Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 35

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

35

Chuyển cảnh
Ngày 27, tháng 7, năm 1996

Phía bên kia cánh cửa là cầu thang. Jana đã biết được điều đó từ đêm chúng đưa cô xuống đây. Cô nghe tiếng bước chân nặng nề đang đi xuống. Cô ngồi dậy đối mặt với âm thanh đó.
Chìa khóa xoay trong ổ và sau đó, cánh cửa mở ra. Ánh sáng từ chiếc đèn xách tay lấp đầy ô cửa, chói lóa và nhức mắt. Jana giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, để che đi ánh sáng. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa. Một bóng người tiến đến gần, đặt thứ gì đó xuống rồi lùi lại. Mắt Jana đã quen dần với ánh sáng. Là Eli đang cầm đèn, đứng tựa lưng vào cửa.
- Cà phê, - gã nói. Chỉ một từ, không ngữ cảnh, cho tới khi cô nhận ra gã đã đặt một cái ca trong tầm với của cô.
- Pha sẵn, - Eli nói. - Với đường và sữa. Không nóng lắm đâu.
Nhiều từ hơn, nhưng Jana không nghe. Cô đang nhìn chằm chằm vào cái xác trên sàn. Không cách xa cô lắm, không giống cảm giác như lúc trong bóng tối. Một người phụ nữ mảnh mai và nhỏ nhắn, khoảng 40, mái tóc vàng kim. Cô ấy nằm trong một góc phòng, đầu ở gần cửa. Chiếc áo màu lam nhạt và quần ngố bò. Những vệt màu đỏ vắt ngang mặt trước áo.
- Cà phê là ý tưởng của Luke, - Eli nói. - Anh ấy nghĩ nó sẽ giúp ích.
- Giúp ích ư?
- Tôi cũng chẳng hiểu.
- Anh ta đâu?
Eli chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia.
- Anh ấy đang suy nghĩ. Anh chàng đó suy nghĩ nhiều lắm. Anh ấy là người thông minh, còn tôi mang cà phê. Anh ấy muốn tôi báo cho cô. Tôi nói với anh ấy là cô chắc chắn sẽ tự nhận ra - rằng có một người phụ nữ đã chết trong phòng cô.
Gã nói vấp ở mấy từ một người phụ nữ đã chết. Gã không nhìn cái xác.
- Cô ấy là ai? - Jana hỏi. - Tên gì?
- Tên của cô ấy không quan trọng.
- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?
- Cô không muốn biết đâu, - Eli nói. - Uống cà phê đi.
Jana cầm cái ca lên. Nó có mùi rất thơm, dù là đồ pha sẵn. Cô không nếm thử.
- Cà phê được cho là sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng giải quyết hơn, - Eli nói. - Rất thông minh, đúng không? Luke là thế đấy. Anh ấy giỏi suy nghĩ. Tôi là kẻ ngốc.
Gã nhìn quanh phòng - khắp mọi nơi trừ cái xác - sau đó quay lại nhìn Jana.
- Cô có thể uống nó. Nó sẽ không giết chết cô đâu.
Trên gương mặt gã không có vẻ xảo trá, cô không thấy được. Nhưng mặt hắn muốn xảo trá cũng không được. Đó là khuôn mặt của một đứa trẻ đã trưởng thành quá nhanh. Và cô biết một điều: Cô sẽ không uống cà phê. Cô nâng chiếc cốc lên môi, hơi nghiêng nó một chút và giả vờ.
Eli vẫn tiếp tục nói.
- Tôi muốn biết anh ấy đang nghĩ gì, thật đấy. Tôi muốn biết chúng tôi cần phải làm gì lúc này. Anh ấy bảo chỉ hơi phức tạp. Chắc chắn là xử lý được. Vấn đề của anh ấy là thế, nghĩ cái gì mình cũng xử lý được.
Vẫn còn nữa. Jana lắng nghe và giả vờ uống cà phê trong ca. Một lúc sau thì Eli im lặng. Gã ta dán mắt lên người cô - đôi mắt trưởng thành trên gương mặt trẻ cơn. Cô bồn chồn đưa ca lên môi.
Chỉ với bốn bước chân, gã đã sang đến bên kia phòng. Gã từ từ quỳ một bên gối xuống và đặt chiếc đèn lên sàn nhà. Gã với tay lấy cái ca và khi cô không đưa, gã lấy nó - nhưng rất nhẹ nhàng. Gã liếc nó và cười khùng khục. Gã nâng ca lên miệng và không hề do dự, uống một ngụm lớn rồi đưa lại cho cô.
- Cô có thể uống nó, - gã ta nói. - Không có độc đâu. Tôi sẽ không làm vậy với cô.
Rồi gã nghiêng người tới gần hơn và vươn tay chạm vào cô. Cô cứng người lại, nhưng chẳng có nơi nào để đi vì sau lưng cô chỉ có bức tường. Gã nắm lấy một mớ tóc của cô và cọ vào giữa các ngón tay.
Gã nói với cô bằng giọng khàn khàn:
- Tôi sẽ không nói dối cô đâu. Cả hai chúng ta đều biết là chỉ có một cách duy nhất kết thúc chuyện này. Nhưng cho tới lúc đó, nó sẽ không tệ đâu. Tôi hứa. Tôi sẽ bóp cổ cô trong khi cô đang ngủ, hoặc găm một viên đạn vào phía sau đầu cô. - Những ngón tay của Eli di chuyển từ mái tóc xuống má cô, một cái vuốt ve chậm rãi và mềm mại như nhung. - Sẽ không đau đâu. Tôi chắc chắn đấy. Tôi sẽ là người làm việc đó, không phải anh ấy. Như thế sẽ tốt hơn cho cô, tin tôi đi. Anh ấy có kể cho cô nghe về lần anh ấy bắn chết con chó không?
Cô quay mặt đi chỗ khác, không. trả lời. Gã rút tay lại rồi đứng dậy và nhặt chiếc đèn lên.
- Tôi biết anh ấy đã kể cho cô nghe, - Eli nói. - Anh ấy thích kể câu chuyện đó, rằng ông ngoại đã bắt anh ấy làm chuyện đó. Nó khiến mọi người thương hại anh ấy. Luke thật tội nghiệp. Nhưng anh ấy đã bỏ sót phần tồi tệ nhất. Anh ấy đúng là đã bắn con chó. Rốt cuộc thì nó cũng chết. Nhưng anh ấy đã mất đến 3 lần.

* * *

Đầu tháng 8, năm 1996

Trăng lưỡi liềm đêm tháng Tám. Một ngọn nến cháy trên mặt thùng đựng sữa bằng gỗ. Và cả mùi cỏ cao.
Jana Fletcher đang trôi nổi lềnh bềnh.
Chân chụm lại, tay dang rộng. Nước mát lạnh.
Luke Daw hỏi cô có muốn tắm thật không. Anh ta đã mở khóa trên sợi dây xích quanh mắt cá chân cô và đưa cô ra ngoài không khí trong lành, tới bên cạnh căn nhà sập. Tới một bồn tắm thật sự là một cái bể bơi bằng nhựa nông, đồ chơi trẻ con, rộng mét tám.
Quần áo của Jana nằm trên bãi cỏ. Cô đã cởi hết tất cả ngoại trừ áo ngực và quần lót. Một kiểu e lệ ngớ ngẩn trong hoàn cảnh như thế này, nhưng có vẻ đúng đắn.
Cô nhấc đầu lên khỏi mặt nước và ngước nhìn vầng trăng sao cùng chuồng gia súc lờ mờ phía xa. Cô có thể nghe thấy tiếng ễnh ương bên cạnh hồ nước, và một thanh âm khác nữa, mờ nhạt và xa xôi: một chiếc xe đang đi trên đường.
Giống như tiếng gió lướt trên cỏ vậy.
Con đường khiến cô nghĩ tới việc bỏ trốn. Nếu có thể ra tới đó, cô có thể vẫy một chiếc xe. Nếu không có xe, cô có thể tìm kiếm một ngôi nhà. Chắc chắn phải có nhà cửa và con người chứ.
- Cô đang nghĩ gì vậy? - Luke Daw hỏi.
Cô ngửa đầu ra sau để nước làm mát trán.
- Tôi không nghĩ gì cả, - cô nói.
Luke đang ngồi bên bể bơi, trên chiếc thùng đựng sữa úp ngược trên mặt đất. Anh ta đang cầm súng. Jana không nhìn thấy nó kể từ khi anh ta và Eli bắt cóc cô. Nhưng giờ anh ta đang cầm nó trong tay.
Con đường lại cất tiếng gọi cô. Sớm muộn gì Luke cũng sẽ bắt cô ra khỏi bể bơi. Anh ta cần phải đưa cô trở lại nhà tù. Nếu cô không chịu đi thì sao? Cô có thể làm điều gì đó điên khùng. Tạt nước vào mặt anh ta rồi chạy thẳng ra đường trong khi chỉ mặc mỗi đồ lót và đi chân không. Luke có thể sẽ bắn cô từ phía sau. Nhưng nếu anh ta làm vậy thì sao? Đó sẽ là một kiểu giải thoát khác.
Hoặc anh ta có thể đuổi theo cô và bắt kịp cô trước khi cô ra tới con đường. Anh ta sẽ mang cô trở lại lòng đất và không bao giờ cho cô ra ngoài nữa.
Jana nổi lềnh bềnh. Cô tập trung vào làn nước mát mẻ chạm vào má. Cô có thể ngụp mặt xuống dưới nước và hít vào. Thêm một cách giải thoát nữa. Cô tự hỏi liệu mình có đủ nghị lực để làm điều đó không, hay bản năng sẽ chế ngự và khiến cô phải nổi lên.
Luke đang quan sát cô.
- Cô đang nghĩ gì vậy? - anh ta hỏi.
Trong đám cỏ bên cạnh đống quần áo của cô có hai chiếc khăn, một lớn, một nhỏ. Cô ngồi dậy, xoay người lấy chiếc khăn nhỏ, rồi lại nằm xuống, đầu tựa vào thành bể với chiếc khăn được dùng làm gối.
Cô quyết định thật với anh ta.
- Tôi đang nghĩ tới chuyện chết đuối.
- Tôi sẽ không để cô chết đuối.
- Ừ, chắc vậy.

* * *

Nước trong bể bơi chỉ cao tầm 30 phân. Jana tự hỏi nó được lấy từ đâu. Hình như không có ống nước hay vòi cố định nào gần đó, mặc dù có lẽ cô đã bỏ qua chúng trong bóng tối. Cô có thể nhìn thấy hai cái can loại gần 4 lít nằm trên bãi cỏ. Có lẽ Luke đã dùng chúng để mang nước từ toa xe moóc ra đây, từng chút từng chút một.
Nghĩ theo cách đó thì sẽ là rất nhiều nước. Nhưng nghĩ lại thì không. Không đủ để làm những gì anh ta muốn. Nó đáng lẽ phải gột sạch cả một tuần sống chung với xác chết. Với ruồi muỗi vo ve trong bóng tối và chuột cào cửa để chui vào. Jana nghĩ hẳn đã được một tuần nhưng cô không chắc. Chúng đã đánh thuốc mê cô nhiều hơn bình thường. Ngay lúc này, cô cũng thấy uể oải.
Tối nay, khi cố gắng tỉnh táo sau một giấc ngủ sâu, cô phát hiện ra người phụ nữ kia đã biến mất. Cô nhìn thấy ánh sáng của đèn và Luke mang cà phê. Lần này không phải loại pha sẵn, mà là cà phê thực sự đựng trong một chiếc cốc và vẫn còn ấm. Sau cà phê là đi tắm.
Luke kéo chiếc thùng đựng sữa tới gần bể bơi hơn.
- Cô thực sự lo lắng sẽ chết đuối? - anh ta hỏi cô.
- Không phải là lo lắng.
- Cô không nên nghĩ tới chuyện đó - chết chóc ấy.
- Thật buồn cười khi nghe anh nói vậy.
- Tại sao?
- Anh đang cầm một khẩu súng.
- Tôi không thấy liên quan gì.
- Tôi biết.
Cô muốn hỏi anh ta về người phụ nữ đã chết kia. Cô đã từng hỏi, sau hôm người phụ nữ kia xuất hiện, khi Luke mang theo một tấm nhựa tới cuốn cái xác lại, dùng chăn phủ lên nó, như thể nó tạo nên khác biệt gì. Nhưng Luke sẽ chẳng nói gì với Jana - người phụ nữ đó tên gì hay làm sao cô ấy chết.
Tuy nhiên, Jana nghĩ mình biết những gì đã xảy ra. Một vụ bắt cóc đi sai hướng. Chắc chắn chúng đã lôi người phụ nữ vào chiếc xe Van trắng, tại một trạm nghỉ chân hay trạm xăng nào đó, giống như đã bắt Jana. Chúng hẳn đã mang cô ấy đến trang trại, và cô ấy đã chống cự - y hệt như những gì Jana đã từng làm. Chỉ có điều nó còn đi xa hơn nữa.
- Ai trong hai anh đã giết cô ấy? - Jana hỏi Luke.
- Điều đó không quan trọng, - anh ta nói.
- Tôi muốn biết.
- Là Eli.
Câu trả lời qua quýt. Cô không tin. Theo như cô đoán, người phụ nữ kia đã bị đâm - mà Luke thì mang theo dao gấp. Jana nhớ vào hôm chúng bắt cóc cô, anh ta đã dùng nó cắt dây buộc quanh chân cô. Cô vẫn còn những câu hỏi khác nữa, những câu mà cô không muốn nghĩ đến và cũng không dám hỏi: Có phải Luke đã chán ngấy cô rồi không? Có phải đấy là lý do anh ta và Eli đã bắt cóc người phụ nữ tóc vàng kia? Và nếu người phụ nữ còn sống, thì sẽ ra sao? Liệu chúng có giữ Jana lại, hay sẽ thủ tiêu cô?
Cô đã cố gạt những câu hỏi đó ra khỏi tâm trí, nhưng không thể. Bởi vì thành thật mà nói, các câu trả lời đều dễ đoán. Và nếu theo chúng tìm đến kết luận hợp lý, thì chỉ có một ý nghĩa: Jana mắc nợ người phụ nữ tóc vàng kia. Cô ấy đã chiến đấu và đã thua, nhưng cô ấy đã vô tình làm được một chuyện: Cô ấy đã cứu mạng Jana, ít nhất là thêm một thời gian nữa.
Ngay cả bây giờ, khi đang nhìn vầng trăng lưỡi liềm lấp ló trên những ngọn cây, người phụ nữ kia vẫn còn hiện diện trong những suy nghĩ của Jana.
- Cô ấy tên là gì? - cô nói to.
Không mào đầu, nhưng Luke cũng không cần. Anh ta đã hiểu.
- Cô đang bị ám ảnh đấy, - anh ta nói.
- Tại sao anh không thể nói cho tôi biết?
- Tôi có thể nói cho cô, - anh ta nói. - Nhưng nó sẽ chẳng thay đổi được gì cả.
- Nó sẽ thay đổi một điều. Tôi sẽ thôi không hỏi nữa.
- Được thôi. Cô ấy tên là Maggie.
- Thật không?
- Cô đã nói mình sẽ thôi không hỏi nữa.
- Tôi sẽ dừng lại khi anh nói thật.
Luke vô tư vẫy vẫy khẩu súng trong không khí.
- Maggie, Sheila, Holly, - anh ta nói. - Cứ gọi cô ta bằng bất cứ cái tên nào cô muốn. Tên chỉ là một từ mà thôi.
- Cô ấy là một con người thực sự. Cô ấy xứng đáng được mang tên mình.
Anh ta ngả ngớn trên cái thùng sữa. Ánh nến phủ lên mặt anh ta một lớp vàng vàng.
- Là Cathy, - anh ta nói. - Cathy Pruett.
Anh ta dùng súng chỉ.
- Thấy chưa? Chẳng thay đổi được gì cả.
Nhưng với Jana thì có. Cathy Pruett. Nghe có vẻ đúng. Nó hợp với người phụ nữ tóc vàng kia. Cathy Pruett đã cứu mạng tôi. Jana thốt ra những lời đó trong tâm trí, nhưng chúng khiến cổ họng cô nghẹn lại và mắt ngấn lệ.
Luke đang nhìn. Khóe miệng cong xuống.
- Giờ thì cô đang cảm thấy khó chịu, - anh ta nói. - Đây không phải là những gì tôi muốn.
Anh ta giắt khẩu súng ra sau lưng rồi nhặt chiếc khăn lớn trên bãi cỏ.
- Cô nên lau khô người đi. Tôi sẽ đưa cô về.
- Không, - cô nói. - Chưa được.
Anh ta vắt chiếc khăn lên đầu gối.
- Vài phút nữa thôi đấy. Sau đó chúng ta buộc phải đi.
- Tại sao?
- Chúng ta phải làm vậy. Cô biết việc này thế nào rồi đấy.
Nước mắt lăn dài trên má cô. Cô lau chúng đi bằng đôi tay ướt và ngồi dậy trong bể bơi.
- Tôi biết, - cô nói. - Tôi có thể thấy được. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một cái xác trong góc. Sẽ có những người phụ nữ khác xuống đó và cảm thấy khiếp sợ. Có lẽ, người đó sẽ tự hỏi tên tôi là gì.
- Chuyện đó không...
- Có đấy. Đó chính là tương lai. Ít nhất anh cũng có thể thành thật chứ. Giống như Eli vậy. Anh ta đã nói với tôi rằng anh ta sẽ giết tôi.
Luke nhìn đi chỗ khác và lắc đầu.
- Đáng lẽ, cậu ta không nên làm như thế.
- Tại sao lại không chứ? Chúng ta đều biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Cuối cùng, tôi sẽ chết. - Mái tóc ướt dính vào khuôn mặt Jana. Cô giận dữ hất nó ra sau. - Nhưng tôi không muốn chết. Vì vậy, chúng ta cần phải tạo ra một cái kết thúc khác.
Đó là một ý nghĩ tùy tiện, bất chợt nảy ra trong lúc bực bội. Jana không bao giờ mong Luke sẽ nghiêm túc nghĩ đến nó. Trong thế giới thực, chuyện đó vốn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Luke đâu có ở thế giới thực. Ở thế giới anh ta sống, anh ta không phải là kẻ tấn công, còn cô không phải nạn nhân. Họ là cộng sự. Chúng tôi chưa từng làm chuyện này trước kia, anh ta từng nói với cô. Cả hai chúng tôi đều đang tìm cách vượt qua nó.
Anh ta ngồi trong ánh nến, rút ra một que kem từ trong túi áo và bắt đầu xoay nó qua lại giữa những ngón tay.
Anh ta nói:
- Điều gì sẽ xảy ra trong cái kết cục khác đó?
Cô mất một lúc mới có thể xử lý được câu hỏi và thêm chút thời gian để tìm câu trả lời.
- Các anh để tôi rời khỏi đây, - cô nói.
- Và?
- Thế thôi. Tôi sẽ ra đi.
Cái que vẫn đang quay, giống như bánh răng trong một cỗ máy phức tạp.
- Cô không đi báo cảnh sát?
- Không. Tôi sẽ không bao giờ nói cho ai biết những gì đã xảy ra ở đây.
Xung quanh cô vẫn là nước. Cái lạnh từ không khí mơn trớn trên làn da. Cô chờ đợi.
Cái que quay chậm dần rồi dừng lại.
Luke nói:
- Cô sẽ đi báo cảnh sát.
Tất nhiên rồi, Jana nghĩ. Việc đầu tiên.
- Không đâu, - cô nói.
- Giờ thì cô nói thế, nhưng làm sao tôi tin cô được?
Không thể, cô nghĩ.
- Đó là phần khó, - cô nói. - Anh phải liều thôi.
Cô nhìn thấy đôi mắt đen tối của anh ta lóe sáng - là ánh nến. Anh ta chạm cái que lên môi dưới.
- Không, - anh ta nói. - Không được đâu. Tôi không thể tin cô.
Sau đó, anh ta búng cái que xuống bãi cỏ và ánh sáng trong đôi mắt anh ta dần tan biến. Hy vọng rời bỏ Jana. Cô đã dẫn được Luke tới miệng vực, nhưng rồi anh ta lại lùi bước.
- Không phải lỗi của cô, - Luke nói. - Mọi chuyện chỉ xảy ra như thế. Có lẽ sẽ khác đi nếu chúng ta có thể quay về và làm lại từ đầu. Cô có nhớ đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Cô trả lời hắn ta theo phản xạ.
- Tôi nhớ.
- Chúng ta đã có điều gì đó. Một tia lửa điện. Chúng ta đã nói tới chuyện gặp nhau ở Binghamton. Nhớ chứ?
- Nhớ.
- Và khi chúng tôi bám theo cô trong chiếc xe Van, tôi đã nói với cậu ta rằng, “Jana thật tuyệt. Cậu cứ chờ mà xem. Cô ấy sẽ dừng lại. Bar Dino trên đường Conklin. Cô ấy sẽ gặp chúng ta ở đó”. Eli không nghĩ vậy, nhưng tôi tin là thế. Chúng tôi bám theo cô xuống đường I-81, tới lối rẽ ra Binghamton. Và tôi chắc chắn cô sẽ rẽ...
- Tôi suýt đã làm thế.
- Giá như cô đã làm vậy. Mọi chuyện sẽ khác đi. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Dino. Và tôi biết mình đã bảo cô rằng chúng tôi sẽ biểu diễn ở đó và đó là một lời nói dối. Nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ nói rằng đó là một sự nhầm lẫn và rồi chúng ta sẽ cùng cười. Cô và tôi sẽ nhanh chóng thân thiết. Tôi biết. Chúng ta có một tia lửa điện. Nhưng cô không dừng lại, mà lái xe đi tiếp. Và giờ thì đã quá muộn màng.
Trong giọng nói của Luke có một niềm khát khao mà Jana đã suýt bỏ lỡ. Cô đang nghĩ đến nỗ lực kháng cự cuối cùng và những giải pháp tuyệt vọng. Cô tự hỏi liệu mình có nên chạy ra đường, dù cho không bao giờ có thể tới được đó. Hoặc liệu cô có nên thử tấn công Luke và cố gắng đánh rơi súng của anh ta. Nhưng chủ yếu là cô nghĩ tới cái chết, làm thế nào nó tìm được cô và liệu cô nên chờ hay là thúc giục nó.
Nhưng một phần tâm trí cô vẫn đang lắng nghe Luke - và nhận ra rằng anh ta đang nói cho cô những gì mình muốn. Đó là thứ anh ta không bao giờ có được, nhất là trong thế giới thực. Nhưng Luke không sống trong thế giới thực.
- Có lẽ vẫn chưa phải quá muộn, - cô nói. - Để bắt đầu lại từ đầu.
Luke trông có vẻ đăm chiêu rồi lắc đầu.
- Chúng ta không thể quay lại đó.
- Không cần phải làm thế. Tôi có thể ở lại đây.
Anh ta muốn tin họ cùng chung lý tưởng. Cô sẽ để anh ta tin như thế. Cô sẽ tận dụng khoảng thời gian Cathy Pruett đã mang lại cho cô và tìm cách trì hoãn thêm.
- Tôi có thể ở lại, - cô nhắc lại lần nữa. - Nhưng mọi thứ cần phải thay đổi.
Anh ta đặt chiếc khăn sang một bên rồi đứng dậy. Báo động. Cảnh giác.
- Là gì?
Jana cũng đứng dậy.
- Trước hết, không còn Eli nữa, - cô nói. - Chỉ có anh và tôi thôi. Anh cần phải giữ anh ta tránh xa. Anh có thể làm được điều đó không?
- Tôi có thể giải quyết Eli. Còn gì nữa?
- Không thuốc mê nữa, - cô nói. - Tôi sẽ ngủ và thức dậy khi tôi muốn.
Anh ta do dự một lát rồi nói:
- Được. Tôi nghĩ chúng ta có thể thử.
- Và tôi không muốn lúc nào cũng ở dưới đó trong bóng tối. Tôi muốn có ánh sáng và được ra ngoài mỗi ngày.
Ngay lập tức cô nhận ra mình đã đòi hỏi hơi quá. Luke chống tay lên hông.
- Tôi không thể cho cô ra đây vào ban ngày, - anh ta nói. - Như thế quá mạo hiểm.
- Mỗi đêm vậy. Tôi cần thấy bầu trời.
Đôi mắt đen của anh ta vẫn dán chặt vào cô. Dò xét.
- Làm sao tôi biết được cô sẽ không cố chạy trốn?
Cô có thể nói dối, nhưng anh ta rất xảo quyệt. Anh ta có thể sẽ nhận ra.
- Anh không biết được đâu, - cô nói. - Nhưng nếu tôi cố chạy trốn, anh có thể giết tôi.
Anh ta gật đầu rồi buông thõng hai tay. Anh ta nhìn trời rồi nhìn cơ thể cô trong ánh nến. Anh ta còn một điều để nói.
- Nếu được đáp ứng tất cả những điều đó, vậy đổi lại tôi sẽ nhận được gì?
Jana đứng trong bể bơi và đưa tay vuốt những sợi tóc ướt khỏi trán. Cô vươn tay ra sau lưng để cởi móc áo ngực và trút bỏ nó khỏi người.
- Tôi ở đây, - cô nói. - Hoàn toàn tự nguyện. Cho tới khi nào anh muốn. Và chúng ta có thể xem liệu tia lửa điện đó có còn không.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét