Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 42

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

42

Tại ngôi nhà trên đường Bloomfield, Neil Pruett đang kéo căng dây cung của anh trai.
Chợt hắn nghe thấy một âm thanh khiến hắn khó chịu: tiếng gõ cửa.
Hắn thở ra một hơi rồi thả mũi tên ra. Nó phóng qua căn phòng và găm vào tường.
Thêm một tiếng gõ cửa nữa, dứt khoát hơn đôi chút.
Neil lờ nó đi. Hắn đi qua bên kia phòng - chân đi tất trên sàn gỗ cứng bằng phẳng - và rút mũi tên từ trên tường ra, để lại một lỗ tròn gọn gàng. Một trong rất nhiều những cái lỗ như vậy. Sáu cái chạy thành một hàng thẳng đứng. Bốn cái xếp thành đường chéo, phía trên bên phải. Thêm một đường bốn lỗ nữa phía dưới bên trái. Tạo thành một chữ K.
Tiếng gõ cửa thứ ba vang lên.
Neil vẫn để yên. Trong phòng có một chiếc sofa và một chiếc ghế đôi được đặt đối diện nhau, ở giữa là một bàn cà phê. Trên bàn là 5 ngọn nến - đều đang cháy và cao thấp khác nhau. Neil đặt cung tên lên sofa. Hắn cầm chiếc gương có khung bằng gỗ gụ lên. Trước đó, hắn đã gỡ nó xuống để dọn một khoảng trống trên bức tường. Giờ hắn đặt nó trở lại, che đi tất cả những lỗ mũi tên kia.
Tiếng gõ thứ tư. Neil ra mở cửa chào đón âm thanh của mưa cùng sấm sét. Và nhìn thấy Megan.
- Anh đang ngủ à? - cô ta nói.
- Không.
- Anh lâu quá đấy.
- Xin lỗi.
- Có lẽ em không nên đến đây.
- Đừng có ngớ ngẩn thế, - hắn nói. - Vào trong đi.
Hắn cởi áo khoác cho cô ta và treo vào trong tủ quần áo. Cô ta hất những lọn tóc ướt từ trên trán ra đằng sau. Mái tóc nâu được cắt ngắn quá vai.
- Cơn bão... - cô ta bắt đầu.
Nhưng cô ta không phải nói hết câu. Hắn đã kết hôn với cô ta được 9 năm. Về cơ bản, họ vẫn là vợ chồng. Hắn biết cô ta không thích ở một mình mỗi khi có bão, đặc biệt là vào ban đêm.
- Ở nhà không có điện, - cô ta nói.
Hắn chỉ về phía những ngọn nến:
- Ở đây cũng thế.
- Có lẽ em nên đi.
- Ở lại đi.
Hắn bảo cô ta ngồi xuống. Để cô ta lại một lúc. Vào bếp và quay lại với một chai rượu, cái mở nút và hai cái ly.
Cô ta ngồi thẳng lưng trên ghế đôi, dựa vào gối và đôi chân dài duỗi thẳng trên đệm. Hắn mở chai rượu rồi rót ra. Đưa cô ta một ly: thứ thần dược giúp cô ta đương đầu với cơn bão. Cô ta co gối lại để lấy chỗ cho hắn ngồi.
Hắn đã đóng tất cả rèm cửa trong phòng lại, nhưng gió vẫn rung khung kính phía sau. Cứ mỗi đợt gió mới lại khiến Megan quay đầu ra nhìn. Neil đặt một bàn tay lên mắt cá chân cô ta để an ủi.
Khi hắn rót cho cô ta ly rượu thứ hai, cô ta trông đã thoải mái hơn. Cô ta bắt đầu thư giãn. Đặt bàn chân lên đùi hắn.
- Dạo này anh thường ăn kem que hả? - cô ta hỏi.
Một câu hỏi kỳ lạ. Hắn lắc đầu.
- Em nghĩ có khi mấy thứ trong tủ đá đang chảy ra, - cô ta nói. - Nên nghĩ anh tốt nhất là ăn hết.
Thật kỳ lạ. Cho đến khi hắn nhìn xuống và thấy một que kem đang xoay tròn giữa những ngón tay mình giống như một cây gậy. Hắn không để ý.
- Nó không phải từ kem que đâu, - hắn nói. - Anh đã mua một hộp que ở cửa hàng thủ công.
- Tại sao?
- Anh thích cái cảm giác chúng mang lại. - Hắn xoay cái que nhanh hơn nữa. - Đó là thói quen anh mới có hai năm trở lại đây.
- Em chưa từng thấy anh làm thế bao giờ.
- Anh không bao giờ làm thế khi có mặt em.
Megan mỉm cười:
- Anh còn điều gì giấu em nữa?
- Không có gì anh muốn kể cho em cả.
- Neil và những bí mật, - cô ta nói với giọng điệu bao dung. - Tay anh bị sao vậy?
Hắn nhìn xuống vòng tròn màu đỏ từ vết bỏng thuốc lá.
- Tai nạn, - hắn nói. - Anh rán thịt ba chỉ và mỡ bắn ra.
- Neil độc thân, - cô ta nói. - Anh chưa bao giờ giỏi nấu ăn. - Cô ta quệt một ngón tay lên mặt bàn cà phê. Nó đầy bụi. - Dọn dẹp nhà cũng thế. Vào bếp thì sẽ thế nào đây? Chắc là vụn bánh đầy bàn bếp.
Đó luôn là một trong những câu cằn nhằn của cô ta: vụn bánh trên quầy bếp. Còn những câu khác nữa: khăn ướt trên sàn, quần áo bẩn ném vào nhầm giỏ, cửa sổ không lau, lá không quét, thư không phân loại, máy rửa bát không dùng, nhiệt kế chỉnh quá cao, nhiệt kế chỉnh quá thấp. Một danh sách dài.
- Nói chuyện khác đi, - hắn nói.
Cô ta nhấp một ngụm rượu vang.
- Được rồi. Anh có một cây cung trong phòng khách. Anh tập bắn cung à?
- Chúng từng là của Gary, - hắn nói. - Anh đã tìm được trên gác mái.
Hắn nhìn cô ta cau mày khi nghe nhắc đến tên Gary. Cô ta có gương mặt sắc sảo nên cau mày thực sự không hợp. Nó khiến cô ta trông như mụ phù thủy trong truyện cổ tích.
- Anh không nghĩ mình từng kể cho em nghe về cây cung, - Neil nói. - Nó có giá trị về mặt tình cảm. Gary đã từng dùng nó bắn anh một lần.
Và hắn nhận được phản ứng mình mong muốn: sừng sốt và tò mò. Câu chuyện luôn ở trong đầu hắn. Hắn đã kể cho David Malone. Bây giờ, hắn lại kể cho Megan. Một câu chuyện về Gary 15 tuổi và Neil 10 tuổi.
Gary muốn có một cây cung, nhưng cha mẹ họ không cho phép. Anh ta đã tiết kiệm tiền và mua một cái. Vào một ngày hè nọ, anh ta đã mang nó ra bắn thử khi chỉ có hai anh em ở nhà. Anh ta đã bắn vào những cái cây ở sân sau. Nhưng cây rất nhàm chán. Vậy là anh ta bắn bồ câu.
Mũi tên kia tìm thấy mục tiêu của mình. Gary và Neil nhìn con chim chết đi.
Nếu cha mẹ phát hiện ra, Gary sẽ gặp rắc rối. Vậy là Neil đã đe dọa sẽ nói cho họ biết. Hắn mới 10 tuổi. Đó là điều những cậu em trai hay làm.
Và Gary đã đe dọa ngược lại hắn. Giống như những cậu anh trai thường làm. Nhưng anh ta đã đi xa hơn những ông anh trai khác. Anh ta lắp cung tên vào dây cung và nhắm nó vào Neil.
Rồi anh ta trượt tay.
Một tai nạn.
Đó là một phiên bản câu chuyện Neil đã kể cho David Malone. Nhưng không phải là sự thật.
Giờ, dưới ánh nến, hắn kể cho Megan sự thật.
- Gary kéo căng dây cung rồi thả nó ra. Mọi thứ dường như đang chuyển động chậm. Anh nhìn thấy mũi tên phóng về phía mình. Anh tưởng mình đã chết. Nhưng nó bay qua vai và sượt vào cổ anh.
Megan thở gấp.
- Anh nghĩ người ta hay gọi thế - sượt qua, - Neil nói. - Nhưng nó đã cắt vào một bên cổ anh. Nếu nó chệch qua bên phải khoảng hơn 1 phân, anh nghĩ nó sẽ cắt trúng động mạch cảnh.
- Ôi Chúa ơi, - Megan nói. - Vậy anh đã làm gì?
- Anh bước lùi lại, hoảng hốt. Anh vấp vào chân mình rồi ngã ngửa. Anh đưa tay lên cổ và cảm thấy máu chảy. Anh nhìn vào bàn tay và thấy nó đỏ máu. Anh hét lên.
Gary hạ cung xuống. Đó là một chi tiết kỳ lạ mà Neil vẫn nhớ sau ngần ấy năm. Gary không thả cây cung xuống hay ném nó đi. Anh ta quỳ xuống bên cạnh Neil và cẩn thận đặt cây cung xuống đất.
- Anh ấy nhìn anh, - Neil nói với Megan. - Anh lại áp tay vào vết thương. Nhưng anh ấy đẩy tay anh ra. Anh ấy tò mò. Anh ấy muốn xem.
Neil nhớ lại ánh mắt say sưa của Gary. Hắn cũng nhớ mình hét lên một lần nữa. Nhưng Gary đã đưa một ngón tay lên môi mình - loại cử chỉ ta vẫn dùng khi yêu cầu ai đó giữ bí mật. Khi Neil hét lên đến lần thứ ba, Gary liền đặt một tay lên miệng hắn - cũng cẩn thận như khi đặt cây cung xuống đất. Sức ép ban đầu rất nhẹ, chỉ đủ làm hắn im lặng. Nhưng Neil đã vùng vẫy và có thứ đã thay đổi. Cảm xúc trong mắt Gary dần biến mất. Và tay Gary ép xuống mạnh hơn nữa.
- Một người hàng xóm đã cứu anh, - Neil nói với Megan. - Một bà lão độc thân mà bọn anh chẳng bao giờ thích, bởi vì bà ấy luôn phàn nàn khi bọn anh đạp xe trên bãi cỏ nhà bà ấy. Tiếng la hét của anh đã kéo bà ấy ra khỏi nhà. Bọn anh nghe tiếng bà ấy chạy tới và hét lên, “Mấy đứa lại làm cái gì đấy?”. Gary liền bỏ tay khỏi miệng anh. Khi bà ấy sang đến sân nhà bọn anh, anh ấy đã cho anh ngồi dậy.
Bà hàng xóm đã chở cả hai đến phòng cấp cứu. Một tiếng sau, cha mẹ họ cũng có mặt. Gary đã kể cho họ nghe một câu chuyện - cùng một câu chuyện anh ta đã kể cho bà hàng xóm và các bác sĩ trong phòng cấp cứu: Anh ta đang tập bắn những mũi tên vào thân cây thì bỗng Neil từ đâu chạy tới. Chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi anh ta không thể ngăn lại được và anh ta cảm thấy rất có lỗi. Anh ta đã cường điệu mình cảm thấy có lỗi đến nhường nào. Anh ta thật sự đã rơi nước mắt. Cha họ nổi giận, nhưng ông không muốn làm loạn phòng cấp cứu. Mẹ họ thì khóc cùng Gary.
Neil không bao giờ phủ nhận câu chuyện của Gary. Hắn đã bị sốc và dù sao thì mọi chuyện cũng có vẻ vô thực. Trong sâu thẳm, hắn thấy sợ - sợ những gì Gary sẽ làm nếu hắn nói thật và sợ cha mẹ có khi sẽ không tin mình.
Tới tháng Chín, hắn quay lại trường với một vết sẹo. Bất cứ khi nào có ai hỏi, hắn đều nói dối rằng: Hắn đang chạy qua khu rừng thì một cành cây thấp quẹt vào cổ hắn. Vết sẹo đó đã mờ đi theo năm tháng và người ta hiếm khi nhận thấy nó. Nếu có, hắn sẽ bảo mình đã làm tiểu phẫu loại bỏ mấy cái nốt ruồi.
Đó là những gì hắn đã kể lần đầu tiên Megan nhìn thấy vết sẹo. Giờ, sau khi hắn đã kể xong sự thật, cô ta ngồi thẳng dậy bên cạnh hắn trên chiếc ghế đôi. Cô ta luồn ngón tay mình vào bên trong cổ áo và chạm vào cổ hắn.
- Neil, chuyện đó thật khủng khiếp, - cô ta nói. - Anh có thể đã chết rồi.
Neil nhìn chằm chằm những ngọn nến trên bàn.
- Anh nghĩ mình đã gặp may.
- Anh có thể nói đó là may mắn. Nhưng em nghĩ là có người phù hộ cho anh.
Đáng lẽ ra lời nói đó không nên khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn biết cô ta thật lòng.
Nhưng hắn ngước lên từ những ngọn nến và nói:
- Ai phù hộ cơ? Chúa ư?
Megan bỏ tay ra khỏi cổ hắn
- Hoặc là những thiên thần, - cô ta nói.
- Đó chỉ là một cách nói khác về Chúa mà thôi. Anh không nhớ Chúa đã có mặt ngày hôm đó. Người chắc chắn không phù hộ cho con chim bồ câu. Nếu Người muốn bảo vệ anh thì mũi tên đó đã không chạm tới anh.
Neil uống một ngụm rượu vang, nhưng chỉ thấy đắng chát. Hắn đặt ly sang một bên:
- Chúa không tồn tại, - hắn nói. - Và theo như anh thấy thì cũng chẳng hề có công lý. Không ai được ban thưởng vì làm người tốt hay bị trừng phạt vì làm kẻ xấu. Anh chắc chắn. Anh trai anh đã suýt giết anh khi anh mới 10 tuổi. Vì sao? Vì anh nói sẽ mách lẻo. Nghiêm túc đi. Không ai phù hộ cho anh cả. Không có chuyện gì xảy ra với Gary. Anh ấy không bị trừng phạt.
- Giờ anh ta đang ngồi tù.
Neil lắc đầu một cách thiếu kiên nhẫn:
- Anh ấy ngồi tù vì tội giết Cathy. Một việc mà anh ấy không hề làm.
- Em không biết sao anh chắc chắn như vậy, - Megan nói. - Em không bao giờ hiểu nổi. Và sau khi nghe chuyện, em còn hiểu ít hơn.
- Anh chắc chắn, - Neil nói. - Nhưng quên đi. Anh không muốn cãi vã.
Megan đưa tay chạm vào vai hắn.
- Em cũng vậy, - cô ta nói. - Nhưng em lo cho anh. Em không muốn để anh một mình. Nhất là khi anh lục tìm đồ của Gary và gợi lại những ký ức không tốt. Em nghĩ anh nên trở về nhà. Thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Em nhớ anh.
- Sẽ không có kết quả đâu, - hắn nói.
- Chúng ta sẽ cố gắng. Chúng ta sẽ không nói tới Gary nữa. Sẽ chấp nhận những bất đồng. Những thứ khác chỉ là chuyện vặt vãnh.
Neil siết chặt que kem. Cảm nhận cơn đau từ vết bỏng thuốc.
- Đó chính là những gì anh lo sợ, - hắn nói. - Những chuyện vặt vãnh.
- Ý anh là gì?
- Anh không muốn tốn thời gian để tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt.
- Chúng ta sẽ không như thế.
- Tranh cãi xem đến lượt ai phủi bụi, hay để cỏ mọc cao bao nhiêu. Hoặc về vụn bánh trên quầy bếp.
Megan mỉm cười:
- Có lẽ chúng ta cần phải đàm phán về vụn bánh.
Neil thả lỏng tay rồi lại nắm chặt cái que. Cơn đau từ vết bỏng thiêu đốt hắn từ bên trong.
Hắn nghĩ xem mọi chuyện sẽ ra sao nếu quay trở lại với cô ta. Một phần trong hắn cảm thấy bị cám dỗ. Cái phần nhu nhược mà hắn không ưa.
- Sẽ không có kết quả đâu, - hắn nói.
Cô ta đưa mắt nhìn hắn qua miệng ly rượu.
- Sẽ có, nếu anh cố gắng, - cô ta nói. - Nếu cả hai cùng cố gắng. Về nhà đi.
- Không ích gì đâu.
- Tại sao chứ?
- Anh không thể giải thích được, - hắn nói. - Anh có thể cho em thấy.
- Vậy thì chỉ cho em đi.
- Em sẽ nghĩ anh thật quái dị.
Megan huých đùa hắn một cái.
- Ồ, Neil. Em vốn đã nghĩ anh quái dị rồi.
Hắn nhét cái que vào trong túi áo và đứng dậy.
- Được rồi, - hắn nói. - Anh sẽ cho em thấy.
Hắn cầm cốc rượu của cô ta đặt lên mặt bàn rồi đỡ cô ta đứng dậy. Hắn dẫn cô ta tới bức tường treo tấm gương.
- Đứng ở đây, - hắn nói.
Hắn đứng phía sau, đặt hai tay lên vai dẫn cô ta đi. Cô ta nhìn hắn trong gương, thích thú.
Hắn thả cô ta ra và lùi lại.
- Giờ gỡ tấm gương xuống đi, - hắn nói.
Bối rối.
- Em sẽ phải làm gì với nó?
- Không quan trọng. Hãy đặt nó xuống sàn.
Cô ta làm theo.
- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? - cô ta nói. - Tại sao lại có một chữ K ở trên tường?
- Đừng quay lại, - hắn nói với cô ta. - Cũng đừng đặt câu hỏi. Chưa phải lúc.
Mưa vẫn rơi đều đều, đập vào ô cửa sổ. Hắn lấy cây cung từ trên sofa, lắp mũi tên vào dây cung và kéo căng nó về phía sau.
- Giờ em có thể quay lại rồi.
Cô ta làm theo. Bối rối. Phẫn nộ.
- Neil, anh đang làm gì vậy? Không vui đâu.
Hắn thả mũi tên bay đi. Nó rít qua khoảng cách giữa hai người bọn họ và xuyên vào trái tim cô ta.
Megan Pruett khuỵu xuống và ngã sấp. Một cánh tay đưa ra đỡ lấy cơ thể. Neil đặt cây cung xuống, đi đến chỗ cô ta. Hắn lật cô ta nằm ngửa.
Máu thấm ra trên áo của cô ta, nhưng không nhiều như hắn nghĩ. Mũi tên cũng rung lên theo nhịp tim cô ta. Cô ta liếm môi. Thì thầm tên hắn.
- Đừng cố nói chuyện làm gì, - hắn nói.
Hắn chắc chắn cô ta sẽ không trụ được lâu, nhưng cô ta lại giơ bàn tay phải nắm lấy mũi tên. Cô ta cố rút nó ra. Hắn đặt tay lên tay cô ta và giữ chặt.
Khóe miệng cô ta run run. Cô ta thì thầm:
- Tại sao?
Hắn có thể cảm thấy ngực cô ta vất vả phập phồng, hai lá phổi cố lấp đầy dưỡng khí.
- Megan, - hắn nói. - Không chỉ có một lý do thôi đâu.
Cô ta gom hết tất cả sức mạnh và lại thì thầm:
- Tại sao?
Mí mắt cô ta chớp chớp. Hắn cúi xuống thật gần để cô ta có thể nghe thấy lời hắn nói.
- Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian với cô rồi, - hắn nói. - Tôi không định nghe cô than vãn về vụn bánh suốt phần đời còn lại đâu.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét