Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 20

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

20

Thứ Sáu, tôi lái xe về phía bắc để tới gặp Gary Pruett. Chuyến đi kéo dài 4 tiếng đồng hồ băng qua Adirondack - một miền quê xinh đẹp với rất nhiều sông hồ. Tôi rời đi từ sớm và đến khoảng 11 rưỡi, tôi đã tới đích: Trại cải huấn Clinton ở Dannemora, New York. Trên trục đường chính của thị trấn là san sát những doanh nghiệp phía nam: các nhà hàng, khách sạn và một bưu điện. Còn phía bắc là bức tường bằng bê tông xám xịt và cao hơn mét tám của trại giam.
Tôi tìm thấy trung tâm tiếp đón và đăng ký tên. Tôi đã sắp xếp cuộc gặp thông qua luật sư của Pruett. Tôi được đưa cho một tấm thẻ ép plastic và phải đi qua máy dò kim loại trước khi đến một căn phòng đông đúc với một chiếc bàn chạy dọc xuống giữa. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Gary Pruett và sau khi chúng tôi tự giới thiệu bản thân, anh ta nói:
- Tôi thích kết thúc chuyện này nhanh chóng - vào câu hỏi chính đi.
- Câu hỏi nào? - tôi hỏi.
- Liệu tôi sát hại vợ mình không. Câu trả lời là không.
Tôi gật đầu nhưng không nói gì cả.
- Tôi hy vọng anh tin tôi, - anh ta nói.
Tôi vẫn chưa có ý kiến gì, nhưng khi nhìn Gary Pruett, tôi thấy rõ một điều: Chính vẻ bề ngoài đã chống lại anh ta. Đôi mắt mang màu xanh lãnh đạm và lạnh lùng, mái tóc vàng đậm hơn màu tóc của em trai. Anh ta có hàm răng thẳng tắp, cằm chẻ. Anh ta có vóc người của một cựu vận động viên quyền anh - hạng trung, không phải hạng nặng. Và theo như tôi thấy, mặc dù đã bước vào độ tuổi ngoài 40, trông anh ta vẫn bảnh bao hơn những giáo viên dạy Toán Trung học khác. Những cô thiếu nữ 18 có lẽ luôn mơ màng nghĩ đến anh ta khi ngồi trong lớp học. Và cũng có thể thấy rõ rằng anh ta thích thú với điều đó. Nó hiển hiện ngay trên gương mặt, khóe miệng và cái cằm chẻ kia.
Anh ta trông giống một gã đàn ông có khả năng đã sát hại vợ mình.
- Tôi biết những lời này từ miệng một kẻ phạm tội là sáo rỗng, - Pruett nói, - nhưng tôi không thuộc về nơi này. Cô gái đó, Jana Fletcher - đã tin tôi. Luật sư của tôi bảo anh quen biết cô ấy.
- Đúng vậy, - tôi nói. - Anh đã nói chuyện với Jana khi nào?
Anh ta nhắm mắt để nhớ lại. Xung quanh chúng tôi đều có người đang nói chuyện, phạm nhân và người đến thăm, nhưng anh ta làm như mình đang có một mình.
- Giữa tháng Ba, - anh ta nói. - Cô ấy đã đến đây. Cô ấy chính là món quà Chúa ban tặng. Tôi rất tiếc vì cô ấy đã mất. Khi anh ở trong một nơi như thế này, món quà thực sự chính là có ai đó tin tưởng anh.
- Cô ấy có nói chuyện với anh về Napoleon Washburn không? - tôi nói.
Pruett gật đẩu.
- Cô ấy đã cho tôi hy vọng - rằng cuối cùng lão ta cũng sẽ nói ra sự thật.
- Anh có từng nghĩ tại sao lão ta lại nói dối trong phiên tòa của anh không?
- Tôi đã nghĩ về tất cả mọi thứ. Từng giây phút một trong phiên xử và cả những gì đã xảy ra trước đây trong trại giam của hạt. Tôi đã nói chuyện với lão ta vài lần trong tù. Lão ta bị giam ngay phòng bên cạnh và tôi cũng từng gặp lão trong phòng giải trí hoặc dưới sân. Lần đầu tiên nói chuyện với tôi, lão ta đã hỏi tại sao tôi phải vào đây và tôi bảo rằng mình bị buộc tội giết vợ. Đó là lần duy nhất chúng tôi nói về chủ đề ấy. Lão ta cũng khơi chuyện vài lần nữa nhưng tôi không muốn thảo luận thêm gì cả. Ngẫm lại thì đáng lẽ ra tôi nên biết...
- Lão ta đang cố moi thông tin từ anh, - tôi nói.
- Giờ điều đó có vẻ rất rõ ràng, - Pruett nói. - Ngay khi biết được tôi là ai, lão ta đã nhìn thấy tiềm năng. Nếu có thể khiến tôi thú tội, lão ta có thể có được thứ mình muốn - một án tù ngắn hơn cho chính lão. Khi tôi không trao cho lão lời thú tội, lão đã tự bịa ra. Đó là cách giải thích đơn giản nhất, về cơ bản, tôi muốn coi nó như thế.
- Về cơ bản?
Pruett lưỡng lự, giật giật một sợi chỉ trên tay áo bộ đồng phục tù màu xám của mình.
- Ở đây, để mà cả nghĩ thì quá dễ. Anh có thể tự khiến mình phát điên. Đôi khi, tôi tự hỏi có phải Washburn đã biết trước tôi là ai từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau không. Có phải có người cử lão ta đến nói chuyện với tôi không.
- Ai cơ?
- Tất nhiên là cảnh sát rồi. - Anh ta nhún vai. - Tôi biết nó nghe có vẻ hoang tưởng. Ngay cả đối với tôi. Nhưng nếu anh suy xét đủ lâu, nó lại rất hợp lý. Họ có một vụ án không đủ sức thuyết phục. Tại sao không thử củng cố nó bằng một lời thú tội cơ chứ?
Tôi muốn gạt bỏ khả năng đó ngay lập tức nhưng rồi không thể làm thế. Pruett đang quan sát tôi và chắc hẳn anh ta đã đọc được điều gì đó trên khuôn mặt tôi.
- Thấy chưa? - anh ta nói. - Anh mới chỉ suy nghĩ về nó có vài giây. Hãy thử làm thế cả một ngày trong phòng giam xem. Hoặc một tuần. Đó chỉ là một cách tôi tự hành hạ bản thân mà thôi.
- Vẫn còn những cách khác sao?
- Chắc chắn rồi. Còn có cách kinh khủng, cách hiển nhiên. Tôi không sát hại vợ mình. Vậy thì kẻ nào đã làm điều đó?
- Và anh đã làm thế nào với câu hỏi ấy?
- Tôi đã dành hơn một tuần để suy nghĩ về nó, thật đấy, - Gary Pruett nói, trầm lặng và tiếc nuối trong chiếc áo tù xám màu, lòng bàn tay anh ta áp trên mặt bàn giữa chúng tôi. - Tôi đã có câu trả lời, nhưng nó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi. Hai câu trả lời. Đó là Luke và Eli Daw.
Những cái tên ấy chẳng có nghĩa lý gì với tôi.
- Họ là ai? - tôi nói.
Anh ta cọ một đốt ngón tay lên chiếc cằm chẻ và rướn người gần hơn về phía tôi:
- Một cặp anh em họ, - anh ta nói, - từng là học sinh ở trường Trung học East Rome, mặc dù chúng giờ đã 20 tuổi rồi. Theo như tôi biết, cả hai đứa nó đều không học lớp nào do Cathy dạy, nhưng chúng gặp cô ấy ở trường và biết rõ cô ấy là ai. Chúng là những kẻ chuyên bắt nạt và gây rối. Chúng luôn gây sự với những đứa trẻ yếu hơn và đã bị bắt phạt ở lại trường sau giờ tan học không ít lần.
- Điều đó biến chúng thành kẻ giết người sao?
- Còn những chuyện khác nữa. Chúng là những đứa trẻ kỳ lạ. Chúng được ông mình nuôi nấng ngoài vùng rừng xa xôi hẻo lánh và sống trong một toa xe moóc. Anh đã nghe kể những câu chuyện rồi đó - về cái cách họ giết chó đi lạc hay những chuyện đại loại như thế. Và còn tệ hơn nữa. Có một sự cố đã xảy ra ở trường, trong phòng chứa nồi hơi dưới tầng hầm. Hai đứa đã bị bắt gặp ở dưới đó với một học sinh khác, một cô bé 15 tuổi mắc hội chứng Down. Không hề có bất kỳ cáo buộc nào, vì không ai rõ đã xảy ra chuyện gì.
Anh ta dừng lại, chờ xem liệu tôi có đồng tình với anh ta không.
- Còn gì nữa? - tôi hỏi.
- Hai chuyện nữa, - anh ta nói với tôi. - Thứ nhất, sau khi Cathy mất tích được 3 tuần, người ta mới phát hiện thi thể của cô ấy. Trong suốt thời gian đó, cảnh sát đã tổ chức các cuộc tìm kiếm. Họ tin rằng tôi đã giết cô ấy và như thế có nghĩa là tôi phải phi tang cái xác ở đâu đó. Họ kêu gọi những tình nguyện viên giúp tìm kiếm khắp công viên, các khu rừng và cánh đồng. Họ có giữ một danh sách các tình nguyện viên và luật sư của tôi đã tiếp cận được với nó. Luke và Eli Daw cũng có tên trong danh sách. Tôi không nghĩ chúng thuộc kiểu người thích tham gia các hoạt động tình nguyện.
- Có ai từng chất vấn chúng chưa? - tôi hỏi. - Hiện giờ, chúng đang ở đâu?
- Đó là chuyện thứ hai, - Gary Pruett nói. - Một vài tuần sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của Cathy, Eli Daw đã bị bắn chết trong toa xe moóc của chính mình bằng một khẩu súng lục 38 li thuộc sở hữu của Luke Daw. Cũng ngay trong đêm ấy, Luke đã biến mất và kể từ đó, không ai còn nhìn thấy cậu ta nữa.
- Anh nghĩ cậu ta đã bắn em họ mình?
Pruett không trả lời mà lại giật mạnh sợi chỉ bị tuột trên tay áo của mình một lần nữa. Sau đó, anh ta nói:
- Ở đây chẳng có gì ngoài thời gian cả, thời gian để làm sáng tỏ mọi chuyện. Hai đứa trẻ đó vốn đã có tiếng tăm ở trường Trung học. Luke là đứa vượt trội hơn. Thông minh hơn, mạnh mẽ hơn. Eli chỉ là kẻ bám gót. Tôi gần như chắc chắn chúng đã giết chết Cathy. Có lẽ chúng đã mang cô ấy đi đâu đó trước, giống như cái cách chúng đưa cô bé kia đến phòng chứa nồi hơi. Có lẽ Eli không muốn giết cô ấy, nhưng Luke đã bắt nó cùng tham gia. Giả sử sau đó Eli bắt đầu có cảm giác tội lỗi và có lẽ Luke đã quyết định rằng mình không thể tin tưởng Eli giữ được miệng. Vậy nên cậu ta đã bắn chết Eli.
Pruett mở rộng hai tay trên mặt bàn giữa chúng tôi - một lời mời tôi bình luận câu chuyện của anh ta. Tôi tưởng đôi mắt anh ta thật lãnh đạm, nhưng giờ tôi nhận ra đó chỉ là ảo giác. Anh ta đang nhìn tôi chăm chú vì cần biết liệu tôi có tin tưởng anh ta không. Tôi nhớ lại những gì em dâu của anh ta, Megan Pruett, đã nói với tôi. Anh phải nhớ Gary là một kẻ dối trá.
Có thể anh ta đang nói dối, bịa ra những kẻ giết người nhằm đổ tội mưu sát vợ mình cho họ.
Những kẻ sát nhân thuận tiện thay lại không có mặt.
Nhưng nêu như anh ta nói thật...
- Anh có nói chuyện này với Jana không? - tôi hỏi anh ta.
- Tất nhiên, - anh ta nói. - Đó là một trong những điều đầu tiên tôi nói với cô ấy.
Tôi cân nhắc những ý tứ ngầm. Eli đã chết, nhưng Luke vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Và có kẻ đã giết chết Jana.
- Anh có nghĩ có lẽ cô ấy đã đi tìm Luke Daw không? - tôi nói.
Câu hỏi đó khiến Pruett ngồi ngả ra sau ghế. Trông anh ta có vẻ đang bối rối thực sự.
- Việc đó rất nguy hiểm, phải không? Ngay cả khi cô ấy muốn làm thế... tôi không biết nữa. Anh định sẽ bắt đầu từ đâu?
Tôi không biết, nhưng tôi thấy thắc mắc về Luke Daw và Jana hẳn cũng sẽ như vậy. Ngay cả nếu không đi tìm kiếm Luke, cô ấy sẽ vẫn muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu ta.
- Anh có biết kế hoạch của cô ấy là gì không? - tôi hỏi Pruett. - Sau khi tới thăm, anh có biết cô ấy định sẽ nói chuyện với ai tiếp theo không?
Anh ta suy nghĩ một lúc.
- Cô ấy hỏi tôi là có ai từng thực sự nghiêm túc nhìn nhận anh em nhà Daw là nghi phạm trong vụ mưu sát Cathy không nhưng tôi không rõ. Tôi bảo cô ấy nói chuyện với luật sư của tôi - và cảnh sát.
Tôi biết cô ấy đã nói chuyện với luật sư của anh ta.
- Anh có biết liệu cô ấy đã từng nói chuyện với cảnh sát? - tôi hỏi Pruett.
- Tôi nghĩ là có. Tôi biết cô ấy định làm gì... cô ấy đã biết tên của thanh tra phụ trách.
Anh ta thản nhiên nói ra điều đó, nhưng nó lại khiến tôi cau mày. Đó là điều mà đáng lẽ tôi nên thắc mắc từ trước đây. Không có gì thay đổi trong căn phòng cả, không thực sự, nhưng tôi bỗng có một cảm giác nhồn nhột, giống như ai đấy đang thọc lét sau gáy mình. Và những tiếng ồn ào xung quanh có vẻ như dần chìm vào yên lặng.
- Tên của thanh tra đó là gì? - tôi hỏi và biết chắc câu trả lời sẽ ra sao.
- Frank Moretti, - anh ta nói.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét