Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 38

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

38

Neil Pruett thật lắm mồm.
Anh ta đã xin lỗi vì sử dụng xe tải của tôi. Anh ta có việc. Anh ta hy vọng thế không vấn đề gì. Tôi bảo không sao.
Anh ta muốn biết tin tức về Moretti - rằng liệu tôi có bám theo được Moretti không, ông ta đã đi đâu và tôi có tìm ra bất cứ điều gì hữu ích không. Nhưng tôi không muốn nói chuyện, sắp có bão rồi. Người phụ nữ ở trang viên Summerbrook đã cảnh báo tôi. Lúc này, trời vẫn còn sáng, nhưng tôi đã có thể nhìn thấy những đám mây đang tụ lại. Chúng trông thật bất thường, giống như những đám mây trên một hành tinh xa lạ.
Tôi vẫn còn cảm giác bị bò húc. Nó khiến tôi đau đớn khi đứng và đi lại. Tôi cảm thấy chân mình không thể đứng vững được - và còn hơn thế nữa: Cảm giác như thể cả thế giới đều chao đảo. Bởi vậy, những đám mây ngoài hành tinh kia trở nên thật hợp lý, những đám mây phù hợp với thế giới tôi đang sống.
Tôi nói với Neil Pruett rằng mình cảm thấy không khỏe và chúng tôi sẽ phải nói chuyện vào lúc khác. Tôi bỏ lại anh ta đứng đó trên bãi cỏ với túi hàng tạp hóa rồi trèo lên xe tải và lái xe rời đi. Tôi cho xe chạy chậm, giống như thể đang đi trên vách đá.
Được nửa đường, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn. Mà không hẳn: Tôi đã cảm thấy buồn nôn suốt chuyến đi, nhưng khi đi được nửa đường về nhà, cảm giác ấy mới lên đến đỉnh điểm. Tôi tấp xe vào bãi đậu xe của một tiệm bán đồ ăn nhanh rồi đứng cạnh xe tải với hai bàn tay đặt trên đầu gối song không nôn mửa. Sau đó, tôi đi vào trong tiệm, tới phòng vệ sinh nam và cúi người trên bồn rửa nhưng vẫn không nôn. Một lát sau, tôi bước vào một buồng vệ sinh, kéo khóa quần và đi tiểu một lúc lâu. Thứ nước thải ra có màu vàng sặc sỡ, có lẽ quá sặc sỡ, giống như màu sắc của mặt trời trên hành tinh xa lạ kia. Nhưng nó không có màu hồng hay màu đỏ. Không có máu.
Tôi lại ra đường và thế giới dường như đã vững vàng hơn trước. Mặt đất vẫn rắn chắc và không có vực sâu thăm thẳm nào mở ra dưới chân tôi. Tôi về đến căn hộ của Jana và lái xe lên lối vào. Gió thổi qua những chiếc lá sồi khi tôi lật đật đi tới cửa trước. Cơn bão đang về. Tôi xoay chìa trong ổ, sau đó bước vào nhà và thấy Napoleon Washburn đang ngồi trong căn bếp của mình

* * *

Làn khói lơ lửng trong không khí. Tôi thấy Washburn đã lấy chiếc bát bằng đất sét từ trên kệ lò sưởi xuống - chiếc bát đựng đồng 25 xu của Jana - để dùng làm gạt tàn. Lão ta đang ngồi chống một khuỷu tay lên mặt bàn, duỗi thân hình cao gầy trên ghế. Lão ta mặc quần bò và áo lông cừu xám, tay áo xắn lên tận khuỷu. Mái tóc đen rối tung.
Lão ta gác chân lên một chiếc ghế khác. Đôi ủng đã mòn và dính bẩn. Tôi nhận ra chúng vì đã từng nhìn thấy một chiếc ở cự ly gần.
- Vào trong đi, - Poe Washburn nói. - Đóng cửa lại và ngồi xuống.
Lão ta bình tĩnh hơn tôi nhớ - nhưng lần gặp nhau trước, nhà lão đang bốc cháy. Tôi nghe thấy vẻ tự tin trong giọng nói của lão ta, còn có chút đe dọa. Lão ta chỉ chiếc ghế đối diện mình bằng bàn tay đang cầm điếu thuốc lá.
Đáng lẽ tôi đã nổi giận nhưng không còn sức nữa. Tôi ngồi xuống.
- Tôi rất mừng vì ông đã đến đây, - tôi nói.
Lão ta rít điếu thuốc rồi nhả ra một làn khói.
- Tất nhiên.
- Sao ông vào nhà được?
- Cửa sau. Tôi đập vỡ kính và chui qua.
Tôi nhìn về phía đó và thấy những dấu tích còn lại của tấm kính trong khung cửa. Tôi đã phải nghiêng người sang một bên khi ngồi trên ghế để làm được điều đó. Hành động ấy khiến căn phòng hơi quay quay. Tôi cảm thấy mồ hôi đang vã ra trên trán.
- Ông không cần phải làm thế, - tôi nói.
- Nói thật với anh, tôi muốn thế. - Lão ta gõ nhẹ cho tàn thuốc rơi vào chiếc bát. - Tôi đến đây và nghĩ mình sẽ đập thứ gì đó, có khi là tẩn anh. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến mình cảm thấy khá hơn. Nhưng giờ khi thấy anh, tôi lại không chắc. Trông anh giống như sắp gục tới nơi rồi. Sao vậy?
- Tôi đã có một ngày vất vả.
- Rõ ràng. - Lão ta đưa điếu thuốc lên miệng. Rít một hơi. Nhả khói ra từ mép.
Lão ta nói:
- Anh có tiền không?
- Tại sao?
- Tôi có thể dùng tới một ít.
Tôi nghĩ tới số tiền của mình hiện đang là từng mảnh, lẫn vào bãi cỏ tại Summerbrook.
- Tôi không có một đồng nào cả.
- Tôi cũng nghĩ thế, - Poe Washburn nói. - Trước đó, tôi đã lục lọi xung quanh. Anh có một chiếc TV 13 inch có thể giúp tôi kiếm được 10 đô la tại một khu chợ trời. Anh có chiếc máy tính, nhưng không phải loại xách tay. Đó là máy tính để bàn và chắc đã dùng được 4, 5 năm rồi...
- 6.
- ...Như thế có nghĩa là tôi có thể tặng nó cho Cứu Thế Quân [56]. Họ sẽ rất vui mừng. Chẳng còn ai khác cảm thấy như vậy đâu. Anh cũng có một chiếc đài tích hợp với đồng hồ và một bàn chải đánh răng chạy điện. Anh chẳng có cái quái gì hết. Một số người cất tiền mặt trong lon cà phê hay túi nhựa mỏng đặt trong tủ đá, nhưng anh thì không. Anh sống ở đây được bao lâu rồi hả?
- Không lâu lắm.
- Nó như một bãi rác. Anh biết thế, đúng không?
Tôi không trả lời.
Lão ta nhún vai.
- Tôi lớn lên trong khu ổ chuột, nên không phán xét gì đâu. - Lão ta gõ nhẹ điếu thuốc lên chiếc bát. - Tôi đã tìm thấy một thứ hay ho, - lão ta nói, - ở chiếc bàn đầu giường anh.
Lão ta đưa tay xuống dưới bàn và lôi ra khẩu súng lục của Agnes Lanik. Nó nằm trên đùi lão ta, khuất khỏi tầm nhìn.
- Nó có một cái tên nước ngoài, - lão ta nói. - Markov.
- Makarov, - tôi bảo lão ta.
Lão ta giơ nó về phía tôi.
- Tôi chưa từng thấy khẩu súng loại này bao giờ.
- Chuyện về khẩu súng này hài hước lắm...
- Hả?
- Tôi đã mượn nó từ một người phụ nữ tôi quen biết sau khi để lại mẩu giấy nhắn tại nhà ông. Tôi nghĩ mình nên có nó phòng khi ông tới đây với thái độ sai lầm.
- Chuyện đó buồn cười thật.
- Ông có thể cất nó đi, - tôi nói. - Ông không cần tới nó đâu. Chúng ta không phải kẻ thù của nhau.
- Còn lâu đi.
- Tôi không châm lửa đốt nhà ông.
- Một kẻ nào đó đã làm vậy. Tôi không tin đấy chỉ là tai nạn.
- Tôi cũng không.
Washburn bỏ chân xuống khỏi ghế, vẫn chĩa súng về phía tôi.
- Không quan trọng, - lão ta nói. - Đưa tôi ví của anh.
Lão ta không bảo tôi nên từ từ lấy nó ra, nhưng điều đó đã được ngầm ám chỉ. Tôi rút ví ra và đẩy nó ngang qua mặt bàn. Từng cử động đều khiến tôi đau đớn.
Lão ta mở ví bằng tay trái và nhìn vào bên trong.
- Anh không có một xu nào cả.
- Tôi đã nói với ông rồi mà.
- Anh không có lấy một xu.
- Chuyện buồn cười lắm...
- Thôi đi, - Washburn nói. Lão ta đóng chiếc ví lại và ném nó lên bàn, nhưng hành động đó quá nhỏ, không đủ để xoa dịu lão ta. Lão ta chĩa súng lên trần nhà và tôi nghĩ có lẽ lão ta sẽ bắn một phát đạn. Lão ta đung đưa nó qua lại để xả giận.
- Tôi không muốn nghe kể chuyện, - lão ta nói. - Tôi không yêu cầu gì nhiều. Thật đấy. Tất cả những gì tôi mong muốn chỉ là ít tiền đi lại.
Những lời nói ấy có thể dành cho tôi hoặc cho cả thế giới. Lão ta nói khi cụp mắt xuống.
- Ông định đi đâu vậy? - tôi hỏi.
Lão ta ngẩng phắt dậy.
- Đi thật xa khỏi đây.
- Ông cần bao nhiêu?
Lão ta cau mày như thể đang được một kẻ vô gia cư đề nghị cho vay tiền, nhưng tôi có thể khẳng định lão ta đang suy nghĩ. Tôi nhìn khẩu súng đung đưa qua lại.
- 500, - lão ta nói.
- Tôi có những câu hỏi liên quan tới Gary Pruett.
- Tôi biết.
- Nếu ông trả lời, tôi có thể cho ông 500.
- Rỗng túi mà nói vậy.
- Sẽ không phải là tiền mặt, - tôi nói. - Tôi sẽ viết séc cho ông.
Lão ta nhếch mép cười và lắc đầu.
- Tôi không nhận séc.
- Tôi nghe nói ông đã từng ăn cắp xe đạp.
- Vậy thì sao?
- Vậy ăn cắp xe đạp hay rút tiền từ séc khó hơn?
- Séc có thể bị trả lại vì người ký không có đủ tiền.
- Tấm séc này sẽ không như vậy đâu.
- Hoặc anh có thể dừng thanh toán.
- Chuyện đó cũng sẽ không xảy ra. Ông sẽ nhận được 500.
Khẩu súng ngừng chuyển động.
- Chỉ để nói chuyện với anh ư? - Poe Washburn nói. - Bởi vì tôi sẽ không nói chuyện với bất cứ ai khác và sẽ không bao giờ ra làm chứng.
- Chỉ ông và tôi thôi.
Tôi nhìn lão ta suy nghĩ, rồi lão ta mở chiếc ví của tôi lần nữa và rút ra tấm thẻ ATM. Sau đó, lão ta chĩa súng vào tôi và nói:
- Nếu anh có 500 trong tài khoản, vậy thì ngay bây giờ, tôi có thể đưa anh đến một cây ATM và bắt anh rút số tiền đó.
- Ông có thể làm vậy.
- Và tôi sẽ không phải trả lời bất cứ câu hỏi nào.
- Đúng thế.
- Vậy tại sao chúng ta không làm theo cách đó?
Tôi không thích ý tưởng lái xe đi với lão ta. Ngoài kia sắp có bão còn mặt đất sắp sập đến nơi rồi.
- Chúng ta có thể, - tôi nói, - nếu như tôi sợ súng.
Washburn nheo mắt lại.
- Anh không sợ súng sao?
- Không phải khẩu đó.
- Tôi biết nó đã được nạp đạn. Tôi đã kiểm tra rồi.
- Nếu đó là một khẩu Makarov thực sự, tôi sẽ lo lắng, - tôi nói. - Nhưng đó là một món đồ nhái rẻ tiền của Đông Đức. Nó đã nằm trong ngăn kéo 30 năm nay rồi. Nếu ông bóp cò, có lẽ súng sẽ nổ. Hoặc chẳng có gì xảy ra. Nó cũng có thể sẽ thổi tung bàn tay ông. Nếu là ông, tôi sẽ không quá háo hức tìm hiểu đâu.
Lão ta quay khẩu súng sang bên, kiểm tra rồi lại chĩa vào tôi.
- Anh chỉ đang bịp bợm thôi, - lão ta nói. - Nếu anh không nghĩ súng sẽ nổ, vậy thì tại sao anh để nó trong chiếc bàn cạnh giường?
- Tôi chỉ muốn ra vẻ thôi. Tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc đến nỗi sử dụng nó.
Tôi nhìn chằm chằm qua họng súng và tập trung vào khuôn mặt của Washburn.
- Có lẽ ông nên cân nhắc lý do tại sao mình đang phải cố gắng hết sức để ăn cắp số tiền mà tôi tự nguyện cho ông. Giờ tôi sẽ đứng dậy, đi tới bàn làm việc và mang quyển séc lại đây. Ông có thể tiếp tục chĩa thứ đó vào tôi nếu việc ấy khiến ông cảm thấy vui.
Tôi đứng dậy mà không đợi lão ta trả lời. Sàn nhà vẫn bằng phẳng và lão ta cũng không cố bắn tôi. Tôi lấy quyển séc của mình ra khỏi ngăn kéo rồi quay trở lại và viết một tấm séc trị giá 500 đô cho Napoleon Washburn. Tôi xé nó ra và đẩy nó qua mặt bàn về phía lão ta, nhưng giây cuối cùng, tôi đã giữ nó lại.
- Khẩu súng đó không phải là của tôi, - tôi nói.
- Thì sao?
- Vậy ông phải để nó lại. Đó là một phần thỏa thuận.
Washburn cười khùng khục.
- Anh nghĩ tôi ngu đến nỗi đưa khẩu súng cho anh?
- Ông không cần phải đưa nó cho tôi. Chỉ là ông không thể mang nó theo.
Im lặng bao trùm chúng tôi trong giây lát khi lão ta quyết định xem tôi có đang không cố lừa lão không. Sau đó, lão ta chĩa súng về phía phòng khách, khai hỏa rồi tháo viên đạn còn lại ra khỏi buồng và đặt súng lên bàn. Để chắc chắn hơn nữa, lão ta dùng ngón tay cái bẩy nhẹ từng vỏ đạn ra khỏi băng cho đến khi chúng nằm rải rác trên mặt sàn như những viên bi. Cuối cùng, lão ta quăng băng đạn rỗng đi.
Tôi đưa cho lão ta tấm séc. Lão ta xem qua rồi nhét nó vào túi quần.
- Gary Pruett chưa từng thú tội với tôi, - lão ta nói.
- Tôi biết, - tôi nói với lão ta. - Frank Moretti tự nhủ rằng Pruett có tội. Ông ta có lý do riêng. Tôi hiểu điều đó. Ông ta muốn đảm bảo Pruett bị kết tội. Nhưng ông ta cần giúp đỡ. Tôi thắc mắc làm thế nào ông ta liên lạc được với ông ở trong tù. Ông ta có trực tiếp nói chuyện với ông không?
- Ông ta đã gửi tin nhắn thông qua một quản giáo.
- Được rồi. Vậy ông ta đã yêu cầu ông lấy lời thú tội từ Pruett. Và ông đã đưa những gì ông ta muốn. Ông ta không muốn biết sự thật, bởi vì trong tâm trí, ông ta vốn đã biết rồi.
Bên ngoài, gió đang mạnh dần lên. Một cành cây sồi cọ cọ vào cửa sổ phía trước. Tôi tiếp tục:
- Tôi muốn biết những gì đã xảy ra sau đó, khi ông quyết định thú nhận và kể ra câu chuyên thực sự - khi ông quyết định liên lạc với Roger Tolliver và nhóm Dự án Vô tội của ông ta. Tại sao ông làm vậy?
Nhưng Washburn lắc đầu.
- Tôi không làm thế. Đó không phải những gì đã xảy ra.
- Chắc chắn là như vậy. Ông đã gọi cho Tolliver và Jana Fletcher chính là người đã trả lời điện thoại.
Lão ta xua tay phủ nhận.
- Anh nhầm rồi. Tôi không phải người gọi. Đó chưa bao giờ là ý tưởng của tôi. Jana Fletcher đã gọi điện cho tôi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét