Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)
Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018
40
Chuyển
cảnh
Ngày
6, tháng 9, năm 1996
Một con tàu vũ trụ khổng lồ đang bay lơ lửng
phía trên Nhà Trắng.
Một chùm ánh sáng trắng chiếu rọi xuống từ
chiếc tàu và tòa nhà nổ tung ra thành những mảnh vụn của gỗ, đá và thủy tinh. Một
quả cầu lửa màu cam nuốt trọn màn hình.
Người người hò reo cổ vũ. Một số bóp còi
xe. Jana ngồi gác đôi chân trần lên bảng đồng hồ trong chiếc Mustang của Luke.
Cửa nóc xe mở ra đón lấy bầu trời đêm.
Luke đang ngồi sau vô lăng bên cạnh cô, miệng
cười toe toét. Anh ta nhìn nghiêng trông cũng đẹp trai, râu ria lởm chởm sau
hai ngày không cạo. Anh ta đang nắm tay cô.
Trên màn hình, người người chạy nháo nhác
trên đường phố. Xe cộ lộn nhào trong không trung. Thêm nhiều tiếng nổ nữa - âm
thanh nhỏ xíu phát ra qua chiếc loa gắn bên gương xe của rạp chiếu phim ngoài
trời. Chuyên cơ Không lực Một lăn bánh trên đường băng trong khi lửa ào đến từ
phía sau, đe dọa nuốt chửng nó. Nó chạy thoát trong gang tấc và bay lên bầu trời.
Hai thiếu nữ ngồi bắt chéo chân trên mui
chiếc xe bên cạnh. Họ vỗ tay và cười khanh khách khi nhìn máy bay cất cánh.
Jana cũng bật cười.
- Thấy chưa? - Luke nói - Tôi biết cô sẽ
thích mà.
* *
*
Chiếc chìa khóa giúp giải thoát Jana
Fletcher hóa ra lại chính là việc cô bị chậm kinh.
Vào buổi sáng thứ sáu, cô tỉnh giấc lúc 9
giờ 20. Cô biết được thời gian vì cô có một chiếc đồng hồ rẻ tiền với dây đeo bằng
nhựa.
Cô cũng có đèn - đèn xách tay chạy bằng
pin. Cô bật đèn và để mắt làm quen.
Cô vặn nắp một chai nước, xé lớp niêm
phong, uống một nửa rồi đặt nó sang một bên. Cô nhìn thấy một túi bóng hàng tạp
hóa ở giữa phòng mà Luke đã để lại cho mình đêm hôm trước. Cô nhích người lên
và mở nó ra. Đồ mới. Thêm các chai nước, bánh yến mạch, một hộp giấy ăn. Một
tuýp kem đánh răng. Tampon và băng vệ sinh.
Cô không hề yêu cầu - dù cô đã nghĩ về
chúng suốt 2 ngày nay. Cô nghĩ mình đã bị chậm. Cô thử tính. Lần cuối là sau
khi Cathy Pruett chết nhưng thi thể vẫn nằm trong phòng. Tính từ hôm đó thì ít
nhất cũng đã 32 ngày rồi, có khi là 34. Không ổn rồi.
Nhưng cô chẳng thể làm gì. Cô uống thêm
chút nước, rồi lấy một ít để đánh răng. Sau đó, cô vươn vai, ăn một thanh yến mạch
rồi nằm xuống tấm đệm và ngả đầu lên gối, đọc sách dưới ánh đèn. Luke đã mang
cho cô một bao sách: mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám mỏng với những trang sách
đã ố vàng. Mickey Spillane* và Rex Stout*. Luke nói chúng là của ông anh ta.
Jana đã bỏ ra hai tiếng đồng hồ để đọc cuốn Some
Buried Caesar.
*[Hai tiểu thuyết gia trinh thám của Mỹ]
Đến khoảng giữa trưa, cô nghe thấy tiếng bước
chân trên bậc thang và cảm thấy một luồng khí mát mẻ khi Luke mở cửa. Anh ta bước
vào rồi quỳ xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.
- Jana lại chúi mũi vào sách rồi, - anh ta
nói.
Cô gấp trang lại để đánh dấu rồi đặt sách
lên sàn nhà. Cô ngồi dậy và cầm lấy cốc cà phê Luke đưa. Anh ta mang theo nước
cam cho chính mình, cùng bánh mì tròn và pho mát kem.
- Vừng hay việt quất? - anh ta hỏi.
- Việt quất không hợp với bánh mì tròn đâu.
- Vậy là vừng rồi.
- Có tin gì mới không?
- Đội Mets thua rồi.
- Tôi nói là có tin gì mới không cơ mà.
- Buồn cười thật.
Anh ta đưa cho cô một tờ USA Today. Một tháng trước, cô hỏi xin
báo và anh ta đã mang tới 3, 4 lần một tuần. Luôn là USA Today.
Không
bao giờ là báo địa phương. Không bao giờ là những
gì cô muốn.
Cô muốn biết tin tức về Cathy Pruett. Cô biết
Luke và Eli đã phi tang cái xác và cảnh sát đã phát hiện ra nó. Đó là tất cả những
gì Luke kể cho cô. Nếu cô hỏi, anh ta sẽ nói rằng, “Đừng lo. Chúng tôi không bị tình nghi”. Cô sẽ mỉm cười, giả vờ như
đó là một tin tức tốt lành.
Có lẽ đúng thế thật. Một phần trong cô hy vọng
cảnh sát sẽ tìm ra mối liên kết giữa Cathy Pruett và anh em nhà Daw. Nó sẽ kéo
họ tới đây, tới trang trại này và họ sẽ tìm thấy cô. Nhưng phần khác lại sợ những
gì có thể sẽ xảy ra nếu cảnh sát lần ra Luke và Eli. Nếu hai người bọn chúng
không chịu hé răng thì sẽ không ai biết mà tìm cô. Cánh cửa nhà tù của cô có thể
sẽ mãi mãi không được mở ra. Sợi dây xích có lẽ sẽ không bao giờ rời khỏi mắt
cá chân. Cô sẽ bị bỏ lại nơi đây, lãng quên dưới lòng đất.
Jana nếm thử cà phê và tự hỏi liệu Luke có
lén cho thứ gì đó vào trong không. Anh ta đã không còn đánh thuốc mê cô kể từ
đêm họ giao kèo với nhau. Anh ta đã không cho Eli lại gần cô và đưa cô ra ngoài
ngắm bầu trời mỗi đêm. Nhưng cô biết mọi chuyện vẫn có thể thay đổi. Có thể có
thứ gì đó trong cà phê lúc này và cô sẽ không nhận ra. Cô nghĩ thế nhưng không
nói ra. Cô không thể để Luke nhìn thấy.
Cô chưa từng do dự ăn hay uống bất cứ thứ
gì anh ta đưa. Đó là một phần của vở diễn. Từng cử chỉ của cô đều là một phần của
vở diễn. Cách cô cầm cốc cà phê và đọc lướt trang đầu tờ USA Today, giả vờ mải mê với bản tin nổi bật viết về một cơn bão
ngoài khơi tiểu bang Carolina. Cách cô thản nhiên với lấy con dao nhựa và dùng
nó để phết pho mát kem lên bánh mì.
Vở diễn sẽ luôn luôn biến chuyển. Mới đầu,
cô không bao giờ với lấy con dao mà luôn luôn để anh ta chuẩn bị những chiếc
bánh mì. Nhưng dần dần, cô nhận ra mình đã sai lầm. Cô muốn thể hiện mình vô hại
và cách để làm điều đó là tự tiện lấy con dao rồi vứt xuống khi xong việc. Chỉ
có một người bị giam cầm đến tuyệt vọng mới nghĩ con dao nhựa là một thứ vũ
khí.
Jana không tuyệt vọng - không phải trong những
cảnh cô diễn với Luke Daw. Cô không bị giam cầm trái ý muốn. Cô rất vui khi
nhìn thấy anh ta và biết ơn vì những gì anh ta mang tới. Khi anh ta đưa cô ra
ngoài vào ban đêm và cho cô tắm trong chiếc bể bơi bằng nhựa, cô rất vui. Và
khi anh ta trải tấm chăn trên nền đất của chuồng gia súc, cô nằm xuống và muốn
cùng một thứ với anh ta. Bởi vì cảnh diễn đòi hỏi phải như thế.
Cô sẽ rời bỏ anh ta. Vở kịch sẽ kết thúc
như thế. Cô chỉ phải sống đến phút cuối. Vì vậy, cô đã uống cà phê, ăn bánh mì
và nói chuyện với Luke về cơn bão có thể đổ bộ vào bờ biển Bắc Carolina. Không
hề có kịch bản. Họ chỉ đang ứng biến lời thoại của mình.
Màn kịch chậm lại và anh ta thu cốc, khăn
ăn cùng con dao nhựa. Luke sẽ mang bữa sáng đi. Jana nhìn anh ta đi tới cánh cửa
rồi dừng bước và quăng ra một lời thoại cô không ngờ tới.
- Cô bị chậm kinh à? - anh ta nói.
Quyết định. Cô có thể giả vờ mình không hiểu
ý anh ta. Cô có thể nói dối. Nhưng anh ta rất thông minh và đã biết sẵn câu trả
lời. Và cô không hề sợ anh ta - trong vở kịch cô đang diễn thì không.
Cô nhún vai và nói:
- Khoảng 1, 2 ngày.
Không có phản ứng gì dữ dội. Anh ta nói, “Ừ”,
và đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại.
* * *
5 tiếng sau. Luke bước vào với chiếc chìa
khóa xích chân cô. Jana đã đọc xong một cuốn sách và cầm cuốn khác lên. Cuốn I, The Jury của Mickey Spillane.
Luke xoay chìa khóa trong ổ và tháo dây
xích cho cô. Anh ta để cô đi trước trên cầu thang và khi mở cánh cửa sập, cô
nhìn thấy ánh sáng ban ngày lần đầu tiên trong suốt 3 tháng qua. Chuồng gia súc
trên nền trời xanh. Ao nước ở phía xa. Một con chim diệc cất cánh.
- Khác quá, - cô nói.
Luke Daw bật cười và nắm lấy tay cô. Hai
người cùng nhau đi xuống đồi, hướng về phía lối đi qua cái ao. Lối đi cắt qua
khu rừng và cô có thể nhìn thấy toa xe moóc, con đường và một chiếc xe đi ngang
qua trong buổi chiều tà. Cô không chạy ra đường, vì vai Jana cô đang diễn không
cần chạy trốn. Cô Jana đó không dành tới 5 tiếng lo nghĩ sẽ ra sao nếu Luke biết
cô có thai.
Luke đưa cô vào toa xe moóc với một chiếc
bàn bày đầy đồ ăn sẵn: bánh mì kẹp gà shawarma, cơm thập cẩm, bánh mì pita, món
khai vị hummus, salad bánh mì Địa Trung Hải.
- Đó là những món Li-băng, - Luke nói.
- Trông có vẻ ngon nhỉ.
- Có lẽ cô muốn đi tắm trước.
Cô đúng là muốn tắm. Phòng tắm không lớn
hơn buồng điện thoại là bao, cửa sổ nhỏ đến mức không thò được đầu ra. Cô sẽ
không trèo ra ngoài ngay cả khi có thể, bởi vì Luke Daw không phải là kẻ ngốc.
Cô sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta đã cử Eli nấp đâu đó ngoài kia và quan sát.
Cô Jana kia không cần trèo qua cửa sổ. Cô ấy
thuộc về nơi này.
Cô tắm rửa, gội đầu và mặc một bộ đồ sạch sẽ.
Quần bò và áo phông. Sau đó, cô ăn những món ăn Li-băng Luke đã hâm nóng lại
trong lò.
* * *
Sau bữa tối là một cảnh tượng ngọt ngào.
Luke Daw bỗng trở nên rụt rè. Anh ta có một cái túi bóng từ hiệu thuốc. Bên
trong có một cái hộp nhỏ, nhẹ tênh.
- Tôi nghĩ, cô biết... - anh ta bắt đầu. - Chúng
ta nên kiểm tra cho chắc chắn, đúng không?
Lại phòng tắm lần nữa. Cô mở cái hộp ra rồi
tiểu lên thanh nhựa. Ra ngoài chờ cùng anh ta, cả hai im lặng. Cô ngồi lên đùi
anh ta, còn anh ta vòng tay qua eo cô. Họ cùng nhau nhìn vào kết quả và thấy một
dấu cộng hiện lên.
Ăn mừng. Luke đứng dậy, bế cô lên và xoay
vòng quanh. Môi anh ta áp lên môi cô đầy háo hức. Bàn tay hắn ta cởi bỏ quần áo
của cô, rồi mang cô đến chiếc giường hẹp như giường thiếu niên và đặt cô nằm xuống.
Cũng đúng, Jana nghĩ. Đây là những gì các cặp tình nhân trẻ tuổi sẽ làm. Cô đón
nhận Luke và cảm nhận anh ta bên trong mình.
Dữ dội và dịu dàng. Cô ngước lên nhìn vào
đôi mắt anh ta. Anh ta đang mở mắt. Đen láy. Đôi khi, trông chúng thật trống rỗng,
nhưng không phải lúc này. Có nét gì đó bên trong đôi mắt ấy, có lẽ là tình yêu.
Cô nhắm mắt lại và cho phép bản thân đầu
hàng. Như vai diễn đòi hỏi. Cô thăng hoa và một lúc sau, anh ta cũng thế. Cô quấn
chân mình quanh người anh ta và giữ anh ta lại. Anh ta vốn đang chống hai tay bên
người cô nhưng giờ, cô cảm thấy sức nặng đè lên người mình. Cô cảm thấy sức
nóng cùng làn môi anh ta lướt nhẹ trên thái dương. Cô cảm thấy nhịp thở của anh
ta và lắng nghe tiếng thì thầm, “Điều này
thay đổi mọi thứ”.
* * *
Chạng vạng, họ lái xe đi dạo. Trên chiếc
Mustang quanh đường Humaston. Jana đưa một tay qua cửa sổ bên ghế khách, tay
còn lại đưa lên qua ô cửa trên nóc xe và cảm nhận làn gió chạm vào lòng tay
mình. Trên đài đang phát những bản nhạc của Eric Clapton. Họ lướt vụt qua một
toa xe moóc trên bãi sỏi ven đường.
- Đó chính là nơi Eli sống, - Luke nói.
Họ rời khỏi đường Humaston và lái xe về
phía đông. Có mấy ngôi nhà và cơ sở kinh doanh. Luke chú ý hơn đến tốc độ của
mình. Con đường chạy dài, thẳng tắp, tấp nập ô tô cùng vài chiếc xe bán tải.
- Em có muốn ăn kem không? - Luke nói. - Gần
đây có chỗ... ông thường đưa bọn anh đến đó.
Chỗ đó tên là Frozen Cow. Một tòa nhà nhỏ
xíu với bàn ăn ngoài trời ở phía trước. Ta chỉ cần đến một ô cửa sổ có tấm vải
bạt che để gọi món. Luke đậu xe rồi bước ra ngoài. Jana cũng ra theo, đôi chân
trần bước trên lớp nhựa đường ấm áp. Tiếng cửa xe đóng lại uỳnh, uỳnh phía sau.
Những giọng nói phát ra từ một gia đình đang ngồi tại một trong những chiếc bàn
ăn ngoài trời: có cha mẹ, con trai và con gái.
Luke dừng lại để nhét thứ gì đó vào thắt
lưng rồi che lại bằng gấu áo. Khẩu súng lục. Anh ta đã lấy nó ra khỏi ngăn kéo
trước khi họ rời toa xe moóc. Bởi vì không phải tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Jana rất muốn lờ khẩu súng đi nhưng điều đó có vẻ sai trái. Cô đi vòng qua đầu
xe, lắc đầu ra vẻ thích thú và nũng nịu. Cô vòng tay qua eo anh ta và nói, “Đi
nào, sát thủ”.
Họ đi đến ô cửa sổ và một người phụ nữ ra
nhận gọi món. Cô ta chạc tứ tuần và mặc một chiếc tạp dề trắng tinh. Cô ta nhận
ra Luke và gọi anh ta là anh Daw.
Cô ta kéo cần gạt của máy làm kem tươi, cho
đầy kem vào hai chiếc ốc quế. Của Jana là kem sô cô la, còn của Luke là kem trộn.
Người phụ nữ gõ những chiếc ốc quế lên mặt quầy để cho kem lắng xuống, rồi lật ngược
lại và nhúng chúng vào trong một chiếc chảo sô cô la lỏng. Cô ta lấy ra, lật
ngược lên và đưa ra cửa sổ.
Luke rút 20 đô ra trả và người phụ nữ đưa lại
tiền thừa. Trước khi họ rời đi, cô ta nháy mắt với Jana.
- Anh chàng này đối xử với cô ra sao?
Jana mỉm cười.
- Anh ấy giữ tôi dù tôi không nguyện ý.
- Thế ư?
- Nhưng ít nhất anh ấy cũng cho tôi ăn.
Tiếng cười rộ lên xung quanh và Jana cảm thấy
bàn tay Luke đang đặt thoải mái trên lưng cô.
Người phụ nữ bên quầy vờ trách anh ta:
- Lần sau, cậu hãy mua cho cô gái này kem mứt
nhé.
- Được, - anh ta nói.
Họ ngồi ăn kem trong chiếc Mustang giữa những
thanh âm của đường phố phía sau và bầu trời ngày càng tối hơn. Gia đình ngồi tại
chiếc bàn ngoài trời kia đã rời đi và một gia đình khác đến thế chỗ họ.
Chuyển qua cảnh Luke Daw với những ngón tay
dinh dính và sô cô la vương trên mặt. Jana ra khỏi xe, đi đến quầy lấy giấy ăn
và mang về xe. Một cuộc thử nghiệm. Cô muốn xem mình có thể đi được bao xa.
Sau đó, họ tiếp tục lên đường, hướng về
phía đông. Một cửa hàng Walmart và Fashion Bug. Một tiệm Sears outlet. Tiếp đến
là những hình ảnh nhấp nháy trên nền trời xanh đen - trên một màn hình chiếu
phim rộng tới 30 mét. Phía trước rạp ghi RẠP CHIẾU PHIM NGOÀI TRỜI WEST ROME.
ĐANG CHIẾU: NGÀY ĐỘC LẬP.
[Independence Day: phim khoa học viễn tưởng của Mỹ, sản xuất năm 1996]
Luke trả tiền vé trước khi đi qua cổng. Bên
trong có khoảng ba chục chiếc xe và vẫn còn nhiều xe nữa đang vào. Luke đỗ xe ở
dãy phía sau. Bộ phim mới vừa bắt đầu.
Tối thứ Sáu tại một rạp chiếu phim ngoài trời:
thiếu niên la hét. Trẻ con chạy quanh những chiếc xe. Mùi bỏng ngô. Jana và
Luke ngả ghế ngồi ra sau rồi nắm tay nhau xem người ngoài hành tinh làm nổ tung
mọi thứ.
* * *
Đến gần cuối phim, khi Will Smith và Jeff
Goldblum bay lên tàu mẹ của người ngoài hành tinh, khi họ cứu được hành tinh bằng
một cái laptop và virus máy tính, Luke đưa bàn tay của Jana lên môi để hôn.
- Em có thể rời đi nếu muốn, - anh ta nói.
Cô vẫn dán mắt lên màn hình. “Suỵt”, cô
nói.
- Anh nói thật đấy. Em có thể đi. Anh sẽ
không ngăn cản em.
Đó có thể là một mánh khóe, một cách để thử
cô. Nhưng nghe có vẻ rất thật. Và nó hấp dẫn cô. Cô có thể hình dung ra cảnh tượng
ấy: mở cửa chiếc Mustang và bước ra ngoài. Chậm rãi đi bộ đến quầy đồ ăn, nơi
có rất nhiều người. Sẽ có điện thoại. Cô có thể gọi điện về cho mẹ và bà sẽ đến
đón cô. Mọi chuyện sẽ kết thúc.
Anh sẽ
không ngăn cản em.
Nó hấp dẫn cô. Có lẽ Luke thật lòng, hoặc
có lẽ anh ta chỉ nghĩ rằng mình thật lòng. Có lẽ anh ta yêu cô. Hoặc có lẽ tình
yêu của anh ta chỉ kéo dài chừng nào cô còn ở lại. Anh ta vẫn cầm khẩu súng. Giờ
nó không còn giắt ở thắt lưng, mà ở ngay trong tầm tay của ta, giữa ghế của anh
ta và cánh cửa bên ghế lái. Có lẽ anh ta sẽ để cho cô đi. Hoặc có lẽ anh ta sẽ đổi
ý ngay khi cô quay lưng đi. Và nếu thế, thì sẽ chẳng có đi bộ. Chẳng có điện
thoại. Chỉ có một viên đạn vào lưng.
Kiên nhẫn nào, Jana nghĩ. Giờ vẫn chưa phải
lúc để cho mày bỏ trốn.
Cô đẩy vai Luke một cách bông đùa.
- Suỵt. Em đang cố xem phim đây.
* * *
Sau đó, khi đến đoạn credit, Luke khởi động
chiếc Mustang và nhập vào dòng xe nối đuôi nhau về phía lối ra của Rạp chiếu
phim ngoài trời West Rome. Rẽ sang phải sẽ đưa họ về đường Humaston, nhưng Luke
lại rẽ trái, đi về hướng đông trên đại lộ Erie, vào trong thành phố Rome.
Một chuyến tham quan ngắn về cuộc đời của
Luke Daw: trường tiểu học, trường Trung học, nhà thờ St. Mary, nơi anh ta làm lễ
Hiệp thông [Communion:
mối quan hệ giữa tín hữu với Thiên Chúa và giữa những người trong Giáo Hội]
lần đầu tiên. Những quầy bar mà anh ta và Eli đã trình diễn lúc ban nhạc vẫn
còn hoạt động.
Anh ta lái xe chở cô đi vòng quanh khuôn
viên trường Đại học Bellamy. Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên từ những ngôi nhà của hội
nam sinh và cả đoàn sinh viên tụ tập trên đường phố. Những tấm biểu ngữ chào mừng
tân sinh viên. Luke đưa cô tránh xa khỏi ồn ào, đến một tòa nhà có mặt tiền bằng
đá cùng những đóa cẩm tú cầu mọc bên các bức tường bao: Trường Nghệ thuật.
Anh ta dừng xe nhưng vẫn để máy chạy không.
- Anh luôn muốn tới đó, - anh ta nói.
- Anh nên làm như vậy, - Jana nói.
- Họ sẽ không bao giờ cho anh vào.
- Biết đâu đấy.
- Tốn kém lắm.
- Chúng ta sẽ nghĩ ra cách.
Anh ta lắc đầu và chìm vào im lặng, quay đi
chỗ khác. Nhìn chằm chằm vào tòa nhà qua cửa xe để mở. Chìm đắm trong những suy
nghĩ của riêng mình.
Đúng lúc đó, Jana tin rằng mình trốn thoát.
Cô có thể chạy ngược trở lại con đường họ đã đi, trở lại với những ồn ào và đám
người đông. Cô chẳng cần chạy xa lắm. Anh ta sẽ không kịp phản ứng. Anh ta có
thể đuổi theo hoặc bắn cô, nhưng không thể làm cả hai việc cùng lúc. Chạy trốn
là rất mạo hiểm, nhưng sớm hay muộn, cô cũng phải mạo hiểm.
Cô đã quyết định. Cô vừa định vươn tay tháo
dây an toàn, Luke quay sang và nắm lấy tay cô.
- Anh xin lỗi, - anh ta nói, - xin lỗi vì tất
cả những gì mình đã làm với em.
Cô phải kiềm chế lắm mới không giật tay ra.
- Không sao đâu, - cô dịu dàng nói.
- Không, cách anh đối xử với em thật quá khủng
khiếp. Em không biết được đâu.
Cô chưa kịp nghe xem nó khủng khiếp thế
nào, thì từ phía sau lưng xuất hiện một ánh sáng màu đỏ cùng tiếng còi hụ vang
lên. Thật gần và inh ỏi. Ò e, ò e. Cả
hai sững người, Luke nhìn vào gương chiếu hậu. Cô cảm thấy anh ta đang siết chặt
những ngón tay mình.
- Gì thế? - anh ta thì thầm. - Anh đã làm
gì?
Tiếng còi xe cảnh sát lại vang lên.
Jana ngoái lại nhìn chiếc xe tuần tra.
- Em nghĩ anh đang chắn con đường này, - cô
nói.
Luke buông tay cô ra và vào số chiếc Mustang.
Anh ta vẫy vẫy tay xin lỗi rồi chậm rãi lái xe đi. Ra tới đại lộ và hướng phía
tây về nhà. Chiếc xe tuần tra đi theo. Họ dừng đèn đỏ và chiếc xe tuần tra đỗ
ngay bên cạnh. Một viên cảnh sát tóc đỏ lực lưỡng ngả mũ chào Jana Fletcher và
mỉm cười. Khi đèn chuyển sang màu xanh, viên cảnh sát liền vượt lên phía trước
và phóng đi.
Luke lái xe qua ngã tư rồi thở dài một tiếng.
Jana rướn người qua, đặt lòng bàn tay lên ngực anh ta, cảm thấy trái tim anh ta
đang đập dồn dập.
Cô bật cười.
- Thư giãn đi, sát thủ.
* * *
Buổi tối hôm đó kết thúc khi họ quay trở lại
trang trại trên đường Humaston. Luke đỗ chiếc Mustang bên cạnh toa xe moóc, rồi
cùng cô đi trên đường dưới ánh trăng khuyết. Họ tới bên cái ao và bến thuyền nhỏ
ẩn hiện dưới rừng lau sậy.
Các tấm ván nơi bến thuyền mang lại cảm
giác thật thô ráp dưới đôi chân trần của Jana. Luke choàng một tay qua vai cô,
còn cô thì vòng một cánh tay quanh eo anh ta. Cô hít hà mùi hương thanh khiết của
mặt nước và đưa tay chạm vào lớp vải bông mềm mại trên chiếc áo của anh ta. Anh
ta không mang súng, mà để lại trong xe.
- Anh nghĩ mình nên bàn về tên, - anh ta
nói.
- Thế à?
- Chọn tên cho đứa nhỏ.
- Em cũng đoán là vì đứa bé.
- Trừ khi em nghĩ là hãy còn quá sớm.
- Không, - Jana nói. - Chúng ta có thể thảo
luận về những cái tên.
Mặt nước trông hơi tối dưới ánh trăng. Cô
có thể trông thấy một que kem nổi lềnh bềnh trên đó. Thêm vài cái khác nằm chỏng
chơ trên bến tàu. Đây là nơi Luke thường đến ngồi suy nghĩ.
- Người ta thường dùng tên của những người
trong gia đình, phải không? - anh ta nói.
- Thỉnh thoảng.
- Ông ngoại anh tên là Ben. Benjamin. Nhưng
anh không muốn đặt đứa bé theo tên của ông ấy.
- Chúng ta không cần phải làm thế.
- Anh chưa bao giờ biết cha mình. Mẹ anh
nói tên ông ta là Luke, nhưng anh cũng không biết thế có thật hay không.
- Tên Luke hay mà.
- Chúng ta có thể tìm được một cái tên hay
hơn, - anh ta nói. - Tên cha em là gì?
- Sadiq.
- Nghe giống tên nước ngoài.
- Ông ấy là người Sudan. Nhưng em chưa từng
được gặp vì ông ấy qua đời khi em mới sinh.
- Sadiq Daw. Nghe không ổn cho lắm.
- Đúng vậy.
- Còn Fletcher thì sao?
- Sadiq Fletcher cũng chẳng khá hơn.
Luke mỉm cười.
- Ý anh là đặt làm tên thôi. Fletcher Daw.
Jana tựa đầu lên vai anh ta.
- Nghe hay đấy.
- Đúng nhỉ?
- Chỉ có một vấn đề.
- Là gì?
- Nếu đó là con gái thì sao?
Một khoảnh khắc dài im lặng bị phá vỡ bởi
tiếng tõm đâu đó xa xa trên ao. Có lẽ là một con cá ngoi lên mặt nước.
- Nếu là con gái thì còn dễ hơn, - Luke
nói. - Chúng ta có thể gọi con bé là Margaret Maggie theo tên mẹ anh. Nếu được.
- Được.
- Có lẽ là Margaret Lydia, vậy thì mẹ em
cũng sẽ không cảm thấy bị quên lãng. Hoặc Lydia Margaret. Như thế cũng được.
- Chúng ta vẫn còn thời gian, - Jana nói, -
để quyết định thứ tự.
Một khoảng lặng dài hơn. Luke đút tay trái
vào túi rồi lôi ra một que kem. Anh ta cầm nó bằng ngón cái và hai ngón tay rồi
chầm chậm quay nó một lần. Hai lần.
- Mẹ từng mang anh ra đây, - anh ta nói, - sau
khi ăn sáng. Bọn anh cùng nhau ngắm vịt và thỉnh thoảng cho chúng ăn vụn bánh
mì. Ta không nên làm thế vì như vậy không tốt cho chúng. Nhưng anh không nghĩ
bà ấy biết điều đó. Ngày bà ấy bỏ đi, bọn anh đã đến đây cho chúng ăn, rồi bà ấy
đưa anh lên xe buýt của trường. Nhưng khi anh về nhà, bà ấy đã đi mất.
Jana ngước nhìn anh ta. Đôi mắt của anh ta
lúc này trông thực sự trống rỗng. Một đứa trẻ lạc lõng. Anh ta vứt cái que xuống
nước.
- Anh mệt rồi, - anh ta nói. - Em có thấy mệt
không?
- Hơi hơi.
- Vậy là mệt rồi. Anh không nghĩ mình ngủ
được đâu. Nhưng chúng ta nên quay lại.
Họ đứng lên và khi họ ra đến lối mòn, Jana
nhìn sang bên trái, về hướng toa xe moóc và con đường. Cô nghĩ chắc chắn họ sẽ
đi theo hướng đó. Nhưng Luke rẽ phải và dắt tay cô lên con dốc dẫn tới chuồng
gia súc cùng trang trại đổ nát. Mái chuồng gia súc giờ chỉ còn là một cái khung
trơ trụi in trên nền trời tăm tối. Jana có thể nhìn thấy bóng một con quạ đậu
trên nóc chuồng.
Luke đưa cô đến chỗ cửa sập và định đưa cô
xuống.
Cô ngăn anh ta lại và họ đứng đối diện
nhau. Cô đưa tay lên cổ áo anh ta rồi di chuyển qua hai bên mặt. Cô giữ anh ta
đứng yên tựa như có thể khiến anh ta nhìn mình.
- Anh không cần phải làm thế này đâu, - cô
nói. - Em sẽ không rời bỏ anh.
Anh ta kéo cô lại gần và vòng tay ôm lấy
cô. Cô cảm thấy cằm anh ta đang đặt trên đỉnh đầu mình.
- Anh biết, - anh ta nói. - Nhưng chỉ đêm
nay thôi. Anh cần chút thời gian cho riêng mình. Anh cần phải suy nghĩ. Đây là
một thay đổi lớn. Anh cần phải nghĩ xem sẽ ra sao. Và anh muốn nói chuyện với
Eli, báo cho cậu ta biết tin ấy.
Anh ta vuốt tóc cô.
- Chỉ một đêm nữa, - anh ta nói. “Anh chỉ
xin có vậy. Sau đó, bọn anh sẽ đưa em chuyển vào toa xe moóc. Anh hứa đấy. Một
đêm. Em sẽ đáp ứng, phải không?
Jana có thể cãi, có thể cầu xin. Cô có thể
khóc và cố gắng thuyết phục anh ta. Đó là những lựa chọn, nhưng chúng không phù
hợp cho phân cảnh này. Cô Jana kia sẽ không kháng cự. Cô ấy sẽ tin và cho Luke
những gì anh ta muốn.
- Chỉ một đêm nữa? - cô hỏi.
- Anh hứa đấy.
- Được.
Cô ngẩng mặt lên hôn anh ta. Một nụ hôn thật
dài. Dài như một đêm dưới lòng đất. Khi nụ hôn kết thúc, họ buông nhau ra. Luke
với tay mở cửa sập. Cô đi xuống trước và đứng chờ ở dưới chân cầu thang. Anh ta
đi xuống và dùng chìa mở cửa. Họ vào trong và cô bật đèn xách tay lên, rồi di
chuyển ra phía sau căn phòng, đứng phía trên sợi dây xích đang cuộn lại trên
sàn.
Sợi dây xích mang một màu xám xịt u ám dưới
ánh đèn. Anh ta nhìn xuống nó rồi ngước nhìn cô.
- Chúng ta không cần dùng đến nó, - anh ta
nói.
- Tại sao không? Chỉ một đêm nữa thôi mà.
- Em có chắc không?
- Cứ đeo nó vào đi. Anh sẽ yên tâm hơn.
Jana đứng yên, tay đút túi quần. Luke quỳ
xuống và quấn sợi dây xích quanh mắt cá chân cô, rồi móc ổ khóa qua các mắt
xích. Cô nghe thấy tiếng tách khóa lại.
Anh ta bắt đầu đứng dậy, áp lòng bàn tay
lên tường để đứng vững - ngay chỗ sợi xích đi qua.
Anh ta chạm vào tấm gỗ 2x4 phía bên trên sợi
xích.
Nó hơi xê dịch.
Anh ta cúi xuống và nhìn kỹ. Có hai lỗ hổng
trên tấm ván gỗ ở chỗ được bắt vít. Những cái lỗ giờ đã trống không. Anh ta đưa
một ngón tay chạm vào từng cái lỗ.
- Cái gì đây? - anh ta hỏi.
- Gì là gì?
Anh ta giật tấm gỗ ra khỏi tường.
- Ốc vít đâu rồi? - anh ta hỏi.
- Em đã tháo chúng ra.
Một lời thoại khó. Cô nghĩ mình đã đọc thoại
rất khéo. Ngây thơ. Dửng dưng.
Anh ta nhìn tấm ván gỗ rồi khoảng trống
trên bức tường.
- Tại sao? - anh ta hỏi.
- Chỉ để xem mình có làm được không, - cô
nói. - Không có gì to tát đâu. Anh có thể vặn ốc vít lại mà. Chúng nằm trong
góc ấy.
Anh ta quay sang nhìn vào trong góc. Cô rút
tay ra khỏi túi, mỗi tay cầm một con ốc vít dài chục phân. Cô cắm chúng ngập
vào hai bên cổ Luke. Cô cầm chúng trong tay.
Một thanh âm đáng sợ phát ra từ anh ta, nửa
như là tiếng hét, nửa lại giống gầm gừ. Tấm ván gỗ anh ta đang cầm rơi xuống
sàn cạch một tiếng, rồi hắn ta đưa tay lên cạy tay cô ra khỏi cổ. Đồng thời,
anh ta lao tới, làm cô mất đà.
Cô trượt tay khỏi cổ anh ta và ngã xuống đệm.
Luke cố gượng dậy và cào tay vào cổ mình. Anh ta rút một con ốc ra khỏi cổ. Máu
bắn lên tường.
Thịnh nộ và đau đớn làm khuôn mặt anh ta trở
nên méo mó. Khi anh ta lao vào Jana, cô vội lăn sang một bên và đưa chân kéo
căng sợi dây xích. Nó ngáng chân Luke khiến anh ta ngã sấp, một tay ở dưới người.
Jana nghe tiếng xương gãy cùng một tiếng gào.
Cô đứng dậy. Sợi xích kêu lách cách. Luke
Daw trở mình nằm ngửa và dùng chân đẩy mình qua sàn nhà. Máu vẫn đang đổ ra từ
cổ anh ta. Jana nhặt tấm gỗ 2x4 lên.
- Chờ, - Luke nói. - Chờ đã.
Cô cầm tấm gỗ như cầm gậy bóng chày.
- Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa.
Anh ta gượng đứng lên, dựa người vào bức tường.
Một cánh tay đã trở nên vô dụng. Anh ta dùng tay kia chống người đứng lên. Jana
bước tới và phang tấm ván vào đầu gối bên trái của anh ta - một cú đánh mạnh,
chính xác làm anh ta thét lên. Một tiếng thét thật sự, cao vút và hoảng loạn
như một đứa trẻ. Và khi anh ta khuỵu xuống, cô nắm chặt tấm gỗ và đập nó vào đầu
gối bên kia.
* * *
Cuối cùng, Luke cố lết ra tới cửa, nơi sợi
xích sẽ ngăn cô chạm tới anh ta. Anh ta cố bò lê với một cánh tay bị gãy cùng
hai đầu gối trọng thương. Jana tóm lấy anh ta, kéo lại rồi dùng tấm ván đập gãy
xương sườn anh ta.
Khi Luke thôi không vùng vẫy nữa, cô lấy
chìa khóa từ trong túi quần anh ta: chìa khóa xe ô tô và toa xe moóc móc chung
vào một vòng, chìa của ổ khóa xích được để riêng. Cô mở khóa, giải thoát bản
thân khỏi sợi xích.
Cô không bỏ anh ta lại. Cô ngồi cạnh Luke
trên sàn và nghe tiếng anh ta khóc. Anh ta áp bàn tay lành lặn lên cổ, song máu
vẫn trào ra qua kẽ tay, chảy xuống khe hở giữa các tấm ván sàn. Cô nghĩ mình
nên nói chuyện với anh ta, nhưng lại không nghĩ được lời nào, không phải của
chính cô, không phải dành cho anh ta. Nhưng cô đọc vài lời thoại xuất hiện
trong đầu.
“Tạm
biệt, tình yêu của ta, bởi vì hôm nay ta không còn trên cõi đời này nữa... Đôi
mắt ta sẽ không còn say sưa bóng hình em nữa... Trái tim ta gào thét và mãi rơi
lệ: Tạm biệt, người ta yêu, người thân thương nhất, trái tim ta, báu vật của
ta...
Ta sẽ
không bao giờ rời xa em. Ngay cả lúc này đây, ta cũng sẽ không bỏ lại em. Ở một
thế giới khác, ta vẫn sẽ là người yêu em, yêu em mãnh liệt chẳng thể nào đong đếm,
chẳng thể nào...”
Sự sống của anh ta dần tắt lịm và bàn tay
anh ta buông khỏi cổ. Jana dành thêm một phút nữa ngồi trên sàn trước khi từ từ
đứng dậy và nhìn quanh. Cô đã lấy chìa khóa của anh ta. Cô còn cần gì nữa? Tiền.
Cô tìm thấy ví của anh ta và lấy hết số tiền mặt. Còn gì nữa nhỉ? Chẳng có gì cả.
Hoặc có lẽ còn một điều cuối cùng. Cô nhặt tấm ván 2x4 và mang nó theo. Lên cầu
thang rồi bước ra ngoài thế giới.
Trăng vẫn treo lơ lửng trên bầu trời. Con
quạ đã không còn đậu trên nóc chuồng nữa. Cô lướt xuống dốc - không thể gọi là
đi bộ được - cô thấy nhẹ tênh. Cô tìm thấy lối mòn và thẳng tiến về phía toa xe
moóc. Cô biết mình có thể tìm thấy quần áo mới ở đó. Chiếc Mustang cũng đang chờ
cô. Và khẩu súng nữa.
Cô đi qua bến thuyền, do dự và quay trở lại.
Cô thả tấm gỗ 2x4 xuống đất. Tiếng gió lùa trong bãi lau sậy cuốn hút cô và cô
đi đến cuối bến thuyền, nằm sấp thoải mái. Cô thấy khuôn mặt mình lờ mờ hiện ra
trên làn nước. Cô đưa đầu ngón tay chạm vào mặt nước. Chỉ hai bàn tay xuống,
múc nước rửa mặt. Cô rửa sạch nước mắt và máu của Luke Daw.
Cô ngồi trên bến thuyền chờ cho đến khi mặt
nước phẳng lặng như cũ. Rồi cô muốn ở lại lâu hơn, dù sàn bến rất cứng và thô
ráp. Cô muốn ở lại với cô gái trong làn nước kia. Cô gái đang chẳng thể ngừng
cười.
-----------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét