Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 17

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

17

Hôm đó, tôi về đến nhà sau khi trời đã tối. Đáng lẽ là sớm hơn nhưng Lydia Fletcher muốn làm gì đó cho tôi ăn mà tôi thì không muốn từ chối. Tôi cũng nghĩ để rượu scotch có thời gian tan dần đi là hành động khôn ngoan.
Bà ấy làm thịt xông khói, trứng cùng bánh kếp. Đồ ăn sáng cho buổi tối, bà ấy nói - điều Jana luôn thích hồi còn nhỏ. Trứng bác và bánh kếp việt quất. Lydia nấu nhiều hơn những gì chúng tôi cần và tôi cũng đã ăn nhiều hơn mọi khi. Khi bà ấy gói phần còn lại vào hộp nhựa bảo tôi mang về, tôi liền nhận lấy.
Tôi cũng mang một tấm ảnh theo mình - bức ảnh trong cuốn kỷ yếu Đại học của Jana. Lydia muốn tôi giữ nó và tôi đã cảm thấy rất vui mừng. Khi nhét nó vào trong ví, tôi nhận ra đó là tấm ảnh duy nhất của Jana mà tôi có. Tôi chưa từng chụp cho cô một tấm nào, bởi lúc ấy, mọi người không có điện thoại chụp ảnh.
Về đến nhà, tôi thấy Sophie đang nằm ngủ trên giường của chúng tôi. Tôi lên giường nằm cạnh cô ấy. Khi tôi thức dậy một lúc sau đó, cô ấy đã rời nhà. Lịch của thực tập. Vì không thể ngủ lại được, nên tôi đi vào bếp lấy một cốc nước. Cô ấy để lại cho tôi một mẩu giấy nhắn trên mặt bàn: Nhớ anh. Hy vọng mọi chuyện đều ổn cả.
Tôi mang cốc nước ra ban công đứng. Không khí buổi đêm thật mát mẻ và yên lành, trời đầy sao. Tôi nghĩ tới lời nhắn của Sophie: chỉ hai dòng mà biết bao ẩn ý: Nhớ anh - bởi vì mặc dù đang sống cùng một nhà, chúng ta lại chẳng có kết nối. Chúng ta cứ liên tục không gặp mặt nhau. Hoặc có thể là: Hôm nay, anh không có nhà, nên em rất buồn. Em nhớ anh. Bởi vì em vẫn còn quan tâm đến anh. Anh có nhớ em không?
Hy vọng mọi chuyện đều ổn cả - tang lễ của người phụ nữ mà anh đã ngủ cùng.
Hy vọng mọi chuyện đều ổn cả, nhưng giờ nó đã kết thúc rồi và chúng ta phải tiếp tục sống. Đúng không?
Một câu hỏi hay ho. Tôi uống chút nước và cân nhắc câu trả lời. Giờ là lúc phải quyết định: Tiếp tục ám ảnh về người phụ nữ mình không biết rõ và giờ đã ra đi rồi, hay giữ chặt lấy người đang cố ở bên mình, còn sống và đang hít thở, và thương nhớ mình? Một gã đàn ông thông minh sẽ làm như thế nào?
Tôi lấy di động ra gọi cho Roger Tolliver. Sau 4 hồi chuông ông ta bắt máy.
Tôi nói:
- Cô ấy có hạnh phúc không?
Tolliver hắng giọng:
- Ai...?
- Mẹ Jana đã hỏi tôi liệu cô ấy có hạnh phúc không, - tôi nói. - Tôi phải nói gì bây giờ?
- Mấy giờ... Quá nửa đêm rồi đấy.
- Tôi mới quen biết cô ấy được 10 ngày, - tôi nói. - Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng làm sao tôi biết được?
- David...
- Và hạnh phúc nghĩa là như thế nào? Những người khác nhau lại có một kiểu hạnh phúc khác nhau. Những triết gia sẽ nói rằng anh chỉ hạnh phúc nếu sống một cuộc đời tốt đẹp và thiện lương.
- Triết gia?
- Triết gia Hy Lạp. Jana có sống một cuộc đời tốt đẹp không? Cô ấy cố gắng làm những điều đúng đắn, cố gắng giúp đỡ Gary Dean Pruett, vì cô ấy nghĩ rằng anh ta vô tội. Đó là đạo đức, phải không?
Tolliver thở dài:
- David, anh say à?
- Không. Lúc tôi tỉnh táo chính là như thế này đây. Tôi cần biết nhiều hơn về cuộc sống của Jana. Nếu không...
- Chờ chút, - Tolliver nói. - Anh cũng nói chuyện với mẹ Jana như thế này sao?
- Như thế nào cơ?
- Nói linh tinh về các triết gia Hy Lạp khi bà ấy chỉ hỏi anh một câu đơn giản?
Tôi đứng dậy rồi bước tới chỗ lan can.
- Không, - tôi nói. - Tôi đã làm những gì nên làm. Tôi đã bảo bà ấy Jana rất hạnh phúc.
- Tốt.
- Nhưng đó không phải một câu hỏi đơn giản. Đây mới là vấn đề. Tôi chỉ thấy được một góc nhỏ trong cuộc sống của Jana. Như thế là không đủ.
- Không đủ cho điều gì chứ?
- Không đủ. Tôi cần biết nhiều hơn nữa? Cô ấy đã nói chuyện với những ai?
- Ý anh là gì?
- Về Gary Pruett. Cô ấy đã nói chuyện với Poe Washburn. Còn ai khác nữa không?
Một thoáng yên lặng từ bên kia đầu dây. Rồi Tolliver lên tiếng:
- Tôi chắc rằng cô ấy đã nói chuyện với luật sư của Pruett. Và có lẽ cả gia đình anh ta. Tôi nghĩ anh ta còn có một người em trai.
- Tôi muốn nói chuyện với họ, - tôi nói. - Ông có thể cho tôi biết tên họ không?
- Có thể. Nhưng anh hy vọng biết được gì chứ?
- Tôi muốn biết tại sao cô ấy chết.
Im lặng lâu hơn. Tôi có thể nghe thấy Tolliver di chuyển, có lẽ là đang ngồi dậy trên giường.
- Chỉ vì thế thôi sao? - ông ta hỏi tôi. - Anh nghĩ mình có thể tìm ra kẻ sát hại cô ấy?
- Tôi muốn biết sự thật về Gary Pruett, - tôi nói. - Nếu cô ấy chết vì anh ta và nếu anh ta thực sự có tội, vậy thì cái chết của cô ấy là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu anh ta vô tội, vậy thì phải có người bắt đầu hành động.
Giọng Tolliver chợt trở nên nghiêm nghị:
- Anh không thật sự quan tâm tới Pruett.
- Tôi quan tâm đến Jana.
- Nhưng giờ anh chẳng thể làm gì cho cô ấy nữa.
Tôi ngước lên nhìn các vì sao.
- Tôi có thể tìm ra liệu Pruett có vô tội hay không, - tôi nói. - Có lẽ sẽ giúp anh ta được xử lại. Đó là những gì cô ấy muốn.
- Và anh nghĩ nó sẽ tạo nên sự khác biệt ư? - Tolliver nói. - Với cô ấy?
- Với tôi thì có.

* * *

Gary Dean Pruett từng là giáo viên dạy Đại số ở trường Trung học trước khi bị đi tù vì tội giết vợ.
Nếu tôi sống trong một khu khác, có lẽ anh ta đã trở thành một trong những giáo viên của tôi. Nhưng anh ta dạy ở trường Trung học East Rome, còn tôi thì học tại Học viện Rome Free ở trung tâm thành phố. Giáo viên Đại số của tôi chính là một người anh họ xa của bố tôi, một người đàn ông nhỏ bé kỳ lạ với mái tóc húi cua và cặp kính gọng sừng, giống như một nhà khoa học NASA từ chương trình Apollo. Bố tôi không bao giờ thích ông ta, nhưng nhìn chung thì ông cũng không thích giáo viên. Ông thấy họ thật xa cách. Họ thường có khuynh hướng chơi với những người trong ngành và kết hôn với đồng nghiệp. Và ông kết luận rằng họ nghĩ mình giỏi hơn những người khác.
Tôi không biết liệu Gary Pruett có xa cách hay không, nhưng theo một khía cạnh nào đấy, anh ta phù hợp với khuôn mẫu mà cha tôi đặt ra: Anh ta kết hôn với một giáo viên cùng trường. Cathy Pruett từng dạy Lịch sử và Địa lý trước khi qua đời.
Gary có một người em trai, một giáo viên khác dạy cùng trường Trung học. Neil Pruett. Anh ta dạy Hóa học và Vật lý. Tôi đi tìm anh ta vào ngày hôm sau, lúc khoảng 4 giờ 30 chiều, nhưng không gặp được anh ta mà gặp người vợ.
Cô ta khoảng gần 40, rất gầy gò với chiếc cổ dài, cằm và mũi đều nhọn. Cô ta có dáng đi mà cha tôi hẳn sẽ gọi là khinh khỉnh: Vai giữ vuông góc và điệu bộ cứng nhắc. Tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi biết được nghề nghiệp của cô ta: Cô ta dạy tiếng Anh ở trường Trung học cơ sở.
Megan Pruett đã cảnh giác không cho tôi vào nhà. Cô ta bước ra hiên nói chuyện với tôi. Khi tôi đề cập đến Jana Fletcher, cô ta tỏ vẻ thông cảm.
- Những gì xảy đến với cô ấy đúng là một bi kịch, - cô ta nói. - Cô ấy còn quá trẻ. Dĩ nhiên, cô ấy từng đến đây nói chuyện về Gary và việc hắn ta có được tòa xét xử công bằng hay không. Cô ấy còn nói về lời khai giả mạo.
- Cô không tin điều đó sao? - tôi nói.
Megan Pruett lắc đầu.
- Có lẽ tại tôi vốn thiên vị - Cathy là bạn tốt nhất của tôi. Nhưng đối với tôi, Gary thực sự có tội.
Megan đã quen biết Cathy Pruett từ thời Đại học.
- Trường SUNY* Albany, - cô ta nói. - Chúng tôi là bạn cùng phòng năm thứ nhất. Hồi đó, cậu ấy vẫn là Cathy Dorn và tôi là Megan Linney. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng tìm được công việc giảng dạy đầu tiên ở Poughkeepsie. Sau đó, chúng tôi mới chuyển đến đây.
*[State University of New York: Hệ thống Đại học bang New York]
Cathy Dorn đã gặp Gary Pruett ở trường Trung học East Rome, Họ đính hôn và cô ấy đã giới thiệu Megan cho Neil, em trai Gary.
- Vậy là 4 người rất thân thiết, - tôi nói.
Megan Pruett đứng bên lan can hiên nhà, nhìn ra phía con đường.
- Cực kỳ thân thiết, - cô ta nói.
- Và cô nghĩ gì về mối quan hệ vợ chồng giữa Gary và Cathy? Có dấu hiệu báo động nào không? Anh ta có bao giờ vũ phu không?
- Không, - Megan nói. - Cậu ấy sẽ kể cho tôi. Vấn đề với Gary kín đáo hơn nhiều. Hắn ta là kẻ dối trá. Anh có biết về vụ ngoại tình của hắn không?
Cô ta không đợi câu trả lời mà háo hức muốn kể chi tiết cho tôi nghe.
- Sau khi kết hôn được vài năm, Cathy bắt đầu cảm thấy họ dần trở nên xa cách. Nhưng nếu cậu ấy cố gắng nói chuyện với hắn, Gary sẽ nói mọi chuyện đều ổn. Hắn cố gắng biến nó thành điều tích cực. Họ là hai con người khác nhau nên sẽ có những mối quan tâm của riêng mình. Nhưng đó thực sự chỉ là một vở diễn để hắn có thể ra khỏi nhà. Họ dạy cùng một trường, vậy nên hắn không thể lợi dụng những cái cớ thông thường. Hắn không thể nói rằng mình phải ở lại làm việc muộn. Vì thế, hắn đăng ký lớp học làm thơ và nhiếp ảnh vào buổi tối. Chỉ là cậu ấy chẳng bao giờ thấy thơ hay tranh ảnh gì mấy. Hoặc hắn sẽ bảo mình đi xem phim một mình. Phim khoa học viễn tưởng và kinh dị, những thể loại cậu ấy không có hứng thú. Bất cứ việc gì cho hắn cái cớ để ra ngoài buổi tối. Cathy không ngốc. Cậu ấy nghĩ hẳn có chuyện gì đó đang xảy ra. Nhưng khi cậu ấy hỏi, hắn lại bảo cậu ấy bị hoang tưởng. Cậu ấy đã kể chuyện đó cho tôi nghe vì chúng tôi tâm sự mọi chuyện với nhau. Và tôi đã quyết định đi theo dõi hắn.
Megan thôi không nhìn những chiếc xe đang đỗ trên đường nữa mà quay sang tôi:
- Anh phải hiểu rằng chúng tôi giống như chị em vậy, - cô ta nói. - Chúng tôi từng trông chừng cho nhau hồi Đại học. Nếu tôi say xỉn tại một bữa tiệc, cậu ấy sẽ đảm bảo tôi về được đến nhà. Nếu cậu ấy nghĩ bạn trai đang lừa dối mình, tôi sẽ có trách nhiệm tìm hiểu xem có thật như vậy không. Chúng tôi luôn luôn hậu thuẫn cho nhau. Khi tôi theo dõi Gary, rõ ràng là hắn không đi xem phim, nếu không, đó hẳn là thể loại phim có thể xem trong một nhà nghỉ rẻ tiền. Tôi ngồi đợi trong bãi đậu xe của nhà nghỉ sau khi hắn vào trong. Tôi muốn xem ai sẽ tới gặp hắn. Tôi đã sợ rằng đó có thể là một người quen của chúng tôi, một đồng nghiệp của Cathy ở trường Trung học. Nhưng ả đàn bà xuất hiện trông không quen chút nào. Khi họ cùng nhau ra khỏi phòng, tôi mới nhìn được rõ cô ta. Và tôi nhận ra cô ta còn rất trẻ. Sau này, tôi biết được cô ta tên là Angela Reese. Cô ta mới tốt nghiệp Trung học mùa hè năm đó. Lúc đó, cô ta 18 tuổi, còn giờ đã 20.
Tôi sợ phải kể cho Cathy nhưng tôi biết mình phải làm thế. Và khi cậu ấy đối chất với Gary, hắn đã phủ nhận. Hắn nói chắc tôi đã nhìn nhầm hắn với ai đó. Nhưng cuối cùng, hắn nhận ra rằng nói dối không có tác dụng. Cathy tin tôi hơn hắn. Vậy nên hắn đã thừa nhận, nhưng thề chuyện ấy chỉ xảy ra vài lần. Và đúng, cô gái kia chính là học sinh của hắn, nhưng hắn chưa từng chạm vào cô gái đó cho đến tận sau khi cô ta tốt nghiệp. Hắn không phải kẻ đồi bại.
Megan Pruett cau mày nhớ lại:
- Tôi đã bảo Cathy ly hôn hắn, nhưng cậu ấy xuất thân từ một gia đình tôn giáo và vốn luôn là cô con gái ngoan ngoãn. Cậu ấy hiếm khi uống thứ gì mạnh hơn rượu vang, không bao giờ hút thuốc hay thử dùng chất gây nghiện dù chỉ là một điếu cần sa - và đối với chuyện hôn nhân, cậu ấy cũng rất nghiêm túc. Cậu ấy muốn sửa chữa nó. Gary đồng tình. Hắn ta nói yêu cậu ấy và xin lỗi. Hắn đổ tất cả mọi chuyện là do khủng hoảng tuổi trung niên. Hắn đã có chút điên cuồng, nhưng giờ thì hết rồi. Hắn sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy mình có thể trở thành một người đàn ông tốt hơn.
Cô ta lại nhìn ra ngoài đường một lần nữa.
- Chuyện đó kéo dài được vài tuần và hắn có vẻ thật sự đã thay đổi. Hắn đưa Cathy đi chơi, mua hoa tặng cậu ấy và để lại những mẩu giấy nhắn ngọt ngào. Rồi một đêm nọ, sau bữa tối, hắn nói muốn đi xem phim - như thế có được không? Như kiểu hắn đang xin phép cậu ấy. Cậu ấy bảo sẽ đi cùng, nhưng hắn ta nói muốn xem một bộ phim hành động bom tấn, đó không phải loại phim của Cathy nên cậu ấy sẽ chỉ thấy nhàm chán mà thôi. Đó cũng là lúc cậu ấy nhận ra chẳng có gì thay đổi cả. Lúc đấy, tôi lại nhắc chuyện ly hôn. Tôi bảo Cathy, nếu ở trong hoàn cảnh của cậu ấy, tôi sẽ không phải đắn đo gì cả. Đó sẽ là quyết định dễ dàng nhất mà tôi từng đưa ra. Cậu ấy giận tôi. Cathy nói tôi không ở trong hoàn cảnh của cậu ấy. Và có lẽ cậu ấy cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh đó nếu tôi không theo dõi chồng cậu ấy và bắt quả tang hắn ngoại tình - điều mà cậu ấy chưa từng bảo tôi làm. Cậu ấy đột nhiên chỉ trích tôi, nhưng tôi không thể trách, vì cậu ấy đang tan nát cõi lòng.
Megan Pruett đứng quay lưng lại phía con đường và lần đầu tiên điệu bộ cứng nhắc của cô ta lung lay. Cô ta thõng vai xuống và dựa vào hàng rào chắn gỗ:
- Tôi tưởng cuối cùng cậu ấy cũng sẽ ly hôn hắn ta, - cô ta nói, - nhưng cậu ấy vẫn muốn nỗ lực thêm một lần cuối bằng cách tư vấn hôn nhân. Gary không thích thú mấy. Tôi biết họ đã cãi nhau về chuyện đó. Dù không biết chính xác điều gì xảy ra sau đó, nhưng chỉ vài ngày sau khi đề cập đến chuyện đi tư vấn, cậu ấy đã biến mất. Đó là vào khoảng cuối tháng Bảy và đến giữa tháng Tám, họ tìm thấy thi thể của cậu ấy.
- Và cô chắc chắn rằng Gary chính là kẻ đã sát hại cô ấy?
Megan nghiêng đầu sang một bên:
- Cô ấy cũng hỏi tôi điều tương tự - bạn của anh, Jana Fletcher. Câu trả lời là đúng vậy. Tôi chắc chắn. Gary đã khẳng định Cathy cứ thế rời khỏi nhà một chiều nọ mà không nói với hắn một lời. Nhưng khi cậu ấy không về nhà tối hôm đó, hoặc ngày kế tiếp, hắn đã không đi trình báo việc cậu ấy mất tích. Hắn đã không làm gì cả cho đến khi tôi gọi tới nhà của họ - vì không nghe được tin gì từ cậu ấy trong nhiều ngày.
Khi cảnh sát đến nói chuyện, hắn bảo mình cho rằng cậu ấy đã rời bỏ hắn. Hắn tưởng cậu ấy đang ở cùng với tôi và Neil. Nhưng nếu tin là như thế, tại sao hắn ta không gọi chúng tôi cho chắc?
- Nếu anh ta giết cô ấy, - tôi nói, - vậy động cơ là gì? Không ai giết vợ mình chỉ vì không muốn đi tư vấn.
- Sẽ thế nếu như cô ấy đe dọa ly hôn, - Megan Pruett nói. - Một số đàn ông vẫn làm vậy. Tôi không cho rằng Gary giống như vậy nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ hắn lừa dối Cathy với một cô gái 18 tuổi.
Nếu đây là động cơ, thì không đủ thuyết phục. Nhưng khi tôi định nói vậy, cô ta chen vào.
- Anh phải nhớ rằng Gary là một kẻ dối trá. Hắn ta quả quyết rằng vụ ngoại tình với Angela Reese chỉ bắt đầu sau khi cô gái đã tốt nghiệp. Tôi không tin hắn cho lắm. Tôi không chắc Cathy có tin không. Nếu chuyện ngoại tình bắt đầu sớm hơn, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Ngủ với học sinh có thể khiến hắn mất việc, dù cô gái ấy đã qua tuổi trưởng thành. Nếu Cathy đe dọa tố giác hắn thì sao? Tôi không nói Cathy đã làm vậy nhưng cũng rất có thể - trong phút bốc đồng khi họ cãi nhau. Và như thế có thể cũng đã đủ khiến Gary nổi giận.
Nghe cũng hợp lý, tôi nghĩ. Nhưng đây vẫn chỉ là phỏng đoán.
- Việc không chắc chắn về động cơ gây án, - tôi nói, - có làm cô khó chịu không?
Cô ta di ngón tay dọc theo hàng rào chắn:
- Tôi cho là có, nếu Gary không đối xử với Cathy tệ đến thế. Nhưng thành thật mà nói, còn có thể như thế nào được chứ? Một kẻ lạ xuất hiện và giết chết cậu ấy sao?
- Nhưng cô không mong là vụ kiện chống lại Gary sẽ có bằng chứng vững chắc hơn sao? - tôi hỏi. - Cô không thấy khó chịu khi nó chỉ dựa vào một lời thú tội có thể không có thật sao?
Cô ta trả lời sau một thoáng suy tư.
- Bạn của anh, Jana, cũng đã hỏi tôi như vậy. Điều đó rất quan trọng với cô ấy. Nhưng nếu không có lời thú tội kia thì sao? Nếu hóa ra Gary vô tội thì thế nào? Cathy sẽ không muốn hắn phải chịu đựng, đúng chứ? Và dĩ nhiên là đúng. Cậu ấy ghét cái cách hắn phản bội mình, nhưng sẽ không bao giờ muốn hắn phải ngồi tù vì chuyện mình không làm.
Megan Pruett đứng thẳng người dậy:
- Nhưng tất cả những điều đó chỉ mang tính giả thuyết. Hắn đã giết chết cậu ấy. Tôi đã theo dõi cả phiên tòa, từng ngày từng ngày một. Tôi tin thế - ngay cả lúc không có lời thú tội kia.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét