Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)
Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018
27
Sau cuộc nói chuyện với Simon Lanik, khi
nhìn anh ta dần dần khuất bóng trong rừng cây, tôi đã nghĩ đến việc gọi 911. Rốt
cuộc thì anh ta vẫn là một nghi can giết người. Một công dân tốt đáng lẽ sẽ thực
hiện cuộc gọi đó. Nhưng tôi lại nghĩ làm thế có vẻ giống như là phản bội. Không
phải vì tôi quan tâm đến Simon, mà bởi tôi nghĩ mình còn mắc nợ bà anh ta, người
đã cho tôi một chỗ để trú thân.
Thế là tôi để nguyên điện thoại trong túi.
Tôi vẫn đứng ngoài trời, ngước lên nhìn những đám mây và mặt trăng phía sau.
Ngay cả sau khi cảm nhận được những hạt mưa đầu tiên, tôi vẫn không đi vào. Tôi
đứng lắng nghe tiếng dế kêu và nghĩ tới Jana.
Quần áo của tôi ướt sũng lúc tôi vào tới
trong nhà. Tôi cởi ra, tắm nước ấm rồi lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi nghe tin về cái chết của
Lanik, tôi tự hỏi chuyện gì có thể đã xảy ra nếu tôi làm khác đi - nếu tôi gọi
điện báo cảnh sát. Tôi tự hỏi liệu làm thế có thể cứu mạng anh ta không.
* * *
Một người đi chạy bộ đã phát hiện ra thi thể
của Lanik, một người đàn ông sống trên đường Clinton, đều đặn chạy qua khu rừng
kế bên công viên Cypress. Ông ta tìm thấy Simon vào khoảng 7 giờ sáng, khá lâu
sau khi trời quang mây tạnh.
Đài phát tin tức địa phương đã nghe phong
thanh câu chuyện ngay sau khi cảnh sát được gọi đến hiện trường. Tôi nghe tin tức
về nó lần đầu trên chiếc đài Jana đặt trong bếp. Nó khiến tôi đi kiếm chiếc TV
không dùng đến mang từ căn hộ cũ qua đây. Tôi tìm thấy, lắp nó trên quầy bếp và
nhanh chóng xem được những thước phim quay từ sân bóng rổ trong công viên -
phóng viên chỉ tới gần cơ thể chừng đó thôi.
Vào lúc 10 giờ, có một chiếc xe tải của đài
truyền hình xuất hiện trên con đường bên ngoài và tôi đang xem một video truyền
hình trực tiếp với căn nhà song lập - phông nền cho người phóng viên tay cầm
mic. Những người đưa tin gõ cửa nhà Agnes Lanik nhưng bà ấy phớt lờ họ. Rồi họ
sang gõ cửa nhà tôi, song tôi cũng làm tương tự.
Tới khoảng 11 giờ, Frank Moretti xuất hiện
và khi ông ta đi ngang qua, tay phóng viên đã hét to câu hỏi với ông ta. Ông ta
không nói gì cả. Agnes cho ông ta vào và ông ta đã ở trong một tiếng đồng hồ
trước khi rời đi bằng cửa sau và vào sân nhà tôi. Tôi thấy ông ta qua cửa sau.
Ông ta vẫy tay.
- Người phụ nữ đó khiến tôi mệt mỏi quá, -
ông ta nói khi tôi cho ông ta vào nhà.
- Vậy thì ngồi xuống đi, - tôi nói. - Ông
có muốn uống cà phê không? Tôi đã pha sẵn rồi.
Ông ta gật đầu và tôi rót cho mỗi người một
tách. Nhưng ông ta không ngồi xuống ngay mà đi qua nhìn đôi giày của tôi đang để
cạnh cửa trước.
Tôi cho thêm kem và đường rồi tắt TV trước
khi cả hai ngồi xuống tại bàn.
- Tôi biết bà ta nói tiếng Anh, - Moretti
nói. - Nhưng nếu không thích câu hỏi nào, bà ta sẽ giả vờ lúng túng, rồi sau đó
huyên thuyên bằng tiếng Séc. Tôi đã khiến bà ta phải thừa nhận rằng gã cháu
trai đã ghé thăm đêm hôm qua. Nhưng tôi vẫn không biết anh ta đã ở đâu trong suốt
một tuần rưỡi vừa qua, hay ai là người giúp đỡ anh ta. Chúng tôi đã tìm thấy xe
anh ta trên đường Clinton gần công viên. Theo như những gì tôi biết, anh ta đã
để nó lại đây mỗi đêm rồi quay về đây ngủ. Anh có biết chuyện đó không?
Tôi khuấy tách cà phê.
- Tôi e là không.
Ông ta cau mày.
- Anh định bắt đầu nói tiếng Séc với tôi hả?
Tôi cân nhắc rồi nói:
- Tôi đã gặp Simon đêm hôm qua khi anh ta rời
đi tầm 11 giờ 30. Chúng tôi đã nói chuyện. Có thể anh ta đã đến đây vào những lần
khác nữa, nhưng tôi không biết.
- Hai người đã nói chuyện gì thế?
- Anh ta nói với tôi rằng mình không giết
Jana Fletcher.
- Đương nhiên.
- Tôi đã cố thuyết phục anh ta ra đầu thú.
Để làm rõ mọi chuyện.
- Anh thật tử tế, - Moretti vô cảm nói. - Vì
đã cố thuyết phục.
- Tôi chẳng thể làm gì khác được, - tôi
nói. - Anh ta có một khẩu súng.
- Thật không?
- Anh ta khẳng định là có. Tôi không trông
thấy nó. Ông không tìm thấy khẩu súng nào trên người anh ta sao?
Moretti nhấp một ngụm cà phê nhưng mắt vẫn
nhìn tôi.
- Có lẽ anh có thể để tôi hỏi anh một câu
khác, - ông ta nói, - trước khi chúng ta trả lời câu hỏi của anh. Anh có vào rừng
đêm qua không?
- Không, - tôi nói. - Nhưng ông vốn đã biết
rồi còn gì. Ông đã kiểm tra giày của tôi.
Moretti nhún vai.
- Có thể anh đã đi một đôi khác.
- Tôi có cần gọi luật sư của mình không?
- Nếu anh làm thế có lẽ tôi sẽ bắt đầu nghĩ
rằng anh có tội. - Ông ta dụi dụi mắt một
lát. - Agnes đã làm chứng cho anh. Bà ta đã nhìn anh nói chuyện với cháu trai
mình đêm qua và nói sau đó, anh đã ở ngoài bãi cỏ. Anh đã không đi theo anh ta
vào rừng. Đó là thông tin hữu ích duy nhất tôi lấy được từ bà ta. Bà ta nói rằng
anh đã ở ngoài đó tầm 10, 15 phút sau khi Simon rời khỏi. Anh vẫn ở ngoài ngay
cả sau khi mưa đã bắt đầu rơi. Bà ta nghĩ điều đó thật kỳ lạ.
- Chắc thế, - tôi nói.
- Tại sao anh làm thê?
- Tôi nghĩ là mưa có cảm giác rất dễ chịu.
Moretti im lặng một lát. Sau đó, ông ta hỏi:
- Làm sao anh lại nghĩ rằng Lanik có mang
súng?
- Tôi không thể chắc chắn, - tôi nói. - Nhưng
tôi nghĩ là anh ta có súng. Anh ta nói đó là hàng Nga. Một khẩu Makarov. Hãy hỏi
Agnes xem. Có lẽ bà ấy sẽ nói cho ông biết.
- Tôi không mong đợi bà ta sẽ nói bất cứ điều
gì với mình, - ông ta nói và gõ gõ ngón tay lên tách cà phê. - Chúng tôi không
tìm thấy khẩu súng nào cả. Và nếu anh ta thực sự có súng, anh phải tự hỏi rằng
tại sao anh ta không dùng nó tự vệ.
- Có lẽ anh ta chưa từng có cơ hội.
- Có lẽ. Cũng có thể là chẳng có khẩu súng
nào cả. - Moretti lưỡng lự, rồi quyết định nói với tôi. - Tính đến thời điểm
này, tất cả những gì chúng ta thực sự biết được là một kẻ nào đó đã dùng một vật
khá nặng đánh anh ta tới chết. Dù cho nó là gì, kẻ tấn công cũng đã mang nó
theo. Hắn còn lấy cả ví của Lanik. Vậy nên, đây có thể chỉ là một vụ cướp đã đi
quá giới hạn.
- Một vụ cướp?
- Đúng. Có cả tá các vụ cướp bóc và hành
hung trong hoặc xung quanh công viên Cypress trong vòng một năm qua. Mà đó mới
chỉ là những vụ được khai báo. Đây không phải là nơi anh muốn lảng vảng vào ban
đêm đâu.
Tôi quan sát gương mặt Moretti, cố gắng xác
định xem ông ta có đang nghiêm túc không.
- Ông thực sự không tin chuyện đó, đúng
không? Chuyện Simon Lanik vô tình gặp cướp trong rừng ấy?
- Giả thuyết khác của anh là gì? - ông ta hỏi.
- Tôi nên tin vào chuyện gì đây?
- Nếu như có kẻ đang tìm kiếm anh ta, - tôi
nói, - đợi sẵn trong rừng, theo dõi nhà bà anh ta thì sao?
- Và kẻ đó sẽ là ai?
- Kẻ đã sát hại Jana Fletcher.
Moretti thở ra một hơi thiếu kiên nhẫn.
- Anh biết quan điểm của tôi về chuyện đó rồi
mà - Simon Lanik đã giết Jana Fletcher.
- Tôi biết đó là giả thuyết của ông. Tôi
nghĩ ông cần phải xem xét lại.
Ông ta chống khuỷu tay lên bàn.
- Anh cần cho tôi một lý do. Anh muốn tôi
tin rằng một kẻ chưa rõ danh tính đã sát hại Jana và cũng chính kẻ đó đã trốn
trong rừng đêm hôm qua, hy vọng có cơ hội giết chết Simon Lanik. Vậy động cơ của
hắn là gì?
- Hắn đã xem tin tức, - tôi nói. - Hắn biết
Lanik chính là đối tượng tình nghi của ông. Nếu như Lanik chết, sẽ ít có khả
năng ông tiếp tục điều tra vụ án của Jana. Tên sát nhân thực sự có thể ngừng lo
lắng.
- Nếu như đó là những gì hắn muốn, lẽ ra hắn
có thể không cần làm gì cả. Tôi sẽ vẫn tiếp tục nghi ngờ Lanik, còn hắn thì vô
can.
- Có lẽ hắn thiếu kiên nhẫn. Có lẽ hắn
không biết tự chủ.
- Anh đang bịa chuyện về hắn, - Moretti
nói. - Tốt thôi, nhưng tôi không thể bịa chuyện được. Tôi cần có bằng chứng.
Ông ta nói đúng.
- Thế còn dấu chân thì sao? - tôi nói. - Nếu
có ai đó đang theo dõi ngôi nhà, hắn sẽ thấy Lanik xuất hiện ở đây và sau đó
bám theo anh ta vào rừng. Sẽ để lại dấu vết.
Moretti gật đầu.
- Sẽ có. Lý tưởng thật. Tôi sẽ cho anh biết
về những dấu chân chúng tôi tìm thấy. Có ba nhóm dấu chân còn mới đi ngang qua
sân bóng chày trong công viên. Chúng hiện lên rõ nhất trên nền đất ở giữa sân.
Một dấu hướng về phía khu rừng thuộc về Simon Lanik. Một thuộc về người chạy bộ
đã phát hiện ra thi thể. Có lẽ dấu chân thứ ba thuộc về kẻ sát nhân. Dấu chân của
hắn dẫn vào rừng và rồi từ rừng quay trở lại.
Ông ta ngừng lời để nhấp một ngụm cà phê.
- Nhưng một khi đã đi vào rừng, thì mọi
chuyện lại khác. Mặt đất ở đó được bao phủ bởi nhiều lớp lá khô. Gần như không
thể nào nhận biết được các dấu chân. Tôi cho rằng chúng ta không thể chắc chắn
liệu có ai theo dõi Lanik không.
Lại dừng. Moretti thở dài.
- Thành thật mà nói, - ông ta nói, - nếu
nghĩ có ai đó đang bám theo Lanik, tôi thiên về anh hơn. Nhưng Agnes đã cho anh
chứng cớ ngoại phạm. Lanik mất khoảng 10 phút đi qua khu rừng, mà anh thì vẫn
đang ở trên sân sau trong suốt thời gian đó. Ngoài ra, tôi đã thu được dấu chân
thứ ba trên sân bóng chày và tôi biết chúng không phải của anh - không cùng cỡ.
Vì vậy, anh không giết anh ta.
- Đúng thế.
- Điều đó có nghĩa tôi cần phải tìm một lời
giải thích khác, - Moretti nói. - Và với tôi, có vẻ như khả năng cao nhất chính
là điều mà tôi đang gợi ý: Lanik đã vô tình đụng phải một kẻ nào đó đang ẩn nấp
trong công viên - kẻ đã cố cướp của và cuối cùng giết anh ta.
Tôi lắc đầu:
- Tôi không tin điều đó.
- Anh không cần phải tin. Nhưng nó tương
thích với những chứng cứ tôi đang có lúc này.
- Tôi cũng không tin Simon Lanik đã giết chết
Jana.
Moretti xòe tay ra.
- Chúng ta có thể tranh luận về chuyện đó đến
khi nào anh muốn, - ông ta nói. - Nhưng sự thật vẫn là Lanik có quen biết với
Jana và anh ta có tiền sử gạ gẫm phụ nữ. Tôi không thể loại trừ anh ta là một
nghi can trong vụ sát hại cô ta chỉ vì anh có một giả thuyết khác.
Trông ông ta rất thành thật, tôi nghĩ. Một
tay cảnh sát tiều tụy trong bộ vest xám đen. Đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào mắt
tôi. Nhưng tôi không thể tin tưởng ông ta. Và rốt cuộc, đó mới là vấn đề: Liệu
Frank Moretti có thành thật hay không.
- Đó không chỉ là một giả thuyết, - tôi
nói. - Thực tế Jana đã cố gắng xóa tội cho Gary Dean Pruett - cố gắng chứng
minh anh ta không sát hại vợ mình. Điều đó có nghĩa bất cứ kẻ nào đã giết chết
Cathy Pruett đều là vì muốn bịt miệng Jana. Ông biết tất cả về vụ Pruett. Ông
là thanh tra phụ trách vụ án đó.
Tôi có chút mong đợi ông ta sẽ phủ nhận,
nhưng không có.
- Đúng vậy, - Moretti nói.
- Ông chưa bao giờ nói với tôi, - tôi nói.
- Tôi đã phải tìm hiểu từ Gary Pruett.
Ông ta vẫn thản nhiên.
- Tôi nghĩ chúng ta đã nói về chuyện này rồi,
anh Malone. Tôi sẽ không trả lời anh.
- Pruett còn nói với tôi một chuyện nữa.
Anh ta bảo Jana đã định nói chuyện với ông về vụ án. Cô ấy có làm thế không?
- Có. Tôi đã nói chuyện với cô ta hồi tháng
Ba.
- Vậy ông đã biết ngay từ đầu rằng có thể
có mối liên quan nào đó giữa vụ sát hại Jana và vụ của Cathy Pruett.
- Cách duy nhất để có mối liên quan là nếu
kẻ sát hại Cathy Pruett vẫn còn đang tự do, - Moretti kiên nhẫn nói. - Tôi tình
cờ biết được anh ta đang ngồi tù tại Dannemora.
- Nếu không phải vậy thì sao? Sẽ thế nào nếu
Gary Pruett vô tội?
- Anh ta có tội. Đó là những gì tôi đã nói
với Jana Fletcher và cũng là những gì tôi đang nói với anh.
- Và nếu ông sai thì sao?
- Tôi không sai. Nhưng sao anh không tiếp tục
nói cho tôi biết anh nghĩ ai là kẻ tôi nên tìm kiếm nhỉ.
Tôi di ngón tay quanh miệng tách cà phê của
mình.
- Để tôi hỏi ông một điều trước. Jana có một
tập ghi chép về vụ án của Pruett. Tôi đã nhìn thấy nó ở bàn của cô ấy trước khi
cô ấy qua đời, nhưng giờ thì nó đã biến mất. Ông có lấy nó không?
- Không, tôi không lấy bất cứ tập hồ sơ nào
cả.
- Vậy chắc hẳn kẻ giết người đã lấy nó đi.
- Tôi có thể nghĩ đến những khả năng khác,
- Moretti nói. - Cô ta đã dời nó đi chỗ khác. Ném nó đi.
- Để tôi hỏi ông một điều nữa. Vào tháng
Ba, khi hai người nói chuyện, cô ấy có đề cập đến Luke và Eli Daw không?
Ông ta trưng ra một nụ cười thích thú, như
thể đang đợi tôi khơi ra chủ đề về anh em nhà Daw.
- Có, - ông ta nói. - Jana nghĩ họ có thể
là những kẻ đã sát hại Cathy Pruett. Cô ta có ý tưởng đó từ Gary Pruett.
- Và ông đã nói gì với cô ấy?
- Tôi bảo cô ấy Gary Pruett chắc chắn sẽ cố
thuyết phục bất cứ ai muốn lắng nghe tin vào ý tưởng đó. Anh ta từng cố gắng
thuyết phục luật sư của mình rồi bà ta lại cố thuyết phục tôi. Tôi không tin
chuyện đó.
- Tại sao không?
- Bởi vì không có gì kết nối anh em nhà Daw
với Cathy Pruett, chẳng có gì ngoài chuyện họ từng là học sinh tại trường Trung
học của cô ấy. Hãy quên anh em nhà Daw đi.
- Tôi không thể, - tôi nói. - Tôi nghĩ Luke
Daw đã sát hại Jana. Ông hỏi tôi ông nên tìm kiếm kẻ nào. Đó chính là câu trả lời
của tôi.
- Ừm, không may là hắn biến mất lâu rồi.
- Có lẽ không, - tôi nói. - Có lẽ hắn ta đã
có mặt trong rừng đêm hôm qua.
Moretti đẩy ghế lùi khỏi chiếc bàn và đứng
dậy. Tôi làm theo, nhìn ông ta xoa xoa trán như thể nó đang đau nhói và nghe tiếng
ông ta thở dài.
- Không ai nhìn thấy Luke Daw một năm rưỡi
nay rồi, kể từ khi hắn bắn chết em họ mình là Eli, - ông ta nói. - Nhưng anh muốn
tôi tin rằng hắn đã giết chết Jana Fletcher, Jolene Halliwell và Simon Lanik. Tại
sao tôi nên tin?
Tôi nghĩ đến khối gỗ hình lập phương trên mặt
lò sưởi.
- Những que kem, - tôi nói.
- Trời ạ, - Moretti nói. - Đừng nói về những
que kem nữa.
- Khi Luke bắn chết em họ mình rồi biến mất
- ông cũng phụ trách vụ án đó. Ông đã điều tra. Vậy nên, chắc ông đã từng vào
trong toa xe moóc của Luke. Ông chắc đã nhìn thấy mô hình của hắn. Thế nên khi
tôi nói rằng mình đã tìm thấy một que kem trong rừng, chắc ông đã nghĩ đến Luke
Daw.
- Không hề.
- Không, dù chỉ trong chốc lát sao?
- Có lẽ chỉ chốc lát, - Moretti nói. - Rồi
tôi chợt nghĩ ra biết đâu đó chỉ là một đứa trẻ cầm kem vào rừng chơi. Nghe
này, anh cần phải nghĩ xem mình có nghiêm trọng hóa chuyện này hay không. Anh
đang sống trong căn hộ của một cô gái quá cố và rõ ràng anh đã nói chuyện với
tù nhân, rình mò toa xe moóc và ai mà biết được là còn những chuyện gì nữa. Có
lẽ tôi không thể ngăn anh, nhưng tôi không buộc phải lần theo đầu mối của anh.
Anh sẽ không thuyết phục được tôi rằng Luke Daw có dính líu tới cái chết của
Jana Fletcher, bởi vì chẳng có lý do gì để nghĩ hắn ta đang ở gần đây ngày cô
ta chết. Chứ đừng nói đến việc giết hại cô ta - chẳng có lý do gì để nghĩ hắn
ta đã từng nghe nhắc tới cô ta.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét