Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 16

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

16

- Warren là người tốt, - Lydia Fletcher nói.
- Anh ta có chút..., - tôi tìm kiếm một từ phù hợp. - ...nghiêm nghị.
Tôi gõ cửa nhà bà ấy với một lời xin lỗi: Tôi không muốn làm phiền bà ấy. Tôi có thể trở lại vào lúc khác. Nhưng bà ấy đã chào đón tôi và khăng khăng muốn pha cà phê. Bà ấy pha cho cả hai, dùng những chiếc tách sứ xinh xắn.
- Ừm, cậu ấy đã sống một cuộc đời khó nhọc, - bà ấy nói, - bởi vì...
Bà ấy chỉ vào miệng mình. Tôi nghĩ đến vết sẹo của Warren.
- Hở hàm ếch, - bà ấy nói. - Bẩm sinh cậu ấy đã bị thế và các bác sĩ đã làm những gì có thể để chữa trị cho cậu ấy. Nhưng những đứa trẻ khác vẫn luôn trêu chọc cậu ấy. Jana thì không thế. Con bé luôn hết lòng với cậu ấy, dù nó có thể có... những người bạn khác.
Bà ấy định nói “những người bạn tốt hơn” nhưng đã kịp ngăn mình lại.
Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trong một phòng khách dài và hẹp. Trong lễ tang, Lydia Fletcher mặc một chiếc áo len và chân váy. Giờ, bà ấy đã thay váy bằng quần bò nhưng vẫn khoác áo len. Bà ấy có đôi mắt màu nâu và mái tóc xoăn giống Jana, dù mái tóc đã điểm những sợi bạc. Bà ấy chắc khoảng 50 tuổi.
Tôi đoán chắc Lydia đã khóc nhưng rồi tự trấn tĩnh và giờ trông bà ấy có vẻ khá thanh thản. Hay ít nhất là thanh thản hết mức có thể khi ở trong căn nhà này. Bởi có thứ gì đó không đúng, không hợp chỗ. Đồ đạc thì cũ kĩ. Lưng ghế tôi không được bọc ren nhưng tôi nghĩ có ren trông sẽ rất hợp. Một số bức tường được dán giấy, các bức tường còn lại được ốp gỗ và tô điểm bằng những tấm gương cổ cùng tranh sơn dầu vẽ nhà cỏ và những ngọn hải đăng.
Trên chiếc bàn kê sát tường có vài bức ảnh của Jana - ảnh chân dung từ ngày còn đi học - ngoài ra không còn gì cho thấy một đứa trẻ đã từng sống ở đây. Thậm chí những chiếc tách chúng tôi dùng để uống cà phê cũng được đặt nhầm thời: Chúng mỏng manh dễ vỡ và rất cầu kỳ, được trang trí bằng những hoa văn hình học phức tạp giống như khung cửa sổ trong một nhà thờ theo phong cách Gothic. Đó là những chiếc tách của một bà lão 70 tuổi.
Tôi nếm thử cà phê, cho thêm đường. Tôi chỉ tay quanh phòng và nói:
- Jana đã lớn lên ở đây sao?
Lydia Fletcher gật đầu.
- Tôi có thể chỉ cho anh phòng ngủ của con bé, nhưng chẳng có gì để xem đâu. Con bé đã mang theo mọi thứ khi rời khỏi nhà. Cái gì không mang đi được thì nó vứt. Nhưng tôi vẫn còn những bức ảnh.
Bà ấy đột ngột đứng dậy, biến mất trong một hành lang, rồi quay lại một phút sau đó với một cuốn album dày cộp.
Bà ấy mở nó ra, đặt trên bàn cà phê và vỗ nhẹ đệm ghế sofa bên cạnh mình, bảo tôi qua đó ngồi. Tôi cầm theo cả tách cà phê.
- Đây là tôi và cha của Jana, - bà ấy nói. Trong bức ảnh là một cô gái xinh đẹp mặc quần áo nhuộm tie-dye*  và mái tóc thắt bím, bên cạnh là một người đàn ông da đen mảnh khảnh và cao ráo đang cười rạng rỡ. Cha Jana mặc một chiếc jacket bằng vải tuýt và đeo kính gọng tròn bằng kim loại.
[Nhuộm tie-dye: Cách tạo ra những họa tiết nhuộm màu trên vải bằng cách buộc từng phần của vải lại để những chỗ đó không bị ăn màu]
Ông ấy từng dạy học ở trường Đại học trong thị trấn này, Lydia bảo tôi thế. Ông ấy là giảng viên thỉnh giảng từ Sudan tới và bà ấy là một trong những sinh viên của ông. Lúc đó, bà ấy từng muốn trở thành một giáo viên dạy Lịch sử.
- Tất cả đều không còn nữa khi tôi có thai, - bà ấy nói.
Cha Jana rời đất nước này trước khi Jana ra đời. Visa của ông ấy chỉ có giá trị tạm thời. Ông ấy đã định quay trở lại nhưng không may lại qua đời một năm sau đó trong một cuộc biểu tình trên đường phố Khartoum, nạn nhân của lực lượng cảnh sát chống bạo loạn.
Lydia Fletcher đã bỏ học và chuyển về sống với mẹ mình, một phụ nữ nghiêm khắc với mái tóc búi theo kiểu tóc búi cao - bà lão ấy chính là chủ nhân của ngôi nhà này.
- Bức ảnh này của bà ấy không được đẹp lắm, - Lydia nói với tôi. - Thỉnh thoảng, bà ấy cũng có cười. Bà ấy đã cứu tôi thoát khỏi cảnh khốn cùng, cho tôi ở lại đây và chăm sóc tốt cho Jana.
Đúng là trông Jana có vẻ được chăm sóc rất tốt. Trong ảnh, Jana luôn luôn cười rất tươi. Lúc thì là một cô nàng tomboy đi giày đế mềm cao cổ ngồi vắt vẻo trên cây. Lúc lại ngồi xe đạp, mặc quần bò với miếng vá trên đầu gối. Còn đây là bức ảnh cô hóa trang thành công chúa Leia* cầm kiếm ánh sáng, đứng cạnh một Warren Finn mũm mĩm trong trang phục Luke Skywalker*  trong lễ Halloween.
*[Các nhân vật trong loạt phim “Star Wars - chiến tranh giữa các vì sao”]
Mỗi bức ảnh lại có một câu chuyện đi kèm và Lydia Fletcher đã kể tất cả cho tôi nghe. Từng chi tiết tuôn trào ra, về các bữa tiệc sinh nhật, những ai tới tham dự và cả những món quà họ mang tặng. Những chuyến thăm sở thú ở Rochester. Chuyến đi thực tế cùng trường tới Montreal.
Lên Trung học, Jana bắt đầu tham gia diễn xuất trong những vở kịch. Tôi biết cô đã từng đóng Xin tùy ý, nhưng vẫn còn những vở kịch khác nữa: Thị trấn của chúng ta, Những gã đàn ông và những cô nàng búp bê, Nhất định phải là chàng EarnestCyrano de Bergerac. Jana đóng vai Roxane, xinh đẹp tuyệt trần trong chiếc khăn voan, hoa cài trên tóc.
Sau khi tốt nghiệp Trung học, Jana đi học Đại học ở Geneva.
- Con bé cũng được các trường khác nhận vào, - Lydia Fletcher bảo tôi, - và con bé có thể tới đó học nhưng nó đã ở lại đỡ đần tôi. Mẹ tôi bị bệnh thận, nên cần có ai đó đưa bà đi lọc máu 3 lần mỗi tuần.
Vậy là Jana đã chăm sóc bà ngoại mình, nhưng cô vẫn học giỏi ở trường. Cô học chuyên ngành tâm lý học và luôn luôn là một sinh viên giỏi. Còn có những vở kịch khác nữa. Tôi nhìn mấy bức ảnh: Cô đóng vai Miranda trong Giông tố, Beatrice trong Có gì đâu mà rộn* và Rama trong Vũ khí và con người.
[Much Ado About Nothing: một vở kịch của Shakespeare]
Rồi chúng tôi xem tới những bức ảnh về buổi lễ tốt nghiệp Đại học - Jana mặc áo và đội mũ cử nhân đang tạo dáng trên bãi cỏ phía trước. Cà phê đã nguội từ lâu nên Lydia mang cất những chiếc tách đi và quay trở lại với một chai rượu cùng hai chiếc cốc vại đựng đầy đá.
- Cậu có uống rượu scotch không, David? - bà ấy hỏi.
Tôi bảo là không.
- Vậy cậu có muốn bắt đầu uống không?
Bà ấy cần rượu scotch vì mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn sau khi Jana tốt nghiệp Đại học. Cô nộp đơn vào trường Luật với sự ủng hộ của mẹ - và vào một khóa kịch nghệ mà không nói với ai.
- Tôi muốn con bé học Luật ở Cornell hoặc Đại học Pennsylvania, - Lydia nói. - Nhưng con bé lại thích khóa học kịch ở Đại học New York. Chúng tôi không có đủ khả năng chi trả cho bất kỳ khóa học nào trong số ấy, nhưng nhờ khoản trợ cấp tài chính và vay nợ, con bé sẽ xoay xở được. Và nếu học Luật, con bé có thể có hy vọng hoàn trả những khoản vay đó. Tôi muốn con bé phải thực tế.
Jana đã nhượng bộ trước ước muốn của mẹ và chấp nhận vào học trường Luật Cornell. Nhưng cô không bao giờ đi học cả. Bệnh của bà cô trở nặng.
- Chứng mất trí, - Lydia Fletcher nói qua miệng cốc, vẫn với tông giọng nhẹ nhàng y như khi nói từ “hở hàm ếch”. - Nghĩ lại, tôi có thể nói với anh rằng nó đã ủ bệnh từ lâu rồi. Nhưng đến mùa hè sau khi Jana tốt nghiệp Đại học, sức khỏe của mẹ tôi xuống dốc nhanh đến nỗi không thể để bà một mình được. Anh không thể đoán trước bà sẽ làm gì. Bà có thể đi lang thang trên phố và bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.
Vậy nên Jana buộc phải từ bỏ trường Luật vì bà ngoại. Bà cụ sống thêm được một năm nữa và đến lúc gần cuối đời, cụ không thể tự mình làm việc gì. Cụ cần người tắm giúp, thay đồ và bón thức ăn.
- Bà ấy mất vào cuối tháng Năm của 2 năm trước, - Lydia Fletcher nói. - Đó là một ân điển cho cả bà ấy và Jana. Tôi đã thấy những gì con bé phải chịu đựng và nó không bao giờ phàn nàn lấy một lời. Nhưng khi mẹ tôi qua đời, tôi nghĩ cuối cùng Jana cũng đã có thể sống cuộc đời của chính nó. Con bé có thể tới Cornwell - họ đã đồng ý hoãn việc nhập học của nó một năm - và con bé sẽ được hạnh phúc.
Tôi nhìn Lydia uống cạn cốc scotch.
- Cô ấy đã không tới Cornwell, - tôi nói.
- Đúng vậy, - bà ấy nói. - Con bé đã dành một năm trời để cân nhắc về chuyện đó và những gì nó mong muốn. Một năm trời giúp đỡ mẹ tôi ra khỏi giường mỗi sáng và lên giường mỗi tối - cùng những việc linh tinh khác. Con bé cần rời khỏi Geneva, nhưng không muốn học trường Luật, mà muốn diễn xuất.
Jana đã đưa ra quyết định rất nhanh chóng.
- Tôi muốn con bé dành thời gian lên kế hoạch, - Lydia nói. - Nó sẽ cần nộp đơn vào trường sân khấu điện ảnh lại từ đầu và lúc ấy đã là quá muộn để nộp đơn cho đợt xét tuyển mùa thu. Nhưng Jana đã chán ngấy việc chờ đợi. Con bé có một chiếc xe Buik LeSabre cũ kĩ mẹ tôi để lại cho nó. Và vào một ngày tháng Sáu, khi tôi trở về nhà thì thấy nó đang gói ghém đồ đạc.
Con bé bảo tôi rằng nó sẽ đến thành phố New York. Con bé sẽ tìm một công việc bồi bàn và đi thử giọng. Có lẽ nó sẽ đăng ký vài lớp học. Tôi đã bảo con bé thật khinh suất. Nó không quen biết ai ở đó, cũng không có nơi nào để ở. Cuộc đời nó sẽ trở nên rất khó khăn. “Khó khăn hơn cả năm vừa qua sao?”, con bé đã nói với tôi như thế.
Lydia ngả người ra ghế, tay cầm cốc rượu:
- Tôi cảm thấy lo sợ cho con bé. Chúng tôi đã cãi nhau, nhưng con bé sẽ không chịu nghe lời. Nó đã rời đi ngay trong đêm hôm đó, thật điên khùng. Ít nhất con bé cũng nên đợi đến sáng hôm sau. Nhưng nó đã bực bội với tôi và không hề gọi điện từ New York về cho tôi, không một lần nào, mà tôi thì chẳng có cách nào liên lạc được với nó. Con bé có gửi về vài tấm bưu thiếp để tôi biết rằng nó vẫn ổn - tôi nhớ có một tấm từ Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và một tấm khác có ảnh tượng Nữ thần Tự do. Tôi muốn đi tìm con bé, muốn gọi điện báo cảnh sát và nhờ họ tìm kiếm nó. Nhưng tất nhiên, họ sẽ không làm gì hết, mà nếu có, con bé sẽ ghét tôi vì chuyện đó.
Và cuối cùng thì tôi đã đúng: Cuộc sống của nó rất khó khăn. Nó quay trở về nhà ba tháng sau đó, cứ thế xuất hiện ở đây vào một ngày tháng Chín. Những buổi thử giọng đã không mang lại kết quả gì và con bé cũng không thể kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống chỉ nhờ làm bồi bàn. Nó đã phải bán cả xe của bà ngoại để trả tiền thuê nhà, rồi bắt xe buýt Greyhound về đây.
Lydia đặt chiếc cốc lên đùi. Giờ nó chỉ là vật để đó thôi chứ bà ấy không uống nữa. Bà ấy nói:
- Jana không ở lại đây, trong căn nhà này. Tôi nghĩ nó cho rằng tôi không tin tưởng vào nó và việc quay lại đây chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Con bé sang ở nhà bên cạnh cùng với Warren. Điều đó khiến tôi thấy lo lắng vì giữa chúng nó có chuyện gì đấy - chưa từng có. Chúng nó chưa bao giờ là một cặp. Bố mẹ Warren để lại căn nhà cho cậu ấy khi họ nghỉ hưu. Hiện giờ, họ đang sống ở Arizona. Warren làm việc trong một hiệu sách ở trường Đại học. Tôi sợ rằng Jana rồi sẽ lấy cậu ấy, chúng sẽ sinh con và con bé sẽ bị mắc kẹt ở thị trấn này mãi mãi. Nhưng đến cuối mùa xuân năm sau, con bé chuyển về sống cùng tôi và lại nói tới chuyện đi học Luật. Nhưng lần này là Đại học Bellamy vì một vị giảng viên mà nó được nghe kể.
- Roger Tolliver, - tôi nói.
- Đúng là ông ta. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cuộc sống của nó dường như đang đi đúng hướng. Và giờ thì tôi lại ước giá mà nó ở lại với Warren. Tôi ước con bé đã làm bất cứ việc gì, ngoại trừ tới Bellamy.
Lydia quay về phía cửa sổ và tôi dõi theo ánh mắt của bà ấy. Bà ấy đang ngắm nhìn ngôi nhà của Warren Finn.
- Giờ anh ta đã có người khác rồi, - tôi nói.
Bà ấy gật đầu.
- Đó là Rose. Hai đứa đang hẹn hò khi Jana từ New York trở về. Warren đã chia tay cô ấy khi Jana chuyển vào sống cùng cậu ta. Nhưng khi Jana bỏ Warren, cậu ấy quay lại với Rose. Giờ thì chúng đã kết hôn. - Bà ấy quay mặt đi không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy những giọt nước mắt. - Tôi cứ nghĩ đó đã có thể là Jana và nó sắp sinh con. Như thế không được sao? Nhưng con bé đã làm những gì mà tôi muốn nó làm. Nó đã đi học trường Luật và giờ thì tôi đã mất con bé.
Những giọt lệ lăn dài trên má. Bà ấy ngồi dậy, lấy tay lau nước mắt. Bà ấy giơ chiếc cốc ra và tôi đón lấy. Sau đó, bà ấy tìm thấy một hộp giấy ăn và lấy một tờ lau mắt. Tôi đặt chiếc cốc lên mặt bàn cà phê.
Bà ấy ngồi đó, cúi đầu và nắm tờ khăn giấy đã vo tròn trong tay.
- Đừng nghĩ quá xấu về tôi, - bà ấy nói. - Con gái tôi mất rồi. Và giờ tôi đang ngồi khóc cho chính bản thân mình.
- Tôi không nghĩ...
- Tôi không định làm thế này, - bà ấy nói. - Cậu thật tốt bụng khi đến đây và có vài điều tôi muốn hỏi cậu. Cậu có thể kể cho tôi nghe sự thật.
- Cứ hỏi tôi bất cứ điều gì bà muốn.
- Chỉ là tôi chưa từng tới Rome thăm con bé. Tôi không biết cuộc sống của nó như thế nào.
Bà ấy vươn tay ra và siết chặt lấy tay tôi.
- Lúc này, chỉ có một điều quan trọng. Có lẽ cậu có thể nói cho tôi biết. Cậu có nghĩ con bé có hạnh phúc không?
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét