Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 37

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

37

Một chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến với K. Hắn không chắc nó có nghĩa là gì. Hắn bắt đầu trông thấy Jolene ở những nơi khác nhau xung quanh thành phố.
Không phải Jolene thực sự, tất nhiên, mà là những bản sao và phân thân, các loại Jolene.
Tóc vàng, khỏe khoắn và có đôi chân đẹp - đó là những đặc điểm cơ bản. Nhưng còn hơn cả kiểu ngoại hình. Có cả đám con gái tóc vàng chân dài trong khuôn viên trường Đại học Bellamy, nhưng không ai làm K nhớ tới Jolene. Họ còn thiếu mất một đặc điểm nhất định. Một số người có thể sẽ gọi đó là sự thương tổn, nhưng K lại nghĩ nó là mong manh.
Một phụ nữ bán kính râm tại một ki-ốt ở trung tâm mua sắm, trông đang rất nhàm chán. Một cô gái nhút nhát với khuôn mặt rỗ làm thu ngân tại nơi K cắt tóc. Một người phụ nữ ở bên lề đường buổi tối, đang lo lắng đợi xe tải kéo. K nhìn thấy Jolene ở tất cả bọn họ.
Hắn lại trông thấy cô ta lúc gần tối thứ Sáu. Một con phố tàn tạ phía nam Rome - chắc chắn là một nơi đầy Jolene. Một cửa hàng ngũ kim nằm cạnh một cửa hàng bia rượu kế bên tiệm giặt ủi tự động. K bước ra khỏi cửa hàng ngũ kim và nhìn thấy ả trong khu đất trống bên kia đường. Một sự trùng khớp gần như là hoàn hảo, từ chiếc váy ngắn tới cái áo bó sát. Ả thậm chí còn cầm một chiếc cốc Solo màu đỏ.
K dừng lại quan sát ả. Ả châm một điếu thuốc và ngồi lên bức tường bê tông vẽ graffiti ngăn cách giữa khu đất và đường tàu. Nằm phía tây khu đất là một tòa nhà bỏ hoang đã từng được dùng làm sân trượt băng. Tất cả lối ra vào đều đã được dùng ván bịt kín lại.
Trong khi đang quan sát, K nhìn thấy một thanh niên cao gầy, râu ria lởm chởm đang đi dọc phía trước sân băng. Cậu ta mặc quần bò rách, áo phông đen và gần 30 tuổi. Nếu trông sạch sẽ hơn và giàu có hơn, hẳn trông cậu ta cũng giống một nghệ sĩ đường phố.
Cậu ta đến nhập hội với cô gái kia - cô nàng gần giống Jolene. Họ ngồi cùng nhau. Cậu ta châm thuốc. K nghĩ họ chắc quen nhau nhưng không thân. Mấy phút sau, tên gầy gò kia thò tay vào túi rồi chuyền thứ gì đó sang tay cô gái. Sau đó, họ đứng dậy và cùng nhau bỏ đi, biến mất vào phía sau sân trượt.
Đến lúc đi rồi, K nghĩ. Cô gái kia thật sự đã khiến hắn xao lãng, mà hắn thì không cần điều đó. Hắn cần phải kiềm chế bản thân. Hắn biết thế.
Nhưng hắn không đi, mà bước vào cửa hàng bia rượu, mua một lốc 6 chai bia lạnh và bảo nhân viên bán hàng cho nó vào túi giấy. Sau đó, hắn cầm nó băng qua đường và tìm lấy một chỗ ngồi lên bức tường bê tông, cách chỗ hắn nhìn thấy cô gái kia vài mét. Hắn vặn nắp một chai bia, uống một ngụm. Đặt cái túi lên bức tường, giấu cái chai phía sau túi để không ai có thể nhìn thấy nó từ ngoài đường.
Không lâu sau, cô ả gần giống Jolene và tên gầy gò xuất hiện trở lại từ phía sau sân trượt băng. Tên gầy gò cúi đầu rảo bước đi đường mình, còn cô nàng gần giống Jolene đi về phía bức tường. Bước chân của ả hơi khựng lại khi nhìn thấy K, ánh mắt không mấy thân thiện, rồi ả châm một điếu thuốc khác, tay vẫn cầm theo chiếc cốc Solo màu đỏ.
K uống bia. Sau khi uống hết một chai, hắn lôi một chai khác từ trong túi ra. Thỉnh thoảng, hắn liếc sang kiểm tra cô nàng gần giống Jolene kia, nhưng không nhìn chằm chằm vào ả. Hắn nhìn tiệm giặt bên kia đường hay đám cỏ dại mọc xuyên qua vết nứt trên vỉa hè dưới chân. Hắn nghĩ có lẽ ả sẽ qua đây sau khi uống hết thứ chất lỏng gì đó trong chiếc cốc đỏ và hắn đã đúng.
- Ê, Steve, - cô ta nói.
Ả đứng trước mặt hắn, chân nọ đặt trước chân kia, chào hàng. Nụ cười vừa phải. Hàm răng hơi khấp khểnh.
Hắn nói:
- Sao cô biết tên tôi là Steve?
- Tôi không biết, - ả nói. - Tôi thích đoán mò. Vui mà. Anh thử đoán tên tôi xem.
Hắn nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ.
- Jolene.
- Chúa ơi, Steve. Anh như nhà ngoại cảm ấy.
K thò tay vào túi, lấy ra một chai bia nữa, vặn nắp và bắt đầu rót vào chiếc cốc Solo màu đỏ.
- Tôi có thể uống bằng chai, Steve ạ.
Hắn vẫn tiếp tục rót.
- Kệ đi vậy, - ả nói.
Hắn nhấc chiếc túi khỏi bức tường và đặt sang một bên. Ả ngồi cạnh hắn.
- Anh định làm gì, Steve?
- Rất khó nói.
Ả búng điếu thuốc đã cháy hết của mình lên vỉa hè.
- Anh có thể nói với tôi, - ả nói và nâng cốc với hắn. - Chúng ta là người quen mà.
- Tôi muốn dành chút thời gian với cô.
- Anh lại đọc suy nghĩ của tôi rồi, Steve ạ.
- Đi đâu đó đi.
Ả hất cằm về phía sân trượt.
- Nếu anh muốn nhanh thì có một chỗ gần đây. Hoặc tôi có biết một khách sạn. Đến khách sạn thì sẽ nhiều hơn. Anh sẽ có nhiều hơn. Anh hiểu ý tôi là gì chứ?
K cau mày.
- Có lẽ chúng ta có thể chậm lại.
- Chậm? Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ chậm như anh muốn.
- Tôi không thích cái cách cô khiến nó có vẻ... rẻ tiền.
- Ồ, sẽ không rẻ đâu, Steve.
- Tôi muốn nói chuyện trước.
- Chắc chắn rồi, - ả nói và lục lọi trong túi xách tìm một điếu thuốc lá mới. - Chúng ta không phải đang nói chuyện sao?
- Ý tôi là về những chuyện thực sự. Những thứ quan trọng. Kiểu như cô đã từng muốn làm gì trước khi bắt đầu làm việc này.
Á gõ gõ điếu thuốc lá chưa châm lửa vào đùi.
- Chúa ơi,” ả nói. Anh là kiểu người đó sao?
- Kiểu gì?
- Anh đang cố giải cứu tôi? Cứu lấy linh hồn tôi?
K cười.
- Không, không.
- Tôi không thích thế.
- Tôi cũng thế Jolene, - K nói. - Tôi chỉ muốn lái xe dạo chơi một vòng.
Ngôn ngữ cơ thể của ả liền thay đổi. Đang nghiêng người về phía hắn đầy thân mật, ả liền lùi lại. Ả châm điếu thuốc và thả chiếc bật lửa vào túi xách.
- Tôi không lái xe dạo chơi, - ả nói. - Tôi không lên xe của ai, trừ bạn bè.
- Nhưng cô bảo chúng ta là bạn bè cơ mà, Jolene.
- Tôi nói chúng ta là người quen.
- Tôi muốn lái xe đi dạo, - K nói. - Và sau đó xuống xe tản bộ.
- Xem ra chúng ta muốn những điều khác nhau.
- Sẽ rất thú vị. Đi dạo quanh hồ. Cô thấy thế nào?
- Tôi từ chối.
Ả định đứng dậy nhưng K nắm lấy cổ tay trái ả.
Hắn cảm thấy cơ bắp của ả căng cứng và ả lườm hắn.
- Không hay đâu, Steve.
- Chúng ta sẽ lái xe đi dạo.
Ả cố rút tay ra. Hắn biết mình không nên ngăn cô ta lại. Ai đó có thể sẽ nhìn thấy. Hắn nên kiềm chế, nhưng lại cảm thấy mình đang siết chặt cổ tay ả hơn.
- Cô có thể uống nốt cốc bia, - hắn nói. - Sau đó, chúng ta sẽ đi.
- Anh đang làm tôi đau, Steve.
- Đừng cố chống lại tôi, Jolene. Tôi có súng đấy. Uống nốt bia đi.
Cốc bia của ả đang đặt trên gờ tường. Ả không với lấy nó. Á rít một hơi thuốc lá rồi nhả khói qua môi. Ả nhẹ nhàng nói:
- Tên tôi không phải là Jolene.
Sau đó, ả đột ngột xoay người lại và gí đầu thuốc lá vào mu bàn tay hắn.
Đau điếng người và nghe tiếng da thịt hắn cháy xèo xèo. K giật tay ra làm cả người mất đà. Cô nàng kia bồi thêm một cú đẩy thật mạnh - lòng bàn tay cô ta đập vào ngực hắn - làm hắn ngã lộn cổ xuống bức tường.
Phía bên kia bức tường có bùn đất và cỏ dại. K tiếp đất thật mạnh bằng vai. Hắn nằm ngửa mất một lúc - toàn thân đau nhức, nhưng không bị gãy thứ gì - rồi bò dậy. Hắn đứng lên, tay cầm khẩu súng Makarov lấy từ Simon Lanik. Không hiểu sao hắn lại cầm nó trên tay vì hắn vốn giắt nó ở mắt cá chân. Hắn không có bao da, nên phải nhét súng vào trong một bên tất và cố định bằng hai sợi dây chun dày. Giờ thì hắn đã rút nó ra và đang đặt ngón tay trên cò súng.
Có thể gọi đó là phản xạ tốt - ngoại trừ việc hắn đang đứng quay mặt nhầm hướng và lưng quay vào tường. Hắn xoay người lại, giơ súng lên và tìm thấy cô nàng kia. Ả đang bước rất nhanh, không chạy, nhưng đã ra tới đường. Hắn chĩa súng vào lưng ả.
Giữa thanh thiên bạch nhật. Có nhân chứng. Một người phụ nữ đang chất đống quần áo đã giặt vào chiếc hatchback. Hai đứa trẻ đi xe đạp ngang qua. Cô gái không phải Jolene kia mạnh tay mở cửa tiệm giặt ủi tự động và đi vào trong. K tỉnh ra và bỏ ngón tay ra khỏi cò súng. Hắn thụp người xuống phía sau bức tường. Nhét lại khẩu súng lục vào trong tất.
Thật khinh suất, hắn nghĩ.
Vài phút sau, hắn đứng dậy và ngó nghiêng xung quanh. Trên đường phố có người, nhưng không ai chú ý đến hắn. Hắn liền trèo qua tường, nhặt túi bia của mình và rời đi.

* * *

Dòng nước khiến hắn bình tĩnh trở lại.
Hắn đã lái xe đi một đoạn, sau đó xuống đi dạo - như đã định, chỉ khác là không có cô nàng kia. Giờ hắn đang nửa ngồi nửa quỳ bên bờ sông Mohawk, không xa khu phố nơi hắn đã lớn lên. Hắn lắng nghe tiếng nước chảy róc rách qua một thân cây đổ và nhìn ngắm một đàn vịt bơi lội dưới hạ lưu. Hắn cho bàn tay phải xuống nước. Cảm giác lành lạnh thật tuyệt.

* * *

Vết bỏng thuốc lá tạo thành một vòng tròn nhỏ màu đỏ. K đã xem xét nó rất kỹ trên đường lái xe trở về nhà. Nó rồi sẽ để lại sẹo, hắn nghĩ.
Hắn gập bàn tay trên vô lăng, chỉ để cảm nhận cơn đau lần nữa. Vết bỏng đó là hình phạt cho sự khinh suất của hắn. Hắn sẽ cần phải thận trọng hơn. Hắn đã sai lầm khi bám theo cô ả kia. Hắn đã đi quá giới hạn. Thật là ngạo mạn. Giống như Icarus với đôi cánh sáp bay quá gần mặt trời. Không nên với cao. Đó chính là bài học.
Đúng không? Có thể vẫn còn một cách khác để nhìn nhận sự việc, K nghĩ. Cô ả kia chỉ là gái mại dâm. Ả không là gì cả. Vậy nên, khi cố gắng bắt ả, hắn không phải đang với cao. Hắn không nhắm quá cao mà là nhắm quá thấp. Nhắm quá thấp đúng là lãng phí. Một tội lỗi. Nếu đó mới là bài học thực sự thì sao?
Càng nghĩ, K càng cho rằng mình đã hiểu được một điều gì đó.
Hắn sẽ cần phải ghi nhớ. Vết đỏ trên bàn tay sẽ nhắc nhở hắn.
Lần sau, hắn sẽ nhắm tới một mục tiêu cao hơn.
K rẽ vào con đường trước nhà mình. Hắn thấy một người hàng xóm đang nhặt tờ báo trên vỉa hè. Hắn trông thấy ngôi nhà của mình phía xa xa và có ai đó đang ngồi trên bậc thềm trước cửa. Rồi người đàn ông đó đứng dậy, khập khiễng như thể đang bị đau.
David Malone.
Trong thoáng chốc, K quên mất chính mình. Hắn muốn che mặt và lái xe đi tiếp, nhưng lại thôi. Hắn nhả phanh và đậu xe bên lề đường. Tắt máy chiếc xe của Malone.
Hắn cầm theo túi đựng bia, sau đó băng qua đường và cất vang lời chào. Hắn chạm vào xe mình lúc đi qua rồi trao đổi chìa khóa với David Malone.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét