Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)
Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018
12
Tôi lái xe về phía đông trên đường Quaker
Hill trong ánh sáng le lói của ngày tàn, qua vị trí tôi đã gặp Jana Fletcher
bên vệ đường. Tôi đã rời khỏi nhà Tolliver mà không trả lời câu hỏi của ông ta,
nhưng lại hỏi ông ta một câu cuối cùng. Tôi muốn biết về tập hồ sơ Jana đã mang
theo đêm hôm cô ghé thăm nhà ông ta, đêm chúng tôi gặp nhau. Tolliver đã xác nhận
những phán đoán từ trước của tôi: rằng trong đó chứa những ghi chép từ những
tìm hiểu của cô về vụ án Pruett.
Tập hồ sơ đã quanh quẩn trong tâm trí của
tôi kể từ đêm hôm trước. Tôi đã nhớ ra nó khi ở trong căn phòng ốp gạch trắng
cùng với Frank Moretti và khi ấy, tôi đã nghĩ nó có thể rất quan trọng. Tôi
hình dung lại nó: một tập bìa kẹp hồ sơ màu xanh lá cây dày cộp để trong ngăn
kéo bàn làm việc của Jana.
Tôi đã không kể với Moretti về nó.
Tôi biết nếu nói ra, ông ta sẽ lấy nó đi.
Nó chắc sẽ được cất trong kho chứng cứ và tôi sẽ không bao giờ còn có cơ hội
nhìn thấy bên trong là gì. Nhưng nếu không khiến ông ta chú ý tới nó, có lẽ nó
sẽ bị bỏ qua. Có lẽ nó sẽ vẫn nằm trong ngăn kéo và sẽ đến lúc tôi lấy được.
Lúc này đây, nó dường như quan trọng hơn
bao giờ hết.
Khi tôi rẽ vào con đường trước nhà Jana, bầu
trời đã ngả sang màu xám thẫm. Tôi tấp xe vào bên dưới gốc cây sồi và những
cành lá rung rinh trong gió. Cửa sổ phía trước nhà Jana là một hình chữ nhật
đen ngòm trôi nổi trong không gian, dẫn vào một khoảng không vô tận.
Cảnh sát đã dán niêm phong lên cánh cửa trước:
HIỆN TRƯỜNG, CẤM VÀO. Có vẻ như họ cũng đã sửa chữa cánh cửa hỏng. Nhưng họ
không thay khóa, mà tôi thì vẫn còn giữ chìa. Và chẳng khó khăn gì để xé rách
giấy niêm phong. Tuy nhiên, có lẽ còn cách khác.
Tôi đi vòng ra phía sau, hy vọng có thể tìm
thấy một cánh cửa sổ mở. Căn hộ này không có tầng hai, vậy nên, tôi không thể
dùng thang trèo vào trong như đã làm ở nhà Tolliver.
Tất cả cửa sổ đều bị khóa. Cửa sau không bị
dán niêm phong nhưng nó chẳng giúp ích gì cho tôi. Cánh cửa đó cần một chiếc
chìa khóa khác, chìa của tôi không mở được.
Tôi lại đi vòng ra đằng trước để sang căn hộ
phía bên kia của ngôi nhà song lập. Xe của bà chủ nhà đang đỗ trên lối vào, một
chiếc sedan Mercury rất to đậu ngay cạnh chiếc Plymouth của Jana. Tôi gõ cửa
nhà bà ấy. Không có tiếng trả lời. Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn phía sau rèm cửa
sổ đằng trước và lại đưa tay gõ cửa một lần nữa, ánh đèn liền vụt tắt.
Tôi chờ đợi, nghe ngóng chuyển động phía
sau cửa và nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng bước chân.
- Tôi sẽ liên tục gõ cửa đấy, - tôi nói.
Không có tiếng trả lời. Tôi gõ cửa lần nữa,
để cho bà ấy biết mình đang rất nghiêm túc.
Ánh đèn bật sáng trở lại. Tôi nghe thấy tiếng
chốt cửa xoay bên trong, rồi cánh cửa mở hé ra vài phân cho đến khi chốt xích
giữ nó lại. Khuôn mặt bà chủ nhà xuất hiện giữa khoảng trống, chiếc khăn vẫn
trùm trên đầu và đôi mắt đen sâu hoắm.
Bà ấy nói giọng địa phương khó nghe, giống
như mụ quản gia trung thành trong một lâu đài ma cà rồng.
- Tôi không thích anh, chàng trai trẻ ạ, -
bà ấy nói.
Tôi bình thản chấp nhận câu nói đó.
- Roger cũng vậy. Hầu như chẳng ai thích
tôi cả.
- Anh đi đi, - bà ấy nói, - không tôi sẽ gọi
cảnh sát.
- Tôi mong là bà sẽ không làm thế.
- Tôi sẽ làm vậy đấy.
- Tôi không thích cảnh sát.
- Sao trách được? - bà ấy nói. - Bọn họ là
một lũ ngốc.
Bà ấy khịt khịt mũi bày tỏ sự phản đối.
- Roger là ai?
- Đó là một con chó, - tôi nói. - Hoặc một
tay luật sư. Nhưng con chó mới không thích tôi.
Mắt bà ấy nheo lại:
- Đó là trò đùa sao? Tôi không thích đùa cợt
đâu.
- Tôi có đùa đâu.
- Giờ không phải lúc để đùa. Cô gái đó chết
rồi.
Tôi thấy ngạt thở và bỗng nhiên rất mệt mỏi.
- Bà nói đúng, - tôi đáp. - Không thể đùa
được. Tôi cần vào căn hộ của cô ấy.
- Anh không thể vào đó.
- Tôi biết nó đã bị niêm phong.
- Không ai được vào đó. Đấy là những gì họ
bảo tôi.
- Không có niêm phong trên cửa sau. Nếu bà
có thể cho tôi mượn chìa khóa...
- Để làm gì chứ?
- Chuyện cá nhân, - tôi nói. - Tôi cần lấy
vài thứ đồ trong đó.
- Không còn gì trong đây cả, chẳng có thứ
gì người ta cần.
- Sẽ không lâu đâu. Cảnh sát sẽ chẳng bao
giờ biết được.
Bà ấy cau có và không hiểu vì sao nhưng
trong thoáng chốc, vẻ cau có đó khiến gương mặt già nua của bà ấy trông trẻ
trung ra.
- Đừng nói với tôi về cảnh sát, - bà ấy
nói. - Cảnh sát chỉ là một lũ ngốc. Anh là thủ phạm à?
Câu hỏi đó đến hoàn toàn bất ngờ và khi tôi
không trả lời ngay, bà ấy trở nên mất kiên nhẫn.
- Anh đã giết cô gái đó sao? - bà ấy nói.
- Không hề.
- Tốt. Vậy thì hãy tránh xa đám cảnh sát.
Tránh xa cả căn nhà này nữa. Anh có gia đình chứ?
- Họ không sống gần đây.
- Không sao. Hãy tới chỗ họ. Gõ cửa nhà họ.
Và để tôi yên.
Bà ấy không đợi tôi trả lời mà cứ thế sập cửa
lại và tôi cũng không ngăn. Tôi nghe tiếng chốt cửa xoay lại, đứng trên bậc thềm
nhà bà ấy thêm một lúc và lắng nghe tiếng gió thổi.
Có một con đường lát đá dẫn từ bậc cửa nhà
bà ấy ra lối lái xe. Tôi men theo nó, trèo vào trong xe tải và ngồi đó nhìn
cánh cửa trước đã bị cảnh sát dán niêm phong của nhà Jana: chỉ là một mảnh giấy,
CẤM VÀO, thật sự không là gì cả. Tôi có thể đi tới đó, dùng chìa khóa, xé rách
mảnh giấy kia và vào nhà, nhưng làm thế thì có ích gì? Bà lão kia nói đúng. Chẳng
còn gì trong đây nữa.
Bà ấy có thật nhiều lời khuyên đúng đắn. Tránh xa đám cảnh sát. Không tính âm giọng
địa phương thì đó cũng chính là thông điệp tôi nghe từ Roger Tolliver. Có lẽ
tôi nên nghe lời họ. Và nếu muốn tránh xa đám cảnh sát, bước đầu tiên là không
xé rách niêm phong trên cánh cửa nhà Jana.
Tôi ngồi trong xe tải và khởi động xe,
nhưng chưa rời đi vội. Tôi nhìn cánh cửa nhà Jana và ô cửa sổ hình chữ nhật màu
đen phía trước, ngắm gió thổi qua làm rung rinh cánh lá của cây sồi, và rồi
viên cảnh sát đó tiến về phía tôi.
Đó là một chiếc sedan màu đen, hiệu Chevrolet,
loại xe điển hình của một thanh tra. Nó tấp ngay vào lối lái xe và tôi đưa mắt
quan sát ánh đèn tắt dần trong kính chiếu hậu. Frank Moretti thong thả bước ra
khỏi xe. Ông ta mặc một bộ vest xám giống bộ đã mặc đêm hôm trước, nhưng sáng
màu hơn một chút. Ông ta đi vòng qua phía sau xe tải của tôi, mở cửa bên ghế
hành khách và trèo vào trong.
- Anh đang làm gì ở đây vậy? - ông ta nói.
Trông ông ta hơi khác. Đỡ mệt mỏi hơn đêm
qua - một phần là thế. Nhưng trông cũng nhỏ bé hơn. Trong căn phòng có tường ốp
gạch trắng, ông ta có vẻ là một gã to lớn nhưng lúc này, tôi có thể nhận ra ông
ta cao chưa đến 1 mét 8.
- Tôi không thể trả lời ông được, - tôi
nói.
- Không thể hay sẽ không trả lời?
- Hôm nay, tôi đã nói chuyện với một luật
sư, - tôi nói - Ông ta cảnh báo tôi không nên nói chuyện với cảnh sát.
- Đáng lẽ, ông ta nên bảo anh không được
quay trở lại hiện trường. Agnes đã nói gì?
- Agnes?
Moretti hất cằm về phía cửa nhà bà lão kia.
- Agnes Lanik. Hai người đã nói chuyện gì vậy?
Tôi nhìn xe ông ta trong kính chiếu hậu và
phân vân không biết ông ta từ đâu tới và đã ngồi đó quan sát bao lâu rồi.
- Ông theo dõi tôi à?
- Đúng vậy, tôi đã đi theo anh, - ông ta
nói tỉnh bơ. - Tôi có cả một đội đang cật lực theo dõi anh, tăng ca. Anh quan
trọng đến thế đấy.
Tôi lại nghĩ đến một khả năng khác.
- Ông cho người theo dõi căn hộ của Jana.
- Gần đúng rồi đấy. Anh sẽ kể tôi nghe
Agnes đã nói gì với anh chứ?
- Bà ấy bảo tôi biến đi.
- Không ngạc nhiên lắm. Vậy sao anh vẫn còn
đang ở đây?
Tôi nghĩ tới tập hồ sơ màu xanh lá trong
ngăn kéo bàn của Jana. Bây giờ, tôi có thể nói cho Moretti biết, rồi ông ta sẽ
vào trong lấy nó và tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Hoặc có lẽ tôi đã lầm,
có lẽ ông ta sẽ thấy biết ơn và chúng tôi sẽ ngồi trong buồng lái xe tải, cùng
nhau xem xét kỹ lưỡng tập hồ sơ ấy. Có lẽ Agnes Lanik sẽ mang cho chúng tôi ít
bánh quy...
Tôi quyết định không đề cập tới tập hồ sơ
đó.
- Ông có biết gì về Gary Dean Pruett không?
- tôi hỏi Moretti.
Ông ta cân nhắc câu trả lời. Tôi cố đọc nét
mặt của ông ta nhưng tất cả những gì tôi thấy được chỉ là vẻ khó chịu. Cuối
cùng, ông ta cũng nói:
- Tôi biết gã đó đã giết chết vợ mình.
- Một số người nghĩ có thể anh ta vô tội.
- Họ là những ai vậy?
- Jana Fletcher là một trong số ấy.
Ông ta thở dài cáu kỉnh.
- Anh lấy thông tin đó từ đâu?
- Vị luật sư mà tôi đã nói chuyện - ông ta
là một trong những giảng viên Luật của Jana. Roger Tolliver.
Tôi tóm tắt ngắn gọn những gì mình biết cho
Moretti: về nhóm Dự án Vô tội của Tolliver và vai trò của Jana, về Napoleon
Washburn, người bảo Jana rằng mình đã bịa chuyện về lời thú tội của Pruett.
- Napoleon Washburn, - Moretti nói khi tôi
đã kể xong.
Tôi gật đầu.
- Hình như mọi người gọi lão là Poe.
- Tôi nên tin là lão ta đã giết Jana
Fletcher chăng?
- Có lẽ không phải lão ta. Mà là một ai
khác không vui khi lão ta nói chuyện với Jana.
- Và tôi nên đuổi theo nhân vật mờ ám đó?
- Tôi không bảo ông phải làm gì.
Moretti ném cho tôi một ánh mắt dần trở nên
giận dữ.
- Không hề, - ông ta nói. - Anh nên ghi nhớ
như vậy.
Tôi định đáp lại nhưng ông ta giơ tay ngăn.
- Nghe này, - ông ta nói. - Tôi muốn anh rời
khỏi đây và về nhà. Tôi muốn anh ngừng nói chuyện với mọi người về vụ án này.
Tôi muốn anh nhận ra mình đã may mắn đến thế nào. Ngay bây giờ, tôi có thể tới
gặp công tố viên với những thông tin tôi có được về mối quan hệ của anh và Jana
Fletcher cũng như cái bằng chứng ngoại phạm tôi-lái-xe-đi-lòng-vòng không tồn tại
của anh. Tôi cá mình có thể khiến ông ta đưa ra bản cáo trạng. Tôi đã không làm
vậy bởi vì tôi muốn đào sâu hơn, nghiên cứu kỹ hơn những điều hiển nhiên đó. Và
từng lời nói ra từ miệng anh đang khiến tôi cảm thấy hối hận về quyết định này.
Ông ta mở cửa xe phía bên mình định bước
ra.
- Chờ đã, - tôi nói.
Ông ta nhìn tôi trừng trừng.
- Anh đã né được một viên đạn. Hãy ngừng cố
lao ra trước đường đạn lần nữa đi.
* * *
Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà, Sophie đã
ngủ. Tôi tìm được một chút đồ ăn Trung Quốc còn thừa trong tủ lạnh. Tôi đem đồ
ăn và một lon bia ra ban công ngồi khi đêm ngày càng trở nên giá lạnh hơn.
Một lúc sau, tôi đi vào nhà và tìm lấy một
ngọn nến bởi vì nến khiến tôi nghĩ tới Jana. Tôi đặt nó lên lan can và ngắm
nhìn ánh lửa. Lúc khác, tôi lại vào phòng làm việc và lấy quyển niên giám vì
tôi muốn biết Napoleon Washburn sống ở đâu. Xem ra tôi rất thích né đạn.
Có 4 người tên là Washburn trong quyển niên
giám nhưng chỉ có một cái tên bắt đầu bằng chữ N. Địa chỉ nằm trên đường Lynch.
Một khu dân cư phức tạp, rất phù hợp với một tên trộm cắp.
Đến 11 giờ, đồ ăn đã hết từ lâu, chai bia
cũng đã cạn. Tôi vẫn chưa đưa ra được quyết định về chuyện của Washburn. 11 giờ
là quá muộn để đến thăm một người đàng hoàng, nhưng với Poe thì có lẽ là không.
Moretti đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi nhớ lại ánh mắt trừng trừng khi ông ta xuống khỏi xe tôi, nhưng cuộc trò
chuyện của chúng tôi chưa kết thúc tại đó. Ông ta quá bối rối và vẫn còn nhiều
điều muốn nói với tôi.
Ông ta lại bước vào trong xe tải và đóng sầm
cửa lại.
- Tôi sẽ tặng anh một món quà, - ông ta
nói. - Anh không xứng đáng được nhận nó, nhưng tôi vẫn sẽ tặng nó cho anh. Anh
nghĩ chúng tôi đang theo dõi căn hộ của Jana ư? Lầm rồi. Chúng tôi đang theo
dõi căn hộ của bà lão kia. Có một chiếc xe cảnh sát ngụy trang đang đỗ bên kia
đường. Đừng nhìn sang làm gì. Chúng tôi đang theo dõi gã cháu trai của bà ấy,
Simon Lanik.
Ông ta ngừng lời trước khi nói tiếp.
- Simon đã không có mặt ở nhà kể từ khi
Jana bị sát hại. Anh ta từng có lệnh bắt giữ ở Massachusetts vì một chuyện đã xảy
ra từ nhiều năm trước. Anh ta đã hành hung bạn gái bên ngoài một quán bar ở
Boston.
- Nhưng vụ đó không giống vụ này lắm, - tôi
nói. - Jana không bị...
- Im lặng và nghe đây. Agnes Lanik còn có 7
ngôi nhà khác trong khu vực này. Simon thu tiền thuê tất cả những ngôi nhà đó.
Chúng tôi đã nói chuyện với những người thuê nhà, hầu hết đều là phụ nữ trẻ tuổi.
Họ đã kể cho tôi nghe về cách làm việc của anh ta. Nếu Simon đến thu tiền thuê
nhà mà họ không có tiền để trả, anh ta sẽ gợi ý họ trả tiền bằng cách khác. Lời
gợi ý ấy không được tế nhị cho lắm. Nhưng đôi khi, thậm chí dù họ có tiền, anh
ta vẫn cứ đề nghị. Thi thoảng, trên đường ra, anh ta còn cố tình động chạm họ
chỉ vì anh ta có thể.
Moretti nhìn về phía cửa nhà Jana, rồi lại
nhìn tôi.
- Vậy theo anh nghĩ thì chuyện nào có khả
năng hơn? - ông ta nói. - Jana bị sát hại vì nói chuyện với Washburn - hay
Simon tới làm phiền cô ta về chuyện tiền thuê nhà và sau đó mọi chuyện mất kiểm
soát? Giả dụ Lanik đã gạ gẫm cô ta rồi động chân động tay. Cô ta bảo anh ta biến
đi và nói rằng mình sẽ đâm đơn kiện. Anh ta không hề muốn điều đó chút nào. Vậy
là anh ta đưa tay lên cổ họng cô ta chỉ để khiến cô ta phải im miệng. Mọi chuyện
bắt đầu như thế đấy.
Tôi có thể tưởng tượng ra: Simon Lanik với
mái tóc bóng nhờn, sơ mi lụa và cái quần da cùng vẻ ngạo mạn của anh ta. Jana
đã nghĩ mình có thể đối phó với anh ta. Đe dọa đi báo cảnh sát, bởi vì luật
pháp sẽ đứng về phía cô. Đó có phải cách mọi chuyện diễn ra không, bất chợt chứ
không phải Lanik đã chủ tâm từ trước? Nghe có vẻ không đúng cho lắm.
- Thế còn cái que kem thì sao? - tôi hỏi
Moretti.
Ông ta lắc đầu như thể tôi đã khiến ông ta
thất vọng.
- Nó thì sao chứ?
- Nếu Lanik không định sát hại cô ấy ngay từ
đầu, nếu chuyện đó chỉ vô tình xảy ra, thì nó không khớp với quan điểm có ai đó
đã theo dõi cô ấy từ trong rừng?
- Chúng ta không biết liệu có ai theo dõi
cô ta thật không.
- Chúng ta cũng không biết có phải Lanik có
sát hại cô ấy không. Anh ta có hành xử thô bạo với những người thuê nhà khác
không?
Moretti lại ném cho tôi ánh nhìn giận dữ lần
nữa và giọng nói ông ta nhỏ dần đi.
- Tôi đã bàn xong chuyện với anh rồi. Về
nhà đi.
Ông ta với lấy tay nắm cửa rồi mở nó ra.
- Ông có tìm kiếm cái que kem đó không? -
tôi nói.
Ông ta giữ cửa mở và hít thở không khí
trong lành của màn đêm.
- Có, - một lát sau, ông ta nói. - Tôi đã
tìm thấy nó và gửi đến phòng thí nghiệm của hạt. Một ngày nào đó, họ sẽ có thời
gian phân tích nó và sẽ không tìm được gì cả, bởi vì nó đã nằm trên mặt đất bao
lâu ai mà biết. Hoặc có lẽ, họ sẽ tìm thấy dấu vân tay, có lẽ nó sẽ khớp với
Poe Washburn hay ai đó mà lão ta biết, ai đó dính líu đến một âm mưu phức tạp
nhằm che giấu sự thật về kẻ đã sát hại vợ của Gary Pruett.
Moretti ra khỏi xe tải, quay lưng lại với
tôi và nói:
- Ngay lúc này đây, tôi có thể nói với anh
rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì nó vốn không xảy ra. Điều thực sự xảy ra
là những phụ nữ như Jana Fletcher thường bị sát hại bởi chính những gã đàn ông
họ quen biết, những gã như Simon Lanik. Và khi anh biết được lý do cho chuyện
đó, hóa ra chúng lại rất nhỏ nhặt, tầm thường và ngu xuẩn.
Không còn vẻ giận dữ trong giọng nói của
ông ta, mà chỉ có sự cam chịu. Ông ta đóng cửa xe nhưng không mạnh tay. Tôi
quan sát ông ta trong kính chiếu hậu, vẫn cái dáng thong thả bước về phía xe của
mình. Rồi khởi động xe. Bật đèn pha. Sau đó, ông ta lùi xe lại và lái đi mất.
11 giờ, tôi ngồi trên ban công, nhìn chằm
chằm ngọn nến và suy nghĩ về cả Simon Lanik lẫn Poe Washburn. Một trong hai tên
này có thể liên quan đến cái chết của Jana. Tôi không biết phải tìm Lanik ở đâu
nhưng tôi có địa chỉ nhà Washburn. 11 giờ. Vẫn chưa quá muộn để gọi điện. Ánh lửa
rung rinh. Tôi đã quyết định rồi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét