Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)
Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018
39
20 phút sau, Poe Washburn rời đi. Tôi đứng ở
cửa nhìn lão ta băng qua đường sang bãi đậu xe của khu Reed Terrace, nơi lão ta
để xe.
Chúng tôi đã dành 20 phút đó để nói chuyện.
Tôi hỏi thêm nhiều câu nữa và những câu trả lời của lão ta càng làm cho tôi cảm
thấy thế giới đang trở nên bất định. Tôi đóng cửa, nhìn quanh. Mọi thứ dường
như hơi nghiêng nghiêng và cần được chỉnh lại.
Tôi bắt đầu với cái bát đất sét mà Washburn
đã lấy làm gạt tàn. Tôi lấy đồng 25 xu có một đầu sắc nhọn kỳ lạ của Jana ra, rồi
đổ hết đầu lọc và tàn thuốc vào thùng rác. Rửa sạch chiếc bát và đồng xu rồi
lau khô chúng. Tôi đã bắt đầu quen dần với sự hiện diện của chúng xung quanh
mình. Tôi tự hỏi liệu mình có thể lý giải cho việc giữ chúng không. Tôi nhét đồng
xu vào túi quần và đặt lại chiếc bát vào chỗ cũ trên mặt lò sưởi.
Tôi nhặt băng đạn và vỏ đạn rơi vãi trên
sàn bếp, nạp lại đạn cho khẩu súng lục Makarov rồi cũng đặt nó lên mặt lò sưởi.
Tôi quét sạch những mảnh kính vụn từ khung
cửa vỡ và dùng băng dính dán một mảnh bìa các tông lên chỗ hổng. Tôi bắt đầu cảm
thấy khá hơn nhiều và di chuyển dễ dàng hơn. Con bò đã húc tôi vẫn bám theo khắp
mọi nơi, thỉnh thoảng lại thúc nhẹ một bên sừng vào lưng tôi. Nhưng giờ nó đã yếu
và bé hơn. Tôi không còn sợ nó như ttước nữa.
Tôi biết động thái tiếp theo của mình là
gì. Tôi cần phải gặp một người.
Tôi nghĩ tới Warren Finn, người sẽ được bạn
chở tới đây để lấy đồ của Jana mang về Genava. Tôi viết một mẩu giấy nhắn cho
anh ta và dán nó lên cửa phía trước trên đường ra ngoài: Sẽ quay lại ngay. Vào đi. Cửa không khóa.
* * *
Tôi chưa từng đến căn hộ của Wendy Daw lần
nào. Tôi phải tra địa chỉ. Cô ta sống dưới tầng hầm một ngôi nhà trên đường
Dominick, cách Sở vụ thuế vài dãy nhà. Cô ta có cửa riêng, dưới mấy bậc thang bằng
bê tông.
Cô ta ra mở cửa trong trang phục quần thể
thao và áo sơ mi kẻ ca rô. Mái tóc mỏng được rẽ ngôi giữa. Gió thổi vài lọn tóc
chạm vào mặt cô ta.
Tôi lấy bức ảnh của Jana luôn mang trong
người ra. Tôi giơ nó lên và nói:
- Tôi nghĩ là cô biết cô ấy.
Wendy Daw lùi lại phía sau, tránh khỏi bức ảnh
và tôi nhân cơ hội bước vào nhà. TV vẫn còn đang hoạt động nhưng đã tắt tiếng
và trên màn hình lúc này là một bộ phim đen trắng cũ. Một bát bỏng ngô đang đặt
trên ghế sofa.
- Tôi không muốn anh vào đây, - cô ta nói.
- Nhưng tôi đã vào rồi.
- Thế là không công bằng. Tôi chưa từng muốn
nói chuyện với anh về Eli. Anh đã bảo tôi nếu tôi chịu nói, tôi sẽ không bao giờ
phải gặp lại anh nữa.
Tôi vẫy vẫy bức ảnh.
- Cô đã nói không nhận ra cô ấy. Cô đã nói
dối tôi.
Trước đó, tôi không chắc, nhưng giờ tôi biết
mình đang đi đúng hướng. Bức ảnh kia khiến Wendy cảm thấy không thoải mái. E sợ.
- Tôi muốn anh rời khỏi đây, - cô ta nói. -
Tôi không có gì để nói về cô ấy cả.
Cô ta để cửa mở cho tôi, như thể mọi chuyện
dễ dàng như vậy. Tôi đóng cửa lại.
- Ngồi xuống đi, - tôi bảo. - Cô không phải
nói gì cả. Chỉ việc lắng nghe thôi. Tôi sẽ kể cho cô về Jana. Cô ấy là sinh
viên trường Luật, làm việc chung với một trong những giảng viên của mình trong
một nhóm Dự án Vô tội, cố gắng cứu cho những người bị oan sai. Cô ấy vướng vào
một vụ án - đó là những gì giảng viên của cô ấy kể cho tôi. Vụ án sát hại Cathy
Pruett. Cô biết chuyện Cathy Pruett rồi đấy. Chồng cô ấy vào tù vì tội mưu sát
vợ. Lời làm chứng mang tính chất quyết định tại tòa tới từ một kẻ trộm tên là
Napoleon Washburn. Washburn đã khẳng định rằng Gary Pruett từng thú nhận với
lão ta trong tù.
Wendy vẫn đang đứng. Cô ta lùi lại về phía
cái TV.
- Câu chuyện của Washburn chỉ toàn là dối
trá, - tôi nói, - và cuối cùng, lão ta nói thật và liên lạc với Dự án Vô tội.
Ít nhất thì đó là những gì Jana đã nói với giảng viên của mình. Nhưng hôm nay,
tôi phát hiện ra chuyện đó không phải là thật. Washburn không hề gọi điện cho
Jana, mà chính cô ấy đã gọi cho lão ta.
Tôi bước lại gần Wendy Daw.
- Dự án không hoạt động như thế, - tôi nói.
- Giảng viên của Jana, Roger Tolliver, đã nói với tôi rằng ông ta liên tục nhận
được những yêu cầu trợ giúp từ các tù nhân và thân nhân của họ. Nhưng ông ta từ
chối gần hết. Ông ta chưa từng phải tìm việc để làm. Nhưng Jana đã làm thế.
Cô ấy đã gọi cho Washburn vào tháng Hai.
Khi lão ta không chịu nói chuyện qua điện thoại, cô ấy liền đến nhà lão ta. Cô ấy
bảo lão ta rằng mình biết lão ta đã bịa đặt về lời thú tội của Gary Pruett.
Washburn nhất định không thú nhận và đuổi Jana về, nhưng cô ấy không bỏ cuộc.
Cô ấy quay trở lại nhiều lần. Cuối cùng, cô ấy làm lão ta mệt mỏi. Lão ta thừa
nhận rằng Pruett chưa bao giờ nhận tội.
Lão ta không muốn dính líu. Jana muốn lão
ký vào bản khai và ra làm chứng lần nữa, nhưng lần này là để giúp Pruett. Nhưng
Washburn không hiểu thế để làm gì. Gary Pruett không thú nhận thì đã sao? Như
thế không có nghĩa là anh ta vô tội. Chẳng phải người chồng thường có tội hay
sao? Một kẻ nào đó đã sát hại Cathy Pruett. Nếu không phải Gary, thì là ai?
Gió thổi vù vù bên ngoài, làm rung những ô
cửa nhỏ và cao ở tầng hầm.
- Washburn đã hỏi Jana câu đó, - tôi nói với
Wendy Daw. - Và lão ta vẫn nhớ câu trả lời của cô ấy. Tối hôm nay, tôi đã nghe
lão ta nhắc lại nó. “Nếu đó là một người lạ thì sao?”, cô ấy đã nói với lão ta.
“Đó có thể là bất cứ ai. Nếu như Cathy Pruett gặp nhầm người thì sao? Nếu cô ấy
bị hai tên nông dân điên rồ đi xe Van trắng bắt cóc?”
Wendy nhắm mắt lại và đứng quay lưng về
phía TV.
- Washburn tưởng rằng Jana chỉ đang nêu ra
một ví dụ vu vơ, - tôi nói - “Nếu như?”.
Nhưng chúng ta biết rõ hơn thế phải không? “Hai
tên nông dân điên rồ đi xe Van trắng” - đó chính là Luke và Eli. Chúng đã
giết Cathy Pruett. Và bằng cách nào đó, Jana đã biết được chuyện ấy.
Jana đã biết từ tháng Hai - trước cả khi
nói chuyện với Gary Pruett hay bất cứ ai khác về vụ án. Đó là điều quan trọng
nhất mà tôi biết được từ Poe Washburn.
- Đấy là lý do tại sao Jana không thể từ bỏ
vụ án của Pruett, - tôi nói với Wendy. - Cô ấy biết Luke và Eli cũng như những
gì họ đã làm. Tôi không biết làm thế nào cô ấy gặp được họ. Đó là điều cô cần
nói cho tôi biết.
Wendy mở mắt ra.
- Tôi không thể, - cô ta nói. - Tôi không
biết gì cả.
Tôi giơ bức ảnh của Jana lên - thứ vũ khí
duy nhất mà tôi có.
- Đừng nói dối tôi nữa. Cô đã nhận ra cô ấy
ngay từ lần đầu tiên tôi cho cô xem ảnh. Cô biết cô ấy. Cô đã gặp cô ấy...
Wendy lắc đầu.
- Tôi chỉ gặp cô ấy một lần duy nhất. Tôi
không biết làm sao cô ấy quen Eli hay Luke. Tôi không biết họ gặp nhau như thế
nào. Tôi chỉ biết một điều về cô ấy mà thôi.
- Nói cho tôi biết đi.
- Tôi không nghĩ đó là điều anh muốn nghe.
- Nếu là về Jana thì tôi muốn nghe. Nói đi.
Màn hình TV đã trở nên trắng xóa. Ánh sáng
nhấp nháy quanh chúng tôi nhưng TV vẫn không tắt. Tôi quan sát khuôn mặt của
Wendy Daw. Cô ta nhìn đi chỗ khác rồi lại quay sang nhìn tôi. Rồi cô ta đã kể
cho tôi nghe điều duy nhất đó.
* * *
Mưa đã ngớt từ lâu. Hơn 9 giờ, khi tôi lái
xe rời khỏi căn hộ của Wendy Daw. Cơn bão giờ chỉ còn là gió. Tôi nhìn nó uốn
cong cây cối khi lái xe ngang qua, nhưng các ô cửa sổ của xe tải đều đã đóng chặt,
gió không bao giờ chạm đến tôi.
Tất cả những khu phố trên đường đi đều có
điện - cho đến khi tôi về tới con đường nhà Jana. Đèn đóm ở đây đều đã tắt. Những
căn hộ trong khu Reed Terrace tối đen như mực. Khi bước tới cánh cửa nhà Jana,
tôi thấy mẩu giấy nhắn vẫn còn nguyên. Sẽ
quay lại ngay. Vào đi. Cửa không khóa. Tôi nhanh chóng vào trong và đóng cửa
lại.
Trong nhà có ánh sáng: 4 ngọn nến đang cháy
trên tấm gỗ 2x4. Warren Finn đang ngồi trong phòng khách trên chiếc ghế của
Jana. Anh ta nghiêng người về phía trước, hai khuỷu tay đặt lên trên đầu gối và
nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó. Một thứ không có ở đây và rất xa xăm.
Anh ta cầm khẩu súng lục Makarov hờ hững bằng
tay phải.
Anh ta ngước lên và thấy tôi đang đứng ở lối
vào bếp. Anh ta có thói quen không nhìn vào mắt người khác. Tôi nhận ra ngay từ
lần đầu tiên gặp. Mắt anh ta nhìn tôi, tránh đi rồi lại nhìn tôi.
- Mất điện rồi, - anh ta nhẹ nhàng nói.
- Chắc gió đã làm đứt đường dây điện, - tôi
nói.
- Thời tiết đang xấu dần. Đáng lẽ tôi không
nên đến đây tối hôm nay.
- Tôi rất mừng vì anh đã tới. - Tôi cũng
nói với Poe Washburn như thế.
Tôi lấy một chiếc ghế trong bếp và mang nó
ra phòng khách. Tôi đặt nó xuống trước cửa phòng ngủ, xoay nó lại rồi ngồi xuống,
tay chắp sau lưng ghế.
- Bạn anh đâu rồi? - tôi hỏi Warren.
Lúc đầu, anh ta trông hơi ngơ ngác, nhưng rồi
nhận ra tôi đang nói ai: Người bạn đã chở anh ta tới đây.
- Tôi đã bảo anh ấy có thể về. Vợ con anh ấy
đang chờ. Anh ấy muốn về trước khi thời tiết chuyển quá xấu.
- Tôi hy vọng anh ấy về tới nơi.
- Vợ tôi cũng đang chờ. Thật buồn cười khi
nói ra điều đó. Và một đứa con nữa - sớm thôi, tôi sẽ có một đứa. - Warren ngừng
lời, suy nghĩ tới điều đó. - Nhưng tôi vẫn ở đây.
Tôi không nói gì. Warren rất bình tĩnh. Cả
hai chúng tôi đều như vậy. Tôi không thấy phiền lắm khi anh ta vẫn đang cầm khẩu
súng. Trông anh ta không có vẻ như muốn dùng. Anh ta trông hơi buồn và lạc
lõng. Anh ta đang mặc sơ mi trắng và quần đen, hơi rộng so với người - giống
như bộ vest anh mặc hôm đám tang Jana.
Anh ta có gương mặt đầy đặn. Đôi má hồng
hào. Trán cao và mái tóc dài giống như tôi nhớ, buộc thành đuôi ngựa. Và anh ta
có một vết sẹo: một đường màu trắng kéo dài qua môi trên.
- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nơi
này, - anh ta lên tiếng, bằng giọng nói lạc lõng với vẻ mặt lạc lõng. - Tôi
chưa từng tới đây thăm Jana. Nhưng cô ấy đã sống ở đây, từng ngồi tại chiếc bàn
này.
Tôi gật đầu.
- Và cô ấy đã chết ngay tại đây, phải không?
Trong chính căn phòng này.
- Anh không muốn nghĩ tới điều đó đâu, -
tôi nói.
- Hãy chỉ cho tôi chỗ đó.
Tôi chỉ cho anh ta. Nó nằm ngay giữa chúng
tôi. Không có gì, chỉ mỗi sàn gỗ cứng cùng những vết sáp nến đã khô lại. Warren
không hề rời khỏi ghế.
- Tôi yêu cô ấy, - anh ta nói.
- Tôi biết.
Những lời vô dụng. Tôi chẳng có quyền nói
ra. Warren cau mày, nhưng không phản ứng thái quá. Anh ta không bắn tôi.
- Anh không biết đâu, - anh ta nói. - Tôi
đã lớn lên bên cạnh cô ấy. Tôi nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Chúng tôi cùng nhau đi
bộ tới trường mỗi sáng. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi biết, còn tôi chỉ
là một thằng nhóc béo ú bị hở hàm ếch tên là Warren. Vì vậy, đừng vờ như mình
biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào.
Anh ta còn muốn nói với tôi nhiều hơn nữa,
về tình yêu dành cho Jana. Tôi sẽ lắng nghe ngay cả khi anh ta không cầm súng.
Tôi muốn nghe.
- Hồi còn bé, tôi bị nói lắp, - anh ta nói.
- Những đứa trẻ khác cười tôi, nhưng Jana thì không. Tôi không thể nói chuyện với
bất cứ ai, nhưng lại có thể nói chuyện với cô ấy. Cha mẹ tôi đã dành rất nhiều
tiền cho việc trị liệu ngôn ngữ, nhưng nó chưa từng mang lại kết quả. Rồi một
mùa hè nọ, Jana mua một cây đàn guitar cũ và đã tự mày mò vài hợp âm. Cô ấy có
một cuốn bài hát ngớ ngẩn - Những bản hit
của John Denver - và chúng tôi đã cùng ngồi trên một tấm chăn trải trên bãi
cỏ và cô ấy đã bắt tôi hát cùng cô ấy từng bài một. “You fill up my senses”, “Rocky Mountain High”, “Sunshine on my
shoulder”. Hát đi hát lại, ngày này qua ngày khác. Và chẳng hiểu vì sao, đến
cuối mùa hè năm đó, tôi đã không còn bị nói lắp nữa.
Anh ta dừng lại một chút và gió thổi vào thế
chỗ cho im lặng.
- Khi chúng tôi 14 tuổi, cô ấy có người bạn
trai đầu tiên, - anh ta nói. - Một cầu thủ bầu dục. Chuyện đó chẳng đi đến đâu.
Họ cùng nhau tham dự buổi khiêu vũ ở trường, đi xem vài bộ phim và tới bữa tiệc
tại nhà một ai đấy. Cuộc tình đó chỉ kéo dài một tháng. Hắn ta nói lời chia
tay. Cô ấy đã rất đau khổ, như bất cứ thiếu nữ 14 tuổi nào. Cô ấy đã khóc. Tôi
đã cảm thấy thật khủng khiếp, nhưng cũng vui. Bởi vì khi khóc, Jana để tôi ôm
cô ấy.
Anh ta muốn nói cho cô ấy biết tình cảm của
mình, nhưng không thể, bởi vì nếu cô ấy không đáp lại, nó sẽ hủy hoại tất cả mọi
thứ mà họ có.
- Và chúng tôi đã có với nhau rất nhiều điều,
- anh ta nói. - Lúc đó, Jana bắt đầu tham gia diễn xuất trong các vở kịch và kịch
nghệ là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với tôi - cũng xa lạ như những buổi
khiêu vũ ở trường hay các bữa tiệc vậy. Tôi quá nhút nhát nên không thể đứng
trên sân khấu. Nhưng khi cô ấy phải học vai, tôi chính là người giúp cô ấy.
Chúng tôi đã cùng nhau đọc thoại tất cả những cảnh diễn của cô ấy.
Khi họ 16 tuổi, Jana đã đóng vai Roxane
trong Cyrano de Bergerac.
- Anh có biết nội dung vở kịch đó không? -
Warren hỏi.
Tôi bảo mình có biết, nhưng anh ta vẫn tiếp
tục nói như thể không nghe thấy.
- Đó là về một gã trai xấu xí đem lòng si
mê một phụ nữ xinh đẹp. Anh ta chỉ có thể bày tỏ nếu nàng không nhìn thấy anh
ta, hoặc nghĩ anh ta là một người khác. Khi đứng dưới ban công nhà nàng trong
bóng tối, anh ta có thể bày tỏ. Nhưng anh ta không bao giờ dám bước ra khỏi
bóng tối, bởi vì nếu thế, nàng sẽ nhìn thấy anh ta. Chúng tôi đã đọc thoại cảnh
ban công đó, khi chúng tôi 16 tuổi. Tôi đã nói với cô ấy những dòng thoại này. “Ta yêu nàng hơn cả hơi thở, quên cả lý trí.
Tên nàng giống như quả chuông vàng treo vào trái tim ta. Mỗi khi nghĩ về nàng,
ta lại run rẩy và quả chuông lại lay động và ngân vang”.
Tôi nhìn bàn tay đang cầm súng của anh ta
giơ lên. Nó chạm vào trái tim anh ta rồi lại hạ xuống.
- Nhưng tôi chỉ núp trong bóng tối, - anh
ta nói. - Tôi không đủ dũng cảm để nói ra sự thật bằng giọng nói của mình. Tôi
chưa bao giờ nói với cô ấy - cho đến tận sau này, sau khi bà ngoại cô ấy qua đời
và tôi phát hiện ra chuyện cô ấy sẽ chuyển đến New York, tôi buộc phải lên tiếng.
Nó không còn là sự dũng cảm nữa, mà là sự tuyệt vọng. Tôi nghĩ mình có lẽ sẽ
không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Vì vậy, tôi đã nói mình yêu Jana và muốn đi cùng
cô ấy. Nhưng cô ấy... cô ấy không...
Giọng anh ta nhỏ dần và anh ta không thể
nói hết. Nhưng đó là phần câu chuyện mà tôi đã biết qua những gì mẹ Jana kể lại.
Jana đã một mình tới New York, vì cô ấy muốn trở thành diễn viên và không thể
chờ đợi lâu hơn nữa. Cô ấy đã ở lại New York ba tháng - ba tháng trời không một
cuộc điện thoại cho mẹ và chẳng có gì ngoài vài tấm bưu thiếp.
- Cô ấy có bao giờ gọi điện thoại từ New
York về cho anh không? - tôi hỏi Warren.
Anh ta nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ cứng.
- Không.
- Anh chưa từng nhận được thư từ hay bưu
thiếp gì ư?
- Chưa từng. Tôi không nghe được tin tức gì
cho đến khi cô ấy quay trở về.
- Mẹ cô ấy từng bảo tôi rằng Jana đã trải qua một quãng thời gian khó khăn ở New
York, - tôi nói.
- Đúng thế.
- Và khi quay trở về, cô ấy đã đến ở với
anh.
Anh ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhìn thẳng
vào tôi.
- Suốt cả mùa thu và mùa đông, - anh ta
nói. - Và mùa xuân năm sau nữa.
- Nói cho tôi biết lúc đó cô ấy như thế
nào.
- Ý anh là gì?
- Bất cứ điều gì anh nhớ được. Tôi cần phải
biết. Khi chuyển đến New York, cô ấy đã đi xe của bà ngoại, nhưng khi trở về...
- Cô ấy đi bằng xe buýt. Cô ấy phải bán xe.
Jana gọi cho tôi từ trạm xe buýt và tôi đến đón cô ấy.
- Trông cô ấy lúc đó như thế nào?
- Mệt mỏi. Như thể đã ngồi xe buýt hàng giờ
liền.
- Cô ấy đã mang theo những gì?
Anh ta mím môi, nhớ lại.
- Cô ấy có một chiếc túi thể thao lớn.
- Không còn gì nữa sao? Không có vali ư?
- Không.
- Nhưng chắc cô ấy phải mang theo vali khi
rời khỏi đây chứ, - tôi nói.
Warren gật đầu:
- Cô ấy chất đầy một xe đồ lúc rời đi.
- Và trở về chỉ với một chiếc túi. Chuyện
gì đã xảy ra với những đồ đạc còn lại?
Tôi nhìn anh ta nhíu mày. Tức tối. Bởi vì
tôi đang hỏi anh ta những chuyện tầm phào.
- Cô ấy chẳng bao giờ nói với tôi, - anh ta
nói. - Cô ấy không bao giờ muốn nói về những chuyện đã xảy ra ở New York.
- Anh chắc phải thấy thắc mắc chứ.
- Đó là một trải nghiệm tệ hại đối với cô ấy.
Tôi nghĩ cô ấy đã vô tình gặp những người mờ ám. Có lẽ bạn cùng phòng đã ăn cắp
đồ đạc của cô ấy. Có lẽ cô ấy đã gặp ai đó và hắn ta hóa ra không giống như cô ấy
mong đợi. Có lẽ cô ấy phải mau chóng chạy trốn khỏi hắn nên đã để lại vài thứ.
- Cô ấy nói với anh như thế sao - rằng cô ấy
đã từng gặp một người nào đó?
Anh ta trông có vẻ lưỡng lự, nhưng chỉ
trong giây lát.
- Không.
- Cô ấy chưa từng nhắc đến ai tên là Luke
Daw? Hay Eli Daw ư?
- Không. Họ là ai?
- Chuyện dài lắm, - tôi nói. - Anh có nhắc
tới bạn cùng phòng. Cô ấy có bao giờ nói cho anh biết tên của họ hay địa chỉ
nơi mình từng sống không?
- Không. Không có địa chỉ. Tôi luôn hình
dung ra một nơi đầy gián và sơn đầy ký hiệu trên tường. Tôi chỉ biết cô ấy làm
bồi bàn, nhưng tôi không nghĩ đó là một nhà hàng tử tế. Và cô ấy đã đi thử vai,
nhưng chẳng đi đến đâu cả. Cô ấy không muốn nói về chuyện đó. Tôi nghĩ cô ấy cảm
thấy xấu hổ.
Các chi tiết đều quá đỗi quen thuộc: làm bồi
bàn và đi thử giọng. Tôi đã nghe mẹ Jana kể. Quen thuộc và mơ hồ. Tôi tự hỏi điều
gì sẽ xảy ra nếu tôi hỏi Warren kể tên một vai diễn mà Jana đã từng đi thử vai.
Tôi có cảm giác anh ta sẽ không trả lời được.
Tôi không hỏi. Tôi nói:
- Khi Jana trở về, cô ấy đã làm gì? Cô ấy
đã sử dụng thời gian của mình ra sao?
- Cô ấy nghỉ ngơi, - anh ta nói. - Đó là những
gì tôi muốn cô ấy làm. Cô ấy dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời và nấu
nướng. Tôi chưa bao giờ ăn ngon như trong vài tháng sống cùng với cô ấy. Và cô ấy
tắm bồn. Tắm nước nóng thật lâu trong khi đọc sách và nghe nhạc. Đốt nến.
Anh ta quay lại nhìn tấm gỗ 2x4 đặt trên mặt
lò sưởi.
- Cô ấy làm thứ đó để giữ những ngọn nến
trên cạnh bồn tắm. Chỉ có điều nó khác...
- Tôi đã làm cái đó, - tôi nói. - Nó chỉ là
bản sao. Cảnh sát đã lấy đi bản gốc. Anh nói rằng cô ấy đã tự làm nó ư?
Anh ta gật đầu.
- Một vài ngày sau khi cô ấy trở về nhà.
Không mất nhiều công sức lắm. Tôi đã chỉ cho cô ấy cách sử dụng máy khoan đứng
trong gara của tôi.
- Tấm gỗ đó được lấy từ đâu?
- Tôi không biết. Trông nó như được dùng lại.
Có lẽ cô ấy đã mang theo nó trong túi thể thao.
Bốn ánh nến sáng lên thành một hàng trên mặt
lò sưởi. Những ngọn nến trà trên một tấm gỗ. Nhưng tấm gỗ còn mang một ý nghĩa
nào đấy. Jana đã tự tay làm nó. Tất cả mọi
thứ đều là manh mối. Tôi không biết nó có nghĩa là gì. Vẫn chưa.
Warren Finn lại đang chằm chằm nhìn xuống
sàn, khẩu súng Makarov bị bỏ quên trên tay. Tôi còn nhiều điều muốn hỏi và
chúng tôi nhắc đến một vấn đề nhạy cảm. Mẹ Jana từng nói với tôi về những gì đã
xảy ra khi Jana trở về nhà, nhưng bà ấy chỉ nói sơ sơ. Tôi biết vào thời điểm ấy,
Warren đang hẹn hò một người khác: Rose, người phụ nữ giờ đã là vợ anh ta. Tôi
biết họ đã chia tay khi Jana trở về. Không khó để hiểu được chuyện đó. Warren
đã bỏ cuộc với Jana khi cô rời Geneva. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô quay trở
lại và chuyển vào sống trong nhà của anh ta.
- Tôi muốn biết phần còn lại, - tôi nói với
anh ta.
Anh ta ngước lên, vẻ bối rối.
- Phần còn lại?
- Jana tắm bồn, nấu nướng và sống cùng anh
trong nhiều tháng trời. Và anh yêu cô ấy. Anh không muốn nói cho tôi biết phần
còn lại. Đó là chuyện riêng tư. Tôi hiểu. Nhưng có thể nó sẽ giúp tôi biết được.
Vẻ bối rối nhường chỗ cho những phản ứng
khác. Nghi ngờ. Chút giận dữ. Tôi nhìn anh ta nắm chặt khẩu súng.
- Làm sao mà nó giúp anh được? - anh ta
nói.
- Tôi đang cố tìm ra kẻ nào đã sát hại
Jana. Tôi nghĩ cái chết của cô ấy có thể liên quan đến chuyến đi tới New York.
Rất khó giải thích. Nghe này, anh không cần phải trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng
lúc này, tôi đang đưa ra các giả định và sẽ tốt hơn nếu tôi biết. Đây là những
gì tôi nghĩ rằng đã xảy ra. Tôi nghĩ sau khi quay trở về, lúc đầu, cô ấy đã ngủ
trong phòng riêng. Nhưng có lẽ việc đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Rồi
một đêm nọ, cô ấy muốn ngủ với anh, trên chiếc giường của anh, nhưng lại không
muốn anh chạm vào mình. Và anh đã đồng ý. Anh sẽ đồng ý bất cứ điều gì, bởi vì
anh yêu cô ấy. Và tôi không biết chuyện đó diễn ra bao lâu, nhưng đến một lúc
nào đấy, cô ấy lại đổi ý. Cô ấy muốn anh chạm vào cô ấy, chỉ để ôm cô ấy. Và cuối
cùng, cô ấy muốn anh làm nhiều hơn một cái ôm.
Warren chịu đựng bài diễn thuyết nho nhỏ của
tôi với vẻ nghiêm trang tĩnh lặng và khi nó kết thúc, tôi nghĩ anh ta sẽ bảo
tôi đi chết. Nhưng anh ta nới lỏng tay nắm trên khẩu súng lục và lặng lẽ nói:
- Tất cả đều đúng.
- Cô ấy đã ở cùng với anh, - tôi nói, - suốt
mùa thu, mùa đông và mùa xuân nữa. Và rồi cô ấy chấm dứt chuyện đó. Hẳn rất khó
khăn cho anh. Khó khăn cho cả cô ấy nữa. Cô ấy cảm thấy áy náy. Cái cách cô ấy
lợi dụng anh thật không công bằng.
Từ phản ứng của anh ta, tôi biết mình sắp đạt
mục đích rồi. Anh ta vẫn ngồi yên, hồi tưởng lại một niềm đau cũ.
- Cô ấy kể chuyện đó cho anh sao? - anh ta
hỏi.
- Không. Jana chưa bao giờ nói một lời với
tôi về quãng thời gian ở New York, hay những gì đã xảy ra sau đó. Cô ấy giữ kín
bí mật. Mất một thời gian tôi mới nghĩ ra. Cô ấy giữ bí mật và đã nói dối.
Câu nói làm anh ta khó chịu:
- Cô ấy đã nói dối điều gì?
- Tôi sẽ nói đến chuyện đó. Nhưng anh cần
phải cho tôi biết một điều nữa. Anh nói cô ấy chưa bao giờ nhắc tới những người
đã gặp ở New York. Nhưng anh lại nghĩ cô ấy có bạn trai ở đó.
- Tôi không nói thế.
- Anh đã ám chỉ. “Có lẽ cô ấy đã gặp ai đó và hắn ta hóa ra không giống như cô ấy mong đợi”.
Tại sao anh nói vậy?
Anh ta nhún vai.
- Điều đó không quan trọng.
- Có đấy.
Gió vẫn đang gào thét bên ngoài, làm cành
cây sồi cọ vào cửa sổ. Chúng tôi lắng nghe tiếng gió một lúc trong khi Warren lần
ngón cái dọc theo nòng súng Makarov. Cuối cùng, anh ta thở dài và nói:
- Một tuần sau khi Jana trở về nhà, cô ấy
đã bảo tôi chở đến Syracuse. Cô ấy có một cuộc hẹn. Nhưng tôi không thể xin nghỉ
việc, vì vậy, tôi đã bảo cô ấy hỏi mẹ mình xem thế nào. Thật khó để miêu tả phản
ứng của cô ấy. Trông cô ấy như thể căm ghét tôi hay đang muốn khóc, hoặc cả
hai. Cô ấy chỉ nói, “Bà ấy không được biết chuyện này. Chỉ còn anh thôi”. Vậy
nên, tôi đã lái xe đưa cô đến Syracuse. Đến một phòng khám. Tôi ngồi chờ rồi chở
cô ấy về nhà. Và chúng tôi không bao giờ nói đến thủ tục kia - chuyện mà mẹ cô ấy
không được biết.
Anh ta lật ngược khẩu súng lại và lần ngón
tay dọc theo chiều bên kia:
- Cô ấy không bao giờ nói cho tôi biết lý
do, hay cha đứa trẻ là ai. Nhưng tôi cho rằng đó là người cô ấy đã gặp ở New
York.
Tôi đứng dậy và bước về phía lò sưởi. Khối
gỗ hình lập phương vẫn đang nằm trên mặt lò, không hề bị sứt mẻ, ngoại trừ một
cái que đã rơi ra. Tôi cầm cái que đó và uốn cong cho đến khi nó gãy.
Warren cũng đứng đậy:
- Anh có biết cha đứa trẻ là ai không?
- Không, - tôi nói.
- Nhưng anh nghĩ hắn quan trọng.
- Tôi không biết cái gì mới quan trọng.
Warren nheo mắt lại:
- Đừng như thế. Tôi đã nói cho anh mọi thứ
mà anh muốn. Còn anh chẳng cho tôi được gì. Anh đã bảo Jana nói dối. Bắt đầu từ
đó đi.
Tôi thả hai nửa cái que bị gãy lên mặt lò
sưởi.
- Được rồi, - tôi nói. - Nhưng hãy đặt súng
xuống đi. Anh không cần đến nó đâu.
Anh ta nhìn xuống tay mình như thể đã quên
bẵng mất thứ mình đang cầm.
- Đừng bận tâm tới khẩu súng.
- Hãy đặt nó xuống đi, - tôi nói. - Tôi hiểu
được sự hấp dẫn của thứ đó. Nhưng anh là một người đã có vợ và một đứa con sắp
chào đời. Họ nên là những ưu tiên hàng đầu của anh. Nhưng anh lại không thể ngừng
suy nghĩ về một cô gái đã qua đời, cô gái anh từng yêu. Một số người sẽ cho rằng
anh là kẻ tệ hại. Nhưng anh và tôi đều biết điều đó không đúng. Vì vậy, anh
không cần đến khẩu súng này đâu. Anh không đáng bị trừng phạt.
Có lẽ tôi đã chạm vào một sự thật sâu xa
nào đó trong tâm trí anh ta hoặc anh ta đã chán nghe tôi nói rồi. Dù là gì thì
anh ta cũng đã mở ngăn kéo giữa của chiếc bàn và đặt khẩu súng vào trong. Tôi rất
mừng khi thấy anh ta làm vậy. Tôi cần nói vài điều có thể khiến anh ta nổi giận
- đủ giận để bắn một người và tôi không muốn trở thành người đó.
Tôi nhìn anh ta đóng ngăn kéo lại.
- Jana đã nói dối, - anh ta nhắc tôi.
Tôi đi khỏi bệ lò sưởi, cố gắng quyết định
xem mình nên bắt đầu từ đâu.
- Có một giáo viên tên là Cathy Pruett, -
tôi nói. - Một kẻ nào đó đã sát hại cô ấy. Chuyện đó xảy ra tại Rome này, vào
mùa hè năm kia - cũng chính là mùa hè Jana đã rời khỏi nhà lên đường đến New
York.
Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho anh ta: các
chi tiết của vụ án, bản án của Gary Pruett và mong muốn phóng thích anh ta khỏi
cảnh tù tội của Jana. Cách cô ấy liên lạc với Napoleon Washburn để cố thuyết phục
lão ta lật lại lời khai. Tôi lặp lại những gì cô ấy đã nói với lão ta: Nếu như Cathy Pruett gặp nhầm người thì sao?
Nếu cô ấy bị hai tên nông dân điên rồ đi xe Van trắng bắt cóc? Tôi nói đến
Luke và Eli Daw cũng như lý do tôi tin rằng câu nói của Jana là nhằm ám chỉ
chúng.
Warren nhăn trán lại:
- Anh đã từng nhắc tới họ - Luke và Eli.
- Đúng vậy.
- Anh nghĩ họ đã giết chết Cathy Pruett?
- Phải.
- Và anh nghĩ Jana biết họ? Anh nghĩ cô ấy
đã gặp họ ở New York?
Chúng tôi đã nói tới phần khủng khiếp mà
tôi không muốn nghĩ tới. Tôi căm ghét nó, và không hề muốn kể cho anh ta, nhưng
tôi nghĩ anh ta xứng đáng được biết điều đó.
- Warren, vấn đề là tôi nghĩ cô ấy đã nói dối
về New York. Thực sự thì có gì có thể chứng minh được cô ấy đã từng đến đó?
Không một cuộc điện thoại, cũng chẳng có địa chỉ. Thử nghĩ xem cô ấy kể cho anh
được bao nhiêu về quãng thời gian ở đó. Và những chuyện cô ấy đã kể cho anh -
nghe chúng có thật không, hay toàn là bịa đặt?
Tôi chờ anh ta ngẫm về câu hỏi. Anh ta đang
đứng gần lò sưởi, với ánh nến làm nền. Đôi mắt giống như hai hố đen sâu thẳm.
- Tại sao cô ấy lại nói dối? - anh ta hỏi.
- Tôi nghĩ chỉ là cô ấy không muốn cho anh
biết, - tôi nói. - Tôi nghĩ cô ấy đã định đến New York nhưng không tới được. Bởi
vì trên đường đi, cô ấy đã gặp anh em nhà Daw.
Tôi nói cho anh ta: Câu chuyện mà tôi đã vẽ
ra trong tâm trí kể từ khi lái xe rời khỏi căn hộ của Wendy Daw. Tôi không có
gì để chắp ghép ngoài những mẩu thông tin vụn vặt: những lời Jana dùng để mô tả
Luke và Eli - hai tên nông dân điên rồ đi
xe Van trắng. Chuyện cô đã rời nhà bằng xe của bà ngoại nhưng trở về lại
không có. Phản ứng của cô khi bị Roger Tolliver ve vãn - nỗi sợ hãi xâm chiếm
khi cô không thể thoát khỏi ông ta, vì cửa trước đã khóa.
Những mẩu thông tin vụn vặt. Bản thân chúng
chẳng mang ý nghĩa nào cả. Nhưng khi ghép chúng với mùa hè bí ẩn của Jana - khi
không ai nghe được tin tức gì từ cô ngoại trừ vài tấm bưu thiếp - chúng bắt đầu
trở nên đáng ngại hơn. Tôi đã không ngừng nghĩ tới Luke và Eli. Nếu không có ai
nghe được tin tức gì từ Jana vì chúng đã bắt cóc cô thì sao? Nếu chúng đưa cô ấy
đến trang trại trên đường Humaston thì sao? Một nơi hoàn toàn tách biệt, bỏ
hoang và hẻo lánh. Nếu chúng giam giữ Jana ở đó thì sao?
Tôi nhắc lại tất cả những điều này với
Warren. Anh ta tiếp nhận. Anh ta không muốn tin.
- Anh chỉ đang phỏng đoán, - anh ta nói. - Anh
không biết chắc điều gì cả.
- Anh nói đúng, - tôi nói. - Nhưng có một
chuyện cuối cùng. Eli Daw đã chết, chỉ vài tuần sau Cathy Pruett. Một kẻ nào đó
đã bắn chết gã. Mọi người đều nghĩ rằng chuyện đó là do người anh họ, Luke, gây
ra vì hung khí thuộc sở hữu của Luke. Nhưng Luke không giết chết gã. Tối nay,
tôi đã nói chuyện với vợ của Eli. Cô ta cũng có mặt lúc đó. Cô ta biết sự thật
và đã nói với tôi rằng chính Jana đã bắn Eli Daw.
Đó là tiết lộ của Wendy Daw - điều duy nhất
về Jana mà cô ta biết. Cô ta đã tả lại cảnh tượng xảy ra trong toa xe moóc của
họ hôm Eli chết. Một khi tôi thuyết phục được cô ta nói chuyện, Wendy không bỏ
qua bất kỳ chi tiết nào, vậy nên, tôi biết cô ta đang bị Eli còng tay vào đầu
giường. Khi có tiếng gõ cửa, gã đã ra mở cửa. Sau đó, cô ta nghe thấy tiếng
súng. Cô ta hét lên. Và điều tiếp theo cô ta nhìn thấy là Jana đang đứng ngay
ngưỡng cửa phòng ngủ.
Giờ tôi miêu tả lại cảnh tượng đó cho
Warren. Tôi có thể thấy được sự căng thẳng lớn dần bên trong anh ta khi lắng
nghe. Tôi mừng là anh ta đã cất khẩu súng lục Makarov đi.
- Có thể cô ta đã nói dối, - anh ta nói. - Nếu
cô ta biết kẻ đã giết chồng mình, tại sao lúc đó lại không nói cho người khác
biết?
Tôi cũng đã hỏi Wendy điều tương tự. Câu trả
lời mà cô ta đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Cuộc hôn nhân với Eli không giống như
những gì cô ta đã nghĩ. Eli đã ngược đãi Wendy. Cô ta cũng nghĩ tới việc sẽ tự
tay giết gã. Cô ta đã khiếp sợ khi Jana bắn Eli, nhưng ngay khi cơn sợ hãi qua
đi, cô ta nhận ra rằng Jana đã giúp đỡ mình.
- Cô ta không nói dối, - tôi nói với
Warren. - Mọi thứ đều trùng khớp. Tôi tin rằng Luke và Eli đã bắt cóc Jana và
giam giữ cô ấy tại trang trại. Tôi tin đó là nơi cô ấy gặp Cathy Pruett - đó là
cách cô ấy biết Luke và Eli đã giết Cathy. Bằng cách nào đó, Jana đã thoát được
khỏi bọn chúng. Chuyện đó hẳn đã xảy ra vào ngày 6 tháng 9, hôm cô ấy bắn Eli.
Cũng trong đêm hôm đó, Luke đã biến mất. Cảnh sát tìm thấy xe của hắn bị bỏ lại
trong thị trấn này, không xa trạm xe buýt. Khi quay về, Jana đã đi xe buýt. Anh
có nhớ đó là hôm nào không?
Anh ta có nhớ. Tôi có thể nhìn thấy điều đó
trong đôi mắt anh ta trước khi anh ta lên tiếng.
Jana là tất cả đối với anh ta. Dĩ nhiên anh
ta phải nhớ.
- Cô ấy trở về vào thứ Bảy, - anh ta nói. -
Ngày mùng 7 tháng 9.
Anh ta im lặng và chúng tôi đứng đó một
lúc.
Tôi nhìn anh ta ngẫm nghĩ.
Gió thổi ào ào, đập vào mái nhà. Bốn ngọn nến
vẫn đang cháy trên mặt lò sưởi ngay phía sau anh ta.
- Nếu đó là những gì đã xảy ra, - Warren khẽ
khàng nói, - vậy tôi thấy mừng vì cô ấy đã bắn chết gã.
Tôi gật đầu. Tôi cũng cảm thấy như vậy.
- Còn tên kia thì sao? - Warren hỏi. - Luke
ấy. Chuyện gì đã xảy ra với hắn?
- Tôi không biết, - tôi nói. - Nhưng đó là
một câu hỏi tôi cần phải trả lời.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét