Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 13

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

13

K thấy chính mình đang nhớ Jolene.
Cô ta đã chết một cách nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy vui mừng vì điều đó. Ồ, nói thật thì lúc đầu cô ta đã chết một cách khó nhọc: quằn quại, vật lộn, cào cấu cánh tay đang vòng quanh cổ cô ta. May là hắn mặc áo dài tay, nếu không cô ta hẳn đã để lại dấu vết.
Cô ta còn cố giẫm lên chân hắn. Cố gắng làm mọi thứ. Đẩy hắn ra sau. Đá chân. Cú đá chẳng ăn thua gì, ngoại trừ làm một chiếc giày của cô ta văng xuống kênh. Và cuối cùng, cô ta đã chết một cách nhẹ nhàng. Cô ta ngừng giãy giụa, tứ chi buông thõng. Chỉ còn cơ thể nhẹ bâng của Jolene khi hắn đặt cô ta xuống đất. Giống như đặt một đứa trẻ đang ngủ lên giường.
K nghĩ tới việc bỏ cô ta lại như thế, nằm đó bên lối mòn. Hắn gập hai tay cô ta đặt lên bụng, vắt chéo một bên mắt cá chân mảnh khảnh lên trên mắt cá chân kia. Hắn dùng khăn tay khi chạm vào cô ta bởi vì luôn luôn có khả năng lưu lại dấu vân tay, thậm chí cả trên cơ thể người khác.
Hắn cố vuốt mắt cho cô ta, nhưng chúng vẫn mở ra. Vì vậy, hắn đành lấy tóc của cô ta che chúng lại, dùng những lọn tóc vàng hoe thay cho cái bịt mắt.
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống viên đá trên chiếc nhẫn thạch anh của cô ta.
Trông cô ta rất thanh thản, hắn nghĩ vậy khi đứng bên cạnh cô ta. Thậm chí còn khá xinh đẹp.
K thật đa cảm.
Ném cô ta xuống nước sẽ tốt hơn. Hắn biết thế. Nếu xác cô ta lưu lại bất cứ dấu vết nào của hắn, dù chỉ một sợi tóc, dòng nước cũng sẽ rửa trôi đi.
Hắn nhìn lại chiếc nhẫn trên ngón tay cô ta và thắc mắc ai đã tặng nó cho cô ta. Hẳn phải là người yêu thương cô ta, hắn nghĩ. Ý tưởng đó khiến trong hắn trào lên một cảm giác gần giống như hối hận.
Hắn nghĩ tới việc lấy chiếc nhẫn đó làm vật kỷ niệm. Nhưng rồi quyết định tốt nhất là không nên làm thế.
Sau khi nhìn cô ta lần cuối, hắn thúc mũi giày bên dưới lưng cô ta, nhấc cô ta lên và đẩy cô ta lăn khỏi rìa đường xuống lòng kênh.

* * *

Jolene là một sự tập luyện tuyệt vời. Theo một cách nào đó, cô ta đã cứu nguy cho hắn, bởi vì khi ghé thăm Jana Fletcher tối hôm đó, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ví dụ như, hắn đã đi giày mũi sắt, đeo găng tay da màu đen. Một sự đề phòng hợp lý.
Hắn lại mặc áo sơ mi dài tay, dĩ nhiên. Và khoác áo jacket bên ngoài để làm lớp đệm thêm.
Lớp đệm ấy đã có tác dụng khi Jana lao tới hắn với tấm gỗ 2x4.
Thật không ngờ.
Cô ta lấy nó từ trên mặt lò sưởi, vẫn còn nguyên nến bên trên, rồi vung nó lên như một cây gậy. Lửa và sáp nóng văng vào người và hắn có thể đã bị bỏng nếu không mặc jacket.
Nhưng cô ta không thể làm đau hắn. Hắn quá mạnh so với cô ta. Hắn giật tấm ván từ tay cô ta và đẩy cô ta ngã xuống sàn, sau đó chỉ còn là vấn đề thời gian và sức ép. Cô ta đá chân rồi giẫm xuống. Móng tay cô ta hẳn đã bấm vào người hắn nếu không có đôi găng và chiếc áo dài tay. Cô ta chống cự rất ác liệt và rồi ra đi nhẹ nhàng, giống hệt như Jolene.
Nhưng sau đó, hắn không cảm thấy có chút thương cảm nào đối với cô ta. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện vuốt mắt cho cô ta hay vắt chéo hai bàn tay lên nhau một cách yên bình. Hắn giơ chân đi giày mũi sắt đá vào mạng sườn cô ta. Xé toạc áo cô ta ra, kéo quần cô ta xuống đến hông. Một cảnh tượng thật đẹp đẽ và khủng khiếp dành cho kẻ nào phát hiện ra nó. Cứ để họ hiểu nó theo bất cứ cách nào họ muốn.

* * *

K không giữ lại bất cứ thứ gì có thể kết nối hắn với Jana Fletcher. Hắn vứt bỏ đống quần áo mình đã mặc khi kết liễu cô ta - bỏ chúng vào túi và vứt vào thùng rác. Cả chiếc áo jacket và đôi găng tay. Dễ hơn nhiều so với việc cố gắng gột sạch vết sáp chảy.
Hắn cũng chẳng giữ lại thứ gì của Jolene - ngoại trừ chiếc cốc Solo đỏ. Đó là thứ đầu tiên khiến hắn chú ý khi về tới xe của mình, sau khi đi bộ quay trở lại men theo đường mòn ven bờ kênh: Chiếc cốc đỏ trống rỗng nằm chỏng chơ trên chỗ để chân bên ghế hành khách.
Tối nay, nó vẫn còn ở đó. K cúi xuống nhặt nó lên. Hắn có thể thấy được vết son môi của cô ta in bên trong mặt cốc. Jolene. Hắn thật sự thấy nhớ cô ta. Cô ta đã giúp đỡ hắn, điều đó là không thể phủ nhận.
Nhưng cô ta không còn có thể giúp đỡ hắn được nữa. Chẳng hạn như với Napoleon Washburn.

* * *

Washburn đã ngồi tại quầy bar của một quán rượu có tên là Casey’s được 2 tiếng đồng hồ.
K chờ lão ta ở bên ngoài trong suốt thời gian đó. Chờ đợi không thành vấn đề. Sau nửa giờ đầu tiên, khi đã bắt đầu thấy nhàm chán, hắn mở ngăn đựng găng tay và lấy ra một que kem rồi ngồi đó xoay nó qua lại giữa các ngón tay.
Một lúc sau, hắn để nó lại chỗ cũ. Rồi hắn nghĩ đến Jolene. Nghĩ tới đôi chân của cô ta. Nhớ lại sức lực dần dần bị rút kiệt khỏi cơ thể cô ta. Hắn cầm lấy chiếc cốc Solo đỏ và đặt nó trên đầu gối. Hắn ước gì có thể giữ lại nó, nhưng hắn biết trên đây có dấu vân tay của cô ta. Có khi còn cả ADN. Hắn xoay người lấy hộp giấy ăn trên ghế sau, rút ra vài tờ và lau sạch phía bên ngoài chiếc cốc. Sau đó, hắn mở cửa xe và thả chiếc cốc xuống đất.
Thêm xả rác bừa bãi vào danh sách tội trạng của hắn.

* * *

Bên trong quán rượu, tiếng nhạc đồng quê vang lên trên hệ thống âm thanh với quá nhiều âm trầm. K có thể nghe thấy tiếng thình thình vang qua bãi đỗ xe. Người ta đến rồi đi, lái những chiếc xe bán tải và SUV. Họ đi bốt, mặc quần bò và áo sơ mi bằng vải flannel. Đó là một trong những bí mật của Bắc New York: toàn dân lao động nhà quê.
Napoleon Washburn cũng là một gã nhà quê. Theo như những gì K biết, lão ta sống một mình trong căn nhà ổ chuột trên một con đường đất. K đã theo dõi căn nhà từ dưới phố. Tới tầm 9 giờ, lão ta ra khỏi nhà và loạng choạng bước xuống những bậc thềm trước cửa với một điếu thuốc lá ngậm trên môi. Lão ta mặc áo phông đen, quần bò và đi một đôi giày to nặng. Còn lâu mới bóp cổ được lão ta. Lão ta cao đến trên mét tám, cao hơn nhiều so với cái tên Napoleon*. K biết sẽ không dễ dàng gì hạ gục được lão ta.
*[Napoléon Bonaparte: nhà quân sự, chính trị gia tiêu biểu người Pháp. Ông được biết đến là người có chiều cao khiêm tốn]
Washburn có một chiếc xe tải nhìn hơi giống xe của David Malone, nhưng han gỉ hơn nhiều và cũng ầm ĩ hơn. Chỉ có ba dặm lái xe từ nhà đến quán rượu mà chiếc xe của lão đã xả ra biết bao nhiêu khí thải và gây ra lượng tiếng ồn bằng cả một sư đoàn xe tăng.
K dễ dàng bám đuôi lão ta.
Và hiện tại, K đang ngồi chờ lão ta trong bãi đậu xe. Hắn không vào bên trong vì không muốn liên quan dưới bất kỳ hình thức nào với Napoleon Washburn.
Đến khoảng 11 giờ, cửa chính của quán rượu bật mở và Washburn lảo đảo bước ra ngoài, miệng cười nhăn nhở. K ngờ rằng từ tối, lão ta đã say rồi và giờ chỉ say hơn mà thôi. Một tay lão ta cầm điếu thuốc, tay kia đang bận bịu ôm ấp một cô ả đi giày cao tới tận đầu gối, mặc quần bò và áo len dài bó sát. Mái tóc bông xù và trông ả hơi quá nặng nề nên mặc áo len không được đẹp.
Hai người bọn họ đi sát rạt dọc dàn xe cộ trong bãi đỗ. Họ dừng lại bên chiếc xe tải của Washburn và lão ta quăng điếu thuốc lá. Họ trao nhau một nụ hôn say xỉn. Từ hôn chuyển sang âu yếm cuồng nhiệt, Washburn cọ vào người cô ả cho đến khi ả ta giật người ra, bật cười lớn.
Lão ta vào xe tải và lái ra khỏi bãi đỗ, cô ả cũng theo sau bằng xe riêng của mình. K bám đuôi cả hai - ba dặm đường mù mịt khí thải từ xe của Washburn - về lại con đường đất và căn nhà ổ chuột.
Ả đàn bà theo Washburn vào nhà và ở lại đó 20 phút theo như K tính giờ.
Tính ra thì mất 3 phút cho màn dạo đầu, 5 phút cho cuộc làm tình vô nghĩa, 4 phút nữa để mặc lại quần áo và nhận ra rằng không còn gì để làm ngoài một lời chào tạm biệt ngượng nghịu. Ả đàn bà ra khỏi nhà một mình mà không có nụ hôn cuối nào ở cửa. Ả ta hếch cằm lên rồi bước từng bước đều đều và chậm rãi về phía xe của mình, một dấu hiệu của phẩm giá hoặc là vẻ cam chịu.
Khi ả ta đã đi khuất, K chăm chú chờ đợi bất cứ một dấu hiệu chuyển động nào từ ngôi nhà.
Có khả năng Washburn sẽ ở yên trong nhà cả đêm. Đó sẽ là cơ hội hoàn hảo dành cho K. Tất cả những gì hắn cần lúc này chỉ là một kế hoạch.
Không có bất cứ chuyển động nào sau rèm cửa sổ trước. Washburn đã say xỉn và có lẽ đang đánh giấc ngon lành trong đó. Lão ta không tiễn ả đàn bà kia ra cửa nên có thể nó không khóa và K chỉ việc bước vào thôi.
K quan sát ngôi nhà, tưởng tượng cảnh Washburn đang nằm dài trên giường hay ghế sofa. Nếu lão ta không ngủ, K có thể khiến lão ta làm vậy. Tất cả những gì hắn phải làm lúc này là nghĩ về việc đó. Hình dung ra cảnh tượng lão nằm đấy với đầu ngửa ra sau, miệng há hốc và ngáy khò khò. Dễ thôi mà.
K ra khỏi xe và băng qua đường. Hắn lấy đôi găng tay trong túi áo jacket đeo vào. Găng tay cùng jacket mới. Quần áo sẽ bị vứt bỏ khi nào hắn dùng xong. Những bậc thềm trước cửa nhà Washburn được làm từ bê tông than phơi khô, dẫn lên một nền hiên xập xệ. Dựng bên cửa là một cây chổi đã bị gãy làm đôi: phần đầu chổi bằng rơm và cán gỗ to. Như thể nó được cố tình bỏ lại đó cho K.
Tay nắm cửa xoay ngay khi K thử làm thế và cánh cửa mở ra. K bước vào nhà với chiếc cán chổi cầm chặt trong tay. Phòng khách trống trơn, giấy dán tường bong tróc, đồ đạc được trang trí lòe loẹt hoa lá cành. Căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc lá. Một chiếc gạt tàn đầy ứ đặt ngay phía bên trên cái thùng sữa màu trắng được dùng làm bàn cà phê.
K tiến vào bên trong căn nhà có phần quá mức thận trọng, từng bước chân chậm rãi nối tiếp nhau, cán chổi giữ trước ngực như một lá bùa may mắn. Hắn kiểm tra bếp và phòng chứa đồ dưới tầng trệt. Không thấy Washburn. Hắn trèo lên cầu thang, trông thấy cánh cửa phòng tắm để mở cùng đôi giày của Washburn bị đá văng bỏ lại trên hành lang.
Hai phòng ngủ. Phòng đầu tiên nằm ở khu phía sau nhà, chất đầy hộp cùng quần áo cũ. K bước tới phòng ngủ còn lại ở khu trước và nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Napoleon Washburn đang nằm ngáy khò khò trên một tấm đệm trải trên mặt sàn, y như những gì K đã hình dung.
Căn phòng có một ô cửa sổ treo rèm dài. Ngoài ra còn có một cây đèn đứng với bóng đèn mờ nằm sàn giữa tấm đệm và cửa sổ. Ánh đèn rọi xuống đống tạp chí khiêu dâm nằm rải rác. Bên cạnh đống tạp chí là một mớ giấy ăn và một bao cao su dùng rồi - tàn tích còn lại từ cuộc gặp thân mật giữa Washburn và ả đàn bà mặc áo len bó kia. Washburn đã mặc lại quần áo, vẫn chiếc áo phông và quần bò lão ta đã mặc lúc ra ngoài. Lão ta thậm chí còn chẳng thèm kéo khóa quần hay cài khóa thắt lưng.
Một điếu thuốc lá vẫn đang âm ỉ cháy trên chiếc gạt tàn bằng sứ bên dưới cây đèn. K nhìn làn khói bốc lên cao, một sợi chỉ xám màu. Hắn đứng nhìn xuống Washburn với cán chổi cầm trong tay giống như một lưỡi giáo và nhắm chỗ bị gãy của cán chổi vào thẳng tim Washburn.
Washburn trở mình nằm nghiêng.
K lắng nghe tiếng thở của Washburn và nhìn làn khói thuốc. Hắn có một ý tưởng. Hắn từ từ cúi xuống, từng phân từng phân một, cho đến khi một bên đầu gối đặt ngay cạnh tấm đệm. Hắn đặt cán chổi xuống mặt sàn mà không gây ra tiếng động, rồi đưa bàn tay đeo găng ra với lấy điếu thuốc đang âm ỉ cháy, nhưng sau đó lại nghĩ lại vì găng tay sẽ khiến hắn lóng ngóng. Hắn liền tháo găng ra và lục lấy chiếc khăn tay trong túi áo.
Hắn cầm lấy điếu thuốc qua lớp khăn tay, gõ cho tàn thuốc rơi vào gạt tàn. Hắn mồi đầu điếu thuốc vào một tờ giấy ăn trên sàn, kiên nhẫn giữ nó như thế nhưng chẳng có gì xảy ra. Hắn lại đợi và cuối cùng tờ giấy cũng bắt đầu bắt lửa.
Hắn cúi người xuống hà hơi vào mép giấy cháy đen cho đến khi nhìn thấy được ánh sáng màu cam và sau đó là một ngọn lửa.
Hắn đặt điếu thuốc xuống sàn nhà, nhét lại khăn tay vào túi rồi nhặt chiếc găng đã tháo ra lúc trước, dùng nó hẩy nhẹ tờ giấy ăn đang cháy sang một tờ khác. Tờ thứ hai cũng bén lửa.
K đeo lại găng tay và mở một cuốn tạp chí khiêu dâm - số phát hành tháng Mười vừa qua. Hắn mở trang giữa ra cho tới khi một góc trang tạp chí chạm vào đống khăn giấy đang cháy.
Ngọn lửa lan ra và nuốt chửng cả Cô nàng tháng Mười.
Tiếp sau đó, hắn mở một cuốn tạp chí khác. Cô nàng tháng Bảy. Một cô nàng tóc vàng hoe. Tháng Bảy, giống như Jolene. Ả ta trở thành chiếc cầu nối tuyệt vời giữa Cô nàng tháng Mười và rèm cửa.
Những tấm rèm cửa ấy hẳn được làm từ sợi tổng hợp vì chúng cháy rất nhanh và tỏa ra mùi nhựa khen khét.
K nhặt cái cán chổi rồi đứng dậy. Washburn vẫn đang ngáy khò khò trên tấm đệm. K nhìn lên. Không có thiết bị phát hiện khói trên trần nhà. Hắn nhớ cũng không có cái nào ngoài hành lang. Hắn đóng cửa khi đi ra.
K đi xuống cầu thang và băng qua phòng khách ra ngoài. Hắn xoay khóa trên nắm cửa và đóng cửa lại, rồi dựng cán chổi trên hiên nhà ngay chỗ hắn tìm thấy nó lúc trước.
Hắn bình tĩnh băng qua đường. Không việc gì phải vội. Hắn tháo đôi găng tay trên ghế hành khách và khởi động xe. Thành công tốt đẹp, hắn nghĩ. Hay hơn cả đâm Washburn hay đánh lão ta bằng cán chổi. Như thế sẽ loạn lắm. Và K biết cảnh sát có thể sẽ kết nối Washburn với Jana Fletcher. Hai người họ chết chỉ trong có 2 ngày - tốt nhất là vụ này trông có vẻ giống như một tai nạn. Napoleon Washburn tới một quán bar, say xỉn về đến nhà và ngủ quên khi đang hút thuốc.
K quan sát ô cửa sổ tầng trên. Rèm cửa đã cháy trụi và ngọn lửa đang bắt đầu liếm sang những bức tường. Nhờ ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ cây đèn, hắn có thể nhìn thấy khói đang bao lấy trần nhà và lan dần xuống dưới. Đến lúc rời đi rồi.
Trong khi đang lái xe trên con đường đất, hắn thấy một thứ khiến mình phải đạp phanh và chửi thề thành tiếng. Hắn muốn dừng xe lại nhưng rồi vẫn đi tiếp. Thứ mà hắn trông thấy chính là chiếc xe bán tải của David Malone.

* * *

Khi tôi tìm được nhà của Poe Washburn thì nó đang chìm trong lửa.
Lúc đầu, tôi không nhận ra. Tôi đang mải tìm kiếm địa chỉ và những con số thật sự rất khó nhìn trong bóng tối. Tôi đỗ xe tải trên con đường trước cửa nhà một người hàng xóm của Washburn, bước lên hiên nhà rồi quay lại khi nhận ra mình đã nhầm lẫn.
Nhưng nó kia rồi, cách đó một căn nhà. Khi bước tới gần những bậc thềm, tôi nghe thấy tiếng nổ lách tách của thủy tinh. Sức nóng của ngọn lửa đã làm vỡ ô cửa sổ tầng trên. Những mảnh kính vỡ trượt xuống dưới mái hiên và rơi ào ào xuống bồn hoa bên cạnh tôi.
Tôi ngước nhìn lên khung cửa sổ vỡ và thấy có khói. Tôi lấy di động gọi 911. Người phụ nữ nhấc máy rất chuyên nghiệp. Bản chất của tình trạng khẩn cấp. Tên và địa chỉ. Có ai trong nhà không? Tôi bảo cô ta là mình không biết.
- Cứu hỏa đang trên đường tới, - cô ta nói. - Đừng quay trở vào trong nhà.
- Ngay từ đầu, tôi vốn không ở trong đó rồi, - tôi bảo cô ta.
- Vậy thì đừng vào.
Tôi tắt máy. Trên lối vào trải sỏi sát cạnh hiên là một chiếc xe tải han gỉ, đúng loại xe mà có lẽ Washburn sẽ sử dụng. Có thể lão ta đang ở trong nhà.
Sẽ thật là ngu ngốc nếu như vào trong đó.
Tôi bước lên những bậc thềm bằng bê tông và cố mở cửa ra nhưng nó bị khóa. Tôi miễn cưỡng tông cửa bằng vai, hiệu quả ra sao thì bạn biết rồi đấy. Sau đó, tôi quay trở ra chỗ bậc thềm và nhấc một khối bê tông lên.
Chỉ một cú thúc bằng khối bê tông, cánh cửa liền nứt ra. Phòng khách không có dấu hiệu của sự sống và yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tôi có thể ngửi thấy mùi khói nhưng lại không nhìn thấy, không phải ở đây. Tôi thả khối bê tông xuống nền hiên rồi bước vào trong nhà.
Tôi tìm thấy cầu thang và đứng từ bên dưới ngước nhìn lên màn khói xám dày đặc. Nó đang tích tụ ở đó, sẵn sàng lao xuống dưới này.
- Washburn? - tôi la lên. - Poe? Có ai ở đó không?
Không có lời đáp.
Sẽ thật sự ngu ngốc nếu trèo lên cầu thang.
Tôi lao qua phòng khách vào căn bếp, chạy tới chỗ bồn nước nhưng không thể tìm thấy cái khăn nào. Tôi lục lọi khắp các ngăn kéo cho tới khi tìm thấy được một cái rồi nhúng nó vào nước. Sau đó, giữ nó trên mũi và miệng rồi hít thở, chỉ để xem có hiệu quả không.
Khi quay trở lại phòng khách, tôi nghe thấy tiếng ho khù khụ. Chắc hẳn Washburn đã bò xuống cầu thang, đầu chúi về phía trước. Lão ta vất vả đứng dậy ngay dưới chân cầu thang, gầy gò và cao lêu nghêu, mắt chớp chớp cùng một mớ tóc đen. Bàn tay trái cầm một đôi giày, còn tay phải thì đang kéo quần lên và cố gắng cài khóa thắt lưng nhưng không được.
Đột nhiên, lão ta chú ý đến tôi. Tôi quẳng cái khăn đi và nói:
- Poe?
Gương mặt lão ta nhăn nhúm lại và mắt chớp chớp. Lão ta tiến hai bước về phía tôi rồi tung một cú đá khiến cái thùng sữa màu trắng bay về phía tôi. Chiếc gạt tàn bên trên thùng bay trong không trung và đập vào tường vỡ tan, văng ra đầy những điếu thuốc đã hút. Tôi hất cái thùng ra nhưng Washburn nghiêng vai phải ào lên, xô tôi ngã sóng soài trên sàn bếp.
Lão ta đè lên người tôi. Tay vẫn cầm chiếc bốt, lão ta đập nó vào một bên đầu tôi.
- Mày đang làm cái quái gì trong nhà tao?
Tôi nhìn gương mặt lão ta, lúc rõ, lúc không. Thế giới xoay mòng mòng.
- Tôi đang cố giúp ông thôi, - tôi nói.
Washburn ho và nhổ lên sàn, rồi chuyển chiếc bốt sang bên tay phải và đưa tay trái túm lấy cổ áo sơ mi của tôi.
- Ra thế! Mày được việc gớm, - lão ta nói và dứ nắm đấm vào cổ tôi. - Mày muốn giúp hả? Đây là cách mày có thể giúp tao. Mày có đang chú ý không đấy hả?
Tôi định nói “có” và lão ta lại dùng giày đánh tôi lần nữa.
- Giờ thì mày chú ý rồi, - lão ta nói. - Bảo hắn rằng tao đã nhận được rồi. Tao đã nhận được thông điệp. Bảo hắn không cần phải lo lắng về tao nữa đâu.
- Bảo ai chứ?
Mùi rượu nồng nặc bốc lên khi gương mặt của lão ta tiến sát tôi hơn.
- Bảo hắn không phải đốt trụi cái nhà của tao đâu. Tao sẽ không nói ra. Ngay từ đầu, tao đã không muốn nói rồi. Nói với hắn điều đó. Hiểu chưa?
Tôi gật đầu vì xem ra đó là việc nên làm. Nắm đấm của lão ta hạ xuống cổ tôi và thế giới lại quay mòng mòng, một phần thế giới đó chính là bàn tay đang cầm chiếc bốt của lão. Tôi nhìn thấy vầng hào quang ánh sáng và vì lý do nào đấy, ánh sáng mang mùi khói rồi chiếc bốt quật xuống, đập vào thái dương tôi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét