Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)
Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018
24
Chuyển
cảnh
Tháng
9, năm 1996
Cô bước dọc theo vệ đường dưới ánh sao lung
linh. Không khí thật trong lành và mát mẻ. Con đường lượn một vòng cung mềm mại
xuyên qua khu rừng và ngay trước mắt cô là một ô cửa sổ sáng đèn.
Cô nhìn lại con đường mình đã đi và hầu như
không nhận ra nổi hình dạng chiếc xe mình đã bỏ lại.
Huu,
huu, huu.
Cô lại quay đầu nhìn ô cửa sổ và mấy con
hươu bỗng từ đâu xuất hiện.
Có tất cả 3 con - trong đó, một con lớn hơn
hai con còn lại. Chúng nhảy vọt ra đường, tiếng móng guốc lạch cạch, con lớn nhất
dẫn đầu. Jana nhìn chúng nhảy qua vạch phân cách về phía mình.
Con lớn nhất băng qua ngay trước mắt cô, chỉ
cách độ một cánh tay. Con mắt đen của nó thu vào hình ảnh của cô khi nó đi qua,
thong thả đi trên con đường và mất hút trong rừng.
Con hươu thứ hai đi theo sau nhưng không
nhìn cô. Nó nhún mình và nhảy qua bụi cây. Chiếc đuôi trắng thoáng hiện ra rồi
biến mất.
Con hươu thứ ba dừng lại.
Mấy chiếc móng guốc quay một góc 45 độ. Rồi
im lặng. Ngay cả điệp khúc của đêm dường như cũng nhạt dần đi: Huu huu. Đôi mắt tỉnh táo của con hươu
dán chặt lên người Jana. Từ cơ thể của nó tỏa ra một mùi đất ẩm ướt. Đôi tai
màu nâu động đậy và lỗ mũi liên tục hít thở.
Jana chăm chú nhìn vào đôi mắt của con hươu
và nhẹ tiến một bước về phía nó. Sinh vật kia cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên.
Jana đưa tay ra chạm vào vai nó, cảm nhận sự căng thẳng và sau đó thả lỏng ra của
nó.
- Thật đẹp, - cô thì thầm.
Cô cảm nhận lớp lông bên dưới những ngón
tay và xòe rộng bàn tay. Con hươu lại cúi đầu xuống rồi quay đi. Bàn tay cô lướt
dọc trên lưng nó khi nó di chuyển. Cô nhìn xuống con đường và thong thả đi vào
rừng.
* * *
Jana tiến đến ô cửa sổ, nhưng không thể
nhìn xuyên qua những tấm rèm cửa. Cô có thể nghe thấy những giọng nói nghèn nghẹn
bên trong. Cô đứng chân trần trên thảm cỏ. Vài giọt mưa bắt đầu rơi.
Cô leo lên hai bậc thềm rồi gõ cửa và cảm
thấy một giọt nước mưa rơi chạm lên má mình. Cô lại đưa tay gõ cửa, mạnh hơn. Rồi
cô bắt đầu đếm, 1 2 3, đồng điệu với nhịp đập của trái tim. Khi đếm tới 20, cô
đập mạnh cửa lần nữa. Đập cho đến khi bàn tay bắt đầu đau nhức.
Cánh cửa mở ra.
Gã đứng chắn hết ô cửa, chiếc quần bò mặc vội,
không mặc áo sơ mi. Cô nhìn khuôn mặt y. Khó chịu. Sốc. Rồi hoài nghi.
Gã lắp bắp tên cô: “Jana”
Cô gái ngốc, cô nghĩ. Mày thậm chí còn chưa
sẵn sàng. Cô đưa tay ra sau lưng, rút ra khẩu súng giắt trong túi quần rồi bắn
thẳng vào tim Eli Daw.
* * *
Ồn ào hơn cô tưởng. Tiếng súng nổ, tất
nhiên, nghe như tiếng roi quất len lỏi qua bàn tay, cánh tay và toàn bộ cơ thể
cô. Cộng thêm tiếng TV: nguồn gốc của những giọng nói nghèn nghẹn kia. Nhưng giờ
chúng không còn như vậy nữa vì cánh cửa đang được mở toang.
Còn có cả tiếng la hét.
Không phải từ Eli Daw. Gã đã ngoan ngoãn
ngã xuống và nằm trên sàn, máu chảy ra. Một con thú to xác với đôi mắt to, miệng
mấp máy, nhả ra những từ vô nghĩa. Gã không hét.
Tiếng hét phát ra từ đằng sau cái xe moóc.
Giọng của một người phụ nữ:
- Chúa ơi! Eli! Ai đó? Chuyện gì xảy ra vậy?
Cứ liên tục như vậy, chỉ có chút thay đổi.
Jana bước qua người Eli Daw và đi tìm kiếm giọng nói kia, tay giữ nguyên khẩu
súng trước mặt. Cô liếc nhìn TV. Cảnh hỏi cung trong một phim cảnh sát, tay thanh
tra nóng tính đang chỉ trích nghi phạm. Jana tiến sâu vào bên trong toa xe moóc
và bắt gặp một cánh cửa khép hờ.
Một căn phòng ngủ. Một người phụ nữ khỏa
thân.
Theo bản năng, Jana đưa tay che mặt - ít nhất
là che miệng và mũi. Giống một tên cướp đeo khăn bịt mặt cướp xe ngựa trong một
bộ phim cao bồi.
- Cô là ai? - người phụ nữ hét lên. - Cô đã
làm gì?
Chân cô ta đạp vào đống ga trải giường.
Cánh tay kéo căng hai chiếc còng, khóa cô ta vào thanh sắt trên tấm ván đầu giường.
Một con dao gấp để mở trên chiếc bàn ngay bên cạnh và một vết cắt nhỏ đang rỉ
máu trên ngực trái người phụ nữ.
Jana đi đến chỗ chiếc giường, nắm lấy một
góc ga trải giường bằng bàn tay đang cầm súng và kéo nó lên che chắn cơ thể người
phụ nữ.
Việc đó khiến cô ta la hét nhiều hơn:
- Cô đang làm gì vậy?
- Suỵt, - Jana nói rồi chỉ vào cái còng bằng
khẩu súng. - Cô có biết chìa khóa ở đâu không?
- Cô là ai?
Jana nhét khẩu súng vào túi quần và tìm thấy
chìa khóa trong ngăn kéo chiếc bàn cạnh giường. Cô giơ nó lên và nói:
- Tôi sẽ mở khóa cho cô. Tôi có thể đưa cô
đi khỏi đây nếu cô muốn. Tôi có ô tô.
Cô nói nhẹ nhàng và xem ra nó có tác dụng.
Người phụ nữ đã bình tĩnh hơn.
- Chuyện gì đã xảy ra với Eli? - người phụ
nữ hỏi. - Có phải anh ấy chết rồi không?
- Tôi hy vọng là vậy, - Jana nói với cô ta.
- Chúa ơi. Chúa ơi.
Jana tra chìa khóa vào cái còng gần nhất,
nghe nó kêu đánh tách rồi bật mở. Một cái đã xong, còn một cái nữa.
- Không sao đâu, - cô nói. - Tôi có thể thả
cô xuống đâu đó. Tất cả những gì tôi muốn cô làm là hãy quên tôi đi. Không có
chuyện gì xảy ra ở đây hết. Cô chưa bao giờ nhìn thấy tôi.
- Không có chuyện gì xảy ra ư? - người phụ
nữ nói. - Không có chuyện gì xảy ra ư? Cô đã bắn Eli.
Jana gật đầu:
- Đó là phần tôi đang đề nghị cô quên đi.
- Nhưng anh ấy là chồng tôi.
Không la hét mà chỉ là tiếng than khe khẽ.
Nhưng đối với Jana, nó còn chói tai hơn cả tiếng hét.
- Gã đã còng cô lại, - cô nói.
Người phụ nữ liền cụp mắt xuống:
- Đó là sở thích của anh ấy.
- Gã đã rạch dao lên người cô, - Jana nói
và chỉ vào bên ngực trái người phụ nữ, nơi máu nhỏ lốm đốm lên ga giường.
- Anh ấy không cố ý. Đôi khi, anh ấy đi quá
xa.
Jana nắm chìa khóa trong tay. Cô cảm thấy mạch
mình đập khi máu chảy qua tay. Tay trái cô vẫn đang che lấy mặt và cô vẫn còn
khẩu súng giắt trong túi quần. Trong tích tắc, cô thật sự muốn rút nó ra.
Cô thả chiếc chìa khóa còng tay xuống giường:
- Đề nghị của tôi vẫn còn hiệu lực, nếu cô
muốn rời khỏi đây.
Ngón tay người phụ nữ lần tìm được chiếc
chìa khóa, nhưng mắt vẫn đang nhìn thẳng vào mắt Jana.
- Tôi nên ở lại đây, - cô ta nói.
Jana quay người và bước ra cửa. Cô đứng đó
để nhìn vào cơ thể của Eli Daw. Y không hề nhúc nhích.
- Đi đi, - người phụ nữ nói. - Tôi chưa bao
giờ gặp cô.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét