Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 14

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

14

Chốc chốc, tôi thức dậy rồi sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Mỗi khi tỉnh giấc, tôi đều nhìn thấy những gương mặt xuất hiện phía trên. Những gương mặt với đôi môi mấp máy, nhưng không điều nào họ nói có nghĩa cả. Đôi lúc, tôi nhìn thấy những bàn tay đang cầm những đốm sáng. Và chẳng hiểu vì sao, những đốm sáng ấy cứ to dần lên như những vầng mặt trời. Và tất cả những vầng mặt trời ấy đều mang đượm mùi khói.
Có một lần, tôi cảm thấy ai đó đang nắm tay mình. Tôi nhìn thấy một gương mặt phía trên, gương mặt của một người đàn ông hói đầu với hàng lông mày lởm chởm. Môi ông ta mấp máy và những lời được thốt ra giống như ai đó đang tập huýt sáo qua một ống các-tông dài. Một luồng ánh sáng lướt qua trước mắt tôi - không phải mặt trời mà là một vì sao rất sáng. Nó cứ tắt dần rồi bầu trời tối sầm lại.
Khi cuối cùng cũng tỉnh hẳn, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng với những bức tường ốp gạch trắng. Nhưng không có bàn ghế hay Moretti, cũng chẳng có gạch ốp.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng và có ai đó đang nắm lấy tay tôi. Những bức tường chính là những tấm rèm. Vị bác sĩ hói đầu đang đứng đó với hàng lông mày lởm chởm. Ông ta cầm một chiếc đèn trong tay và hỏi tên tôi.
Môi tôi khô nứt, tôi cố làm ướt chúng bằng cái lưỡi của mình, nhưng lưỡi tôi cũng khô. Tôi không thể nói cho vị bác sĩ tên của mình. Thay vào đó, tôi cho ông ta biết một bí mật.
- Thường thì tôi sẽ không nắm tay ông như thế này đâu.
Ông ta dùng tay phải tắt đèn, còn tay trái thì giơ ra phía trước mắt tôi và làm dấu chữ V.
- Tôi đang giơ ra mấy ngón tay đây? - ông ta hỏi.
- Ông có bao nhiêu bàn tay vậy? - tôi hỏi ngược lại.
Ông ta nhướn mày rồi nhìn sang bên trái. Có người di chuyển và một gương mặt nữa xuất hiện trong tầm mắt tôi. Mái tóc người đó khẽ lướt qua má tôi, mang theo hương thơm thật ngọt ngào. Hoàn toàn không giống như mùi khói.
- Anh đang nắm tay em đấy, đồ ngốc, - Sophie Emerson nói.

* * *

Tôi lại tỉnh giấc một lần nữa và thấy vị bác sĩ hói đầu kia đã rời đi, còn Sophie thì đang ngồi đọc sách trên một chiếc ghế bên giường tôi.
- Mấy giờ rồi? - tôi hỏi cô ấy.
Cô ấy gấp sách lại.
- Gần 5 giờ rồi.
- Sáng ư?
- Vâng, sáng. Đừng giở trò. Anh sẽ không được đi đâu hết.
Khi ngồi dậy, tôi những tưởng cô ấy sẽ cố ngăn tôi lại, nhưng thay vì thế, cô ấy lại giúp tôi. Cô ấy lóng ngóng ấn nút điều khiển trên chiếc giường và giữ cốc nước cho tôi uống. Chẳng mấy chốc, tôi đã có thể tự mình cầm lấy nó.
- Tên anh là Dave, - tôi nói.
Cô ấy mỉm cười.
- Đúng rồi, anh thật thông minh. Nhưng anh vẫn sẽ không được đi đâu cả. Anh đã bị chấn động.
- Như trống hả?
- Đó là bộ gõ*, - cô ấy nói. - Chấn động là thương tổn về não bộ. Bộ gõ là thứ mà anh gọi một chấn động khi anh bị chấn động. Anh thấy thế nào?
*[Nguyên văn: Percussion. Ở đây, David Malone bị nhầm lẫn giữa “concussion” (chấn động) với “percussion” (bộ gõ)]
- Như thể có ai đó lấy đầu anh làm trống vậy.
Cô ấy gõ nhẹ lên thái dương của chính mình.
- Anh lại làm rách vết cắt. Em đã bảo anh đừng để người khác đập mặt anh vào tường rồi mà.
Tôi đưa tay lên và sờ thấy một miếng băng cá nhân.
- Lão ta đã dùng bốt, - tôi nói. - Họ bắt được lão ta chưa? Poe Washburn ấy?
Sophie lắc đầu.
- Anh là người duy nhất họ tìm thấy trong ngôi nhà đó.
- Chắc hẳn lão ta đã chuồn rồi.
Cô ấy nhún vai.
- Có lẽ, anh có thể hỏi cảnh sát về lão ta. Một viên cảnh sát đã ghé qua thăm khi anh còn đang ngủ. Thanh tra Moretti nào đấy.
- Ồ.
- Ông ta là một gã rất thú vị, - cô ấy nói. - Khi không thể nói chuyện với anh, ông ta đã đề nghị được nói chuyện với em.
- Về chuyện gì?
- Về chuyện em đã ở đâu đêm hôm đó.
Đêm hôm đó. Ý cô ấy là đêm Jana bị sát hại.
- Em đã ở bệnh viện này, - Sophie nói. - Chúng em có một ca tai nạn xe máy rất nặng. Phải cắt bỏ lá lách của anh ta. Có khoảng chục người có thể làm chứng cho em nếu anh đang thắc mắc.
- Anh không hề.
- Thanh tra Moretti có vẻ rất hài lòng. Ông ta nói mình sẽ không bao giờ thật sự nghi ngờ em, nhưng ông ta vẫn phải chứng thực.
- Anh nghĩ là đúng, - tôi nói. - Ông ta cần có đối tượng tình nghi khác.
- Em hy vọng không phải là anh.
- Không phải anh. Một gã tên Simon Lanik. Cháu trai bà chủ nhà của Jana.
- Vậy thì tốt, - Sophie nói. - Nhưng anh vẫn nên cảnh giác với Moretti. Ông ta không vui với chuyện đêm qua đâu. Đám cháy ấy. Em nghĩ ông ta muốn buộc anh tội cố ý gây hỏa hoạn.
- Ông ta không coi trọng anh.
- May thay, ông ta không có quyền quyết định chuyện ấy. Em biết được rằng cảnh sát có một chuyên gia về các vụ cố ý gây hỏa hoạn và vị chuyên gia đó cho rằng đám cháy chỉ là một tai nạn. Có người hút thuốc trên giường.
Đó không phải là tai nạn, tôi nghĩ. Thời điểm quá thuận lợi. Poe Washburn tin rằng có kẻ nào đó đã phóng hỏa để gửi tới lão ta một thông điệp. Tôi có thể hình dung ra một khả năng khác: Ai đó đã cố giết lão ta trước khi tôi có thể nói chuyện với lão. (Một ý nghĩ phi thực tế. Tôi nghe giọng nói của Moretti vang vọng trong đầu mình: Đúng rồi, anh quan trọng đến thế cơ mà). Nhưng bất luận thế nào đi nữa, đây vẫn không phải là tai nạn.
Tôi giữ lại những suy nghĩ này cho riêng mình và hỏi Sophie:
- Khi nào anh rời khỏi đây được?
Cô ấy ngồi lên mép giường.
- Nếu anh khăng khăng muốn vậy, họ có thể cho anh xuất viện ngay bây giờ. Nhưng em đang chờ chụp CT.

* * *

5 tiếng sau đó, tôi xuất viện sau khi chụp CT cùng hàng đống giấy tờ và một bữa sáng cực kỳ tồi tệ. Tôi bước ra ngoài trong ánh nắng mặt trời rực rỡ lúc 10 giờ sáng.
Sophie chở tôi về nhà. Kết quả chụp CT cho thấy não tôi không bị chảy máu, vậy nên cơn chấn động của tôi cũng vẫn chỉ là một chấn động mà thôi. Đơn thuốc chính là nghỉ ngơi và Tylenol. Tôi ngủ một lát rồi thức dậy, thơ thẩn ra tới tận ghế sofa và bật TV. Sophie xuất hiện và đắp chăn cho tôi. Cô ấy còn nấu súp cho tôi. Tôi hỏi cô ấy có thể chở tôi đi lấy xe tải không.
- Đó không được gọi là nghỉ ngơi, - cô ấy nói.
Tôi đang ngồi đọc báo Rome Sentinel khi nó tới vào buổi chiều. Tin về vụ cháy được đăng ngay trên trang nhất. Những người hàng xóm đã trông thấy Washburn rời khỏi nhà, đi bốt ngoài hiên rồi lái xe đi khi xe cứu hỏa vừa đến nơi. Cảnh sát muốn nói chuyện với lão ta.
Bài báo có đề cập đến tên tôi và cho biết tôi đã bị thương. Roger Tolliver nhìn thấy và gọi cho tôi hỏi thăm xem tôi có ổn không và liệu tôi có cần gì không. Tôi bảo ông ta là mình sẽ cho ông ta biết nếu thực sự cần giúp đỡ.
Nhưng bài báo không đề cập đến bất cứ mối liên hệ nào giữa Poe Washburn và Jana Fletcher. Một bài báo riêng về vụ sát hại Jana cho biết cảnh sát vẫn đang lần theo manh mối. Nó cũng lưu ý rằng họ đang tìm kiếm Simon Lanik. Họ không nói thẳng anh ta là kẻ tình nghi, nhưng điều đó cũng đã được ám chỉ quá rõ ràng.
Frank Moretti ghé qua căn hộ 2 lần vào buổi chiều hôm ấy. Lần đầu tiên, Sophie bảo ông ta rằng tôi đang ngủ. Đến lần thứ hai, cô ấy bảo nếu muốn nói chuyện với tôi, ông ta có thể làm việc với luật sư của tôi. Cô ấy cho ông ta số điện thoại của Roger Tolliver và tiễn ông ta đi.

Tolliver đã nói chuyện với ông ta và đồng ý rằng chúng tôi có thể gặp nhau vào ngày hôm sau - nhưng không phải ở đồn cảnh sát mà là ở văn phòng của Tolliver tại trường Luật.
Trường Luật thuộc Đại học Bellamy chiếm trọn cả một tòa nhà đường bệ, cũ kĩ với hàng cây liễu tỏa bóng mát xuống bãi cỏ rộng rãi phía trước. Văn phòng của Tolliver nằm trên tầng hai: rất nhiều giá sách, hai khung cửa sổ đôi và một chiếc bàn hiện đại bóng loáng có mặt kính phía trên.
Khi Moretti đến nơi, ông ta đã hạ hỏa đôi chút: Ông ta đã từ bỏ ý định buộc tôi tội cố ý gây hỏa hoạn. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn vô tội.
- Cản trở việc điều tra phá án thì thế nào? - ông ta hỏi tôi. - Tôi đã nói rất rõ ràng với anh rằng không được nói chuyện với Poe Washburn.
Điều đó không đúng: Ông ta đã bảo, về cơ bản, tôi không được nói chuyện với bất kỳ ai về vụ sát hại Jana.
Nhưng tôi đã không nói ra điều đó. Tôi không nói gì cả bởi đã có Roger Tolliver bào chữa cho mình.
- Thứ nhất, thưa ngài thanh tra, - Tolliver nói, - chỉ nói chuyện với một người nào đó không đủ để gọi là cản trở. Thứ hai, cuộc gặp mặt giữa anh Malone và ông Washburn không giống như một cuộc trò chuyện mà giống một vụ đánh lộn hơn - anh Malone không phải là người kích động. Và cuộc thảo luận giữa họ, theo như cái cách mà nó đã diễn ra, không liên quan gì đến vụ sát hại cô Fletcher.
- Thứ ba, - Tolliver nói, - nếu tôi tin vào những gì được tường thuật trên tin tức, cuộc điều tra của ông đang nhắm vào Simon Lanik. Vậy nếu anh Lanik đã sát hại cô Fletcher, thì có vẻ như Napoleon Washburn chẳng liên quan gì đến cái chết của cô ấy. Do đó, sẽ không hợp lý khi nhìn nhận sự dính líu của thân chủ tôi với ông Washburn là cản trở điều tra.
Nội dung của điều thứ tư: với tư cách là công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và quyền của tôi theo Tu chính án thứ nhất* là được nói chuyện với bất cứ ai tôi muốn.
*[Nội dung Tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ: “Bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và kiến nghị”]
Nhưng đến lúc đó, Moretti đã bắt đầu ném cho tôi ánh nhìn dần trở nên giận dữ của ông ta.
Ông ta đặt ra vài câu hỏi về những gì đã xảy ra trong ngôi nhà của Washburn rồi đứng dậy rời đi. Tolliver hỏi ông ta có bất cứ thông tin gì về vị trí của Washburn.
- Chẳng có gì tôi có thể chia sẻ, - Moretti nói.
- Nhưng ông sẽ bắt lão ta vì tội hành hung anh Malone.
- Nó nằm ngay đầu danh sách của tôi, - Moretti nói.

* * *

Sau cuộc gặp mặt, Tolliver chở tôi tới nhà của Poe Washburn. Lính cứu hỏa đã làm hết sức có thể, nhưng nơi này vẫn là một đống hoang tàn đổ nát. Tầng hai bị phá hủy từ bên trong và mái nhà gần như đã sập hết. Toàn bộ chỗ này cần phải được kéo đổ và xây lại từ đầu.
Tolliver nhìn ngôi nhà và nói:
- Có lẽ anh nên mặc kệ toàn bộ chuyện này.
Tôi biết ông ta không nói tới ngôi nhà.
Tôi cảm ơn ông ta vì đã chở mình và hứa sẽ cho ông ta biết nếu Moretti liên lạc. Xe tải của tôi vẫn đang đỗ ở chỗ tôi đã bỏ nó lại. Tôi trèo vào xe và nhìn Tolliver lái xe đi mất.
Nhưng tôi không đi tìm Poe Washburn, mà quay trở về nhà.
Tối hôm đó, Sophie đã nấu món xào gồm có ớt, bông cải xanh và đậu phụ ăn chung với cơm gạo nâu. Sau bữa tối, tôi vào phòng ngủ nằm. Ca trực tại bệnh viện của cô ấy bắt đầu lúc 10 giờ, nhưng cô ấy đã vào phòng gặp tôi trước khi rời đi.
- Đầu anh còn đau không? - cô ấy hỏi khi quỳ gối bên cạnh giường.
- Không đến nỗi, - tôi bảo cô ấy.
- Nếu vẫn đau, anh uống vài viên nhé.
- Được rồi.
- Anh vẫn nên nghỉ ngơi, - cô ấy nói. - Thêm vài ngày nữa.
Rồi cô ấy kể cho tôi nghe vài chuyện và cũng đặt ra vài câu hỏi. Tôi cầm lấy tay Sophie và đột nhiên cô ấy cúi xuống, hôn thật mạnh lên môi tôi.
Sau đó, cô ấy áp trán mình vào trán tôi và thì thầm:
- Đừng để bị lôi ra khỏi những tòa nhà đang cháy nữa.

Hôm ấy là thứ Bảy. Tôi đã nghỉ ngơi đêm hôm đó và cả ngày Chủ nhật. Nhưng sang đến thứ Hai, tôi không thể nghỉ ngơi thêm được nữa. Họ chôn cất Jana Fletcher vào thứ Hai.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét