Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)
Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018
43
Chuyển
cảnh
Mùa
xuân và mùa hè năm 1996
Khi dính dáng tới Luke Daw, Neil Pruett đã
38 tuổi. Hắn có một công việc ổn định, tài sản thế chấp có khả năng chi trả và
một người vợ tạm được. Hắn uống rượu điều độ, hút cần sa vào cuối tuần và có một
bộ sưu tập tạp chí Playboy trong tủ đựng hồ sơ cũ kĩ dưới tầng hầm.
Cha mẹ hắn đều đã không còn nữa: Cha mất vì
đau tim, còn mẹ qua đời vì ung thư bạch cầu. Anh trai hắn, Gary, đã đọc điếu
văn ở cả hai lễ tang và làm hắn rơi nước mắt. Tài hùng biện cũng như sự ân cần
của Gary trong cả hai buổi lễ đó đã thuyết phục Neil hai điều: Gary thật lòng
yêu thương cha mẹ họ và rằng có lẽ anh ta cũng thật lòng yêu thương Neil.
Nhưng ký ức về những gì Gary đã làm trong
ngày hè nọ ở sân sau khi họ còn nhỏ đã ngăn hắn chắc chắn về quan điểm thứ hai.
Neil tin rằng không có bất cứ nguyên nhân
nào khiến hắn thành ra như vậy. Nhưng hắn biết sự cố về cây cung và mũi tên kia
đã để lại trong hắn một cảm giác rằng lòng người thật khó lường và thế giới thì
luôn phản bội, không đoán trước được. Đó là quan niệm sẽ theo hắn suốt cuộc đời.
Và đó chắc cũng là lý do hắn trở thành một kẻ kém cỏi, dạy Hóa học và Vật lý cơ
bản cho lũ học sinh Trung học nhàm chán, mặc dù, hắn từng mơ ước được làm việc
trong một phòng thí nghiệm hay một đài quan sát, khám phá ra những hành tinh
hay các loại hạt hạ nguyên tử* mới. [Khái niệm để chỉ các hạt cấu thành nên
nguyên tử, cùng các hạt được giải phóng trong các phản ứng hạt nhân hay phản ứng
phân rã. Ví dụ: điện tử, proton, neutron...]
Khi Neil trưởng thành hơn, hắn tin rằng vũ
trụ là một nơi hoàn toàn trống rỗng, rằng không hề có Chúa, cũng chẳng có đạo
lý. Nếu thế giới có bí mật nào đó, thì chính là ta có thể làm bất cứ điều gì
mình muốn, miễn là đủ thông minh để thoát khỏi trách nhiệm. Biết được bí mật đó
sẽ khiến ta trở nên khác biệt với những kẻ khác. Gary biết điều đó, hay Neil
tin là vậy. Neil biết thế mặc dù chưa bao giờ thực sự làm theo nó. Cho đến khi
hắn dính líu tới Luke Daw.
Vào một buổi chiều thứ Bảy của tháng Ba năm
1996, Neil đã bảo Megan rằng hắn sẽ chạy ra ngoài mua keo vá một vết nứt trên
khoảnh sân bê tông của họ. Nhưng hắn lại lái xe đến một tòa chung cư ở phía nam
thành phố Rome và leo lên tầng ba. Người phụ nữ ra đón hắn ở cửa căn hộ 3B là một
giáo viên dạy thay bán thời gian tên là Sheila Cotton.
Cô ta mời hắn vào và họ cùng ngồi trên một
chiếc ghế dài bằng da màu đỏ. Hắn đưa cho cô ta vài tờ tiền đã được gấp lại trước
khi cô ta lấy ra một hộp giày từ bên dưới gầm ghế và đưa cho hắn một túi nhựa mỏng
đựng khoảng gần 4 gram cần sa.
Cô ta thốt ra điều mọi khi lúc hắn tới:
- Tôi có thể bán cho anh nhiều hơn nữa.
Và hắn đã trả lời như mọi khi:
- Nếu có nhiều hơn, tôi sẽ hút nhiều hơn.
Hắn mượn một tờ giấy cuốn, như mọi khi, và
cuộn một điếu thuốc trên nắp hộp giày. Họ ngồi uể oải trên ghế, đùi chạm đùi,
chuyền qua lại điếu thuốc. Đôi khi, họ nói chuyện với nhau, nhưng không bao giờ
nói về điều gì nghiêm túc cả. Lần này, cô ta bật nhạc Blues Traveler.
Neil biết khá nhiều chuyện về Sheila
Cotton. Hắn biết cô ta đã kết hôn và ly dị hai lần mặc dù chưa tới 30. Hắn biết
nếu hắn kể chuyện tiếu lâm thì cô ta sẽ cười - giọng cười khàn khàn như một kẻ
hay la cà quán rượu.
Hắn biết chạm vào đùi cô ta có cảm giác thế
nào, vì họ luôn ngồi thế này, sát cạnh nhau. Đó là lý do mỗi lần hắn đều mua rất
ít để có thể lấy cớ quay lại thường xuyên.
Đùi cô ta đầy đặn, không giống Megan mảnh
khảnh và xương xẩu. Sheila đầy đặn, thân hình đồng hồ cát. Cô ta thường mặc quần
bò và áo len bó sát. Neil có thể hình dung ra cô ta, ngay cả khi hắn đi về. Hắn
sẽ giữ hình ảnh của cô ta trong tâm trí và khi trở về nhà, hắn sẽ lẻn xuống tầng
hầm, tìm lấy một tờ Playboy có ảnh một cô gái trông giống Sheila không mặc gì
trong tưởng tượng của hắn. Và hắn sẽ dành vài phút nhiệt tình mơ tưởng về cô
ta.
Sheila chỉ vừa đưa điếu thuốc cho Neil khi
họ nghe thấy tiếng gõ trên cửa. Theo sau là một khoảnh khắc khôi hài: Neil hoảng
loạn và cảm thấy tội lỗi khi bị bắt quả tang. Hắn bẻ điếu thuốc rồi tìm chỗ giấu
trong khi Sheila bật cười lúc đứng dậy, rồi vỗ nhẹ vào đầu gối hắn, bảo hắn
bình tĩnh.
Sheila vặn nhỏ máy loa trước khi ra mở cửa
cho khách vào nhà. Đó là một gã trai trẻ tuổi với mái tóc đen lộn xộn: Luke
Daw. Cậu ta mặc áo khoác dài, một bưu kiện kẹp dưới cánh tay. Cậu ta đang ngậm
một que kem.
Neil nhận ra cậu ta và ngay lập tức ước
không phải thế. Hắn chưa bao giờ dạy lớp của Luke, nhưng hắn biết tiếng tăm của
cậu ta. Một trong những đứa trẻ nên tránh xa. Ta sẽ chờ cho đến khi chúng bỏ học
và không bao giờ gặp lại chúng nữa.
Neil có thể đoán được trong bưu kiện đó có
gì. Nếu được yêu cầu dự đoán tương lai của Luke Daw, hắn sẽ đoán thế này: một
tay buôn ma túy nhỏ bán cho một tay buôn ma túy nhỏ hơn.
Sheila dẫn Luke vào phòng ngủ và đóng cửa lại.
Vài phút sau đó, họ đi ra khi công chuyện đã xong xuôi. Không còn gói bưu kiện
nữa. Ra tới cửa, Luke hướng đôi mắt đen vào Neil, mỉm cười, đưa hai ngón tay
lên lông mày, hất một cái: một lời chào giễu cợt.
Sau khi cậu ta rời đi, Sheila quay trở lại
chiếc ghế. Cô ta lấy bật lửa châm lại điếu thuốc. Khi cô ta cố đưa nó cho Neil,
hắn liền phất tay.
- Cô biết rõ cậu ta đến mức nào? - hắn hỏi
cô ta.
- Luke ư? Cũng quen.
- Và cô thấy thoải mái với cậu ta?
- Thoải mái?
- Cô tin tưởng cậu ta?
- Tới mức nào cần thôi.
- Tôi không chắc. Cậu ta có hỏi cô về tôi
không?
Cô ta ngả người bên cạnh hắn, ngước lên màn
khói thuốc.
- Cậu ta hỏi anh là bạn hay khách hàng, -
cô ta nói.
- Và cô đã nói gì với cậu ta?
- Tôi bảo anh là một người bạn. Ngoài ra
thì cậu ta không cần biết.
- Cô không nói cho cậu ta biết tên tôi đấy
chứ?
- Không.
- Tôi nghĩ cậu ta đã nhận ra tôi.
- Nếu thế thì đã sao?
- Tôi không thích học sinh biết được...
thói quen của mình.
- Cậu ta không còn là học sinh nữa.
- Thì cậu ta vẫn còn trẻ. Biết đâu cậu ta
nói chuyện với một trong những học sinh của tôi. Tôi phải nghĩ đến danh tiếng của
mình chứ.
Sheila bật cười và lại mời hắn điếu thuốc.
- Bình tĩnh, - cô ta nói. - Danh tiếng của
anh an toàn mà. Luke rất tuyệt.
* * *
Không lâu sau, Neil rời khỏi nhà cô ta. Một
cái ôm chia tay tại cửa - một lời hứa sẽ không bao giờ được thực hiện. Hắn uể oải
xuống cầu thang và bước ra bầu trời chiều. Hắn thấy Luke Daw đang đứng đợi trên
vỉa hè trước cửa tòa chung cư.
Neil cố lờ cậu ta đi, nhưng khi đang tiến về
bãi đậu xe, hắn nghe tiếng bước chân của Luke ngay phía sau.
- Tôi có cảm giác mình quen biết anh, -
Luke nói.
Neil dừng lại ở rìa bãi đậu xe và quay lại.
- Tôi không nghĩ vậy.
- Anh tên là gì?
Neil ngập ngừng và nói, “Kevin”. Tên đệm của
hắn.
Luke mỉm cười.
- Đó không phải cái tên mà tôi nhớ.
Họ đứng cách nhau mấy mét trong ánh sáng buổi
chiều lạnh lẽo. Mùa xuân ảm đạm. Xung quanh toàn vũng nước.
Luke vẫn đang cầm cái que kem. Cậu ta kẹp
nó giữa hai ngón tay như một điếu thuốc.
- Anh có hạnh phúc không, Kevin? - cậu ta hỏi.
Một câu hỏi kỳ quặc. Bản năng đầu tiên của
Neil là hỏi lại cậu ta, Theo nghĩa nào?
Nhưng câu hỏi đó sẽ khơi ra một cuộc chuyện trò lâu hơn. Tốt hơn nên ngắn gọn.
- Chắc chắn rồi, - hắn nói.
- Bởi vì nếu anh cần bất cứ thứ gì, - Luke
nói, - anh có thể cho tôi biết.
- Tôi không cần thứ gì cả.
Luke bước lại gần hơn:
- Tôi có nhiều hơn Sheila. Tôi chỉ nói thế
thôi. Cocaine. X hoặc thuốc viên - Vicodin, Oxy. Bất cứ thứ gì anh cần.
- Tôi đủ rồi.
- Trông anh không được hạnh phúc lắm.
- Tôi phải đi rồi, - Neil nói.
Hắn quay người đi và tiến về chiếc xe của
mình, nhưng hắn sớm nhận ra mình sẽ không thoát khỏi Luke dễ dàng như vậy.
Neil đậu xe ở rìa bãi đỗ đối diện hàng rào
thép. Không gian hai bên chiếc xe của hắn vẫn để trống, nhưng có một chiếc
Mustang màu đen đang đậu phía sau. Hắn không tài nào lùi xe ra được.
Khi Neil đứng cạnh cánh cửa bên ghế lái,
Luke bước tới và nói:
- Xe của anh à?
- Đúng vậy, - Neil nói.
- Nó đẹp thật.
Luke tựa vào chiếc xe và bắt đầu xoay cái
que giữa các ngón tay. Cậu ta liếc chiếc Mustang.
- Tôi nghĩ mình đang chắn đường anh, - cậu
ta nói.
Luke vốn đã biết chiếc xe này của hắn, Neil
nghĩ. Rõ ràng là vậy. Điều đó hẳn là không khó đoán, vì trên kính chắn gió có
dán một miếng đề can đậu xe của trường Trung học nơi hắn đang giảng dạy.
Neil hất cằm về phía chiếc Mustang.
- Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu rời xe đi chỗ
khác, - hắn nói.
- Ồ, chắc chắn rổi, - Luke nói. - Nhưng
chúng ta đang nói chuyện, phải không?
- Tôi phải đi rồi.
- Tôi nghe câu đó rồi. Nhưng trước đó, tôi
cũng đã nói trông anh không được hạnh phúc lắm. Tôi muốn giúp anh.
Neil cảm thấy bầu không khí quanh mình dần
chuyển sang nặng nề.
- Cậu không có bất cứ thứ gì tôi muốn cả, -
hắn nói.
- Làm sao anh biết? - Luke nói, - nếu không
nói chuyện với tôi?
Cậu ta chằm chằm nhìn vào Neil nhưng không
nói gì thêm. Đôi mắt cậu ta không cảm xúc - ngoại trừ vẻ thích thú lạnh lẽo.
Neil đã nghĩ tới chuyện bỏ đi. Hắn không muốn
chơi trò đấu trí với Luke Daw, hay tệ hơn, vướng vào một vụ ẩu đả chẳng vì lý
do gì. Nhưng hắn có tự ái, nên vẫn đứng yên.
- Cậu làm ơn rời xe đi, được không? - hắn
nói.
Không đáp.
- Tôi không muốn gặp rắc rối, - hắn nói.
Luke thoáng nở nụ cười mà thật ra chỉ là
hơi nhe răng.
- Ai bảo sẽ có rắc rối? - Cậu ta dùng ngón
tay cái bẻ cong que kem. - Anh không phải đang sợ tôi đấy chứ?
- Không.
- Tốt. Tôi chỉ đang cố cho anh thứ anh muốn.
Nghe này, anh có 100 không?
- Hả?
- 100 đô la.
Neil cau mày.
- Thôi đi.
- Thôi đi là sao?
- Ngừng lại đi, - Neil nói. - Tôi thực sự
phải đi.
- Sao anh lại nghĩ mình cần chạy trốn, Kev?
Tôi không dọa anh đâu.
- Tôi không sợ.
- Thế thì tốt. Vậy đưa tôi 100 và tôi sẽ
cho anh thứ anh muốn.
- Không có gì...
- Chắc chắn là có. Và anh có thể sở hữu nó.
Giá 100 đô.
Neil do dự rồi cũng rút ví ra. Hắn cảm thấy
mình giống như một tên hèn, nhưng hắn đã chán ngấy Luke Daw rồi. Hắn tìm thấy 4
tờ 20 cùng 2 tờ 10 đô và rút ra. Luke ném cái que vào một vũng nước. Cậu ta thản
nhiên cầm tiền rồi nhét vào túi áo khoác.
- Thấy chưa? - cậu ta nói. - Có khó khăn gì
đâu.
Cậu ta bước đi và chui vào chiếc Mustang của
mình.
Neil vẫn đứng cạnh chiếc xe của hắn, chẳng
biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn vừa bị cướp hay Luke thực sự có ý định trao cho
hắn thứ gì đó để đổi lấy tiền? Thứ đó là gì? Hắn có nên chờ không?
Hắn nhanh chóng có câu trả lời. Luke khởi động
chiếc Mustang, vẫy tay chào tạm biệt và lái xe khỏi bãi đỗ, tiến ra đường.
Mấy ngày sau đó, Neil luôn để mắt canh chừng
sự xuất hiện của Luke. Hắn sợ thằng ranh đó sẽ xuất hiện tại trường - hay nhà hắn.
Hắn không muốn Luke nói chuyện với Megan. Cô ta không biết gì về Sheila Cotton
và cũng không cần biết.
Khi một tuần trôi qua mà không có dấu hiệu
gì của Luke, Neil liền cười nhạo chính mình vì hoang tưởng. Hắn đã nghĩ tới việc
tránh xa Sheila và tìm một nguồn hàng mới, nhưng quyết định mình không có lý do
để làm thế. Hắn đợi như thường lệ và lái xe đến căn hộ của cô ta vào một chiều
thứ Bảy khác. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.
- Tôi có thể bán cho anh nhiều hơn.
- Nếu có nhiều hơn, tôi sẽ hút nhiều hơn.
Họ chia nhau điếu thuốc trên chiếc ghế dài
và khi chỉ còn lại một mẩu thuốc ngắn ngủn, thì một chuyện xảy ra. Sheila ngồi
dậy và cúi xuống gần hắn, đặt tay lên đầu gối hắn rồi nói:
- Anh không cần phải đi, đúng không?
Đôi mắt của cô ta hiện lên một lời mời thẳng
thắn. Thật khó tin, nhưng Neil vẫn cho phép bản thân tin vào nó. Một lát sau, hắn
dè dặt trao cho cô ta một nụ hôn: một nụ hôn vụng về và khô khốc. Rồi thêm một
nụ hôn nữa sâu hơn, hơi thở đượm mùi khói thuốc, vẻ dè dặt đã qua đi. Hắn trở
nên háo hức, còn cô ta thì cười khàn khàn và bảo hắn cứ từ từ. Cô ta giạng chân
ngồi trên người hắn, để hắn cởi áo len của mình ra, để lộ chiếc áo ngực màu đỏ
mềm như lụa - thứ mà Megan sẽ chẳng bao giờ mặc.
Khi hắn với tay tới cúc quần bò của Sheila,
cô ta liền đứng dậy, cầm tay dẫn hắn vào phòng ngủ của mình. Cô ta gạt khăn trải
giường sang một bên rồi nằm ngửa ra tấm ga trắng. Hắn kéo chiếc quần bò của cô
ta ra và nhận ra cô ta đang mặc một chiếc quần lót dây đồng bộ với áo ngực.
Hắn hôn lên bụng cô ta. Làn da màu kem
không tì vết. Cô ta nằm dang hai tay, tình nguyện. Mái tóc đen buông xõa xuống
gối. Cởi đồ lót và những sợi ren rơi xuống đùi cô ta. Hắn nhìn thấy cơ thể gợi
cảm mình vẫn hằng tưởng tượng. Mềm mại và ngoan ngoãn. Không giống như Megan. Một
cơ thể khiến bạn muốn đắm mình vào.
Lần đầu tiên quá dữ dội. Hắn không thể kéo
dài được lâu. Nhưng cô ta đã cho hắn cơ hội thứ hai và lần này thật tốt đẹp. Nó
kết thúc khi cô ta nắm chặt ga trải giường và quấn chân quanh người hắn. Mắt cô
ta nhắm lại, miệng thì thầm Đúng.
Sau đó, cô ta đứng dậy mở cửa sổ phòng ngủ.
Cô ta quay lại nằm cạnh hắn trên tấm ga trải giường. Neil ngước nhìn những vòng
xoáy vữa trắng trên trần nhà. Hắn cảm thấy những giọt mồ hôi trên da đang từ từ
bốc hơi.
- Tôi ngờ tới chuyện này, - Sheila nói.
- Tôi cũng vậy, - Neil bảo với cô ta.
- Tôi rất mừng vì nó đã xảy ra.
- Tôi cũng thế.
Cô ta trở mình nằm nghiêng để đối mặt với hắn:
- Tôi không muốn anh hiểu lầm.
- Hiểu lầm gì cơ?
- Rằng tôi làm chuyện này với tất cả những
người đàn ông ghé qua đây.
- À.
- Bởi vì tôi không làm thế.
- Tất nhiên là không rồi.
- Thật ra, lúc đầu, tôi nghĩ đây là trò
đùa.
Neil cảm thấy lồng ngực nhất thời thắt lại.
- Trò đùa? - hắn nói.
- Khi Luke gợi ý chuyện này. Tôi đã nghĩ cậu
ta đang trêu tôi.
Neil tập trung nhìn những vòng xoáy trên trần
nhà. Đáng lẽ hắn nên cảm thấy giật mình hơn khi nghe nhắc đến tên Luke. Nhưng một
phần trong hắn đã biết điều đó ngay từ đầu.
Tôi sẽ
trao cho anh thứ anh muốn.
- Thật vô lý, - Sheila nói, - nếu anh phải
thông qua cậu ta. Nhất là sau những gì anh đã kể với tôi, về việc anh không tin
tưởng cậu ta. Nhưng cậu ta cứ khăng khăng bảo chuyện đó là thật. Và tôi cũng
nghĩ vậy. Ý tôi là, chúng ta đã đang ở đây rồi. Phải không?
- Phải, - Neil nói.
- Lúc đầu, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng
rồi tôi nghĩ: Cũng khá dễ thương. Anh nhát nên không tự hỏi tôi được. Và có khi
tốt nhất anh đừng làm thế, vì có lẽ tôi sẽ tát anh. Chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội
này. Sao lại phải bỏ lỡ chứ?
- Đúng, - Neil nói.
- Tôi biết. Tôi cũng thích anh mà. Tôi vẫn
luôn thích anh. Nhưng tôi cũng rất vui vì có thể kiếm được tiền. Bởi vì tôi thực
sự cần đến nó. - Cô ta áp lòng bàn tay lên người hắn. - Tôi sẽ không tùy tiện
ngủ với ai vì tiền đâu. Đây có thể là chuyện riêng của chúng ta. Một thỏa thuận
đặc biệt.
- Được đấy, - Neil nói.
Sheila dịch lòng bàn tay sang bụng hắn và
xích lại gần hơn.
- Chỉ có một vấn đề duy nhất, - cô ta nói.
- Chúng ta có thể thành thật với nhau không?
- Chắc chắn rồi.
- Ừm, thành thật mà nói, càng nghĩ tôi càng
thấy 100 có vẻ hơi thấp. Anh có phiền nếu chúng ta nâng giá cao hơn không?
Không phải lần này. Nhưng kể từ bây giờ.
Neil không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô
ta bởi hắn vẫn đang tập trung nhìn trần nhà. Nhưng hắn có thể cảm thấy cơ thể
cô ta áp vào người mình. Toàn bộ cơ thể hoàn hảo ấy.
- Cao hơn là bao nhiêu? - hắn hỏi.
- 200 được không? - cô ta nói.
Hắn không phản ứng lại - ít nhất hắn cố ý.
Nhưng chắc cô ta đã trông thấy gì đó.
- 150 nhé, - cô ta nhanh chóng thêm vào.
Hắn ngồi dậy và quay sang nhìn cô ta. Cơ thể
đó và cả gương mặt kia nữa - một gương mặt gan góc, nhưng lại đang che đậy điều
gì đó. Hoài nghi. Mong manh. Bất an.
Hắn mỉm cười dịu dàng.
- 150 có vẻ hợp lý.
* *
*
Khi rời khỏi căn hộ của cô ta, hắn tưởng
mình sẽ thấy Luke Daw đứng đợi ở bãi đậu xe. Không phải. Hắn lái xe về nhà và
khi Megan hỏi hắn đã đi đâu, hắn bịa ra chuyện mình vô tình gặp lại bạn học cũ
từ thời học Đại học. Và cô ta đã tin lời hắn. Thật dễ dàng.
Ngày thứ Bảy sau đó, hắn lại đến gặp
Sheila. Quá sớm để cần thêm cần sa, nhưng hắn vẫn mua một ít. Khi hắn bắt đầu
cuộn điếu thuốc bên trên nắp hộp giày, cô ta bảo hắn bỏ nó đấy. Cô ta dẫn hắn
vào phòng ngủ và kéo áo len qua khỏi đầu. Lần này, chiếc áo ngực của cô ta có
màu tím. Và chiếc quần lót dây cũng vậy.
Sau đó, họ hút thuốc. Sheila có một chiếc bồn
tắm có chân kiểu cổ, với nút xả bằng nhựa gắn với dây xích. Cô ta xả nước đầy bồn
tắm rồi ngâm mình. Neil cởi trần, ngồi trên một cái ghế bên cạnh bồn tắm bầu bạn
với cô ta. Hắn cầm điếu thuốc cho cô ta để khỏi ướt.
Khi nước bắt đầu nguội đi, cô ta dùng ngón
chân nhấc nút xả ra. Rồi cô ta đứng dậy - giống như một nữ thần khỏa thân vươn
mình từ biển cả - và để hắn giúp lau khô người. Phải mất một lúc lâu bồn tắm mới
ráo nước.
Hắn để lại tiền trên bồn rửa mặt. 150 đô
la. Cô ta mặc áo choàng tắm rồi tiễn hắn ra cửa. Trao cho hắn một nụ hôn.
Lịch trình của họ là thế, tuần này qua tuần
khác, hết mùa xuân rồi lại mùa hè. Đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong
cuộc đời của Neil Pruett, nhưng đã có những dấu hiệu, thậm chí từ khi còn rất sớm,
về cách nó sẽ kết thúc. Những điều nhỏ nhặt. Sheila bắt đầu muốn hắn ở bên nhiều
hơn. Cô ta muốn nói chuyện - không phải tán gẫu suông. Cô ta muốn chia sẻ những
điều tầm thường nhất trong cuộc đời mình.
Và thỉnh thoảng, cô ta bắt đầu nhờ hắn những
thứ nho nhỏ. Ngay khi hắn định rời đi, cô ta sẽ hỏi liệu hắn có mang rác xuống
dưới cho cô ta được không. Những lần khác, cô ta lại muốn hắn giúp kiểm tra dầu
xe của mình, hay sửa chữa một vòi nước bị rò rỉ, hoặc một công tắc đèn bị hỏng.
Một ngày thứ Bảy nọ, hắn đến nhà và thấy cô
ta đang như phát rồ. Có một con chuột trong phòng khách và cô ta đã đặt một cái
bẫy. Giờ thì cô ta có một con chuột chết gãy cổ - và liệu hắn có xử lý được nó
không? Cô ta không dám chạm vào nó.
Nhưng đó mới chỉ là những khiếm khuyết nho
nhỏ. Neil luôn tìm ra cách bù đắp. Vài ngày sau vụ con chuột, hắn đến căn hộ của
cô ta vào giữa tuần. Một buổi chiều thứ Tư, Sheila ra mở cửa trong trang phục
áo phông và quần thể thao trắng, tóc buộc đuôi ngựa. Hắn thoáng trông thấy vẻ bối
rối và nhận ra cô ta không mong hắn đến. Nhưng cô ta nhanh chóng cư xử như thường
lệ: trao cho hắn một nụ hôn chậm rãi, cầm tay dẫn hắn về phía phòng ngủ.
Họ không vào tới nơi. Hắn đè cô ta vào tường,
lột bỏ chiếc áo phông - và tìm thấy chiếc áo ngực màu trắng đơn giản phía bên
dưới. Hắn kéo cái quần thể thao xuống dưới hông cô ta và đẩy cô ta xuống sàn
nhà. Cô ta không kháng cự. Hắn nghe thấy giọng cười khàn khàn.
- Thứ Tư thì quy định khác nhé, - cô ta
nói.
Sau đó, cô ta lại mở vòi xả nước vào bồn tắm
và hắn ngồi cùng cô ta. Họ hút thuốc. Hơi nước bốc lên và đọng lại trên những ô
gạch trong phòng tắm. Sheila đặt tay lên thành bồn và ngửa đầu ra sau.
- Thật là dữ dội, - cô ta nói.
Neil không nói gì.
- Tôi nghĩ anh đã khiến tôi bị bầm tím, -
cô ta nói.
Hắn chuyền điếu thuốc cho cô ta.
- Có lẽ, tôi sẽ còn khiến cô bầm tím nhiều
hơn nữa.
Rồi hắn trèo vào bồn tắm. Hắn trượt chân
nên phải đỡ lấy người. Cô ta nhích người để hắn vòng ra sau rồi ngả người dựa
vào hắn. Nước chảy tràn qua thành bồn tắm xuống mặt sàn. Một lát sau, cô ta vặn
vẹo rồi nhấc người lên và đưa hắn vào bên trong mình.
Sau đó, cô ta trèo ra khỏi bồn tắm. Để hắn
lại. Khi quay trở lại, cô ta đã mặc áo choàng tắm và mang theo một chiếc khăn
cho hắn lau người. Trong lúc hắn mặc lại quần áo, cô ta nói:
- Anh thật ngọt ngào.
Câu nói đó khiến hắn khựng lại. Hắn không hề
có ý ngọt ngào.
Chiều hôm ấy, hắn đã rời đi mà không trả cô
ta tiền. Đó là sự khởi đầu của một khuôn mẫu mới: kể từ hôm ấy, hắn tới gặp cô
ta hai lần mỗi tuần, vào thứ Tư và thứ Bảy. Thứ Bảy, hắn trả cô ta 150 đô. Thứ
Tư, hắn không trả đồng nào. Hắn nghĩ cô ta sẽ phàn nàn, nhưng không hề.
Hắn không thắc mắc. Sau này, nghĩ lại, hắn
nhận ra nó chính là một dấu hiệu cảnh báo - giống như cái lúc cô ta bảo hắn ngọt
ngào. Cô ta gợi ý nhưng hắn không nhận ra. Nếu như chú ý hơn, có lẽ hắn đã nhận
thấy cô ta đang bắt đầu nghĩ mình là nhân tình của hắn.
* *
*
Nếu Neil ít để ý đến Sheila Cotton, thì có
lẽ đó là vì hắn đang bận tâm tới thứ khác. Hắn không tài nào hiểu được Luke
Daw.
Hắn đã hy vọng Luke để yên cho mình, nhưng
hắn không may mắn đến vậy. Có vẻ Luke đang ngày càng quan tâm đến thỏa thuận giữa
hắn và Sheila. Không biết cô ta kể cho cậu ta tới đâu nhưng ít nhất thì Luke biết
hắn đến thăm Sheila vào mỗi thứ Bảy. Thỉnh thoảng, Luke sẽ xuất hiện ở bãi đậu
xe vào một chiều thứ Bảy nào đó.
Lần đầu tiên là vào đầu tháng Năm. Neil đi xuống
và thấy chiếc Mustang của Luke đang đỗ gần xe mình. Luke đã hạ cửa sổ xe và gọi
hắn.
- Kevin! Thật vui khi gặp anh.
Neil miễn cưỡng bước đến gần cậu ta.
- Cậu muốn gì?
- Tôi muốn chắc chắn anh đang thấy hạnh
phúc, - Luke nói.
- Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu cậu để tôi yên.
- Đừng như thế chứ, Kev, - Luke nói. - Tôi
là bạn anh mà. Tôi đã đúng, phải không?
- Về cái gì?
- Về thứ mà anh muốn, - Luke nói và ngước
nhìn lên cửa sổ nhà Sheila trên tầng ba. - Nhưng nghĩ ra có khó gì. Ai lại
không muốn thế chứ? Tôi nói có đúng không?
Neil đứng bất động. Mặt trời hắt bóng hắn
lên cửa chiếc Mustang. Bóng đen trên nền đen. Hắn không nói gì.
- Đừng thô lỗ thế chứ, Kev, - Luke nói. -
Tôi thích anh. Tôi chỉ đang cố giúp đỡ thôi. Cứ nói nếu anh cần thứ khác.
Cậu ta vào số chiếc Mustang và lái xe rời
đi. Neil nhìn cậu ta đi khuất, hy vọng mình sẽ không phải chạm mặt người này lần
nào nữa. Nhưng cứ độ hai hoặc ba tuần, Luke Daw lại tới cùng câu nói vớ vẩn: Tôi là bạn anh mà. Cứ nói mình cần gì. Cậu
ta chưa từng đe dọa hay xin tiền hắn. Cũng chưa bao giờ gọi hắn bằng tên thật.
Với Luke, Neil luôn là Kevin hoặc Kev. Hoặc đôi khi là K.
* *
*
Thời gian trôi đi, Sheila không còn hấp dẫn
nữa. Neil cũng dần xa lánh cô ta. Hắn vẫn đến gặp cô ta, nhưng hắn thấy cô ta
không còn chân thật như trước. Tâm trí hắn để đâu đâu khi cô ta nói. Hắn tìm cớ
để về sớm.
Sheila dường như không nhận ra. Cô ta hành
động như thể họ có thể tiếp tục mãi. Cô ta nói với hắn về tương lai của mình bằng
giọng điệu như mặc nhiên là hắn quan tâm. Cô ta muốn tìm một công việc giảng dạy
lâu dài. Cô ta thắc mắc không hiểu mình có cần đi học để lấy bằng thạc sĩ
không. Cô ta muốn chuyển tới một căn hộ tốt hơn, hay ít nhất cũng sửa sang lại
căn hộ hiện tại. Trông nó quá ảm đạm. Những bức tường cần được thay một lớp sơn
mới.
Đó là những gì cô ta đã nói tới vào ngày thứ
Bảy đầu tiên của tháng Bảy, ngày mà Neil cuối cùng cũng cắt đứt quan hệ với cô
ta. Sơn.
- Em nghĩ sẽ chọn màu trắng, - cô ta nói. -
Tường màu trắng, viền trang trí màu trắng. Em lấy ý tưởng từ tạp chí đấy. Nhưng
có lẽ như thế thì hơi, anh biết...
- Trắng quá? - hắn nhắc.
- Đúng. Vậy nên, bây giờ em nghĩ mình muốn
có màu sắc, nhưng lại muốn nó nhàn nhạt. Giống như ở đây vậy, em đang nghĩ tới
màu vàng. Nhưng phải là màu vàng thật nhạt, để nó trông gần giống...
- Màu trắng?
- Chính xác.
Họ đang ở trong phòng tắm. Sheila nằm trong
bồn. Neil ngồi ghế, bầu bạn với cô ta. Họ đã hút tàn một điếu thuốc và khói thuốc
vẫn vấn vương trong không gian.
- Anh nghĩ gì vậy? - cô ta hỏi.
- Màu trắng có vẻ ổn đấy, - hắn nói.
- Nhưng không phải màu trắng, mà là màu
vàng.
- Phải rồi. Màu vàng.
- Còn nhà bếp thì sao?
Neil chằm chằm nhìn hình ảnh mình trong chiếc
gương phía trên bồn rửa mặt.
- Ý em là màu nào sao?
- Vâng.
- Anh tưởng em sẽ sơn màu vàng tất.
- Em không thể sơn các phòng giống nhau được.
- Anh không biết phải nói gì với em.
- Em đang nghĩ tới màu xanh lá cho nhà bếp.
- Xanh thật hay xanh giống trắng?
- Đó là điều chúng ta phải quyết định.
Neil-trong-gương bày ra vẻ mặt không vui.
- Em mới là người quyết định, đúng không?
- Anh giúp em thì có chết đâu, - Sheila
nói. - Anh cũng dành thời gian ở đây mà.
- Được rồi. Màu xanh lá có vẻ ổn.
Cô ta ngồi dậy trong bồn tắm. Hắn nghe thấy
tiếng nước vỗ.
- Có lẽ chúng ta nên gọi pizza, - cô ta
nói. - Anh có thể ở lại và chúng ta có thể cùng nhau xem qua các mẫu sơn.
- Để làm gì?
- Để chọn màu.
- Chúng ta đã chọn màu vàng và màu xanh lá
rồi.
- Có những sắc thái màu khác nhau. Em đã lấy
mẫu từ cửa hàng sơn rồi.
Neil-trong-gương đang chạm lưỡi lên răng cửa.
- Anh không thể ở lại.
- Anh có thể nếu muốn.
- Vậy thì anh không muốn.
Cô ta thở ra.
- Anh thật khó tính. Em không nghĩ mình
đang đòi hỏi quá đáng.
- Anh không nói thế.
- Pizza giao tận nhà. Khó khăn lắm à? Anh
có nhận ra mình chưa từng đưa em ra ngoài ăn?
Neil-trong-gương lại bày ra vẻ mặt không
vui. Vùng da nơi khóe mắt nhăn lại.
- Sheila, anh đã kết hôn rồi. Anh không thể
đưa em đi ăn tối.
- Tại sao không?
- Ai đó có thể sẽ trông thấy chúng ta.
- Chúng ta có thể gặp mặt ở đâu đây bên
ngoài thị trấn.
- Anh sẽ không vụng trộm sau lưng vợ mình
đâu.
Cô ta bật cười. Tiếng cười the thé, không
phải giọng khàn khàn.
- Neil, anh nghĩ mình đang làm gì hả?
- Em hiểu ý anh mà.
- Em biết. Ý anh là anh không thể mạo hiểm.
Không phải vì em. Em không đủ quan trọng với anh.
- Anh không biết em muốn gì.
- Em không phải người quan trọng, - cô ta
nói. - Không quan trọng như vợ anh. Thật đáng thương hại. Bởi vì em chưa bao giờ
có cảm giác anh thực sự quan tâm đến cô ta.
- Tất nhiên là anh quan tâm đến cô ấy.
- Anh chưa bao giờ nói chuyện về cô ta.
Neil quay người khỏi tấm gương. Hướng thẳng
bộ mặt không vui vào Sheila Cotton.
- Tại sao anh phải nói chuyện về vợ mình?
Sheila ngồi trong bồn, cúi người về phía
trước.
- Anh thật xấu tính, - cô ta nói. - Em
không biết tại sao mình có thể chịu đựng anh. Thật đáng đời vì đã hẹn hò với một
gã đàn ông đã có gia đình.
Neil nhìn chằm chằm vào lưng cô ta. Da cô
ta đã không còn hoàn mỹ như trong trí nhớ của hắn. Hắn nhìn những đường gân
xanh nho nhỏ phía dưới. Hắn nhận ra có một nốt ruồi.
- Chúng ta không hẹn hò, - hắn nói.
- Lại xấu tính. Anh biết đấy, cuối cùng anh
vẫn sẽ phải lựa chọn. Hoặc em hoặc cô ta. Em đang chờ tới một ngày, anh đến đây
và nói anh chọn em. Rằng anh đã sẵn sàng đối xử với em như em xứng đáng được nhận.
Anh mong em sẽ chờ bao lâu đây?
- Anh sẽ không bỏ vợ.
- Không. Tại sao chứ? Anh có thể có cả hai.
Có lẽ em nên đi gặp Megan. Đó là tên cô ta, phải không? Có lẽ em nên nói với cô
ta anh đã dành thời gian ở đâu trong suốt vài tháng qua. Điều đó sẽ làm mọi
chuyện sống động hơn, phải không? Đó chính là những gì anh cần.
Căng thẳng dồn lên vai Neil. Hắn nghiêng đầu
từ bên này sang bên kia, cố gắng thư giãn.
- Em không muốn làm thế đâu, - hắn nói.
- Đúng vậy. Nhưng có lẽ đó là cách duy nhất
khiến anh nhận ra những gì đang ở ngay trước mắt. Để anh trân trọng em.
Cô ta với lấy sợi dây xích để kéo nút bồn tắm
và nước bắt đầu chầm chậm thoát đi. Chỉ vài giây nữa thôi, cô ta sẽ đứng dậy.
Neil hình dung ra cảnh tượng đó. Cô ta sẽ hất mái tóc ướt về phía sau. Nước sẽ
chảy xuống cơ thể cô ta. Đáy bồn sẽ rất trơn trượt. Cô ta có thể sẽ bị trượt
chân và đập đầu vào thành bồn cứng. Hắn sẽ thấy máu của cô ta biến nước thành
màu hồng. Đầu cô ta sẽ chìm xuống.
Nó sẽ thật hoàn hảo. Hắn sẽ cắt đứt được với
Sheila và cô ta sẽ không bao giờ nói chuyện với Megan.
Hắn nghĩ về nó. Nếu hắn đủ tập trung, có lẽ
chuyện đó sẽ xảy ra.
Sheila đứng dậy. Đưa tay lên đầu. Neil nhìn
cô ta hơi ngửa ra sau, vắt bớt nước ra khỏi tóc. Chân cô ta dịch chuyển. Cô ta
bắt đầu mất thăng bằng. Cô ta dang tay ra và đứng vững.
Còn chút xíu nữa.
Neil đứng dậy khỏi chiếc ghế và đẩy cô ta một
cái. Cô ta bật ra một tiếng kêu hoảng hốt và giật lùi lại. Đập vào bức tường
phía sau. Chân cô ta trượt về phía lỗ thoát nước. Phần cơ thể còn lại ngã về
phía bên kia. Cô ta ngã rất mạnh, nhưng tay và vai đỡ hết. Cô ta rên rỉ cố đẩy
người lên khỏi mặt nước. Hắn chộp một nắm tóc ướt và đập mạnh bên đầu cô ta vào
thành bồn tắm.
Cú va chạm đó khiến cô ta bất tỉnh, đủ lâu
để Neil đẩy đầu cô ta xuống nước. Mực nước đang dần dần hạ xuống, nhưng hắn
nghĩ mình có đủ thời gian. Cô ta tỉnh lại, mắt choàng mở và thở hổn hển theo phản
xạ. Nước tràn vào phổi cô ta.
Sợ hãi hiện lên trong mắt cô ta. Thân thể
cô ta quẫy đạp. Hắn ấn hai vai cô ta xuống. Cảm nhận cơ thể cô ta co giật, mỗi
lúc một yếu. Và cuối cùng là bất động. Hắn quỳ xuống bên cạnh bồn tắm khi nước
rút dần đi, để lại làn da tái nhợt và trơn láng của cô ta cùng mái tóc đen rối
tung như tảo biển.
Dòng nước cuối cùng chảy qua đường ống và cả
thế giới tĩnh lặng. Neil ngồi lên ghế. Hắn nhìn Sheila Cotton, nghĩ rằng đôi mắt
kia sẽ chớp chớp, chờ sự sống trở lại với cô ta. Chẳng có gì xảy ra cả.
Âm thanh quay trở lại thế giới: tiếng bước
chân ở tầng trên. Neil biết mình nên cảm thấy lo lắng. Ở đây vẫn có người sinh
sống. Ai đó có thể đã nghe thấy và không chừng đã gọi điện báo cảnh sát. Bất cứ
lúc nào tiếng còi hụ cũng có thể vang lên. Cảnh sát sẽ đập thình thình vào cánh
cửa.
Neil đi vào phòng ngủ và thấy quần áo cùng
giày của mình. Hắn mặc vào. Kiên nhẫn, bình tĩnh. Hắn sơ vin. Không có tiếng
còi xe cảnh sát. Hắn mở ngăn kéo dưới cùng tủ quần áo của Sheila, vì hắn đã từng
trông thấy cô ta giấu tiền ở đó một lần, khi cô ta tưởng hắn không nhìn. Hắn
tìm thấy một phong bì đựng gần 1.400 đô la bên dưới một chồng áo len và nhét nó
vào túi.
Quay trở lại phòng tắm, hắn nhìn thấy phần
còn lại của điếu thuốc vẫn đang nằm trên bồn rửa. Hắn vứt nó vào bồn cầu rồi xả
nước. Hắn lấy một chiếc khăn nhỏ và lau sạch tay cầm trên bồn cầu, rồi đến chiếc
ghế. Hắn đi vòng quanh phòng và căn hộ, lau sạch mọi thứ mà hắn nhớ mình đã chạm
tay vào.
Công cuộc lau dọn của hắn kết thúc với hộp
giày dưới gầm chiếc ghế dài. Hắn lau sạch bên ngoài hộp rồi định đẩy nó trở lại
chỗ cũ, rồi nghĩ lại.
Tại cửa, với cái hộp giầy kẹp dưới cánh
tay, hắn lắng nghe âm thanh ngoài hành lang. Hắn hình dung ra một hành lang trống
vắng, nghĩ tới lộ trình đi xuống cầu thang rồi vào bãi đậu xe của mình. Tưởng
tượng không có ai xuất hiện trong suốt hành trình đó. Đến khi đã sẵn sàng, hắn
dùng khăn mở cửa. Hắn vặn nắm cửa để mở khóa. Hắn đóng cửa lại.
Hắn di chuyển dọc theo hành lang và đi xuống
cầu thang mà không bị ai nhìn thấy. Ra ngoài ánh sáng mặt trời.
Xe hắn đang phơi dưới cái nóng tháng Bảy. Hắn
thả hộp giày và cái khăn lên ghế hành khách rồi xoay chìa khóa. Hắn chắc động
cơ sẽ không chạy. Nó khởi động. Luồng khí nóng thổi ra từ các lỗ thông hơi. Hắn
nhấn nút bật điều hòa và bắt mình ngồi đợi - đợi cho không khí chuyển sang mát
mẻ. Không có ai đến bắt hắn. Cũng không có ai lao ra khỏi tòa nhà để ngăn hắn.
Không khí tỏa ra mát lạnh khi hắn lái xe rời
khỏi căn hộ của Sheila Cotton.
* * *
Vào sáng thứ Hai, chủ căn hộ của Sheila
Cotton gõ cửa nhà cô ta để thu tiền thuê nhà đã quá hạn. Ông ta thử lại lần nữa
vào thứ Ba. Thứ Tư, ông ta dùng chìa khóa vạn năng mở cửa vào nhà vì trước đó,
đã từng có những người thuê nhà bỏ đi đột ngột mà ông ta thì đang dần mất kiên
nhẫn. Ngay khi ông ta bước vào nhà, mùi hôi thối đã dẫn ông ta đến chỗ cái xác.
Câu chuyện trở thành tin tức nổi bật nhất
trong chương trình bản tin lúc 11 giờ tối thứ Tư. Phát ngôn viên bên phía cảnh
sát đã từ chối cho biết nguyên nhân dẫn tới cái chết là do tai nạn hay là kết
quả của một tội ác. Neil đã xem bản tin trên TV trong phòng ngủ với Megan đang
nằm đọc sách ngay bên cạnh. Hắn hy vọng cuốn sách có thể khiến cô ta bị sao
lãng. Không hề.
- Anh biết người phụ nữ đó không? - cô ta hỏi
hắn.
- Không, - hắn nói. - Sao anh biết được chứ?
- Họ nói cô ta là giáo viên dạy thay. Em
nghĩ anh có thể đã tình cờ gặp cô ta ở trường.
- Anh không nhớ ra, - hắn nói. - Có lẽ anh
sẽ hỏi Gary.
Dạo này, Gary luôn là chủ đề đánh lạc hướng
tuyệt vời - Gary cùng sự không chung thủy của anh ta.
- Đừng nhắc đến Gary với em, - Megan nói.
Và Neil nghe theo. Hắn dùng điều khiển tắt
TV. Trở mình nằm nghiêng. Nhưng cô ta vẫn chưa chịu buông tha.
- Anh vẫn chưa nói mình đang nghĩ gì.
- Về người phụ nữ đó? - hắn hỏi.
- Đúng.
- Anh đã bảo rồi, anh không biết cô ta.
- Anh vẫn có thể đoán, - Megan nói. - Đó là
tai nạn hay một tội ác?
* * *
Khi một tuần đã trôi qua mà không có bất kỳ
chuyến viếng thăm nào từ phía cảnh sát, Neil Pruett bắt đầu hy vọng mình có thể
được an toàn.
Hắn đã thận trọng không bao giờ cho Sheila
số điện thoại nhà mình và cũng không dùng di động. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với
cô ta là từ mùa thu năm trước, khi hắn nhìn thấy cô ta đang châm thuốc trong xe
ô tô vào giờ ăn trưa ở bãi đậu xe của giáo viên tại trường Trung học. Họ đã nói
chuyện riêng với nhau. Có lẽ, có người đã trông thấy họ cùng nhau nhưng không
phải là gần đây. Sau khi thỏa thuận giữa họ bắt đầu, hắn đã nói rõ về việc giữ
khoảng cách nơi công cộng.
Hắn cho rằng có khi cô ta giữ một danh sách
khách hàng nhưng lại nghĩ không phải. Cô ta không kinh doanh kiểu cần giữ danh
sách. Cô ta có thể đã nói cho một người bạn biết về mối quan hệ của họ, nhưng
đó thực sự không phải kiểu quan hệ nên nói cho người khác.
Vậy là chỉ còn lại một người có thể rút ra
mối liên quan giữa họ mà thôi: Luke Daw.
Vào các buổi tối những ngày giữa tháng Bảy,
Neil thấy mình đang bước ra hiên nhà trong thời tiết đã dịu dần. Hắn nhìn dòng
xe cộ qua lại. Đôi khi, hắn đi vòng quanh dãy nhà. Mất một thời gian, hắn mới
nhận ra là mình đang chờ Luke.
Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 7, thứ
Năm, chiếc Mustang màu đen dừng lại bên lề đường phía trước nhà của hắn. Luke
Daw rướn người mở cửa xe bên ghế hành khách. Neil từ hiên nhà bước xuống, chậm
rãi và khoan thai như một kẻ mộng du. Hắn ngồi vào xe.
Hắn không lo lắng về Megan. Cô ta sẽ không
trông thấy vì đâu có ở nhà. Cô ta đã tới an ủi Cathy, vì có vẻ như Gary lại bắt
đầu vụng trộm với cô gái 18 tuổi kia.
Luke lái xe đi, một tay đặt lên vô lăng.
Tay kia cầm một que kem. Cậu ta từ từ xoay nó quanh các ngón tay.
- Kev, - cậu ta nói. - Trông anh không được
vui.
- Sao cậu không nói cho tôi biết mình muốn
gì nhỉ? - Neil nói.
- Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Về những
gì đang xảy ra.
Neil ngả lưng ra ghế và chờ đợi.
- Những tin tức điên rồ liên quan tới
Sheila, - Luke nói.
- Tôi không biết cậu đang tìm kiếm điều gì.
- Anh luôn luôn nghĩ sai về tôi, K ạ. Chúng
ta giống nhau cả thôi.
- Thế là sao?
- Tôi hiểu mà. Tôi biết cô ta là người như
thế nào. Tôi cũng đã không ít lần muốn dìm chết cô ta, tin tôi đi.
- Tôi không dìm chết cô ta.
- Tôi biết. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ
sau khi nghe tin tức. Chắc chắn K không
dìm chết cô ta. Họ tìm thấy cô ta vào thứ Tư, lúc đó cô ta đã chết vài ngày
rồi. Vậy tính ra cô ta đã chết đâu đó vào khoảng chiều thứ Bảy. Mà anh thường tới
vào mỗi thứ Bảy. Tôi dám chắc anh thấy giật mình lắm khi nghĩ cô ta chết ngay
sau khi mình rời đi.
- Tôi chẳng liên quan gì tới chuyện đó cả.
- Tôi biết. Đó hẳn là một tai nạn. Cô ta
xinh đẹp nhưng hay đòi hỏi. Sớm hay muộn cô ta cũng gặp tai nạn thôi. Tôi ước
gì chuyện đó không xảy ra. Tôi ước giá như anh để tôi trông chừng cho anh. Nếu
biết anh đã chán cô ta, tôi có thể tìm cho anh một người khác. Như thế thì anh
đã chẳng ở gần lúc cô ta gặp tai nạn.
Luke tấp chiếc Mustang vào lề đường. Neil
nhìn qua cửa sổ, nhận ra họ đã lái xe thành vòng tròn và trở về nhà mình.
- Vấn đề là thế này, - Luke nói. - Cô ta kiếm
tiền cho tôi. Giờ thì không còn tiền nữa. Anh thấy mình đẩy tôi vào chỗ nào rồi
đấy.
Neil ngả đầu ra sau và chuẩn bị tinh thần
cho những gì hắn biết là sắp xảy ra.
Luke Daw phá lên cười.
- K, anh nên nhìn mặt mình lúc này, thật đấy.
Luôn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Đây không phải chuyện xấu, mà là một chuyện
tốt. Cứ tin tôi. Chúng ta sẽ làm thế này.
* * *
Hai ngày sau. Thứ Bảy. 5 giờ. Neil Pruett
vòng xe qua khúc cua trên đường Humaston và thấy cái xe moóc. Hắn đi chậm lại,
rẽ vào con đường sỏi, bánh xe làm đá cuội văng tung tóe.
Trong túi hắn có 500 đô la, một phần trong
số tiền đó là hắn lấy từ tủ của Sheila Cotton. Hắn đã cầm sẵn nó khi Luke bước
ra khỏi toa xe moóc. Luke vô tư cầm tiền, như thể nó chẳng nghĩa lý gì.
- K, - cậu ta nói. - Đi dạo đi.
Họ đi qua lối mòn mọc đầy cỏ dại. Những vết
bánh xe trên lối đi đầy bùn vào mùa xuân nhưng bùn đã bị nung khô dưới nắng.
Neil trông thấy khung mái của chuồng gia súc phía xa, một khối bằng que diêm mở
toang. Hắn nhận ra rằng họ đang đi ra khỏi tầm nhìn của con đường.
- Tôi không thể ở lại, - hắn nói.
Luke vẫn tiếp tục bước đi. Cậu ta chỉ vào
cái ao và cái chuồng. Cậu ta nói gì đó về ông ngoại mình. Cậu ta dẫn Neil đi
lên sườn đồi về phía một đống gỗ đổ nát đã từng là một ngôi nhà. Họ dừng lại gần
chiếc bánh xe bò vùi một nửa trong đất.
- Nó đây rồi, - Luke nói.
- Cái gì cơ? - Neil nói.
- Thứ tôi muốn chỉ cho anh.
- Tôi không hiểu.
- Rồi anh sẽ hiểu.
Neil trông thấy một con ngài đậu trên bãi cỏ
cạnh bánh xe và nhìn đôi cánh của nó đập lên đập xuống.
- Tôi đã đưa tiền cho cậu, - hắn nói. - Giờ
tôi phải đi rồi.
- Anh vẫn chưa đi được đâu, - Luke nói. - Và
một khi đi rồi, anh sẽ quay trở lại thôi. Vào thứ Bảy tuần tới anh sẽ mang cho
tôi thêm 500 đô nữa.
Con ngài bay từ nhánh cỏ này sang nhánh cỏ
kia.
- Tôi không thể, - Neil nói. - Cậu phải nhận
ra rằng... tôi không có nhiều tiền đến vậy. Tôi không thể tiếp tục trả tiền cho
cậu. Không phải từ tuần này sang tuần khác.
- Anh vẫn sẽ làm thế. Tôi hiểu anh mà, K.
Chúng ta giống nhau. Chấp nhận đi. Anh nghĩ tôi đang đe dọa anh, nhưng không phải.
Tôi sẽ không bắt anh quay trở lại. Anh sẽ tự mình làm thế.
Con ngài bay từ bãi cỏ lên vòng kim loại.
- Tại sao? - Neil hỏi.
Con ngài bay đi. Luke cúi xuống nắm lấy cái
vòng, dùng sức nhấc nó lên và mặt đất cũng theo lên cùng nó.
- Rồi anh sẽ thấy, - cậu ta nói.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét