - tôi hỏi.
Cô khẽ lắc đầu.
- Đừng phá hỏng nó.
- Ý cô là gì cơ?
- Chúng ta vừa mới chứng kiến một phép màu. Chúng ta không muốn phá hỏng nó bằng việc nói nhiều đâu.
- Một phép màu ư?
- Vậy anh có thể gọi một con hươu hồi sinh là gì khác được chứ?
Tôi thấy rằng “hồi sinh” có lẽ là một từ quá mạnh, nhưng lúc đó, tôi chắc chắn con vật đã chết. Cứ để cô nghĩ vậy đi.
- Tôi chỉ thắc mắc là cô đã đến từ đâu và rồi sẽ đi đâu.
Cô ấy toét miệng cười mà không nhìn sang tôi.
- Tốt hơn chút rồi đó. Có lẽ cả hai chúng ta đều nên tận dụng khoảng thời gian này để ngẫm xem mình đến từ đâu và sẽ đi đâu.
Tôi bật cười, một nụ cười kín đáo khẽ trôi vào im lặng. Jana thoải mái ngồi bên cạnh với chiếc túi xách đặt trên đùi cùng một tập bìa kẹp hồ sơ màu xanh lá, dày cộp giấy tờ - hai thứ cô lấy ra khỏi xe mình. Khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường, tôi lại quay sang nhìn góc nghiêng gương mặt cô. Những đường nét trên gương mặt cô - sống mũi dài và gò má cao - ẩn chứa chút gì đó ngoại lai và độc đáo. Điều đó khiến vết đỏ trên má cô trông còn hơn cả một sự xúc phạm. Tôi đã hỏi cô về nó một lần và rất muốn hỏi lại, nhưng có lẽ tốt nhất nên quên đi.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn những câu hỏi khác:
- Tôi tò mò muốn biết trong tập tài liệu đó có gì, - tôi nói.
Cô liếc mắt sang nhìn tôi.
- Anh thật tọc mạch.
Ngôi nhà của cô nằm chui rúc trong một ngõ cụt. Khi chúng tôi đến nơi thì đã gần nửa đêm. Bên cạnh lối vào nhà là một cây sồi với tán lá vươn rộng cùng một nhánh cây thấp vươn dài ra chạm tới cửa sổ trước. Khi tôi dừng xe lại bên dưới gốc cây, cô liền với tay xoay chìa khóa tắt máy.
- Anh ướt hết rồi, - cô nói. - Vào nhà đi, tôi sẽ cho quần áo của anh vào máy sấy.
Sau đó, cô đi vào nhà mà không đợi câu trả lời. Tôi đi theo. Cô vắt chiếc áo gió của tôi lên ghế, để tôi trong bếp trước khi quay trở lại với một chiếc khăn tắm lớn màu trắng. Cô giơ nó lên rồi bảo, “Đến đây nào”, và tôi ngả người về phía trước để cô có thể lau tóc cho mình. Cô ấy tự lau khô tóc rồi thả chiếc khăn xuống nền nhà và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của tôi.
- Tôi nói dối đấy, - cô nhẹ nhàng nói khi ngước lên nhìn vào mắt tôi. - Tôi không có máy sấy.

* * *

Đó là chuyện từ 3 đêm trước. Còn giờ tôi đang đứng nhìn cô bán khỏa thân dưới ánh trăng qua ô cửa, chiếc áo sơ mi của tôi trễ nải quanh eo cô. Nhưng đột nhiên, cô kéo áo lên và siết chặt nó quanh mình. Cô nhìn sang phải, bước vài bước qua hướng đó rồi quay trở lại. Cô đứng nhìn ra phía rừng cây xa xa, vẫn quay lưng về phía tôi. Tôi mở cửa bước ra ngoài.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét