Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 6

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

6

Chuyện tôi muốn kể với Jana đêm đó là thế này: Tôi đã đính hôn với một người phụ nữ tên là Sophie Emerson.
Chúng tôi dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa thu, một ngày cuối tháng Chín. Sẽ có xe ngựa và cả chim bồ câu. Những con chim bồ câu đó sẽ được thả ra vào đúng thời khắc quan trọng, để biểu trưng cho cái gì đấy khi thả bồ câu. Lễ cưới sẽ được cử hành trong khu vườn của một điền trang, bởi vì mẹ Sophie có biết một ai đó từ thời bà còn ở trong hội nữ sinh đã cưới một người có điền trang. Và thị trưởng sẽ chủ trì lễ cưới vì cha Sophie có quen với một người quen biết thị trưởng.
Sophie giữ một bìa kẹp hồ sơ với đầy đủ mọi chi tiết: một danh sách khách mời cho bữa tiệc tổng duyệt trước lễ cưới, một danh sách khách mời cho lễ cưới và một cho bữa tiệc chiêu đãi sau đó, danh sách bài hát để đưa cho ban nhạc, thực đơn từ nhà cung cấp thực phẩm cùng tờ rơi từ công ty xe ngựa cũng như người bán chim bồ câu. Vân vân và vân vân. Khi tập hồ sơ đã đầy, cô ấy sẽ kiếm thêm một cái khác và để chúng trên mặt bàn cà phê trong căn hộ của chúng tôi.
- Em biết anh đang nghĩ gì, - cô ấy nói với tôi. - Anh không biết mình đang vướng vào chuyện gì. Nhưng tại sao lại không chứ? Một chút phô trương sẽ không hại gì đến anh và bố mẹ em có đủ khả năng chi trả cho chuyện đó. Chủ yếu là vì họ mà.
- Thật sao? - tôi chọc cô ấy. - Chúng ta làm điều này vì họ sao?
- Và cả vì em nữa, - cô ấy nói, khóe môi hé nở một nụ cười. - Em chỉ kết hôn có một lần thôi và thề có Chúa, em phải có ngựa.

* * *

Vào cái đêm tôi gặp gỡ Jana, Đêm con hươu cái, Sophie và tôi đã quen nhau được 6 tháng và sống chung được 3 tháng.
Chúng tôi sống trong một căn hộ không xa bệnh viện Rome Memorial, nơi Sophie dành phần lớn thời gian ở đó. Cô ấy là bác sĩ phẫu thuật thực tập. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang mặc bộ quần áo phẫu thuật màu xanh da trời, đeo cặp kính mắt mèo và cặp tóc lại. Một sự kết hợp giữa một nữ bác sĩ và một cô nàng thủ thư quyến rũ.
Cô ấy đang định mua một căn nhà và cô ấy đã thuê tôi kiểm tra hiện trạng của nó. Căn nhà cô ấy chọn nằm trong một khu văn minh lịch sự và có vẻ ngoài rất hấp dẫn, nhưng tầng hầm bị nấm mốc, hệ thống đường dây điện thì không đạt yêu cầu, còn lò sưởi sẽ không thể qua được hết mùa đông.
Tôi dẫn cô ấy đi xem một vòng và đưa cô ấy bản báo cáo của mình.
- Có vẻ tệ nhỉ, - cô ấy nói.
- Tin tốt là tất cả những thứ đó đều có thể sửa được, - tôi bảo cô ấy.
- Tóm lại là gì? Tôi có điên khi mua căn nhà này không?
- Điều đó tùy thuộc vào cô thôi.
- Tôi nghĩ là có điên đấy, - cô ấy nói. - Vậy còn những cái chạn thì sao?
Chúng tôi kết thúc vòng tham quan ở trong bếp.
- Chúng thì sao? - tôi nói.
- Tôi nghĩ trông chúng thật gớm ghiếc, - cô ấy nói. - Anh có nghĩ thế không?
- Chuyện đó không thuộc lĩnh vực của tôi.
- Và những bức tường nữa, - cô ấy nói. - Quá nhiều màu be.
- Nhiều người chủ tâm làm thế mà. Đó là màu trung tính và nó sẽ giúp nhà dễ bán hơn.
- Thực sự quá nhiều màu be. Tôi sẽ phải thuê người tới đây sơn lại.
- Sơn nhà dễ mà, -  tôi nói. - Cô có thể tự làm được điều đó.
Sophie bật cười:
- Cứ như tôi có thời gian để sơn ấy. Tôi còn chẳng có thời gian sống ở đây nữa là. - Cô ấy xoay một vòng ngay chính giữa gian bếp, như thể nhìn lại lần cuối. - Không đời nào tôi mua căn nhà này đâu, - cô ấy nói. - Anh có muốn đi uống chút gì không?

* * *

- Anh có biết tôi đã lo lắng điều gì không? - Sophie Emerson nói. - Về bãi cỏ.
Cô ấy cho tôi quyền quyết định nên chọn quán bar nào và cuối cùng, chúng tôi đến một quán rượu tồi tàn trên đường Dominick. Nơi tụ tập của thương lái, nơi cha tôi sẽ đến.
- Nhà nào mà chẳng có bãi cỏ, - Sophie nói. - Anh sẽ phải cắt cỏ, tưới nước và nhổ cỏ dại. Anh cũng sẽ phải trồng vài cái cây, tỉa tót, chặt bỏ rồi nhét chúng vào bao tải giấy và kéo ra lề đường.
Cô ấy nhấp một ngụm margarita. [Một loại cocktail gồm có rượu tequila trộn với rượu mùi vị cam và chanh hoặc nước trái cây, thường phục vụ với muối trên vành ly]. Vốn dĩ cô ấy đòi một ly cosmopolitan [một loại cocktail gồm có rượu vodka, rượu mùi Cointreau, nước ép quả nam việt quất, nước ép chanh, có màu hồng], nhưng người pha chế phủ quyết ý tưởng đó.
- Nhưng có vẻ bãi cỏ lại là điều khiến tôi ít lo lắng nhất, - cô ấy nói. - Nấm mốc, hệ thống đường dây điện tệ hại và tất cả những thứ còn lại. Tôi chưa sẵn sàng để đương đầu với tất cả những điều đó.
Tôi cậy cái nhãn dán trên chai bia của mình.
- Tại sao lúc đầu cô lại muốn mua ngôi nhà đó? - tôi hỏi.
Cô ấy không trả lời tôi ngay, mà đưa tay tháo kính xuống rồi dụi dụi mắt.
- Anh sẽ cười cho mà xem, - cô ấy nói.
- Không đâu.
- Có lẽ là không. Nhưng anh sẽ coi thường tôi. Tôi muốn mua ngôi nhà đó là vì Brad Gavin.
Brad Gavin hóa ra chính là gã làm việc cùng cô ấy, một bác sĩ thực tập khác ở bệnh viện.
- Anh đã thấy những chương trình đó, - cô ấy nói. - Trên TV. Về những bác sĩ trẻ ấy.
Tôi gật đầu.
- Họ luôn ganh đua nhau, - cô ấy nói. - Xem ai là người có được quan hệ tốt nhất. Ai có thể thực hiện những quy trình phức tạp nhất. Ai được góp mặt vào nhiều cuộc phẫu thuật nhất. Đúng chứ?
- Đúng.
- Ừm, tất cả những điều đó đều đúng. Chỉ là mọi chuyện chưa kết thúc tại đó. Những bác sĩ ganh đua nhau về mọi thứ. Cả những chuyện nhỏ nhất. Ai có điện thoại di động mới nhất. Ai có thể chơi bi-a giỏi hơn. Và dù có là gì đi chăng nữa, Brad Gavin luôn là kẻ chiến thắng.
- Và anh ta mua được một ngôi nhà.
- Chính xác. Và tôi nghĩ: Tại sao anh ta là người duy nhất mua được nhà cơ chứ? Tôi cũng có thể mua được nhà. - Cô ấy đeo kính vào rồi nhìn tôi qua vành ly margarita. - Anh đang coi thường tôi, phải không?
- Không hề.
- Anh có mà, nhưng không sao. Tôi có những thiếu sót trong tính cách. Nhưng tôi dự định sẽ sửa đổi. - Cô ấy lại tháo cặp kính mắt mèo xuống lần nữa và cầm lên bằng gọng. - Để tôi hỏi anh điều này, David Malone. Có ai từng gọi anh là Dave chưa?
- Hầu như chưa từng có ai.
- Vậy tôi sẽ gọi anh là Dave. Nhưng đó không phải điều tôi định hỏi anh. - Cô ấy đẩy ly margarita sang một bên và rướn người ngang qua mặt bàn tới gần tôi. - Cặp kính kia, - cô ấy nói. - Anh thích tôi đeo hay không đeo chúng lên, hay chuyện đó chẳng quan trọng gì với anh?
Có điều gì đấy trong giọng nói của cô ấy, hoặc là rượu hoặc là nét tinh quái. Tôi hy vọng đó là sự tinh quái.
Tôi cũng rướn người tới gần, lấy cặp kính và mở gọng ra, đeo lại cho cô ấy. Sau đó, tôi đưa tay tháo chiếc kẹp trên tóc cô ấy ra, một hành động liều lĩnh, khó nhọc kéo nó ra một cách lịch thiệp. Tôi lấy ra được. Những lọn tóc buông xõa xuống và cô ấy đưa ngón tay lên cào tóc.
- Vậy là có quan trọng, - cô ấy nói. - Thật tốt khi biết được điều ấy, Dave ạ.

* * *
Sophie đã không mua ngôi nhà đó. Nhưng 3 tháng sau, chúng tôi đính hôn. Cô ấy rời khỏi căn hộ mình đang sống và tôi cũng vậy. Chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau trong một căn hộ rộng hơn.
Tủ bếp đã lỗi thời vài năm nhưng có thể dễ dàng thay thế. Những bức tường trong phòng ngủ có màu be không thể chấp nhận được, nhưng tôi đã quét sơn lót lên trên và sơn lại thành màu xanh da trời. Cửa sổ phòng ngủ nhìn ra hướng nam, bên trên treo những tấm rèm nặng nề và bụi bặm. Chúng tôi tháo chúng xuống và lắp mành che để có thể mở ra đón ánh nắng ban mai.
Nhưng Sophie không mấy khi có mặt ở đó lúc ban mai. Cô ấy làm việc theo khung giờ của bác sĩ thực tập với một lịch trình mà tôi chẳng bao giờ có thể đoán trước được. Đôi khi, cô ấy lên giường đúng lúc tôi rời đi. Hoặc đôi khi, tôi về nhà vào buổi tối và thấy cô ấy đang ngủ, một đĩa đồ ăn mang về còn bỏ dở đặt ngay trên đầu giường, quần áo thì vứt thành đống dưới sàn nhà.
Chủ nhật, ngày 24 tháng 4, cô ấy trở về nhà vào lúc 4 giờ chiều và lảo đảo ngã xuống giường. Cô ấy bảo tôi đánh thức mình dậy lúc 8 giờ 30 để chúng tôi cùng nhau thưởng thức một bữa tối muộn. Tôi đã để cô ấy ngủ đến tận 9 giờ rồi mới đi vào ngồi bên giường - phía tôi hay nằm - và bật đèn lên. Tiếp đến, tôi bật nhạc trên đài tích hợp với đồng hồ. Đó là cách tôi học được để đánh thức cô ấy: thật từ từ, để cô ấy dần quen đi.
Trong khi chờ đợi âm nhạc làm nhiệm vụ của nó, tôi dọn dẹp nửa phòng phía bên mình: nhặt báo trên sàn nhà và bỏ tất bẩn vào chiếc giỏ trong phòng để đổ. Sau đó, tôi tiến về phía bên cô ấy, nhặt chiếc áo ngực và quần lót từ đêm hôm trước lẫn bộ quần áo phẫu thuật cô ấy mặc lúc quay trở về nhà.
Lúc đó, cô ấy mở mắt ra. Vẫn còn hơi ngái ngủ. Cô ấy nói:
- Anh cứ bỏ chúng lại đó, Dave ạ. Để em làm.
Tôi đang kiểm tra túi quần túi áo vì luôn luôn có thứ gì đó bên trong: bút, giấy hay một mẫu dược phẩm mới nào đó mà mấy đại lý đang cố bán...
Sophie lúc này đã tỉnh táo. Cô ấy hất chăn ra và xuống khỏi giường.
- Dave, đưa chúng cho em.
...một mảnh khăn giấy và một vỏ bao cao su trống rỗng... Nó còn mới. Tôi chưa bao giờ tìm thấy cái gì thế này.
Cô ấy giật lấy bộ quần áo phẫu thuật khỏi tay tôi và cả cái bao đó. Cô ấy nắm nó chặt trong tay tựa hồ có thể làm nó biến mất.
- Chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn.
Cô ấy nhìn xung quanh tìm kính và đeo lên. Chuyện đó chỉ mất có vài giây nhưng hình như cô ấy cần khoảng thời gian trì hoãn đó. Và tôi để yên.
- Dave, - cô ấy nói, - không như anh nghĩ đâu.
Về bản chất, đó là câu người ta nói khi mọi chuyện đúng như bạn nghĩ.
Tôi đã biết câu tiếp theo là gì và tôi nghe thấy chính bản thân mình nói ra thành lời.
- Hắn ta là ai, Sophie?
- Chỉ một lần duy nhất, em thề. Chuyện này sẽ không bao giờ, không bao giờ tái diễn.
- Sophie...
- Và em xin lỗi, - cô ấy nói. - Anh phải tin.
Và tôi đã tin. Cô ấy đang run rẩy, tôi nhìn thấy.
Tôi vòng tay ôm lấy cô ấy nhưng việc đó không có tác dụng. Tôi nói:
- Sophie, nói cho anh biết đó là ai.
- Em không muốn, - cô ấy đáp. - Anh sẽ coi thường em.
Chỉ như thế là đã đủ để có thể tìm ra câu trả lời. Nhưng tôi không muốn tin vào điều đó.
- Không phải Brad Gavin chứ? - tôi nói.
Cặp kính rơi ra, cô ấy ôm chặt lấy tôi, úp mặt vào cổ tôi và những giọt nước mắt của cô ấy lăn dài trên da thịt tôi. Cô ấy không nói ra tên của gã đàn ông kia. Chúng tôi không cần phải nhắc lại bởi nó vốn đã được thốt ra rồi.
Một lúc sau, tôi buông cô ấy ra và rời khỏi nhà trong chiếc xe tải của mình. Và đó chính là chất xúc tác: khoảnh khắc khi nhìn vào túi quần của Sophie. Chỉ như vậy đã đủ để khiến tôi ra ngoài vào đêm đó, lái xe tới đường Quaker Hill và gặp Jana Fletcher. Đêm con hươu cái.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét