Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Mục Tiêu Cuối Cùng - 23

Mục Tiêu Cuối Cùng
(The Last Dead Girl)

Tác giả: Harry Dolan
Dịch giả: Đỗ Phi
NXB Lao Động - 2018

23

Eli Daw qua đời vào đêm ngày mùng 6 tháng 9 năm 1996.
Tờ Rome Sentinel đã cho đăng bài lên trang nhất, nhưng tài liệu lưu trữ của nó lại vẫn chưa được đăng trực tuyến. Thế là tôi dành một phần buổi chiều Chủ nhật trong tầng hầm thư viện công cộng tra cứu các số báo cũ trên vi phim.
Bài báo đầu tiên chứa đựng các thông tin cơ bản. Eli đã bị bắn một phát vào tim lúc khoảng 11 giờ 55 phút tối. Chuyện đó xảy ra ngay tại nhà y, một toa xe moóc trên đường Humaston. Không thu hồi được hung khí tại hiện trường. Những bài báo tiếp theo cho biết chiếc xe của Luke Daw đã được tìm thấy ngày hôm sau, bị bỏ lại trong bãi đậu xe của một hiệu thuốc gần trạm xe buýt tại trung tâm thành phố. Một khẩu súng đã được thu hồi từ một cống thoát nước mưa gần đó. Cảnh sát đang truy tìm Luke để tiến hành thẩm vấn.
Tờ Sentinel cho đăng ảnh cả hai anh em. Eli Daw trông giống một chàng ngốc đáng yêu, với đôi má hồng hào, mái tóc lượn sóng và đôi tai vểnh ra. Luke Daw thì lại khác. Bạn có thể phân cho hắn ta vai gã trai hư hỏng trong một phim truyền hình nhiều tập. Hắn ta có vẻ mặt khắc nghiệt cùng đôi mắt sắc.
Có hai điều từ bản tin đó đập ngay vào mắt tôi. Một trong hai chính là thứ mà tôi đã nghĩ tới: Thanh tra phụ trách vụ án là Frank Moretti. Điều còn lại khiến tôi ngạc nhiên: Eli Daw đã có vợ.
Tôi hỏi mượn người phụ nữ ở quầy lưu hành cuốn niên giám điện thoại và tìm thấy một số được đăng ký dưới tên Wendy Daw. Tôi lưu nó vào di động rồi bước ra bãi cỏ phía trước thư viện dưới ánh nắng mặt trời. Tôi để ngón tay cái do dự trên nút gọi trong khi nghĩ xem mình nên nói gì.
Tôi nghĩ người chồng quá cố của cô là một tên sát nhân. Và anh họ của y là Luke có lẽ vẫn đang lang thang giết người. Cô có thời gian nói chuyện không?
Tôi quyết định sẽ nói dối. Tôi bấm nút gọi và khi cô ta bắt máy, tôi nói:
- Xin chào, tôi là David Malone. Hiện tôi đang viết một cuốn sách về những vụ án mạng chưa được phá và tôi muốn nói chuyện với cô về người chồng quá cố của cô.
- Eli ư? - cô ta nói. - Tôi không nghĩ anh ấy viết được thành một cuốn sách.
- À, anh ấy chỉ là một chương trong cuốn sách mà thôi. Liệu chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi có thể đến chỗ cô.
- Tôi không thể. Hôm nay là Chủ nhật và tôi đang nấu bữa tối.
- Vậy ngày mai thì sao?
- Ngày mai tôi còn phải làm việc.
- Tôi có thể mời cô ăn trưa.
- Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi rất tiếc.
Tôi đang định đề nghị cô ta nghĩ lại thì nhận ra cô ta đã dập máy.
Tôi tìm số điện thoại của cô ta trong danh sách Cuộc gọi gần đây rồi lại bấm nút xanh và chờ chuông reo. 4 hồi chuông vang lên, rồi 5, 6. Không có tiếng máy trả lời. Cũng không có thư thoại. 7, 8, 9.
Tôi bấm nút đỏ để kết thúc cuộc gọi rồi tản bộ trên bãi cỏ thư viện. Một phút sau, tôi thử lại lần nữa. Tới hồi chuông thứ năm thì Wendy Daw nhấc máy.
- Anh dai thật đấy, - cô ta nói.
- Chuyện này rất quan trọng, - tôi nói với cô ta.
-  Vấn đề là tôi không thấy nói về Eli có nghĩa lý gì.
- Tôi hiểu việc đó có thể rất đau đớn...
- Nó không đau đớn. Nó chỉ là một thứ tốt nhất nên để yên trong quá khứ. Tôi không nghĩ mình sẽ muốn được trích dẫn trong một cuốn sách nào đó.
- Không sao, - tôi nói. - Chúng ta có thể nói ẩn danh.
- Ẩn danh?
- Chỉ để phục vụ nghiên cứu thôi. Tôi sẽ không trích dẫn lời cô nói.
- Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ là không nên.
- Chúng ta có thể không dẫn nguồn.
- Điều đó có nghĩa là gì?
- Nghĩa là một khi chúng ta nói chuyện xong, cô sẽ không bao giờ nghe tin tức gì từ tôi nữa. Nếu chúng ta lướt qua nhau trên phố, tôi sẽ giả vờ không biết cô.
Cô ta cười. Không giống tiếng cười lắm, nhưng cũng gần giống.
- Được rồi, - cô ta nói. - Vậy ngày mai nhé.

* * *

Tôi gặp Wendy Daw tại một quán cà phê ngoài trời nằm đối diện Trung tâm Kiểm tra Khu vực của Sở vụ thuế* trên đường Arsenal - đó là một tòa nhà xây bằng gạch xám màu, có rất ít cửa sổ và kiến trúc phổ thông. Một ngôi nhà phù hợp cho dân kế toán cả ngày ngồi xem xét những bản khai thuế. Wendy hiện đang làm thư ký ở đó.
*[Internal Revenue Service: cơ quan thu thuế của nhà nước Hoa Kỳ]
- Anh sẽ không tin những gì diễn ra trong đó đâu, - cô ta nói với tôi. - Những công việc cực nhọc và buồn tẻ.
- Tôi nghĩ mình có thể hình dung được, - tôi nói.
- Anh thực sự, thực sự không thể đâu.
Cô ta gọi món salad cho bữa trưa và cho biết mình đang cố giảm cân. Cô ta nói với tôi rằng mình luôn bị thừa từ 4 đến 6 cân và nó luôn tích lại ở bụng. Cô ta có mái tóc mỏng khá đẹp, rẽ ngôi giữa và đôi má lấm tấm mụn. Cô ta ăn mặc rất chuyên nghiệp, váy và giày cao gót cùng áo khoác màu xanh hải quân. Cô ta hiện đã 24 tuổi, bằng tuổi với Eli Daw nếu lúc này y còn sống.
Tôi hỏi cô ta hai người họ gặp nhau như thế nào.
- Chúng tôi học cùng trường cấp 3, - cô ta nói, - nhưng anh ấy chưa từng nói một lời nào với tôi ở trường cả. Vài năm sau khi tốt nghiệp, tôi tình cờ gặp lại anh ấy trong một bữa tiệc ở trường Cao đẳng Cộng đồng Mohawk Valley. Lúc đó, tôi đang học lấy bằng cao đẳng, chuyên ngành Kinh doanh và Khoa học thông tin. Tuy không hữu ích lắm, nhưng nó sẽ giúp anh kiếm được một chân trả lời điện thoại cho Sở vụ thuế.
- Eli có học ở đó không?
- Không. Anh ấy chơi bass trong một ban nhạc, cùng với Luke và vài người khác. Hát lại các ca khúc. Anh ấy đã đến nói chuyện với tôi giữa các màn biểu diễn. 5 tháng sau đó, anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn và tôi đồng ý. Tôi linh cảm tốt về anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ làm nên điều gì đó.
Cô ta thốt ra câu cuối cùng bằng giọng nói đều đều, không một chút mỉa mai. Khi tôi không đáp lời, cô ta nói:
- Với một người đang viết sách thì anh đang quá lịch sự. Thế hoặc là anh chưa tìm hiểu được gì nhiều.
- Đúng vậy, - tôi nói.
- Ừm, vậy thì ghi chép đi, - cô ta nói, chỉ vào cuốn sổ tay tôi mang theo để ngụy trang. - Eli Daw ăn mặc như một nông dân và lái một chiếc xe Van trắng cà tàng. Anh ấy chẳng làm nên cái gì cả. Lý do duy nhất anh ấy được tốt nghiệp Trung học là vì anh ấy liên tục đi học trong 4 năm và họ muốn đẩy anh ấy đi.
- Tại sao cô đồng ý kết hôn với anh ta?
- Tôi đã nhìn vào gương và tự hỏi bản thân sẽ nhận được bao nhiêu lời cầu hôn trong đời chứ.
- Cô không nên khắc nghiệt với bản thân như vậy, - tôi nói.
Cô ta liền đảo mắt.
- Giờ anh mới nói. Chúng tôi đã kết hôn vào mùa xuân năm 1995. Một năm rưỡi sau đó, anh ấy bị bắn chết. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi sống trong toa xe moóc. Rồi tôi lấy được bằng và làm vài công việc tạm thời. Anh ấy thì tham gia ban nhạc.
- Ban nhạc đó có kiếm ra tiền không?
- Ban nhạc biểu diễn theo hợp đồng với một trăm đô la mỗi đêm chia cho bốn người. Và nó không trụ được lâu.
Cô ta im lặng một lát và chọc chọc đĩa salad. Tôi cắn một miếng bánh sandwich mình đã gọi. Mặt trời đã ló ra khỏi đám mây.
- Tôi nghe nói có thể Eli và Luke có những cách kiếm tiền khác, - tôi nói. - Có lẽ là những cách thức phạm pháp.
Wendy Daw mỉm cười. Giữa 2 chiếc răng cửa của cô ta có khoảng trống mà có lẽ sẽ rất quyến rũ nếu nó hẹp hơn một chút.
- Có phải anh muốn hỏi là họ có bán ma túy hay không? - cô ta nói.
- Vậy họ có hay không?
- Chúng ta đang nói chuyện không trích dẫn?
- Chính xác.
- Vậy thì có. Chủ yếu là cần sa, nhưng còn những thứ khác nữa. Cô-ca-in. Ma túy dạng viên. Đá, nếu họ có thể kiếm được. Sự thật là, ban nhạc chủ yếu là một cái cớ để bán cần sa cho đám sinh viên Đại học. Cả giảng viên nữa, theo như những gì Eli nói.
- Giảng viên ư?
- Anh nghĩ giảng viên của một trường Cao đẳng cộng đồng không hút cần sa ư? Làm sao họ có thể sống sót qua được một ngày chứ?
- Cô có nghĩ đó là nguyên nhân khiến Eli bị giết không - buôn bán ma túy ấy? - tôi hỏi.
Cô ta di miếng salad xung quanh đĩa.
- Tôi không biết.
- Chuyện gì đã xảy ra đêm đó?
Tôi chờ đợi câu trả lời. Cô ta nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm và nhớ lại các chi tiết.
- Tôi đi ngủ từ sớm, - cô ta nói. - Eli ngồi uống bia và xem TV. Tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng súng nổ. Chỉ là, khi anh bị một phát súng dựng dậy, anh lại không nhận ra đó chính là tiếng súng. Tôi ngồi dậy trên giường, biết rằng có chuyện gì đó không ổn nhưng lại không rõ nó là gì. Tôi có thể nghe tiếng TV ở phòng khác. Rồi tôi gọi Eli và khi không thấy anh ấy trả lời. Tôi liền đứng dậy và đi ra đó. Thấy anh ấy máu me đầm đìa nằm trên sàn nhà. Cửa toa xe moóc thì mở toang. Tôi nghe thấy tiếng một chiếc xe đang phóng đi rất nhanh.
- Nhưng cô không nhìn thấy chiếc xe đó? - tôi hỏi.
- Tôi đang nhìn Eli, - cô ta nói, - và cố gắng bịt cái lỗ trên ngực anh ấy lại.
- Cô có nghĩ Luke là kẻ đã bắn anh ấy không?
Cô ta nhún vai:
- Đó là những gì cảnh sát nghĩ. Nếu đúng là hắn ta, tôi nghĩ hắn ta có chủ đích. Tôi nghĩ hắn đã bắn ngay khi anh ấy mở cửa ra.
- Hai người họ có từng tranh cãi không?
- Họ cùng lớn lên bên nhau và chỉ có mình người ông nuôi nấng họ. Họ tranh cãi suốt cả cuộc đời. Còn từng đánh nhau nữa - bầm dập, đổ máu, theo những gì tôi được nghe kể lại. Chúng ít dần đi khi họ trưởng thành hơn.
- Chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ họ?
Tôi thấy cô ta lại đưa mắt nhìn xa xăm, như thể đang cố quyết định xem nên kể cho tôi những gì và kể như thế nào.
- Cha của họ chưa từng xuất hiện, - cô ta nói. - Hai người đàn ông đó chỉ là tình một đêm và không ở lại. Mẹ của họ - Holly và Maggie Daw - lúc đó, đều vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 16 và 18 tuổi. Họ mang thai vào cùng một khoảng thời gian. Luke được sinh ra trước, Eli chào đời 2 tháng sau đó. Mẹ Eli - người 16 tuổi - đã qua đời trong ca sinh nở, vì vậy, mẹ Luke đã chăm sóc cho cả hai một thời gian. Nhưng khi họ đủ tuổi đi nhà trẻ, bà ấy đã bỏ đi. Thỉnh thoảng, họ nhận được những tấm thiệp bà ấy gửi về vào Giáng sinh và sinh nhật, nhưng bà ấy không bao giờ trở lại. Kể từ đó, ông ngoại đã nhận trách nhiệm nuôi nấng họ.
- Ông ấy là người như thế nào? - tôi hỏi.
- Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy, - Wendy nói. - Eli gọi ông ấy là nông dân, nhưng công việc thực sự của ông ấy là quản lý trang trại cho một người khác - một trang trại sữa trên đường Humaston. Luke và Eli làm việc cho ông ấy vào mỗi mùa hè, ngay sau khi họ đủ lớn. Và nếu họ phá phách, ông ngoại sẽ cho họ một trận - lôi họ ra sau kho dụng cụ, nhốt họ lại trong hầm chứa rau củ hay bất cứ hành động nào mà người ta làm tại vùng quê.
- Ông ấy vẫn còn sống chứ?
- Ông ấy đã qua đời cách đây vài năm, nhưng trước đó, ông ấy đã đẩy trang trại rơi vào tình trạng phá sản. Chủ trang trại đã không còn đủ khả năng chi trả tiền thuế. Tôi nghĩ giờ nhà nước sở hữu mảnh đất đó. Ông Daw đã mang các cháu trai mình rời khỏi trang trại đang dần sụp đổ và chuyển vào sống trong một toa xe moóc. Dù ông ấy không sở hữu mảnh đất nơi mình đỗ toa xe moóc, nhưng không ai thèm đuổi ông ấy đi chỗ khác. Ông ấy đã dành những tháng năm cuối đời chìm đắm trong rượu chè và nhận tiền trợ cấp an sinh xã hội.
- Đó có phải là toa xe moóc, nơi cô và Eli từng sống không?
Cô ta nhìn sang tôi cùng nụ cười yếu ớt.
- Không. Luke đã giữ chiếc xe ấy. Eli có một chiếc khác, cách đó khoảng một dặm. Tôi đã bảo anh ấy rằng chúng tôi cần có một chỗ ở riêng nếu định kết hôn. - Nụ cười kia bỗng trở nên cay đắng. - Tôi không bán rẻ bản thân đâu.
Lúc ấy, tôi cảm thấy thật tệ - vì đã lừa cô ta, gạt cô ta nói chuyện về những điều tốt nhất nên bỏ lại quá khứ. Nhưng tôi không dừng lại.
- Nếu muốn tìm Luke Daw, - tôi nói, - tôi sẽ phải làm thế nào?
- Anh muốn gặp hắn làm gì?
Giờ tôi bị mắc kẹt với chính lời nói dối của mình.
- Cho cuốn sách.
- Hắn đang chạy trốn cảnh sát, - cô ta nói. - Anh nghĩ hắn muốn nói chuyện với anh sao?
- Cũng đáng thử. Có ai hắn ta có thể nhờ giúp đỡ không? Liệu hắn ta có cố liên lạc với mẹ mình hay không?
- Tôi còn không biết bà ấy còn sống không nữa.
- Vậy bạn bè thì sao - những thành viên khác trong ban nhạc chẳng hạn?
Cô ta lắc đầu.
- Một trong số họ đã chết vì sốc ma túy. Người kia thì chuyển đến sống ở miền tây. Luke cũng không thân thiết với ai cả.
Cô ta ăn hết món salad rồi liếc nhìn tòa nhà xám xịt phía bên kia đường như thể đang nghĩ tới việc quay trở lại.
- Cô có nhớ một giáo viên tên là Cathy Pruett không? - tôi hỏi cô ta. - Cô ấy đã từng dạy ở trường Trung học của cô.
- Chắc chắn rồi. Cô ấy đã qua đời - bị sát hại.
- Luke hoặc Eli có bao giờ nói về cô ấy không?
Tôi nhìn Wendy Daw nghiêng đầu vẻ bối rối.
- Không. Tại sao họ lại làm vậy chứ? - cô ta nói.
- Tôi chỉ thắc mắc thôi, cô ấy bị sát hại trước Eli vài tuần.
Chúng tôi ngồi im lặng khi nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến rồi lại đi mất. Tôi có thể thấy Wendy đang suy nghĩ, ghép mọi thứ lại vói nhau.
- Khoan... Anh nghĩ Luke đã giết chết cô ấy sao?
Cả Luke và Eli, tôi nghĩ. Nhưng tôi không nói ra. Tôi không muốn nói xấu người chồng quá cố của cô ta.
- Tôi thắc mắc liệu có thể có mối liên quan nào đó, - tôi nói với cô ta. - Hai vụ án mạng chưa phá được trong cùng một thành phố vào cùng một thời điểm...
- Nhưng vụ sát hại Cathy Pruett đã được giải quyết rồi mà. Chính chồng cô ấy đã làm chuyện đó.
- Anh ta đã bị kết án, - tôi nói. - Nhưng một số người nghĩ rằng anh ta vô tội. Trong số đó có một cô gái mà tôi biết, Jana Fletcher. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy tin rằng Luke đã giết Cathy Pruett. Jana có bao giờ thử liên lạc với cô không?
- Không. Nhưng tên cô ấy nghe quen quen. Cô ấy cũng đã bị sát hại.
- Đúng vậy.
Wendy Daw nheo mắt nhìn tôi.
- Thật ra anh không phải đang viết sách, đúng chứ?
Tôi đành nói thật.
- Không. Tôi đang cố gắng tìm ra kẻ đã sát hại Jana.
Tôi rút ví từ trong túi quần và lấy ra bức ảnh của Jana mà mẹ cô ấy đã đưa cho tôi.
- Jana đã nói chuyện với rất nhiều người về vụ Pruett, - tôi nói và chìa tấm ảnh cho Wendy Daw xem. - Cô có chắc cô ấy chưa bao giờ tìm cách nói chuyện với mình không?
Tôi thật sự không nghĩ cô ta sẽ nhận ra bức ảnh và sau khi nhìn nó, cô ta nói:
- Tôi chắc chắn mình chưa bao giờ gặp cô ấy.
Có lẽ cô ta đã xem xét bức ảnh hơi quá lâu. Bây giờ, tôi cảm thấy thế mặc dù đó có thể chỉ là một chi tiết do tôi tự nghĩ ra. Nhưng lúc ấy, trông cô ta có vẻ khá tự nhiên.
Lát sau, cô ta cảm ơn tôi đã mời mình ăn trưa rồi băng qua đường, bước đi vững vàng trên đôi giày cao gót. Tôi nhìn cô ta biến mất vào bên trong tòa nhà bằng gạch xám xịt.
Và tôi chẳng hề nghi ngờ cô ta đang nói dối.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét