Bệnh Lao chữa bằng mồm
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Chữa
khoán bệnh lao, 10 ngày khỏi hẳn, cái giòng chữ đỏ
trên vải trắng này trước cửa 1 hiệu thuốc mà các ngài đã biết, chắc hẳn cho đến
chết, tôi cũng không quên.
Là vì nhờ đó, tôi đã được đi 1 chầu hát che
tàn ba chục bạc. Tiền chi là của thầy lang bất hủ ấy, mà người có công... chơi
sỏ thầy lang, là bạn tôi, anh chàng Cờ.
Ở trọ trên gác nhà thầy lang ấy, Cờ đã vẫn
phải chịu cái khổ hình hàng ngày nghe những lời khoác lác bịp khách bệnh của thầy
lang. Một hôm Cò nói với anh em: “Tức quá, nhà nước sao lại không đánh thuế bằng
cách bán vé chợ hay treo môn bài vào mồm những thằng nói phét! Bọn mình không
nên bỏ qua mối lợi ấy. Ít ra, nó cũng phải nộp thuế cho anh em chúng mình”.
Chúng tôi nhất loạt vỗ tay khen. Cờ, đắc chí, thêm: “Hèn đến đâu nữa thì nó
cũng phải nộp mình chầu hát mới được!”. Câu nói ba hoa trong 1 phút hóa dại, ai
dám ngờ Cờ làm thành bằng được ra sự thật mới nghe.
Tối hôm ấy, Cờ lại tìm anh em chúng tôi, bảo:
“Nào, bọn mình anh nào muốn được đi hát thì cứ việc nghe theo cẩm nang của tôi”.
Sau, anh ta ghé tai tôi thì thào năm phút.
Nửa giờ sau, khi anh Cờ về nhà rồi, hai
chúng tôi từ một chiếc xe hơi (xe tắc xi đấy thôi ạ) bước xuống, mạnh bạo tiến
thẳng vào hiệu thuốc. Tôi trỏ anh Quyền, giới thiệu với thầy lang:
- Thưa ngài, vì vẫn đi lại với ông Cờ ở
trên gác nên tôi rõ cái tài chữa bệnh của ngài. Đây xin giới thiệu với ngài,
ông Tế, thư kí riêng của quan Chánh sở Liêm phóng.
Thày lang vừa kịp cúi đầu bắt tay kêu “Hân
hạnh” thì Quyền đã hấp tấp:
- Rõ phúc quá ngài lại có nhà, xin mời ngài
ra xe hơi ngay cho.
- Bẩm để đi đâu có việc gì?
- Cô đầm con gái nhà quan Chánh tôi mắc bệnh
lao, đốc tờ tây cũng chịu, thật là thập tử nhất sinh rồi, mời ngài đến thăm
ngay.
Thầy lang tái hẳn mặt, ấp úng:
- Vâng vâng. Xin để chúng tôi dặn 1 việc với
người nhà đã.
Thế là thầy lang chạy vội lên gác, phòng
anh Cờ. Ngồi chờ dưới, chúng tôi lắng nghe giọng anh Cờ với thầy lang thế này:
- Thế kia à? Thôi thì nhà lang gặp vận tấy
rồi! Mề đay kim khánh tới nơi rồi! Giầu to tới nơi rồi! Còn gì bằng được ông
Chánh mật thám gọi đến chữa cho con gái nữa.
- Nhưng mà...
- Đi đi thôi.
- Nhưng mà...
- Đi ngay đi chứ còn chờ gì!
- Nhưng mà...
- Lại còn nhưng mà cái gì?
- Nhưng mà... Nói bác tha cho, chữa làm sao
được mà dám đi!
- Ô lạ! Thế cái quảng cáo to hơn cái mẹt
treo ở cửa hiệu...
- Thì bác cũng thừa biết, nhà buôn phải quảng
cáo... Phải nói quá...
- Đã đành. Cứ đi xem sao.
- Chết! Đi thế nào được!
- Ô! Thế thì tù rồi! Cạo đầu đến nơi rồi!
- Lạy bác...
- Hỏng rồi!! Cơm vôi, sàn lim đến nơi rồi!
- Bác làm ơn, lạy bác...
- Ít nhất ba tháng rồi!
- Lạy bác, bác làm ơn nghĩ có cách nào
không...
Một lúc im lặng khá lâu, xong lại thấy tiếng
anh Cờ:
- Cũng không khó gì. Cái bọn ấy thì cứ tiền
thì êm. Đành chịu thiệt vài chục vậy.
Tiếng giầy xuống gác. Loảng soảng, thìa khóa
va nhau trước cái két bạc rồi anh Cờ ra.
- Thưa ngài, nói ngài tha thứ, quảng cáo vẫn
phải thế chứ...
Anh Quyền đứng phắt lên:
- Ấy chết!
- Chính thế ạ. Ngài về thưa với quan trên
cho là ông chủ chúng tôi đi chữa bệnh tỉnh xa ba hôm nữa mới về.
- Ôi, ngài làm như là...
- Thôi, phiền ngài, chúng tôi xin có chút
vi thiềng gọi là trả ngài tiền xe.
Quyền, còn ngần ngừ mãi mới trông trước
nhìn sau, rồi bỏ túi cuốn giấy bạc.
Tôi không cần thuật lại bao nhiêu cái khoản
khoái lạc chúng tôi đã hưởng ở xóm ả đào.
Nhưng phải thuật lại 1 chuyện xảy ra ngay
hôm sau tại nhà thầy lang thì các ngài mới biết thầy là bất hủ thật.
Chúng tôi muốn ngắm nghía cái bộ mặt tán
tài ấy xem nó có những biến chứng ra sao hay không.
Hôm sau, tấm vải quảng cáo bệnh lao đã
không thấy treo ra nữa. Nhưng khi vào hiệu, tôi thấy mấy ông già với 1 người trẻ
tuổi mặt xanh nhợt xem ý là bọn trọc phú nhà quê.
Cặp kính trắng nghiêm trang trên sống mũi,
cái hình thù thì lùn tịt, loắt choắt, thầy lang đi lại trong hiệu, nện gót giầy
lộp cộp mà thuyết khách 1 cách oai hùng.
Các ngài có dám đoán thầy lang ấy nói những
gì?
Đây:
- Các cụ phải biết. Số tiền ấy không to
đâu. Mệnh người là trọng. Người làm ra của chứ chẳng phải của làm ra người. Kém
1 đồng cũng không được. Cứ xin các cụ đúng một trăm. Đó là giá đặc biệt cho đồng
bào An Nam ta đấy thôi, chứ người Tây, dưới ba trăm tôi không nhận chữa. Không
tin các cụ lại hỏi ngay quan Chánh Mật thám mà xem! Hôm qua cho gọi tôi mà dưới
ba trăm nên tôi không đến chữa cái bệnh lao cho con gái ngài đấy.
Rõ thật khốn khổ thay cho anh Cờ.
Bỗng không, được hưởng chầu hát ba chục bạc
mà vẫn chưa được hả.
Báo
Loa số ngày 25-10-1934
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét